Mặt trời từ từ hiện lên trên những cánh đồng những rặng núi non trùng điệp , từng tiếng chim họa mi hót văng vẳng bên tai báo hiệu một ngày mới đã đến , một bình minh mới đã đến trên Gia Mã Đế Quốc , trên Vân Lam Tông .
Trên chiếc giường êm ái được phủ đệm trắng muốt Vân Vận hai mắt lim dim khẽ mở , Vân Vận như bình thường ngồi dậy khỏi chăn đột nhiên nàng phát hiện hạ thể mình đau nhức , trên người không mảnh vải che thân lập tức kéo chăn lên che ngực.
Khuôn mặt Vân Vận ngày càng hồng nhuận , những ký ức của đêm hôm qua dần dần hiện về trong tâm trí nàng , một cánh tay lười biếng khẽ cầm lấy tay nàng sau đó kéo xuống , Vô Song dùng một tay còn lại khẽ vuốt lên mái tóc Vân Vận , hắn mỉm cười “ Còn sớm mà , ngủ tiếp đi “.
Vân Vận lúc này xấu hổ không biết để đâu cho hết , nàng chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống , sau đêm qua nàng còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Vô Song , nàng chỉ biết như chú nai con ngơ ngắc rúc trong lồng ngực hắn , để mặc bàn tay của hắn khẽ vuốt ve lên cơ thể nàng , thỉnh thoảng cơ thể tuyệt mỹ của Vân Vận lại run lên nhè nhẹ .
Khi đôi tình nhân đang hạnh phúc với nhau , khi mà Vân Vận không còn quan tâm gì đến thế giới bên ngoài , nàng chỉ ước thời gian này kéo dài mãi mãi thì ở ngoài cửa một âm thanh vang lên :
“ Tông chủ , thái thượng trưởng lão mời người đến đại điện tập hợp “.
Vân Vận nghe đến vậy thân hình lập tức run lên , khuôn mặt nàng biến sắc , lời nói vừa rồi một lần nữa kéo nàng về hiện thực , về hiện tại đen tối , Vân Vận một lần nữa lại phải đối mặt với tương lai mịt mờ của mình .
Người đứng ngoài cửa chính là Vân Lăng đại trưởng lão , ông ta lúc này cũng đang nhíu mày nghĩ ngợi , bình thường Vân Vận dạy rất sớm nhưng hôm nay mặt trời đã lên quá ngọn sào rồi vẫn chưa thấy nàng ra khỏi đại viện .
Vô Song huyết nhãn lóe lên , hắn phát hiện ra Vân Lăng ở ngoài của liền nhíu mày , sau đó lại đầy yêu thương nhìn xuống mỹ nhân bên cạnh , bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ vào bộ ngực sữa của nàng “ Không sao đâu , tối qua ta đã nói rồi , nàng mạnh mẽ quá lâu rồi bây giờ cứ phó mặc cho ta được không , tin vào ta được không “.
Vân Vận hai mắt mở to nhìn khuôn mặt nam nhân của mình , một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với nàng , Vân Vận sau đó bén lẽn gật đầu không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy có Vô Song bên cạnh thì mọi sóng gió đều sẽ đi qua .
Vân Vận ngồi dậy dùng chiếc chăn mỏng che đi cơ thể của mình , nàng hít một hơi thật dài cố bình ổn tâm tình sau đó lên tiếng “ Ta biết rồi , bảo thái thượng trưởng lão đợi ta một chút , bản tông chủ đến ngay “.
Vân Lăng ở bên ngoài nghe thấy Vân Vận đáp lại liền mỉm cười , hắn không quan tâm đến việc Vân Vận dậy muộn hay không , chỉ cần Vân Vận không bỏ trốn là được , Vân Lăng lập tức cung kính cúi đầu “ Vậy ta cùng các vị trưởng lão đợi tông chủ giá lâm “.
Vân Vận nhìn về phía ngoài cửa thở dài một hơi , nàng bắt đầu rời giường đột nhiên khi chân của nàng bước xuống mặt đất liền nhíu mày , cho dù nàng là đấu hoàng cường giả thì nỗi đau phá thân cũng không phải là dễ chịu gì .
Nhìn thấy Vân Vận đang khẽ cắn môi Vô Song mỉm cười ngồi dậy , trong ánh mắt nghi hoặc của Vân Vận không ngờ Vô Song lại tự mình đứng lên lấy quần áo cho nàng sau đó mặc kệ sự chống cự của Vân Vận , Vô Song vẫn giúp nàng mặc quần áo sau đó nhẹ nhàng cắn vào vành tai của nàng “Cẩn thận một chút , đừng sợ chỉ cần biết trời có sụp xuống thì ta cũng chống cho nàng là được “.
…..........
Tại đại điện Vân Lam Tông lúc này ngồi đầy những nhân vật cấp bậc nguyên lão trong tông , yếu nhất cũng là đấu linh cường giả thậm chí không thiếu đấu vương hay đấu hoàng , trong căn phòng này chính là toàn bộ hạch tâm thực lực của Vân Lam Tông .
Trong đại điện ngoại trừ trưởng lão Vân Lam Tông ra thì vẫn còn vài khách nhân đặc biệt , ngồi ngay sát bên cạnh Vân Sơn chính là một lục bào thanh niên cùng với hai lão già toàn thân che phủ bởi lục ý , cả ba người này đều là đấu hoàng hậu kỳ đỉnh phong , khí tức của ba người đều mạnh mẽ vô cùng không thể khinh thường .
Lục bào thanh niên chính là Phong Nhàn một trong những thiên tài hàng đầu Phong Lôi Các đi theo hắn là hai vị trưởng lão trong nam các , dù sao với thân phận của hắn đi ra ngoài mà không có tùy tùng thì thực sự là làm mất thân phận .
Phong Nhàn chính là nhất kiến chung tình với Vân Vận , chính là vừa gặp đã yêu , hắn ta muốn dùng mọi giá chiếm lấy cố gái này thậm chí vì Vân Vận không tiếc bất cứ thứ gì . Phong Nhàn thậm chí còn vì Vân Vận mà hứa hẹn với Vân Sơn sẽ giúp hắn thông nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thậm chí giúp Vân Lam Tong mang uy danh ra ngoài khu vực .
Trước tình trạng của Vân Lam Tông lúc này khi đang chịu áp lực khổng lồ đến từ Xà Nhân Tộc , đến từ Mỹ Đồ Toa nữ vương thì sự xuất hiện của Phong Lôi Các không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đặc biệt là với một người như Vân Sơn một người luôn muốn mang Vân Lam Tông phát dương quang đại , luôn muốn Vân Lam Tông trong tay mình vượt xa các thế hệ tiền bôi đi trước .
Trong đại điện Vân Sơn ngồi ghế chủ tọa ánh mắt cau mày nhìn Vân Lăng “ Ngươi nói ngươi đã chuyển lời cho Vân Vận tại sao đến giờ này nó vẫn chưa đến ? “.
Vân Lăng lập tức lau mồ hôi “ Bẩm thái thượng trưởng lão việc này Vân Lăng không biết , khi Vân Lăng đến chuyển lời cho tông chủ thì tông chủ bảo sẽ đến ngay , hay là Vân Lăng đi một chuyến nữa thúc dục tông chủ “.
Vân Sơn nghe Vân Lăng nói xong ánh mắt không ngờ lại khẽ đảo qua nhìn Phong Nhàn , thật lòng mà nói hôm nay Phong Nhàn mới là nhân vật chính Vân Sơn ông ta quan tâm đến Vân Vận có đến hay không để làm gì .
Trong mắt Vân Sơn ở đây chỉ có một mình Phong Nhàn làm ông ta phải chú tâm , hôm qua đích thân Vân Sơn chính là đi thuyết phục Vân Vận đồng ý hôn sự này , hôm nay chính là ngày đính hôn giữa hai bên còn hôn lễ của Vân Vận cùng Phong Nhàn thì Vân Sơn cũng đã chuẩn bị tốt , Vân Sơn muốn tổ chức ngay vào cuộc quyết đấu giữa Vân Lam Tông chân truyền đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Gia phế vật Tiêu Viêm .
Đương nhiên cho dù chưa bao giờ đánh giá cao Vân Vận trong mắt mình thì Vân Sơn vẫn tin vào đệ tử của nàng có thể thắng được tiểu tử Tiêu gia , chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông lại không thắng được một kẻ có xuất thân từ tiểu gia tộc như Tiêu Viêm thì nên đi chết đi . Ngay sau chiến thắng của Nạp Lan Yên Nhiên sẽ là đám cưới của Vân Vận cùng Phong Nhàn , thậm chí toàn bộ các trưởng lão cao cấp trong Vân Lam Tông đều được thông báo cho sự kiện quan trọng này ngoại trừ Vân Vận mà thôi .
Phong Nhàn khẽ mỉm cười nụ cười đầy tự tin , hắn cho người ta một cảm giác ưu việt , cho người ta một cảm giác sợ hãi . Phong Nhàn năm nay mới gần 30 tuổi mà đã là bát tinh đấu hoàng cường giả kết hợp với Phong Lôi Các bí pháp hắn có thể đại chiến cùng đấu hoàng đỉnh phong . Một thiên tài như hắn tiến vào khu vực nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc thực sự có điểm 'hạc giữa bầy gà ' , chính bản thân Phong Nhàn cũng tự nhận thấy điều này , trong mắt hắn gnay cả Vân Sơn là đấu tông cường giả hắn cũng chưa chắc để ý .
Bằng một nụ cười giả tạo Phong Nhàn khẽ mở miệng “ Vân tiền bối cũng không cần quá gấp gáp vãn bối hoàn toàn có thể đợi được nàng mà , nữ nhân mà chờ đợi một chút , yêu thương một chút điều này vãn bối vẫn biết “.
Vừa nói xong ánh mắt Phong Nhàn vừa xuất hiện một luồng dục hỏa , kể từ lần đầu tiên được nhìn thấy Vân Vận hắn đã không kiềm chế được bản thân mình , nếu không phải Vân Vận trên danh nghĩa còn có một cái đấu tông cường giả sau lưng thì Phong Nhàn đã không ngần ngại dùng vũ lực chiếm đoạt lấy nàng .
Khoảng nửa tiếng sau , thân ảnh Vân Vận bắt đầu xuất hiện ở phương xa , nàng không chọn cách đi bộ tới đây mà là dùng đấu khí hóa cánh của đấu hoàng cường giả , thật ra mà nói muốn Vân Vận đi bộ quả thực là hơi khó khăn .
Sự xuất hiện của Vân Vận một lần nữa làm Phong Nhàn cảm thấy kinh diễm , hôm nay Vân Vận không mặc bộ đồ thường ngày mà nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lục để lộ bờ vai trắng nõn , trên cổ có một sợi dây chuyền tuyệt đẹp làm bằng hổ phách , khuôn mặt nàng thậm chí còn có nét ửng đỏ vũ mị tuyệt luân .
Vân Vận hôm nay xuất hiện đâu chỉ làm Phong Nhàn cảm thấy kinh diễm mà chính cả Vân Sơn cũng thấy bất ngờ , Vân Vận hôm nay so với Vân Vận tối qua chính là khác biệt một trời một vực , Vân Vận vốn là tuyệt thế mỹ nữ nếu thực sự phải so về sắc đẹp thì Vân Vận tuyệt đối không thua kém gì Nạp Lan Yên Nhiên , nàng thêm vài phần trưởng thành , vài phần ôn nhu bất quá Vân Vận hôm nay lại vũ mị tận xương , trong mắt thậm chí hàm chứa từng vệt xuân tình , khuôn mặt này của nàng đâu phải là đau khổ vì bị ép hôn , đây rõ ràng là khuôn mặt của nữ nhân đang say trong men say tình ái .
Vân Sơn là nhân vật bực nào , biểu hiện của Vân Vận làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của ông ta , Vân Sơn đương nhiên cũng không tin Vân Vận là mang lòng yêu Phong Nhàn , khuôn mặt của Vân Vận hôm nay so với tối qua làm Vân Sơn có một tia dự cảm không ổn bất quá có Phong Nhàn ở đây Vân Sơn chính là không tiện phát tác .
Về phần Phong Nhàn thì trực tiếp chết lặng , khuôn mặt của hắn nghệt ra , Vân Vận lần này còn đẹp hơn nhiều so với Vân Vận mà hắn gặp , vũ mị tận xương quyến rũ chết người , Phong Nhàn thậm chí còn phải tự cắn lưỡi của mình dùng đau đớn cố làm cho đầu óc tỉnh táo ,hắn cần phải giữ thể diện trước mặt người đẹp .
Phong Nhàn nhìn Vân Sơn khẽ gật đầu , Vân Sơn cũng mỉm cười đứng lên tiến về phía Vân Vận “Vận nhi con làm chúng ta đợi lâu quá đấy , nào nào lại đây ta giới thiệu cho con vị Phong công tử đến từ siêu cấp thế lực Phong Lôi Các của Trung Châu “.
Nghe Vân Sơn nói vậy ánh mắt Vân Vận mới bình ổn trở lại , ánh mắt nàng một lần nữa khẽ đảo qua toàn bộ đại điện , ở đây có tất cả các nhân vật cao cấp nhất tông môn , những nhân vật dậm chân có thể rung chuyển toàn bộ Gia Mã Đế Quốc ngoài ra còn có ba nhân vật mà nàng chưa bao giờ bắt gặp đặc biệt là nam nhân trẻ tuổi ở kia .
Ánh mắt nam nhân đó nhìn nàng làm Vân Vận có một tia chán ghét , trong lòng nàng lúc này chỉ có Vô Song muốn nàng tiếp nhận một nam nhân khác thực sự là điều không thể .
Vân Vận không ngờ lại lùi lại một bước tránh cánh tay của Vân Sơn đang đưa đến đồng thời cúi đầu trước mặt Vân Sơn “ Sư phụ không biết hôm nay người gọi đồ nhi tới đại điện là có việc gì ?”.
Vân Sơn nhìn thấy hành động của Vân Vận lập tức xuất hiện một tia không vui nhưng một lần nữa ông ta không tiện phát tác , Vân Sơn khóe miệng cong lên “ Vận nhi con không nhớ việc hôm qua con đồng ý với ta sao , đây chính là vị Phong công tử mà ta nói , mau qua chào công tử đi “.
Ánh mắt Vân Vận lập tức có chút mất tự nhiên , những ngón tay của nàng nắm chặt lại trong lòng điên cuồng cầu nguyện “ Vô Song ngươi ở đâu , mau mau xuất hiện đi “.
Bộ quần áo này của nàng chính là Vô Song chọn , nàng xuất hiện thế này cũng chính là ý của Vô Song chỉ có điều Vô Song hiện nay vẫn chưa xuất hiện , hắn chỉ nói nàng đi đến đây nhưng lại không nói nàng phải làm gì tiếp theo bất quá Vân Vận chỉ vững tin một điều , Vô Song chắc chắn không bỏ rơi nàng .
Vân Vận cắn chặt môi sau đó hít một hơi thật dài , nàng không ngờ lại dám nhìn thẳng vào mắt sư phụ nàng không ngờ lại dám đứng trước đại điện của Vân Lam Tông lần đầu tiên nói lên chính kiến của mình “ Sư phụ xin lỗi người nhưng Vận nhi không yêu hắn , trong lòng Vận nhi đã có nam nhân khác , Vận nhi đã thuộc về nam nhân khác , cả đời Vận nhi chỉ có người đó mà thôi , hôn sự này Vận nhi không thể đáp ứng kỳ vọng của sư phụ “.
Một lời nói của nàng làm Vân Sơn bàng hoàng , làm Vân Lăng bàng hoàng , làm toàn bộ đại điện bàng hoàng . Lời nói của nàng cực kỳ chậm rãi cực kỳ bình tĩnh như một cái tát thẳng vào mặt Vân Sơn cùng Phong Nhàn , khuôn mặt cả hai lập tức tối sầm lại .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...