“Thạch nhi... Phải chăm chỉ tu luyện, không được phép lười biếng, nghe không?”
“Tỷ tỷ chỉ ngủ say một thời gian thôi... Thạch nhi đã hứa với tỷ tỷ... Ngày tỷ tỷ tỉnh dậy, sẽ tự hào khi thấy Thạch nhi trở nên mạnh mẽ ra sao khi tự bước đi trên đôi chân của mình... rồi tỷ tỷ sẽ thực hiện điều đã hứa với Thạch nhi...”
“Đến khi đó... tỷ sẽ cho đệ biết... Bạch Bạch còn lâu mới xinh đẹp bằng tỷ...”
“...” Thiên Khiển từ từ mở mắt, có chút mơ hồ giống như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài, trên người cảm thấy hơi ê ẩm.
Điều cuối cùng hắn nhớ được, là vào thời điểm cỗ năng lượng nồng đậm cuối cùng dung nhập vào thể nội, hắn đồng thời giải phóng ra Đấu khí được áp súc từ lâu, để hai tầng năng lượng cùng lúc bạo phát trong cơ thể, phá vỡ bức bình chướng cảnh giới, tiến nhập Đấu Linh... nhưng chưa kịp thở một hơi thì sấm sét đáng ghét đã lại ầm ầm kéo xuống bao trùm lấy hắn...
Thiên Khiển vốn là rất mong đợi trận sấm sét này đến, nhưng nếu đến sớm quá như vậy thì thảm rồi...
Tại sao Thiên Khiển không những không sợ hãi, lại còn có chút tâm tư chờ đợi lôi đình thiên khiển tới? Chuyện này phải kể từ lúc hắn tỉnh lại, nhận ra rằng Thạch U đã chìm vào giấc ngủ say, đồng thời phát hiện ra cơ thể mình đã bắt đầu có cảm giác hấp thụ được Đấu khí, có chút buồn vui lẫn lộn...
Không còn bị sét đánh, lại nhớ đến lời hứa với Thạch U, Thiên Khiển ngày đêm điên cuồng tu luyện, như để bù đắp cho những tháng ngày bỏ phí. Ấy thế mà vào thời điểm ngưng tụ ra Đấu khí toàn, tấn cấp Đấu giả, Thiên Khiển lại bị một phen hoảng sợ, khi lôi đình thiên khiển đã lâu không thấy, nay ngang trời ầm ầm kéo đến.
Không có gia gia chống đỡ, cũng không có U tỷ tỷ bảo vệ, chỉ có Tiểu Bạch ngốc nghếch đưa tấm thân nhỏ bé của mình ra che chở cho Thiên Khiển, để rồi cả hai cùng tan vào trong sự trừng phạt điên cuồng của đất trời...
Nhưng, khi Thiên Khiển chật vật tỉnh dậy, có chút cảm giác như sấm sét đánh mình giờ đây không phải quá thê thảm như ngày trước. Nếu như ngày trước, có cả gia gia cùng U tỷ tỷ bảo vệ, hắn cũng bị giày vò đến cửu tử nhất sinh… thì nay, ngoài việc toàn thân đau nhức ê ẩm, quần áo đầu tóc cháy xém, da thịt cũng bị nướng không ít, nhưng để nói có thương tổn gì nguy hiểm đến tính mạng thì là không.
Hắn còn giật mình nhận ra Đấu khí trong cơ thể chẳng những không bị đánh tan, thậm chí sung túc hơn trước rất nhiều, còn có dấu hiệu chạm đến cả cánh cửa Đấu Sư...
Cả Tiểu Bạch cũng không hề hấn gì, chỉ là có chút nhếch nhác cùng sợ hãi...
Dẫu có chút kinh hãi cùng mơ hồ, song Thiên Khiển khẳng định tất cả là nhờ vào U tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã cải tạo thân thể cho hắn và Tiểu Bạch, nên chắc chắn tỷ tỷ đã để lại thứ gì đó có khả năng áp chế, đồng thời hấp thụ năng lượng của sấm sét...
Đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận được tại nơi sâu nhất trong nội thể, có một điểm hắc ám hỏa diễm, u tĩnh lay động, tỏa lan ra thứ hơi ấm dịu dàng, đôi mắt Thiên Khiển hiện lên một vẻ yêu thương không nói nên lời,”U tỷ tỷ...”
Ngồi dậy, Thiên Khiển tâm tình có chút hào hứng trở lại trạng thái tu luyện, tập trung tâm thần chìm vào trong thể nội, kiểm tra một chút tình trạng hiện giờ của mình...
“Ngũ tinh Đấu Linh, thực tốt!” Thiên Khiển hưng phấn nói, nhìn vào Đấu khí toàn trong suốt, phảng phất từng đợt sóng năng lượng dịu nhẹ như hòa cùng với nhịp thở, bên trong có năm điểm sáng mờ lững lờ xoay tròn, yêu thích không thôi. Lôi đình thiên khiển kỳ diệu như một liều đan dược thượng phẩm vậy, dù chỉ xuất hiện vào duy nhất thời điểm Thiên Khiển phá vỡ một tầng cấp bậc, song lại rút đi của hắn rất rất nhiều thời gian tu luyện… Ít nhất sẽ chỉ còn bốn bậc thang phải bước qua trước khi chạm vào cánh cửa Đấu Vương...
Rời khỏi trạng thái tu luyện, cũng bỏ đi cái suy nghĩ hi vọng lôi đình sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thiên Khiển dù sao cũng là người biết đủ, lại rất tuân thủ lời hứa. Trong suy nghĩ của Thiên Khiển, dù lợi ích lần này của lôi đình giúp hắn nhảy vọt năm tinh, song thế nào đi nữa cũng không tính là do hắn tự mình tu luyện, mà là do thứ U tỷ tỷ để lại cho hắn giúp hắn hấp thụ a!
Tự bước đi trên đôi chân của mình – đó là điều hắn đã hứa với U tỷ tỷ. Nên việc mơ hồ tăng cấp như vậy, dù rất vui, song cũng có chút chút khó chịu.
Thiên Khiển đơn thuần không biết, thứ Thạch U giúp hắn tạo ra chính là một thân kinh mạch còn chi tiết hơn người bình thường đến mấy lần, chạm đến từng tế bào trong cơ thể, lại còn sở hữu một chút năng lực thôn phệ, không đến mức có thể nuốt trời cắn đất như Thạch U, song một việc nho nhỏ như đồng hóa thiên địa năng lượng thành Đấu khí thì không đáng kể đến.
Nếu như không mượn nhờ ngoại vật, chỉ dựa vào việc hấp thụ năng lượng trong trời đất thành Đấu khí, một kẻ tính như siêu cấp thiên tài trên Đấu khí đại lục có tu luyện năm, sáu ngày cũng chỉ như Thiên Khiển tu luyện một ngày mà thôi.
“Tiểu Bạch...”
Thiên Khiển quay sang bên cạnh, không nhìn thấy hình ảnh cục bông quen thuộc, lại đưa mắt nhìn ra cửa động, nơi đang chìm trong một thứ ánh sáng xanh xám ảm đạm, có một thân ảnh nhỏ xíu ngồi lặng im quay mặt về phía ánh sáng.
Một tiểu hồ ly một thân phủ đầy lông trắng tinh khôi, như phát ra thứ ánh sáng ngăn cản sự vấy bẩn của ánh sáng bên ngoài kia. Từ cơ thể nhỏ xíu của nó, từng đợt năng lượng như những làn sóng nhẹ nhàng, uốn lượn theo sự rung động của sáu cái đuôi to bông xù sau lưng, tỏa lan trong không khí.
“Thạch ca ca!”
Đôi tai nhỏ xíu khẽ rung động, rồi tiểu hồ ly ba chân bốn cẳng chạy về phía Thiên Khiển, nhào vào lòng hắn, cọ cọ cái đầu tròn nhỏ vào lòng bàn tay hắn, như chờ đợi hắn cưng nựng lại...
Thiên Khiển nở một nụ cười nhẹ, nghĩ đến Tiểu Bạch cũng như những lần trước lấy thân che chở cho hắn khi lôi đình kéo đến, lòng hắn lại dâng lên một cỗ ngọt ngào.
Tiểu chút chít ngốc nghếch này làm hắn yêu thương không ngớt. U tỷ tỷ ngủ say, chỉ còn Tiểu Bạch mỗi ngày đều cùng hắn, khi làm tiểu hồ ly thì nhàn nhã lười biếng chui rúc vào lòng hắn làm nũng, khi hóa thành thiếu nữ lại thùy mị nhu mì ngồi lặng yên cho hắn dựa vào…
“Tiểu Bạch!” Thiên Khiển vỗ vỗ cái đầu tròn của Tiểu Bạch, giả bộ tức giận trách mắng,”Ca đã dặn không được lao vào sấm sét nữa rồi mà!”
“Nhưng...” Tiểu Bạch muốn phản bác, nhưng lại sợ Thiên Khiển đang giận sẽ giận hơn nữa, nên cũng thấy có chút oan ức mà im lặng...
“Được rồi! Ca đói rồi!” Thiên Khiển phì cười nhìn bộ dạng buồn thiu của Tiểu Bạch, nét mặt trở lại nhu hòa,”Đi kiếm đồ ăn cái đã! Tiểu Bạch hôm nay thích ăn hải sản hay thú rừng?”
“Muội muốn ăn gà quay!” Tiểu Bạch hào hứng nói, ngẳng đầu lên nhìn Thiên Khiển, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng,”Thạch ca ca, muội muốn hai con gà quay!”
“Ừ!” Thiên Khiển ôm Tiểu Bạch vào lòng, chậm rãi bước ra phía ngoài động,”Chúng ta vào Vụ hải săn ma thú, đem đổi lấy gà quay, được không?”
“Vâng!” Tiểu Bạch ngoan ngoãn đáp.
Bước ra đến cửa động, đập vào tai Thiên Khiển là thứ thanh âm ầm ầm rào rạt quen thuộc của biển cả. Trước mắt hắn là cả một vùng biển rộng lớn bao la bất tận sóng trào, không thể nhìn ra được phía tận cùng, phía trên cao là vô số những đám mây giông xanh xám, nhuốm một chút màu sắc lạnh lẽo tang thương.
Gió biển thổi tới, mang theo một chút se lạnh cùng mùi vị mặn chát của biển khơi, không khỏi khiến Thiên Khiển trong lòng có chút cảm khái...
Thiên Khiển ở tại nơi này cũng đã được hơn năm năm rồi. Hắn không rõ vì sao hắn lại đến được đây, điều duy nhất hắn nhớ được là lời dặn dò sau cùng của U tỷ tỷ, trước khi triệt để chìm vào hôn mê, để rồi khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình và Tiểu Bạch nằm trong sơn động quay mặt về phía biển này rồi…
Theo những gì Thiên Khiển biết đến nay thì vùng biển này thuộc lãnh địa của một nơi được gọi là Hải Nộ thành, nằm trong một quốc gia gọi là Hải Sa đế quốc, là một địa phương của Nam hải Đại lục, cực nam của Đấu khí Đại lục. Tình cờ thay, Hải Sa đế quốc chính là một tiểu quốc nằm ở tận cùng phía nam của Nam hải Đại lục, và Hải Nộ thành cũng là nơi xa nhất về phía nam của Hải Sa đế quốc...
Nói là tiểu quốc gia, song theo như Thiên Khiển tìm hiểu được thì diện tích của quốc gia này không hề nhỏ. Nghe nói, một cường giả Đấu Hoàng muốn đi từ cực nam đến cực bắc của đế quốc, nếu phi hành liên tục cả ngày lẫn đêm cũng phải mất khoảng một tuần, kể như cũng có thể gọi là giang sơn vạn lý...
Song, trong những người hắn từng hỏi qua, thì không một ai biết Trung Châu là địa phương nào, chứng tỏ nơi đó quá ư là xa vời với những thổ dân sống tại đây...
Đại trưởng lão gia gia từng có nói với hắn một câu, rằng con người và dã thú có một đặc điểm giống nhau, đó là bá chủ thì ngự trị ở chính giữa lãnh địa, còn kẻ yếu thì lay lắt ở vùng ngoại vi. Thú vương sống tại rừng sâu, cường giả sống tại Trung Châu... vùng rìa ngoài chỉ là nơi tồn tại của những kẻ nhỏ yếu nhất!
Thiên Khiển lúc đó nghe cũng chưa rõ ràng, nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Kẻ thống trị nơi này nghe đâu chỉ là "cường giả" Đấu Hoàng, còn gia gia Đấu Tôn của hắn thì ngự trị một sơn động trong Thạch giới a!
Song Thiên Khiển biết mình và Tiểu Bạch hiện giờ còn quá nhỏ yếu, và nơi đây sẽ là nơi hoàn hảo nhất để hắn từng bước phát triển.
"Trung Châu... Thạch giới...Chờ ta!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...