Đâu Chỉ Riêng Mình Anh
Khánh nhìn tờ lịch treo tường có hình một đàn cún con treo ở cửa bếp. Có những ngày khoanh tròn đỏ và tròn xanh. Tròn đỏ cho những ngày lễ, kỉ niệm. Tròn xanh cho những việc cần làm. Chiều mai thứ 7 là lịch cho Lavin đi tiêm.
- Lavin. Lavin. – Khánh cất tiếng gọi thằng bé.
Nó lểu thểu đi vào , hình như đang ngủ dở thì bị Khánh gọi.
- Mai đi tiêm nhé. – Khánh chỉ chỉ vào tờ lịch vs mấy con chó con.
Nó thì chẳng hiểu Khánh nói gì. Nhưng cứ lần nào Khánh chỉ vào tờ lịch là y như rằng nó bị đưa đi tiêm. Thành ra như phản xạ tự nhiên. Thằng bé trố mắt ra rồi chạy mất hút .
- Chạy làm sao được. Mai nhờ người bế mày đi cho tao đỡ mất công lôi xềnh xệch đi mang tiếng hành hạ động vật. – Khánh lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bảo. – Anh đang ở đâu thế?
- Anh vẫn ở công ty, chuẩn bị về.
- Hôm nay về muộn thế à. Giờ tắc đường lắm đấy.
- Ừ. Thế gọi gì anh đấy. Nhớ anh à? – Giọng Bảo hớn hở thấy rõ.
- Ờ thế nhớ thì sao. – Khánh thấy buồn cười nên hùa theo với Bảo.
- Thì anh đến đây, chuẩn bị mở cửa cho anh. I’m ing…
- Ơ này… - Bảo tắt máy. – Cho đến đâu mà đòi đến. – Khánh nói với cái điện thoại nhưng lại nghĩ khác.
Điều gì đó sẽ trở thành thói quen khi lâu ngày ở cạnh ta. Và khi đã trở thành thói quen thì ta lại thấy dễ chịu thay vì khó chịu với nó. Bảo cứ nhẹ nhàng như thế. Chẳng nói yêu Khánh nhiều, chẳng hứa hẹn với Khánh. Đến những câu nói nửa đùa nửa thật việc hai người lấy nhau cũng không nặng nề như với bao cặp đôi khác.
Khánh với Bảo đã như thế này được gần 1 năm. Nhiều lúc Khánh thấy thoải mái vì không có gì nặng nề giữa hai người. Khánh hình như chưa nói một câu yêu Bảo. Cũng chưa nhắc đến việc có mối quan hệ nào giữa hai người. Với Khánh cái gì không có bắt đầu sẽ không có kết thúc.
Dường như Khánh cẩn thận như người mắt sáng bước vào căn phòng tối, dò dẫm từng bước dù đôi khi căn phòng đó quen thuộc. Phải chăng như người mù bước vào thì họ sẽ tự tin vì với họ mọi căn phòng khi bước vào cảm giác đều như nhau . Khánh thấy việc một lần đổ vỡ sâu sắc khiến cô hèn nhát đến khó chịu.
Khánh không nói, nhưng tự Khánh cũng thấy Bảo gần như đã tự tạo được một góc ình trong tim Khánh. Có điều, mối quan hệ của họ không nặng nề thì có thể nó sẽ nhẹ bẫng. Đến khi nào không cần thiết, sẽ vụt mất rất nhanh. Có tiếng mở cửa cắt ngang điều Khánh đang nghĩ.
- Lavin. Xem ai đến này. – Tiếng Bảo vang lên ngoài phòng Khách.
Khánh bước ra ngoài. Bảo vừa cúi xuống tháo cái xích ở cổ con Vic ra.
- Anh đem cả nó sang à. – Khánh cười tựa cửa bếp nhìn Bảo.
- Ừ đem sang cho quen. Sau này nhỡ đâu ở đây thì cũng phải biết chứ.
- Sau này ai ở đâu cơ.
- Chúng mình .
- Có chắc người ta cho ở không mà ở. – Khánh vênh mặt lên với Bảo.
Ngoài phòng Khách con Vic leo lên salon ngồi. Chẳng hề có vẻ muốn đi xem xét xung quanh, nhưng ánh mắt thì thích thú nhìn một nơi mới lạ hơn so với nó. Bên cạnh nó, dưới đất, con Lavin hớn cái mặt đang thè lè cái lưỡi ra thở nhìn ngước lên Vic. Khánh nhìn có cảm tưởng như hầu cận nhìn lên nữ hoàng . Mà có khi thế thật.
Ngồi 1 lúc chán chê nó lại đi lấy… củ cà rốt cho Vic. Nó có thích đâu mà lấy. Đặt củ cà rốt trước mặt Vic. Lần này nó có vẻ dễ chịu hơn vs củ cà rốt. Chắc rút kinh nghiệm lần trước không cắn mạnh vào bụng nó kêu lên tiếng chói tai nữa. Vic nhai nhai củ cà rốt rồi quay sang nhìn Lavin. Nó vẫn… đang toe toét. Lúc nào cũng thế.
- Anh ăn gì?
- Anh không biết, em có gì ăn không?
- Em định làm cơm rang. Em tưởng chỉ ăn một mình.
- Thế nấu cho anh nữa nhé. Anh ăn luôn rồi tối về.
- Sáng mai đưa em đi bác sĩ nhé.
- Đi đâu? – Bảo đang quay lưng ra phòng khách ngồi thì quay ngoắt lại. – Em ốm à? Mà nhìn em không ốm. Em… chậm à? – Nhìn mặt Bảo rất phấn khởi.
- Anh đang nghĩ gì thế. Bác sĩ thú y. Mai đưa con Lavin đi tiêm phòng với em. Em không bế được nó mà nó hay trốn đi lắm.
- Aizzzz .
- Anh làm gì mà thất vọng thế?
- Anh chờ bác sĩ bảo cưới . – Bảo xịu mặt xuống. Nhìn như trẻ con mừng hụt.
- Không có đâu, đừng mơ.
…
Khánh nấu xong bữa tối cho hai người, cả hai đem ra ngoài phòng Khách ăn. Ngồi xem TV, đến giờ chiếu CSI Khánh thích xem. Mọi hôm Khánh ăn sớm hơn nên chỉ việc ngồi xem. Hôm nay có Bảo ăn muộn nhưng Khánh vẫn muốn xem nên cả hai ra ngoài ngồi.
- 3 ngày nữa anh đi công tác đấy. – Bảo đang ăn thì nhớ ra nói với Khánh.
- Anh đi đâu thế?
- Đi đón bố anh ra, anh bảo bố anh sắp ra ngoài này rồi nhỉ.
- Vâng. Đi lâu không anh?
- Chắc hơn 1 tuần thôi. Tối nào anh cũng gọi cho em nhé. Có nhớ anh không? – Bảo toe toét nhìn Khánh.
- Đã đến lúc đấy đâu mà biết nhớ hay không.
- Ơ, tưởng tượng ra cũng được.
- Thế thì có .
- Đấy. Cứ bày đặt, nhớ người ta thì nói đi.
Bảo nói rồi thu dọn bát đĩa với Khánh. Khánh định bắt anh rửa nhưng thấy vẫn đang mặc sơmi đi làm nên thôi.
- Muộn rồi đấy anh về còn nghỉ. Con Vic hình như cũng không thích ở đây lắm.
- Đi đâu nó cũng thế ấy mà. Chả biết thích hay không. Lúc nào cũng khó tính. Thế mai mấy giờ em nhỉ?
- 9h nhé. Mai nghỉ em thích ngủ muộn.
- Ừ, hay mai anh cũng cho con Vic đi một thể nhỉ. Chưa đến ngày nhưng cứ tiêm trước chắc chả sao .
- Vâng thế mai cho cả hai đứa đi một thể cũng được.
- Ừ thế anh về nhé.
Khánh tiễn Bảo ra cửa. Lavin cun cút đi sau Vic, ra tận ô tô và hình như không có ý dừng lại.
- Mày đi đâu thế? – Bảo hỏi nó.
- Lavin. – Khánh cũng gọi nó.
Hình như hiểu là không được đi theo, nó cụp tai xuống, thất thểu bước lại gần Khánh. Nhìn theo con Vic một cách khổ sở . Còn Vic… lên xe mất hút luôn chả thèm nhìn nó lấy một cái. Bảo hôn Khánh rồi lên xe.
- Mai rồi lại gặp. Có phải buồn thế không. – Khánh nói với con Lavin. Nó rúc đầu vào chân Khánh. Nhìn rõ buồn. – Mày thích nó rồi à. – Khánh ngồi xuống vuốt vuốt Lavin. – Mà kiêu lắm không tán được đâu. Thôi vào nhà đi.
…
Sáng hôm sau, sau khi đưa hai đứa đi tiêm về thì Bảo đưa Khánh đi loanh quanh hóng gió. Mà rõ buồn cười khi sáng nay con Lavin đi tiêm. Lúc đầu như mọi lần nó cứ cố nấn ná bên ngoài. Con Vic thì bước vào tiêm trước. Thế là nó phi vào theo, tất nhiên là bị tóm lên tiêm luôn . Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Dại gái.
…
Bảo vừa đi công tác hôm qua. Tự nhiên hôm nay Khánh muốn ăn lẩu . Gọi thử xem có ai rỗi đi cùng không. Chị Lâm đang có em bé nên Khánh nghĩ chắc chị kén ăn, toàn ăn đồ mẹ chồng ở nhà nấu nên gọi Hà và Vân. Cả hai đứa cùng rỗi.
Thế là tối hai đứa sang đón Khánh đi ăn rồi tối Hà ngủ lại. Vân hôm sau vẫn phải đi làm nên không ở lại được.
Quán lẩu này nổi tiếng đông khách, giờ lại đông hơn mọi khi vì trời cũng bắt đầu lạnh. 3 đứa chọn một bàn gần cửa sổ. Lâu không ăn lẩu nên nhìn đứa nào cũng thích thú.
- Sao hôm nay không rủ anh Bảo đi? – Hà đưa miếng thịt bò lên thổi phù phù hỏi Khánh.
- Anh ấy đi công tác rồi, cuối tuần sau mới về. – Khánh đáp giọng có vẻ buồn buồn.
- Đấy, hôm nay người ta không đi thì nó chả rủ mình đi ăn đâu. Giờ người ta có tình yêu mới rồi có khác.
- Này tao còn chưa tra hỏi mày chuyện hôm nọ đấy.
- Chuyện gì. Đâu đâu chuyện gì . – Hà gân cổ lên cãi.
Khánh cười vì độ trơ của nó. Quay lưng lại gọi phục vụ lấy thêm nước dùng. Khánh bắt gặp một ánh mắt nhìn cô rồi lập tức cúi xuống. Là Vũ, anh ta cũng ngồi cùng bạn. Cả nam và nữ. Ở một bàn Khá xa chỗ Khánh và cũng ở phía sau. Nếu Khánh không quay lại có khi cũng chẳng để ý.
Khánh quay lại bàn ăn.
- Vũ ở đây chúng mày ơi.
Y như Khánh đoán. Hà với Vân nhao nhao lên nhìn khắp cái phòng . Rồi cũng nhận ra chỗ Vũ ngồi. Nhưng anh ta lúc đó đang chăm chú uống rượu với bạn.
- Ăn nhanh rồi về, tao cũng không thích ngồi đây nữa. Tự nhiên khó chịu. – Vân nói.
- Ừ. Ăn mất cả ngon . – Hà đồng tình.
- Hôm trước đám cưới con sếp tao tao cũng gặp mà.
- Lại tình cờ thế nữa á. – Vân ngạc nhiên. – Lâu lắm rồi chẳng chạm mặt nhau lấy một lần mà lại hai lần gần nhau thế này à?
- Mày nhớ hôm trước tao bảo gì không đấy. – Hà cầm cốc trà đá lên uống liếc nhìn Khánh.
- Giờ tao mới nhớ thêm ra nếu mày không nhắc thì không.
- Bảo lâu không gặp có lẽ vì muốn tránh, rồi lại gặp chắc không muốn tránh nữa rồi. – Hà đặt cái cốc xuống. Gọi nhân viên tính tiền. – Về thôi.
Ba đứa xách túi và áo khoác lên. Ra khỏi quán . Khánh nhớ lại ngày trước khi học đại học, ở lớp tâm lý học ông thầy có nói “ Tình cờ đôi khi là sản phẩm của sự sắp đặt”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...