Đường Tam không nghĩ mất đi người phụ thân này, cho nên, tự nhiên sẽ không nói cho Đường Hạo, đây là vì hắn tu luyện Huyền Ngọc Thủ của Đường Môn.
Muốn dùng tốt ám khí, yêu cầu căn bản nhất là nhãn lực, lực tay, tâm lực phải dung hợp cùng nhau.
Trong phương pháp tu luyện của đệ tử nội môn Đường Môn, Tử Cực Ma Đồng, là mượn phần mây ánh tím vào lúc mặt trời mới mọc lên ở phương Đông tiến hành tu luyện, có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao thị lực.
Huyền Ngọc Thủ, có thể làm bàn tay trở nên cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa còn ngăn chặn bất kì loại độc tố nào.
Hai loại năng lực này, là môn học bắt buộc của đệ tử nội môn Đường Môn.
Cho dù Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam còn chưa đủ điêu luyện, nhưng bảo vệ bàn tay mình không bị phồng rộp vẫn có thể làm được.
Nhìn ca ca ngốc cực lực nghĩ cách giấu giếm, lại ngẫm tới năng lực của Đường Hạo, Đường Niệm trong lòng thở dài, muốn giấu giếm còn dùng Huyền Ngọc Thủ, cái này không phải là bịt tai trộm chuông sao.
Nếu không phải hiện tại lão cha kia không thèm để ý, theo cái thời đại kia của ca, đã sớm bị thiêu chết.
Vẻ mặt Đường Niệm đầy hắc tuyến nhìn Đường Tam rõ ràng bị bại lộ còn không biết kia, cứ nghĩ như vậy Đường Niệm cũng đã quên mất bản thân có khác người ta đâu.
"Cố gắng hơn chút nữa, hôm nay là có thể hoàn thành." Đường Tam không biết trong lòng Đường Niệm đang phun tào, vẫn tiếp tục ra sức vung chùy sắt trong tay.
Cả quá trình đầy nhàm chán, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vậy.
Hiểu biết của hắn đối với thế giới này còn rất mơ hồ, dù sao, nơi này cũng chỉ là cái thôn nhỏ mà thôi.
Thế giới này gọi là Đấu La Đại Lục, ở trên đại lục có hai đại đế quốc, hoặc cũng có thể nói là hai liên minh.
Bởi vì ở bên trong hai đại đế quốc, phần lớn lãnh thổ giao cho các phong hầu, quý tộc có được lực lượng vũ trang của riêng mình cũng nhiều không kể xiết.
Hai đế quốc này một cái là Thiên Đấu đế quốc nơi Đường Tam đang ở, một cái khác, là Tinh La đế quốc ở phương Nam.
Pháp Tư Nặc hành tỉnh nằm ở biên giới của hai đế quốc, mà Thánh Hồn thôn bên cạnh Nặc Đinh thành chỉ cách Tinh La đế quốc khoảng hai trăm dặm mà thôi.
Tuy rằng, tự nói muốn làm một thợ rèn, nhưng, Đường Tam nghĩ đến võ hồn trong miệng của thôn dân, trong lòng có sự mong đợi, có lẽ nó có thể giải quyết được vấn đề Huyền Thiên Công của hắn trì trệ không tiến.
Nhìn bộ dáng Đường Tam rơi trầm tư, Đường Niệm biết hắn cũng không cam lòng bị trói buộc ở nơi này.
Cậu chợt nói, "Ca, chờ đến sáu tuổi, chờ tới lúc sáu tuổi, là được."
Ở Đấu La Đại Lục, mỗi người đều có võ hồn thuộc về mình, trong đó, có một phần nhỏ có thể tiến hành tu luyện, trở thành nghề nghiệp gọi là Hồn Sư, đây là nghề nghiệp cao quý nhất trên toàn bộ đại lục, cũng là con đường duy nhất mà Đường Niệm có thể nghĩ đến để giúp bọn họ nâng cao năng lực của Huyền Thiên Công.
Có lẽ cấp bậc Hồn Sư và cấp bậc Huyền Thiên Công có sự giống nhau.
Võ hồn chia làm hai loại, một loại là khí võ hồn, một loại là thú võ hồn.
Cũng như tên gọi, người có võ hồn là công cụ, chính là khí võ hồn, người có võ hồn là động vật, chính là thú võ hồn.
Nói cách khác, khí võ hồn có số lượng lớn hơn, phần lớn mọi người cũng đều là khí võ hồn, nhưng mà tỉ lệ khí võ hồn không thể tu luyện cũng nhiều hơn thú võ hồn.
Đường Niệm cũng không lo lắng cho mình và Đường Tam không thể tu luyện, dù sao gen di truyền vẫn có ý nghĩa nhất định, cho nên, cậu mới có thể dùng giọng điệu khẳng định để an ủi Đường Tam.
Động tác trong tay Đường Tam không ngừng, "Vì sao là sáu tuổi?"
"Ca, không phải huynh cũng đang suy nghĩ chuyện này sao." Tuy là câu hỏi, nhưng giọng nói lại là khẳng định.
So với Đường Niệm cố tình đi hỏi thăm, Đường Tam chỉ biết mỗi người đều sẽ có võ hồn của bản thân, cho dù không thể tu luyện võ hồn cũng sẽ có hiệu quả nhất định.
Cho nên, hắn có chút mong đợi, võ hồn của mình rốt cuộc là khí võ hồn hay là thú võ hồn, có thể tu luyện hay không?
Mà trên Đấu La Đại Lục, võ hồn sẽ thức tỉnh vào năm sáu tuổi, cho nên khi nghe được độ tuổi này, hắn mới có chút nghi vấn.
"Tiểu Niệm cũng cảm thấy Huyền Thiên Công và võ hồn có liên quan sao?"
"Không phải cảm thấy, mà là khẳng định, ca, huynh yên tâm, nếu Huyền Thiên Công có thể tu luyện, như vậy sẽ có cách nâng cao nó.
Nếu không, từ lúc đầu huynh đã không thể luyện tập nó." Ngáp một cái, Đường Niệm tiếp tục trấn an Đường – tâm tình nóng nảy – Tam, "Nếu huynh chưa suy nghĩ rõ ràng, thì bình tĩnh lại, coi chừng phụ thân đánh huynh, còn có mấy ngày nữa là chúng ta sáu tuổi rồi, huynh nên nhẫn nại một chút, trước tiên rèn sắt của huynh đi, nhớ rõ, ám khí đầu tiên của huynh phải cho đệ, đây là thù lao, làm không tốt thì phải làm lại tới chừng nào đệ vừa lòng mới thôi."
Lại qua mấy ngày, bọn họ đã sáu tuổi, Đường Tam cũng mơ hồ cảm giác được, Huyền Thiên Công của mình vốn dĩ không cách nào đột phá, giống như có chút liên quan với cái võ hồn này.
Đối với việc trở thành Hồn Sư, Đường Tam không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng lại quyết tâm muốn trở thành một cao thủ ám khí của nội môn Đường Môn, sao có thể thiếu nội lực được? Cho nên, lúc nghe được Đường Niệm nói, Đường Tam vẫn có chút kích động, hắn hy vọng võ hồn thật sự có thể giúp cho Huyền Thiên Công của mình nâng cao một tầng.
"Đường Hạo, đang bận sao?" Thời điểm Đường Tam đang nỗ lực hướng tới lần rèn thứ một vạn của mình, liền nghe được một giọng nói già nua từ bên ngoài truyền vào.
Lúc này là buổi chiều, Đường Hạo đang làm việc, chế tạo nông cụ, nghe vậy chỉ là ừ một tiếng.
Đường Niệm ngăn Đường Tam đang muốn bỏ chùy xuống, tự mình ra ngoài tiếp khách.
Đường Niệm từ phòng hai người bọn họ đi ra, chỉ thấy người tới chính là một ông lão, nhìn qua hơn sáu mươi tuổi, dáng người cao gầy, nhưng tinh thần minh mẫn, quần áo sạch sẽ gọn gàng, tóc cũng chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, cùng so sánh với Đường Hạo, quả thực chính là hai thái cực.
Người này Đường Niệm biết, là thôn trưởng Thánh Hồn thôn lão Kiệt Khắc.
Vị thôn trưởng này là người hiền lành, được người trong thôn rất tôn kính.
Mấy năm trước, lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, không ít lần đưa thức ăn lại đây.
Nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng, lão sẽ không thường xuyên xuất hiện, cho nên, lần này khẳng định là có sự kiện lớn.
Nghĩ đến niềm tự hào mà lão Kiệt Khắc vẫn luôn nói trong thôn, cùng với chuyện bọn họ đã sáu tuổi, Đường Niệm chớp mắt, nhìn về phía phòng trong kêu lên, "Ca, mau ra đây, Kiệt Khắc gia gia tới." Lại xoay qua tiếp đón lão Kiệt Khắc, "Kiệt Khắc gia gia, con chào ông."
Đường Tam cũng từ trong phòng đi đến trước mặt lão Kiệt Khắc, cung kính hành lễ.
Đối với người đối xử tốt với mình, Đường Tam đều sẽ khắc ghi trong lòng.
Mà Đường Niệm đối với hành động của Đường Tam, bình thường cũng sẽ nghe theo, cho nên, cũng hành lễ theo.
Lão Kiệt Khắc nở nụ cười, "Tới đây tới đây, Tiểu Tam, Tiểu Niệm, để gia gia nhìn xem."
Bên này hoà thuận vui vẻ, bên kia Đường Hạo lại lạnh nhạt nói: "Có việc gì thế, trưởng thôn."
Lão Kiệt Khắc thật ra lớn hơn ông không đến mười tuổi, nhưng lại muốn làm như cao hơn một thế hệ, làm cho Đường Hạo vẫn luôn có chút khó chịu.
Lão Kiệt Khắc giống như đã quen với thái độ của Đường Hạo, "Đường Hạo à, hai đứa nhỏ cũng sáu tuổi rồi.
Nghi thức thức tỉnh năm nay tụi nhỏ cũng nên tham gia."
Đường Hạo liếc mắt nhìn hai người một cái, thản nhiên nói: "Vậy tham gia đi.
Là ngày nào vậy?"
Lão Kiệt Khắc nói: "Là ba ngày sau, đến lúc đó ta tới đón tụi nhỏ đi." Lão nhìn bộ dáng của Đường Hạo, rõ ràng là muốn nói, nếu là dựa vào ngươi đưa tụi nhỏ đi, chỉ sợ sẽ trễ.
Đường Hạo gật đầu, liền không thèm để ý tới vị thôn trưởng này nữa.
Đường Tam lại có chút tò mò hỏi: "Kiệt Khắc gia gia, nghi thức thức tỉnh là gì?"
Đường Niệm cũng giả ngu, rõ ràng biết, còn làm ra vẻ mặt ngây thơ hỏi, "Đúng vậy, xem ra có vẻ rất quan trọng." Tuy là sinh đôi, nhưng trên mặt Đường Niệm có một cái lúm đồng tiền, khi cười rộ lên, đặc biệt thu hút người khác, làm cho gương mặt bình thường kia cũng đẹp thêm hơn vài phần.
Lão Kiệt Khắc sờ sờ đầu của cậu vẻ mặt nghiêm túc giải thích cho bọn họ biết ý nghĩa của nghi thức thức tỉnh, cũng để lộ ra nghi thức thức tỉnh lần này là do một vị Đại Hồn Sư tiến hành.
Lúc nói ra ba chữ Đại Hồn Sư, trong mắt lão Kiệt Khắc rõ ràng toát ra vẻ rất hâm mộ.
Đường Niệm đã đặc biệt hỏi thăm chuyện này, lại không nói cho Đường Tam, cho nên Đường Tam đối với khái niệm Hồn Sư chỉ là hiểu biết mơ hồ, cái nào cũng được nghe nói qua một ít, lúc này cơ hội tới tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, tiếp tục truy hỏi: "Đại Hồn Sư là gì?"
Mà Đường Niệm lúc này, gương mặt đột nhiên cứng lại, bởi vì, cậu nghe được ba chữ Võ Hồn Điện.
Đó có lẽ là kẻ thù lớn nhất mà trong tương lai bọn họ sẽ phải đối mặt.
Đáng tiếc, phụ thân còn ở bên cạnh, cậu không thể để lộ ra việc cậu biết mấy chuyện này, chỉ có thể nhanh chóng thay bằng gương mặt tươi cười, làm bộ bản thân cũng rất chờ mong, cùng Đường Tam nhìn về phía lão Kiệt Khắc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...