Đâu Chỉ Riêng Mình Anh


Khách của Bảo là người Trung Quốc, nhưng sống ở Sing nên nói tiếng Anh tốt. Khánh nói được vài câu với ông ấy, đại loại khi ông ấy hỏi về mối quan hệ giữa hai người, khen Bảo và khen món ăn Việt Nam. Còn lại họ nói chuyện làm ăn với nhau, phần này Khánh không muốn nghe thì nhiều hơn là không hiểu.
Khánh nói chuyện với vợ ông ta nhiều hơn. Cô ấy nhìn không giống người Trung Quốc, rất xinh. Có vẻ giống người Hàn Quốc hơn. Và đặc biệt cô ấy chỉ trạc tuổi Khánh có khi còn trẻ hơn, trong khi ông chồng chắc cũng tứ tuần rồi. Đấy, khi người ta có nhiều tiền vợ người ta đẹp thế đấy.
- Anh ơi, cô ấy kêu chán. Nói mấy hôm ở khách sạn, hôm nay mới được ra ngoài mà ngồi nhìn mấy ông nói chuyện công việc chẳng hiểu gì. – Khánh ghé sát ta Bảo thì thầm. Nhìn cô gái mặt mũi xinh đẹp đang ngơ ngác vì lạ và chán.
- Thế em dẫn cô ấy đi chơi đi. – Bảo cười. – Anh nói chuyện chắc còn lâu đấy, mà em ngồi chắc cũng chán.
Khánh đứng lên cười, cô gái hình như cũng hiểu. Xách cái túi bẽn lẽn chạy ra thì thầm với ông chồng. Ông ấy cười với cô rất hiền rồi vẫy tay chào hai người. Khánh dẫn cô ấy thang máy để xuống tầng dưới. Hôm nay Bảo mời Khách ở nhà hàng trên tầng trung tâm mua sắm. Mà Khánh nghĩ dẫn con gái đi chơi chẳng có chỗ nào hợp lí hơn. Lâu rồi Khánh cũng không đến đây.
Đúng như Khánh nghĩ, nhìn cô ấy rất vui.
- Are you from China?
- No, from Singapore.
Khánh đưa cô ấy đến gian mỹ phẩm, trang sức, quần áo…
- Còn chỗ nào hợp lý hơn. – Khánh tự nói với mình, mắt hoa lên vì những gì đang hiện ra.

Cô ấy không chọn quần áo hay giày dép, cô ấy chọn cặp tóc, móc điện thoại, trang sức. Đại loại là mấy thứ nhỏ và đáng yêu. Đúng như Khánh đoán, cô ấy còn trẻ trong cả suy nghĩ lẫn ngoại hình.
- How long has your marriage? – Khánh hỏi khi cô ấy đang ướm lên người Khánh một cái váy.
- 2 years. – Cô ấy cười tươi khi Khánh hỏi về việc họ lấy nhau.
- 2 years ago? You look so young.
- Yes, I’m 24. But my husband is 42.
- Why you married early?
- A friend introduced him to me, we are together for 4 months, he came home for my mother allowed us to marry. My mother said I should marry him. Because he looked into my eyes and not look at my boobs.
- Really? – Khánh ngạc nhiên khi nghe cô ta nói thế.
- Yes, and she right. He loves me and takes care of me. He also takes care of my mother.
- You are lucky girl. – Khánh cười.
- I know it. – Cô ấy ướm đi ướm lại mấy cái váy trên người Khánh. Rồi bất chợp nhìn thẳng vào mắt Khánh. – You should marry your boyfriend. He constantly watching you all night, not looking at me or my boobs.
- Oh, I see. – Khánh tủm tỉm cười khi cô ấy nhắc đi nhắc lại về bộ ngực của mình như thế. Nhưng công nhận ít ai không nhìn vào đó một vài lần khi gặp cô ấy. Khánh cũng nhận thấy Bảo liên tục nhìn Khánh suốt bữa ăn. Nhìn để chắc chắn Khánh ăn được đồ ăn Trung Quốc vì cô ít ăn, hay để chắc chắn Khánh không thấy chán vì cuộc trò chuyện. Hoặc đơn giản chỉ để biết Khánh vẫn ngồi đấy.
- How old are you? Sorry to ask you. But I can not choose the dress suitable for you. – Cô ấy bỏ cuộc việc ướm thử mấy cái váy cho Khánh.
- I’m 26. You don’t have to do that. – Khánh thấy ngại khi cô ấy ngỏ ý muốn mua tặng Khánh bộ váy. Nhưng cô ấy khăng khăng muốn tặng quà cho Khánh.
- 26? You should get married as soon as a young and beautiful. They love us, but they do not like us old.
Khánh tự nhiên cũng thắc mắc nếu mình già và xấu Bảo sẽ nghĩ gì.
Cuối cùng, cô ấy tặng Khánh một cái lắc tay có treo toòng teng mấy cái chuông bằng bạc và một con bướm nhỏ màu xanh, còn cô ấy lấy màu hồng. Cô ấy cũng chọn cho ông chồng một cái kẹp cavat. Khánh thấy cô ta đáng yêu. Có lẽ vì thế nên chồng cô ấy yêu cô ấy nhiều thế.
Bảo gọi điện nói Khánh đưa cô ấy xuống uống café, họ chuyển sang quán café dưới chân khu mua sắm. Buổi tối kết thúc sớm vì hôm sau họ sẽ về nước luôn. Trước khi lên xe cô gái còn thò đầu qua cửa kính xe taxi để chào Khánh, hai người cũng cho nhau email và nick yahoo để nói chuyện.
- Bye Khanh!!!

Bảo đưa Khánh lượn một vòng hóng gió rồi về. Tối nay hai người ngủ sớm vì mai vẫn phải đi làm. Khánh cũng quên luôn việc nói chuyện mấy hôm trước cho Bảo. Đi bộ cả buổi trong khu mua sắm làm Khánh đau chân và thấy mệt hơn bình thường. Nhưng đến hôm sau thì Khánh nhớ.

- Anh ơi chiều đi làm về đón em nhé.
- Ừ tất nhiên, đưa em đi thì phải đón em về chứ.
- Mấy giờ anh về hả anh?
- Tầm 4 rưỡi là anh xong, sang đón em chắc là 5h. Hôm nay tự nhiên em lạ thế? – Bảo thắc mắc vì tưởng lâu rồi Khánh coi việc được Bảo đưa đón là đương nhiên.
- Không có gì. Thế sang đón em về tối em làm vịt quay cho ăn nhé. Em mua đồ rồi.
- Ừ về anh qua ngay.
Khánh tắt máy, ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ. Trong đầu thầm nhủ nhanh nhanh đến giờ về. Và mong hôm qua Khánh không đi làm thì Vũ chờ mất công và cũng đến ngày thứ 3 thì thằng cha mặt dày cũng hết kiên nhẫn. Khánh cũng bắt đầu gọi như thế giống Hà, khi mà sắp hết chịu nổi thái độ ăn không được thì đạp đổ.
- Đừng có đến đừng có đến. – Khánh vừa lẩm bẩm vừa gõ nốt cái văn bản sếp đưa.
- Khánh. – Tiếng sếp vang lên sau lưng làm Khánh giật mình, như vừa làm gì lén lút bị phát hiện. Tự nhớ ra mình chẳng làm gì nên tự tin xoay cái ghế ra nhìn sếp.
- Dạ chú gọi cháu.
- Sang tuần có đoàn khách người Sing đối tác vừa sang kí hợp đồng vừa sang chơi. Nếu phải dẫn đoàn đi ăn hoặc đi đâu đấy thì cháu với cậu Tuấn đi nhé. Chú chỉ đi buổi kí hợp đồng hoặc gặp mặt quan trọng thôi. Bà xã chú mấy tuần nay cứ đòi chú chở đi chăm con gái sắp đẻ suốt. Cũng bận.

- Sao lại thế ạ? Cháu có biết gì đâu.
- Chuyên môn cậu Tuấn lo rồi, chỉ là có cô xinh tươi cho đối tác phấn khởi. Chứ nhìn mấy ông bà lão với mấy bà nội trợ giả công sở thì công ty mình chán quá.
- Vâng thế cũng được ạ. – Khánh nhăn mặt.
5h kém 15, đoán Bảo cũng sắp đến nơi. Khánh sắp lấy điện thoại bỏ vào túi xách. Lấy áo với khăn rồi đứng trên ban công nhìn xuống đường.
Cái xe mấy hôm trước đỗ ở đâu hôm nay vẫn ở đấy, không thấy Vũ bên ngoài. Chắc anh ta ngồi trong xe hoặc ngồi quán café. Khánh tự nhủ tí nữa sẽ nói sao với Bảo. Nhưng rồi nghĩ có khi để hai người gặp nhau như thế này vừa biết được Vũ muốn làm gì, vừa xem phản ứng của Bảo như thế nào. Dù việc Vũ đến công ty Khánh từ mấy hôm nay chưa nói lại với Vũ.
Thấy ô tô Bảo vừa rẽ vào cổng công ty là Khách chạy như bay ra thang máy, vừa xuống đến tầng 1 thì Bảo gọi. Khánh bấm nút tắt máy rồi bước ra ngoài. Khánh bước chậm rãi ra ô tô chờ xem Vũ có định làm gì không. Và nghĩ có lẽ hôm nay thấy có người đón sẽ ngồi yên trên xe không làm gì nữa. Nhưng không phải, anh ta mở cửa xe khi Khánh còn cách xe Bảo mấy bước chân. Bảo cũng mở cửa xe đón Khánh như mọi lần. Khánh dừng lại.
- Em sao thế? – Bảo hỏi khi thấy Khánh đột nhiên dừng lại. Rồi quay lưng nhìn qua kính sau xe.
- Hôm nay em có người đón rồi à. – Vũ lên tiếng.
Bảo cũng vừa mở cửa bước ra ngoài


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui