Sau Vấn Đỉnh cảnh chính là Thiên Kiếp cảnh giới, đây là một bước cuối cùng để đạp đến Chân Tiên cảnh, Thiên Kiếp bao gồm cửu kiếp, những người ở trình độ này tất cả đều được gọi là Thiên Kiếp Cường Giả.
Một quyền này Cơ Tuyết Nhạn đánh ra trực tiếp như một hồi thiên kiếp đánh vào Long Môn đệ nhất quan vậy, một hồi thiên kiếp đánh thức vô số quái vật đang say ngủ.
Nếu màn trình diễn của Lãnh Huyết có thể mang theo hai chữ 'trò hề' đề hình dung vì quả thực bản thân Lãnh Huyết rất giống trò hề, giá trị lực của hắn đạt tới 357 tuy nhiên trong mắt rất nhiều nhân vật ở đây thì 357 quả thực chẳng coi là gì cả nhưng 500 thì lại là một con số khác.
Toàn bộ quảng trường trong phút chốc yên lặng như chết sau đó không khí trực tiếp nổ tung.
“Trời ạ, nàng là ai vậy ta còn chưa bao giờ thấy cô gái này xuất hiện”.
“Đừng đùa chứ giá trị lực 500 vậy ít nhất phải là Tam Kiếp cường giả rồi, trong đại hội lần này thậm chí có cả Thiên Kiếp Cường giả tham dự sao ?”.
“Việt Quốc ?, đây là quốc gia nào thế sao ta chưa bao giờ nghe tên, nó có tồn tại ở Nam Địa này à?”.
“Việt Quốc chẳng nhẽ là siêu cấp thế lực tại Nam Địa nhưng hiện nay mới xuất thế chẳng ?”.
….......
Đắc Kỷ lúc này lông mày liễu khẽ nhíu lại, không giống với những người ở đây nàng biết Việt Quốc là gì, chính tay Đắc Kỷ còn loại 2 thiên tài Việt Quốc trong vòng sơ loại Hoa Quốc, một quốc gia nhỏ bé không hề đáng kể trong mắt nàng.
Đừng nói là Đắc Kỷ mà hầu hết những người có giá trị lực trên 100 đều có tư cách đi ngang Việt Quốc, hầu hết các thiên kiêu ở đây chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể diệt đi cái quốc gia này.
Điều làm Đắc Kỷ khó hiểu nhất là Cơ Tuyết Nhạn lại đến từ Việt Quốc, một cái bát phẩm thế lực như Việt Quốc thì ngay cả cuộc thi này dù có đứng ở vị trí cao bao nhiêu cũng không có tư cách xin một chén canh ở Nam Hải.
Không chỉ Đắc Kỷ có suy nghĩ này mà vô số nhân vật ở đây cũng nghĩ thế, mật thám từ các nơi khác tiến vào Nam Địa sẽ không thể nào chọn một quốc gia như Việt Quốc cả, quốc gia này căn bản cho dù có vô địch Tiềm Long Bảng cũng không đủ sức xin một chén cánh.
Về phần Vô Song lúc này cũng không thể ngủ yên được nữa rồi, từ ngày Vô Song tiến vào Sát Điện hắn cũng chỉ mới gặp Cơ Tuyết Nhạn một lần mà thôi sau đó cô gái này liền bị Phương Anh mang đi, Vô Song đương nhiên không tin việc Sát Điện chỉ cần vài tháng ngắn ngủi có thể tạo ra một Thiên Kiếp Cường Giả.
Vô Song có lẽ là người ở bên Cơ Tuyết Nhạn nhiều nhất, hơn ai hết Vô Song biết thiên phú của Cơ Tuyết Nhạn là trình độ thế nào, khoảng gần nửa năm trước nàng chỉ là một cái Hóa Cương cảnh vậy mà hiện nay trực tiếp bỏ qua hơn hai cái đại cảnh giới trở thành Thiên Kiếp Cường Giả, tốc độ nhảy cóc thế này đến Vô Song cũng bị dọa sợ.
Trên đài cao Cơ Tuyết Nhạn khẽ mỉm cười, một nụ cười ưu nhã cùng tự tin vô cùng, ánh mắt nàng thâm sâu như bầu trời đêm bao la rộng lớn, Cơ Tuyết Nhạn cho dù dung mạo nàng không quá nổi bật nhưng khí chất của nàng lại giúp nàng đứng trên vạn người, chỉ riêng cái khí chất kia thôi cũng đủ làm vô số nam tử muốn trinh phục nàng.
Sự việc càng cao trào hơn khi Cơ Tuyết Nhạn ngay sau khi hoàn thành phần thi của mình vậy mà nhún chân một cái bay đi, phương hướng nàng tiến đến không ngờ lại là Hắc Ám Mị Linh Tộc của Vô Song.
Mị Hồ ánh mắt lóe lên, nàng đương nhiên không thể để người lạ tiến vào phạm vi của Hắc Ám Mị Linh Tộc tuy nhiên trước khi Mị Hồ kịp hành động thì Vô Song đưa tay ra nhẹ kéo lấy tay nàng, hắn chậm rãi lắc đầu.
Một cô gái khác đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Vô Song chính là Lạc Nhạn, ánh mắt Lạc Nhạn lúc này nghi hoặc không thôi, nàng nhìn Cơ Tuyết Nhạn cứ như nhìn quái vật vậy.
Khoảng hơn 2 năm trước khi nàng lần đầu tiên mang thân phận của Cửu U Gia Tộc đến tìm Vô Song khi đó nàng cũng kịp tìm hiểu một số thế lực tại Việt Quốc, dù sao Lạc Nhạn năm đó mới là Hóa Anh cường giả, nàng đến Việt Quốc vẫn chưa phải là tồn tại vô địch tốt nhất vẫn nên chuẩn bị kỹ càng.
Cơ Tuyết Nhạn là đệ nhất thiên tài của Việt Quốc năm đó, là truyền nhân của Thiên Thu Tông tuy nhiên thiên tài Việt Quốc năm đó trong mắt nàng toàn là kiến hôi, nếu không phải Lạc Nhạn có chí nhớ siêu phàm thì đã sớm quên cái tên này.
Cơ Tuyết Nhạn không gặp khó khăn nào thành công lại gần nơi tập kết của Hắc Ám Mị Linh Tộc, câu nói đầu tiên của nàng chính là :”Ta đến hơi muộn không có chỗ ngủ, sau này sống cùng trong đại việc Hắc Ám Mị Linh Tộc của ngươi được chứ”.
Vừa nói ánh mắt Cơ Tuyết Nhạn vừa lóe lên hai luồng kì quang, nàng tiếp tục vén tóc của mình ra sau tai nữ tính vô cùng :”Đừng bảo không được nha sư phụ, nếu không được thì đồ nhi đau lòng lắm đó”.
Vô Song lúc này chợt bừng tỉnh sau đó vậy mà thản nhiên mỉm cười thậm chí trước ánh mắt của vạn người vậy mà dám kéo Cơ Tuyết Nhạn xuống ngồi cạnh mình, khuôn mặt cực độ bình thản :”Đương nhiên là được rồi, nàng muốn ở đây bao lâu cũng được”.
…......
Thay đổi khung cảnh một chút, nơi đây là trong chính thức hải của Cơ Tuyết Nhạn.
Cơ Tuyết Nhạn lúc này mặt đỏ ửng nhìn một nữ nhân khác :”Sư phụ như thế có tiện không, hắn ta sẽ …. “.
Một nữ nhân khác đang tồn tại trong thức hải của nàng, nữ nhân này xoay người để lộ một nụ cười tuyệt mỹ :”Ngươi sợ gì chứ, vi sư đang mượn cơ thể ngươi, tên tiểu tử kia có thêm một cái lá gan cũng không dám từ chối”.
…......
Cơ Tuyết Nhạn lúc này đương nhiên không phải là Cơ Tuyết Nhạn, trong cơ thể nàng đang cất giấu một tuyệt thế cường giả, Sát Đế Trâm Anh của Sát Điện, đương nhiên tại sao Trâm Anh phải đích thân đến đây thì không ai biết, không một ai biết cả.
Ngay sau khi Cơ Tuyết Nhạn đến gần Vô Song thì lại càng có nhiều ánh mắt tụ tập hơn vào hắn, lại càng có nhiều người ghét hắn hơn, thực sự lúc này có nhiều người bất mãn với Vô Song đến cực điểm, điển hình là Trầm Côn cùng Tố Ngôn.
Chỉ tính về thiên phú không xét về bất cứ cái gì khác, Cửu U Lạc Nhạn có thể rơi vào hàng trung bính, Mị Hồ là cao cấp còn Cơ Tuyết Nhạn chính là siêu cấp nhân vật, mỗi lần bên người Vô Song không biết tại sao lại xuất hiện thêm một mỹ nữ thậm chí ngườ sau còn cao cấp hơn người trước thì sao Trầm Côn lại không bực tức.
Về phần Tố Ngôn lúc này tuyệt đối không nhìn lại Vô Song thêm một lần nào nữa, nàng ghét nhất là loại đàn ông chăng hoa, trong mắt nàng hình ảnh của Vô Song chính thức bị khai tử. Nếu Vô Song biết được suy nghĩ lúc này của Tố Ngôn chỉ sợ hắn sẽ khóc hết nước mắt.
Nếu Cơ Tuyết Nhạn không ra tay thì thôi tuy nhiên nàng đã ra tay thì chắc chắn một hồi thi đấu quyết liệt hơn nổ ra, rất nhiều nhân vật mạnh nhất tại Nam Địa lúc này đều không thể đứng im được nữa, tay chân ngứa ngáy vô cùng.
Lãnh Huyết bọn họ có thể bỏ qua vì tên này không đáng nhưng Cơ Tuyết Nhạn thì không, thân nữ nhi, chưa bao giờ xuất hiện trong mắt thiên hạ, đến từ một thế lực chưa bao giờ nghe tên, thành tích thi đấu đè ép toàn trường như vậy là quá đủ để làm các thiên kiêu nơi này không thể ngồi im.
Một thanh hỏa kiểm khổng lồ lóe lên giữa bầu trời, thanh hỏa kiếm cắm phập vào trong đài thí luyện sau đó một thân ảnh từ hư không bước ra, hắn nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm của mình.
Nam tử này có mái tóc màu tím đặc biệt, một cái áo ngắn tay màu đỏ, sau lưng cũng là một chiếc áo choàng tím, mặt hắn bị che đi bởi một chiếc vô diện mặt nạ, xếp thứ hai trong Bảng Hại Giống -Thập Hình.
Thập Hình là người đầu tiên xuất thủ nhưng hắn cũng không vội ra tay, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng xuống vị trí của Cơ Tuyết Nhạn, một âm thanh âm lãnh vang lên :”Bao nhiêu ?”.
Cơ Tuyết Nhạn khuôn mặt xinh đẹp thảnh nhiên mỉm cười :”3 thành”.
Một âm thanh đơn giản thế thôi nhưng cũng làm rất nhiều người lạnh cả sống lưng, đến cả Thập Hình nhìn Cơ Tuyết Nhạn cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, nếu lúc trước Thập Hình tiến lên là muốn đánh tan màn trình diễn của Cơ Tuyết Nhạn thì nay trong mắt hắn xuất hiện một sự kính trọng, kính trọng với cường nhân trong thế hệ của mình.
Không sử dụng kiếm, bàn tay nắm lại sau đó một quyền tung ra, một quyền thản nhiên cực độ mà cũng nhẹ nhàng cực độ.
Phi Thiên Kiếm Tông – Vạn Ác Nhân- Thập Hình- Xếp hạng 1 – Giá Trị Lực 547.
Một quyền của Thập Hình đánh tan tất cả nghi ngờ của những kẻ xung quanh, một quyền hoàn toàn khiến những kẻ bợ mông Lãnh Huyết phải câm lặng tuy nhiên Thập Hình không lấy làm vui vẻ gì, hắn một lần nữa khẽ gật đầu với Cơ Tuyết Nhạn sau đó trở về vị trí của mình.
Thập Hình vừa ra tay ở sân số 3 thì sân số 4 cũng có người không chịu được, kẻ này còn khoa trương hơn cả Thập Hình, từ vị trí ngồi của mình toàn bộ cơ thể lao thẳng lên không trung như tên lửa sau đã hai chân dẫm mạnh xuống sân 4 làm nơi hắn tiếp đất lập tức bị chấn nát.
Bước lên một bước xoay người lại một đấm mạnh mẽ tung ra, bảng giá trị lực lại rung lên một lần nữa.
Dã Man Nhân – Địa Ngục Ma Đao – Hách Mông- Xếp Hạng 1 – Giá Trị Lực 550.
Bảng giá trị lần này liên tục thay đổi một cách chóng mặt, 2 trong số 7 nhân vật được mong đợi nhất rốc cuộc đều đã ra tay.
Hách Mông đứng trên đài cao lạnh lùng nhìn xuống vị trí của Vô Song như muốn thách thức hắn vậy “3 Thành”.
Sân số 6 lúc này cũng xuất hiện một bóng người, Vô Niệm chính thức ra tay tuy nhiên đặc biệt nhất một Vô Niệm rõ ràng vẫn đang được vô số mỹ nữ hầu hạ còn một Vô Niệm khác vậy mà lại ở sân 6.
Một quyền Vô Niệm đánh ra, tạo ra một rung động kì dị, con số trị lực của hắn một lần nữa hiện ra.
Hỏa Quốc – Tuyệt Mệnh Ảnh Đao – Vô Niêm- Xếp Hạng 4 – Giá Trị Lực 499.
Vô Niệm sau khi ra tay xong còn trực tiếp quay xuống cười với Cơ Tuyết Nhạn, thậm chí người ta còn cảm giác được nụ cười của hắn đầy chân tình :”Hà hà quả nhiên Vô Niệm không thể mạnh bằng tiểu thư rồi, sau này nếu Vô Niệm có thể leo lên đế vị không biết có thể mang tiểu thư bên người? “.
Đối mặt với Vô Niệm ở trên cao, đối mặt với Nam Địa đệ nhất quốc thì Cơ Tuyết Nhạn chỉ mỉm cười, không ngờ ngón tay của nàng chỉ thẳng về phía Vô Song :”Nam nhân của ta nhất định phải mạnh hơn hắn, ngươi đánh bại hắn đi rồi tính”.
Sau câu nói này của Cơ Tuyết Nhạn thì Vô Niệm ở đài số 6 trực tiếp biến mất, Vô Niệm vẫn đang nằm trên long sàng lúc này vậy mà lại mỉm cười quỷ dị nhìn Vô Song.
Đối với bản thân Vô Song mà nói kể từ khi Cơ Tuyết Nhạn hay nói đúng hơn là Trâm Anh xuất hiện thì hắn cảm thấy đen vô cùng, đúng là ngồi im cũng ăn đạn mà.
Vô Niệm, Hách Mông, Thập Hình ba người này đều đã ra tay không có lý do gì mà Phong Phiêu Nhiên và Tố Ngôn chịu ngồi im cả, Phong Phiêu Nhiên thân pháp như một cơn gió nhẹ nhàng vô cùng xuất hiện tại sân số 12, một chương hắn nhẹ nhàng vỗ lên máy thí luyện, nụ cười của Phong Phiêu Nhiên khẽ cong lên :”3 Thành”.
Phong Vực – Phong Phiêu Nhiên – Xếp Thứ 5 – Giá Trị Lực 487.
Tố Ngôn thì càng trực tiếp hơn, nàng dời khỏi vị trí của mình sau đó bước ra một bước, ngay giữa hư không mà Tố Ngôn thản nhiên bước đi như đang đi trên cầu thang vậy thậm chí những âm thanh 'cộp cộp' của tiếng bước chân cũng vang lên.
Tố Ngôn xuất hiện trên sân số 1, nàng lựa chọn đưa ra một ngón tay, ngón tay ngọc điểm nhẹ lên máy thí luyện, giá trị lực của nàng cũng dần dần hiện lên.
Bắc Băng Cung – Băng Tiên Tử – Tố Ngôn – Xếp hạng 1 – Giá Trị Lực 575.
Tố Ngôn cũng không có quan tâm đến ánh mắt người khác, thân hình nạng nhẹ quay đi sau đó chậm rãi bước xuống vị trí của mình, nàng để lại cho tất cả mọi người một bức tường vô hình.
Điểm trị lực cao nhất chưa chắc đã là mạnh nhất bởi trị lực ở đây chỉ là lực công kích lớn nhất mà thôi tuy nhiên bất cứ ai có tư cách đứng ở đây đều biết Bắc Băng Cung chỉ giỏi thủ chứ không giỏi công.
Trầm Côn cuối cùng cũng đứng lên, hắn chậm rãi đi về sân số 9, trước khi đi hắn còn không quên nhìn Vô Song, ánh mắt đầy uy hiếp cũng đầy thách thức.
Tại sân số 9 Trầm Côn co tay lại một quyền đơn giản đánh ra, máy đo rung lên liên hồi sau đó một luồng trị lực màu trắng bạc to lớn khổng lồ vang lên che phủ toàn bộ quảng trường, kết quả của Trầm Côn cũng từ từ hiện ra.
Hoan Hi Tông – Vô Diện Phật – Trầm Côn – Xếp Hạng 1 – Giá Trị Lực 622.
Trầm Côn là người đầu tiên đạt được giá trị lực trên 600 tại cuộc thi này, ánh mắt hắn ngạo nghễ nhìn tất cả mọi người, ánh mắt hắn khi quét qua Lãnh Huyết thì trực tiếp làm huyết mạch kẻ này run rẩy y như tên của hắn vậy.
Mỗi khi Trầm Côn lướt ánh mắt qua một ai thì nơi đó đều có một luồng kinh người chiến ý xuất hiện chỉ có khi Trầm Côn nhìn về phía Vô Song thì trực tiếp cau mày lại, Vô Song lúc này vậy mà ngồi chơi oẳn tù tì cùng Lạc Nhạn, căn bản còn không thèm nhìn kết quả cuộc thi.
Trầm Côn liền trực tiếp cười lạnh :”Tiểu tử nhát chết, tính trốn đến bao giờ, lên đây thể hiện thực lực bản tọa xem”.
Bỗng nhiên bốn phương tám hướng vô số âm thanh xuất hiện :”Vô Song, Vô Song , Vô Song ….....”.
Đương nhiên những âm thanh này không phải là người hâm mộ của Vô Song mà là bọn họ rốt cuộc muốn xem kẻ thần bí đang ngồi ở vị trí thứ 5 trên Bảng Hạt Giống rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Lạc Nhạn ở bên hắn , Mị Hồ ở bên hắn, Cơ Tuyết Nhạn cũng ở bên hắn.
Hách Mông làm nền cho hắn, Trầm Côn bị hắn làm mất mặt, Vô Niệm trực tiếp bị từ chối vì hắn, rất nhiều người thực sự đang tò mò về Vô Song, tò mò xem rốt cuộc đây là thần thánh phương nào.
Đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ ở đây ghét Vô Song, bọn hắn thừa tự tin rằng Vô Song không thể nào vượt được con số 600, bọn họ đang đợi Vô Song mắt mặt.
Vô Song liền cau mày cười khổ, đám đông nhiều như thế này chỉ sợ hắn không lên sàn cũng không được, Vô Song thở dài đứng lên phủi phủi quần áo của mình sau đó không ngờ hắn lại đưa hai tay ra hai bên nắm lấy eo nhỏ của cả Mị Hồ và Lạc Nhạn.
“Hừ các ngươi khinh công giỏi mà nghĩ bản công tử sợ ?. Lạc Nhạn, Mị Hồ đưa ta lên đó”.
Vô Song không ngờ lại không tự đi lên sân số 8 của mình mà lại nhờ hai mỹ nhân mang lên, vô sỉ cực độ. Đương nhiên hành động này làm nhiều người gai mắt nhưng hắn không có phạm luật thậm chí có không ít người cảm thấy làm nam nhân như Vô Song mới đúng là có thành tựu.
Ở trên đài số 8, Vô Song vặn vẹo cổ tay sau đó cũng không vội ra tay, hắn nhìn Trầm Côn đầy khiêu khích :”Bao nhiêu ?”.
Trầm Côn lạnh lùng đưa ra hai ngón tay, một lần nữa hắn làm cho toàn trường kinh sợ :”Hai thành”.
Vô Song liền trực tiếp lắc đầu :”Quá phế vật”.
Nói xong Vô Song đi đến trước máy kiểm tra, khác với những người khác nắm đấm này của Vô Song cực mạnh, nắm đấm cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hắn đang dùng toàn lực của mình.
Không gian xung quanh càng ngày càng căng thẳng, mọi người đang nín thở nhìn thành tích của Vô Song để rồi sau đó khuôn mặt của bất cứ ai cũng xuất hiện một tia kỳ quái.
Giá trị lực của Vô Song đương nhiên cũng có, đương nhiên cũng tăng lên tuy nhiên so với những người khác thì không khác gì giun so với chân long cả.
Việt Quốc – Vô Song – Xếp Hạng 2048 – Giá Trị Lực 70.
Vô Song lúc này vậy mà không biết xấu hổ, hắn nhìn thẳng về Trầm Côn, âm thanh thậm chí còn kéo dài vô cùng “0.01 thành thực lực”.
Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...