Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Trong một vùng núi non hoang vu, lúc này một thân ảnh thoạt nhìn có chút đơn bạc nhưng lại cho người khác cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, thân ảnh này ngồi ngay bên dưới thác nước cao cả nghìn met cắn răng chịu mọi đau đớn đổ lên cơ thểm áp lực của thác nước lớn vô cùng nhưng đối với người này có lẽ là tập mãi thành quen, nam tử này không phải Tiêu Viêm thì có thể là ai?.

Đã một tháng kể từ khi Phượng Huyền rời đi, bản thân Tiêu Viêm trong một tháng này ngoại trừ chữa trị thương thế không ngờ nhở đan dược Phuongj Huyền để lại cũng có thể đột phá từ nhất tinh đấu tông lên nhị tinh đấu tông, đây cũng là một thành công nho nhỏ có điều suốt một tháng qua Tiêu Viêm cũng không thể ra khỏi phạm vi ngọn núi này, nơi đây có cấm chế của Phượng Huyền một bị bán thánh cường giả thì sao Tiêu Viêm có thể đi ra.

Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn đương nhiên biết có muốn bỏ chạy cũng không có cách nào thoát được Phượng Huyền, Phượng Huyền thân đã là bán thánh cường giả lại xuất thân từ Thiên Yêu Hoàng Tộc, tốc độ của Phượng Huyền toàn lực phi hành chỉ sợ nhất tinh đấu thánh cũng chỉ biết ngước mắt mà nhìn.

Đột nhiên lúc này không gian trước mặt Tiêu Viêm có chút biến động, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức nhíu lại, hai mắt đang nhắm dần dần mở ra, trong mắt Tiêu Viêm một thân ảnh thướt tha hiện ra, Phượng Huyền sau một tháng cuối cùng đã quay trở lại.

Phượng Huyền đạp không mà đứng, mị nhãn khẽ quan sát Tiêu Viêm sau đó không hề có báo trước, bàn tay đưa ra nhẹ kéo, một kéo khiến toàn thân Tiêu Viêm không có chút phản kháng nào bay thẳng về phía Phượng Huyền sau đó khi cách Phượng Huyền khoảng 2m thì thân thể hắn bị thả ra, rơi tự do xuống mặt đất.

Đương nhiên Tiêu Viêm thân là đấu tông cường giả tuyệt đối sẽ không chết vì bị ngã từ trên cao xuống, thân hình Tiêu Viêm rất nhanh bình ổn lại, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Phượng Huyền nhưng sau đó rất nhanh cúi đầu “Huyền tiền bối, người rốt cuộc cũng đã đến rồi”.

Phượng Huyền gật đầu sau đó thân thể của nàng cũng từ từ hạ xuống “Nhị tinh đấu tông, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, nếu muốn có thể trợ giúp cho ta thì thực lực ít nhất cũng phải đạt đến tam tinh đấu tông trình độ, đương nhiên người ta cần không chỉ có tu vi mà còn cần phải có chiến lực cường đại, ta không rõ chiến lực của ngươi đạt đến mức nào, vì vậy ra tay đi, dùng hết toàn bộ sức mạnh tấn công đi có điều ta cũng nói thẳng đối luyện cùng ta đảm bảo ngươi cũng không dễ chịu”.

Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, Dược Trần năm đó được gọi là Dược Tôn Giả có điều hắn nổi tiếng nhất vê luyện dược thuật, khả năng chiến đấu của Dược Trần quả thực không được đánh giá cao, nếu Dược Trần cùng Phượng Huyền đều đạt đến cảnh giới bán thánh thì chắc chắn người thắng là Phượng Huyền, về phần Thiên Hỏa Tôn Giả lại càng chưa từng dậy Tiêu Viêm thứ gì, có thể cùng một cường giả bán thánh đối luyện thì còn gì tốt hơn.

Tiêu Viêm một lần nữa cung kính cúi đầu “Tiền bối, vãn bối tấn công đây”.

Tiêu Viêm hiện nay không có Huyền Trọng Xích bên người, lúc này chính là lúc Tiêu Viêm trở nên nhanh nhất.

Tốc độ Tiêu Viêm như một tàn ảnh lao thẳng về phía Phượng Huyền, trên người dị hỏa lập lòe bảo vệ bàn tay hắn, điều đáng nói là dị hỏa trên người Vô Song lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm làm chủ từ đó có thể khiến dị hỏa của hắn trở nên vô hình, trở nên rất khó đề phòng.

“Bát Cực Băng”.

Một đòn toàn lực của Tiêu Viêm xuất ra, đương nhiên Tiêu Viêm cũng biết cho dù mình làm thế nào cũng không thể gây thương tổn cho Phượng Huyền, một đấu thánh cho dù đứng im không làm gì để đấu tông tấn công cũng tuyệt đối không hề hấn thậm chí dấu tông mới là người bị thương, cho dù đấu tông có ôm dấu thánh sau đó tự bạo thì người chết chắc chắn vẫn cứ là đấu tông, về phần đấu thánh đảm bảo đến cả quần áo trên người cũng không ảnh hưởng.

Một đòn này của Tiêu Viêm đủ cả tốc độ lẫn lực lượng chỉ là khi hắn sắp lại gần Phượng Huyền thì nàng phất tay một cái, một cái phất tay hất bay thân thể Tiêu Viêm ra ngoài, chỉ một đòn tùy tiện làm ngực của Tiêu Viêm đau đớn vô cùng, cả người cúi xuống thở hổn hển, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Phượng Huyền.

Phượng Huyền nheo mắt lại sau đó lạnh giọng, giọng nói của nàng hiện nay làm gì có chút tình cảm nào, Phượng Huyền căn bản không có ý định nương tay với Tiêu Viêm “Tốc độ như vậy chưa đủ, nếu ngươi không còn thứ gì khá hơn thì ngươi trong mắt ta trở nên vô dụng”.

Tiêu Viêm cắn răng nhưng không nói, trữ vật giới chỉ trong người Tiêu Viêm lóe lên, Huyền Trọng Xích lại xuất hiện trên tay hắn, sau lưng Tiêu Viêm là một đôi thiểm điện dực, một đôi cánh mỏng màu vàng, bằng đôi cánh này tốc độ Tiêu Viêm một lần nữa bạo tăng.

“Diễm Phân Phệ Lãng Thước”.

Đây chính là địa giai đấu kỹ, loại đấu kỹ này là mạnh nhất mà Tiêu Viêm có thể nắm giữ hiện nay, một đòn này mang theo toàn bộ lực công kích mà Tiêu Viêm có thể đạt được, đáng tiếc một đòn này không đủ, Phượng Huyền chỉ cần khẽ búng ngón tay cũng làm Tiêu Viêm bay ngược ra ngoài.

Đột nhiên thân hình Tiêu Viêm đang bị hất bay đi bỗng trở thành hư ảo.


Một Tiêu Viêm khác chẳng biết từ bao giờ đã vòng ra phía sau Phượng Huyền, Huyền Trọng Xích trong tay hắn xoay tròn liên tục đồng thời trên thanh Huyền Trọng Xích này xuất hiện một ngọn hỏa diễn vô hình nhưng nóng bỏng vô cùng.

“Lục Hợp Du Thân Thước”

Một đòn này của Tiêu Viêm chính là sử dụng gần như toàn bộ vốn liếng của hắn lúc này, Tam Thiên Lôi Động, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng Lục Hợp Du Thân Thước toàn bộ đều có thể coi là địa giai đấu kỹ.

Tiêu Viêm khí tức lập tức tăng thẳng lên đến tam tinh dấu tông đỉnh phong, một đòn mạnh mẽ đập xuống chỉ là khi mới đến gần cơ thể Phượng Huyền lập tức không thể nào đánh xuống được nữa, thấy vậy Tiêu Viêm liền biến sắc, hắn buông tay ra cả Huyền Trọng Xích khổng lồ lao thẳng đi, cơ thể Tiêu Viêm tung người trên không trung rồi cấp tốc lùi lại thở hổn hển.

Phượng Huyền lần này ánh mắt đã có chút kì dị nhìn Tiêu Viêm sau đó chậm rãi gật đầu “Không tệ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho dù chỉ có đệ nhất biến nhưng dùng trên thân thể ngươi lại có khả năng tăng cường thực lực hơn hẳn kẻ khác”

“Tam Thiên Lôi Động cho dù chỉ là cảnh giới thứ nhất nhưng kết hợp với đôi cánh kia quả nhiên có chút môn đạo”.

“Trên người ngươi ta lại cảm nhận được khí tức của dị hỏa, có chút giống với Vẫn Lạc Tâm Viêm nhưng lại có thểm cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thậm chí cả Hải Tâm Diễm”.

Nói đến đây Phượng Huyền liền che miệng mỉm cười, nụ cười của nàng ưu nhã vô cùng, đẹp vô cùng “Tiểu tử ta không biết ngươi là nghé con không sợ cọp hay là ăn gan hùm nữa”.

“Tam Thiên Lôi Động là vật áp hòm của Phong Lôi Các, chỉ cần bọn chúng biết ngươi nắm giữ Tam Thiên Lôi Động kể cả không hoàn chỉnh thì ngươi cũng chết chắc, Phong Lôi Các tuyệt đối không phải dạng tốt lành gì, bọn chúng rất bá đạo, đương nhiên Phong Lôi Các ta có thể không thèm nhìn”.

“Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là tính mạng của Phần Viêm Cốc, cũng như Phong Lôi Các ngươi dám tu luyện thứ này cho dù chỉ là đệ nhất biến thì ngươi cũng chết chắc, không phải đệ tử của các đại phái lại dám tu luyện bất truyền đấu kỹ đúng là không biết sợ, Phần Viêm Cốc ngay cả ta cũng không dám dây vào”.

“Lấy tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng Tộc, học thấn pháp đấu kỹ bất truyền của Phong Lôi Các lại còn đệ nhất bí kỹ của Phần Viêm Cốc, tiểu tử ngươi sống được đến giờ cũng có chút lạ”.

“Trên người của ngươi khiến ta cảm nhận được khí tức của ba loại dị hỏa thậm chí không muốn nói là bốn, ta không biết đám luyện dược sư ngoài kia thấy ngươi sẽ làm gì nữa, không biết có giải phẫu ngươi luôn không chưa kể Viêm Tộc cùng Dược Tộc trong Viễn Cổ Bát Tộc lại càng nóng mắt với dị hỏa hơn, ta bắt đầu cảm thấy ngươi con cường hãn hơn ta, những việc ta không dám làm, những thế lực ta không dám chọc mình ngươi chọc vào hết rồi”.

Tiêu Viêm cũng chẳng biết nói gì chỉ có thể lặng im nhìn Phượng Huyền, bản thân Tiêu Viêm khi ở Bắc Vực sử dụng những thứ này có thể không sao vì Bắc Vực làm gì có Phong Lôi Các, làm gì có Phần Viêm Cốc hay Viễn Cổ Bát Tộc chỉ là sau khi vào Trung Châu lần đầu tiên Tiêu Viêm nghĩ đến việc này, tất cả đấu kỹ hay con bài chưa lật của Tiêu Viêm đều liên quan đến các đại thế lực, chỉ cần thông tin hắn truyền đi thì cực kỳ nguy hiểm chưa kể Tiêu Viêm từ lâu đã đắc tội Hồn Điện cùng Hồn Tộc rồi, Tiêu Viêm từ lâu đã coi hai thế lực này là cái gai trong mắt.

Phượng Huyền thấy Tiêu Viêm mặt đầy lo lắng lại một lần nữa mỉm cười “Tiểu tử bây giờ mới biết sợ phải không có điều nếu ngươi đủ mạnh mẽ, nếu ngươi có thể trợ giúp ta trong việc này Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng có thể để ý ngươi một hai”.

Nói xong Phượng Huyền tay ngọc nâng lên nàng mỉm cười “Thiên Hoàng Chuông”.

Thiên Hoàng Chuông của Phượng Huyền đương nhiên không phải toàn bộ thực lực của nàng, Thiên Hoàng Chuông này cùng lắm chỉ có thể sáng ngang cùng một tam tinh đến tứ tinh đấu tông của Thiên Yêu Hoàng Tộc tạo ra mà thôi.

Phượng Huyền mỉm cười chỉ vào chiếc chuông khổng lồ “Đập nát nó đi, chỉ cần ngươi có thể đập nát nó thì ngươi có tư cách tiến vào Tiềm Long Đại Hội, chỉ cần ngươi có thể đập nát nó thì ta có thể giúp ngươi vượt qua một số khó khăn trước mặt thậm chí ta cũng có thể làm người trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội, thử đi”.

Tiêu Viêm nhìn thấy Yêu Hoàng Chuông hiện ra, chỉ cần bằng mắt Tiêu Viêm cũng biết thứ được gọi là Yêu Hoàng Chuông này tuyệt đối không dễ dàng phá hủy, Yêu Hoàng Chuông chính là một trong những đấu kỹ phòng ngự mạnh mẽ nhất thiên hạ, Yêu Hoàng Chuông của Thiên Yêu Hoàng Tộc chính là một trong những thủ đoạn bảo vệ mạng sống mạnh nhất.


Tiêu Viêm cũng không dám coi thường, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức nheo lại sau đó hô hấp của hắn liền trở nên tĩnh lặng hơn, ánh mắt càng ngày càng tập tring, trên người Tiêu Viêm từng luồng dị hỏa hiện lên.

Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.

Hải Tâm Diễm.

Vẫn Lạc Tâm Viên.

Cốt Linh Lãnh Hỏa.

Đây chính là Phật Nộ Hỏa Liên bốn màu của Tiêu Viêm, một đòn này chính là át chủ bài đáy hòm mạnh nhất của hắn, Phật Nộ Hỏa Liên lập tức lao thẳng đi trong gió, nó va chạm cùng Thiên Hoàng Chuông của Phượng Huyền sau đó lập tức một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, Phật Nộ Hỏa Liên trong ánh mắt kinh ngạc của Phượng Huyền lại xuyên thủng qua Yêu Hoàng Chuông, điều đáng nói nhất là Phật Nộ Hỏa Liên sau khi phá hủy Yêu Hoàng Chuông thì uy năng chưa hết, nó lao thẳng về phía Phượng Huyền.

Năm ngón tay của Phượng Huyền nhẹ đưa lên sau đó nắm chặt lại, một luồng đấu khí kinh thiên động địa từ người nàng xuất hiện, một cái nắm tay Phượng Huyền hoàn toàn chặn lại Phật Nổ Hỏa Liên sau đó tự tay bóp nát thứ này, Phật Nộ Hỏa Liên bị Phượng Huyền đánh nát rất nhanh nổ tung tạo thành một cơn bão lửa lướt qua người Phượng Huyền chỉ là sau khi cơn bão qua đi trên người Phượng Huyền lông tóc không tổn thương.

Phượng Huyền khẽ liếm đôi môi xinh đẹp nhìn Tiêu Viêm sau đó từ trong tay áo của nàng một tấm lệnh bài được bắn ra “Cầm lấy, còn hơn một tháng nữa là Tiềm Long Đại Hội diễn ra, trong khoảng thời gian này ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi đặc huấn”.

Tấm lệnh bài trong tay Tiêu Viêm được làm bằng gỗ rất đơn giản nhưng trên đó lại khắc hình một con rồng toàn thân màu đen đang bay lượn giữa cửu thiên, mặt sau ghi duy nhất hai chữ “Tiềm Long”.

Tiềm Long Lệnh có hai công dụng, công dụng đầu tiên là đại diện cho thân phận chủ nhân của nó, người nào có lệnh này liền là thí sinh tham dự Trung Châu Tiềm Long Hội.

Tác dụng thứ hai, Tiềm Long Lệnh có thể mang đi bán, tấm lệnh bài thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ này nhưng chỉ sợ vài viên bát phẩm đan dược cũng không có tư cách so sánh bởi thân phận thí sinh tiến vào Tiềm Long Đại Hội không phải muốn có là có, đương nhiên người mua không bao giờ thiếu nhưng người bán căn bản không có một ai.

......................

Tiềm Long Đại Hội được tổ chức ngay trong Đan Thành của Đan Tháp có điều Tiềm Long Đại Hội nghe nói không phải là Đan Tháp đứng ra tổ chức, bọn họ chỉ cho thuê địa điểm mà thôi, có một nhân vật thần bí mở ra Tiềm Long Đại Hội này.

Tiềm Long Đại Hội chỉ phát ra tổng cộng 64 tấm Tiềm Long Lệnh, không cần quan tâm là thế lực nào, chỉ cần có Tiềm Long Lệnh thì đều có tư cách tham gia Tiềm Long Đại Hội.

Mỗi thế lực tham ra Tiềm Long Đại Hội phải lựa chọn một người đại diện, người đại diện này độ tuổi dưới 23 và tuyệt đối không được mạnh hơn đấu tông cảnh giới.

Tất nhiên Tiềm Long Đại Hội trở nên nóng nhất trong mắt rất rất nhiều thế lực bởi vì phần thưởng của nó, phần thưởng cho thế lực thắng cuộc.

Xếp thứ nhất: Một viên cửu phẩm đan dược, mười viên bát phẩm đan dược, một quyển thiên giai đấu kỹ cùng một con khôi lỗi đạt đến trình độ nhất tinh đấu thánh.

Xếp thứ hai: Mười viên bát phẩm đan dược, một quyển thiên giai đấu kỹ cùng một con khôi lỗi đạt đến trình độ bán thánh.


Xếp thứ ba: Mười viên bát phẩm đan dược, 5 quyển địa giai đấu kỹ, một con khôi lỗi đạt đến trình độ bát tinh dấu tôn.

Xếp thứ tư: Mười viên bát phẩm đan dược, 3 quyển địa giai đấu kỹ cùng một con khôi lỗi đạt đến trình độ ngũ tinh đấu tôn.

Chỉ cần nhìn giải thưởng cỡ này thử hỏi thế lực nào không điên cuồng?, đừng nói là thế lực tại Trung Châu mà cho dù Viễn Cổ Bát Tộc cũng nóng máu.

Cửu phẩm đan dược thứ này có thể có đại công dụng với đấu thánh cường giả thậm chí độ trân quý của nó đủ làm đấu thánh cường giả đỏ mắt tranh đoạt, nếu là cửu phẩm đan dược bình thường thì cũng thôi đi bất quá là cửu phẩm bảo đan thậm chí là huyền đan thì sợ nhân vật cấp Hồn Sát của Hồn Tộc cũng phải đứng ngồi không yên.

Một quyển thiên giai đấu kỹ là khái niệm gì?, thiên giai đấu kỹ ở trong Viễn Cổ Bát Tộc cho dù có nhưng cũng là hiếm vô cùng, không khác gì phượng mao lân giác còn ở các đại thế lực ở Trung Châu thì căn bản không có, cho dù Phần Viêm Cốc một trong các đại cự đầu tại Trung Châu cũng làm gì có thiên giai đấu kỹ mà sử dụng?.

Mười viên bát phẩm đan dược tất nhiên không thể làm đấu thánh động tâm nhưng tuyệt đối khiến cho đấu tôn cường giả đánh nhau vỡ đầu chảy máu, phải biết Dược Trần năm xưa vô địch Luyện Dược Sư Đại Hội cũng chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược mà đã được danh xưng Dược Tôn Giả, bát phẩm luyện dược sư trong thiên hạ này tuyệt đối không nhiều, một viên bát phẩm đan dược đã đáng giá kinh người huống gì mười viên.

Cuối cùng là đấu thánh khôi lỗi, thứ này còn mạnh hơn cả cường giả đấu thánh bình thường lại trung thành tuyệt đối chưa kể sống lâu hơn cường giả cùng cảnh giới rất nhiều, ai không muốn trong tông môn có một con khôi lỗi đấu thánh bảo vệ?.

Tiêu Viêm đến từ Bắc Vực nên có thể không biết trong một năm nay toàn bộ Trung Châu đang sôi trào, trong một năm nay toàn bộ Trung Châu chính là phát điên vì Tiềm Long Lệnh.

Nhất Điện Nhất Tháp, hai thế lực đứng đầu Trung Châu này được cấp bốn tấm lệnh bài.

Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phường Các, bọn họ là đại cự đầu của Trung Châu nhưng cũng chỉ được cấp một tấm lệnh mà thôi. 

Cửu U Địa Minh Mãng Tộc – 1 lệnh.

Thái Hư Cổ Long Tộc cùng Thiên Yêu Hoàng Tộc mỗi tộc 2 lệnh.

Viễn Cổ Thất Tộc mỗi tộc dều được phát 2 lệnh.

Ngoại trừ 32 tấm lệnh bài được phát này ra thì 32 tấm lệnh còn lại được đưa đi khắp mọi địa điểm của Trung Châu cùng Thú Vực, tất cả đều là ngẫu nhiên, muốn tham gia Tiềm Long Đại Hội hoặc muốn lấy thêm lượng thí sinh tham dự chỉ có cách đi tìm 32 tấm lệnh bài thất lạc kia, hoặc là cướp đoạt hoặc là dùng tài lực mua lại.

..................

Phong Lôi Các một trong Tứ Phường Các của Trung Châu, lúc này toàn bộ Phong Lôi Các đều đang trong tình trạng giới nghiêm, Tứ Phường Các thực sự dạo này luôn cảm thấy lo lắng, bọn họ nói thẳng ra muốn chen chân vào các thế lực cực mạnh ở Trung Châu là việc không thể, ngoài kia không thiếu tán tu, không thiếu cao giai đấu tôn sẵn sàng tấn công bất cứ một các nào trong Tứ Phường Các để cướp Tiềm Long Lệnh, nếu không phải Thiên Yêu Hoàng Tộc đánh tiếng bảo vệ Phong Lôi Các chỉ sợ đã không tí cường giả bất chấp tất cả lao vào nơi này rồi dù sao thời gian tham dự chỉ còn một tháng nữa, sau một tháng tất cả lệnh bài đều trở thành cố định, sau một tháng căn bản không thể nàu cướp được thêm lệnh bài.

Đột nhiên trên bầu trời của Phong Lôi Các hiện lên hai đạo thân ảnh, đúng là Phượng Huyền cùng Tiêu Viêm, hai người hiện lên lập tức làm hệ thống phòng ngự trong Phong Lôi Các báo động không ngừng, vô số ánh mắt cảnh giác đều nhìn lên bầu trời sau đó vô số thân ảnh đạp không mà đứng, tất cả đều là đấu tông cường giả có điều bọn họ còn chưa ra tay đã có một âm thanh bá đạo vang lên.

“Lũ chết tiệt không biết trời cao đất dày kia, đến cả Phượng đại nhân cũng dám cản đường?”.

Người vừa lên tiếng chính là Thiên Lôi Tử, Phong Lôi Các Bắc Các Chủ.

Phí Thiên ngày thường cực kỳ cuồng ngạo nhưng đứng trước mặt Phượng Huyền căn bản không dám lên tiếng, thở mạnh cũng không dám, đừng nói là Phí Thiên cho dù là Lôi Tôn Giả đứng trước mặt Phượng Huyền cũng không dám ho he.

Phượng Huyền mắt đẹp khẽ nhíu sau đó phất tay, được nàng cho phép Phí Thiên mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về Tiêu Viêm sau lưng Phượng Huyền rồi thầm nuốt nước bọt.


Trong một năm nay vô số cường giả trẻ tuổi từ khắp Đấu Khí Đại Lục lập tức đột phá lên đấu tông, cơ hồ số lượng đấu tông dưới 23 tuổi tăng đột biến có điều Tiêu Viêm không giống người bình thường, khí thế của Tiêu Viêm rất mạnh ít nhất mạnh hơn rất nhiều đấu tông cường giả cùng cảnh giới mà Phí Thiên gặp, một điều quan trong nhất là Tiêu Viêm đi theo Phượng Huyền, nếu hắn đi một mình căn bản Phí Thiên không thèm quan tâm.

Phượng Huyền cũng không để ý tới đối phương, nàng liền lên tiếng “Dẫn ta đến chỗ Lôi Tôn Giả, ta có việc cần nói với hắn ta”.

Phí Thiên nghe vậy lập tức cung kính “Đại nhân vậy mời ngài đi theo ta, Các chủ đang bế quan có diều nếu biết đại nhân tự mình đến đây sao dám không tiếp”.

.........................

Phong Lôi Các, một ánh mắt đẹp cũng đang mở ra, người này không ngờ có khí tức đạt tới tam tinh đấu tông, khí thế mạnh đến kinh người, Phượng Thanh Nhi rốt cuộc cũng từ trong bế quan tỉnh lại, nàng không ngờ được mẫu thân của mình dĩ nhiên lại đích thân tiến đến Phong Lôi Các.

Hơn ai hết Phượng Thanh Nhi biết mẫu thân hận Yêu Chủ, nàng thậm chí còn có suy nghĩ mẫu thân cả đời sẽ không ra khỏi Phượng Sơn nhưng không ngờ Phượng Huyền hôm nay lại dẫn theo một nam tử trẻ tuổi tiến vào Phong Lôi Các đồng thời ánh mắt Phượng Thanh Nhi cũng dần dần nhíu lại, nàng nhìn thấy Tiềm Long Lệnh trên hông Tiêu Viêm.

Tiềm Long Lệnh không thể giấu trong trữ vật giới chỉ, tấm lệnh này chỉ có thể đặt trên người mà thôi, Tiềm Long Lệnh này Phượng Thanh Nhi cũng có.

...............

Ngoại trừ Phượng Thanh Nhi đang nhìn Tiêu Viêm ra thì cũng có hai cô gái lúc này đồng thời nghĩ đến Tiêu Viêm.

Cổ Tộc.

Huân Nhi đã quy trở về trong tộc một năm, nàng nhớ Tiêu Viêm ca ca vô cùng nhưng cho dù nhớ Tiêu Viêm thì bản thân Huân Nhi cũng biết mình rất khó có cơ hội đi ra ngoài chỉ lúc này bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt Tiềm Long Lệnh trong tay, một nụ cười tuyệt mỹ xuất hiện trên mặt Huân Nhi.

Cổ Huân Nhi năm nay 18 tuổi, tu vi tam tinh đấu tông.

“Tiêu Viêm ca ca, hy vọng ca ca cũng có mặt ở Tiềm Long Đại Hội đó, muội thực sự nhớ ca ca”.

.................

Ở một nơi khác, một trong Nhị Tông – Hoa Tông.

Trên võ đài trung tâm của Hoa Tông toàn bộ mọi người như chết lặng, một thân ảnh xinh đẹp toàn thân mặc một bộ áo xanh, búi tóc cao hai bên cùng hai chiếc chuông nhỏ cực kỳ bắt mắt, làn da trắng ngần, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quan sát toàn bộ xung quanh.

Tất cả các thế lực trẻ tuổi của Hoa Tông nhìn nàng trên võ đài chỉ biết nuốt nước miếng, nàng quá mạnh, mạnh đến biến thái.

Nạp Lan Yên Nhiên, 20 tuổi, tu vi tam tinh đấu tông.

Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt rất nhanh nhìn về phương xa, trong tay nắm chặt thanh nhuyễn kiếm của mình, ngày hôm nay nàng đánh bại tât cả mọi đối thủ để dành lấy Tiềm Long Lệnh.

“Tiêu Viêm, cuộc chiến năm đó giữa chúng ta bất phân thắng bại, nếu ngươi cũng có mặt ở Tiềm Long Đại Hội thì ta mong chúng ta lại có cơ hội tái chiến, một trận chiến phân định lại kết quả đi”.

Tất nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cùng Huân Nhi không giống nhau, tư chất của Huân Nhi gấp mười lần Nạp Lan Yên Nhiên là ít có điều Huân Nhi từ nhỏ đến lớn ở Tiêu gia, ở bên cạnh Tiêu Viêm, lớn lên một chút thì đến Già Nam Học Viện, trong suốt quá trình này bản thân Huân Nhi căn bản không cần khổ công tu luyện, nàng chính là ngồi chơi nghỉ ngơi cũng tự đột phá cảnh giới, tư chất của Huân Nhi vốn quá biến thái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui