Sáng sớm hôm sau, mọi người đi vào rừng Tinh Đấu, Triệu Vô Cực đã nói trước, chỉ khi có hồn thú ngàn năm mạnh mẽ hắn mới ra tay, còn lại đều do đám trẻ tự mình phụ trách săn lùng hồn thú.
Rừng Tinh Đấu thật quá to lớn, thân là một trong ba khu rừng lâu năm nhất đại lục, nơi đây không hề thiếu những cây đại thụ che trời, ánh nắng chỉ có thể len lỏi qua từng tán cây cao vút chiếu xuống mặt đất làm cho khu rừng trở nên ẩm ướt. Càng vào sâu thực vật càng xuất hiện phong phú hơn, động vật nhỏ, hồn thú cũng là như thế, phong phú y như cái đầu của Đường Tam, từ lúc vào rừng tới giờ, hắn vẫn luôn thao thao bất tuyệt giới thiệu cho mọi người biết những thứ mà họ cảm thấy thú vị, còn không quên nhắc nhở đại gia không nên giết hại những hồn thú yếu.
Đang mải mê khám phá, đám trẻ không hay biết gì về động tĩnh xung quanh, cũng may còn có Triệu Vô Cực, cảm nhận được nguy hiểm, hắn lập tức cảnh báo:
"Có vật thể lạ tới gần. Chu Trúc Thanh, xem xem là gì nào?"
Chu Trúc Thanh nhận lệnh ngay tức thì phóng xuất vũ hồn U Minh Linh Miêu, nhanh nhẹn nhảy lên, ánh mắt phát sáng nhìn về hướng Triệu Vô Cực chỉ dẫn.
"Là hồn thú, thân hình dài 6 - 8m, bay cách mặt đất 3 - 4m, nhiều lá cây quá ta nhìn không rõ."
Không lẽ là hồn thú loại rắn? Đường Tam tự hỏi.
"Là rắn, rắn có cánh màu đỏ nhạt!" Gia tăng thêm hồn lực, Chu Trúc Thanh mở rộng phạm vi quan sát.
"Nhìn xem đầu nó, có phải có mào màu đỏ?"
"Đúng, mào đỏ, đuôi hình quạt!"
"Chính nó rồi, rắn Phụng Vĩ Mao Gà, theo đặc điểm thì niên đại khoảng từ 1300 năm hơn kém, cả đặc tính cũng rất thích hợp là hồn hoàn của Áo Tư Ca."
"Đường Tam, ngươi đúng là quý nhân của ta." Áo Tư Ca đang vui thì bỗng bị Triệu Vô Cực bang cho một cái.
"Tiểu tử ngươi thật may mắn nha. Đường Tam, ngươi hiểu rõ con hồn thú này, ngươi đến chỉ huy đi."
"Toàn thể chuẩn bị tập kích. Hồng Tuấn, vũ hồn của ngươi là bách điểu chi vương, dùng khí tức hỏa diễm áp chế nó."
Mã Hồng Tuấn phóng thích vũ hồn Phượng Hoàng bay lên cao, phun một đoàn lửa hướng phía con Phụng Vĩ Mao Gà, quả nhiên nó bị lửa áp chế chậm chạp lại, Đường Tam nhanh chóng xuất ra Lam Ngân thảo cuốn quanh đuôi của nó, thật không may da nó quá mức trơn trượt, Lam Ngân thảo không thể giữ lâu, nó thừa dịp phóng vụt lên cao.
"Trúc Thanh!"
Hiểu ý, Chu Trúc Thanh dùng chiêu thức U Minh Đột Kích vừa xông lên vừa bao vây lấy Phụng Vĩ Mao Gà, chỉ là không ngờ tốc độ của nó quá nhanh, không những thoát được công kích phản lại còn khiến Trúc Thanh bị trúng khói độc. Thấy thế, dưới sự bổ trợ hồn lực và tốc độ của Vinh Vinh, Đới Mộc Bạch bộ dáng liều mạng xuất vũ hồn Bạch Hổ lao lên đỡ Trúc Thanh.
"Mộc Bạch bình tĩnh, khói đó không có độc!"
Nghe Đường Tam tiếng hét, Đới Mộc Bạch xấu hổ nhìn xuống Chu Trúc Thanh đang nằm trong lồng ngực, một chưởng vỗ con hồn thú xấu số xuống đất.
"Nana, nhanh, Linh Lan hoa."
Vù, một đám dây leo lập tức lao từ dưới đất lên quấn chặt lấy con Phụng Vĩ Mao Gà khiến nó không thể nhúc nhích, cùng lúc trên thân nở vô số đóa hoa nhỏ màu trắng, con rắn bất động bị cởi bỏ dây leo ầm ầm ngã xuống đất. Phải, đó là do chiêu thức vũ hồn thứ hai của Nana - Hoa Bộc trận.
"Lợi hại lắm tiểu cô nương, nhưng hồn lực của ngươi..."
Không để hắn tiếp tục nói, Nana nhanh chóng thúc dục:
"Thầy Triệu, không thể chậm trễ, làm cho Áo Tư Ca giết nó mau đi, con rắn bị trúng độc sống không lâu nữa đâu."
"À ờ, tiểu Áo dùng con dao này cắt cái mào của nó đi, kích phá đại não của nó là được rồi!" Mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng chính sự trước mặt, Triệu Vô Cực vẫn làm theo lời Nana nói.
Không biết đã có gì thay đổi mà cho đến khi Áo Tư Ca hấp thụ xong hồn hoàn, vẫn không thấy hai bà cháu nhà kia ra tranh giành hồn thú nhỉ? Nana tự nghĩ - Dù sao cái chi tiết này rất nhỏ đi, hệ thống cảnh cáo là không can thiệp mạch truyện chính, không phải là Áo Tư Ca đã có được hồn hoàn đúng như, hơn nữa mình vẫn sống nhăn răng đây, ừm ừm về sau chi tiết nhỏ vẫn có thể tùy cơ ứng biến đi. A quên mất, chẳng phải nhờ tranh đấu với nhỏ kia, Đường Tam mới có cơ hội thăng cấp sao, rồi từ đó ra vầy, ra vầy,...
Vừa nghĩ vừa cố nhớ lại những chuyện sắp xảy ra trong cuốn tiểu thuyết, Nana bất an, làm sao có thể dẫn lại mạch truyện chính bây giờ? Cần thiết phải khiến Đường Tam thăng cấp 30 ngay trong hôm nay!
Có rồi - Đại não như có ánh sáng xẹt qua, Nana đột nhiên phóng thích vũ hồn Điệp Thần trượng, lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người.
"Nana, có chuyện gì vậy?" Tiểu Vũ hỏi.
"Là baba của ta, thông qua quyền trượng ông ấy có thể cảm nhận được ta gặp vấn đề, vừa rồi xuất chiêu phạm vi lớn tiêu hao hồn lực, có chút suy yếu nên ông ấy mới thăm hỏi ta thôi." Vuốt ve quyền trượng vờ như đang ra tín hiệu trả lời, kỹ năng diễn xuất cùng đầu óc không mấy nhanh nhẹn của Nana giờ đây lại nâng lên một tầm cao mới. Thật bất ngờ là mọi người ai nấy đều hoàn toàn tin tưởng, Áo Tư Ca còn đưa mấy cái đậu hủ cho Nana khôi phục hồn lực.
"Ngươi là song sinh vũ hồn?"
Mấu chốt chính là người này, hỏi hay lắm, thầy Triệu. Thầm cười trong lòng, Nana ngoài mặt vẫn thản nhiên trả lời:
"Vâng ạ."
"Nhưng hồn lực của ngươi? Ta rõ ràng không thấy dao động hồn lực trên người ngươi, nói rõ cho ta, ta không đợi về gặp viện trưởng nữa!" Triệu Vô Cực tò mò đã lên tới cực điểm.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vũ hồn biến dị che dấu mất hồn hoàn hồn lực thôi."
"Nào có chuyện kỳ lạ như thế?"
"Chẳng phải có em đây sao!"
"Hừ, cũng không thể tin được, vậy hiện giờ ngươi bao nhiêu cấp?"
"Ôi thầy không tin tưởng, em tổn thương quá mà!" Làm vẻ mặt đau khổ rồi lập tức lại chống cằm đạo: "Hiện giờ là 25 cấp đi."
"Làm sao chứng minh?"
Ơ không phải vừa nãy mới phóng chiêu thức mạnh mẽ hạ gục hồn thú đó sao, cơ mà bỏ qua bỏ qua, thời cơ tới rồi, khẽ mỉm cười Nana hỏi dò:
"Hay là bọn em đấu hồn lực cho thầy xem nhé, thầy chọn một người đấu với em, được không?"
"Ừm, cũng tốt, vậy Đường Tam, ngươi lên đi."
Quá tuyệt, không ngoài dự đoán, ngoại trừ hai người là hồn tôn ra, còn lại cũng chỉ có Đường Tam hồn lực mạnh nhất, hơn nữa qua trận đấu lúc đầu nhập học, thầy Triệu vẫn luôn tin vào thực lực của Đường Tam.
Những người khác tìm chỗ ngồi xuống xem, còn hai nhân vật chính thì tiến ra chỗ được coi là trung tâm, làm dấu tay xin mời, Đường Tam đối Nana hỏi:
"Ngươi muốn đấu như thế nào?"
"Ngươi cầm phía đầu quyền trượng này, ta phía cuối, truyền hồn lực lên cây trượng, ai đẩy được đối phương ngã trước là thắng! Minh bạch sao? À, ngươi không cần nhường ta, ta cần có được sự công nhận của thầy, với lại ta sẽ không bị thương, ta là trị liệu hệ mà."
"Được, ta biết rồi. Bắt đầu đi."
Hay lắm! Nana trong lòng là vui đến phát điên, một phần là chính truyện đã quay trở lại, hai là do khâm phục tài tự biên tự diễn của mình a.
"Ngươi không cảm nhận được hồn lực của ta nên ta đếm tới 3 là bắt đầu đấu rồi nhé! 1 2 3"
Hồn lực của Đường Tam thể hiện là màu lam đậm do công pháp Huyền Thiên công, bất giác như có thể nghe được âm thanh vù vù, còn phía Nana thì là vô thanh vô tức, chỉ có cái ánh sáng lấp lánh phát ra từ quyền trượng. Dựa vào hồn lực của Đường Tam mà phán đoán, lúc đầu hai bên đều đang ở thế giằng co, hồn lực màu lam đậm cứ trượt đến quá nửa thân trượng, sau đó lại lùi lại, cứ thế một lúc thật lâu, khán giả ngồi xem đều đến bật cười, cảnh tượng hai người quả là có chút tấu hài đây. Thế rồi bất chợt hồn lực của Đường Tam lại bị đẩy lùi về phía sau, ai nấy đều kinh ngạc, Đường Tam cấp 29 lẽ nào còn đấu không lại hồn lực của Nana cấp 25?
Chỉ Triệu Vô Cực tinh tường phát hiện, hồn lực của Đường Tam giờ đây giống như hình xoáy, lùi nhưng không biến mất mà là cuộn tròn vào vòng xoáy bên trong. Đường Tam đây giống như đang phòng thủ, khà khà, rất tốt!
Nhận thấy cục diện đã đến lúc, Nana cẩn thận thu hồi hồn lực tỏ ra yếu thế sau đó lại cố tăng mạnh, lặp lại hai ba lần, cuối cùng là cau mày cắn môi như đang rất mất khống chế, ngay lúc đó Đường Tam liền động, vòng xoáy hồn lực ào ào mà xông qua phía bên kia đầu trượng. Hồn lực vừa đến, Nana đã buông cả hai tay ngã bật ra phía sau.
Mọi người hốt hoảng chạy lại, Áo Tư Ca vừa đưa đậu hủ vừa ân cần hỏi han:
"Ngươi không sao chứ?"
Làm bộ suy yếu Nana chỉ lấy sức gật đầu rồi ăn đậu hủ, thối quá a, nhưng vì đại công cáo thành nên vẫn là cố gắng. Đường Tam trông cũng chẳng khá hơn là bao, Nana buông tay khiến hắn giật lùi mấy bước, thả cây trượng chống hai tay quỳ gối xuống đất mới giữ cho cơ thể không bị ngã xuống. Tiểu Vũ chạy đến đỡ hắn, định lấy đậu hủ đưa cho hắn ăn nhưng Đường Tam đã ngăn lại:
"Ta không sao đâu, tu luyện một chút khôi phục hồn lực là được." Nói xong liền khoanh chân ngồi đó bắt đầu vận hành Huyền Thiên công.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...