Về lý thuyết mà nói Minh Di tuyệt đối không gặp bất cứ nguy hiểm gì hiện nay cả bởi Hồn Thiên Đế còn chưa ra lệnh thì ai dám động vào Minh Di, bản thân Hồn Thiên Đế có thể đã xác định Minh Di là vấn đề ở đây, hắn ta xác định sự việc của Hồn Hư Tử không liên quan nhiều thì cũng liên quan ít đến Minh Di, đặc biệt là Ngạ Quỷ nhân vật thần bí từng tiến vào Hồn Hư Thành gặp Hồn Hư Tử một mình, Hồn Thiên Đế đã giao việc này cho Hồn Sát làm điều này cũng có nghĩa ngoại trừ Hồn Sát hiện nay không có kẻ nào có tư cách đụng vào người Minh Di, đây là cách làm của Hồn Tộc, một lệnh của Hồn Thiên Đế chính là thiên đạo.
Đáng tiếc có một kẻ đã nhắm đến Minh Di từ rất lâu rất lâu rồi, một nam tử ánh mắt luôn đầy hận thù nhìn vào căn nhà nơi Minh Di bị giam lỏng, kẻ này không ai khác chính là Hồn Tộc – Hồn Nhai.
Nếu nói Hồn Nhai hận nhất là ai đương nhiên là Minhd Di, trong mắt hắn tuyệt đối không chấp nhận một con kiến hôi đạp lên đầu của mình mà đứng, lúc trước Minh Di chỉ là tiện dân là thứ sinh mệnh ti tiện mà hắn hoàn toàn có thể quyết định tương lai của nàng có điều Hồn Nhai đnahs chết cũng không ngờ Minh Di lại có bước lột xác đến thế.
Vừa nghĩ đến đây Hồn Nhai càng cảm thấy tức giận, khuôn mặt có chút tuấn mỹ run rẩy liên tục sau đó ánh mắt đầy đau đớn nhìn về phía tay áo mình, một cánh tay của hắn đã vĩnh viễn mất đi, Hồn Nhai đương nhiên không dám mang thù Vô Song, khí tức mà Vô Song mang lại đến tận lúc này vẫn khiến cho Hồn Nhai run như cầy sấy, mọi hận thù của hắn lại chuyển về hướng Minh Di.
Minh Di chính là nguyên nhân khiến hắn thành ra như thế này chưa kể thực lực của hắn chỉ sợ cả đời không thể bước vào bán thánh cảnh giới, sau này toàn bộ tiền đồ đều mờ mịt vô cùng, nếu không phải hắn có một người gia gia tốt chỉ sợ Hồn Nhai đã bị vô số kẻ khinh bỉ, con đường tương lai của hắn hoàn toàn mịt mờ vô định.
Lại nói Hồn Nhau cho dù có căm thù Minh Di hơn nữa, cho dù có điên tiết hơn nữa cũng không dám động vào người Minh Di, Minh Di là đệ tử của Hồn Hư Tử, làm Hồn Hử Tử tức giận thì đừng nói là hắn chỉ sợ đến gia gia của hắn cũng khó mà toàn mạng chỉ là trời không phụ lòng người, ít nhất trong mắt Hồn Nhai là như thế.
Hồn Nhai nào thèm quan tâm Hồn Hư Tử có phản bội Hồn Tộc hay không, thứ hắn quan tâm là việc Hồn Hư Tử bị hạ bệ, Hồn Hư Tử bị hạ bệ thì Minh Di lại trở thành tiện dân trong mắt hắn, nàng phải chết.
…………..
Hồn Nhai nổi tiếng là hoa hoa công tử, hắn thích nhất là mỹ nữ đặc biệt là nữ nhân nào cá tính càng mạnh, phản khan càng mạnh, chống cự càng mạnh Hồn Nhai càng thích, có rất nhiều người chướng mắt với hành động của hắn có điều người có khả năng rat ay thì tuyệt đối không vì vài nữ nhân trong Hồn Tộc mà gây Hồn Nhai phải biết gia gia của hắn là lục tinh đấu thánh cường giả, có điên mới dây vào loại cường giả bậc này còn về những người không có khả năng ra tay đương nhiên chỉ có khả năng im lặng.
Năm đó chính Hồn Nhai vừa mắt với mẫu thân của Hồn Minh Di, chính hắn rat ay chiếm đoạt lấy nữ tử này, điều quá đáng hơn nữa chính là Hồn Nhai làm việc này ngay trước mặt Minh Di cùng cha của nàng có điều Hồn Nhai chưa kịp làm gì thì mẹ Minh Di đã cắn lưỡi tử tự rồi cha của nàng cũng như hóa điên liều chết cùng Hồn Nhai có điều cha nàng chỉ là một đấu tông lấy đâu ra sức mạnh kháng cự với Hồn Nhai, cả nhà Minh Di chính là chết trong tay Hồn Nhai.
Về phần Minh Di chính la fdudwocj Hồn Nhai thả đi, hắn ta muốn dày vò nàng, hắn ta muốn nàng căm hận hắn ngày ngày sau đó lại mạnh mẽ chiếm đoạt Minh Di bất chấp sự thù hận của nàng, đây mới là mĩ vị trong mắt Hồn Nhai, đến cả khí hải của Minh Di cũng là Hồn Nhai dung thủ đoạn đặc biệt phá đi dù sao đối với hắn việc này quá dễ.
Đang lúc Hồn Nhai tập trung vào tòa cung điện nơi Minh Di đang ở thì hắn bỗng khựng lại, một tia khí tức quen thuộc xuất hiện, tia khí tức này làm khuôn mặt đang nhăn nhó đày tức giận của Hồn Nhai liền chuyển thành vui vẻ.
Một giọng nói đầy bá đạo vang lên sau lưng Hồn Nhai “Hừ, con tiện nhân làm mất một cánh tay của ngươi ở trong đó?”.
Một lão già hiện ra sau lưng Hồn Nhai, khí thế của người này tuyệt cường, cường đại đến mức bất cứ ai cũng phải run sợ, một trong thập đại cao thủ của Hồn Tộc, Hồn Thiên Mạch.
Hồn Thiên Mạch ở trong Hồn Tộc không chỉ là tuyệt đại cường giả mà còn có thể coi là nhân vật cấp bậc bô lão của Hồn Tộc, Hồn Thiên Mạch chỉ sợ sống còn lâu hơn Hồn Thiên Đế, kẻ này tư chất không phải là quá cao nhưng lại sống cực kỳ lâu, biết tiến biết lùi, biết kẻ nào nên chọc kẻ nào không nên chọc đặc biệt Hồn Thiên Mạch ánh mắt cực kỳ độc, tư chất không hẳn là tốt nhưng có thể sống đến mức này chính là nhờ cơ trí.
Trong thời đại kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu này nếu không có thực lực tuyệt đối thì phải là kẻ thông minh đến đáng sợ, trong Hồn Tộc có rất nhiều người mạnh hơn Hồn Thiên Mạch, những tuyệt thế thiên tài đạp lên đầu Hồn Thiên Mạch mà tỏa sáng, trong cùng thời kỳ với hắn Hồn Thiên Mạch căn bản không hề nổi trội có điều hiện nay tất cả những kẻ nổi trội hơn hắn đều đã chết, chỉ còn một kẻ tầm thường như Hồn Thiên Mạch sống đến bây giờ.
Trong mắt Hồn Thiên Đế thậm chí địa vị của Hồn Thiên Mạch chưa chắc đã thua Hồn Tộc Tứ Ma Thánh có chăng là vì Hồn Thiên Mạch làm người quá nhỏ nhen mới khiến hắn mãi mãi không thể tiến thêm được một bước.
Cháu trai duy nhất bị phế một cánh tay đối với Hồn Thiên Mạch chẳng khác gì đang xỉ nhục ông ta, đang tát vào mặt ông ta một cái phải biết Hồn Thiên Mạch là nhân vật dậm chân một thiên cũng phải rung động, đến địa vị của ông ta ngoại trừ thực lực ra thì mặt mũi cũng cực kỳ quan trọng có điều Hồn Thiên Mạch sau khi nhìn kỹ vết thương của Hồn Nhai ông ta liền âm trầm hơn nhiều.
Mất một tay mà muốn mọc lại không phải là chuyện dễ nhưng với một số người cũng không hề khó và Hồn Thiên Mạch là một trong số những kẻ như vậy, với địa vị của hắn thì muốn chữa trị cánh tay của Hồn Nhai tuyệt đối không khó chỉu là Hồn Thiên Mạch không thể mà thôi, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy vết thương kiểu này thậm chí còn không nhìn ra cách ra tay của Vô Song, cánh tay của Hồn Nhai bị chặt xuống sau đó phần đứt lìa xuất hiện một lớp tử khí, thứ này khiến cho tay của Hồn Nhai mãi mãi không mọc lại được.
Hồn Thiên Mạch cho dù mạnh mẽ nhưng ông ta cũng biết mình không làm được như Vô Song, thủ đoạn cỡ này ông ta không làm được chính vì vậy Hồn Thiên Mạch cho dù có giận nữa cũng không đi tìm Minh Di, ông ta muốn từ từ theo dõi, ít nhât cũng phải dò ra được sâu cạn của Vô Song có điều từ đó đến nay Vô Song không hề xuất hiện trở lại.
Đương nhiên Vô Song không xuất hiện thì Hồn Thiên Mạch vẫn không dám đi tìm Minh Di, sau lưng Minh Di là Hồn Hư Tử, Hồn Hư Tử thực lực chỉ có tứ tinh đấu thánh nhưng lại mang theo Hư Vô Thôn Viêm cùng tiên cấp linh hồn lực đỉnh phong, cho dù không cần dùng thân phận của mình mà quyết đấu công bằng Hồn Thiên Mạch cũng khó lòng nào làm đối thủ của Hồn Hư Tử được điều này ông ta cũng tự biết có điều Hồn Thiên Mạch có chết cũng không tin Hồn Hư Tử lại ngã nhanh như thế, lại sập nhanh như thế.
Cũng như Hồn Thiên Đế bản thân Hồn Thiên Mạch cảm thấy việc này rất khó tin đặc biệt là lý do phản bội của Hồn Thiên Đế công bố, Hồn Hư Tử là một kẻ nguyện chết vì Hồn tộc thì sao có thể phản bội tuy nhiên việc Hồn Hư Tử phản bội lại làm Hồn Thiên Mạch có một tia hả hê, cuộc đời của hắn thích nhất là xem những kẻ có thiên phú cao hơn mình ngã xuống, đây chính là một góc tối trong lòng Hồn Thiên Mạch, thiên tài càng ưu tú ngã xuống thì Hồn Thiên Mạch càng vui sướng.
Mất đi Hồn Hư Tử bảo vệ đương nhiên Hồn Thiên Mạch không ngại ngần gì Hồn Minh Di, trong mắt ông ta Minh Di chỉ là con kiến không hơn không kém, trong mắt Hồn Thiên Mạch thì Minh Di lúc này tuyệt đối không có tư cách làm ông ta phải suy nghĩ cho dù Minh Di trên lý thuyết vẫn đang bị Hồn Thiên Đế giam lỏng, vẫn chưa hề có mệnh lệnh nào của Hồn Thiên Đế đưa ra, người khác sẽ không dám động vào Minh Di khi chưa biết được suy nghĩ thực sự của Hồn Thiên Đế nhưng Hồn Thiên Mạch hắn dám, kể cả có bị Hồn Thiên Đế trách tội cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, ít nhất hắn cũng hiểu Hồn Thiên Đế một hai.
Hồn Minh Di chỉ cần không chết thì Hồn Nhai muốn làm gì cũng được, thân là lục tinh đấu thánh cường giả bản thân Hồn Thiên Mạch vẫn phải có tiếng nói, vẫn phải có uy quyền.
…........
Hồn Nhai cung kính cúi đầu trước mặt gia gia của mình, trong mắt lóe lên một luồng lửa nóng “gia gia, chính là cô ta ở bên trong đó”.
Hồn Thiên Mạch khẽ gật đầu sau đó trên bàn tay xuất hiện một luồng ba động linh hồn lực đáng sợ “Tiến vào trong đó đi, muốn trả thù gì thì cứ làm chỉ là đừng làm cô ta chết, cô ta chết chỉ sợ có chút rắc rối cũng đừng hủy hoại khuôn mặt, hiểu ý ta chứ?, việc còn lại thì gia gia lo hết cho ngươi”.
Hồn Nhai sao có thể không hiểu ý của Hồn Thiên Mạch, trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra một nụ cười tà ác sau đó Hồn Nhai từ từ biến mất.
Xung quanh ngôi nhà này có đến ba vị bán thánh cường giả cùng mười đấu tôn bảo vệ có điều Hồn Thiên Mạch thừa sức có thể khiến Hồn Nhai thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong, điều này quá dễ với ông ta có điều ở cách đó không xa một thân ảnh khẽ nhíu mày quan sát Hồn Nhai sau đó ánh mắt hướng về phía Hồn Thiên Mạch ở nơi xa.
Hồn Thiên Mạch như cũng nhận ra ánh mắt này, hắn cũng ung dung mỉm cười rồi nhìn đối phương.
Thân ảnh ở phương xa thở dài một cái sau đó quay mặt đi làm như không hề hay biết hành động của Hồn Nhai, quả thực trong mắt hắn chỉ cần Hồn Nhai không làm ảnh hưởng đến sinh mạng của Hồn Minh Di thì hắn muốn chơi thế nào thì chơi, muốn nghịch thế nào thì nghịch, ai bảo vì Minh Di mà Hồn Nhai mất một cánh tay, ai bảo Hồn Nhai có một người gia gia tốt.
Nhiệm vụ của người thần bí này chính là giám sát Hồn Minh Di, hắn ở đây chính là chờ đợi, chờ đợi 'Ngạ Quỷ' trong lời Hồn Sát xuất hiện, nếu Ngạ Quỷ hiện thân hình kẻ này chắc chắn sẽ ra tay giữ lại, một trong Hồn Tộc Tứ Ma Thánh – Hồn Diễm.
Trong mắt Hồn Diễm công việc này nhàm chán cực điểm có điều ngoại trừ chán ra thì Hồn Diễm không có bất cứ suy nghĩ gì khác, theo lời Hồn Sát thì Ngạ Quỷ còn yếu hơn cả Hồn Sát, một kẻ như vậy Hồn Diễm sao phải lo lắng, trong Hồn Tộc Tứ Ma Thánh không ai hơn ai toàn bộ tương đương, Ngạ Quỷ còn thua cả Hồn Sát sao có thể làm đối thủ của Hồn Diễm, kể cả Ngạ Quỷ kia có quỷ dị đến đâu nhưng đây là Hồn Tộc, đã đến Hồn Tộc thì hổ cũng phải nằm xuống, là rồng cũng phải cuộn mình, thực lực này quả thật Hồn Tộc vẫn phải có.
…............
Minh Di đang lăn lộn trên giường đột nhiên ánh mắt nàng nheo lại sau đó ánh mắt biến thành kinh hãi bởi ở trong góc tường một thân ảnh kinh khủng xuất hiện, một khuôn mặt mà Minh Di chưa bao giờ dám quên, một người mà Minh Di đến cả lúc ngủ cũng không thể nào quên được, đến cả lúc ngủ hắn vẫn ám ảnh nàng, người mà Minh Di muốn giết chết nhất – Hồn Nhai.
Hồn Nhai hiện thân, ánh mắt đỏ rực như loài quỷ khát máu, một thân tay áo rỗng rơi xuống, thân hình so với mấy tháng trước trở nên gầy yếu hơn rất nhiều, khí tức cũng thua kém không ít nhưng dù sao hắn vẫn là đấu tôn cường giả thậm chí trong hàng ngũ đấu tôn cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, Hồn Tộc thiên tài đâu phải là hư danh, một đấu tôn trước mặt một đấu linh thì kết quả không cần đoán cũng biết,
Ánh mắt của Minh Di nhìn Hồn Nhai lúc đầu mang theo một tia sợ hãi có điều rất nhanh nàng lại bình tĩnh đến lạ lùng, ngoại trừ hận thù ra cũng chỉ còn hận thù, khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy nhếch lên “Cuối cùng thì ngươi cũng đến đây”.
Hồn Nhai nhìn thấy biểu hiện của Minh Di thì liền ngạc nhiên tột độ sau đó hắn cũng mỉm cười, trong màn đêm u tối cái miệng của hắn đỏ lòm thoạt nhìn đáng sợ vô cùng “Khà khà, đúng là ta đã tới, ngươi thực sự rất giống mẫu thân ngươi, không ăn được mẫu thân ngươi thì ăn ngươi cũng có thể coi là bù đắp nhỉ”.
Minh Di nghe đến đây toàn thân run lên, từng ngón tay nàng nắm chặt lại, nàng thực sự không sợ kẻ trước mặt bởi Minh Di luôn muốn và vẫn luôn tin tưởng có một ngày đạp lên ngực hắn mà đứng, có một ngày báo thù được cho phụ mẫu, từ ngày nàng đi cùng Vô Song thì ý niệm này chưa một lần thay đổi.
Vô Song không dậy gì cho nàng nhưng hắn lại giúp nàng nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt khác rất nhiều, nàng đã quá yếu đuổi, nàng dã quá ngây thơ, cuộc đời này vốn không phải màu hồng như nàng tưởng, cuộc đời tàn nhẫn hơn nhiều và Minh Di cũng mạnh mẽ hơn nhiều.
Trong ánh mắt chỉ còn có sự thù hận, nếu ánh mắt có thể giết người thì Hồn Nhai đã chết lâu rồi “Ta chưa bao giờ hối hận vì hôm đó ta không bảo sư phụ giết chết ngươi, hôm đó đứng trước Hồn Phường ta hoàn toàn có tự tin bằng chính bản thân mình lấy tính mạng của ngươi có điều lúc này ta thực sự hối hận”.
Minh Di biết nếu Hồn Nhai đã đến đây thì nàng tuyệt đối không có sức chống cự, đối mặt với Hồn Nhai nàng có muốn chết cũng không được chỉ là ánh mắt của Minh Di vẫn cực kì bình tĩnh nhìn Hồn Nhai, ánh mắt của nàng làm Hồn Nhai khó chịu vô cùng, hắn muốn thấy sự sợ hãi cùng hoảng sợ, hắn muốn thấy sự chống cự nhưng ánh mắt của Minh Di lúc này đến cả thù hận cũng không có mà chỉ tồn tại vô tận bình tĩnh.
Minh Di không ngờ lại đứng lên, lớp áo khoác ngoài trên người lập tức được buông ra chỉ dể lại một bộ quần áo ngủ bên trong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một nụ cười đắng chát “Hồn Nhai ta biết ngươi muốn làm gì chỉ là ngươi đã xác định được hậu quả chưa?”.
Hồn Nhai lập tức cười lớn “Hậu quả?, hậu quả gì, ta không phải là lũ tiện dân như ngươi mà lo trước lo sau, toại ti tiện như ngươi mới cần lo lắng”.
Minh Di không đáp mà chỉ nhắm mắt lại, nụ cười trên môi vẫn chưa từng biến mất “Ngươi có thể ngăn ta tự sát được lúc này nhưng còn lúc khác thì sao?, ngươi có thể ngăn ta tự sát bao nhiêu lần?, ta biết ta còn sống là vì Hồn Thiên Đế đại nhân thấy ta còn tác dụng, ta không hiểu nếu ta chết ở đây thì không biết ngươi có gặp vấn đề gì không? Có điều nếu ta chết có thể làm Hồn Thiên Đế đại nhân giận sang ngươi thì ta ngại gì một lần chết”.
“Năm đó ta quá sợ hãi, quá hồn nhiên, năm đó ta rất sợ nhưng hiện nay thì không phải rồi, ta của ngày đó đã chết một lần, người đã chết thì ngại gì cái chết, Hồn Nhai nếu ngươi có dũng khí thì tiến lên đi, ta đợi”.
Hồn Nhai nghe Minh Di nói vậy không ngờ toàn thân hắn cứng đờ, hắn thực sự không hiểu Minh Di sao có thể lột xác lớn thế và hắn quả thực cũng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, Hồn Minh Di nói như vậy thì sao Hồn Nhai có thể tiến lên, nếu Hồn Minh Di chết vì hắn thì đây chính là trọng tội.
Đúng lúc này một giọng nói bá đạo vang lên bên tai Hồn Nhai.
“Ngu xuẩn, ngươi không ngờ lại bị một con tiện nhân dọa sợ, ngươi quá làm mất mặt lão phu, ngươi làm cô ta xong thì hủy đi thức hải là được, có gì phải sợ hãi, ngươi chỉ cần không giết cô ta là được”.
Hồn Nhai nghe vậy lập tức mỉm cười, một nụ cười đầy tà dị, ánh mắt hắn thay đổi hoàn toàn, Hồn Thiên Mạch đã mở ra một con đường cho hắn, Hồn Nhai từng bước từng bước tiến về phía Hồn Minh Di.
Cảm nhận được tiếng bước chân tiến đến, Minh Di thân thể liên tục run lên, nàng cắn chặt bờ môi đến mức khóe miệng còn trào ra một tia máu, có điều không có thực lực có thể làm gì?, nàng không biết Hồn Nhai tại sao thay đổi 180 độ như thế có điều nàng biết, cuộc sống của nàng từ đâu sẽ kết thúc rồi.
Đột nhiên một cánh tay ở đâu ôm lấy eo Minh Di, khí tức của người này rất ấm áp, người này cho Minh Di một cảm giác ấm áp đầy an toàn cùng một giọng nói mà Minh Di chưa bao giờ quên vang lên,
“Tiểu Minh Di của ta trưởng thành rồi, thế này mới xứng trở thành đệ tử của ta chứ”.
…............
Hồn Nhai sợ hãi lùi lại ba bước....
Hồn Thiên Mạch ở ngoài cả người lập tức lao vào bên trong....
Hồn Diễm nơi phương xa liền lặng người, hắn vậy mà không phát hiện được ra thân ảnh kia xuất hiện từ lúc nào, nếu thân ảnh kia không lên tiếng Hồn Diễm quả thực không tài nào nhận ra, Ngạ Quỷ trong miệng Hồn Sát sao có thể lợi hại thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...