Đâu Chỉ Riêng Mình Anh
- Ừ được, thế một lúc nữa anh xong việc thì đi luôn nhé.
- Vâng anh.
Hai người nắm tay nhau bước dọc dãy phòng bệnh khoa sản. Chốc chốc lại nghe tiếng bố mẹ dỗ dành con hoặc tiếng khóc của đứa trẻ con nào đấy. Bảo nhăn mặt . Anh không thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc mỗi khi vào viện. Khoa sản thì toàn trẻ con. Phòng của chị Lâm nằm gần cuối dãy. Khánh với Bảo bước vào, Hà cũng mới đến một lúc. Còn Vân thì ở đấy từ trưa nên giờ về nhà rồi.
- Y tá mang đi tắm rồi. – Hà thì thầm với Khánh. – Em chào anh.
- Ừ. Đến một mình à. – Bảo cười lại với nó. – Em chào chị. – Bảo chào chị Lâm.
- Ừ, hôm nay mới nhìn thấy hai đứa đi với nhau. – Chị Lâm đang ngồi dựa vào tường, nhìn rõ mệt mỏi.
- Mổ hả chị, đau không? – Khánh ngồi ghé vào giường.
- Ừ, đau. Mà mổ ngang nên cũng đỡ hơn.
- Ôi sau này tao không sinh em bé đâu. – Mắt Hà nhắm tịt. Nhăn nhó.
- Mấy hôm thì được về chị? Anh nhà đâu ạ? – Bảo hỏi chị Lâm. Hai người chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng nghe kể về nhau chắc phải nhiều lắm rồi.
- Dính lấy con bé từ lúc ra. Y tá bế đi tắm cũng theo rồi. – Chị Lâm cười. Gượng gạo nhưng ánh lên vẻ hạnh phúc. Chắc vẫn còn đau. – Chắc mai ngày kia chị về nhà cho tiện chăm. Trong này đông người phức tạp quá.
Chị vừa nói xong thì chồng chị bế em bé vào.
- Chào các cô chú này. – Anh ấy bế con bé lại gần, vén nhẹ cái khăn sữa ở cổ.
- Sao nó nhăn nheo thế. – Hà thốt lên khe khẽ.
- Ừ lúc mới ra anh ấy cũng nói thế. Nhưng vẫn khen xinh. – Chị Lâm cười, đón lấy em bé từ tay chồng.
Chồng chị với Bảo bước ra ngoài nói chuyện. Trong phòng toàn nữ chắc cũng ngại.
- Đau lắm hả. – Hà vẫn chưa thôi sợ, làm như nó mới là người sinh em bé mà lo nhiều thế.
- Ừ đau. Nhưng sau này nuôi con thì thấy thế là bình thường.
Khánh đang bế con bé. Nó bé xíu. Như con mèo. Tắm thế này mất một ca nước là cùng chứ mấy. Lông tơ vẫn lún phún trên mặt. Còn vài vết xước tự cào lúc vẫn trong bụng mẹ nữa. Bú ti xong con bé lăn ra ngủ. Nghe rõ tiếng thở khe khẽ của nó khi ôm. Chưa thấy quấy. Mặt nó dãn ra, không nhăn nheo như khi thức nữa. Hồng hào.
Một lúc sau thì mấy đứa về cho chị Lâm nghỉ, chồng chị tiễn mấy đứa ra ngoài rồi đi cũng về nhà đón mẹ anh mang đồ ăn vào cho chị Lâm. Hình như đứng ngoài nói chuyện vui vẻ nên lúc về Bảo với anh vỗ vai hẹn nhau hôm đầy tháng cháu thì làm một bữa.
- Con mình sau này cũng nhăn nheo như thế à? – Bảo nắm tay Khánh tiến ra cổng bện viện.
- Thì trẻ con mới đẻ đứa nào chẳng thế. – Khánh đáp, hơi lạ vì hôm nay Bảo không những nói chuyện hai đứa như mọi hôm mà còn nhắc đến “con mình” nữa. Tự nhiên cũng thấy vui vui.
- Bé nhỉ, thế hóa ra trong bụng toàn nước. Em bé được có mấy lạng. – Lên xe rồi mà Bảo vẫn chưa thôi thắc mắc về con bé con.
- Sao lại mấy lạng, phải được 2,3 cân mà. – Khánh cười.
- Em cười gì. Đừng tưởng anh không biết gì nhé. Anh chỉ không biết gì về em bé thôi. Còn bà bầu thì anh biết chăm đấy.
- Sao anh biết?
- Hồi đi du học anh ở trọ cùng một đôi vợ chồng trung niên. Bà ấy sinh muộn. Nhà không có con cái, nên anh với một thằng ở cùng toàn sinh hoạt chung với nhà ấy. Lúc bà ấy đẻ đứa đầu cũng 35 rồi. Bọn anh toàn làm giúp việc nhà thôi. – Bảo lên giọng hãnh diện.
- Galăng nhỉ. Thế sau này em có bầu có biết chăm em không, hay biết mỗi làm việc nhà thôi. – Khánh trêu anh.
- Không cần sau này, làm luôn một đứa. – Bảo phấn khởi.
- Này. – Khánh lườm. Nhưng trong lòng tự nhiên cũng muốn có.
Hai người về thẳng nhà luôn, Khánh xin nghỉ cả buổi chiều. Còn Bảo chắc ngại đến cơ quan nên cũng ở nhà luôn với Khánh. Khánh đang ở trên nhà loay hoay thay bộ ga trải giường đem giặt thay bộ khác thì có chuông cửa. Nhưng Bảo đang ở dưới nhà nên cô không cần chạy xuống nữa. Ôm cái ga với hai cái vỏ gối xuống nhà.
- Ai đấy anh? – Khánh hỏi khi vừa bước xuống.
- Em có hoa. Không đề tên ai gửi. Chỉ có giấy nhắn.
- Viết gì anh? – Khánh tiến lại, ngó vào bó hoa.
“ Cám ơn em về cuộc hẹn hôm nọ”. Tờ giấy in hoa nhỏ kẹp bằng cái kẹp con bướm gắn trong lẵng hoa ly. Không đề tên nhưng Khánh biết mà chắc chắc Bảo cũng đoán ra là ai.
- Định làm thế này để anh ghen đấy mà.
- Thế anh có ghen không? – Khánh thận trọng hỏi khi Bảo nói thế.
- Cũng hơi hơi. – Bảo nhăn nhó.
- Thế giờ tính sao? Vứt đi nhé.
- Thôi không cần, không làm hai đứa mất vui vì thằng đỉa đói đấy. Để bàn bếp cho vui cửa vui nhà. Hay cho con Lavin với Vic chơi. – Bảo hí hửng.
- Chúng nó ăn đấy. Mà em cũng không thích lẵng hoa này.
- Anh bảo không sao mà.
- Không, bao nhiêu năm yêu nhau anh ta vẫn chẳng bao giờ để ý. Em ghét hoa ly.
- Ồ, thế sau này anh sẽ không mua hoa ly.
- Được, thế tối nay mình ăn gì anh.
- Tối nay ăn gì à. Tối nay mình hẹn hò đi. – Bảo bẽn lẽn nhìn Khánh.
- Hai đứa đứng trước mặt nhau như này mà còn hẹn hò gì nữa.
- Thì đi chơi với nhau cũng tính là hẹn hò rồi.
- Ờ thế là ra ngoài ăn hả.
- Ừ, anh đi thay quần áo trước đây. He he. – Bảo nói rồi chạy nhanh lên nhà.
Khánh đem lẵng hoa vào bếp. Tự nhủ Vũ còn làm mấy trò này đến bao giờ. Bảo không bực tức gì nhưng Khánh cũng không muốn thấy anh ức chế. Nhất là hai đứa lại đang ở chung. Mong là anh không để ý thật đúng như lời anh nói.
Tối hai người đi ăn. Khánh để ý hình như Bảo uống nhiều hơn mọi hôm. Chắc tại suy nghĩ chuyện lúc chiều nên Khánh chẳng để ý. Về đế nhà Bảo nằm vật ra giường. Còn chẳng kịp thay quần áo. May mà tắm từ lúc chiều rồi, chứ không giờ dựng dậy còn khó nữa là đẩy đi tắm. Khánh thay quần áo cho Bảo rồi lấy khăn lau mặt. Đẩy mãi mới về đúng vị trí khi nằm ngủ
- Trông thế mà nặng nhỉ. – Khánh lẩm bẩm. Đẩy đi có một góc giường mà hết cả hơi.
Cứ để Bảo ngủ, Khánh đi rửa mặt rồi cũng ra đi ngủ luôn. Kéo chăn lên chui vào, thò tay tắt điện. Đột nhiên Bảo vòng tay qua người Khánh.
- Chưa ngủ à, em tưởng nãy giờ anh phả ngủ say rồi cơ. – Khánh ngạc nhiên. Nằm xuống.
- Nằm một mình lạnh nên chưa ngủ được. – Bảo rúc vào người Khánh.
- Có đau đầu không? Hôm nay uống nhiều mà.
- Cũng hơi hơi.
- Ai bảo tự nhiên lại uống nhiều. Bực mình chuyện chiều nay à.
- Ừ. – Bảo đáp, xịu mặt xuống.
- Thế mà cứ bảo không sao. Ghen hả? Thế giờ phải làm thế nào. Khổ chưa?
- Em yêu anh nhiều thì anh không khổ. – Bảo lúc lắc đầu trong lòng Khánh. Cười như trẻ con.
- Ừ, em yêu anh nhiều. – Khánh cúi xuống hôn Bảo. – Thế giờ ngủ nhé. Không lại đau đầu.
- Ừm. – Bảo đáp. Giọng lơ mơ buồn ngủ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...