Ngày Tộc Hội của Thiên Yêu Hoàng Tộc là ngày lễ lớn nhất trong năm đồng thời Tộc Hội hôm nay lại càng lớn hơn bình thường, Tộc Hội lần này là không chỉ là nơi để kiểm tra huyết mạch cho thế hệ sau của Thiên Yêu Hoàng Tộc mà còn là Tộc Hội theo chu kỳ 3 năm một lần, đợt Tộc Hội này là màn trình diễn của tất cả các thiên tài trong Thiên Yêu Hoàng Tộc, chỉ cần dưới 30 tuổi là có thể lên lôi đài thi đấu, chỉ có vô địch tộc hội mới có thể coi là đệ nhất thiên tài của Thiên Yêu Hoàng Tộc, suốt 6 năm qua Cửu Phượng luôn là nhà vô địch của Tộc Hội Thiên Yêu Hoàng Tộc, hắn đã ngồi ở vị trí đệ nhất cường giả thế hệ trẻ tuổi suốt 6 năm trời mà không một ai có thể làm lung lay được.
Tộc Hội bắt đầu từ ngay dịp sáng sớm, trong Tộc Hội đã nô nức tiếng trẻ con, rất nhiều đứa trẻ chỉ khoản 6-7 tuổi đang nô nức vui đùa, Tộc Hội là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong Thiên Yêu Hoàng Tộc căn bản không khác gì ngày mừng năm mới của thế giới bình thường cả, rất nhiều rất nhiều bà mẹ ôm những đứa con còn đỏ hỏn, khuôn mặt đầy hạnh phúc cũng đầy chờ mong, trong mắt của họ những đứa bé này là tương lai của Thiên Yêu Hoàng Tộc, là niềm tự hào sau này của cả gia đình.
Vô Song lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả, hình bóng những người mẹ ôm con kia đâu khác gì mẹ của hắn, 20 năm trước Phượng Dĩnh cũng ôm Vô Song thật chặt, ánh mắt đầy chờ mong vào tương lai của Vô Song, Phượng Dĩnh khi đó có lẽ đã bắt đầu thầm vẽ lên một Vô Song đội trời đạp đất, đứa con mà nàng đã mất bao khó khăn mới có thể sinh ra tuyệt đối phải trở thành nhân vật được toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc ngưỡng vọng, đây chính là ước mơ của Phượng Dĩnh khi đó đáng tiếc thế sự vô thường.
Giữa không khí vui vẻ của toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc lúc này một mình Vô Song lạc bóng, không ai nhìn thấy hắn và cũng không có ai cảm nhận được hắn cho dù Vô Song xuất hiện ở ngay trong quảng trường này.
Vô Song là một sát thủ lại tu luyện sát đạo công pháp bá đạo nhất thiên hạ, là một sát thủ hợp cách bản thân Vô Song cực giỏi dấu khí thế của mình, nếu không phải là hắn cố tình cho kẻ khác phát hiện ra thì cho dù đứng trước mặt đối phương cũng không bị nhìn thấy, Phượng Hoàng trưởng lão đương nhiên là một ví dụ.
Tất nhiên khả năng ẩn mình của Vô Song cũng không phải vạn năng, Phượng Hoàng trưởng lão quá yếu so với bản thân Vô Song nhưng nếu là Hoàng Thiên thì khác, những kẻ có thực lực từ ngũ tinh đấu thánh trở lên nếu tập trung toàn bộ tinh thần vào Vô Song thì quả thực có tư cách nhìn thấy hắn có điều giữa một biển người ở đây muốn tập trung nhìn Vô Song căn bản là nói dễ hơn làm.
Tộc Hội lần này cũng rất đặc biệt, bản thân Vô Song không rõ Tộc Hội bình thường thì tổ chức như thế nào nhưng lần này hắn cảm thấy rất nhiều cường giả đấu thánh tồn tại xung quanh gần như toàn bộ đấu thánh của Thiên Yêu Hoàng Tộc đều tập trung ở đây, Thiên Yêu Hoàng Tộc không hổ danh là một đại cự đầu tại Thú Vực, chỉ cần khẽ cảm nhận Vô Song cũng đã phát hiện 13 vị đấu thánh cường giả tồn tại.
Trong thiên hạ này ngoại trừ Hồn Tộc cùng Cổ Tộc có tư cách ép Thiên Yêu Hoàng Tộc thì cho dù Lôi Tộc hay Viêm Tộc cũng chỉ ngang hàng với Thiên Yêu Hoàng Tộc mà thôi, bọn họ đâu kém một Viễn Cổ Bát Tộc cho dù là lịch sử, tài nguyên, công pháp hay cường giả.
..................
Lúc này nếu như Vô Song xuất hiện với tư cách một khách không mời, với tư cách một người quan sát thì có nhiều người lại không thể nào bình tĩnh như hắn, như Vô Song nhận thấy ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt của Thiên Yêu Hoàng Tộc.
Thiên Yêu Hoàng Tộc là một đại tộc được tổ chức như bộ máy phong kiến với ba tộc Hoàng- Phượng và Cửu cấu thành, người đứng đầu Thiên Yêu Hoàng Tộc đương nhiên là hoàng đế - Thiên Yêu Hoàng – Hoàng Thiên.
Những kẻ nối nghiệp hoàng đế tương lai được gọi là thiếu chủ, trong Thiên Yêu Hoàng Tộc có tổng cộng 18 người được trao danh xưng này, kể cả Cửu Phượng cũng chỉ là 1 trong 18 người này mà thôi, tất nhiên 18 người này trên lý thuyết vẫn có thể tiếp nối ngôi vị của Thiên Yêu Hoàng có điều thực tế thì hiện nay Thiên Yêu Hoàng Tộc chỉ nhìn vào hai thế lực duy nhất, hai đại diện duy nhất là Cửu Phượng và Hoàng Hạo, hai thiên tài đứng đầu của Thiên Yêu Hoàng Tộc suốt bao năm qua.
Hoàng Hạo năm nay cũng 28 tuổi như Cửu Phượng có điều chỉ là thất tinh đấu tôn mà thôi, kẻ này đặt ở nơi khác đương nhiên có thể là thiên tài kinh hãi thế tục nhưng ở trước mặt Cửu Phượng lại có chút không đỉ xem, bản thân Cửu Phượng không những là bát tinh đấu tôn cường giả mà còn có chiến lực kinh người, chỉ cần hắn toàn lực ra tay chỉ sợ những nhất chuyển hoặc nhị chuyển chí tôn cũng chưa chắc làm gì được hắn, giữa hai người ai cao ai thấp đương nhiên có thể liếc mắt nhận ra.
Bình thường mà nói Hoàng Hạo vốn không có tư cách đặt song song cùng Cửu Phượng có điều bản thân Hoàng Hạo lại được họ Hoàng hậu thuẫn, họ Hoàng suốt bao đời nay đều là chủ nhân của ngôi vị Thiên Yêu Hoàng, thực lực của dòng họ này căn bản không phải họ Cửu của Cửu Phượng có tư cách đặt ngang hàng, đây là lý do lớn nhất làm Cửu Thiên Bá phải dùng mọi cách kéo họ Phượng vào làm đồng minh cho mình.
Hoàng Hạo cũng không là con của Hoàng Thiên, nếu tính tuổi tác thật sự thì Hoàng Thiên đương nhiên kém tuổi Cửu Thiên Bá cùng Phượng Hoàng trưởng nhưng lại hơn tuổi của Phượng Dĩnh rất nhiều rất nhiều, có điều trong thế giới này quan hệ tuổi tác phi thường nhạt, tất cả mọi người chỉ quan tâm tu vi cùng thực lực, cho dù Hoàng Thiên lấy Phượng Dĩnh cũng tuyệt đối không làm một ai dị nghị, bản thân Hoàng Thiên khi cưới Phượng Dĩnh đã là cường giả ngũ tinh đấu thánh, việc hắn có được một đứa con đã là phi thường khó khăn, nếu không phải năm đó Phượng Dĩnh tư chất trác tuyệt cùng thiên phú huyết mạch cũng xứng đáng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Thiên Yêu Hoàng Tộc thì tuyệt đối không thể hoài thai của Hoàng Thiên.
Từ sau sự kiện Vô Song 20 năm trước thì Hoàng Thiêng tổng cộng cưới thêm 7 người vợ có thêm được 2 đứa con 1 nam cùng 1 nữ có điều cả hai đứa bé này thiên phú chỉ có thể coi là tầm tầm mà thôi, cả hai đều chưa đến 20 tuổi nhưng thực lực cũng chỉ có thể sánh ngang với Phượng Thanh Nhi, thực lực thế này nếu bình thường có thể không sao nhưng muốn cạnh tranh ngôi vị tộc trưởng tương lai cùng Cửu Phượng thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày vì vậy Hoàng Thiên mới phải cắn răng đưa Hoàng Hạo lên.
Hoàng Hạo được Hoàng Thiên nhận làm nghĩa tử có điều trong thâm tâm Hoàng Thiên cũng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với đứa nghĩa tử này, nghĩa tử làm sao có thể bằng con ruột, cơ nghiệp trong tay hắn sau này phải nhường cho một người không thân thích thì sao Hoàng Thiên có thể vui vẻ, càng nghĩ về việc này thì bản thân Hoàng Thiên lại càng hận sự việc 20 năm trước, đấy là nỗi nhục lớn nhất trong đời Hoàng Thiên, một cường giả mạnh nhất Thiên Yêu Hoàng Tộc không ngờ lại sinh ra một đứa con đến cả huyết mạch còn là không phẩm.
Hoàng Thiên đương nhiên là người hiểu rõ bản thân Phượng Dĩnh không bao giờ có thể phản bội mình có điều thân là Thiên Yêu Hoàng ông ta coi trọng danh dự và địa vị hơn tất cả, sự việc 20 năm trước chắc chắn lỗi không phải ở ông ta vì vậy lỗi chỉ có thể dành cho Phượng Dĩnh mà thôi, Phượng Dĩnh chỉ có thể than mình thiếu may mắn.
Hôm nay khuôn mặt Hoàng Thiên luôn âm trầm đặc biệt là ánh mắt của hắn luôn cau lại, ruột gan của Hoàng Thiên nóng như lửa đốt, cảm giác này đã từ rất lâu rồi Hoàng Thiên không cảm nhận được ít nhất là từ khi hắn trở thành Thiên Yêu Hoàng của Thiên Yêu Hoàng Tộc.
Hay tay chắp sau lưng liên tục đi đi lại lại trong tẩm cung của mình, Hoàng Thiên thân là lục tinh đấu thánh cường giả lại là ma thú tu luyện thành nhân hình, với ma thú mà nói cảm giác về sự nguy hiểm của bọn chúng rất cao, Hoàng Thiên rất ít khi có cảm giác này nhưng chỉ cần có cảm giác này xuất hiện hắn sẽ cẩn thận vạn phần.
“Vẫn chưa liên lạc được với bà già đó sao?”.
Giọng nói của Hoàng Thiên đầy vẻ bực bội với hai bóng đen sau lưng mình, cả hai bóng đen hoảng sợ nhìn nhau rồi vội cúi đầu “Yêu Hoàng tha thôi, Phượng Hoàng trưởng lão cáo ốm vẫn không thể liên lạc được hơn nữa Phượng Hoàng là người đứng đầu họ Phượng thân phận của trưởng lão cao đến đáng sợ bọn thuộc hạ cũng không biết làm thế nào”.
Hai tay Hoàng Thiên nắm chặt vang lên từng tiếng từng tiếng răng rắc của khớp xương thể hiện sự giận dữ của chính hắn ta, tất nhiên Hoàng Thiên không thể nào trách tội đám thuộc hạ sau lưng mình, thân phận tộc trưởng họ Phượng tuyệt đối không đơn giản, trừ khi Hoàng Thiên đích thân xuất hiện nếu không đừng mơ có kẻ nào dám động một ngón tay vào Phượng Hoàng.
Trong phần tối có người họ Hoàng có người họ Cửu thì họ Phượng cũng có, trong cuộc chiến này họ Phượng thủy chung vẫn ở trong vai trung lập nhưng nếu ép họ quá thì hậu quả chắc chắn không kẻ nào chịu nổi, Hoàng Thiên cũng không chịu nổi.
“Đáng chết, ngày hôm qua bà ta một mình đi tới Cửu Phong gặp mặt riêng Cửu Thiên Bá sau đó hôm nay lại cố tình khước từ sự triệu tập của bản hoàng, đúng là không thể nào tin tưởng được đàn bà, sự việc 20 năm trước con bà ta như vậy rồi bà ta cũng như vậy, 20 năm qua họ Phượng của bà ta căn bản không ảnh hưởng gì thậm chí bản hoàng còn bỏ qua nỗi nhục năm đó vẫn gọi bà ta một tiếng nhạc mẫu không ngờ đến lúc phút chót này dĩ nhiên dám đâm bản hoàng một đao”.
Đôi cánh chim ưng của Hoàng Thiên xuất hiện sau lưng, đôi cánh to lớn che phủ cả đại điện, đôi cánh vàng óng thể hiện uy quyền tột độ của Yêu Hoàng có điều vị Yêu Hoàng này không ngờ lại cảm thấy bản thân ông ta thân cô thế cô, lần đầu tiên ông ta cảm thấy sự cô độc lạnh lẽo của chính cái ngai vàng trên kia. Ánh mắt Hoàng Thiên xuất hiện hai luồng hỏa diễm vàng óng lập lòe.
“Yêu Hoàng vậy ngài có đến dự tộc hội nữa không hay đến Phượng Sơn gặp Phượng Hoàng trưởng lão một lần, thần nghĩ Phượng Hoàng bà ta là con bài then chốt giải quyết mọi vấn đề tại Thiên Yêu Hoàng Tộc lúc này ngài vẫn nên đến gặp bà ta một lần để xem rốt cuộc câu trả lời của họ Phượng là như thế nào có gì chúng ta còn kịp tùy cơ ưng biến”.
Hoàng Thiên trầm ngâm một chút sau đó mạnh mẽ lắc đầu, nụ cười xuất hiện một tia ngạo nghễ “Buồn cười, Hoàng Thiên ta thân là yêu hoàng của Thiên Yêu Hoàng Tộc thì sợ gì kẻ khác, Cửu Thiên Bá trong mắt ta khác gì lão già sắp xuống mồ còn tham luyến quyền thế, Hoàng Thiên ta mà phải sợ lũ ô hợp đó?, mấy lão già chết tiệt sắp xuống lỗ rồi còn không chịu an phận, phần tối thì sao không phải là bọn hết thời sao, bản hoàng cũng muốn xem Cửu Thiên Bá cùng Cửu Phượng kia có thể nhảy nhót như thế nào, không cần quan tâm bà già họ Phượng nữa, theo bản hoàng đến quảng trường”.
...........
Thời gian dần trôi qua, bản thân Vô Song vẫn khoanh tay mà đứng, vẫn không một ai phát hiện được ra hắn tồn tại, hắn như một khách du lịch nhẹ nhàng quan sát tất cả, trong mắt hắn không còn sự giận dữ cũng chẳng có lạnh lùng, trong mắt hắn chỉ có sự thản nhiên.
Trước khi tiến vào Thú Vực, trước khi tiến vào Thiên Yêu Hoàng Tộc, trước khi lên Cấm Phong thì Vô Song vẫn không biết rốt cuộc mình muốn gì, rốt cuộc mình muốn giải quyết Thiên Yêu Hoàng Tộc ra sao nhưng sau khi lên Cấm Phong, sau khi nhìn thấy Phượng Hoàng thì Vô Song đã có được đáp án mình muốn, khi mà Vô Song đã biết mình phải làm gì thì trong mắt hắn chỉ còn lại sự thản nhiên mà thôi.
..........
Hoàng Thiên xuất hiện trong quảng trường ngồi ở vị trí chủ tọa trong vô số tiếng cúi chào của thần dân xung quanh, trong vô số ánh mắt đầy sợ hãi cùng cung kính, chiếc ngai vàng tỏa ra từng tia từng tia kim quang đầy quyền uy, bên trái Hoàng Thiên là một chiếc ngai được phủ một ánh xanh thần bí được tọa lên từ một khối ngọc bích tuyệt đẹp, đó chính là vị trí của phó tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng Tộc – Cửu Thiên Bá còn bên phải Hoàng Thiên là một chiếc ngai trong suốt màu đỏ được làm từ pha lên lấp lánh, vị trí này vốn là của đại trưởng lão Thiên Yêu Hoàng Tộc Phượng Hoàng nhưng không ngờ hôm nay chiếc ghế này lại trống, lần đầu tiên sau vô số năm qua chiếc ghế này lại để trống.
Nhìn thấy chiếc ghế trống kia bản thân Cửu Thiên Bá cũng xuất hiện một tia lo lắng, ông ta sợ nhất là Phượng Hoàng dùng đại nghĩa diệt thân phút cuối lại quay lại đâm ông ta một nhát, khuôn mặt Cửu Thiên Bá đang từ tươi cười liền lập tức âm trầm lại.
Khuôn mặt Hoàng Thiên thì từ đầu vốn đã âm trầm, hai nhân vật có quyền lực cao nhất Thiên Yêu Hoàng Tộc kia cùng lạnh mặt lại thì không khí của Tộc Hội lần này có chút nặng nề cũng có chút nghiêm trọng, đột nhiên một âm thanh vang lên chấn vỡ không khí nặng nề này, một chiếc xe ngựa màu đỏ rực lửa đầy quyền quý, kéo xe là 6 đầu yêu thú hỏa hệ thực lực đều đạt đến đấu tôn hậu kỳ của nhân loại, khí thế thực sự có chút lớn, thanh thế quả thực dọa được rất nhiều người phải tự động tránh đường.
Có thể lấy bát giai yêu thú làm thú kéo xe thủ bút lớn cỡ này cho dù là Thiên Yêu Hoàng Tộc dĩ nhiên cũng không nhiều đặc biệt tiêu chí màu đỏ trên xe kia thì không lẫn vào đâu được, tiêu chí của họ Phượng – tất nhiên người đến chắc chắn không phải là Phượng Hoàng, bản thân Phượng Hoàng từ trước đến nay vốn không thích sự xa hoa cầu kì mức này.
Tấm rèm che từ từ được mở ra, một chiếc giày đỏ xuất hiện trong mắt mọi người sau đó rất nhanh một khuôn mặt xinh đẹp đầy mỹ lệ xuất hiện, một khuôn mặt có thể làm vô số nam nhân nghẹn ngào – Phượng Huyền.
Phượng Huyền rất đẹp nhưng khuôn mặt của bà ta cũng cực kỳ cao ngạo, vẻ đẹp của Phượng Huyền làm người ta cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, yêu mị tận xương, ma mị trong từng nụ cười từng ánh mắt, Phượng Huyền hiện thân chỉ cần bước một bước thôi cũng đã làm vô số ánh mắt phải theo dõi nàng, ngực nở mông cong cùng vòng eo tinh mỹ đến cực điểm, một bộ áo mỏng làm bằng tơ nguyên chất để lộ ra bờ vai trắng nõn không tì vết, một bộ áo lựa mỏng tan cũng màu đỏ khoác bên ngoài, đệ nhất mỹ nhân của toàn bộ họ Phượng không phải là hư danh.
Phượng Huyền đi đến đâu cũng là trung tâm của mọi sự chú ý, trên người nàng một mùi hương lan tỏa ra bốn phương tám hướng, cho dù đấu tôn cường giả trước mặt nàng cũng phải đỏ mặt tim đập chân run, đương nhiên Phượng Huyền không chỉ xinh đẹp mà nàng còn rất mạnh, thực lực bán thánh cường giả của nàng không một ai và không ở đâu dám khinh thường cả.
Phượng Huyền rất nhanh đi đến giữa quảng trường sau đó cúi đầu đầy e lệ “Thiên Bá đại ca, Hoàng Thiên tộc trưởng, tiểu Huyền lần này đến đây thay cho mẫu thân, ngày hôm nay mẫu thân lâm trọng bệnh không thể rời giường, Tộc Hội là đại sự của Thiên Yêu Hoàng Tộc không thể không có người họ Phượng đại diện phải không?”.
Giọng nói của Phượng Huyền ma mị cực điểm, giọng nói của nàng như một luồng ma âm tiến vào đầu mọi người làm lỗ chân lông bọn họ như dãn ra thoải mái vô cùng, chỉ cần bằng giọng nói thôi Phượng Huyền đã có thể làm nam nhân điên đảo.
Cửu Thiên Bá nhìn Phượng Huyền khuôn mặt hiện ra một nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên tự tin vô cùng “Không sao không sao, Tộc Hội sao có thể thiếu họ Phượng, muội muội cứ ngồi vào vị trí của mẫu thân đi, sau Tộc Hội ta nhất định sẽ đến thăm Đại Trưởng Lão”.
Về phần Hoàng Thiên nắm tay của hắn nắm chặt lại, Hoàng Thiên đương nhiên biết Phượng Huyền về phe ai hơn nữa Phượng Huyền khi chào rõ ràng còn chào Cửu Thiên Bá trước hắn, nếu là bình thường Hoàng Thiên không ngại một cái tát đập chết con bé xấc lão này bất quá hiện nay không thể, cố kìm nén cảm xúc của mình ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lại “bản hoàng đương nhiên không có ý kiến bất quá mọi việc đều cần quy củ, ngươi nói mẫu thân ngươi ủy thác ngươi đến đây không biết có bằng chứng gì không?”.
Phượng Huyền mỉm cười, tiếng cười như chuông ngân sau đó nhẹ nhàng lấy một tấm lệnh bài đỏ rực từ trong ngực mình ra “Lệnh bài Đại Trưởng Lão ở đây không biết đã có thể chứng minh chưa”.
Hoàng Thiên cố gắng hít một hơi khí lạnh sau đó chậm rãi nhắm mắt lại “Ngươi đã có lệnh bài thì bản hoàng dĩ nhiên không có ý kiến”.
Cuối cùng Hoàng Thiên đã nhận ra cảm giác của mình rốt cuộc là gì, hóa ra ngày hôm nay nhân dịp tộc hội họ Cửu cùng họ Phượng muốn liên thủ đâm ông ta một nhát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...