Dọc ngang chu vi mấy mươi dặm quanh Đại hỏa sơn khẩu, giữa những dãy núi cao ngất trời, đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng gầm rú điên cuồng của ma thú, tiếng gào thét ghê rợn của con người. Hỏa diễm xé đất, Đấu khí ngợp trời, từng đợt từng đợt va chạm với nhau, triệt tiêu nhau, rồi lại bùng lên… cứ như một vòng luẩn quẩn bất tận...
Không ai rõ Thú triều đã diễn ra bao lâu, cũng gần như chẳng ai còn nghĩ đến khái niệm thời gian nữa cả, chỉ còn mi chém, ta giết...
Đại hỏa sơn khẩu... sau ngày hôm nay chắc phải đổi tên là Nhân thú pháp trường...
Bầu trời kia, vốn chỉ có một màu đỏ ối, mà giờ đã xen kẽ vào đó những khối bụi đen mù mịt.
Theo những tiếng nổ “ẦM ẦM” rung chuyển đất trời của ngọn Đại hỏa sơn, bỗng xuất hiện những điểm đen kì dị theo ánh lửa phóng lên không trung, rồi vỡ tung ra.
Vô số những điểm lửa rực cháy, những viên đá trong lòng chứa đầy nham tương, như một trận mưa, trút xuống bốn bề...
Một trận mưa, mang hơi thở tử vong đến cho cả con người và ma thú...
Cách đó một khoảng rất xa về phía Bắc, nơi chưa phải hứng chịu trận mưa cuồng bạo kia, song khắp trời đã ngập ngụa một màu đỏ đen quỷ dị, trong một tiểu động, có bốn điểm sáng đang tụm lại một chỗ, riêng điểm sáng ở trung tâm là rực rỡ hơn cả.
“Ực!”
Lăng Tuyết ngồi ôm gối, nhìn chăm chú vào bốn xiên thịt Hỏa Trư xếp quanh đống lửa nhỏ cháy tí tách, khẽ nuốt một ngụm nước miếng khi một cỗ mùi thơm xông vào mũi.
Mặc dù Lăng Tuyết biết như vậy thật là không tao nhã, nhưng thực sự lúc này cô cũng không có để ý nhiều như vậy. Trải qua gần một ngày vất vả, thứ cô cần nhất bây giờ chính là một thứ gì đó khiến cô no bụng, còn cái tao nhã kia, có theo cũng chẳng khiến cái bụng đầy lên được.
Trừng mắt lườm nguýt Thiên Khiển, Lăng Tuyết lại cảm thấy ấm ức đến mức muốn đập cho hắn một trận. Nguyên trong hôm nay, hắn mặc kệ cô quần thảo với đống Hỏa diệm thú, còn bản thân hắn thì nhàn hạ cả ngày a!
Dẫu Lăng Tuyết biết việc này là cô phải tự thân vận động thật, cũng lỡ không có thỏa thuận với Thiên Khiển về việc trợ giúp khi đối mặt với đám thú Nhất, Nhị giai… nhưng, làm gì có ai giám sát đâu! Vả lại, hắn cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ! Thể chất của hắn là Thổ thuộc tính chứ đâu phải tim hắn cũng cứng như đất đá đâu!
“...”
Dẹp chuyện đó sang một bên, lại thấy thịt có vẻ đã chín, Lăng Tuyết toan gọi Thiên Khiển, song nghĩ có thể hắn đang có cảm ngộ, dù có chút bực mình với hắn, nhưng nếu phá bĩnh lúc này cũng thật là không hay.
Nghĩ vậy, Lăng Tuyết cầm lấy xiên thịt của mình lên, đồng thời tiện tay chỉnh lại vị trí của mấy xiên thịt còn lại, tránh không để cho chúng bị cháy.
“Ai!”
Vừa hơi chạm vào lớp da vàng rộm, Lăng Tuyết suýt nữa thì la lớn khi bị mấy giọt mỡ nóng bỏng chảy vào tay.
Mút mát ngón tay bị bỏng rát, lại lắc lắc xiên thịt như thể việc đó sẽ làm thịt nguội đi nhanh chóng... song cũng phải mất một hồi lâu sau, Lăng Tuyết mới có thể bắt đầu thỏa mãn cái bụng đói meo của mình.
Xé một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận được từng chút hương vị thơm ngon như tan chảy trong đó, Lăng Tuyết cũng thả lỏng để tinh thần thoải mái một chút, đảo mắt nhìn lại nơi trú ngụ tạm thời này.
Đây là một tiểu động nằm cheo leo trên vách một ngọn núi cao phía sau Đại hỏa sơn, trước cửa động có một đoạn nhai vươn mình ra khỏi vách núi chừng vài trượng. Vốn dĩ, nơi đây không có tồn tại cái tiểu động này, chỉ có đoạn nhai ngoài kia, là Thiên Khiển quan sát thấy nơi đây có một vị trí bao quát xung quanh tương đối tốt, tiện thể kiến tạo luôn ra cái động này làm nơi che mưa nắng tạm thời.
Lăng Tuyết càng ngày càng thán phục Thiên Khiển nhiều hơn. Nơi này xét về vị trí nằm không quá gần Đại hỏa sơn, dù ngay sát lối đi của Hỏa diệm thú song cũng ít khả năng xuất hiện Hỏa diệm thú cao giai, lại có vị trí cao, tầm nhìn rộng, không bị nhiều ngọn núi khác che chắn. Nếu dùng nơi đây làm nơi trú ngụ trong suốt thời gian xảy ra Thú triều cũng hoàn toàn có thể!
Mà nếu tính ra, có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng may mắn của Lăng Tuyết. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Lăng Tuyết liệp sát được trên dưới hai trăm đầu Hỏa diệm thú, trong đó có mười tám đầu Nhị giai, ba đầu Tam giai, còn lại là Nhất giai tự đến tìm chết.
Cũng như bất cứ ai, đều vô vọng với việc tìm thấy Hỏa diệm châu từ đám Hỏa diệm thú Nhất giai, thì riêng với số lượng Nhị, Tam giai ít ỏi kia, Lăng Tuyết lại thu hoạch được hai viên Nhị giai Hỏa diệm châu và một viên Tam giai Hỏa diệm châu.
Một sự may mắn có thể khiến toàn bộ thế gia đang cố thủ ở khai môn Đại hỏa sơn khẩu thấy ghen tị đỏ mắt a!
“RỐNG!”
Một tiếng kêu rống vang vọng vào từ bên ngoài khiến Lăng Tuyết hơi giật mình chút chút, liền biết ngay là tại một nơi nào đó không xa nơi này, có những thiếu gia hoặc tiểu thư của thế lực nào đó xui xẻo đụng đầu phải một Hỏa diệm thú cao giai... Tiếng lớn lại vang xa như vậy, là Tứ giai cũng có thể!
Ở cái địa phương này, thình lình sẽ nghe được những tiếng hô vang rền đầy quyết tâm, lẫn trong đó là sự phẫn nộ của những Hỏa diệm thú bị quấy nhiễu...
Nhưng, nếu nói lỗi là ở con người cũng không hẳn không đúng. Thú triều bản chất chỉ là nỗi sợ hãi của Hỏa diệm thú khi Đại hỏa sơn bạo động thôi! Nhưng cứ mỗi khi nó bắt đầu, cái khu vực yên tĩnh này đã bị không ít con người tiến vào, lại tàn sát Hỏa diệm thú ngay trên địa bàn của chúng.
Hẳn nhiên là những Hỏa diệm thú đó chẳng vui vẻ tí nào khi lãnh địa của mình bị con người xâm nhập, do vậy liên tục có những cuộc tấn công, những cuộc chiến bùng nổ giữa người và ma thú.
Nhưng, nếu như ở các Hỏa diệm thú, khi thấy một Hỏa diệm thú khác, kể cả không cùng loài, bị tấn công, lập tức nó sẽ trợ giúp quần công kẻ kia... thì con người lại rất khác! Các thế lực với nhau vốn dĩ đã không hòa thuận gì, nên trừ khi là người mình bị Hỏa diệm thú công kích, còn lại... thậm chí còn mừng thầm khi người ta gặp họa.
Song mọi chuyện cũng không hoàn toàn tốt đẹp như vậy. Luôn có những con sóng ngầm trong mối quan hệ giữa các hậu bối của những thế lực... Ngay cả ba huynh muội, tỷ đệ Lăng Tuyết cũng không ngoại lệ.
Đối với Lăng Tuyết, cho dù đại ca và tam đệ có bị Hỏa diệm thú tấn công, chưa chắc cô đã ra tay trợ giúp... Bọn họ cùng Lăng Tuyết chỉ là huynh muội, tỷ đệ cùng cha khác mẹ, lại cũng không có tình cảm thân thiết gì với nhau...
Nhưng, nếu chỉ có vậy thôi mà nói, Lăng Tuyết hẳn là một người cực kỳ nhỏ nhen, lãnh huyết...
Thực ra thì, suốt những năm nay, Lăng Tuyết vất vả ngược xuôi làm kinh tế, phần tài nguyên tu luyện được hưởng lại vô cùng nghèo nàn… Còn hai kẻ kia, chẳng làm gì cả, lại được hưởng mọi sự ưu ái…
Lăng Tuyết dù không phải là một người nhỏ nhen, song cô cũng không phải là thiện nữ nhân hậu. Cô là người làm ăn, và cái gì cũng có giá của nó, kể cả sự bất công!
Nếu xét ra, trong đám hậu bối các thế lực lần này, tám thành là những thành phần ăn chơi trác táng, ngu ngốc biếng lười, vào đây cũng chỉ phục dụng đan dược khống hỏa rồi trốn tiệt một chỗ, để cho hộ vệ tự thân vận động, chẳng được tích sự gì, như tam đệ của Lăng Tuyết là một ví dụ vậy. Dù được hưởng tài nguyên gấp nhiều lần, song thực lực đến giờ cũng chỉ là Bát tinh Đấu Sư, năm nay lại hai mươi tuổi rồi. Trước hai mươi lăm mà không đạt đến Đại Đấu Sư, cả đời không hi vọng tiến xa hơn Đấu Linh.
Hai thành còn lại cũng chia ra làm hai, một là những người như Lăng Tuyết, cố gắng thật nhiều, tìm kiếm từng chút cơ may dù chỉ là nhỏ nhoi, song lúc nào cũng thật lực hướng về phía trước. Còn loại còn lại, chính là những kẻ như đại ca của cô, loại mà không ai biết trong lòng tồn tại những âm mưu gì, song chắc chắn là không tốt đẹp.
Lăng Tuyết cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng phải ngay bênh cạnh cô cũng có một người như vậy sao? Trong lòng hắn có những suy nghĩ gì, cô không thể nào nắm bắt được.
Ít ra, cô nghĩ là mình tin tưởng được hắn!
Ánh lửa lập lòe, soi lên gương mặt có chút thất thần của Lăng Tuyết khi nhìn vào Thiên Khiển.
Quả thực, hắn còn rất trẻ, nhưng thế nào suy nghĩ lại thấu đáo từng chi tiết còn hơn cả những người làm kinh thương như cô… Những kinh nghiệm, cách nhìn về mọi thứ xung quanh, cả nụ cười lợt lạt khi nhắc đến thế nhân... cô không biết bằng cách nào hắn hiểu được.
Nhìn hắn ngồi xếp bằng tu luyện, Lăng Tuyết cảm nhận được Đấu khí ba động xung quanh hắn, ấm áp và nhu hòa... rất ư là dễ chịu, ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thật sự bình yên.
“Grugg...”
Lăng Tuyết giật thót mình, Đấu khí toàn thân vận chuyển, tay nắm chặt lấy trường kiếm của mình, tưởng như có Hỏa diệm thú tìm được vị trí của tiểu động. Nhưng... kể cả khi cô tiến ra ngoài kiểm tra một chút, cũng không thấy xung quanh có động tĩnh gì cả.
Trở vào trong động, Lăng Tuyết nhận ra có hai đôi mắt to tròn, xanh như ngọc đang chăm chú nhìn mình, bất giác bật ra một tiếng cười nhỏ, hiểu ra thanh âm mà ban nãy cô nghe được là từ tiểu bạch hồ đang ngồi bên cạnh Thiên Khiển mà ra a!
Lăng Tuyết vốn yêu thích tiểu chút chít này ngay từ cái nhìn đầu tiên a! Vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, nếu không phải tâm tình cô có chút kiên định, có lẽ cũng bộc phát tâm tư thiếu nữ mà bắt lấy nó từ trong lòng Thiên Khiển mà yêu chết mất!
“Tiểu Bạch, lại đây!” Lăng Tuyết gọi nhỏ, chậm rãi ngồi xuống, vẫy vẫy tay gọi tiểu chút chít lại gần, thậm chí còn cầm xiên thịt của mình hơ qua hơ lại để dụ dỗ nó, ấy vậy mà tiểu chút chít ấy cứ làm thinh, đôi mắt lại lóe lên vẻ mơ hồ như muốn nói rằng việc cô đang làm là một trò rất ngớ ngẩn.
“Nể mặt ta chút được không?” Lăng Tuyết lí nhí nói, nhích từng chút một lại gần tiểu chút chít, thấy nó không có ý bỏ đi, vẻ yêu thích trong mắt càng lúc càng đậm.
Chỉ là, đến khi Lăng Tuyết xích lại đủ gần, bỗng nhiên thấy tiểu chút chít quay sang bên cạnh, giơ một chi trước nhỏ xíu lên, chọc chọc vào đùi Thiên Khiển.
“Lăng cô nương?” Thu liễm lại khí tức, Thiên Khiển rời khỏi trạng thái tu luyện, trông xuống Tiểu Bạch đang hếch mũi nhìn hắn, rồi địa phương Lăng Tuyết đang ngồi có vẻ hơi gần... có chút nghi hoặc hỏi,”Có việc gì sao?”
“Ta ngồi nhìn công tử tu luyện đấy!” Lăng Tuyết thoáng qua chút bối rối, rồi lập tức cười hì hì lấy lại thế chủ động.
“Hình như không liên quan đến ta!” Thiên Khiển cười nhẹ, trong mắt đầy ẩn ý nhìn lướt qua Lăng Tuyết và Tiểu Bạch,”Cô nương muốn bế Tiểu Bạch thôi, phải không?”
“Ách!” Hai gò má Lăng Tuyết bỗng phiếm hồng, trong lòng vừa ngượng vừa giận Thiên Khiển, dịch người về chỗ ngồi ban nãy, đằng hắng nói,”Phải ngây ngô một chút, không con gái sẽ không thích a!”
“Ta không có cần cô nương phải thích!” Thiên Khiển nói khẽ.
‘Ai thích ngươi mà cần!’ Lăng Tuyết hậm hực nghĩ, càng lúc càng khẳng định tiểu tử này bị...
Nhìn bộ dạng cau có của Lăng Tuyết, Thiên Khiển cười nhẹ, cũng không có để tâm đến cô nữa, lại nhìn thấy bên đống lửa còn ba xiên thịt được xếp cẩn thận, đối với cô nàng này cũng thêm phần hảo cảm.
“Lăng cô nương!”Chậm rãi lật giở mấy xiên thịt trên đống lửa, Thiên Khiển như nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng hỏi,”Cô nương còn bao nhiêu Thuần khí đan?”
“Công tử cần sao?” Lăng Tuyết đang bực bội trong lòng, lại thấy Thiên Khiển mở lời như muốn nhờ vả, lập tức cười hi hi đầy ám muội,”Nhưng lần này...”
“Không!” Thiên Khiển lặng lẽ nói, ôm lấy Tiểu Bạch đặt vào lòng, xé lấy một miếng thịt nhỏ bỏ vào cái miệng đang há sẵn của tiểu hồ ly,”Ta thấy qua cô nương hôm nay dùng tới sáu viên, mà Tam phẩm đan dược cũng rất đắt đỏ...”
“Cái đó công tử không cần lo nghĩ!” Lăng Tuyết nhìn hắn, từ từ nguôi giận, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ,”Dù ta không có nhiều lắm, song ít nhất cũng cầm cự được đến sáu ngày nữa!”
“Còn hai vị huynh đệ của cô nương?” Thiên Khiển hỏi tiếp.
Nghĩ lại lúc hai kẻ đó vì những lý do rất ngô nghê mà tách khỏi Lăng Tuyết, đặc biệt đệ đệ của Lăng Tuyết còn như muốn chạy trốn khỏi cô.
“Ta không rõ!” Lăng Tuyết nhún vai,”Chắc cũng đủ cho họ và hộ vệ ở đây đến hết Thú triều!”
“Vậy tức là nếu tính cả ta, đan dược cô nương có chỉ đủ dùng trong ba ngày?” Thiên Khiển nheo mắt hỏi, không nghĩ được Lăng Tuyết lại nhận được trợ cấp ít ỏi đến mức thế này.
“Vì ta là con gái!” Lăng Tuyết cười nhạt, bình thản nói như chấp nhận hiện thực.
Thiên Khiển nhớ lại vẻ tươi cười của Lăng Thiên sáng nay, trong lòng không khỏi thấy lạnh lẽo. Dù hắn không rõ ràng cảm giác tình thân ruột thịt là như thế nào, nhưng nếu là thế này thì...
“Công tử không cần đa nghĩ!” Lăng Tuyết nói, nhìn sắc mặt trầm xuống của Thiên Khiển cũng rõ ràng vài điều,”Người như công tử, ta cũng không cần nói dài dòng... Sự việc xảy ra từ lúc bắt đầu đến giờ, đều là một tay phụ thân ta sắp đặt sẵn cả!”
“Không!” Thiên Khiển nhàn nhạt đáp,”Ta chỉ không nghĩ là Lăng Thiên lại đối xử như vậy với cô nương!”
Lăng Tuyết mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm người thanh niên trước mặt, có chút nhu hòa. Người như hắn, chỉ cần nói đến vậy thôi là đã hiểu hết rồi... nếu thực sự phải ở bên cạnh hắn, có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
Phải, từ lúc Lăng Tuyết bước chân vào đây... Không! Sớm hơn! Từ lúc cô xuất hiện trước mặt Thiên Khiển, cái âm mưu này đã được bắt đầu rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...