Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Nếu hỏi trong Ô Thản Thành ai là người nổi tiếng nhất thì đáp án chắc chắn không phải là thành chủ mà là Dĩnh Di.

Dĩnh Di là tên gọi mà toàn bộ trẻ em trong Ô Thản Thành đều dùng để gọi nàng, những tiếng gọi chân chất mà chan chứa tình cảm.

Đối với những đứa trẻ ở Ô Thản Thành thì Phượng Dĩnh là người khiến bọn chúng yêu quý nhất.

Có một lần Hà lão vỗ đầu tiểu Điệp Điệp, âm thanh đầy thương yêu “Điệp Điệp sau này con muốn trở thành người như thế nào?”.

Bản thân Huyết Hà Tôn Giả không phải loại tốt lành gì là một ma đầu giết người như nghóe, là một đao phủ của Hồn Điện nhưng chính vì đầu quân cho Hồn Điện mà gia tài của Huyết Hà Tôn Giả rất lớn, rất lớn dù sao có mấy ai tự nguyện tham gia Hồn Điện mà không phải vì lợi ích?.

Huyết Hà Tôn Giả từng mong cuối đời mình sẽ tìm được một truyền nhân, một người có thể kế thừa y bát của ông ta, đừng nghĩ Huyết Hà Tôn Giả yếu bởi ông ta có thể tung hoành Trung Châu hàng chục năm có thể được Hồn Điện gia sức mời gọi đủ để thấy ông ta không đơn giản, nếu không phải xui xẻo gặp Tiêu Viêm quá biến thái chỉ sợ trong hàng ngũ đấu tôn không ai có tư cách giết được Huyết Hà Tôn Giả, truyền thừa y bát của một đấu tôn đỉnh phong đâu phải trò đùa.

Huyết Hà Tôn Giả đã từng rất mong rất mong đào tạo được một đệ tử cho đến khi đến Ô Thản Thành, cho đến khi gặp tiểu Điệp Điệp, trong lòng Huyết Hà Tôn Giả xuất hiện một nỗi buồn không tên, ông thực sự có một suy nghĩ khác, Huyết Hà Tôn Giả không muốn tiểu Điệp Điệp tu luyện, nếu được lựa chọn ông chỉ mong cô bé này có thể bình bình an an mà sống như vậy, cứ hồn nhiên như vậy đó mới là một cuộc sống đáng mong ước.

Nếu có thể ông chỉ mãi mong mình là Hà lão, nếu có thể ông chỉ mong có thể ngày ngày nhìn cô bé này lớn lên, nhìn nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời kia, Huyết Hà Tôn Giả có lẽ đã chết rồi thiên địa này chỉ còn Hà lão mà thôi.

Cô bé Điệp Điệp nhìn Hà lão mỉm cười, những ngón tay mũm mĩm đưa ra ôm vào cổ Hà lão, vẻ mặt đầy ước mơ “Hà gia gia sau này con muốn giống như Dĩnh a di”.

Hà lão bật cười “Dĩnh a di là ai? Có phải là Dĩnh lão sư người dạy chữ cho trẻ em trong thành không?”.

Tiểu Điệp Điệp mạnh mẽ gật đầu “Đúng rồi gia gia, Dĩnh lão sư rất đẹp, lão sư là người phụ nữ đẹp nhất thiên hạ này, lão sư cứ như tiên tử trên trời đó, à mà không tiên tử Điệp Điệp chư nhìn thấy bao giờ nhưng chắc chắn không xinh đẹp bằng Dĩnh a di”.

“Dĩnh a di không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa, a di mở lớp học dạy chữ miễn phí cho toàn bộ trẻ em Ô Thản Thành, ai trả tiền a di tuyệt đối không lấy chưa kể có đứa nào trong lớp ốm đau a di cũng tự mình đến thăm cả, tiểu Điệp Điệp lớn lên cũng muốn xinh đẹp giống a di cũng muốn giúp được nhiều người như a di”.

….......

Quả thực lời nói của tiểu Điệp Điệp không sai vào đâu được, Phượng Dĩnh thực sự rất tốt, nàng đã sống ở Ô Thản Thành suốt hai mươi năm, nơi đây thậm chí còn thân thuộc với nàng hơn Thiên Yêu Hoàng Tộc, hơn cả Thú Vực, từng cành cây từng ngọn cỏ từng con phố thậm chí những người dân xung quanh cũng trở nên thân thuộc với Phượng Dĩnh.

Ô Thản Thành từ lâu đã không còn là một tòa thành trì bình thường nữa rồi, nơi đây là nhà nàng, là quê hương của nàng là nơi một người bị vứt bỏ tìm được lẽ sống.

Chính vì có Phượng Dĩnh ở đây mà bản thân Vô Song hạn chế tối đa tất cả tiếp xúc của người tu luyện với tòa thành này, hắn muốn Ô Thản Thành mãi là Ô Thản Thành trong những năm tháng tuổi thơ của hắn, hắn muốn Ô Thản Thành mãi mãi bình yên mãi mãi tĩnh lặng như vậy, đây mới là Ô Thản Thành đẹp nhất trong lòng Vô Song và cả Phượng Dĩnh.

Từ trước đến nay Phượng Dĩnh chưa bao giờ hỏi Vô Song làm gì và Vô Song cũng chưa bao giờ kể cho mẹ hắn biết hắn làm gì, bản thân Vô Song hàng năm đều đến Ô Thản Thành một lần, khi đặt chân đến Ô Thản Thành cũng là lúc Vô Song tìm được một tia bình yên trong trái tim, ở đó hắn không còn là một kẻ nắm quyền sinh quyền sát của toàn bộ Tây Bắc đại lục nữa, hắn chỉ là một đứa con mãi mãi không chịu lớn bên mẹ mà thôi.

Phượng Dĩnh sống rất giản dị, nàng được vô số người dân trong Ô Thản Thành yêu quý thậm chí danh tiếng nàng còn lớn hơn cả thành chủ đặc biệt Phượng Dĩnh rất thích trẻ con và cũng rất thích giúp người khác, nàng chỉ cho đi mà chưa bao giờ nhận lại bất cứ thứ gì, người dân trong Ô Thản Thành thậm chí rất nhiều người gọi nàng là nữ bồ tát.


….......

Ngày hôm nay Phượng Dĩnh có mặt trong phủ thành chủ chính là thăm bệnh cho học sinh, bản thân nàng sinh ra đã là người của Thiên Yêu Hoàng Tộc lại là vợ của tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng Tộc – Hoàng Thiên có thể nói là thân phận chí cao tại toàn bộ thú vực đối với nàng kim ngân tài bảo từ lâu đã nhạt vô cùng sau đó nàng lại một mình mang theo con nhở rời khỏi thú vực, vì trốn tránh kẻ khác mà nàng đến Ô Thản Thành này bằng hai bàn tay trắng, một nữ nhân làm trụ cột gia đình thì có bao nhiêu vất vả?, có khó khăn nào mà nàng chưa trải qua, chính vì vậy tất cả các học sinh của nàng đều được nàng đối xử cực kỳ công bình, không bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia, Phượng Dĩnh cứ như một người mẹ thứ hai của những đứa trẻ này vậy.

Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đầu một đứa bé, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười của nàng không có sự cao ngao lạnh lùng mà là sự ấm áp, nụ cười ấm áp tựa như những tia nắng đầu xuân mang lại sức sống cho vạn vận.

“Tiểu Cát phải cố gắng ăn thật nhiều vào để chóng khỏe rồi lại đi học biết chưa?”.

Tiểu Cát cố gắng mở to mắt ra nhìn Phượng Dĩnh rồi mạnh mẽ gật đầu “Vâng a di, Tiểu Cát nhất định sẽ chóng khỏe lại, nhất định sẽ lại đi học với các bạn nhưng a di tuyệt đối phải để lại chỗ ngồi cho Tiểu Cát đó, Tiểu Cát khỏi ốm sẽ lại ngồi cạnh Xuân Nhi”.

Nghe đến đây Phượng Dĩnh lại càng cười tươi hơn, nàng thực sự không thể nào ghét nổi những đứa bé trong tòa thành nhỏ này “Tiểu Cát thích Xuân Nhi hả?” nàng vui vẻ lên tiếng.

Tiểu Cát khuôn mặt đỏ lên một chút sau đó mạnh mẽ gật đầu “Vâng, Tiểu Cát thích Xuân Nhi nhưng a di không được nói cho người khác biết nha, mấy đứa kia mà biết nhất định sẽ sẽ cười Tiểu Cát”.

Phượng Dĩnh khẽ lắc đầu không biết làm sao với đứa bé này nữa, nàng nhẹ dùng tay gõ lên trán Tiểu Cát “Thế Tiểu Cát biết thích nhau nghĩa là gì không”.

Tiểu Cát vậy mà lại mạnh mẽ gật đầu một lần nữa “Thích nhau nha, cái này Tiểu Cát biết, thích nhau là nhớ nhau, là ở bên nhau, là nắm tay nhau, là thơm nhau”.

Phượng Dĩnh phì cười rồi lại xoa đầu Tiểu Cát “Tiểu Cát ngoan ngủ đi cho lại sức, Tiểu Cát lớn thật rồi, a di hứa Tiểu Cát đi học lại nhất định sẽ xếp Tiểu Cát ngồi cạnh Xuân Nhi được không”.

“Dạ”, đứa trẻ mới chỉ khoảng 7 tuổi mỉm cười, nụ cười thật đẹp thật hồn nhiên, dưới bàn tay của Phượng Dĩnh đứa bé này ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

Nụ cười của những đứa trẻ này thật đẹp, nụ cười của trẻ em có thể cảm hóa mọi trái tim cho dù là độc ác nhất, những nụ cười đó có thể hàn gắn những vết thương lòng tưởng chừng không bao giờ khép lại.

Phượng Dĩnh đứng lên sau đó khẽ thở dài “Phải rồi, thích nhau là nhớ nhau, là ở bên nhau, nắm tay nhau, là thơm nhau, không biết ai dậy nó mấy thứ này nữa”.

Phượng Dĩnh bước ra ngoài thì ở bên cạnh đã có một trung niên nhân đợi sẵn, Ô Thản Thành thành chủ Lục Nguyên. Lục Nguyên là một người đàn ông tương đối to lớn nhưng lại thích mặc trang phục nho sinh, hai tay luôn thích để ra phía sau làm ra vẻ cao nhân mặc khách nhưng người này có thể nói là rất tốt, một vị thành chủ luôn quan tâm tới cuộc sống của người dân Ô Thản Thành.

Lục Nguyên nhìn Phượng Dĩnh bước ra rồi mỉm cười “Lại phiền lão sư rồi, nếu lão sư không đến đây sợ Tiểu Cát không chịu uống thuốc cũng chẳng chịu ngủ rồi”.

Phượng Dĩnh nhẹ nhàng mỉm cười “Không có gì, đây là chức trách của lão sư như ta mà”.

Lục Nguyên cũng mỉm cười rồi đưa tay ra phía trước “Để ta đưa Dĩnh lão sư ra ngoài”.


Hai người nhẹ nhàng quay đầu đi về phía cửa đại môn, Phượng Dĩnh đi trước còn Lục Nguyên theo sau, khi cánh cửa đại môn mở ra thì cả Phượng Dĩnh cùng Lục Nguyên đều nhíu mày, một chiếc xe ngựa xa hoa tráng lệ cũng chậm rãi dừng lại, một chiếc xe ngựa nồng nặc mùi máu tanh, một chiếc xe ngựa mang theo lệ khí kinh người.

Lục Nguyên nhìn thấy chiếc xe ngựa này liền cảm thấy khó thở vô cùng, uy áp chiếc xe ngựa này tạo ra căn bản Lục Nguyên chưa bao giờ cảm nhận được, một đấu hoàng như Lục Nguyên căn bản nhỏ bé vô cùng, căn bản không dám nhìn thẳng chiếc xe ngựa xa hoa kia.

Về phần Phượng Dĩnh lúc này khuôn mặt tái mét, toàn thân nàng run lên sợ hãi, người khác có thể không nhận ra nhưng nàng sao có thể?, Phượng Dĩnh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra thân phận chiếc xe này, cho dù trên xe cũng chẳng có họa tiết gì đặc trưng của Thiên Yêu Hoàng Tộc nhưng Phượng Dĩnh thân là Thiên Yêu Hoàng Tộc tộc nhân sao có thể không nhận ra người Thiên Yêu Hoàng Tộc.

Trong suốt hai mươi năm qua nàng không gặp bất cứ một ai của Thiên Yêu Hoàng Tộc cả thậm chí Phượng Dĩnh đã nghĩ bọn họ coi nàng là một người chết, Phượng Dĩnh đã nghĩ mình thực sự là một phàm nhân của Ô Thản Thành chứ không phải là công chúa Phượng tộc, lần này sau hai mươi năm lại nhìn thấy tộc nhân cảm xúc đầu tiên của nàng không phải là vui mừng hạnh phúc mà là lo lắng sợ hãi, nàng sợ cuộc sống hiện nay của nàng sẽ biến mất, nàng sợ liên lụy đến những người xung quanh và đặc biệt nàng sợ liên lụy tới Vô Song.

Phượng Dĩnh trước đây là nhất tinh đấu tôn cường giả sau đó trong người nhiễm độc lâu năm cảnh giới 10 phần không còn đủ 1, sau này kể cả Vô Song đan đạo thông thiên cũng rất chỉ có thể vì nàng tiêu trừ độc tính vì nàng tẩm bổ cơ thể mà thôi, Phượng Dinh năm nay đã hơn 40 tuổi tu vi cũng chỉ trong phạm trù thất tinh đến bát tinh đấu tông, bao nhiêu năm qua vẫn vậy.

Phượng Dĩnh biết con trai nàng rất giỏi, nàng biết con trai nàng không phải là phế vật mà là siêu cấp thiên tài, nàng luôn tự hào về đứa con này tuy nhiên Vô Song mới 20 tuổi, một thanh niên 20 tuổi sao có thể đối đầu cùng Thiên Yêu Hoàng Tộc vạn năm lịch sử?, nếu Vô Song cứ là phế vật thì may ra còn giữ nổi cái mạng nhưng con trai của nàng là thiên tài, Phượng Dĩnh sống trong hoàng tộc đương nhiên biết bọn họ vô tình, nếu biết được thiên phú của Vô Song thì bọn họ không ngại bóp nát từ trong trứng nước.

Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng – Người muốn yên thân, phận đâu cho phép.

Phượng Dĩnh có thể phát hiện ra đám người của Thiên Yêu Hoàng Tộc thì bọn họ cũng có thể phát hiện ra Phượng Dĩnh, huyết mạch của Phượng Dĩnh chính là tuyệt phẩm huyết mạch, loại huyết mạch nồng đậm bậc này sao có thể không bị phát hiện.

Phượng Dĩnh rất nhanh quay đầu rời đi, thân hình của nàng xuất hiện một đôi cánh của Thiên Yêu Hoàng Tộc, trong con mắt ngạc nhiên của Lục Nguyên cùng vô số người dân bên đường đôi cánh đó khẽ rung lên, Phượng Dĩnh muốn lao thẳng ra bên ngoài, nàng muốn chạy ra khỏi Ô Thản Thành, cho dù nàng có chết cũng không thể để những đứa bé mà nàng hết mực yêu thương bị liên lụy được, nàng tuyệt không cho phép.

Đáng tiếc Phượng Dĩnh quá yếu, nàng chưa kịp di chuyển đã có một bàn tay vô hình ép lên người nàng, một chưởng nặng như thái sơn ấn thẳng vào ngực Phượng Dĩnh làm nàng hộc máu, thân hình bị đánh từ không trung đập thẳng xuống nền đất bên dưới tạo ra một cái hố trên mặt đất.

Người ra tay lần này không ngờ lại là Phượng Thải Thải, Phượng Dĩnh có thể không biết Phượng Thải Thải nhưng trong họ Phượng thì Phượng Dĩnh lại cực kỳ nổi tiếng không ai không biết, Phượng Thải Thải tính ra chính là cháu của Phượng Dĩnh.

Phượng Thải Thải là ngũ tinh đấu tôn, ngũ tinh đấu tôn muốn bắt một thất tinh đấu tông căn bản chỉ là một cái nhấc tay, căn bản dễ hơn ăn kẹo, chỉ cần Phượng Thải Thải không cho phép Phượng Dĩnh làm sao có tư cách bỏ chạy.

Trái ngược với Phượng Dĩnh hiền lành đầy giản dị là một Phượng Thải Thải trong bộ y phục màu đỏ đầy quyền quý cao sang, vẻ mặt cao ngạo coi thường tất cả, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên “Thực sự là bất ngờ mà, có lòng trồng hoa hoa không nở vô tình cắm liễu liễu trổ hoa, không ngờ đến cái nơi quê mùa này lại gặp được cô cô”.

Phía sau Phượng Thải Thải là thân ảnh Cửu Phượng, ánh mắt của hắn xuất hiện một tia chán ghét nhìn Phượng Dĩnh đang ôm ngực ho khan dưới mặt đất “Trùng hợp thật tưởng ai hóa ra là nỗi nhục của Thiên Yêu Hoàng Tộc, sao muội không một chưởng đánh chết mụ ta đi, công của họ Phượng không ngờ đến bộ quần áo hẳn hoi cũng không có quả là nỗi nhục mà”.

Phượng Dĩnh ánh mắt căm hận nhìn Thải Thải cùng Cửu Phượng nhưng nàng bị thương quá nặng, một chưởng của Phượng Thải Thải cho dù chỉ khẽ lướt qua cũng khiến lục phủ ngũ tạng của nàng như vỡ nát, đây là khác biệt về sức mạnh.

Nàng thực sự rất hận, nàng không phải là nỗi ô nhục của Thiên Yêu Hoàng Tộc, con trai nàng lại càng là tuyệt thế thiên tài, nàng chưa bao giờ phản bội Hoàng Tộc, nàng chưa một lần....


Phượng Thải Thải nhìn Phượng Dĩnh bị trọng thương, nhìn ánh mắt của Phượng Dĩnh mở to nhìn mình liền cười ngạo nghễ “Phượng à huynh không biết bà già trong Phượng tộc của muội cho dù không nói nhưng luôn nhớ đến nỗi ô nhục này, tìm được cô ta ở đây quả thực là thiên đại việc tốt, dùng tính mạng của cô ta có thể làm Phượng Hoàng trưởng lão chịu vì huynh gia sức, không phải tốt hơn sao?”.

Cửu Phượng nghe đến đây bật cười “Không phải cô ta là cô cô của muội sao?, hình như đứa con phế vật của cô ta còn là ca ca của muội thì phải “.

Phượng Thải Thải liền nhếch miệng “Phượng tộc làm gì có loại phế vật này hơn nữa để huynh có thể yên ổn ngồi lên Hoàng tọa hy sinh một cái phế vật có làm sao chỉ cần huynh đối xử tốt với muội là được rồi”.

Cửu Phượng bật cười, bàn tay nắm chặt lấy eo của Phượng Thải Thải “bắt con tiện nhân này lên xe, sau đó đi thẳng đến Gia Mã thành đi, à không quay về luôn Thú vực cũng được, chuyến đi này bản công tử hết hứng thú rồi”.

Phượng Thải Thải mỉm cười dơ tay ngăn hai vị hộ pháp phía sau lại rồi nhẹ nhàng bước lên phía trước ngọt ngào cười, nụ cười của nàng làm Phượng Dĩnh cảm thấy toàn thân rét lạnh “Để muội giải quyết cho, đây là cô cô yêu dấu của muội mà, gặp được cô cô cháu vui lắm đấy cô cô ạ”.

Đột nhiên lúc này một viên đá nhỏ ném thẳng vào đầu Phượng Thải Thải, tất nhiên Phượng Thải Thải là đấu tôn, viên đá kia ném vào người nàng bỗng chốc bị hóa thành phấn vụn, ánh mắt của Phượng Thải Thải lập tức quay về phía kẻ ra tay, kẻ ra tay không ngờ là một đứa bé 6 tuổi, thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy liên tục.

Đứa bé này vậy mà không như những người lớn xung quanh, không sợ hãi, không lựa chọn lặng im hay nói đúng hơn nó bước qua nỗi sợ của chính mình “Phù thủy không được bắt Dĩnh a di đi”.

Đứa bé vừa hét vừa khóc, nó sợ lắm, người đàn bà này thật đáng sợ, mọi người ai cũng sợ nhưng nó dám đứng ra, nó dám nói bởi nó thực sự rất quý Dĩnh a di.

Khuôn mặt của nó mếu máo nhìn thảm thương vô cùng, thân hình như búp măng non run lẩy bẩy.

Phượng Thải Thải mỉm cười nụ cười đầy sát khí có điều không đợi cô ta ra tay lại có một viên đá nhỏ ném về phía Thải Thải, lại là một đứa bé khác.

“Không được đụng đến Dĩnh a di”.

Một đứa, hai đứa rồi càng ngày càng nhiều, rất nhiều đứa bé ánh mắt rưng rưng miệng mếu máo xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những đứa bé này cố gắng hết sức quơ từng viên đá trên đường vô vọng ném về phía trước.

“Không được đụng đến lão sư, cút đi đồ yêu quái”.

“Yêu quái cút đi”

“Yêu quái cút đi”.

Chẳng biết từ bao giờ không chỉ có những đứa bé ở đây bắt đầu có người lớn lên tiếng, những người thậm chí chỉ là đấu khí tam đoạn, đấu khí tứ đoạn mà thôi.

Bọn họ quá yếu để biết Phượng Thải Thải kinh khủng thế nào, trong mắt Phượng Thải Thải bọn họ chỉ là kiến hôi nhưng kiến hôi có đạo nghĩa của kiến hôi.

Càng ngày càng nhiều âm thanh vang lên, những người dân ở đây như hóa điên vậy, bọn họ như không sợ chết vậy.

“Không được đụng đến Dĩnh lão sư, cút đi”


“Cút đi, cút đi, cút đi”.

…........

Ánh mắt của Phượng Dĩnh từ lúc nào đã nhòa đi, hai hàng lệ đổ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khóe môi nàng run rẩy “Mọi người, đừng, chạy đi, chạy đi”.

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?

Lần này khuôn mặt xinh đẹp của Thải Thải xuất hiện một tia tàn nhẫn, cô ta muốn đồ thành.

Hai vị hộ pháp lập tức thấy không ổn vội nói nhỏ vào tai Cửu Phượng “Công tử, đây là địa bàn của Yêu Cung không nên làm quá”.

Đáp lại lời bọn họ là vẻ mặt thản nhiên đầy khinh thường của Cửu Phượng “Yêu Cung tính là cái thá gì, cho dù ta đồ sát toàn bộ Tây Bắc đại lục bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, Thiên Yêu Hoàng Tộc không phải là thứ mấy thế lực nhỏ bé này có tư cách mạo phạm, giết kiến hôi thì cần gì quan tâm”.

Phượng Dĩnh lập tức gắng gượng đứng dậy, khóe miệng nàng hộc máu, Phượng Dĩnh vậy mà quỳ xuống dưới chân Cửu Thải Thải “Cầu ngươi, cầu ngươi tha cho bọn họ một con đường sống, nếu không ta tự sát ở đây”.

Phượng Dĩnh nói xong lập tức lấy trâm cài đâu rút ra kề thẳng vào cổ, ánh mắt xuất hiện một tia quyết tuyệt.

Đáng tiếc đáp lại hành động của nàng là giọng nói băng lãnh của Cửu Phượng “Muốn chết mà xong?, đâm đi có giỏi đâm đi để bản công tử xem ngươi chết kiểu gì”.

Quả thực một thất tinh đấu tông ở trước mặt bát tinh đấu tôn thì muốn chết cũng không được, Phượng Dĩnh lần đầu tiên cảm thấy vô lực, đôi tay nàng buông thõng xuống, nàng lúc này khác dì người chết, lần đầu tiên trong đời trong mắt Phượng Dĩnh xuất hiện một tia sát khí, nàng hối hận tại sao mình không đủ mạnh, tại sao mình không đủ cường đại để bảo vệ những người sau lưng.

Thải Thải nghe thấy âm thanh của Cửu Phượng liền yên tâm, mắt trái cô ta lóe lên sau đó lại một vòng tròn lửa xuất hiện, Phượng Thải Thải muốn đồ thành.

Tuyệt vọng, tuyệt vọng bao trùm tất cả, trong lòng Phượng Dĩnh chỉ có vô tận tuyệt vọng, trong lòng nàng chỉ có sự không cam tâm.

Vòng lửa rất lớn, vòng lửa rất mạnh mẽ, nó thừa sức thiêu hủy toàn bộ Ô Thản Thành chỉ có điều ngay khi vòng lửa đó muốn nuốt chửng toàn bộ người dân ở đây, muốn thiêu sống những đứa bé vô tội đang mếu máo thì một bức tường băng khổng lồ xuất hiện, một bạch y thanh niên lững thững bước ra, trên hông hắn ta là một tấm ngọc bội toát ra hàn băng khí lạnh thấu xương.

Nam nhân thần bí vừa xuất hiện lập tức đánh tan vòng lửa, khóe miệng của hắn cong lên “Nếu các vị không chịu chui ra thì lão phu không đủ sức bảo vệ Ô Thản Thành này đâu”.

Nam tử này vừa dứt lời trên bầu trời Ô Thản Thành xuất hiện chín bóng người, chín vị đấu tôn cường giả đạp không mà đứng.

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?

(Tố Hữu)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui