“Cha…cha…cha ơi!”- Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, mái tóc màu đỏ nhạt bay bay theo những bước chân nhanh thăn thoắt, chẳng ngại dưới chân là đường đá gồ ghề, trên cổ đeo một chiếc vòng hình cỏ 4 lá, mắt cô bé màu tím nhàn nhạt nếu nhìn kĩ còn thấy được là có một tia màu đỏ nữa (một tiểu mỹ nhân từ tấm bé), trên tay là một chiếc chuông bạc kêu leng keng kèm theo tiếng cười thật tươi vui, chạy nhanh thoăn thoắt vào trong một khu rừng tràn đầy sinh mệnh khí tức, khi người ta thấy cảnh này thì sẽ tự hỏi: tại sao lại có cô bé xinh đẹp thế này chạy vào trong khu rừng ma thú Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này cơ chứ?
Cô bé chạy thẳng một đường vào khu trung tâm khi đi ngang qua các ma thú nhỏ nhỏ đáng yêu, cô bé sẽ dừng lại, xoa xoa đầu chúng vài cái sau đó thả xuống lại vui vẻ ngâm nga những tiếng hát không lời. Chạy mãi cho tới khi gặp một cái hồ trong vắt k có tí tạp chất nào thì dừng lại.
“Con gái ba hôm nay có việc gì vui thế nhỉ?” – Một người đàn ông khá trẻ tuổi cx từ trong rừng bước ra miệng cười tươi đi về phía cô bé. Từ xa ông đã nghe thấy tiếng cười cũng như những tiếng hát vui vẻ của nữ nhi.
“Cha ơi, hôm nay con vào trong thôn chơi, nghe nói ngày mai sẽ có lão sư từ Sử Lai Khắc học viện tới thôn mình để thức tỉnh vũ hồn đó, cho những người 6 tuổi như con ý hihi… cha ơi, mai con đi nha?” – Cô bé ôm lấy chân của người đàn ông cười ngọt ngào.
“Tiểu Nhã này, cha không có cấm con đi nhưng mà con nhớ phải cẩn thận nghe không?” – Người đàn ông xoa xoa đầu cô bé rồi dùng tay véo má của cô một cái rõ đau.
“Cha là nhất nè!” – Cô bé xoa xoa má bị đau sau đó ôm chặt lấy chân người đàn ông.
“Khiết Nhã hôm nay cha sẽ nướng cá cho con ăn nhé?” – Khiết Lam cười ha hả rất lớn rồi ngồi xuống để bản thân cao bằng Khiết Nhã chỉnh lại mái tóc hơi bù xù của con gái.
“Cha nướng cá thì rất là tuyệt vời” – Khiết Nhã thì chạy ra ngoài kiếm củi sau đó thành thảo xếp thành bếp rất nhanh chóng và hoàn hảo vì đã làm rất nhiều lần cũng như rất quen thuộc.
Còn Khiết Lam thì dùng một thanh đoản đao nhỏ, trên thân khắc rất nhiều hoa văn quái lạ ra bờ suối bắt cá. Tốc độ đâm xuống suối rất nhanh và liên tục và sau vài phút thì thanh đao đã xiên được mấy chục con cá nhỏ đặt lên bờ và bắt đầu xử lí. Khiết Nhã nhanh chóng phụ cha lấy cành cây xiên con cá bắt đầu từ miệng rồi tới đuôi tiếp theo để lên bếp ba bốn con, còn những con còn lại thì vặt lá khoai rồi đặt và xếp lên ngay ngắn ở bên cạnh bếp.
Khiết Lam giơ một ngón tay lên nhanh chóng có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ xuất hiện. Ngọn lửa này rất khác những những ngọn lửa bình thường, bởi vì nó không có những màu khác xen lẫn mà chỉ là thuần túy màu đỏ, màu đỏ của máu, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên đáng kể mà Khiết Nhã thì làm như bình thường hoàn toàn không biết gì về nhiệt độ đang tăng cao một cách bất thường này, vẫn nhìn chằm chằm vào từng xiên cá chờ được nướng. Khiết Lam liền đưa tay xuống dưới chỗ củi mà con gái đã chuẩn bị từ trước, lửa nhanh chóng cháy lên, Khiết Lam thu hồi tay lại rồi sau đó liền bắt đầu lật qua lật lại, lâu lâu lại cho thêm một chút gia vị. Rất nhanh chóng, mùi thơm bắt đầu bốc lên mà bên cạnh Khiết Nhã thì nước miếng đã chảy ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào những con cá nướng ngon lành kia.
Trời thì bắt đầu tối dần, Khiết Lam cầm lấy qua củi lật qua lật lại con cá cho chín đều, tới khi màu cá vàng bên ngoài vàng ươm, không có chỗ nào bị cháy thì đưa cho Khiết Nhã bên cạnh đang lau nước miếng, chiếc mũi nhỏ thì đang hít hà mùi thơm nức mũi của những con cá nướng. Khi thấy cha đưa cá cho bản thân thì liền nhận lấy và nói:“ Con cảm ơn ba!”
Đầu tiên là cắn một miếng, tiếng gãy vì giòn dụm của da cá vang lên, Khiết Nhã nhắm mắt lại, thưởng thức miếng cá ngon ngon, vừa ăn vừa nói với Khiết Lam:“Ngon lắm cha ơi! Cha nướng cá là số 1”(pp nướng cá của Vũ Hạo đó)
Miệng vừa nhai vừa nói, Khiết Lam cười vui vẻ, tay vẫn tiếp tục lật cá, khi nướng khoảng chừng được ba con thì Khiết Lam mới dừng lại thong thả ăn một con, còn Khiết Nhã thì rất nhanh đã hết một con rồi! Tay liền lấy tiếp con thứ hai vừa ăn vừa nức nở khen. Khiết Nhã từ bé đã ăn rất nhiều, chỉ có đồ ăn ngon mới ăn nhiều còn những đồ ăn bình thường thì không chạm vào một miếng nào cả, có thể nói là kén ăn từ bé (na ná Vũ Lân đó, ăn như trâu khác là vì Vũ Lân ăn đồ ăn dinh dưỡng còn bé này thì ăn đồ ăn ngon). Khiết Nhã món ăn ưa thích liền là cá nướng do cha làm nhưng mà mỗi tháng cha làm có một lần, vậy nên cô bé bình thường sẽ ăn tới khi nào không thể ăn được nữa thì mới thôi.
Nhờ vậy mà Khiết Nhã luôn luôn khỏe hơn bình thường rất rất nhiều. Vì Khiết Nhã cũng biết cha của mình là hồn thú nên cô bé lại càng tự hào về cha của mình hơn, do gen của con người và hồn thú cho nên tóc và mắt cô bé bị biến đổi không phải như người bình thường là tóc đen mắt đen. Và bình thường Khiết Lam cũng hay dành thời gian huấn luyện cho cô bé bằng nhiều cách khác nhau để tăng cường sức khỏe và những kĩ năng như ẩn nấp, trốn tránh và cách chạy. Nhưng mà Khiết Nhã thì không biết những việc đó là huấn luyện mà cô bé chỉ là làm theo những lời cha bảo và ngây thơ cho rằng đó chỉ là những trò chơi để chơi với ba mà thôi, Khiết Lam cũng che giấu những bữa huấn luyện bằng cách nói khác nhau để cô bé không cảm thấy mệt mỏi mà vẫn luôn hào hứng với những thời gian huấn luyện nhàm chán. Yếu tố thân thể của Khiết Nhã rất tốt, mặc dù nhìn bề ngoài Khiết Nhã vẫn như những cô bé bình thường chỉ là chiều cao cao hơn các bạn mà thôi.
Khiết Nhã bình thường vẫn vào thôn đi học lớp 1 như các bạn đồng tuổi khác nhưng vì khác biệt về màu tóc cũng như màu mắt khác người bình thường nên cô bé cũng không có bạn. Nhưng nếu bị bắt nạt, Khiết Nhã cũng chẳng bao giờ đi khóc nhè về với cha cả mà liền oánh lộn luôn và những lúc đó cô bé luôn luôn bị phạt rất nặng. Những người trong thôn cũng kỳ thị Khiết Nhã, thông tin mà Khiết Nhã biết được đều là do trèo lên mái nhà trưởng thôn nghe trộm mà có. Khiết Lam bình thường đều là ở trên núi, thỉnh thoảng đi xuống núi tới trường (họp phụ huynh đó) và mấy lần đó đều nghe lão sư phàn nàn về việc đánh nhau của Khiết Nhã.
Khiết Lam cũng chỉ cười cho qua và nói rằng:“ Mấy đứa nhóc thời nay kém quá, chúng nó ba bốn đứa đánh con gái tôi mà cũng không đánh lại thì chậc chậc….” Những phụ huynh của mấy đứa trẻ bắt nạt Khiết Nhã đều mặt mày đen thui nhưng cũng chẳng nói được Khiết Lam cái gì cả bời vì những gì Khiết Lam nói đều rất đúng chẳng sai chỗ nào cả. Sau đó về nhà liền là làm cho con gái một bữa tiệc thịnh soạn.
Khiết Nhã bình thường chính là lủi thủi một mình đi học cũng như đi về nhà, khi mà những bạn học biết được cô bé sống trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì sự kỳ thị đó đã lên đỉnh điểm (tẩy chay thời bây giờ đó) mọi người trong thôn cũng bắt đầu xì xào bàn tán, cô bé đi tới đâu cũng bị đuổi đi, bị coi là điềm ác cho thôn.
Khiết Lam chỉ an ủi cô bé mà thôi, bản thân Khiết Nhã cũng biết, vì cha của nàng là hồn thú và chỉ có thể sống ở trong rừng (không thể sống chung với người bình thường đó) cho nên Khiết Nhã vẫn cười nói vui vẻ khi ở trong rừng, bạn của cô bé chỉ là những con hồn thú 10 năm nhỏ bé. Khiết Nhã cũng không biết bản thể của cha là hồn thú gì nhưng mà Khiết Nhã chỉ biết cha là một hồn thú rất mạnh rất rất mạnh.
Sau khi đánh chén xong con thứ 30 thì bầu trời cũng đã tối hẳn, Khiết Nhã mới thỏa mãn, mút mút dầu mỡ còn thừa dính trên tay, sau đó đi ra suối uống nước rửa tay. Khiết Lam thì vứt bỏ những thứ thừa thãi còn lại (ví dụ như cành cây hoặc xương cá đã vứt bỏ) rồi ngồi bên đống lửa đợi Khiết Nhã quay trở lại, khi thấy bóng Khiết Nhã trở về tay còn xoa xoa cái bụng nhỏ, Khiết Lam liền cười rồi tự dưng hỏi: “Khiết Nhã, con muốn vũ hồn của mình là gì?”
“Cha, con cũng không biết nữa, con chỉ mong có được vũ hồn của mình, trở nên cường đại sau đó kiếm nhiều tiền, mua một ngọn núi sau đó đưa ba tới đó ở, đi khỏi nơi này, đi khỏi thôn này để sống tốt hơn cha nhỉ?” – Nàng luôn muốn rời khỏi thôn này hi vọng có thể tìm được một nơi an tĩnh, không cần quan tâm tới hết thảy xung quanh, sống an ổn cùng cha vậy là đủ rồi. ( Dù sao thì cô bé mới 6 tuổi, bị mọi người kỳ thị và coi như ma nữ cũng thấy rất tủi thân) Nàng liền ngồi bên cạnh cha, dựa vào người cha, nhìn lên trên trời cao, ngắm sao cùng với trăng. Đôi mắt xám tro phản chiếu những ánh sao trên trời, con mắt lấp lánh miệng thì nở nụ cười về ước mơ của mình.
“Tiểu Nhã, con muốn biết mẹ con ở đâu không?” – Khiết Lam đột nhiên hỏi, trong mắt ánh lên vẻ cô đơn dựa lưng vào gốc cây đằng sau, tay vuốt vuốt đầu nữ nhi.
“Khi nào tới lúc cần, cha sẽ nói phải không cha?” – Mắt vẫn luôn nhìn lên trời, Khiết Nhã nói.
Sao tự dưng hôm nay ba lại hỏi mình như vậy? mấy năm trước mình hỏi ba vẫn luôn lái sang chuyện khác và không trả lời câu hỏi của mình còn gì?
“Mẹ của con, là một người rất đẹp, khi mà mẹ con rời đi, mẹ đã khóc rất nhiều, gia tộc của mẹ con không mong muốn mẹ tới với cha, gia tộc của mẹ con rất lớn mạnh, rất cường đại, mẹ con là con một của tộc trưởng gia tộc đó, họ hướng tới muốn xây dựng quan hệ với một gia tộc lánh đời hùng mạnh mà cách để xây dựng quan hệ đó chính là quan hệ hôn nhân lợi ích. ẹ con rời đi bởi vì không muốn ba bị thương, mẹ con lúc đó trở về liền không xuất hiện lần nào nữa cha cũng không biết bây giờ mẹ thế nào. Khiết Nhã, nếu sau này con mạnh mẽ hơn, hãy đi tìm mẹ con. Gia tộc của mẹ con họ Mộ Dung, tên của mẹ con là Mộ Dung Thanh Liễu" – Khiết Lam bất giác ôm chặt lấy Khiết Nhã. Khiết Nhã cắn cắn môi, hai tay nhỏ nhỏ nắm lấy cánh tay chắc của cha đang vắt qua ngang người mình.
Hóa ra là như vậy, thảo nào mà cha không nói cho mình biết về mẹ. Gia tộc của mẹ thật là nhẫn tâm, mẹ đã có con với cha rồi mà gia tộc kia vẫn ép mẹ phải lấy người khác. Thật là không thể tha thứ được.
“Con sẽ tìm được mẹ, cha không cần lo đâu, chỉ vài năm nữa thôi, chắc chắn con sẽ đi tìm mẹ” – Khiết Nhã trịnh trọng nói với cha, như một lời hứa.
“Thôi đi ngủ di con mai còn phải xuống núi để thức tỉnh vũ hồn nữa. Không phải con rất muốn có vũ hồn để tu luyện hay sao?" - Khiết Lam thả tay ra.
"Con biết rồi cha!" - Khiết Nhã đi vào trong nhà gỗ, leo lên chiếc giường bé bé được làm riêng cho bé ở góc nhà nhanh chóng an ổn ngủ.
Khiết Lam lẩm bẩm: "Nhã Nhi, con phải mau lớn lên. Đại hạn của cha sắp tới rồi, có lẽ sẽ không ở bên cạnh con lâu hơn được nữa đâu"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...