Giữa bầu trời được bao phủ bởi vô số Tử Lôi ánh mắt của Vô Song mở rộng ra, ánh mắt của hắn xoáy thẳng vào con mắt khổng lồ trên trời cao kia, đúng lúc này không biết có phải vô tình hay cố ý không mà con mắt kia cũng khẽ liếc hắn, con ngươi khổng lồ mang theo một thứ cảm xúc căn bản không phải của Thiên Đạo, thứ cảm xúc rất giống với một sinh mệnh bình thường.
Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên Vô Song nhắm tới Thiên Đạo, hắn đương nhiên biết biểu cảm của đối phương có mục đích gì, Vô Song khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy thách thức.
Thiên Đạo vốn không vô tình như nhiều người suy nghĩ, Thiên Đạo có trí tuệ của mình thậm chí nó có bản thể của mình.
Cả người Vô Song được bảo vệ trong một vòng kim quang giữa vô số tia chớp màu tím, cả bầu trời như bị đánh nứt ra nhưng vòng bảo hộ của hắn thủy chung vẫn không mảy may có dấu hiệu bị phá vỡ, ở trong vòng bảo hộ đó hai tay Vô Song lại tiếp tục kết ấn.
Vô Song hắn không có hứng thú tham ngộ phật kinh, hắn không có hứng thú tu phật nhưng bên trong Phật Giới có một thứ lại làm cho Vô Song có hứng thú nồng đậm thậm chí khiến hắn phải bỏ rất nhiều công sức tham ngộ, trong ngũ đại kinh thư của Phật Giới có một quyển kinh làm ngay cả Vô Song cũng không thể không có hứng thú – Bất Tử Kinh.
“Bất Tử Kinh – Bất Tử Minh Vương Ấn – Minh Vương Chân Thân”.
Lần này sau lưng Vô Song không còn từng tôn từng tôn đại phật thủ hộ nữa, toàn bộ ánh sáng tập trung lại một chỗ, sau lưng hắn xuất hiện một kinh thế cự nhân, đối mặt với cự nhân kia cho dù bao nhiêu lôi điện lực lượng cũng trở thành sâu kiến, thân hình của cự nhân này lớn đến mức có cảm giác hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào con mắt khổng lồ kia.
Toàn bộ cơ thể Minh Vương có màu đen, khuôn mặt quỷ kinh dị đến đáng sợ nhưng trên người lại được bao phủ bằng một bộ hoàng kim chiến giáp phủ đầy phật quang, trên hai cánh tay khổng lồ là từng viên xá lợi kết thành vòng, Minh Vương vừa hiện thân đã khiến toàn bộ thiên địa này rung động.
“Minh Vương Chân Thân – Lục Tự Chân Ngôn ”.
Vô Song tiếp tục kết ấn, tốc độ kết ấn của hắn càng ngày càng kinh khủng, ánh mắt ngập tràn chiến ý nhìn Thiên Đọa nơi phương xa, nhìn bá chủ của mảnh không gian này.
Theo động tác kết ấn của Vô Song chỉ thấy Minh Vương gầm lên một tiếng, khuôn mặt quỷ dị lập tức vặn vẹo sau đó cả khuôn mặt cảu Minh Vương nứt ra để lộ một khuôn mặt khác bên trong, một khuôn mặt được bao phủ bởi hoàng kim sắc khiến không ai có tư cách nhìn thẳng vào nó.
Hào quang phật pháp một lần nữa chiếu sáng cả hư không, Minh Vương rốt cuộc mở miệng.
“Úm Ma Ni Bát Minh Hồng”.
Lục tự vừa ra thiên địa biến sắc, một luồng sóng âm kinh khủng phá rách trời cao, nó bắn thẳng lên phía đám mây đen trên kia, xé toang vô số Tử Lôi đang gầm thét, lao thẳng về phía con mắt khổng lồ trên bầu trời.
Luồng sóng âm kinh khủng bắn xuyên qua cả con mắt Thiên Đạo, bắn rách cả con ngươi của nó khiến toàn bộ thân hình của con mắt nổ tung thành ngàn mảnh vạnh mảnh, cả bầu trời lập tức trở lại màu sắc ban đầu của nó, toàn bộ thiên lôi trong trời đất cũng như toàn bộ áp lực đặt lên người Vô Song đều không cánh mà bay.
Lục Tự Chân Ngôn có hiệu quả không có nghĩa là Vô Song thắng, thân ảnh của Thiên Đạo bị phá hủy chỉ chứng minh cho một việc duy nhất, Vô Song dồn nó phải đánh nghiêm túc với mình một trận, Thiên Đạo còn lâu mới bị phá hủy một cách nhanh như vậy, toàn bộ thế giới này ít nhất vẫn chưa thể vận hành, thế giới này chỉ cần một giây còn bị đóng băng là minh chứng tốt nhất cho việc Thiên Đạo vẫn chưa thua.
Một con mắt bị phá hủy thì rất nhanh một con mắt khác lại hiện ra chỉ là con mắt này hiện ra lại không mang kinh người khí thế cũng chẳng mang theo lôi điện thét gào, một con mắt hết sức bình thường mà cũng cực kỳ nhân tính, ngoại trừ việc nó khổng lồ che kín cả một vùng trời ra thì nó không khác gì con mắt phàm nhân.
“Người có hồn, cổ cây có hồn, đại địa sông núi đều có hồn, Thiên Đạo cũng có hồn”.
Một âm thanh vang vọng toàn bộ cửu thiên thập địa, vang vọng toàn bộ ngõ ngách của Đấu Khí Đại Lục vang lên, âm thanh như tiếng trời mang theo kinh khủng uy áp, cho dù thứ uy áp này không ảnh hưởng gì đến Vô Song cũng không tập trung nhắm vào hắn nhưng áp lực mà nó tạo ra cũng làm lòng của Vô Song trầm lại.
“Trăm vạn năm trước cho dù lấy thân nhập trận bản đế cũng không sợ, trăm vạn năm sau cho dù không còn mạnh bằng lúc trước nhưng bản đế vẫn không sợ”.
Nói dứt lời Vô Song liền đứng lên, chỉ cần hắn đừng lên toàn bộ Bất Động Minh Vương Ấn cùng Minh Vương Chân Thân đều biến mất chỉ để lại một Vô Song hiên ngang đứng giữa trời đối mặt con mắt đầy nhân tính kia.
Con mắt mới hiện ra lóe lên một tia sáng tà dị sau đó nó liền nhắm mắt lại, đây là cái chớp mắt đầu tiên của nó trong trăm vạn năm qua, cái chớp mắt Vô Song phi thường quen thuộc.
Thiên Đạo có hai con mắt, mắt bên phải gọi là Hữu Luân Nhãn, mắt bên trái liền là Tả Luân Nhãn, con mắt bên phải có thể không đáng để Vô Song suy nghĩ quá nhiều nhưng con mắt bên trái lại khác, Tả Luân Nhãn nắm giữ lực lượng một giới.
Tả Luân Nhãn mở ra lần đầu tiên cũng là lúc thiên địa lại biến đổi nhưng thiên địa này cũng không còn là Đấu Khí Đại Lục mà là một không gian khác, một không gian của riêng Thiên Đạo, chỉ có bước vào không gian này mới có tư cách làm tổn thương Thiên Đạo nhưng khi bước vào đây thì Thiên Đạo căn bản không muốn đùa nữa rồi.
Vô Song đứng trong không gian tối đen, hai mắt khẽ nhắm lại, Trảm Đạo Ma Kiếm bên hông hắn cứ như vậy nhè nhẹ rung lên theo nhịp thở chủ nhân nó, một người một kiếm hiên ngang mà đứng cũng giống như trăm vạn năm trước, cả hai lại một lần nữa đấu với Thiên Đạo nơi đây.
Phá tan cái không khí tịch mịch này là một tiếng Phượng Minh vang vọng cửu thiên, một tiếng Phượng Minh cao vút thể hiện sự cao ngạo của Phượng Hoàng thần thú, tiếng Phượng Minh làm thân hình của Vô Song có chút run lên, ánh mắt chậm rãi mở ra.
Trên bầu trời chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một đầu Phượng Hoàng không lồ, thân mang theo Bất Tử Hỏa bất tử bất diệt đang nhìn Vô Song, khí thế của nó tuyệt đối là Thập Giai Thần Thú trong truyền thuyết, một đầu Tổ Phượng hàng thật giá thật trong lịch sử Đấu Khí Đại Lục, một đầu Phượng Tổ đẹp đến hoàn mỹ chỉ tiếc trong ánh mắt của nó không có hồn, một đầu Phượng Tổ đến chết cũng không cách nào được tự do.
Phượng Tổ tiếp tục kêu một tiếng, khí thế bá đạo của nó ngập tràn mảnh không gian này, đôi cánh Phượng Hoàng lập tức vỗ xuống tạo ra một biển lửa vô cùng vô tận lao thẳng xuống vị trí Vô Song đứng.
Nhìn Phượng Tổ xuất hiện trong ánh mắt của Vô Song liền xuất hiện một luồng sát khí, không phải là thứ sát khí với đồng tộc của mình mà là sát khí với kẻ đứng sau tất cả, Phượng Tổ đến cả hồn cũng không có thì sống làm gì?, chi bằng để hắn giải thoát tất cả còn hơn.
Trên người Vô Song lập tức được bảo vệ bởi một vòng long giáp, một long giáp màu đen kín từ đầu đến chân – Địa Ngục Ma Long Giáp rốt cuộc lại một lần nữa được hắn gọi ra.
Nếu nói Bất Tử Hỏa của Phượng Hoàng Tộc là một trong những ngọn lửa có sức sát thương kinh khủng nhất thì Địa Ngục Ma Long lại mà một trong những sinh vật có khả năng khắc chế hỏa diễm mạnh nhất, toàn bộ những thứ mà Vô Song có được ở kiếp này, toàn bộ kì ngộ lẫn năng lực mà hắn có được ở kiếp này đều nhắm đến cuộc chiến ngày hôm nay.
Trăm vạn năm trước hắn cùng Thiên Đạo đánh một trận, hắn có tự tin giết nó nhưng hắn tuyệt không làm thế, trận chiến đó chỉ có một mục đích duy nhất, Vô Song muốn tính xem trăm vạn năm sau mình cần chuẩn bị những gì để đối mặt với đối phương.
Địa Ngục Ma Long Giáp vừa hiện ra, cả người Vô Song hóa thành một con Thiết Giáp Hắc Long, toàn thân không còn nổi một khe hở ngoại trừ một đôi cánh Hắc Phượng Hoàng tung bay, cả người hắn lao thẳng lên thiên không mặc kệ Bất Tử Hỏa đang lao xuống, ánh mắt Vô Song lóe lên hai luồng hắc hỏa, hai luồng hắc hỏa mang theo bóng tối vô hạn.
Một quyền đánh ra, một quyền trực tiếp nện thẳng vào người Phượng Tổ trên không trung làm cơ thể nó nổ tung thành ngàn mảnh vạn mảnh có điều một quyền này nếu muốn đánh bại Phượng Tổ còn quá xa xôi.
Thân hình bị đánh nổ thành ngàn mảnh vạn mảnh nhưng mỗi phần cơ thể lại một lần nữa bùng cháy trong hư không như những con đon đóm tô điểm thêm cho mảnh không gian yên tĩnh này vậy, lại một tiếng Phượng Minh vang vọng thiên không, một cột hỏa diễm khổng lồ lập tức bốc lên bao phủ thân hình Vô Song vào bên trong.
Bên trong cột hỏa diễm Vô Song cũng khẽ gầm lên, hai tay đấm mạnh sang hai bên mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ nhà tù bẳng lửa kia có điều ngay sau khi hắn đập nát biển lửa quanh mình thì một thân ảnh rất nhanh xuất hiện trước mặt hắn, một quyền nện thẳng vào Địa Ngục Ma Long Giáp, chỉ một quyền đấm bay cả cơ thể Vô Song ra.
Vô Song từng là một đời Phượng Tổ của Đại Thiên Thế GIới hắn đương nhiên hiểu tốc độ là điểm đáng sợ tuyệt luân của Phượng Hoàng, tốc độ của Phượng Tổ lúc này chỉ sợ đến Vô Song hắn muốn nhìn cũng không phải là việc đơn giản, thân hình của Vô Song đang bị đánh bay đi còn chưa kịp hoàn hồn Phượng Tổ lại hiện thân, một cước đạp bán hắn xuống đại địa.
Đạp trúng người Vô Song tất nhiên Phượng Tổ cũng không định dừng lại, hắn là cường giả nhanh nhất trong lịch sử Đấu Khí Đại Lục, thân hình thoáng một cái lại tiếp tục lao xuống Vô Song ở bên dưới đáng tiếc Phượng Tổ lần này tính nhầm rồi.
Một trọng quyền cực kỳ mạnh chẳng biết từ đầu nện thẳng vào khuôn mặt của Phượng Tổ, một trọng quyền đấm bay hắn đi như một quả bóng xì hơi thậm trí trực tiếp đánh nổ đầu của hắn.
Tất nhiên Phượng Tổ có thể lại một lần nữa tái tạo như cũ bởi hắn trời sinh bất tử, hắn căn bản không thể chết đơn giản như thế này có điều Phượng Tổ lần này rõ ràng ngập ngừng, trong ánh mắt vô hồn kia xuất hiện một tia e sợ.
Vô Song thì khác, hắn đứng giữa Hư Không, một tay nhẹ lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt đầy ngông cuồng, Phượng Tổ nhanh hơn hắn điều này Vô Song công nhận nhưng thiên hạ này làm gì có thứ gì nhanh bằng Hư Không Tốc Sát?.
Ngón giữa giơ thẳng lên trời cao, tất nhiên không nhắm vào Phượng Tổ mà nhắm thẳng vào Tả Luân Nhãn.
“Còn Long Tổ cùng Kỳ Tổ, gọi nốt ra đây nếu không đợi ta vặn cổ Phượng Tổ chỉ sợ ngơi liền hối hận”.
Vô Song rất cuồng bởi hắn tự tin vào thực lực của mình nhưng Tả Luân Nhãn cũng không yếu, nó từ trước đến nay chưa bao giờ bại trận, nếu Vô Song đã muốn chiến một trận cùng Yêu Tộc Tam Tổ nó liền thành toàn cho đối phương.
Phượng Tổ - Long Tổ - Kỳ Tổ, ba nhân vật này không phải đấu đế mà còn trên đấu đế, đây chính là cửa ải phòng ngự mạnh nhất của Tả Luân Nhãn – Sinh Tử Luân Hồn Mộng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...