Một chữ ‘Phục’ nói ra thì đơn giản nhưng đối với Thiên Yêu Hoàng Tộc thì câu nói này đắng vô cùng, nhìn thân ảnh Vô Song phiêu phù trên không trung kia Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu đều cảm thấy vô lực thậm chí ánh mắt già nua của Cửu Cốt bắt đầu mờ đi, ánh mắt ông ta có chút ướt ướt, Cửu Cốt làm sao có thể chấp nhận được Thiên Yêu Hoàng Tộc vô địch thú vực lại dễ dàng lụi tàn như vậy, ông ta đã sống ở Thiên Yêu Hoàng Tộc không biết bao nhiêu năm, ở đây là nơi Cửu Cốt lớn lên, là nời nuôi dưỡng mọi ước mở của Cửu Cốt năm đó.
Cửu Cốt đã từng thừ bản thân ông ta nhất định sẽ mang Thiên Yêu Hoàng Tộc trở thành thế lực mạnh nhấ Thú Vực thậm chí trở thành vua của vạn yêu có điều ước mơ đó còn chưa hoàn thành thì Cửu Cốt đã chuẩn bị nhìn thấy Thiên Yêu Hoàng Tộc bị tiêu diệt, thực tại luôn luôn cực kỳ tàn nhẫn có điều Cửu Cốt hiện nay còn có thể làm gì nữa ?.
Hoàng Điêu cũng vô lực thở dài, hắn lúc này là người bị thương nhẹ nhất nhưng đấu khí toàn thân đã khô cạn thân thể đau nhức vô cùng, Hoàng Điêu sao có thể tái chiến mà cho dù Hoàng Điêu có toàn thịnh trở lại bản thân ông ta cũng tuyệt đối không có tự tin đánh bại được Vô Song, cuộc chiến tại Hoàng Mộ này đã tạo thành một bóng ma trong lòng Hoàng Điêu, kể cả bây giờ thực lực của Hoàng Điêu có khôi phục lại toàn bộ chỉ sợ ông ta cũng không dám chiến tiếp với Vô Song.
Cả hai nhân vật thế hệ trước của Thiên Yêu Hoàng Tộc lúc này đều bất lực, bọn họ cuối cùng cũng đã nhận ra thời đại của mình rốt cuộc đã chấm hết rồi....
Vô Song từ tự hạ xuống mặt đất, cánh tay của Vô Song bị tổn thương rất nặng cho dù thân thể hắn là Phượng Hoàng cũng không cách nào hồi phục được những vết thương này một cách nhanh chóng cả, hắn cùng lắm chỉ có thể làm khép miệng vết thương mà thôi có điều mỗi lần cử động lại đau đớn vô cùng.
Vô Song từng bước từng bước đi về phía trước, mỗi bước chân cùng với sự im lặng của hắn lại làm Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu run lên, bọn họ không thấy Vô Song trả lời, bọn họ không biết rốt cuộc Vô Song sẽ đối xử thế nào với Thiên Yêu Hoàng Tộc đây ?.
Trong mắt Cửu Cốt một lần nữa lóe lên một tia điên cuồng, ánh mắt đó chính là ánh mắt quyết tử, đương nhiên tia điên cuồng này rất nhanh bị Cửu Cốt che dấu đi, Cửu Cốt lúc này chỉ có một mục tiêu đó chính là trước khi chết có thể lôi Vô Song theo.
Cửu Cốt không biết Vô Song sẽ đối xử thế nào với Thiên Yêu Hoàng Tộc có điều hắn biết cuộc sống của mình tuyệt đối không còn lại bao nhiêu, kể cả lần này có không chết thì Cửu Cốt hắn cũng không bao giờ trở lại thực lực lúc đỉnh phong của mình chính vì thé Cửu Cốt muốn tự bạo, chỉ cần Vô Song lại gần hắn, chỉ cần phạm vi đủ gần thì chắc chắn Cửu Cốt hắn cũng tự bạo, cho dù có chết cũng phải lôi Vô Song chết theo.
Vô Song khóe miệng cong lên nhìn Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu, bước chân hắn vẫn chậm rãi tiến lên, thân hình Vô Song nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh Phượng Diễm sau đó dùng tay đặt lên cổ bà ta, ánh mắt khẽ chớp động rồi gật đầu, Phượng Diễm vẫn còn chưa có chết.
Vô Song không biết Phượng Diễm rốt cuộc là ai, nếu chỉ là người họ Phượng bình thường tất nhiên Vô Song lười để ý nhưng nếu là trưởng bối của mẹ hắn thì đương nhiên lại khác, tính mạng của Phượng Diễm trong mắt Vô Song cao hơn đám người Cửu Cốt cùng Cửu Yêu nhiều.
Tiếp theo Vô Song mới lại gần Cửu Cốt, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, ánh mắt Cửu Cốt cũng càng ngày càng sáng, hô hấp Cửu Cốt càng ngày càng nặng nề, hắn đang tập trung toàn bộ chú ý vào Vô Song chuẩn bị tự bạo thì Vô Song dừng lại mỉm cười,
“Khoảng gần 12 năm về trước khi đó ta chẳng có chút thực lực nào cả, khi đó ta chỉ là đại đấu sư mà thôi, trong mắt cường giả thiên hạ này ta cũng không khác một con kiến là bao”.
Vô Song hai tay để sau lưng mà không có một chút phòng bị nào, hắn hoàn toàn thả lỏng toàn thân đối mặt cùng Hoàng Điêu cùng Cửu Cốt nhưng thủy chung Vô Song vẫn đứng ở một vị trí cực kỳ vi diệu, ở vị trí này cho dù Cửu Cốt muốn tự bạo chỉ sợ dư chấn cũng khó có thể giết chết Vô Song thậm chí thương nặng cũng không được, điều này làm cho Cửu Cốt tiếp tục phải chờ đồng thời trong mắt hắn cũng có thêm một tia tò mò, Cửu Cốt không hiểu rốt cuộc Vô Song nói chuyện đó làm gì.
Cửu Cốt trong lòng chỉ tìm đến cái chết đương nhiên không nhận ra vài điều bất hợp lý nhưng Hoàng Điêu thì có, ánh mắt của hắn co rụt lại nhìn Vô Song không thể nào tin được, 12 năm trước Vô Song chỉ là đại đấu sư vậy mà 12 năm sau cho dù bát tinh đấu thánh cũng không phải là đối thủ của Vô Song, thực lực tiến bộ nhanh như vậy căn bản là tốc độ quái vật, tốc độ này Hoàng Điêu chưa bao giờ nghe thấy.
Vô Song tiếp tục thản nhiên kể câu chuyện của mình, ánh mắt chẳng có chút nào tò mò cả “Ngày đó ta làm một việc nguy hiểm nhất cuộc đời, một việc mà khi đó chỉ cần có chút biến cố xảy ra ta tuyệt đối không thoát khỏi cái chết, khi đó ta đi thuần phục một con lục giai ma thú”.
“Bản thân ta không có gì cả, tiền tài, địa vị, sức mạnh thậm chí quyền lực ta đều không có, khi đó ta thuyết phục con lục giai ma thú kia thần phục mình chỉ bởi một lời hữa, ngày hôm đó ta hứa với nó, ngày đó ta hứa sẽ cho nó nhìn thấy uy danh của Yêu tộc năm xưa”.
“Yêu tộc trong mắt ta quá yếu, Yêu tộc trong mắt ta không có cách nào chân chính trở thành đối trọng của nhân tộc cả, Yêu tộc căn bản không ai phục ai, bộ tộc nhỏ thì đánh nhỏ, bộ tộc lớn thì đánh lớn, vì vậy ước mơ của ta chính là thống nhất toàn bộ Yêu Tộc làm một mối”.
Thân hình Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu lập tức chấn động, ánh mắt của hai người rung động thật lâu nhìn Vô Song, lý tưởng của Vô Song chính là lý tưởng của bọn họ có điều bọn họ không lâm được, chưa một đời Yêu Hoàng nào của Thiên Yêu Hoàng Tộc làm nổi nhưng nếu Vô Song muốn thì quả thực có thể, trong mắt Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu quả thực có thế thấy một Yêu tộc thống nhất sau lưng Vô Song.
Vô Song nhìn thấy ánh mắt của hai người nhưng cũng chỉ mỉm cười, hắn thản nhiên tiếp tục câu chuyện của mình “Các ngươi có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không ?”.
Hoàng Điêu liền cau mày lại, hắn không rõ tại sao Vô Song lại nói câu này, một câu hỏi vốn không liên quan cho lắm, Hoàng Điêu đang định lên tiếng thì ánh mắt của hắn liền khựng lại thậm chí cả Cửu Cốt ánh mắt cũng lóe lên một tia mong chờ.
Chẳng biết từ bao giờ có ba vị đấu thánh xuất hiện sau lưng Vô Song, có ba vị đấu thánh xuất hiện trong Hoàng Mộ này, người dẫn đàu chính là Phượng Hoàng, ba vị đấu thánh này chính là Thiên Yêu Tam Hoàng hung danh nức tiếng Thú Vực.
Sự xuất hiện của Thiên Yêu Tam Hoàng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người trong đó có cả chính Vô Song, thực sự mà nói bằng Thiên Yêu Tam Hoàng cho dù có liên thủ lại cũng không có cách nào phá hủy không gian cấm chế của Cửu Yêu chỉ là nhờ cuộc chiến của Vô Song mang lại sức phá hủy quá lớn mới khiến bọn họ có thể tiến vào nơi này.
Thiên Yêu Tam Hoàng mạnh nhất là Phượng Hoàng có thực lực tam tinh đấu thánh, thực lực cỡ này căn bản không thể đụng vào một cọng tóc của Vô Song nếu hắn ta còn ở trạng thái toàn thịnh có điều trong mắt Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu lúc này bọn họ đương nhiên biết Vô Song không còn ở trạng thái toàn thịnh.
Tiếp theo không đợi Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu lên tiếng thì Hoàng Thiên đã gầm lên, Hoàng Thiên trong trận chiến này hoàn toàn không có cơ hội thể hiện hắn quá yếu so với Vô Song nhưng có điều có lẽ lúc này Hoàng Thiên mới là kẻ bị thương ít nhất, một tiễn xuyên ngực kia có thể khiến Hoàng Thương bị trọng thương nhưng thân thể của yêu thú cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa ngoại trừ một tiễn của Vô Song ra thì từ đầu trận đấu đến giờ Hoàng Thiên vẫn chưa nhận một đòn nào được coi là sát thương thực chất cả.
“Phượng Hoàng trưởng lão, lập tức giết hắn đừng có sợ, gọi toàn bộ đấu thánh trong tộc tuyệt đối có thể giết được kẻ này, lúc này hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi”.
Nói xong Hoàng Thiên lại gầm lên một tiếng kinh thiên, hai tay hắn không ngờ rút thẳng mũi tên của Vô Song ra khỏi người, mũi tên mang theo cả một mảng thịt của Hoàng Thiên, sự đau đớn làm cơ mặt của hắn ta run lên bần bật có điều Hoàng Thiên cũng không rên một tiếng, khi mũi tên được rút ra cũng là lúc nó tan biến trong hư không.
Ánh mắt của Vô Song bị hành động của Hoàng Thiên thu hút sau đó lại nhìn Phượng Hoàng, hắn mỉm cười “Bà cuối cùng vẫn muốn giết ta sao ?, xin chúc mừng bởi thực lực của ta lúc này tuyệt đối không mạnh lắm đâu, có thể các ngươi không thể giết chết ta nhưng thêm hai lão nhân trước mặt cùng lúc tự bạo thì cũng khó nói lắm, thử xem ?”.
Vô Song thản nhiên mỉm cười, trong mắt hắn không có chút nào sợ hãi cả, đương nhiên lời Vô Song nói là thật, bản thân Vô Song không phải là thần, hắn lúc này cũng chẳng tốt cho lắm, một mình độc đấu toàn bộ Hoàng Mộ mà không bị thương căn bản là nói dối có điều sự tự tin bắt nguồn từ chính thực lực, đơn giản một điều Vô Song tin tưởng đây không phải là nơi mình phải chết, thế là đủ rồi.
Nghe xong câu nói của Vô Song thì cả Hoàng Điêu cùng cùng Cửu Cốt bốn mắt nhìn nhau, cả hai người thực sụ bị lời nói của Vô Song đánh động, Vô Song hiện nay đang là kẻ thù của Thiên Yêu Hoàng Tộc một kẻ thù không cách nào đánh bại, nếu dùng cái chết của hai người mang Vô Song theo thì ngại gì không thử một lần ?.
Đúng lúc này không ngờ Phượng Hoàng lại quỳ xuống, thân hình già nua của bà ta làm một động tác bái thật già “Lão Phụ nguyện xin công tử tiếp quản Thiên Yêu Hoàng Tộc, xin công tử đưa Thiên Yêu Hoàng Tộc trở thành đệ nhất Yêu Tộc”.
Một câu nói của Phượng Hoàng vang lên làm ba người Hoàng Thiên, Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu căn bản không thể nào tin được những gì mình vừa nghe, Hoàng Thiên lập tức gầm lên “Phượng Hoàng ngươi hóa điên rồi sao ?, nhận giặc làm cha ngươi dám mời ngoại tộc tiếp quản Thiên Yêu Hoàng Tộc, hóa ra hắn có thể an toàn tiến vào Thiên Yêu Hoàng Tộc vì ngươi là nội gián ?”.
Đừng nói là Hoàng Thiên tức giận mà cho dù Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu cũng giận sôi, Thiên Yêu Hoàng Tộc cực kỳ bài ngoại, bọn họ sao có thể chấp nhận ngoại tộc đứng trên đầu, cho dù không đánh lại Vô Song bọn họ cũng tuyệt đối không bao giờ thần phục, đây chính là sự tự hào, đây chính là sự tự tôn của Thiên Yêu Hoàng Tộc, tuy mỗi đời khác nhau nhưng Thiên Yêu Hoàng Tộc luôn cao ngạo như vậy, có thể chết chứ tuyệt không chịu cúi đầu.
Tất nhiên Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu lúc này bị thương quá nặng muốn đụng vào người Phượng Hoàng cũng không nổi nhưng Hoàng Thiên thì có, cho dù đang trọng thương nhưng ánh mắt Hoàng Thiên liền đỏ như máu, đôi cánh ưng mở rộng lao thẳng về phía Phượng Hoàng, Hoàng Thiên hét lên “Bà già chết tiệt, nuôi ong tay áo hôm nay bản hoàng có chết cũng không thể để cho người sống dễ dàng”.
“Hoàng Tuyền Chưởng”.
Một chưởng Hoàng Thiên đánh ra cực kỳ bá đạo có điều Phượng Hoàng ống tay áo cũng lập tức rung lên “Hoàng Tuyền Chưởng”.
Hai chưởng giống hệt nhau được đánh ra nhưng không ngờ lần này người thua dĩ nhiên là Hoàng Thiên, chưởng lực của hắn lập tức bị đánh tan sau đso phun máu lùi về phía sau ba bước liên tục mới có thể ổn định thân hình.
Hai mắt Hoàng Thiên dại ra nhìn Phượng Hoàng sau đó cắn răng “Tam tinh đấu thánh đỉnh phong, che dấu thật sâu, không ngờ ngươi che dấu thực lực cũng vì ngày nay”.
Phượng Hoàng trong mắt Hoàng Thiên chỉ là tam tinh đấu thánh sơ kỳ nhưng ai ngờ bà lão này hiện nay đã là tam tinh đấu thánh đỉnh phong thậm chí đấu khí đã có thể so sánh cùng tứ tinh đấu thánh bình thường, nếu Hoàng Thiên không bị thương tuyệt đối một tay có thể giết chết Phượng Hoàng nhưng hiện tại chiến lực của Hoàng Thiên cũng chỉ có thể coi là tam tinh đấu thánh hậu kỳ mà thôi, so sánh với Phượng Hoàng còn kém nửa bước.
Phượng Hoàng lúc này đấu khí toàn thân bùng nổ, ánh mắt già nua của bà ta nheo lại “Câm miệng cho ta, Hoàng Thiên uổng cho ngươi là Yêu Hoàng của Thiên Yêu Hoàng Tộc, uổng cho năm đó lão phụ gả con gái cho ngươi, ngươi có não sao không thử suy nghĩ, sai lầm lớn nhất của ta chính là năm đó gả con gái cho người, thằng nhóc đó họ Phượng tên Vô Song, là họ Phượng đấy ngươi hiểu không ?”.
Vô Song nhíu mày nhìn Phượng Hoàng cùng Hoàng Thiên, hắn không thích kẻ nào nhắc đến việc 20 năm trước có điều lúc này chính bản thân Vô Song cũng không biết làm sao cả, Thiên Yêu Hoàng Tộc trong mắt Vô Song tuyệt đối không có chút tình thân nào mà chỉ có hận thù nhưng Phượng Dĩnh thì không, nàng tuyệt đối không thể quên được Thiên Yêu Hoàng Tộc.
Phượng Dĩnh rất giống với Dược Trần, bản thân Dược Trần bị Dược Tộc đuổi ra khỏi tộc nhưng Dược Trần chưa bao giờ quên đi bản thân là người họ Dược, ông ta chưa bao không muốn trở lại Dược Tộc, nguyện vọng lớn nhất của Dược Trần chính là được cho cha mẹ nhập từ đường của Dược tộc. Phượng Dĩnh cũng giống như vậy, nàng có thể chấp nhận cho Vô Song không có cha, một mình nàng cắn răng nuôi Vô Song thành người nhưng nàng không thể chấp nhận con trai nàng không có nguồn gốc không có tổ tông, dù biết là rất khó nhưng Phượng Dĩnh luôn muốn Vô Song được Thiên Yêu Hoàng Tộc chấp nhận, bản thân nàng luôn muốn Vô Song được nhận tổ quy tông.
Một chữ họ ‘Phượng’ làm Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu một lần nữa không biết làm gì, hôm nay bọn họ đã gặp quá nhiều bất ngờ, việc sau còn lớn hơn việc trước, người họ Phượng trong thiên hạ này không thiếu, yêu thú họ Phượng trong thiên hạ này cũng không ít nhưng yêu thú hệ cầm họ Phượng trong thiên hạ này mà không phải xuất thân từ Thiên Yêu Hoàng Tộc thì tuyệt đối không nhiều hơn nữa lúc này cả Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu trong đầu đều nghĩ đến một việc “Phượng Hoàng Thần Thú”.
Bọn họ chịu gọi Vô Song là đại nhân chính là vì Vô Song là Phượng Hoàng Thần Thú thậm chí có thể coi là tổ tông của Thiên Yêu Hoàng Tộc nhưng không vì thế mà Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu chịu thần phục Vô Song, cùng lắm là ngọc nát đa tan chứ tuyệt không thần phục, làm gì có chuyện nhận một kẻ không thân không thích làm chủ ?, mối liên quan giữa Thiên Yêu Hoàng Tộc đối với Phượng Hoàng nhất tộc căn bản trải qua vô số năm đã quá nhạt rồi.
Trong mắt Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu đều nghĩ khá giống với Hồn Hư Tử lúc trước, bọn họ đều nghĩ Vô Song là hậu duệ của một vị đại năng nào đó trong Phượng Tộc sau đó được dùng vô thượng thủ đoạn kéo dài ngày sinh của Vô Song khiến hắn đến bây giờ mới xuất thế, đây chính là lý do dễ thuyết phục người nhất tuy nhiên hiện nay qua lời Phượng Hoàng thì Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu lại bắt đầu có một suy nghĩ, một suy nghĩ khó tin hơn nhiều “Cực Hạn Phản Tổ - Hóa Phàm Làm Thần”.
“Phượng Vô Song.... Phượng Vô Song..... Vô Song......”.
Hoàng Thiên liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên vậy, sau đó ánh mắt của hắn trợn lên nhìn Vô Song rồi lập tức lắc đầu “Phượng Hoàng ngươi nhầm rồi, thằng nhóc đó không thể còn sống, thằng nhóc đó sao có thể xuất hiện ở đây, nó là phế vật hai người không phải là một, ngươi nhầm rồi, đây tuyệt đối không phải là sự thật”.
Trong mắt Hoàng Thiên đầy hoảng loạn cùng sợ hãi, lúc này chính Hoàng Thiên cũng không biết ông ta đang suy nghĩ gì, chính Hoàng Thiên cũng không biết rốt cuộc mình phải làm gì, mình đang muốn nói gì.
Sự việc 20 năm trước đương nhiên Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu càng không biết, hai người bọn họ đâu rảnh để quan tâm việc mấy vãn bối chính vì vậy trong mắt hai người đầy nghi hoặc cũng đầy khó hiểu.
Phượng Hoàng nhìn Hoàng Thiên đầy thương hại, đương nhiên không chỉ thương hại cho Hoàng Thiên mà là cho chính toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc, nếu không có sự việc 20 năm trước thì lúc này căn bản đâu có chiến sự?, đâu có đại chiến, nếu Vô Song lớn lên trong Thiên Yêu Hoàng Tộc thì có 10 Cửu Phượng cũng không dám mơ tưởng vào ngôi vị thiếu chủ, lúc đó Thiên Yêu Hoàng Tộc sao có thể xảy ra nội bộ lục đục.
Phượng Hoàng thân hình liền léo lên, tốc độ của bà ta cũng không quá nhanh nhưng ở đây căn bản không ai phản ứng, Phượng Hoàng lúc này xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên đang hoảng loạn sau đó một tát, một cái tát làm Hoàng Thiên lảo đảo ngã ngồi về phía sau, Phượng Hoàng muốn tát cho Hoàng Thiên tỉnh lại, đây cũng là cảm xúc thật của Phượng Hoàng, cái giây phút mà Hoàng Thiên muốn ra tay giết Phượng Dĩnh thì Phượng Hoàng đã muốn tát Hoàng Thiên, cái giây phút Hoàng Thiên ra tay muốn giết Phượng Dĩnh cũng là lúc Phượng Hoàng hối hận nhất, là lúc Phượng Hoàng thấy có lỗi nhất với con gái của mình, đây mới là lý do khiến Phượng Hoàng muốn sửa sai, muốn thay đổi lỗi lầm năm xưa.
“Hoàng Thiên ngươi vẫn không chịu hiểu, suốt 20 năm qua à không suốt từ khi Thiên Yêu Hoàng Tộc được hình thành thì không có một kẻ nào vô phẩm huyết mạch, đến cả phế vật trong phế vật cũng được nhất phẩm huyết mạch vậy tại sao đứa bé năm đó lại vô phẩm huyết mạch, ngày hôm đó ta không hiểu, ngươi không hiểu, con gái ta cũng không hiểu nhưng lúc này chẳng nhẽ ngươi không hiểu, trước mặt ngươi chính Phượng Hoàng Thần Thú, chính là thần thú trong truyền thuyết, ngày đó không phải là nó vô phẩm huyết mạch, ngày đó chính là vì đài trắc nghiệm không cách nào phán xét được huyết mạch của nó”.
“Buồn cười, buồn cười, quạ đen sao có thể sánh ngang cung hùng ưng ?, gà lửa lấy tư cách gì nhận xét Phượng Hoàng ?, năm đó chúng ta đều sai rồi, ta sai và ngươi cũng sai, năm đó Vô Song không phải là đệ nhất phế vật, nó là thiên tài đáng tự hào nhất mà Thiên Yêu Hoàng Tộc sinh ra”.
Nói đến đây trên mặt Phượng Hoàng lại xuất hiện hai hàng lệ nóng, đây chính là hối hận, nếu thời gian có thể quay ngược lại, nếu Phượng Hoàng có thể làm lại bản thân bà ta cho dù có chết cũng phải bảo vệ con gái, cho dù có chết cũng phải giữ lại đứa cháu ngoại này.
Lại một lần nữa Phượng Hoàng cúi đầu trước mặt Vô Song “Lão phụ xin đại diện cho toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc, lão phụ mong công tử có thể tiếp quản ngôi vị Yêu Hoàng”.
Hoàng Thiên vẫn ngồi trên mặt đất thậm chí hô hấp cùng trầm lại, sự thật này Hoàng Thiên không chấp nhận nổi, sự thật này Hoàng Thiên hắn không tin được, bản thân Hoàng Thiên tung hoành cả đời, bản thân Hoàng Thiên luôn tự ngạo không thua kém ai để rồi bị chính đứa con trai phế vật của mình đánh bại ?.
Hoàng Thiên hắn tự nhận mình là thiên tài, tự nhận mình sẽ trở thành Yêu Hoàng mạnh nhất Thiên Yêu Hoàng Tộc nhưng trước mặt đứa con trai mà hắn từ bỏ 20 năm trước không ngờ đến cả tư cách đánh một trận cũng không rõ ?.
Hoàng Thiên luôn cảm thấy ông trời bất công với mình, Hoàng Thiên luôn cảm thấy hổ phụ sinh khuyển tử, hắn cảm thấy thế hệ sau của hắn không có một ai có tư cách bằng một nửa hắn nhưng ngày hôm nay liệu hắn có bằng nổi 1/10 đứa con trai phế vật 20 năm trước ?.
Hoàng Thiên hận, hắn hận Phượng Dĩnh 20 năm, hắn hận đứa trả phế vật kia 20 năm, hắn hận cả Phượng Hoàng 20 năm, bọn họ làm vướng chân hắn, làm ảnh hưởng vô thượng uy danh của hắn nhưng rốt cuộc ai là người sai ai là người đúng ?.
Hoàng Thiên từng yêu Phượng Dĩnh, hắn từng tự ngạo có thể lấy được đệ nhất thiên tài Thiên Yêu Hoàng Tộc năm đó, hắn từng tự ngạo chỉ có Phượng Dĩnh mới xứng đáng với mình, cái ngày hắn đặt tên cho đứa con trai đầu lòng, hắn muốn con mình trở thành Thiên Hạ Vô Song, vậy mà hắn lại chính tay từ bỏ Phượng Dinh cùng đứa con còn đỏ hỏn, hắn lại không có một tia suy nghĩ nào giết Phượng Dĩnh.
Con trai hắn quả nhiên là Thiên Hạ Vô Song có điều kẻ như hắn có xứng làm cha ?, hắn có xứng nhận đứa con nay ?.....
Trong đầu Hoàng Thiên điên cuồng tự hỏi để rồi hắn nhận ra..... hắn không xứng.
Hắn không xứng làm một người cha....Hắn cũng chẳng xứng làm một người chồng....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...