Nhìn thân ảnh của Vô Song cùng Hoa Cẩm phiêu phù trên trời khiến trái tim của tất cả mọi người ở đây khẽ rung lên một nhịp, bọn họ hoàn toàn không hề phát hiện ra sự tồn tại của đối phương thậm chí từ bao giờ đi vào không gian tự tạo của đối phương cũng không nhận ra.
Không gian tự tạo có thể coi là sân nhà của một cường giả, nó có thể cho cường giả đó cực nhiều lợi thế, đương nhiên lợi thế cũng tùy thuộc vào hắn chuẩn bị như thế nào để tiếp đón kẻ địch đến không gian tự tạo của mình có điều muốn đối thủ tiến vào không gian hoàn toàn xa lạ tuyệt đối không phải là việc dễ dàng gì, chỉ cần là đấu thánh cường giả đã có cảm giác cực kỳ rõ ràng với không gian lực thậm chí thao túng cả không gian lực lượng, cách sử dụng không gian tự tạo giết địch căn bản gần như vô dụng với đấu thánh.
Cũng chẳng có ai dùng không gian tự tạo để đi giết đấu tôn cả bởi muốn tạo ra không gian riêng thì phải là đấu thánh cường giả, đấu thánh gặp đấu tôn việc gì phải chơi thủ đoạn?.
..................
Lại nói về đám người Huyền Minh Lão Yêu cùng hai vị Hồn Điện thiên tôn.
Huyền Minh Lão Yêu bị Vô Song một cái tát đánh bay đi nhưng lại không lập tức bị miểu sát, thân hình hắn rung lên ngay lập tức đã xuất hiện trên không trung, cùng với hai vị thiên tôn của Hồn Điện song song mà đứng, ánh mắt của cả ba nhìn chằm chằm vào người Vô Song.
Huyền Minh Lão Yêu trực tiếp gầm lên “Tiểu tử ngươi chán sống?”.
Huyền Minh Lão Yêu nói là nói như vậy nhưng ánh mắt thì lại rất nhanh quan sát xung quanh, ông ta đương nhiên không tin tưởng Vô Song là người đánh bay mình đi bởi Vô Song còn quá trẻ tuổi, không chỉ Huyền Minh Lão Yêu không tin mà hai vị Hồn Điện thiên tôn cũng không tin.
Độ tuổi của Vô Song hiện nay nhìn đi nhìn lại cũng không thể nào hơn 20 tuổi đặc biệt là dạng mặt của Vô Song, năm nay hắn 20 tuổi rồi mà khuôn mặt vẫn mang theo vài phần non nớt như vậy, khuôn mặt vẫn mang theo vài nét trẻ con của tuổi 16, điều này càng khiến cho Huyền Minh Lão Yêu đánh giá thấp Vô Song.
Đạp không mà đứng, trình độ này thấp nhất cũng là đấu tông, ở độ tuổi này có thể trở thành đấu tông đã rất đáng sợ, đương nhiên nếu Vô Song là người của Viễn Cổ Bát Tộc thì có thể ở độ tuổi này đột phá lên đấu tôn cảnh giới chỉ là cho dù đấu tôn cũng không làm cho ba người ở đây phải quan tâm, về phần đấu thánh thì căn bản không ai tin tưởng, đấu thánh không phải là cảnh giới cho những người trẻ tuổi.
Vô Song đứng trên bầu trời chỉ ung dung mỉm cười sau đó quay đầu lại nhìn Hoa Cẩm “Trờ về giúp Vân Vận đi, bên trong đó có nhiều khách nhân đến từ Trung Châu, một mình Vân Vận ở đó chỉ sợ không làm tốt được, ngươi giúp nàng tiếp đón khác nhân”.
Hoa Cẩm nghe xong cung kính cúi đầu với Vô Song “Vâng thưa công tử”.
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Yêu Hoa Tà Quân cùng Huyền Minh Lão Yêu, Hoa Cẩm không chút nào quan tâm, trên miệng nàng xuất hiện một nụ cười nhạt sau đó ung dung rời đi.
Lúc này Yêu Hoa Tà Quân cùng Huyền Minh Lão Yêu không phát hiện ra mình bị Hoa Cẩm lừa thì đầu bọn họ chính là bị lừa đá, Huyền Minh Lão Yêu thậm chí cánh tay dài ra cả ngàn mét lao thẳng về phía Hoa Cẩm.
“Tiện nhân, muốn đi?, mơ tưởng”.
Đáng tiếc cánh tay của Huyền Minh Lão Yêu vừa đưa ra thì một tia máu lóe lên, Hoa Cẩm vẫn rời đi như không có việc gì xảy ra trái lại Huyền Minh Lão Yêu lại ôm một cánh tay hét thảm, khuôn mặt của lão trắng bệch vì đau đớn, một cánh tay của lão bị Vô Song hoàn toàn chém đi.
Quá nhanh, quá nguy hiểm, không một ai nhìn thấy Vô Song ra tay lúc nào, không một ai cảm nhận được đòn tấn công từ đâu cứ như cánh hay của Huyền Minh Lão Yêu tự động đứt lìa vậy.
Vô Song nhìn Đại Thiên Tôn của Hồn Điện sau đó ung dung mỉm cười, hai tay chắp ra phía sau, toàn thân không có bất cứ một điểm phòng ngự nào, trong lúc những người ở đây còn chưa hết kinh ngạc, Vô Song mới bắt đầu lên tiếng.
“Để lại một cánh tay, nể tình Hồn Tộc ta cho phép ngươi rời khỏi đây đồng thời chuyển lời của ta cho Hồn Diệt Sinh, nói với hắn thò tay ngắn thôi, việc của Trung Châu còn chưa đến lượt hắn quản”.
Một câu nói này của Vô Song đương nhiên làm vô số cường giả của Hồn Điện đến đây trợ chiến cảm thấy buồn cười, cho dù Vô Song có chút quỷ dị nhưng đừng quên bên họ có đến ba đấu thánh cường giả, hàng chục đấu tôn, sau lưng bọn họ còn cả một Hồn Điện khổng lồ, trên đời này còn chưa có ai có tư cách chỉ bằng một câu nói bức lui Hồn Điện.
Bọn họ lúc này chưa ra tay chỉ vì trong lòng có cảm giác hoang mang, bọn họ đang tìm kiếm cao thủ núp ở quanh đây người chân chính chặt đứt tay Huyền Minh Lão Yêu còn trong mắt họ Vô Song chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng qua hắn xuất hiện ở đây để thu hút ánh mắt mọi người, để vị đại nhân vật thần bí kia càng dễ dàng lẩn trốn mà thôi.
Nhị Thiên Tôn bật cười bước lên một bước che trước mặt Huyền Minh Lão Yêu, thực lực nhất tinh đấu thánh đỉnh phong bùng nổ không giữ lại một chút nào, ánh mắt ngập tràn sát khí “Tiểu tử chưa dứt miệng sữa này dĩ nhiên dám coi thường Hồn Điện, ngày Hồn Điện reo rắc nỗi kinh hoàng lên cả Trung Châu ngươi còn chưa được sinh ra đâu, loại như người còn chưa có tư cách nói chuyện, mau gọi đại nhân vật sau lưng ngươi ra, để ta xem là vị cao nhân nào dám xen vào chuyện của Hồn Điện”.
Nhị Thiên Tôn đang nói bỗng im bặt, ông ta không thể tin được nhìn về phía đại ca của mình, Đại Thiên Tôn dĩ nhiên chặt một cánh tay xuống, dĩ nhiên nghe lời Vô Song.
Đại Thiên Tôn không hổ là một nhân vật hung ác, chặt một tay dĩ nhiên không rên lên một tiếng, khuôn mặt già nua run lên trắng bệch, trên mặt xuất hiện từng hạt mồ hôi to như hạt đậu, toàn thân cũng liên tục run rẩy.
Ánh mắt của Đại Thiên Tôn cực kỳ kinh sợ nhìn Vô Song sau đó một tay ôm phần vết thương đang không ngừng chảy máu sau đó cúi đầu “đa tạ Yêu Chủ tha mạng, ta nhất định sẽ về báo cho Điện chủ, mong Yêu Chủ đại nhân mở cho ta một con đường”.
Trong những người ở đây chỉ có duy nhất Đại Thiên Tôn có tư cách gặp mặt Vô Song một lần, ngày đó ở Ô Thản Thành bản thân Đại Thiên Tôn dã được nhìn thấy Vô Song, ngày đó đến cả một ánh mắt của Vô Song ông ta còn không chịu nổi, hôm đó là lần đầu tiên Đại Thiên Tôn có cảm giác bất lực như thế, cảm giác nhỏ bé như thế, đấy là lần đầu tiên ông ta cảm thấy cái chết đến gần với mình như thế.
Khí thế của Yêu Chủ ngày hôm đó cả đời Đại Thiên Tôn sẽ không quên, ánh mắt của Yêu Chủ ngày hôm đó cả đời Đại Thiên Tôn cũng không dám quên.
Một cánh tay đổi lại tính mạng, đây tuyệt đối là giao dịch lời, giao dịch này Đại Thiên Tôn hắn bắt buộc phải làm.
Theo tin tức tình báo Hồn Điện nắm dược thì Yêu Chủ của Yêu Cung cùng lắm chỉ có thể được coi là nhị tinh đấu thánh cường giả, mọi thông tin còn dừng lại ở trận chiến diệt Thiên Xà Phủ có điều đối với Đại Thiên Tôn thì Yêu Chủ chắc chắn phải là nhân vật cấp bậc điện chủ Hồn Điện, ít nhất cũng phải ngang ngửa với Hồn Diệt Sinh thậm chí còn mạnh hơn.
Đại Thiên Tôn biết ánh mắt của Hồn Diệt Sinh không cách nào có thể so sánh với Yêu Chủ chỉ là sự thực này hắn không dám tưởng tượng, cường giả mạnh hơn Hồn Diệt Sinh? phải biết Hồn Diệt Sinh là ngũ tinh đấu thánh, muốn mạnh hơn Hồn Diệt Sinh chỉ sợ cũng phải là lục tinh đấu thánh, cảnh giới này căn bản liền được coi là vô địch thiên hạ.
Bát Tộc tự kiềm chết nhau, cường giả phía trên ngũ tinh đấu thánh không được xuất hiện, lão tổ Đan Tháp lại ngao du bốn phương không rõ ngày về, Trung Châu này còn ai đủ sức ngăn cản Yêu Chủ.
Nhìn thấy hành động của Đại Thiên Tôn làm toàn bộ mọi người ở đây trái tim như muốn rơi xuống chỉ là bọn họ không có được cái quyết đoán của Đại Thiên Tôn, cho dù có quyết đoán của Đại Thiên Tôn thì Vô Song cũng không có hứng tha mạng cho những người này.
Không cần giải thích lý do, không cho cơ hội phát biểu, Vô Song hắn ra tay rồi.
Bản thân Vô Song không sợ Hồn Điện, đến cả Hồn Tộc hiện nay cũng chỉ làm Vô Song kiêng dè mà thôi, vũ lực ra hết, thủ đoạn không giữ lại gì thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, kể cả Hồn Thiên Đế chọc cho Vô Song hắn nóng máu lên thì kể cả không đánh lại Hồn Thiên Đế bản thân Vô Song cũng có cách cho hắn cả đời không đứng dậy nổi.
Lý do duy nhất Vô Song tha cho Đại Thiên Tôn một mạng chính là vì ngày đó Đại Thiên Tôn đến cứu viện Ô Thản Thành, cho dù lệnh khi đó là bản thân dùng thân phận Hồn Hư Tử đưa ra nhưng Ô Thản Thành vẫn có thể coi là nợ Đại Thiên Tôn một cái ân tình.
Cánh tay của Vô Song lóe lên, không có đấu khí cũng chẳng có một tia khí tức nào chỉ là sau lưng hắn vô số cánh tay trong suốt hiện lên.
“Hoàng Tuyền Chỉ”.
Một đòn trực tiếp, một tiếng gầm vàng. Một đòn duy nhất toàn bộ mọi người ở đây kể cả Yêu Hoa Tà Quân, Huyền Minh Lão Yêu cùng Hồn Điện Nhị Thiên Tôn đều rơi xuống đất chết thảm, thân thể không hề có vết thương nào nhưng linh hồn bị chấn nát.
Trên bầu trời có lẽ chỉ còn một mình Đại Thiên Tôn còn có tư cách đứng cho dù lúc này toàn bộ cơ thể ông ta run lên, một đòn duy nhất giết chết tổng cộng 21 cường giả dấu tôn cùng 2 cường giả đấu thánh, đây là lực tàn sát cỡ nào?.
Nhìn Đại Thiên Tôn đang run sợ bản thân Vô Song nhè nhẹ lắc đầu.
“Ngươi lần này tấn công Hoa Tông là tội chết nhưng ngươi năm đó cứu Ô Thản Thành thì bản tọa lại nợ ngươi một cái ân tình, ăn viên đan dược này không đến một năm sau cánh tay của ngươi có thể mọc lại chỉ là bản tọa chỉ tha cho ngươi một lần, chúng ta không ai nợ ai, nếu lần sau ngươi đứng sai chiến tuyết của bản tọa thì có trời cũng không cứu nổi”.
Bắn một viên đan dược về phía Đại Thiên Tôn, thân hình Vô Song lập tức quay đầu rời đi, hắn chỉ phất tay một cái thu toàn bộ xác chết vào trong trữ vật giới chỉ, không gian tự tạo nát tan thành muôn mảnh, trước mặt Đại Thiên Tôn lại là một cánh đồng hoa bát ngát nhưng cánh đồng hoa lúc này đầy mùi máu tanh.
Đại Thiên Tôn nào dám ở lại, không ngần ngại gì cất viên đan dược sau đó cấp tốc phá không mà đi, xuyên thủng qua đại trận Hoa Tông, bất chấp tât cả chạy về Hồn Điện.
Ngày hôm nay Vân Vận yên ổn ngồi lên ngôi vị tông chủ Hoa Tông.
Vân Vận từ một nữ nhân vô danh đùng một cái ngồi lên ngôi vị tông chủ Hoa Tông đương nhiên làm toàn bộ Trung Châu giật mình có điều một sự việc khác lại làm toàn bộ Trung Châu khiếp sợ, đừng nói là Trung Châu mà ngoại trừ Bắc Vực ra ba vực khác cũng run cầm cập.
Huyền Minh Tông trong một ngày vô thanh vô tức đổi chủ.
Cở của Huyền Minh Tôn bị hạ xuống, sơn môn bị chiếm, đại trận hộ sơn bị đập nát.
Trên đỉnh Huyền Minh Sơn là một lá cờ màu đỏ khổng lồ bay phấp phới, trên lá cờ là hình nắm đấm khổng lồ, là hai chữ màu vàng kim tỏa ra chiến ý khiếp người, tỏa ra một thứ ba đạo trấn áp bốn phương tám hướng.
Lần đầu tiên các cường giả Trung Châu được thấy, chỉ bằng hai chữ dĩ nhiên có thể khiến đấu tôn cường giả thổ huyết mà lui, hai cữ “Quyền Lực” mang theo vô thượng bá khí.
Nếu không phải đấu thánh cường giả không có tư cách chống lại uy của Vô Song, chỉ bằng hai chữ mà hắn viết đủ để quét ngang toàn bộ các thế lực không có dấu thánh cường giả thủ hộ, đây chính là “thế’ là ‘uy’ của hắn.
Không cần hộ sơn đại trận cũng chẳng cần chút phòng ngự nào, tất cả chỉ đơn giản như vậy, bá đạo như vậy.
Ngày hôm đó rất nhiều cường giả tò mò đi đến Huyền Minh Sơn đều bị lá cờ này dọa cho xanh cả mặt, toàn bộ bọn họ chỉ có thể đứng xa xa quan sát nơi từng được coi là một trong bốn thế lực mạnh nhất Trung Châu này, xa xa trong mát họ là vô só thân thể bị treo lên, trong đó có đến 21 đấu tôn cường giả cùng hai đấu thánh cường giả.
Càng đáng sợ hơn hai đấu thánh này nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết, ai ai cũng nhận ra.
Huyền Minh Tông tông chủ Huyền Minh Lão Yêu cùng Hồn Điện Nhị Thiên Tôn.
Đấu tôn cường giả là người nắm giữ vũ lực mạnh nhất ở Trung Châu này vậy mà một lần chết 21 người?.
Huyền Minh Lão Yêu thực lực nhị tinh đấu thánh căn bản đã được coi là vô địch Trung Châu vậy mà chết không một ai biết không một ai hay?.
Hồn Điện nổi tiếng bá đạo tuyệt luân, chỉ cho phép Hồn Điện bắt nạt người khác không cho phép người khác bắt nạt Hồn Điện vậy mà Nhị Thiên Tôn bị giết toàn bộ trên giới Hồn Điện không một ai dám ý kiến?, không có một chút tác động nào.
Từng có một vô danh đấu thánh trong ngày hôm đó tiến vào Quyền Lực Bang nhưng chỉ vừa nhìn thấy những cái xác kia lập tức kinh hãi mà bỏ chạy, lý do được chuyền ra lại càng khiến Trung Châu run cầm cập, toàn bộ 23 nhân mạng kia chết rất thoải mái, chết rất nhanh gọn, không có một tia phản ứng cũng chẳng có chút nào đau đớn, toàn bộ 23 nhân mạng kia bị người dùng đại thần thông một chiêu miểu sát tuyệt đối không dùng dến chiêu thứ hai.
Một chiêu đánh chết một đấu thánh nhị tinh, một đấu thánh nhất tinh đỉnh phong cùng 21 đấu tôn cường giả thậm chí không cho bọn họ phản ứng.
Tin này vừa chuyền ra toàn bộ Trung Châu không còn kinh hãi nữa mà biến thành chết lặng.
Đáng tiếc đây còn chưa phải là một tin tức chấn động duy nhất mà sau đó một ngày tin tức chấn động hơn lại xuất hiện.
Hoa Tông đồng ý trở thành thế lực phụ thuộc của Quyền Lực Bang.
Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc, Âm Cốc đồng thời nhận Quyền Lực Bang làm chủ.
Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các, Kiếm Các đồng thời quy hàng Quyền Lực Bang.
Tin tức này vừa xuất hiện toàn bộ Trung Châu lập tức nổ tung, phải biết nếu các thế lực lớn liên minh với nhau thì cũng không quá xa lạ nhưng đầy là thần phục, đây chính là chấp nhận cúi đầu xưng thần.
Nhất Điện, Nhất Tháp – Nhị Tông – Tam Cốc – Tứ Phương Các hiện nay đã không còn mà thay bằng Nhất Điện – Nhất Tháp – Nhất Bang.
Trung Châu lúc này một thế chân vạc lập tức được tạo thành, về phần Tinh Vân Các căn bản quá yếu, căn bản không có tư cách được liệt kê cùng tam đại cự đầu này.
Quyền Lực Bang đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền thâu tóm quyền lực cả thiên hạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...