Phượng Vô Song cái tên này thực sự vô cùng xa lạ, người họ Phượng trong Thiên Yêu Hoàng Tộc chủ yếu là nữ còn nam thì rất ít nhưng cũng không phải là hiếm có điều Phượng Vô Song nhân vật này rất nhiều người chưa từng nghe qua, chỉ có duy nhất hai người cảm thấy ngờ ngợ về cái tên này là Phượng Huyền cùng Phượng Hoàng 2 người thân của Phượng Dĩnh có điều cho dù ngờ ngợ nhưng tạm thời họ vẫn không thể nhớ ra,
Về phần Hoàng Thiên thì đang cực độ giận dữ về Vô Song nhưng ông ta lại không thể nào nhớ được 20 năm trước bản thân ông đã chọn cái tên này cho đứa con trai đầu lòng của mình, trong mắt ông ta sự việc 20 năm trước là sự việc đáng quên nhất đời, việc 20 năm trước căn bản Hoàng Thiên không hề muốn nhớ bất cứ thứ gì.
Hoàng Thiên nhìn Vô Song ánh mắt càng ngày càng lạnh, cho dù không biết Vô Song là ai, đây tuyệt đối là lần đần tiên Hoàng Thiên gặp mặt Vô Song có điều hắn liền cảm thấy không thoải mái, đôi cánh ưng khổng lồ lại một lần nữa hiện ra ngạo nghễ trên bầu trời, khí thế lục tinh đấu thánh căn bản không giữ lại chút nào, Hoàng Thiên bằng mọi giá phải ra tay giết Phượng Dĩnh, chỉ cần Phượng Dĩnh sống thêm ngày nào thì hắn ăn không ngon ngủ không yên thậm chí phải giết Phượng Dĩnh nhanh nhất có thể, bởi chỉ cần mất đi tính bất ngờ ai biết Cửu Thiên Bá sẽ dùng cách nào để cứu mạng Phượng Dĩnh.
Cửu Thiên Bá cũng phát hiện ra hành động của Hoàng Thiên, trên người đôi cánh ưng cũng lập tức hiện ra, bản thân Cửu Thiên Bá cho dù không phải đối thủ của Hoàng Thiên nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho Hoàng Thiên dễ dàng đụng vào người Phượng Dĩnh, lần trước căn bản là vì hắn ta bất ngờ mà thôi, Cửu Thiên Bá thậm chí ánh mắt còn khẽ đảo qua Vô Song, hắn đương nhiên cũng chưa nghe cái tên Phượng Vô Song bao giờ nhưng bản thân Cửu Thiên Bá hiện nay muốn cảm tạ Vô Song rất nhiều, hắn càng nhìn Vô Song càng thấy hợp mắt.
Về phần Vô Song cũng chẳng quan tâm hai kẻ kia suy nghĩ gì, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn mẹ mình bị treo trên giá, bản thân Vô Song hoàn toàn có thể cứu được Phượng Dĩnh từ sớm nhưng hắn không muốn, Hoàng Thiên căn bản không xứng với mẹ hắn, kẻ này căn bản không đáng để mẹ hắn hy sinh để mẹ hắn nhung nhớ, trong lòng Vô Song hắn vốn đã không có cha, kẻ kia làm gì có tư cách làm cha hắn, hắn muốn cho mẹ mình nhận ra người nam nhân kia rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào, chỉ cần như thế là đủ rồi, có hắn ở đây kẻ nào có tư cách đụng vào một sợi tóc trên người Phượng Dĩnh?.
Phượng Dĩnh đang nhắm chặt mắt lại căn bản không dám nhìn mọi thứ xung quanh có điều đôi lông mày của nàng khẽ nhíu, nàng vốn coi sự xuất hiện của Vô Song là ảo giác mà ông trời tặng cho nàng, nàng vốn đã nhắm mặt chờ cái chết chỉ là mãi Phượng Dĩnh không hề cảm nhận thấy gì, điều này nằm ngoài dự đoán của Phượng Dĩnh, một chưởng của đấu thánh cường giả sao có thể lâu đến thế, đôi mắt xinh đẹp của nàng lại một lần nữa mở ra có điều khi đột nhiên Phượng Dĩnh cảm thấy đầu mình nặng trĩu, nàng vậy mà thếp đi lúc nào không hay.
Trên tay Vô Song là Phượng Dĩnh đang bất tỉnh nhân sự, hô hấp của mẹ hắn trở nên đều đều, bản thân Vô Song không muốn Phượng Dĩnh mở mắt, hắn không muốn mẹ hắn chứng kiến những cảnh sau nàng.
Thấy Phượng Dĩnh được Vô Song thả ra thì Cửu Thiên Bá lập tức biến sắc quay lại gắt lên “Tiểu tử kia ai cho phép ngươi thả trọng phạm của Thiên Yêu Hoàng Tộc?, ngươi muốn chết phải không?”
Thế sự vô thường rõ ràng chỉ ít giây trước Cửu Thiên Bá còn thấy Vô Song hợp mắt mà hiện nay lại thấy chướng mắt vô cùng, nếu Phượng Dĩnh không còn nằm trong tay ông ta mà về lại tay Phượng Hoàng thì họ Cửu của ông ta xác định luôn sẽ bị Đại Trưởng Lão điên cuồng trả thù, Phượng Dĩnh không thể chết nhưng cũng không thể rời khỏi thế lực họ Cửu.
Cũng giống như Cửu Thiên Bá thì Hoàng Thiên lúc này cũng lật mắt không khác gì lật sách, ông ta cũng cảm thấy Vô Song trở nên thuận mắt hơn rất nhiều “Sao lão phu lại không nghĩ ra việc này nhỉ?”. Trong đầu Hoàng Thiên hiện nay có một suy nghĩ lóe sáng, nếu Phượng Dĩnh trở về tay của Phượng Hoàng thì khốn cảnh của Hoàng Thiên lập tứ được giải quyết thậm chí nếu Phượng Dĩnh một lần nữa rơi vào tay Hoàng Thiên thì ông ta lại có thể khống chế họ Phượng, cuộc chiến này rất nhanh trở thành quyền kiểm soát Phượng Dĩnh.
Cả Cửu Thiên Bá cùng Hoàng Thiên trong mắt đều xuất hiện một tia điên cuồng, Cửu Thiên Bá lập tức không quan tâm đến gì nữa mà lao về phía Vô Song còn Hoàng Thiên đứng ngạo nghễ trên bầu trời gầm lên một tiếng “Tiểu tử bản hoàng không biết ngươi là ai nhưng ngươi không bảo vệ nổi Phượng Dĩnh, mau đưa Phượng Dĩnh cho bản hoàng sau đó bản hoàng liền phong ngươi thành thống lĩnh hộ vệ của Thiên Yêu Hoàng Tộc”.
Không thể không nói cái giá mà Hoàng Thiên đưa ra phi thường hấp dẫn, thống lĩnh hộ vệ Thiên Yêu Hoàng Tộc hay còn được gọi là Đại Thống Lĩnh, đây chính là người nắm giữ cấm địa thứ nhất của Thiên Yêu Hoàng Tộc là người nắm giữ phòng tuyến bảo vệ dãy Thiên Yêu Sơn.
Vô Song càng ôm chặt thân ảnh mẫu thân vào người mình, một tay của hắn ôm lấy Phượng Dĩnh sau đó thân hình lập tức hành động “Sát Đế Bí Thuật – Hư Không Tốc Sát”.
Thân hình Vô Song lóe lên như một cơn gió, trong một cái chớp mắt mang theo Phượng Dĩnh lao thẳng về hướng Cửu Thiên Bá, tốc độ lớn đến mức thân là bá chủ bầu trời như Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng cảm thấy bất lực, cho đến khi Vô Song lướt qua người Cửu Thiên Bá thì hắn mới hoàn hồn trở lại, lập tức quay đầu về phía sau ở đó thân ảnh Vô Song đã hiện ra trước mặt Hoàng Thiên từ bao giờ.
Đừng nói là Cửu Thiên Bá bị tốc độ của Vô Song làm sợ mà Hoàng Thiên cũng cảm thấy sợ, tốc độ này căn bản đã siêu thoát khỏi phạm trù đấu thánh cường giả ít nhất trong tất cả các đấu thánh mà Hoàng Thiên được nhìn thấy không một ai có tốc độ kinh khủng như Vô Song, Sát Đế Bí Thuật là công pháp giết người đứng đầu Nguyên Tố Thế Giới sao có thể coi thường?.
Vô Song một tay ôm lấy eo Phượng Dĩnh sau đó một tay không ngần ngại gì vung thẳng vào mặt Hoàng Thiên, một quyền này mạnh đến mức cả người Hoàng Thiên bắn thẳng ra ngoài, một cái vung tay của Vô Song khiến toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc như chết lặng, trên tay Vô Song từng giọt máu chảy xuống, tất nhiên đây không phải là máu cảu bản thân hắn mà là máu trên mặt Hoàng Thiên.
Vô Song mỉm cười sau đó ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Thiên bên dưới “Bằng vào ngươi cũng có tư cách nói ra câu đó?, không hổ là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng Tộc, mặt tu luyện được đến mức dày hơn cả tường thành, tu vi thì chẳng có bao nhiêu nhưng công phu mặt đủ ngạo thị Thú Vực”.
Việc tiếp theo Vô Song thả Phượng Dĩnh xuống, hắn đương nhiên không thể nào vừa quyết đấu vừa bảo vệ Phượng Dĩnh, bản thân Vô Song có thể không sao nhưng mẹ hắn chắc chắn gặp nguy hiểm, sau khi thả Phượng Dĩnh xuống lập tức trên bầu trời một chiếc chuông vàng khổng lồ rơi xuống, chiếc chuông vừa vặn bảo vệ Phượng Dĩnh vào bên trong, chính nhờ có thứ này mà Vô Song mới dám một mình một người tiến vào Thiên Yêu Hoàng Tộc.
Người ta luôn nói Thiên Yêu Hoàng Tộc là cấm địa của Thú Vực là nơi không ai có tư cách tiến vào nhưng hôm nay Vô Song muốn chứng minh cho Thú Vực thấy cái cấm địa đó trong mắt hắn chả là đinh gì cả, cấm vực trong mắt hắn chỉ là trò cười mà thôi.
Phượng Dĩnh được bảo vệ trong Hoàng Kim Chuông thì toàn bộ Đấu Khí Đại Lục tuyệt đối không có ai có tư cách đụng vào nàng, cho dù là vết rách không gian loạn lưu có thể xé nát Cực Đạo Chân Thần vẫn không thể đục thủng được chiếc chuông vàng này thì ai có tư cách làm Phượng Dĩnh bị thương.
.......
Một tiếng nổ vang lên bụi đất lập tức bị hất tung, Hoàng Thiên thân hình lại hiện lên không trung, hắn gầm lên một tiếng lần này trong mắt hiện ra vô tận sát khí “Đáng chết, tiểu tử ngươi chán sống rồi”.
Hoàng Thiên thân hình lóe lên xé gió lao thẳng về phía Vô Song chỉ là khi ông ta xuyên thủng qua người Vô Song thì căn bản mới nhận ra Vô Song trước mặt chỉ là tàn ảnh, Vô Song đã biến mất từ lâu rồi, nơi Vô Song hiện ra lần thứ hai chính là trước mặt Cửu Thiên Bá, Cửu Thiên Bá lần này cũng được trải nghiệm cảm giác lúc nãy của Hoàng Thiên Trải nghiệm, một cái vung tay hất bay cả người Cửu Thiên Bá xuống mặt đất bên dưới, một lần nữa từng giọt máu lại chảy xuống trên bàn tay Vô Song.
Vô Song ngạo nghễ đứng trên không trung, chân đạp hư không quan sát tất cả, nơi nào ánh mắt của hắn nhìn đến thì bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng vào, hai lần ra tay, hai chiêu không ngờ có thể tát bay hai vị cường giả mạnh nhất của Thiên Yêu Hoàng Tộc, đừng nói là do bọn họ không kịp phòng bị hoặc do bọn họ khinh thường, sống đến từng tuổi này làm gì có kẻ nào cón đi khinh thường người khác?, tu luyện đến mức này mà không kịp phản ứng thì căn bản là quá phế vật.
Vô Song tát bay Cửu Thiên Bá rồi mới quay đầu lại đưa ngón giữa chỉ vào mặt Hoàng Thiên sau đó co ngón giữa của mình lại “Sao thế ăn một đòn xong sợ à, mạnh mẽ lên chứ?”.
Đôi cánh của Hoàng Thiên tiếp tục vỗ lên, tốc độ nhanh đến cực độ tiếc là một lần nữa hắn chỉ có thể đánh vào hư không, Hư Không Tốc Sát của Vô Song có thể sử dụng ba lần liên tục, bản thân Vô Song ngay lần đầu tiên đối mặt với Hoàng Thiên đã phải sử dụng cả ba lần này đủ để thấy bản thân Hoàng Thiên có tốc độ kinh khủng thế nào.
Nơi tiếp theo Vô Song hiện ra chính là trước mặt Cửu Phượng, khi nhìn thấy Vô Song thì Cửu Phượng lập tức ngã ngửa về phía sau, bản thân hắn quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không thể nào nhìn ra Vô Song di chuyển cũng không thể nào nhận ra tại sao Vô Song có thể hiện ra ngay trước mặt hắn, Cửu Phượng xin thề hắn chưa bao giờ nhìn thấy Vô Song, hắn không hiểu tại sao Vô Song lại tìm đến mình.
Cửu Thiên Bá khó khăn ngồi dậy sau đó lại nhìn thấy Cửu Phượng bị Vô Song nhắm vào khuôn mặt lập tức tái mét “Chết tiệt tiểu tử kia nếu ngươi không muốn ta giết chết Phượng Dĩnh thì cứ thủ động vào một sợi lông chân của nó đi”.
Cửu Thiên Bá vừa dứt lời đột nhiên há hốc miệng, thân hình già nua run rẩy nhìn Vô Song như không thể nào tin được, đừng nói là Cửu Thiên Bá mà Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh tượng kia cũng giật mình vô cùng, ông ta không thể nào ngờ được lúc này một cánh tay của Vô Song đâm thẳng qua tim của Cửu Phượng, một đòn duy nhất tiễn luôn Cửu Phượng sang thế giới bên kia.
Rút cả trái tim vẫn còn đang đập của Cửu Phượng ra khỏi lồng ngực, một trái tim đầy máu còn đang sống sờ sờ bị Vô Song bóp nát thành huyết vụ, trên ngực Cửu Phượng xuất hiện một lỗ thủng xuyên thẳng cơ thể, ánh mắt Cửu Phượng không thể nào tin được nhìn Vô Song, hắn không muốn chết, hắn không thể chết, hắn còn cả tưởng lai ở sau lưng, hôm nay vốn là ngày hắn tiến gần một bước nữa đến ngôi bị Yêu Hoàng nhưng tại sao lại không thể như thế?.
Hình ảnh cuối cùng mà Cửu Phượng có thể nhìn thấy là ánh mắt của Vô Song, ánh mắt lạnh lùng cực độ thậm chí không có một cảm giác nào sau khi ghiết Cửu Phượng cả, ánh mắt kia đâu khác gì Vô Song vừa di chết một con kiến?, ánh mắt này Cửu Phượng cảm thấy rất quen thuộc, vài ngày trước hắn chính là dùng ánh mắt này tàn sát dân chúng Ô Thản Thành, quả báo không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Thân hình Cửu Phượng từ từ gục xuống, hắn chết cũng không thể nhắm mắt, hắn chết mà trên khuôn mặt còn đầy sự kinh hoàng cùng sợ hãi.
Tất nhiên Cửu Phượng thân là bát tinh đấu tôn, khi thân thể hắn gục xuống thì linh hồn vẫn kịp mạnh mẽ thoát ra, Vô Song vốn không phải quân tử gì, bản thân Vô Song vốn thù rất dai, nợ 1 thì phải trả 10, làm sao Vô Song có thể giết Cửu Phượng nhanh như vậy, sao Vô Song có thể cho Cửu Phượng chết đơn giản như thế, một tay nắm lấy tàn hồn của Cửu Phượng, trên tay của Vô Song xuất hiện một ngọn lửa màu phấn hồng, ngọn lửa này lập tức nuốt trọng linh hồn Cửu Phượng, đau đớn làm Cửu Phượng điên cuồng gào thét.
“Tha cho ta, tha cho ta, ta không muốn chết...”.
Những tiếng gào thét từ tận trong tâm can, những tiếng gào thét thảm thiêt cực điểm làm tất cả mọi người xung quanh lạnh cả sống lưng, bất cứ ai lúc này cũng cố gắng tránh xa vị trí của Vô Song nhất, bọn họ thực sự quá sợ hãi với Vô Song, hắn có thể đánh lật mặt tộc trưởng cùng phó tộc trưởng, có thể giết thiếu tộc trương rmaf mắt không nháy một cái, Vô Song lúc này trong mắt Thiên Yêu Hoàng Tộc đâu khác gì một ma đầu giết người không ghê tay.
Đương nhiên rất nhiều người tránh xa Vô Song cũng vì Vô Song vừa đụng vào điều tối kị, Vô Song dám giết Cửu Phượng, điều này không khác gì tự sát, không cần biết Vô Song là ai nhưng sau này tuyệt đối không thể hòa hoãn, hắn cùng Thiên Yêu Hoàng Tộc đã trở thành không chết không thôi.
Cửu Thiên Bá nhìn tất cả trong mắt, hắn nhìn tất cả trong vô lực, Cửu Thiên Bá gầm lên như một con thú điên, hắn dùng toàn lực đám thẳng về phía Hoàng Kim Chuông đang bảo vệ Phượng Dĩnh có điều chỉ một đấm không ngờ lại làm khuôn mặt Cửu Thiên Bá biến sắc, sau một đấm này cánh tay hắn nát bầy, xương cổ tay của hắn nát vụn, Cửu Thiên Bá cả người bị hất tung ra ngoài khuôn mặt đầy đau đớn trong khi Hoàng Kim Chuông căn bản không bị bất cứ hề hấn gì.
Khi đang bị hất bay ra ngoài thì Cửu Thiên Bá lại nhìn thấy thân ảnh mà hắn ta hận nhất, kẻ giết chết con trai hắn – Vô Song, không biết từ bao giờ Vô Song đã lao thẳng đến chỗ Cửu Thiên Bá năm ngón tay nắm chặt vào mặt ông ta nện thẳng xuống nền đất bên dưới để lộ ra cả một cái hố khổng lồ, thân hình Cửu Thiên Bá lập tức liên tục co giật miệng sùi bọt mép.
Vô Song bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng toàn bộ quảng trưởng, vang vọng toàn bộ Thiên Yêu Sơn “Không phải các ngươi nói huyết tẩy Bắc Vực thể hiện Hoàng Uy sao?, hôm nay để ta đại diện cho Bắc Vực huyết tẩy toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc một lần”.
Trên nguời Vô Song hiện ra kinh thiên sát khí, sát khí nhuộm đỏ cả bầu trời, sát khí nhuộm đỏ cả thương thiên, lúc này Vô Song căn bản không còn quan tâm gì nữa, hắn muốn đánh một trận, muốn giết một trận cho thỏa thích, ngày hôm nay Thú Vực đổi chủ.
(Mệt quá rồi, dừng ở đây thôi T_T)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...