( Từ chương này trở đi, mình xin phép gọi Lăng Tuyết là 'nàng' thay vì 'cô' :3 )
Lăng Tuyết là con gái của Hội trưởng Hải Nộ thương hội Lăng Thiên và tiểu thư Đào gia, Đào Như Mộng. Sẽ chẳng có gì đáng nói ở đây nếu như hai con người đó tâm kết tương liên... nhưng Lăng Tuyết được sinh ra hoàn toàn không phải là kết tinh của tình yêu… mà là kết quả của những tháng ngày Như Mộng bị hành hạ cả về tinh thần và thể xác...
Như Mộng từng là Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Đào gia, cũng từng là Đệ nhất mỹ nhân của Hải Nộ thành, chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường. Nàng chẳng những thông minh tài trí, lại vô cùng nhân hậu hiền lành, ai đã từng gặp qua nàng đều yêu thương không ngớt.
Nàng cũng đã từng có ý một trung nhân, là một người bạn thanh mai trúc mã của nàng...
Cuộc đời nàng chỉ thực sự sang trang, sau cái ngày nàng bước chân vào Đại hỏa sơn hậu ấy…
Ý trung nhân bị sát hại, bản thân bị giam cầm, ngày qua ngày, nàng phải chịu đựng mọi sự lăng nhục của cừu nhân mà trước đây, có trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất nàng cũng không thể tưởng tượng đến. Nàng không thể tự sát, cũng không dám tự sát, vì nàng sợ kẻ cầm thú kia sẽ thật sự ném nàng cho đám gia nhân như hắn từng đe dọa...
Từ một tiểu thư xinh đẹp tràn đầy nhựa sống, trên môi luôn hiện hữu một nét cười... bỗng chốc biến thành một người con gái u sầu thê lương tuyệt vọng, lay lắt hít thở qua ngày...
Cho đến một ngày... Như Mộng phát hiện mình ra đã mang thai...
Sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ ấy như điểm sáng duy nhất xuất hiện trong những năm tháng đen tối nàng đã phải trải qua. Nàng không giữ lại nó vì Lăng Thiên, nàng không phải loại đàn bà sẽ đem lòng yêu thương loài cầm thú chà đạp lên tôn nghiêm của mình... Chỉ là, tấm lòng nhân hậu bao năm qua không sờn rách của nàng nói cho nàng biết, sinh linh bé nhỏ đó vô tội...
Đứa trẻ được sinh ra trong một ngày đông giá lạnh. Như Mộng đặt tên cho nó chỉ một chữ Tuyết, ý rằng sau tất cả những gì đã trải qua, tâm của nàng vẫn trong trắng như những bông tuyết trên cao kia, không hề vấy bẩn. Sự vấy bẩn duy nhất trong cái tên này chính là chữ Lăng kia, cũng là kẻ cầm thú kia ép nàng vậy...
Lăng Tuyết được sinh ra và nuôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Như Mộng. Nàng không chỉ thanh tú xinh xắn, bẩm sinh lại lanh lợi thông minh, sớm đã nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của mẫu thân. Khi biết được sự thật, chẳng những nàng không triệt để căm hận Lăng Thiên, mà lại cố gắng biểu hiện thật tốt trong mắt hắn, vì sự thông tuệ được thừa hưởng từ mẫu thân của nàng nhắc nhở cho nàng biết, số phận đã trải qua của mẫu thân, hoàn toàn có thể xảy đến với nàng…
Lăng Tuyết bốn tuổi tu luyện Đấu khí, mười một tuổi trở thành Nhất tinh Đấu Giả trẻ nhất không chỉ ở riêng Hải Nộ thành, mà là toàn Hải Sa đế quốc. Mười bảy tuổi, gặp được chút kỳ ngộ mà tấn giai Đại Đấu Sư... Có thể nói, con đường cường giả của nàng rộng mở hơn bao giờ hết...
Nhưng, cũng từ đây, Lăng Thiên bắt đầu dè chừng Lăng Tuyết. Loài cầm thú như lão chỉ cần đánh hơi là biết được trong lòng Lăng Tuyết không có bình ổn như vẻ bên ngoài.
Lão dám chắc, rằng ngày Lăng Tuyết có thể tự sải cánh vẫy vùng trên bầu trời kia, cũng là ngày lão phải trả giá những gì gây ra đối với Như Mộng.
Một mặt, lão luôn tỏ ra nhu hòa với Lăng Tuyết, thậm chí giao toàn bộ hoạt động kinh tế của thương hội cho Lăng Tuyết, để nàng không nghi ngờ rằng lão đã biết nàng tính toán với lão. Mặt khác, lấy lý do để nàng tập trung vào việc phát triển thương hội, lão dần cắt giảm toàn bộ tài nguyên tu luyện của nàng, để nàng không còn cơ hội phát triển thêm nữa.
Lăng Tuyết sao không nhận ra lòng dạ của lão, nhưng nàng vẫn một mặt chấp nhận để bảo vệ mẫu thân. Số tài nguyên ít ỏi kia, bằng thiên phú của nàng cũng chỉ vỏn vẹn đủ để trong năm năm tấn năm cấp, đạt đến Lục tinh Đại Đấu Sư...
Như cảm thấy chưa đủ để hủy hoại nàng, Lăng Thiên lộ rõ luôn chủ ý muốn gả nàng đi. Trong mắt lão, thực lực các thế lực trong Hải Nộ thành cũng chỉ gần tương đương với nhau, chẳng có thế lực nào chỉ vì hai con đàn bà mà gây chiến với cả Hải Nộ thương hội... lại còn kiếm thêm được một khoản lớn sính lễ, vụ làm ăn này, không có lỗ!
Song, âm mưu này của lão thực hiện rất khó khăn, vì Lăng Tuyết rất ít khi ở trong Hải Nộ thành. Triệt để lợi dụng thân phận phó hội trưởng, đại đa số thời gian của nàng đều rong ruổi khắp những con đường kinh tế... Trong khoảng thời gian ít ỏi nàng về bên mẫu thân, thì chỉ cần bất kỳ một chút động thái manh nha của Lăng Thiên muốn bàn bạc với các thế gia chuyện thành thân, ngay trong hôm đó người ta đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa rồi.
Lăng Thiên nhận ra điều này, liền không còn chút động thái nào nữa… Cho đến gần đây, khi các thế lực trong Hải Nộ thành nhận ra động tĩnh của Hỏa diệm sơn... trong đầu Lăng Thiên lóe lên một chủ ý, rằng chuyện xảy ra với Như Mộng hai mươi lăm năm trước, một lần nữa xuất hiện trên người Lăng Tuyết!
Nhưng, cái khó của chuyện này là nếu Lăng Tuyết thực sự không muốn đi, lão cũng không thể ép được Lăng Tuyết. So với các thiếu gia tiểu thư của các thế lực, bất kể mạnh yếu, cũng sống chết tiến nhập Đại hỏa sơn hậu, như thể đó là một thước đo mặt mũi bất thành văn trong giới hậu bối của Hải Nộ thành... thì Lăng Tuyết lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Nàng là người làm ăn, da mặt nàng tuy mỏng song vẫn dày hơn toàn bộ đám con cháu trong thành. Người ta có nói nàng hèn nhát cũng chẳng làm nàng chết được.
Tưởng chừng như việc này phải dùng đến biện pháp khác, thì từ một quản sự, Lăng Thiên nghe được tin tức về Thiên Khiển.
Lăng Thiên ban đầu cũng không có hứng thú lắm với Thiên Khiển, một kẻ như vậy hiếm thì có hiếm, song cũng không đến mức để lão bận tâm. Nhưng… một ý nghĩ xẹt qua bộ óc cầm thú của lão, khiến lão bắt đầu bỏ công sức ra để tìm hiểu thêm thông tin về Thiên Khiển... và khi biết hắn có đủ vốn để làm mồi nhử, lão liền thực hiện bước tiếp theo...
Lão muốn xem, rằng nếu Lăng Tuyết biết được ở ngoài kia, có một kẻ đơn bạc ít tuổi hơn nàng, lại có được thực lực Đại Đấu Sư mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ thế lực nào, nàng có thấy tò mò về hắn không?
Và, Lăng Tuyết đã cắn câu, đúng như lão dự tính.
Dù Lăng Tuyết có thông minh tuệ mẫn, song Lăng Thiên lão cầm thú đã sống trên thế giới này trước nàng rất lâu, dù không biết tường tận, song lão cũng một hai đoán được bước tiếp theo của nàng. Lão cho nàng nhiệm vụ lôi kéo Thiên Khiển, dù biết chắc chuyện này khó có thể hoàn thành. Cái lão muốn là để Lăng Tuyết nhận ra Thiên Khiển không thuộc về bất cứ một thế lực nào khác.
Trước đó, lão làm ra đủ mọi tư thái, triệt để hướng suy nghĩ của nàng đến việc nếu nàng bỏ qua lần tập hậu Đại hỏa sơn này, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội để trở nên mạnh mẽ... nhưng nàng lại luôn tỏ vẻ không quan tâm... Sự xuất hiện của Thiên Khiển, chính xác là một quân cờ ông trời ban xuống cho lão...
Dẫu lão có không dám chắc Lăng Tuyết sẽ mời Thiên Khiển đồng hành, hay Thiên Khiển sẽ chấp nhận lời mời đó. Song lão có vốn để tin rằng tâm cường giả của Lăng Tuyết chưa bao giờ chết! Chỉ cần một mồi lửa nhen đúng cách, nó sẽ bùng phát dữ dội.
Sự việc sau đó... chính là những gì diễn ra cho đến hiện giờ…
Lăng Tuyết đã dấn thân xuống đây...
Tất cả những kẻ thèm muốn nàng, đều được 'nhạc phụ tương lai' 'lỡi lời' thông báo đến...
Khi trở lên, chẳng cần nhiều lời mà ai cũng hiểu... chắc chắn nàng đã trở thành nữ nhân của một ai đó...
“Thực chất… cũng không hẳn…” Lăng Tuyết nhìn bộ dáng Thiên Khiển chăm chút miếng ăn cho tiểu bạch hồ, môi hé nở một nụ cười dịu dàng,”Cũng không chắc chắn ta sẽ mất đi sự trong sạch của mình khi xuống dưới này!”
“Theo quy ước giữa chúng ta, hẳn là vậy đi!” Thiên Khiển gật đầu đáp.
Nói lạnh nhạt là vậy, song Thiên Khiển không phải kẻ vô tình. Lăng Tuyết dẫn hắn vào đây, hắn sẽ dẫn nàng toàn vẹn trở ra, dù không có quy ước giữa hai người, hắn cũng sẽ làm như vậy.
“Công tử… là Đấu Linh... còn phải là Nhị tinh Đấu Linh trở lên, phải không?” Nghe thấy hai từ “quy ước”, Lăng Tuyết có chút buồn lòng, song vẫn tò mò hỏi tiếp.
“Coi như vậy đi!” Thiên Khiển không phản đối nói, nhớ đến mấy hôm trước Lăng Tuyết còn nghĩ mình là Cửu tinh Đại Đấu Sư, liền hỏi,”Cô nương nhận ra từ bao giờ?”
“Từ lúc tam đệ chạy chối chết!” Lăng Tuyết cười nhạt, vô lực dựa lưng vào thành động, thở dài một ngụm,”Hai gã hộ vệ theo sau đại ca và tam đệ đều là Cung phụng trưởng lão của thương hội, đều là cường giả Nhất tinh Đấu Linh... Cả Đàm lão trước đó đối diện với công tử cũng khiến ta có thêm hoài nghi..."
"Đến khi kiểm tra lại những bình Thuần khí đan, phát hiện hầu như toàn bộ đều là giả, ta mới hoàn toàn chắc chắn... Cũng như hiểu ra ý đồ của 'phụ thân đại nhân' của ta!”
Thiên Khiển không nói gì. Hắn đã sớm sinh nghi khi thấy mấy kẻ đó rời đi, hóa ra là sợ hắn cướp đồ trong tay a!
“Thạch công tử, Lăng Tuyết trước xin lỗi công tử...”
“Vì Lăng Thiên tính toán với ta?”
“Không hẳn!” Lăng Tuyết lắc đầu nói,”Kể cả không có ta, lão cũng sẽ tính toán với công tử. Chỉ là cả hai chúng ta cùng bị tóm chung vào một âm mưu mà thôi!”
“Nghe thì có vẻ như chúng ta gặp rắc rối rồi nhỉ!” Thiên Khiển cười nhạt, chẳng có vẻ gì là quan tâm.
Lăng Tuyết nhìn Thiên Khiển thờ ơ như vậy, nụ cười nhạt trên khóe môi có thêm chút khổ não, cũng cảm thấy không hài lòng.
Dù nàng rất mơ ước chạm tay đến cánh cửa Đấu Linh, song cũng biết có một số chuyện mà dù có là Đấu Linh cũng không thể làm được a.
Nói trắng ra, nếu Lăng Tuyết muốn ở lại trong này lâu hơn, nàng sẽ cần đến thật nhiều Thuần khí đan. Nhưng hai vị “ca ca, đệ đệ tốt”của nàng, vì sợ Thiên Khiển chiếm đoạt Thuần khí đan, đã lủi đi xa thật xa rồi, vậy chỉ còn cách là đoạt của các thiếu gia, tiểu thư các thế lực khác.
Đến khi đó, Thiên Khiển sẽ triệt để đắc tội với các thế lực kia, và cũng chính thức rơi vào cái âm mưu sắp đặt sẵn dành cho hắn của Lăng Thiên. Hoặc là đầu nhập Hải Nộ thương hội, hoặc là không thể sinh tồn ở Hải Nộ thành này nữa.
Một mình Lăng Tuyết, hoặc đổi lấy mối quan hệ thông gia với một thế lực khác, hoặc một Đấu Linh có tiềm lực phát triển không hạn định… như thế nào cũng có lời…
"..."
Nhìn nụ cười thê lương của Lăng Tuyết, trong lòng Thiên Khiển cũng có chút thương cảm. Phó hội trưởng của Hải Nộ thương hội, kiều mị trong mắt vạn người, bị phụ thân bán đi, đến giờ cũng không biết sẽ về tay ai...
“Công tử...”
“Lăng cô nương cứ nói!”
“Công tử lựa chọn thế nào?” Lăng Tuyết hỏi, cũng thấy không cần câu nệ nữa,”Vận mệnh của công tử nằm trong tay công tử. Vận mệnh của Lăng Tuyết, cũng nằm trong tay công tử!”
Từ bỏ nàng, trở lại với vẻ bất cần như trước... Bảo vệ nàng, để gây sự với tất cả thế gia...
Nàng nói không sai, số phận nàng nằm trong tay hắn!
“Haizz…” Thiên Khiển thở dài, làm ra chút dáng vẻ bất đắc dĩ,”Vậy tức là sắp tới sẽ có rất nhiều kẻ muốn đến cướp dâu, phải không?”
“…” Lăng Tuyết vốn đang chán nản không thôi, bỗng chốc đỏ lựng mặt, trừng mắt nhìn Thiên Khiển, còn không biết tiểu tử như hắn có hiểu hết nghĩa của từ cướp dâu hay không nữa!
Nhưng... vẫn là suy nghĩ đó... Là hắn, vẫn tốt hơn những kẻ khác...
“Những gì ta đã hứa với cô nương, ta sẽ thực hiện đầy đủ!” Thiên Khiển cuối cùng cũng nghiêm túc nói.
“Vậy...”
“Nước đến thì đất chặn, binh tới thì tướng ngăn… Cái gì đến cũng phải đến thôi. Vả lại...” Thiên Khiển cười nhẹ, lấy ngón tay lau qua cái miệng nhỏ dính đầy mỡ Hỏa Trư của tiểu hồ ly trong lòng mình, có chút tự hào nói,”Đám người đó có vốn để dựa vào... Ta cũng có vậy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...