Phượng Huyền nắm chắc tấm lệnh bài Đại Trưởng Lão trong tay khuôn mặt của nàng xuất hiện một tia đắc ý, đến cả bản thân Phượng Huyền cũng không thể tin nổi hôm qua người mẹ mà nàng luôn căm ghét, kẻ mà bản thân nàng không hề muốn gặp dĩ nhiên lại trao tấm lệnh bài này cho nàng, có tấm lệnh bài này chẳng khác gì nàng là người đại diện cho họ Phượng, đại diện cho mọi quyết sách trong họ Phượng cũng là người có quyền định đoạt quyết sách trong tộc, cảm giác này Phượng Huyền đã mong mỏi từ lâu lắm rồi, cảm giác của quyền lực, cảm giác của kẻ chiến thắng.
Có ba người mà Phượng Huyền hận nhất trong đời chính là Phượng Dĩnh tỷ tỷ của nàng, Phượng Hoàng mẹ nàng cùng Hoàng Thiên ảnh rể của nàng.
Phượng Huyền cùng Phượng Dĩnh vốn là song bào thai có điều bản thân hai người cũng không hề quá giống nhau về khuôn mặt, mỗi người mỗi vẻ đều nổi danh là mỹ nhân hàng đầu của Thiên Yêu Hoàng Tộc bất quá nơi nào có Phượng Dĩnh thì Phượng Huyền tuyệt đối không thể làm nhân vật chính, Phượng Dĩnh mới là tâm điểm của mọi sự chú ý, Phượng Dĩnh mới là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Yêu Hoàng Tộc, Phượng Dĩnh mới là đệ nhất thiên tài của Thiên Yêu Hoàng Tộc chứ không phải Phượng Huyền, Phượng Dĩnh chính là người mà Phượng Huyền hận nhất cũng là người mà Phượng Huyền ghen tị nhất.
Không phải cô ta không cố gắng mà quả thực mọi cố gắng của Phượng Huyền trước mặt Phượng Dĩnh căn bản chỉ là trò cười, cô ta mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, Phượng Huyền cho dù cố thế nào cũng chỉ là cố gắng trong vô vọng, khi nàng đột phá đại đấu sư thì tỷ tỷ của nàng đã là đại đấu sư nhất tinh hàng thật giá thật, khi mà nàng cố gắng đột phá đấu vương thì tỷ tỷ của nàng đang bay lượn trên trời cao, khi mà nàng cắn răng chịu vô số khó khăn để bước vào đấu tông thì Phượng Dĩnh đã có thể hư không đạp bộ, kể từ giây phút Phượng Huyền chui ra khỏi trứng chậm hơn Phượng Dĩnh một giây cũng đã chứng minh số phận đi sau của cô ta.
Không chỉ thiên phú tốt hơn, không chỉ xinh đẹp hơn được lòng người hơn mà cả Phượng Hoàng cũng hết mực yêu thương Phượng Dĩnh, đôi khi bản thân Phượng Huyền không hiểu rốt cuộc là tại sao rốt cuộc mình đã làm gì sai mà mẹ của nàng chưa một lần nhìn nàng âu yếm, chưa một lần ôm nàng vào lòng, tất cả chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh, tất cả chỉ là giọng nói lạnh lùng bắt nàng tu luyện mà thôi, Phượng Huyền không hiểu và nàng cũng không muốn hiểu.
Nam nhân mạnh mẽ nhất Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng là người mà Phượng Huyền yêu thầm suốt bao nhiêu năm Hoàng Thiên, người năm nhân cũng chưa một lần nhìn thẳng vào nàng, người nam nhân này ngày đó bỏ mặc nàng mà chọn Phượng Dĩnh, một lần nữa nàng tiếp tục thua Phượng Dĩnh, điều đáng hận hơn là Hoàng Thiên năm đó sau khi Phượng Dĩnh ôm Vô Song bỏ đi lại quyết định lựa chọn Phượng Huyền làm vật thế thân, ngày Phượng Dĩnh rời khỏi Thiên Yêu Hoàng Tộc có một người cũng òa khóc trong uất ức, có một người cũng òa khóc trong thất bại, đó chính là Phượng Huyền.
Kể từ cái lúc Hoàng Thiên muốn Phượng Huyền làm vật thay thế cho Phượng Dĩnh thì Phượng Huyền đã lựa chọn đi con đường khác, con đường lật đổ họ Hoàng của Hoàng Thiên, nàng cũng là con người nàng cũng là phụ nữ, nàng thua Phượng Dĩnh vì nàng không đủ tốt, tình cảm của mẫu thân dành hết cho Phượng Dĩnh là vì nàng không đủ tốt, Hoàng Thiên chọn Phượng Dĩnh cũng là vì nàng không đủ tốt nhưng cho dù không đủ tốt thì nàng vẫn có ngạo khí của nàng, nàng vẫn là một yêu thú cao ngạo, nàng không phải là thảm chùi chân mà nam nhân muốn bỏ thì bỏ muốn lấy thì lấy, có lẽ bản thân Hoàng Thiên hoàn toàn không ngờ ông ta có ngày hôm nay cũng chính là vì người nữ nhân này.
Khi Phượng Huyền ngạo nghễ bước lên chiếc ghế của mình đột nhiên như nhận ra gì đó Phượng Huyền lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau mình, có điều sau lưng Phượng Huyền căn bản chỉ có những ánh mắt đầy sắc dục nhìn nàng mà thôi, hình ảnh mà Phượng Huyền đã quá quen thuộc căn bản không xa lạ gì, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu sau đó lại tiếp tục bước về chỗ ngồi của mình.
.........
Trong bóng tối Vô Song thầm gật đầu, khuôn mặt xuất hiện một tia thích thú “Mị thuật đáng sợ thật, mị thuật không phải là ta chưa từng nhìn thấy nhưng mị thuật đáng sợ cỡ này thì cô ta là người đầu tiên, nữ nhân này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà đối với bản thân mình cũng đủ tàn nhẫn, luyện mị thuật đến trình độ này mà mà vẫn giữ được sự cao ngạo kia quả thực không tệ”.
Vừa rồi Phượng Huyền quay đầu nhìn lại chính là vì cảm nhận có một ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào trong lòng nàng, ánh mắt làm Phượng Huyền bất an, đây chính là ánh mắt của Vô Song, bình thường cho dù ai xuất hiện đi chăng nữa cũng khó làm Vô Song phải tập trung quan sát có điều Phượng Huyền thì khác, người này là cô cô của Vô Song thậm chí là song bào thai với mẹ hắn, Vô Song biết người mà mẹ hắn yêu thương nhất ở Thiên Yêu Hoàng Tộc căn bản không phải là Hoàng Thiên mà chính là người em gái này, có điều Phượng Huyền trong mô tả của mẹ hắn so với Phượng Huyền hiện nay căn bản là hai người khác nhau.
Vô Song không coi bao giờ khinh thường mị thuật bởi thứ này cũng là một loại công pháp là một loại vũ khí cũng giống như độc công hay ma công vậy, bọn chúng vốn không xấu chỉ có điều người dùng xấu hay tốt mà thôi, Phượng Huyền thực sự là một trong những người tu luyện mị thuật khó gặp nhất, bình thường tu luyện mị thuật đấu khí thường rất tạp, đấu khí thậm chí còn loãng hơn cả huyết thuật công pháp của Huyết Hà Tôn Giả, muốn tu luyện mị thuật đột phá đấu thánh căn bản là việc không tưởng, giới hạn của mị thuật chỉ là đấu tôn cường giả mà thôi, thải dương bổ âm mà muốn cô đọng đấu khí đột phá bán thánh thì căn bản là trò cười vậy mà Phượng Huyền làm được, đấu khí của cô ta tinh thuần đến mức đáng sợ.
Mị thuật tu luyện vốn là lẳng lơ phóng đãng nhưng trong mắt của Phượng Huyền ngoại trừ mị hoặc còn có cả sự cao ngọa, ma mị tận xương nhưng cũng tràn đầy ngạo cốt, chỉ cần thoáng nhìn qua Phượng Huyền cũng khiến Vô Song nhận ra nàng ta tuyệt đối không phải là loại người có thể lên giường với bất cứ nam nhân nào, một nữ nhân như vậy ít nhất cũng có thể làm Vô Song tôn trọng, cho dù rất có thể chỉ ít phút nữa thôi chính hắn cùng nàng sẽ trở thành kẻ thù của nhau có điều tôn trọng thì vẫn phải tôn trọng.
........
Lúc Phượng Huyền hiện thân cũng là lúc Tộc Hội đã trôi qua được một nửa chặng đường, hiện nay ít nhất phần kiểm tra huyết mạch của tộc nhân trong tộc cũng đã kết thúc, năm nay cũng không có một đứa trẻ nào đạt cực phẩm huyết mạch hoặc tuyệt phẩm huyết mạch xuất thế, đương nhiên điều này cũng không làm quá nhiều người thất vọng, mỗi một thế hệ của Thiên Yêu Hoàng Tộc tuyệt đối không có bao nhiều cực phẩm huyết mạch chứ đừng nói là tuyệt phẩm huyết mạch, ngay từ trước khi bắt đầu Tộc Hội đã không có quá nhiều người mong đợi rồi.
Lúc này theo thông lệ bình thường sẽ là lúc Tộc Hội được mong đợi nhất, là lúc các thiên tài mạnh mẽ của Thiên Yêu Hoàng Tộc quyết đấu với nhau để chọn ra người xuất sắc nhất, chọn ra đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Thiên Yêu Hoàng Tộc, cho dù mọi năm vẫn cứ là Cửu Phượng vô địch nhưng dù sao cuộc chiến năm nào cũng cực kỳ đặc sắc, ngoại trừ Cửu Phượng là kẻ mạnh nhất ra thì tất cả những cuộc chiến còn lại đều thu hút được ánh mắt của rất nhiều người, có điều Tộc Hội năm nay tuyệt đối không bình thường.
Sau khi Phượng Huyền hiện thân làm cho Cửu Thiên Bá cực kỳ tự tin, Phượng Huyền xuất hiện thì căn bản Cửu Thiên Bá không còn bất kỳ sự cố kỵ gì nữa, hắn lập tức đứng dậy khỏi ghế của mình, hành động này của Cửu Thiên Bá làm vô số người bên dưới nhíu mày đồng thời cũng làm cho Hoàng Thiên lạnh mặt lại, dự cảm không ổn lại càng ngày càng hiện rõ trong mắt Hoàng Thiên.
Cửu Thiên Bá khuôn mặt đầy tự tin, lồng ngực ưỡn ra phía trước “Tất cả mọi người đợi một chút hôm nay lão phu có một việc muốn công bố với toàn thể Thiên Yêu Hoàng Tộc”.
Một câu nói của Cửu Thiên Bá làm không khí trở nên ngưng trọng vô cùng, những người ở địa vị thấp trong Thiên Yêu Hoàng Tộc đương nhiên chỉ biết tò mò chờ đợi nhưng những người ở địa vị cao thì không như thế, bọn họ là những người trực tiếp cảm nhận được cuộc tranh quyền đoạt vị hiện nay của Thiên Yêu Hoàng Tộc, bọn họ biết chắc chắn lời Cửu Thiên Bá sắp nói ra tuyệt đối là đại sự kinh hãi thế tục.
Đừng nói là người khác mà cho dù là Hoàng Thiên cũng đang híp mắt lại chờ đợi Cửu Thiên Bá lên tiếng, đương nhiên Hoàng Thiên không nghĩ Cửu Thiên Bá có quyết định gì ngu xuẩn, trong mắt hắn Cửu Thiên Bá tuyệt đối là một con độc xà đã không ra tay thì thôi mà ra tay thì chắc chắn có người phải chết, đương nhiên Hoàng Thiên thân là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng có đủ tự tin cho dù Cửu Thiên Bá có sự hỗ trợ của họ Phượng cũng không dám cắn mình lúc này.
Thấy không gian xung quanh tĩnh lặng lại, thấy tất cả mọi người đang tập trung lắng nghe mình thì Cửu Thiên Bá mới mỉm cười “Thiên Yêu Hoàng Tộc chúng ta hiện nay đang gặp một thách thức, có kẻ dám công nhiên khiêu chiến với Thiên Yêu Hoàng Tộc đồng thời cũng có kẻ dám phản bội Thiên Yêu Hoàng Tộc cấu kết với thế lực bên ngoài, việc này căn bản không thể nào chấp nhận”.
Cửu Thiên Bá nói đến đây lập tức được vô số người hưởng ứng, những tiếng hét của đám đông bên dưới chính là thể hiện sự phẫn nộ của Thiên Yêu Hoàng Tộc, bọn họ là vua của giới yêu thú tại Thú Vực, bọn họ căn bản không chấp nhận kẻ khác dám đứng ra thách thức chính mình, bất cứ kẻ địch nào nhắm vào Thiên Yêu Hoàng Tộc đều phải chết.
Câu nói này của Cửu Thiên Bá cũng làm cho Vô Song khẽ nhíu mày, trong ánh mắt xuất hiện một tia tò mò, Vô Song quả thực cũng không đoán được có thể lực nào đủ gan thách thức Thiên Yêu Hoàng Tộc, trên lý thuyết thì có Đan Tháp, Hồn Tộc, Thái Hư Cổ Long Tộc, Cổ Tộc, Hồn Tộc, Viêm Tộc, Lôi Tộc có điều đó chỉ là lý thuyết mà thôi, Viễn Cổ Bát Tộc sẽ không dở hơi mà tự dưng lại đi dây vào một đại địch như Thiên Yêu Hoàng Tộc, con người cùng yêu thú căn bản đâu có tồn tại cùng một thế giới.
Đan Tháp thì luôn theo chủ nghĩa hòa bình, kể cả bị Hồn Điện ép cho không thở được thì vẫn có gần một nửa số lão già trong Tiểu Đan Tháp lựa chọn không liên minh với Tiêu Viêm thì đừng nói bọn họ chịu chủ động tấn công kẻ khác, về phần Thái Hư Cổ Long Tộc lúc này ốc còn không lo nổi mình ốc, thân mình lo còn không xong sao dám nghĩ đến việc tấn công kẻ khác.
Cửu Thiên Bá trên đài cao thu được ánh mắt của tất cả mọi người vòa mắt liền mỉm cười đầy hài lòng “Ở đây có rất nhiều người chưa từng nghe đến cái tên Yêu Cung đúng không nhưng chính bọn chúng lại không biết sống chết thách thức Thiên Yêu Hoàng Tộc chúng ta đặc biệt là ở sau Yêu Cung lại có một phản đồ của Thiên Yêu Hoàng Tộc, phản đồ đó 20 năm trước là nỗi nhục của tộc sau đó chính cô ta mang theo hận thù với hoàng tộc quyết tâm dựa vào Yêu Cung trả thù hoàng tộc ta, đương nhiên Yêu Cung thì không có gì trong mắt lão phu ngay cả tên Yêu Chủ nghe đồn có thể giết chết nhất tinh đấu thánh cũng chỉ là kiến hôi, quan trọng là Yêu Cung lại được sự hỗ trợ của Hồn Điện, Cửu Phượng thiếu tộc trưởng trong lần thị sát Bắc vực này đã bị Đại Thiên Tôn của Hồn Điện truy sát, bị dồn đến thập tư nhất sinh tuy nhiên vẫn có thể bắt được phản đồ về đây”.
Nói xong Cửu Thiên Bá vỗ tay một cái, trong hư không một cây cọc gỗ được dựng lên, một nữ nhân tuyệt mỹ được treo trên cây giá gỗ, vẻ đẹp của nàng sau bao nhiêu năm vẫn thế, vẻ đẹp của nàng cho dù là 20 năm trước hay 20 năm sau thủy chung vẫn không hề thay đổi, nàng xuất hiện ở nơi đó vẫn cứ là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Yêu Hoàng Tộc – Phượng Dĩnh.
Nhìn thấy Phượng Dĩnh bị treo trên giá khiến vô số người bất ngờ, người phụ nữ này đã quá lâu không xuất hiện trong tiềm thức của người dân Thiên Yêu Hoàng Tộc, đã rất nhiều người còn nghĩ đệ nhất mỹ nhân của Thiên Yêu Hoàng Tộc năm đó đã không còn tồn tại nữa.
Trên người Phượng Dĩnh vẫn là bộ quần áo bằng vải đã sờn phi thường đơn giản, mái tóc đen xõa xuống cùng khuôn mặt trắng bệch, trên người nàng không xuất hiện bất cứ vết thương nào nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự mong manh yếu ớt, Phượng Dĩnh vẫn như vậy, nàng không cần tận lực làm ra mình xinh đẹp, nàng không cần tận lực lấy lòng người khác nhưng vẫn khiến vô số người, vô số nam nhân muốn ôm nàng vào lòng che chắn cho nàng, đáng tiếc đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng kẻ khác mà thôi chứ tuyệt đối không có ai dám cứu nàng khỏi giá gỗ kia, cũng như 20 năm trước không một ai dám đưa tay níu kéo nàng lại vậy.
Phượng Dĩnh lúc này đã tỉnh lại, bản thân nàng ngoại trừ không có tự do ra thì hoàn toàn không bị Cửu Thiên Bá làm gì cả, trong mắt Cửu Thiên Bá thì Phượng Dĩnh là vũ khí làm cho Phượng Hoàng ngoan ngoãn, sao hắn có thể làm gì Phượng Dĩnh chứ.
Trong thời gian bị bắt ở Thiên Yêu Hoàng Tộc bản thân Phượng Dĩnh đã nghĩ rất nhiều, trong lòng nàng vô số lần ảo tưởng được trở về trong tộc nhưng nàng không ngờ lần này quay về lại như thế này, Phượng Dĩnh không biết Cửu Thiên Bá bắt mình có lý do gì, nàng từ lâu đã đâu còn được coi là người Thiên Yêu Hoàng Tộc, nàng cũng không hiểu tại sao Cửu Thiên Bá phải bắt nàng đưa đến trước mặt toàn dân để nàng chịu đủ sự nhục nhã này, ở dưới kia vô số ánh mắt nóng rực nhìn nàng, có mê đắm, có tham lam thậm, có khinh bỉ thậm chí có cả hả hê.
Trên khóe miệng của Phượng Dĩnh xuất hiện một nụ cười nhạt, một nụ cười đắng chát, một lần nữa nàng lại cô đơn ở Thiên Yêu Hoàng Tộc ở trong chính quê nhà của mình, một lần nữa vẫn không có một ai đưa tay ra nắm lấy nàng, nàng không hiểu bản thân nàng rốt cuộc đã làm gì nên tội?, nàng vốn đâu đáng để bị người khác nhìn như thế.
Số phận của Phượng Dĩnh cùng Phượng Huyền tuy khác nhau nhưng lại rất giống nhau, cả hai người vốn không đáng bị đối xử như vậy, cả hai người nói thẳng ra chính hai nữ nhân đáng thương trong Thiên Yêu Hoàng Tộc, đến cả bây giờ Phượng Huyền vẫn sống như vậy, xung quanh Phượng Huyền có vô số kẻ tham luyến sắc đẹp của nàng nhưng đẻ dùng chân tâm đối đãi với nàng thì căn bản không có ai còn Phượng Dĩnh nàng vốn đã có tất cả nhưng rồi lại mất đi tất cả, lúc này bên cạnh nàng cũng đâu có ai?.
Phượng Dĩnh cũng không dám nhìn thẳng vào những ánh mắt bên dưới, nàng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, lăng lẽ hứng chịu tất cả mà thôi.
Trên đài cao nhìn Phượng Dĩnh hiện thân khiến ánh mắt Hoàng Thiên cau lại, Phượng Dĩnh là người đàn bà của hắn đương nhiên Hoàng Thiên tuyệt đối không cho phép kẻ nào đụng vào nàng, 20 năm qua Phượng Dĩnh vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn là nữ nhân duy nhất chỉ cần mỉm cười cũng làm Hoàng Thiên xao xuyến nhưng thế thì sao?, trong mắt Hoàng Thiên thì sắc đẹp là không đủ, Phượng Dĩnh làm ảnh hưởng đến danh dự của hắn, Phượng Dĩnh căn bản không có tư cách xuất hiện bên người hắn nữa có điều khi một lần nữa nhìn thấy Phượng Dĩnh thì ánh mắt của Hoàng Thiên không khỏi động dung.
Phượng Huyền cũng đầy kinh ngạc nhìn Phượng Dĩnh hiện thân sau đó trong mắt nàng không có sự vui vẻ mà chỉ có một nụ cười đắng chát, Phượng Huyền cực kỳ thông minh chỉ cần nhìn thấy Phượng Dĩnh nàng cũng đã hiểu mình rốt cuộc vẫn thua người chị gái này, không phải là Phượng Hoàng bị nàng thuyết phục mà chấp nhận đi theo con đường chống lại Hoàng Thiên cùng nàng mà căn bản Phượng Hoàng chỉ là đang muốn bảo vệ Phượng Dĩnh mà thôi.
Trong lòng Phượng Huyền đang điên cuồng đặt câu hỏi, nàng không hiểu tại sao nàng đã cố gắng suốt 20 năm để rồi bây giờ vẫn cứ thua người chị gái này?.
Cửu Thiên Bá tiếp tục cao giọng, vẻ mặc của hắn đầy khí phách giọng nói đầy hào hùng, không thể không nói ngồi ở địa vị cao như vậy thì Cửu Thiên Bá cực kỳ có tài diễn thuyết.
“Phượng Dĩnh rời khỏi Thiên Yêu Hoàng Tộc trong 20 năm nhưng trong 20 năm qua cô ta chưa bao giờ bỏ thù hận đối với Thiên Yêu Hoàng Tộc chính vì vậy Phượng Dĩnh dùng sắc đẹp của mình câu dẫn Yêu Chủ, cô ta sẵn sàng bán đi thân thể của mình để Yêu Cung lựa chọn tấn công Thiên Yêu Hoàng Tộc chúng ta”.
Nghe đến đây toàn bộ giữa quảng trường như nổ tung, tiếng chửi bới cùng ánh mắt khinh thường nhìn Phượng Dĩnh lại càng nhiều, còn về phần Phượng Dĩnh nàng lập tức hai mắt mở lớn toàn thân run rẩy khuôn mặt trắng bệch nhìn Cửu Thiên Bá “Ngậm máu phun người, ta vốn không có thù oán với Thiên Yêu Hoàng Tộc lại càng không phản bội Yêu Cung”.
Cửu Thiên Bá bật cười “Hừ ngươi lại còn già mồm, sau khi ngươi mang con trai ra khỏi Thú Vực thì đứa con này do quá yếu đuối đã chết trên đường từ đó ngươi nuôi lòng hận thù Thiên Yêu Hoàng Tộc, nếu không phải ngươi bán thân mình cho Yêu Chủ ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi có tư cách được 10 vị đấu tôn trong đó người yếu nhất là thất tinh đấu tôn bảo vệ?, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi có tư cách được bán thánh cường giả thậm chí cả Đại Thiên Tôn hồn điện vì ngươi ra tay?, ngươi không phải là nữ nhân của Yêu Chủ thì chẳng nhẽ là mẹ hắn?”.
Phượng Dĩnh nghe đến đây ánh mắt liền ngập nước, nàng cảm thấy uất ức vô cùng, nàng nào biết yêu chủ là ai thậm chí nàng còn chưa bao giờ gặp, nàng nào biết những người hết sức bình thường trong Ô Thản Thành lại là đấu tôn cường giả trong truyền thuyết, nàng cũng nào biết tại sao bọn họ bảo vệ mình “Ta không biết, ta không phản bội hoàng tộc lại càng không để nam nhân nào đụng vào, ta căn bản không quen Yêu Chủ ngươi là đang ngậm máu phun người hơn nữa con trai ta vẫn chưa chết con trai ta rất giỏi nó không phải là phế vật của Thiên Yêu Hoàng Tộc mà là thiên tài”.
Cửu Thiên Bá cười rộ lên “Thiên tài? mọi người thấy không cô ta hóa rồ rồi, thân là người của Thiên Yêu Hoàng Tộc lại không có huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng Tộc thì khác gì phế vật, vậy ngươi nói con trai ngươi còn sống thì nó ở đâu?”.
Phượng Dĩnh nghe đến đây lập tức không dám nói gì nữa, nàng vẫn luôn sợ Thiên Yêu Hoàng Tộc sẽ tìm thấy Vô Song, nàng luôn luôn sợ hãi con mình gặp phải nguy hiểm, toàn thân nàng tiếp tục run lên.
“Không dám nói hay không nói được, hừ nỗi nhục của gia tộc lại dám cấu kết với thế lực bên người có điều nể tình Đại Trưởng Lão thì lão phu có thể tha cho ngươi một mạng nhưng về phần tình nhân của ngươi Yêu Chủ thì hắn chết chắc”.
Nói xong Cửu Thiên Bá quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên “Tộc trưởng ta thiết nghĩ ngài nên nói chuyện thẳng thắng với Hồn Điện để xem bọn họ rốt cuộc muốn nhúng tay sâu thế nào, Thiên Yêu Hoàng Tộc căn bản không sợ bọn họ còn cuộc chiến thiên tài hàng năm chi bằng đổi thành cuộc săn Bắc Vực, thiên tài nào giết được càng nhiều người ở Bắc Vực, mang về càng nhiều đầu người chiến tích càng huy hoàng thì liền là người đứng đầu trong thế hệ trẻ lần này của Thiên Yêu Hoàng Tộc được không?”.
Cửu Thiên Bá đưa ra lý do này chính là vì muốn dụ Hoàng Hạo ra khỏi thú vực,,lúc trước hắn không dám liều giết Hoàng Hạo vì sau Hoàng Hạo thì kiểu gì chăng có Hoàng B, Hoàng C, Hoàng D.... chỉ cần Hoàng Thiên không chết thì kiểu gì cũng có kẻ thay thế Hoàng Hạo làm đối thủ của Cửu Phượng có điều khi đã được họ Phượng toàn lực đứng về bên mình thì chỉ cần đối thủ lớn nhất là Hoàng Hạo chết đi thì Thiên Yêu Hoàng Tộc sau này không phải của Cửu Phượng thì còn là của ai?.
Nghe Cửu Thiên Bá nói thì Hoàng Thiên liền cau mày lại có điều bên dưới tất cả tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng Tộc lại hò hét rung trời.
“Đồ Diệt Bắc Vực Thể Hiện Hoàng Uy “
“Đồ Diệt Bắc Vực Thể Hiện Hoàng Uy “
“Đồ Diệt Bắc Vực Thể Hiện Hoàng Uy “
“Đồ Diệt Bắc Vực Thể Hiện Hoàng Uy “
Khung cảnh xung quanh lúc này ngập tràn chiến ý của Thiên Yêu Hoàng Tộc tộc nhân, trong mắt bọn họ chỉ có chiến ý, chỉ có cuồng sát, bọn họ tuyệt đối không sợ bất cứ đối thủ nào, bất cứ sự uy hiếp nào, dưới áp lực của lòng người lớn như thế Hoàng Thiên kể cả không muốn cũng sợ phải gật đầu.
Người duy nhất còn đang im lặng chỉ có Phượng Huyền mà thôi, nàng căn bản không thích cách làm của Cửu Thiên Bá, nàng không quan tâm Bắc Vực thế nào nhưng Cửu Thiên Bá không ngờ lại lấy chị gái nàng ra làm trò đùa, nàng là người ghen tị nhất với Phượng Dĩnh nhưng nàng cũng là người thần tượng Phượng Dĩnh nhất, chị gái nàng căn bản sao có thể làm ra việc như thế tuy nhiên lúc này Phượng Huyền lần đầu tiên cảm nhận được áp lực của mẹ nàng năm đó, năm đó Phượng Hoàng cũng như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo Phượng Dĩnh về nhưng bà ta không thể, lúc này Phượng Huyền cũng không thể...
Phượng Dĩnh toàn thân liên tục run lên cảm nhận tiếng gầm thét xung quanh, ánh mắt nàng như chết lặng nhìn Hoàng Thiên, người duy nhất mà nàng có thể bấu víu “Làm ơn hãy tin thiếp một lần được không, thiếp chưa bao giờ phản bội nàng, thiếp không biết Yêu Chủ là ai và Yêu Cung là gì nhưng thiếp biết người dân Bắc Vực vô tội”.
Đáng tiếc lúc này ánh mắt Hoàng Thiên lại hiện ra một luồng hàn quang lạnh lẽo, hắn ta đoán được bước đi tiếp theo của Cửu Thiên Bá là nhắm vào Hoàng Hạo và củng cố địa vị cho Cửu Phượng càng ngày càng vững chắc nhưng Cửu Thiên Bá đã quên Hoàng Thiên hắn ta cũng là một nhân vật, ông ta không ngu để bị Cửu Thiên Bá dắt mũi.
Nhìn thấy Phượng Dĩnh là Cửu Thiên Bá đủ hiểu lý do tại sao Phượng Hoàng lại hành động kỳ lạ như thế, tại sap Phượng Huyền lại có cơ hội ngồi ở vị trí này, tất cả là nhờ Phượng Dĩnh mà ra, Hoàng Thiên cũng thừa hiểu lời hứa mà Cửu Thiên Bá dùng với Phượng Hoàng, ông ta không cần có mặt cũng đoán được phần nào cách Cửu Thiên Bá thuyết phục Phượng Hoàng, nếu đặt ông vào địa vị Cửu Thiên Bá thì ông ta cũng làm như vậy.
Hoàng Thiên nào thèm quan tâm Yêu Cung là gì mà Yêu Chủ là ai, Hoàng Thiên cũng không tin Phượng Dĩnh dám phản bội mình mà ở bên nam nhân khác nhưng Hoàng Thiên lại tin Phượng Dĩnh là cầu nối giữa họ Hoàng cùng họ Cửu, không ăn được thì đạp đổ đạo lý này Hoàng Thiên đương nhiên hiểu.
Chỉ cần Phượng Dĩnh chết thì Phượng Hoàng chắc chắn sẽ nổi điên, mối quan hệ của Phượng – Cửu hai họ sẽ lập tức đổ vỡ, có thể Phượng Hoàng sẽ công kích cả họ Hoàng nhưng Hoàng Thiên không quan tâm, chỉ cần họ Phượng không đồng minh cùng họ Cửu thì hắn sao phải quan tâm.
Có thể Phượng Hoàng Đại Trưởng Lão sẽ hận Hoàng Thiên vì giết Phượng Dĩnh nhưng đừng quên người đầy Phượng Dĩnh đến chỗ chết vẫn là Cửu Thiên Bá.
Hoàng Thiên lập tức vỗ ngai vàng của mình đứng bật dậy “Câm miệng, 20 năm trước ta để ngươi sống ra khỏi Thú Vực là sai lầm của ta, đến bây giờ ngươi vẫn còn già mồm, để bảo vệ uy danh của Thiên Yêu Hoàng Tộc thì đồ diệt Bắc Vực có gì sai, Thiên Yêu Hoàng Tộc phải cho cả thiên hạ thấy hoàng tộc chúng ta rốt cuộc là thế nào, giết 1 để dọa 100. Trước khi đại quân xuất chinh thì lấy đầu kẻ phản bội như ngươi tế ba quân, chắc chắn Đại Trưởng Lão cũng sẽ vì đại nghĩa diệt thân mà làm như bản hoàng”.
Một chưởng cực nhanh của Hoàng Thiên cách không đánh ra, một thưởng toàn lực của đấu thánh cường giả thì có 10 Phượng Dĩnh cũng phải chết, một chương tuyệt sát.
Mọi việc diễn ra quá nhanh căn bản không một ai kịp phản ứng gì, Cửu Thiên Bá còn đang thích thú vì đi trước Hoàng Thiên một bước lúc này khuôn mặt liền trắng bệch lại nhưng hắn sao có thể ngăn cản kịp, hắn vốn yếu hơn Hoàng Thiên, Phượng Huyền bên cạnh đứng bật dậy nhưng nàng cũng không thể ngăn cản được, nàng chỉ là bán thánh thì sao có thể cản lại Hoàng Thiên.
Phượng Hoàng đang quan sát từ xa lập tức khuôn mặt trắng bệch bóp nát quải trượng của mình nhưng bà ta cũng không kịp ngăn cản.
Một chương kia muốn lấy mạng Phượng Dĩnh, một chưởng lạnh lùng đó khiến Phượng Dĩnh như chết lặng, chút tình cảm cuối cùng trong lòng nàng bị một chưởng này đánh nát, chút mộng tưởng cuối cùng của nàng bị một chưởng này hủy diệt, thứ duy nhất mà Phượng Dĩnh có thể làm chỉ là xin lỗi người dân của Bắc Vực, lúc này nàng thực sự chỉ muốn gặp lại con trai mình một lần mà thôi, trước khi chết nàng thực sự muốn gặp mặt nó.
Đến cả lúc này cũng không có một bàn tay nào kéo nàng ở lại, một nụ cười đắng chát trên khuôn mặt tuyệt mỹ....
Đúng lúc Phượng Dĩnh đang tuyệt vọng nhất thì một chưởng của Hoàng Thiên bị người khác mạnh mẽ cản lại, một chưởng này lập tức tan thành hư vô.
Phượng Dĩnh lập tức mở hai mắt ra không thể tin được nhìn bóng lưng trước mặt, bóng lưng đó quen thuộc đến lạ thường nhưng cũng xa lạ đến lạ thường, bóng lưng đó bình thường luôn cực kỳ nhỏ bé, bóng lưng mà nàng có thể ôm trọn nó vào lòng nhưng hiện nay bóng lưng đó lại to lớn bằng cả bầu trời này, nước mắt nàng trào ra, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng không ngờ trước khi chết ông trời lại cho nàng thực hiện nguyện vọng cuối cùng, lúc này Phượng Dĩnh lại nhắm mắt lại, trong lòng nàng tất cả chỉ là ảo giác, lúc này nàng đã yên tâm xuống suối vàng rồi.
.........
Hoàng Thiên căn bản không thể nào tin có kẻ ra tay ngăn cản một chưởng của mình, một chưởng của Hoàng Thiên không mạnh chỉ có thực lực nhị tinh đấu thánh nhưng lại nhanh vô cùng, ông ta không tin có kẻ nào ngăn cản được.
Về phần Cửu Thiên Bá cùng Phượng Huyền thì nhẹ thở phào một hơi, cả ba người lập tức quan sát kẻ vừa ra tay
Phượng Hoàng ở phương xa thì hai mắt trừng lớn, bà ta không ngờ người cứu Phượng Dĩnh lại là thần bí nhân ngày hôm qua, kẻ thần bí trên Cấm Phong.
Hoàng Thiên, Cửu Thiên Bá cùng Phượng Huyền sau khi thấy thân ảnh kia liền bất ngờ vô cùng, một mái tóc vàng, một thân quần áo trắng cùng một chiếc mặt nạ vô diện, người này căn bản họ chưa bao giờ gặp.
Hoàng Thiên chợt gầm lên, cả người kinh thiên sát khí hiện ra, kẻ nào dám phá ngang kế hoạch của hắn cho dù là ai cũng phải chết, Hoàng Thiên rít gào “Ngươi là ai, muốn chết?”
Thân ảnh kia chậm rãi tháo chiếc mặt nạ của mình ra đối mặt với Hoàng Thiên, hắn trả lời thật chậm rãi đầy thản nhiên “Họ Phượng tên Vô Song”.
(xin lỗi mọi người hôm qua web bị die nên mình không up chương được, hôm nay up bù).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...