Trời về khuya, làn sương lạnh bắt đầu phủ xuống sơn cốc, cái lạnh ở đây làm con người bắt đầu trở nên yếu đuối, trở nên sợ hãi.
Trong sơn cốc hoang vu chỉ có một mình Hạ Vũ cùng một nam nhân xa lạ mà nàng đến tên còn chẳng biết, lúc này bản thân Hạ Vũ đang thực sự phải đấu tranh với chính bản thân mình.
Thân thể của nàng không có mảnh vải che thân, dưới cái lạnh của trời về đêm khiến bản thân nàng chỉ có thể co quắp cả người lại, đôi môi đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô nứt, làn da có chút trắng hồng kia cũng bắt đầu thâm lại vì lạnh.
Ở một bên chân của Hạ Vũ vẫn xuất hiện một vết rách lớn nhưng có vẻ máu cũng đã ngừng chảy, trong thời gian chưa đến nửa ngày có thể cầm máu cho vết thương nặng như vậy chứng tỏ bản thân Hạ Vũ cũng có chút tinh thông y thuật, chính vì hiểu biết về y thuật mới khiến bản thân nàng khó nghĩ.
Nam tử lạ lùng kia từ trên trời rơi xuống, Hạ Vũ không hiểu tại sao ba Hổ Nhân bị đè nát còn nam tử tóc vàng lại không sao, cả người còn không có đến một vết thương thậm chí quần áo của hắn cũng vẫn nguyên vẹn.
Hạ Vũ lúc này rất lạnh, nàng vừa đói vừa mệt đến mức mắt cũng hoa lên, nàng biết bản thân nàng chỉ sợ sắp kiên trì không nổi, cho dù muốn đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn cầm hơi cũng phải đợi qua được một đêm giá lạnh này.
Bàn tay Hạ Vũ lại chạm nhẹ lên chính cơ thể mình, trên cơ thể nàng có không ít vết thương thậm chí cơ thể này không phải chưa bị kẻ khác đụng đến, nghĩ đến đây trong mắt Hạ Vũ liền có một tia quyết tâm.
Nàng không có kinh nghiệm hầu hạ nam tử, bảo nàng cởi áo của nam nhân khác lại càng là việc chưa bao giờ làm, dù sao trước khi thành nô lệ nàng cũng có thể coi là tiểu thư khuê các vậy mà lúc này nàng quả thực đang cởi áo của Vô Song.
Khuôn mặt Hạ Vũ khẽ đỏ lên một chút nhưng nàng vẫn phải làm, nếu không cởi áo của đối phương ra chỉ sợ nàng chết rét mất, trước an nguy tính mạng thì có rất nhiều việc không cách nào nghĩ tiếp được.
Đôi tay của Hạ Vũ thực sự khá luống cuống, nàng cố gắng cởi áo trên người Vô Song ra nhưng lại phát hiện nàng không cách nào cởi được thậm chí bản thân nàng còn không biết cởi thế nào, lúc này nàng đang ngồi trên bụng Vô Song, thân hình không một mảnh vải che thân thoạt nhìn phi thường ám muội thỉnh thoảng những cơn gió rét thổi qua làm cơ thể nàng lại khẽ run lên.
Hạ Vũ loay hoay mãi cũng không cởi được thứ mình muốn, ánh mắt nàng liền cực kỳ bất đắc dĩ sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nhìn về phía quần hắn, mặt của nàng càng đỏ hơn.
Quần áo thứ này đối với cường giả mà nói căn bản không có tác dụng giữ ấm thậm chí có nhiều kẻ còn chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề quần áo, điển hình trong số đó không thể không nhắc đến Tà Thần cùng Hải Thần của Vô Tận Hải nhưng đối với phàm nhân trong đêm giá rét này mà có một mảnh vải giữ ấm đã là tốt lắm rồi.
...
Vô Song bị Hạ Vũ ngồi lên bụng, nhìn cô nàng này loay hoay cởi áo của hắn ra mà triệt để ngây ngốc, cho đến khi thấy nàng nhìn xuống hai chân hắn thì Vô Song quả thực dở khóc dở cười.
Vô Song quả thực trọng thương nhưng cũng không mất đi nhận thức, hắn vẫn có thể biết cô nàng kia đang định làm gì mình, hắn không thể nào để lần đầu tiên quay về Nguyên Tố Thế Giới đã để một nhân loại nữ tử tụt quần cho dù chắc chắn nàng cũng không cởi ra được, bộ quần áo trên người Vô Song quả thực có chút đặc thù.
Bản thân Vô Song cũng không hiểu tại sao hai lần hắn đặt chân đến Nguyên Tố Thế Giới hắn đều trong tình trạng phế nhân không thể cử động, lần đầu tiên do chính hắn chuẩn bị thì cũng thôi đi nhưng không ngờ lần thứ hai quay về cũng thế này.
Nói về tình trạng của Vô Song hiện nay cũng không quá khả quan, ngoại nguyên khí tán loạn, thần cách trọng thương, kinh mạch đứt gãy cùng xương cốt rất nhiều chỗ gẫy ra thì cũng không có gì, quá trình xuyên giới cũng không phải đơn giản như vậy, lần trước Vô Song đi từ Nguyên Tố Thế GIới đi đến Đấu Khí Đại Lục là có trận pháp hỗ trợ còn lúc này hắn phải tự dùng thực lực bản thân mà đi, trên đường đi không gian phong bạo cùng không gian biến động đã khiến Vô Song nuốt không ít đau khổ.
Bản thân hắn cũng chỉ mới tỉnh lại chứ không phải là cố ý nằm đó để Hạ Vũ dùng hết sức mang về đây, hắn lúc này không thể để nữ tử nhân tộc kia thích làm gì thì làm, quả thực quá mất mặt.
...
Ngay lúc Hạ Vũ nhìn xuống hai chân của Vô Song cũng là lúc Vô Song mở mắt ra, hắn chỉ có thể cười khổ nhìn nữ nhân đang ngồi trên người mình, lúc này nàng cũng chưa ý thức được Vô Song tỉnh dậy, hắn chỉ có thể khẽ ho một tiếng.
“Khụ”.
Âm thanh làm Hạ Vũ lập tức giật mình kinh hãi, giữa sơn cố vắng vẻ vang lên một âm thanh như vậy thì ai chẳng sợ hãi nhất là với nữ tử như nàng, cả người Hạ Vũ giật bắn khỏi cơ thể Vô Song nhưng do cử động quá mạnh lại một lần nữa làm vết thương ở chân của nàng đau đớn, Hạ Vũ lập tức ôm chân rên lên, lúc này ánh mắt của nàng vẫn cố gắng mở ra nhìn về phía Vô Song, đồng thời cũng thấy Vô Song xoay cổ nhìn mình.
“Á Á Á”.
Tiếng hét của Hạ Vũ vang lên, nàng thực sự phi thường sợ hãi, cố gắng hết sức lùi lại nhưng chân nàng lại đau đớn vô cùng, có thể nói chân trái xinh đẹp của nàng căn bản đã bị phế đi, sau này kể cả có cố gắng đến mấy thì Hạ Vũ cũng không cách nào đi lại bình thường được, vết thương ở chân nàng quá nặng.
Lùi lại không được mà tiến lên cũng không xong, khuôn mặt Hạ Vũ đầy đau đớn còn ngón tay cố gắng chỉ về phía Vô Song.
“Đừng... Đừng lại đây... Ngươi rốt cuộc đã chết chưa?, ngươi là người hay quỷ”.
Vô Song ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Vũ, hắn không rõ nữ nhân này là ai, hắn cũng không biết tại sao mình lại ở cùng 3tmtDBn cô nàng này trong hoàn cảnh khó nghĩ này chỉ là thấy một nữ nhân như vậy cũng không thể nói là không thú vị.
Ánh mắt Vô Song tiếp tục nhìn xuống chân nàng sau đó lại không kiêng nể gì nhìn toàn bộ thân thể của nàng, Hạ Vũ trong mắt Vô Song cũng không quá đẹp nhưng ít nhất cũng tương đối dễ nhìn, đặc biệt hành động có mấy phần điên điên khùng khùng của cô gái này quả thực khiến Vô Song cảm thấy có vài phần mới lạ.
Chỉ cần thoáng nhìn Vô Song cũng có thể thấy Hạ Vũ chuẩn bị chết cóng hơn nữa trên người nàng có rất nhiều vết thương, có nặng có nhẹ nhưng những vết thương này trên cơ thể một cô gái thì cũng không đẹp lắm, ít ra cũng làm Vô Song có mấy phần thương cảm.
“Ngươi định giết người cướp áo à?”.
Câu hỏi của Vô Song vang lên, một câu hỏi làm Hạ Vũ lập tức đỏ mắt, quả thực nàng cũng định cướp quần áo của Vô Song mà không được, một câu hỏi này làm nàng quả thực bớt đi vài phần sợ hãi, trái tim cũng bắt đầu bình thường trở lại.
Sự xấu hổ làm Hạ Vũ quay mặt đi, thân hình không mảnh vải che thân lại tiếp tục co quắp lại, thân hình liên tục run lên, nàng quyết định không nhìn Vô Song nữa, mái tóc đen dài xõa xuống che kín khuôn mặt trắng bệch.
Vô Song nhìn nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hắn hiện nay từ cổ trở xuống không cử động được, nếu hắn vẫn còn là Bất Tử Phượng Hoàng năm xưa đương nhiên không có việc này nhưng ai bảo hắn đổi thành Hắc Phượng Hoàng, tin vui là những vết thương này cũng không quá nặng, bằng vào thực lực Vô Song hiện nay dăm bữa nửa tháng cũng có thể quay lại trạng thái đỉnh phong.
“Nếu không muốn chết vì lạnh thì lại đây ôm lấy ta, còn muốn chết thì nhảy luôn xuống dòng suối nhỏ kia đi, đằng nào ngươi cũng không qua được đêm nay, chết sớm chút cũng không sao”.
Nói xong Vô Song trực tiếp nhắm mắt lại không quan tâm đến Hạ Vũ nữa, tất nhiên nói là nói thế hắn cũng không thể để một nữ nhân chết trước mặt mà không cứu, nếu không còn cách nào khác hắn cũng vẫn nguyện cứu cô nàng này một mạng.
Thời gian dần dần trôi qua, từng phút từng giây một, cuối cùng Hạ Vũ vẫn phải mở to cặp mắt nhìn Vô Song một chút, cho đến khi thấy Vô Song không tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình nữa mà nhắm mắt lại nàng mới có thể lấy hết dũng khí, bỏ qua hết toàn bộ xấu hổ của bản thân mà bò đến bên hắn.
Lúc này nàng thực sự rất lạnh, đến cả tâm trí cũng không không cách nào giữ vững được nữa, đầu óc mông lung vô cùng.
Khó khăn lắm Hạ Vũ mới lại gần được người Vô Song, nàng cố gắng run rẩy ôm lấy hắn, nàng ôm thật chặt như đang ông cọng rơm cứu mạng của mình vậy nhưng Hạ Vũ không cách nào ngờ được trên người Vô Song tỏa ra một luồng nhiệt lực vô cùng ấm áp, thứ ấm áp đã không biết bao lâu rồi nàng không cảm nhận được, Hạ Vũ cuối cùng cứ như thế tiến vào giấc ngủ, có lẽ nàng cũng quá mệt mỏi rồi.
Đêm đầu tiên của Vô Song ở Đông Thiên Yêu Giới cứ như vậy kết thúc, một đêm dở khóc dở cười.
...
Cũng trong đêm đó ở một nơi cách sơn cốc không xa, ít nhất với tốc độ di chuyển của cường giả là như vậy, đây là một tòa thành thị lớn, thông thường mà nói Yêu Tộc rất khi sống trong thành thị bởi nơi đây đối với đại đa số yêu tộc thì phi thường gò bó nên đã là thành thị của Đông Thiên Yêu Giới thì luôn có một điểm giống nhau – phi thường lớn.
Trong thành thị ở Đông Thiên tất nhiên cũng có rất nhiều ngành nghề khác nhau nhưng nổi tiếng nhất trong thành thị là sàn giao dịch, là những buổi đấu giá bởi đây là thứ duy nhất ở ngoài kia không tìm thấy nổi, đấu giá là cách bán những thứ ở ngoài không cách nào bán, đấu giá và buôn lậu là hai thứ nổi tiếng nhất và giàu có nhanh nhất ở Đông Thiên này, thiên đường của tội ác, không ở đâu trong Tứ Đại Thiên có thể loạn bằng Đông Thiên, ở nơi này bị sự cuồng dã của yêu thú ảnh hưởng gần như không có bất cứ luật pháp hay thậm chí là giới hạn đạo đức nào.
Ở Đông Thiên chỉ có duy nhất ba thứ đáng phải quan tâm, đầu tiên là thực lực, tiếp theo là quyền lực và cuối cùng là tài lực.
Ở Đông Thiên có ba mặt hàng bán chạy nhất, đầu tiên là thần binh, thứ hai là đan dược và cuối cùng là nữ nhân đặc biệt là nữ tử nhân loại.
Tòa thành này có tên là Bôn Lôi Thành, một tòa thành do Hổ Tộc cai quản.
Bôn Lôi thành là một trong năm tòa thành lớn của Hổ Tộc, tất nhiên để có đủ thực lực cai quản đến năm tòa thành ở Đông Thiên thì Hổ Tộc nhất định không phải yếu, tộc này cực kỳ cường hãn cũng cực kỳ khát máu, thực lực ở Đông Thiên tuyệt đối có thể xếp vào hàng trung thượng.
Hổ Tộc tất nhiên có rất nhiều chi thứ, ở Bôn Lôi thành là địa bàn của Bôn Lôi Hổ, càng trùng hợp ba hổ nhân bị Vô Song ‘vô tình’ đè chết cũng đến từ Bôn Lôi Tộc.
Ở tòa tháp cao nhất trong Bôn Lôi thành, một tòa tháp mà ở đây có thể quan sát toàn bộ thành thị về đêm, ở đó có một con Hắc Hổ đang ngắm nhìn thành phố về đêm.
Nói là Hổ nhưng cũng không quá chính xác, kẻ này đang ở trong dạng bán nhân thì đúng hơn, hắn cực kỳ to lớn không khác gì một cái cột đình cho dù đang ở trạng thái bán thú nhân, một bên tóc che đi nửa khuôn mặt có phần lạnh lùng vô tính, đôi mắt đỏ rực như lửa cùng một thân thể ngập tràn cơ bắp, ở trên thân thể to lớn đó là những chiến văn kì dị hay có thể nói là vằn đặc trưng của Hổ Tộc.
Bôn Lôi Hổ là một trong năm đại chi của Hổ Tộc, kẻ này có tư cách ở trên tòa nhà cao nhất Bôn Lôi Thành thì địa vị trong tộc lại càng cao, con trai thứ ba của tộc trưởng Bôn Lôi tộc, Vũ Văn Uy.
Vũ Văn Uy rất mạnh, ít nhất trong cùng thế hệ toàn bộ Hổ Tộc hắn cũng có thể xếp thứ ba, một siêu cường nhân trong cùng thế hệ, chiến lực của hắn cao đến dọa người đồng thời sự khát máu cũng cao đến dọa người, một con quái vật trẻ tuổi của Bôn Lôi Tộc.
“Vẫn chưa tìm ra con đàn bà đó?”.
Giọng nói lạnh lùng mang theo mùi máu tanh của hắn phảng phất ngập tràn căn phòng này khiến kẻ khác tim đập chân run, thứ sát khí này tất nhiên phải đi ra từ bên trong vô số cuộc chiến, vô số cuộc sát phạt mà nên.
Sau khi Vũ Văn Uy nói ra sau lưng hắn một trung niên nam tử có thân hình thấp bé hơn nhiều lập tức cung kính trả lời.
“Công tử, vẫn chưa tìm thấy cô ta, thuộc hạ đã phái A Báo đi rồi đúng ra với thực lực của A Báo cùng hai huynh đệ của hắn nhất định phải tìm được cô ta rồi mới phải”.
Vũ Văn Uy cau mày, người con gái hắn nhắc đến đương nhiên là Hạ Vũ, nếu Hạ Vũ chỉ là một nữ tử nhân loại bình thường cũng không đến mức làm Vũ Văn Uy phải đích thân đi hỏi, quan trọng nhất nàng ta là hàng đặc biệt, là hàng được đặt sẵn, một món hàng hắn chắc chắn phải đúng hẹn đưa cho kẻ khác, thời gian nộp hàng chỉ còn hai ngày mà thôi.
Yêu Tộc quan trọng nhất là mặt mũi, nếu mặt mũi cũng không còn thì sau này cực kỳ khó sống ở Đông Thiên hơn nữa kẻ đặt hàng Hạ Vũ cũng không phải nhân vật tầm thường.
“Nam lão, A Báo có trung thành hay không?”.
Nam lão nghe vậy lập tức liên tục gật đầu.
“Công tử, A Báo tuyệt đối trung thành, thuộc hạ có thể dùng mạng ra đảm bảo cho hắn”.
Nam lão nói xong lập tức thấy một bàn tay lao tới, một cái tát đập lõm cả mặt ông ta lại, thân hình lập tức bay thẳng ra ngoài, khuôn mặt bị đánh máu chảy đầm đìa, toàn bộ bức tường phía sau liền đổ xuống.
“Ngươi nói A Báo tuyệt đối trung thành, vậy với thực lực của hắn trong vòng 8 tiếng đồng hồ vẫn không mang được con tiện nhân đó về đây nghĩa là sao?”.
Nam Lão nghe đến đây thân hình liền run lên, bất chấp đau đớn hắn liên tục quỳ xuống.
“Công tử tha mạng, xin công tử đợi thêm một chút nữa, đám người A Báo tuyệt đối không dám phản lại Bôn Lôi Tộc”
Đáng tiếc đáp lại lời của Nam Lão chỉ là một cái xì mũi coi thường của Vũ Văn Uy.
“Ngu hết phần thiên hạ, có cho A Báo mười cái mạng hắn cũng không dám làm điều có lỗi với Vũ Văn gia điều này tức là có kẻ dám đoạt đồ ăn của Bôn Lôi Thành”.
Nói đến đây Vũ Văn Uy gầm lên một tiếng, một tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ bầu trời Bôn Lôi thành, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa thể hiện uy quyền cùng thực lực của hắn.
Thành chủ Bôn Lôi thành Bôn Lôi Vương là cường giả mạnh nhất trong bán kinh ngàn dặm quanh Bôn Lôi Thành, hắn có ba đứa con lần lượt là Bôn Lôi Chiến, Bôn Lôi Vũ cùng Bôn Lôi Uy, trong ba người con này Bôn Lôi Uy yếu nhất nhưng hắn là kẻ có thiên phú tốt nhất cũng là kẻ được phụ thân yêu thương nhất, trong toàn bộ khu vực xung quanh Bôn Lôi Thành hắn liền là tiểu bá vương.
Thân hình Bôn Lôi Uy bắn thẳng lên không trung, hắn cứ như một tia chớp đen xé rách bầu trời đêm tăm tối.
Trong màn đêm mắt hổ rực sáng, ánh mắt ngập tràn cuồng loạn cùng sát khí, hắn lao thẳng đi trong đêm tối, hắn lao theo mùi đám A Báo để lại.
Giây phút Vũ Văn Uy gầm lên thì trong sơn cốc tĩnh lặng Vô Song cũng khẽ mở mắt ra, hắn có chút chép miệng.
“Thằng điên nào mặt trời còn chưa lên đã gào lên thế?”.
Nói xong câu đó Vô Song lại nhẹ nhìn Hạ Vũ đang say ngủ, cho dù Vô Song không có chút tình ý nào với nàng nhưng rốt cuộc cũng phải công nhận, khuôn mặt của cô nàng này khi ngủ rất đẹp, rất tĩnh lặng.
Ánh mắt tiếp tục thăm dò cơ thể nàng, có rất nhiều vết thương do bị roi đánh để lại trên làn da thiếu nữ những vết hằn không thể xóa nhòa, thân thể có chút ốm yếu đặc biệt là một dấu xăm trên cổ, một dấu xăm bản thân Vô Song cũng không thấy xa lạ gì.
Vô Song từng mang một nô lệ ra ngoài, Ở Tây Thiên hắn từng cứu Mio, ở trên người Mio cũng có một cái hình xăm tương tự, cho dù hình dáng không dóng nhau nhưng ý nghĩa không cách biệt quá nhiều, thứ này là nô ấn, Hạ Vũ là nô lệ.
...
Vũ Văn Uy di chuyển rất nhanh, hắn lúc này cảm thấy phi thường bực mình.
Hạ Vũ không phải là món hàng đơn giản, giá trị của nàng phi thường cao, một món hàng có giá như thế căn bản không cách nào chạy khỏi Bôn Lôi thành, đến lúc này Vũ Văn Uy cũng không nghĩ ra Hạ Vũ chạy đi kiểu gì, càng đáng chết hơn là hắn lúc đó không có trong thành, khi hắn trở về nghe thấy tin Hạ Vũ chạy trốn căn bản không kịp phản ứng, cũng không kịp đuổi theo.
“Tiện nhân nếu ngươi bị ta bắt lại ta tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết còn nữa ta không biết ngươi là ai nhưng dám cướp hàng của Bôn Lôi tộc thì ngươi chết chắc rồi”.
Câu cuối Vũ Văn Uy đương nhiên là dành cho kẻ ‘giết’ đám người A Báo.
Không thể không nói thực lực của Vũ Văn Uy rất tốt, hắn mất chưa đến hai giờ đồng hồ đi theo khí tức nhạt đến không thể nhạt hơn của đám người A Báo mà vẫn có thể lần đến sơn cốc nơi Vô Song cùng Hạ Vũ đang ở.
Thân hình hạ xuống núi, ánh mắt Vũ Văn Uy khẽ nhíu mày, hắn tất nhiên không thả thần thức của mình ra tránh làm kinh động đối phương, cái mũi khẽ ngửi trong không trung, cố gắng tìm lại chút dấu tích của A Báo, khí tức của A Báo vừa vặn biến mất ở đây.
Vũ Văn Uy di chuyển rất thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, mắt hổ lấp lóe mang theo từng tia từng tia tà khí, bước chân chậm rãi mà đầy bình ổn, ánh mắt hắn đảo liên tục cuối cùng liền khẽ dừng lại chiếc cái hố khổng lồ kia.
Hắn nhận ra mùi máu của đám người A Báo, hắn nhận ra khí tức của tộc nhân Bôn Lôi tộc.
Hắn phát hiện ra một mảnh vải rách bị đá vụn đè lên, sau đó hắn phát hiện ra vết máu đã khô kéo dài trên mặt đất, mùi máu này làm hắn không lạ gì, mùi máu của Hạ Vũ.
“Một đòn cực mạnh từ trên cao, một đòn trực tiếp đánh nổ mặt đất oanh xác đám người A Báo, kẻ này thực lực không tệ”.
“Con tiện nhân kia bị thương rất nặng, nhìn đường máu thế này chắc là bị thương ở chân”.
Ánh mắt của Vũ Văn Uy rất độc, hắn nhìn xoáy thẳng vào bên trong sơn cốc trong góc khuất kia, cái lưỡi đỏ lòm khẽ liếm, ánh mắt đầy hung ác.
Tất cả hành động của Vũ Văn Uy bản thân Vô Song đương nhiên đều thấy, Vô Song cũng không có bất cứ cảm xúc gì về kẻ mới xuất hiện này, chỉ là khi hắn thấy cái mũi của đối phương khịt khịt thì chỉ có thể lắc đầu thở dài.
“Kẻ này là chó à?”.
Nói xong Vô Song khẽ quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, với trí tuệ của Vô Song đương nhiên cũng suy đoán đưuọc kẻ kia đến đây tìm Hạ Vũ, thoạt nhìn khí thế thì có vẻ không giống đồng minh của nàng, Vô Song chỉ có thể khẽ mỉm cười rồi cắn lấy vành tai mềm mại của Hạ Vũ mà thôi dù sao từ cổ của Vô Song trở xuống đều không cách nào cử động.
Hạ Vũ đang say giấc đột nhiên bị thứ gì đó làm cho dùng mình, nàng lập tức tỉnh giấc, sau đó thấy khuôn mặt Vô Song đang nhìn chằm chằm vào mình lập tức nhớ ra cái gì đó không đúng, cả người giật bắn ra khỏi người Vô Song như một cái lò xo vậy.
Do hành động quá mạnh lại ảnh hưởng đến chân, Hạ Vũ lại một lần nữa đau đớn kêu lên, tất nhiên tiếng kêu của nàng không nhỏ, tiếng kêu này thừa sức để Vũ Văn uy biết nàng đang trong sơn cốc, thân hình của hắn lập tức không kiêng nể gì nữa lao thẳng vào bên trong.
Hạ Vũ lúc này căn bản không biết nguy hiểm của mình, nàng đầy ai oán nhìn Vô Song.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mau xoay mặt ngươi đi”.
Vừa nói Hạ Vũ vừa ôm lấy thân thể mình, cố gắng cúi người xuống hết cỡ tránh thoát khỏi cái nhìn của Vô Song, nàng thực sự rất xấu hổ.
Vô Song không quan tâm lắm đến biểu hiện của nàng, hắn chỉ khẽ thở dài.
“Thằng kia là người quen của cô hả?”.
Khi Vô Song vừa dứt lời, khi Hạ Vũ vừa nghi hoặc ngẩng đầu lên cũng là lúc Vũ Văn Uy xuất hiện ở cửa sơn cốc, mắt hổ nhìn chằm chằm đôi ‘cẩu nam nữ’.
Nhìn thấy Vũ Văn Uy xuất hiện không khác gì nhìn thấy địa ngục ma vương với Hạ Vũ, khuôn mặt nàng tía mẹt, thậm chí đến cả che thân thể cũng không nhớ nữa, làn da nàng trở nên trắng bệch, sự khủng hoảng xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt nàng, sự sợ hãi tột độ.
Vũ Văn Uy thấy biểu hiện của Hạ Vũ lập tức hài lòng, hắn chính là thích nỗi sợ này, hắn chính là muốn gieo nỗi sợ vào trong đại não của nàng có điều đột nhiên Vũ Văn Uy nhận ra cái gì đó không đúng.
Vô Song là nam tử, Hạ Vũ là nữ tử, một nam một nữ ở với nhau cả đêm trong khi Hạ Vũ không mặc quần áo?.
Nghĩ đến đây thân hình Vũ Văn Uy run lên, đây thực sự là run rẩy trong sợ hãn sau đó hắn lại rống lên, tiếng hổ gầm của hắn làm toàn bộ sơn cốc này rung động, tiếng hổ gầm đáng sợ đến mức Hạ Vũ bịt hai tai lại rồi thét lên trong sợ hãi, cả người nàng cứ như thế run lên.
Vũ Văn Uy không cần nói, một tay nắm lấy tóc của Hạ Vũ giật mạnh lại, một chân của hắn phát lực sút thẳng thân hình đang bất động của Vô Song đi, một cú đá của hắn đủ đá nát thân thể cao thủ cùng thế hệ, một cú đá đạp thẳng Vô Song bay vào vách núi gần đó.
Lúc này Vũ Văn Uy hoàn toàn bị điên loạn thay thế, hắn không biết rằng lúc hắn đạp ra một cước kia ánh mắt Vô Song liền lạnh lại, khóe miệng hắn nhẹ cong lên một nụ cười tà dị, đây là nụ cười giết người của Vô Song.
Tất nhiên Vũ Văn Uy không thèm để ý đến Vô Song, trong mắt hắn một cước của mình trực tiếp đá cho Vô Song thịt nát xương tan, hắn chỉ quan tâm đến Hạ Vũ mà thôi, hắn cực kỳ mạnh bạo đè Hạ Vũ xuống đất, một tay vẫn tóm lấy mái tóc dài của nàng, ánh mắt như muốn xé nàng làm đôi.
“Tiện nhân, mày dám làm chuyện đó với hắn, đã vậy thì tao sẽ giúp mày sống không bằng chết, cả chị gái mày cũng thế”.
Vũ Văn Uy trong cơn điên cuồng tuyệt đối rất đáng sợ, nhìn hắn như kẻ điên đang liên tục gầm thét vậy.
Hạ Vũ lúc này đau đớn vô cùng, nước mắt liên tục chảy ra, nàng chỉ có thể cố gắng hết cỡ kêu lên.
“Không có... Tôi cùng hắn không có... Tôi không có làm thật mà... Là không làm”.
Vũ Văn Uy nghe đến đây nghi hoặc một chút, mắt hổ của hắn khẽ đảo, hắn duyệt người vô số, buôn bán vô số nô lệ đương nhiên cũng có thể nhìn ra Hạ Vũ có phải xử nữ hay không, lúc nãy chỉ là hắn quá mất bình tĩnh mà thôi.
Vũ Văn Uy lần này mới thả lỏng ra, Hạ Vũ không ngờ còn thực sự là xử nữ, món hàng này vẫn chưa bị hỏng.
Lồng ngực của Vũ Văn Uy lập tức phập phồng, hắn mỉm cười đầy tà ác
“Được được, vẫn còn là tốt, là tốt”.
Nói xong hắn không có dấu hiệu gì đưa một chân ra, một chân trực tiếp đạp gẫy đôi đùi phải của Hạ Vũ, đau đớn này căn bản không có cách nào miêu tả thành lời, nhìn Hạ Vũ lúc này đến chính Vô Song còn không biết nàng còn sống hay chết, một cái đạp này làm ngực Vô Song khẽ giật lên một nhịp, nói thật Vô Song không phải loại thương hoa tiếc ngọc gì nhưng hắn tuyệt đối không có cái sở thích hành hạ nữ nhân thế này, ít nhất về đoạn này hắn tự không nhận bằng Vũ Văn Uy.
Nếu Vô Song bắt buộc phải giết một nữ nhân hắn sẽ cho nàng ra đi thanh thản, đây mới là cách xử lý của hắn, làm như kẻ điên kia hắn làm không được.
Hạ Vũ lúc này bị vây vào trạng thái nửa sống nửa chết, Vũ Văn Uy cứ như vậy nắm lấy tóc nàng, kéo lê cơ thể nàng trên mặt đất chỉ là đột nhiên sống lưng của Vũ Văn Uy lạnh cóng, cái lạnh khiến hắn không dám đi tiếp, cũng không dám quay đầu lại, cái lạnh của tử vong...
...
Hạ Vũ không biết mình sống hay là chết, tâm thần nàng đang đứng ở bờ vực tan vỡ, đối với một nữ tử như nàng đây căn bản là quá sức chịu đựng chỉ là đột nhiên một âm thanh vang vọng lên trong đầu nàng.
“Ngươi muốn sống không?”.
Hạ Vũ liền thì thào.
“Cứu tôi... Cứu tôi... Tôi không muốn chết...”.
Âm thanh lạ kia lại tiếp tục vang lên, một âm thanh đầy ma mị.
“Giao linh hồn của ngươi cho ta, giao cả tính mạng của ngươi cho ta, ta cứu ngươi một mạng”.
...
Không gian như tĩnh lặng, không gian như đóng băng, Hạ Vũ vẫn bị vây vào trạng thái nửa sống nửa chết, Vũ Văn Uy vẫn không dám quay đầu lại còn Vô Song thì sao?, thân hình của hắn bị găm lên vách núi sau lưng nhưng hoàn toàn không có nửa phần tổn hại, ánh mắt của hắn từ từ mở ra, một cái nhìn chết chóc.
“Có di ngôn gì không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...