Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Thân hình của Vô Song di chuyển rất nhanh với tốc độ khổng lồ chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở Thú Vực, nơi Thải Lân làm chủ.

Thứ Vực không giống với Tây Bắc Đại Lục hay Trung Châu bởi chủ nhân nơi này là Thải Lân, Thải Lân khác Tiểu Y Tiên và Vân Vận.

Tiểu Y Tiên lựa chọn ẩn cư với một cuộc sống bình thường còn Vân Vận lựa chọn đứng sau màn không quan tâm thế sự không phải là vì bọn họ không quan tâm tới cơ đồ của Vô Song mà cả hai đều biết bọn họ căn bản không thể làm tốt hơi Thải Lân, bọn họ là nữ nhân của Vô Song tất nhiên toàn bộ Yêu Giới đều coi họ là chủ nhân điều này ảnh hưởng đến rất nhiều quyền lực của Thải Lân, vô hình chung khiến Thải Lân không có cách nào toàn tâm toàn ý điều khiển Yêu Giới, đây mới là lý do chính khiến hai ngưởi ở ẩn.

Lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời Thú Vực, lại một lần nữa nhìn thấy Yêu Cung nơi được coi là não bộ của Yêu Giới, nơi tập trung toàn bộ cao thủ mạnh nhất tại Yêu Giới cả Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận chỉ biết bốn mắt nhìn nhau sau đó không nói câu nào cả hai cùng đỏ mặt.

Hai người đều là nữ nhân của Vô Song tất nhiên đủ hiểu hắn để biết hắn định làm gì, nửa đêm nửa hôm mang theo hai mỹ nhân đến gặp một mỹ nhân khác thì có thể làm gì?.

Đặc biệt là Tiểu Y Tiên lúc này mặt lại càng đỏ hơn, nàng lại nhớ đến câu nói tối hôm đó, không ngờ tên hoa tâm kia vậy mà muốn cả ba người cùng lên giường với hắn, nghĩ đến đây Tiểu Y Tiên chỉ muốn đánh cho Vô Song một trận, nếu không phải có Vân Vận tỷ tỷ nàng nhất định sẽ véo thâm hông của hắn.

Vô Song dường như không quá quan tâm đến hai người, đúng hơn là hắn căn bản không dám quay đầu nhìn lại, hắn thừa biết biểu cảm của cả Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận phi thường đặc sắc.

...

Thư phòng của Thải Lân được xây dựng giống hệt phòng ngủ của nàng ở Xà Thành năm xưa dù sao đã quen thuộc với một thứ gì đó thì người ta sẽ không muốn thay đổi.

Đêm đã về khuya nhưng thư phòng của nàng vẫn cứ sáng đèn, trong thời gian một năm không có Vô Song một mình Thải Lân gần như làm FOckmoXz toàn bộ mọi việc, một mình nàng điều hành toàn bộ Yêu Giới, công việc này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không nhẹ nhàng.

Vô Song hắn rất may mắn, thực sự phi thường may mắn khi có được Thải Lân, một nữ nhân có thể giúp nam nhân quản thiên hạ thậm chí quản rất tốt, cho dù là Vô Song cũng có phần không bằng được Thải Lân, một nữ nhân thông minh và đầy quyết đoán.

Lúc này Thải Lân cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì đặc biệt, khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lùng cùng nghiêm túc vẫn ngồi phê duyệt công việc, nàng không phải là không nhớ Vô Song chỉ là chuyển hết nỗi nhớ thành công việc mà thôi, nàng nhận một Yêu Giới như thế nào thì khi hắn trở về nàng phải trả cho hắn một Yêu Giới đẹp hơn gấp bội.

Nàng không giống với Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận, có những việc họ làm được bản thân nàng làm không được, nhưng có những việc nàng làm được bọn họ không làm được, đây mới là đặc điểm của những nữ nhân của Vô Song, cả ba người chỉ cố gắng làm tốt nhất những việc của mình, chỉ làm tốt nhất những điều đẹp đẽ nhất của mình mà thôi.

Vô Song ánh mắt như say như mê nhìn Thải Lân trên ghế, hắn có thể quan sát được từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thiên hạ này nếu có nữ đế thì chắc chắn phải là Thải Lân, chỉ có nàng mới có tư cách trở thành thiên hạ nữ đế, khí chất kia, vẻ lạnh lùng kia đã tạo nên một Thải Lân độc nhất vô nhị, một Thải Lân chỉ thuộc về hắn.

Bắt nữ nhân của mình đến giờ này vẫn phải vì mình mà lao đầu vào công việc bản thân Vô Song cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, hắn hít thật sâu một hơi sau đó bắt đầu dần dần đi đến vị trí của Thải Lân.


Vô Song bước thẳng đến nơi Thải Lần ngồi mà nàng không cách nào phát hiện ra, sự chú tâm của nàng khiến Vô Song cảm động không thôi, đương nhiên thực lực của Vô Song cao hơn Thải Lân quá nhiều, chỉ cần hắn muốn thì Thải Lân không có cách nào phát hiện ra.

Bước thêm một bước vòng ra sau nàng, hắn nhẹ cúi sát khuôn mặt anh tuấn vào cái cổ trắng ngần của nàng, thân hình mong manh như tơ đàn, hương thơm làm Vô Song thêm mơ màng, hắn không nhịn được tặng một nụ hôn lên má nàng.

Thải Lân thực sự bị Vô Song dọa sợ, thân hình nàng run bắn lên, trên người nàng xuất hiện một luồng kinh thiên sát khí chỉ là sát khí như biển cả bao la đó bỗng dưng dần dần biến mất khi Vô Song ôm lấy nàng từ về sau, một cái ôm đầy ấm áp khiến trái tim đang hoảng sợ của Thải Lân nhẹ đi rất nhiều.

“Ta về rồi”.

Cảm nhận hơi ấm trên người của Vô Song, cảm nhận khí tức quen thuộc cùng với giọng nói ngọt ngào của hắn, Thải Lân khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút thảnh thơi, trong khoảng thời gian qua nàng thực sự rất mệt mỏi, bản thân nàng luôn chịu áp lực cực lớn, nếu không phải có vài thân tín của Vô Song giúp nàng san bớt công việc này chỉ sợ nàng đã gục ngã lâu rồi.

“Cuối cùng cũng biết về... Vậy... Lần này ngươi ở lại bao lâu?”.

Thải Lân có chút ngập ngừng, nàng đã quá quen với việc Vô Song như con thoi thoắt ẩn thoắt hiện, là nữ nhân của hắn Thải Lân cũng bắt đầu phải quen với những việc này, ai bảo nam nhân của nàng là một kẻ không tầm thường.

Vô Song khẽ vuốt ve thân thể nàng, hắn đặt sát đầu vào cái cổ trắng ngần của nàng, một nụ cười đầy thản nhiên xuất hiện trên khóe miệng hắn.

“Ba ngày nữa ta sẽ đi có điều lần này nhất định phải mang nàng đi cùng chỉ là nữ vương của ta, không biết nàng có chịu đi cùng ta không?”.

Thải Lân nghe vậy phản ứng cũng giống hệt Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận, thân hình mảnh mai của nàng nhẹ run lên, nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi ném một cái mị nhãn cho Vô Song.

“Còn phải xem ngươi có thể làm bản vương vui không đã, để xem ngươi có làm bản vương thỏa mãn không đã”.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thải Lân cùng hai người Vân Vận và Tiểu Y Tiên, nàng dám yêu dám hận, nàng bạo hơn hai người kia nhiều, Thải Lân không hổ là đại tỷ trong ba người.

Vô Song bật cười, hắn không đợi Thải Lân nói thêm bất cứ câu nào, hắn bế nàng lên bằng hai tay, cả người lao vút khỏi thư phòng, ánh mắt xuất hiện một tia vui vẻ, trong ánh mắt của hắn bùng lên hai luồng dục hỏa.

Nằm trong ngực Vô Song, nhìn vào đôi mắt đó Thải Lân cũng âu yếm nhìn hắn, đôi môi hồng chúm chím thoạt nhìn hấp dẫn vô cùng, ma mị vô cùng.


Nơi Vô Song đưa Thải Lân đến chính là phòng ngủ của hắn, phòng ngủ của chủ nhân Yêu Giới một nơi dành riêng cho Vô Song cùng nữ nhân của hắn.

Thải Lân đã quá quen với nơi này tất nhiên không lấy gì làm ngạc nhiên chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ trong căn phòng tình ái này lại có hai nữ nhân khác.

Thải Lân không biết Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đến đây bằng cách nào có điều liên tưởng đến nụ cười tà dị của Vô Song nàng lập tức có thể đoán được nguyên nhân, bàn tay như có như không khẽ xoắn một cái cực mạnh vào hông Vô Song.

Tất nhiên cho dù giận mà thương vẫn phải thương, nàng nhìn cả hai người Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đang đỏ mặt cúi xuống nhìn mặt đất thân là đại tỷ nàng không thể không tỏ ra phong phạm của mình hơn nữa nàng thực sự cũng không muốn làm trái ý kẻ kia.

Vô Song đối với nàng còn quan trọng hơn chính sinh mệnh của nàng của nàng, thời gian nàng ở bên hắn không nhiều, cuộc đời Vô Song như một cánh chim bay lượn cửu thiên thập địa, một cánh chim không cách nào dừng lại quá lâu một chỗ, không cách nào chỉ thuộc về một người.

“Hừ, tên hoa tâm ngươi nghĩ giỏi lắm”.

Bằng một tiếng oán trách nhỏ đến mức chỉ có Vô Song mới có thể nghe thấy, Thải Lân rời khỏi lồng ngực của hắn, nàng đi thẳng đến chỗ Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận.

Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận lúc này quả thực phi thường xấu hổ nhưng thấy đại tỷ đến không thể không trào, cả hai liền khẽ cúi đầu trước Thải Lân.

“Thải Lân tỷ”

Thải Lân gật đầu với hai người, xà lưỡi khẽ liếm lấy đôi môi hồng, nàng nắm lấy tay Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên, ánh mắt đầy tức giận nhìn Vô Song.

“Đi, chúng ta đi tắm không để ý đến tên hoa tâm kia, chỉ ba chúng ta thôi”.

Nói xong nàng trực tiếp mặc kệ Vô Song một mình đứng đó dẫn cả Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận vào bên trong phòng tắm.

Nhìn thấy ba nữ nhân của mình bỏ rơi mình Vô Song vậy mà khẽ mỉm cười, cuối cùng vẫn cứ là Thải Lân đứng ra, là Thải Lân vì hắn gắn kết mối quan hệ của bốn người với nhau, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận tất nhiên cũng phần nào hiểu ý Vô Song có điều bọn họ không đủ mạnh mẽ cũng không đủ ‘gan’ để làm việc như Thải Lân làm.

...


Ánh trăng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh sáng trắng nhẹ dịu cùng cơn gió ban đêm thoáng qua, đêm hôm nay cũng là một đêm thật đẹp.

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc ba nữ nhân của Vô Song cũng từ trong phòng tắm đi ra, khi ba người xuất hiện khiến ánh mắt Vô Song rực sáng.

Thải Lân, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đồng thời nhìn hắn, ngoại trừ Thải Lân còn có một chút tự nhiên thì cả Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận khuôn mặt đỏ như quả mận chín, hai nàng hiện nay thực sự rất giống mộc đầu nhân, cả hai đều không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ sợ Vô Song hay Thải Lân nói gì cả hai cũng chỉ biết máy móc làm theo.

Cảnh tượng trong căn phòng rất đẹp, ít nhất từ khi Vô Song sống lại một thế mới nhìn thấy khung cảnh trong mơ này.

Cả ba người chỉ khoánc một tấm lụa mỏng gần như trong suốt, thân hình hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt của Vô Song, thân hình khiến bất cứ nam nhân nào cũng hóa thành cầm thú.

Vân Vận vẫn mặc một tà áo mỏng màu xanh theo tiêu chí của Vân Lam Tông ngày đó, trong những nữ nhân của Vô Song bản thân Vân Vận liền có vẻ trưởng thành nhất, thân hình của nàng cũng là mặn mà nhất, bộ ngực ngạo nghễ căng tròn như muốn xuyên qua tấm áo mỏng, làn da trắng mịn đỏ lên vì xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp cúi gầm xuống nhìn mặt đất căn bản không biết làm gì.

Không giống với màu xanh của Vân Vận là màu trắng tinh khôi của Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên thân hình không đầy đặn như Vân Vận, thân hình của nàng lại mang theo vài phần mảnh mai như chính cái tên của nàng vậy, một thân hình khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn ôm vào lòng, cũng muốn che chở bảo vợ.

Cuối cùng là Thải Lân, nàng mặc một bộ áo mỏng màu đỏ, trong ba nữ nhân của Vô Song thì Thải Lân là người có thân hình hoàn hảo nhất, chỗ nào lồi thì lồi chỗ nào lõm thì lõm, nàng không ôn nhu như nước, nàng không ngọt ngào e lệ mà là quyến rũ chết người.

Không khí trong căn phòng bỗng chốc nóng hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên cả ba người cùng hầu hạ Vô Song bảo bọn họ tự nhiên được mới là lạ.

Vẫn là Thải Lân phải ra tay, nàng đẩy cả Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên vào lồng ngực của Vô Song ở trên giường, ánh mắt liền khẽ liếc xéo hắn.

“Hừ đồ hoa tâm, thấy thế này ngươi đã vui lòng chưa?”.

Nói xong Thải Lân cũng chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng của mình, bàn tay nhẹ xuất hiện một luồng đấu khí làm ánh đèn trong phòng vụt tắt, thân hình nàng đầy ma mị cũng ngập trài quyền rũ bò lên chiếng giường rộng lớn.

Đêm hôm nay là một đêm rất đẹp mà cũng rất dài, đêm hôm nay trong căn phòng ngập tràn những tiếng thở dốc cùng rên rỉ.

Vô Song biết sau đêm hôm nay mối quan hệ của ba nữ nhân chắc chắn sẽ gắn lại rất nhiều đồng thời đêm hôm nay hắn tuyệt đối là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

...

Vô Song biết thời gian của hắn ở thế giới này không còn nhiều, đây không phải là nơi để hắn dừng lại nên hắn càng phải quý trọng những giây phút này, phải quý trọng thời gian ở bên ba nữ nhân của mình.


“Ba ngày” đây là quyết định của Vô Song, hắn còn ba ngày cuối cùng ở lại Yêu Giới cho đến khi quay về Nguyên Tố Thế Giới, trong ba ngày này hắn liền quyết định trở thành một hôn quân, quyết định mắc sức mà sống.

Tất nhiên ba nữ nhân của mình Vô Song chắc chắn phải mang theo chỉ là khi hắn đến Nguyên Tố Thế Giới hắn chỉ có đủ thực lực bảo vệ các nàng nhưng chưa phải là vô địch, nếu hắn chưa đủ sức để khiến các nàng có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cuộc sống không một ai có tư cách mạo phạm thì Vô Song chắc chắn không chấp nhận thả lỏng cho bản thân mình.

...

Nguyên Tố Thế Giới được chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại lục địa còn ở giữa đương nhiên là Vô Tận Hải.

Nguyên Tố Thế Giới trong hơn 70 năm qua đã có rất nhiều cực đại thay đổi, đáng nói nhất là Viễn Cổ Gia Tộc đều lựa chọn xuất thế, toàn bộ cao tầng của Nguyên Tố Thế Giới đều bị ảnh hưởng bới biến động Giới Môn, Nguyên Tố Thế Giới trong 70 năm qua phàm từ Cực Đạo Chân Thần trở lên đều phải tiến về Thiên Giới, đều phải tham dụ Giới Chiến.

Trong 70 năm này thế gian nổi lên năm vị vô địch cường giả, cũng là năm vị cường giả mạnh nhất dưới 25 Trùng Thiên thậm chí còn át luôn toàn bộ những cường giả đạt được phong hào chân thần.

Ba vị chí cường này là cột trụ cho toàn bộ Nguyên Tố Thế Giới trong Giới Chiến.

Sát Thần Nghịch Thương Thiên đến từ Ma Pháp Liên Minh.

Tà Thần Medusa của Vô Tận Hải.

Hải Thần Naga của Vô Tận Hải.

Ngục Thần của Sát Điện.

Tử Thần của Ma Giới.

70 năm qua cũng là lần đầu tiên không một ai phát hiện ra sự tồn tại của Viễn Cổ Đại Thần 25 Trùng Thiên.

70 năm qua là lần đầu tiên Đế Sư hoàn toàn không can thiệp vào bất cứ hành động nào của đại lục.

70 năm qua là lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm Ma Giới lại có thể thông lên đại địa, Ma Tộc chính thức thoát khỏi phong ấn.

70 năm qua cái tên Vô Song có lẽ chỉ còn trong ký ức rất ít người hoặc mãi mãi tiến vào dĩ vãng nhưng cái tên đó có lẽ sẽ rất nhanh một lần nữa vang vọng toàn bộ Nguyên Tố Thế Giới rộng lớn.

70 năm trước ngày hắn ra đi hắn không tiếp nổi một đòn của Thượng Vị Thần, 70 năm sau ngày hắn quay lại hắn đã là 23 Trùng Thiên Cực Đạo Chân Thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui