Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

“Ta tạo ra ngươi, không cầu sánh với Thái Cổ Thần Đế tạo ra chúng sinh, chỉ để cho những lão gia hỏa kia biết rằng Thạch Nam ta không phải phế nhân! Thạch Nam ta có hậu nhân!”
“Đáng tiếc, ta không còn đủ thời gian, chỉ có thể cho ngươi linh hồn, còn lại... Cũng đành trông chờ vào số phận của ngươi vậy!”
“Coi như ngươi cũng là nhi tử của ta… Để ta kể cho ngươi nghe một chút về mẫu thân ngươi… Nàng ấy… ”
“Giờ ta chẳng còn gì cho ngươi, chỉ còn… Nay bản Thánh ta tình nguyện thiêu đốt luân hồi, cầu cho con trai ta Thạch... sẽ có người ở bên cạnh con, yêu thương con… trọn đời trọn kiếp…”
“Ah…” Vô lực cựa mình, Thạch Thiên Khiển cảm thấy chung quanh thân thể nhẹ bẫng, song lại đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Mơ hồ nhớ tới phương pháp trị liệu ngâm dược của gia gia, cùng với trạng thái hiện giờ của mình, Thiên Khiển cũng đành nghiến răng chịu đựng sự tra tấn này…
“Ít nhất… vẫn dễ chịu hơn bị sét đánh…” Nặng nề thở ra một ngụm khí, Thiên Khiển cố an ủi mình bằng một suy nghĩ quái đản vậy. Song bị sét đánh thì thống khổ tới mức muốn hôn mê, còn ngâm dược liệu lại đau đớn đến mức phải tỉnh táo.

“Sao? Tỉnh rồi à?”
“Gia… gia…!”
“Hết lời kêu ngươi không được tu luyện ngươi không nghe, tự chuốc lấy khổ!”
“Con...”
Thiên Khiển muốn nói gì đó, song rồi lại thôi. Nhưng dù không có nói, thì lão giả cũng hiểu được một phần nào đấy. Cách đây bốn năm, thời điểm mà tất cả đồng trang lứa bắt đầu tu luyện đấu khí, thì Thiên Khiển cũng phát hiện mình không tu luyện được, lại còn dẫn phát lôi đình thiên khiển oanh kích. Từ đó về sau, không những bị đẩy ra khỏi Chính tông Thạch tộc đến nơi ở của hậu đại Thạch tộc, lại còn hằng ngày chịu sự khiêu khích của tộc nhân hậu đại: Huyết mạch lực loãng, song chí ít vẫn còn có thể tu luyện…
Đến cuối năm nay, tức là chỉ còn 3 tháng nữa, là tới kì trắc thí tộc nhân hậu đại, nếu vẫn như vậy nữa, chắc chắn Thiên Khiển sẽ bị trục xuất khỏi Thạch giới.
“Thiên Khiển…”
“Gia gia… Tên của con… không phải Thiên Khiển…”
“Uh, không phải!”
Lão giả ân cần nói, cũng ém trôi cục tức với sự việc vừa rồi của Thiên Khiển, không muốn đả kích nó thêm nữa. Xuất thân của Thiên Khiển lão cũng biết một vài phần. Chẳng rõ phụ thân mẫu thân là ai, môn vệ Thạch Thánh Thành phát hiện ra Thiên Khiển được vứt ở dưới chân thành Nam, tay phải có quấn một miếng ngọc bội khắc đúng một chữ “Thạch”; được trưởng lão tọa trấn Thạch Thánh Thành kiểm tra có huyết mạch lực rất thuần khiết mới đưa vào Thạch giới, không ngờ lại không thể tu luyện được…
Đúng! Nó họ Thạch, song không có tên. Chỉ vì việc liên tục dẫn động lôi đình nên người ta mới gán cho nó cái tên Thiên Khiển, thế nên thà sống thà chết nó cũng không thừa nhận cái tên này.

“Có lẽ vậy là được rồi!” Trầm mặc một chút, rồi lão giả cũng để ý nước trong thùng đã trở nên trong suốt, thầm cảm thán với tốc độ hấp thu dược liệu của Thiên Khiển. Lần nào cũng vậy a, chỗ dược liệu mà đến đám nhóc Đấu Hoàng còn phải mất một ngày đêm mới hấp thụ hết, thì với Thiên Khiển chỉ mất có hơn hai canh giờ.
Nhấc Thiên Khiển ra khỏi thùng nước, nhẹ nhàng dùng đấu khí làm bốc hơi nước còn bám trên người nó, thoáng kiểm tra những chỗ bị thương vừa kéo da non, lão giả cũng thở phào một hơi, lấy từ trong giới chỉ của lão ra một cái áo bào rộng thùng thình, khoác tạm bợ lên người Thiên Khiển, rồi quẳng nó lên chiếc giường trong phòng.
“Nghỉ ngơi đi! Mai gia gia dẫn ngươi vào thành!”
“Thật ạ?” Thiên Khiển hào hứng hỏi, thân thể mềm nhũn cũng gắng sức ngóc đầu lên.
“Uh!” Lão giả gật đầu nhẹ, toan quay người bước đi, chợt cảm giác được một làn gió nhẹ lướt qua chân lão.
Một tiểu chút chít có bộ lông trắng muốt chạy nhanh vào phòng, ngó nghiêng một chút, rồi bắn mình về phía Thiên Khiển đang nằm bẹp trên giường.
“Tiểu Bạch!” Thiên Khiển mừng rỡ, nhìn tiểu chút chít đang vui vẻ chọc chọc cái mũi hồng hồng ướt át vào mặt mình, không ngừng lấy tấm thân xù lông mềm mại cọ xát vào da mặt, rên ư ử như làm nũng, cảm thấy may mắn khi nó không bị chôn vùi trong đống đất đá kia.

“Nhờ có tiếng kêu của nó mà ta biết ngươi đang ở chỗ nào đấy…” Lão giả chậm rãi nói, cũng thấy có chút sủng ái đối với tiểu chút chít này.
Tiểu Bạch là tên mà Thiên Khiển đặt cho tiểu hồ ly này. Thiên Khiển nuôi nó từ khi mới sinh ra. Vốn là một thợ săn tộc nhân hậu đại Thạch tộc đi săn được một con Tứ giai Hoang hồ, trong lúc xẻ thịt tìm kiếm ma tinh, phát hiện Hoang hồ mang thai, trong bốn Hoang hồ thai chỉ có mình Tiểu Bạch còn sống, màu lông lại có chút khác so với ba Hoang hồ thai kia liền lưu lại tính mang về làng bán, tình cờ Thiên Khiển đi hái dược liệu ngang qua thấy vậy sống chết đòi mua, cuối cùng mang công sức hái dược liệu ba ngày đổi lấy tiểu chút chít này về…
Yêu thú, đặc biệt là hồ yêu thiên tính nhút nhát, có nuôi từ nhỏ cũng không dễ lại gần người… đằng này không đả động gì đến khế ước mà có thể quấn lấy Thiên Khiển đến mức này, cũng đủ để xác nhận nhân phẩm của Thiên Khiển… Chỉ tiếc là… con người sống trong phiến đại lục này, nhân phẩm tốt không phải là tất cả a…
“Cảm ơn mi, Tiểu Bạch!” Thiên Khiển thì thào, chậm rãi nhấc tay lên ôm lấy Tiểu Bạch, đưa nó vào trong lòng mình, miết nhè nhẹ vành tai nó ”Ngoài gia gia ra, trên đời này chỉ có ngươi và tỷ tỷ là đối tốt với ta!”
“…” Lão giả sững người một thoáng. Tu luyện đến cảnh giới này rồi, lại thêm huyết mạch lực Thạch tộc, lão gần như lãnh cảm đối với tình cảm thông thường, vậy mà vẫn vì một lời nói này của Thiên Khiển mà cảm thấy xót xa.
" Lão thiên! Nó có lỗi gì? Nó có gì sai? Sao lão phải đày đọa nó như vậy?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui