Đâu Chỉ Riêng Mình Anh


- Này làm gì mà ngồi thừ ra thế.
Khánh giật mình, chị đồng nghiệp vỗ vai.
- Em không làm gì cả . Nghĩ linh tinh thôi. Sao chị?
- Sếp đưa thiếp mời chưa.
- Đưa rồi chị.
- Thế đi cho chị gửi phong bì nhé. Chủ nhật thằng cu nhà chị họp phụ huynh không đi được.
- Vâng em cầm giúp cho.
- Mà nghe bảo mới 19 sao đã cưới rồi nhỉ. Đang du học nữa.
- Thì chắc là bác sĩ bảo cưới đấy . – Chị đồng nghiệp khác đang photo tài liệu gần đấy nghe thấy sà vào ngay. Thế là có đến 3,4 cái ghế quay lại bàn của Khánh ngồi. Đàm đạo, bàn bạc, tâm sự.
Đúng là đàn bà. Việc của mình họ cũng bàn, liên quan đến mình họ cũng nói và chẳng liên quan họ lại càng xôn xao . Chủ đề từ cưới con gái sếp. Đến bọn trẻ bây giờ. Và một lúc sau là quay ra họ. Khánh vốn không nói chuyện được với người cùng giới vấn đề gì đó quá lâu. Bất kể họ ở độ tuổi nào. Nên khi nghe họ bàn đến đêm qua chồng họ rủ bạn về nhà xem bóng uống bia Khánh xoay ghế đứng dậy đi lấy cà phê mà thực chất là để thoát ra khỏi mớ túm năm tụm ba ấy.
Dạo này nhiều người hay nói đến vấn đề cưới xin nhỉ. Mùa cưới chăng. Hôm trước là Hà. Hôm nay đến chuyện này. Nói đến Hà Khánh mới nhớ. Sao nhắc đến Phong nó lại có hành xử khó hiểu thế nhỉ . Bình thường nhắc đến đàn ông tâm lý nó vững lắm mà. Chả có nhẽ… Mà nếu có thật, giữa hai người họ, thì kể cũng hay.
Đứa lông bông không biết bao giờ mới lấy được chồng tự nhiên có người yêu . Còn người bao lâu cứ mang trong mình hình bóng Khánh cũng sẽ thôi và yêu người khác. Trừ việc không hiểu người điềm tĩnh, nhẹ nhàng như Phong thì chịu sao được đứa lúc nào cũng hâm hâm, tưng tửng chả nghĩ được chuyện gì nghiêm túc thì Khánh hoàn toàn ủng hộ cặp đôi nửa hoàn hảo này.
Mà chủ nhật này Khánh đi đám cưới một mình kể cũng chán nhỉ. Mấy chị đi cùng lần nào cũng lôi chồng theo. Mấy anh hay mấy cậu đồng nghiệp thì Khánh không thích tự nhiên lại dính lấy họ rồi bị đem ra bàn tán. Rủ bạn gái đi cùng lại không hay. Hay là rủ Bảo nhỉ. Chưa chính thức, cũng chẳng công nhận. Nhưng Bảo luôn khăng khăng Khánh là người yêu mình. Còn từ lúc nào, Khánh cũng coi Bảo là như thế.
- Được quyết thế đi.

Khánh nói rồi cắn cốc cà phê giấy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo. Rồi cũng về chỗ lấy túi chuẩn bị về. Mấy bà đồng bóng kia cũng giải tán nhanh chóng về nhà cơm nước, chồng con. Dù 15 phút nữa mới tan sở.
Khánh nhìn ra ngoài, mưa to quá. Sáng nay mưa Khánh phải đi làm bằng taxi. Giờ này khéo không có taxi mà gọi cơ. Y như Khánh nghĩ, đến 3 hãng taxi cùng kêu bên em hết xe hoặc phải chờ.
Brừ… brừ…
- Alo ạ.
- Em về chưa? Giờ anh mới nhận được tin nhắn.
- Em chưa. Gọi taxi không được. Mưa to quá .
- Có cần anh qua đưa về không.
- Tắc đường lại mưa anh đến kịp không hay em phải chờ đến tối. – Khánh cười. Nghĩ Bảo như kiểu tự nhiên rơi xuống lúc cô đang cần.
- Anh đang ở gần mà, thế đợi anh tí nhé.

Khánh chạy vội lên xe, đóng nhanh cửa. Vạt áo và tóc Khánh vẫn bị ướt.
- Anh cho bé điều hòa đi em lạnh quá.
- Sang đây anh ôm cho ấm .
- Thế ai lái xe?
- Vừa ôm vừa lái.

- Anh giỏi được như mấy thằng trong Fast Five không mà đòi vừa ôm gái vừa lái xe.
- Chúng nó vừa hôn gái vừa lái. Anh có hôn đâu chỉ ôm thôi .
- Thôi đi nhanh lên không tối muộn đói bây giờ.
- Thế tối nay em ăn gì? Ăn ngoài hay tự nấu.
- Về nhà đi. Thức ăn em mua để tủ lạnh rồi. Mưa thế này con Lavin ở nhà một mình cũng sợ.
- Nó trông thế mà nhát nhỉ.
- Nhiều lúc em vẫn nghĩ hay nó là con cái chứ không phải đực.

Khánh về đến nhà, thả con Lavin ra rồi lên thay quần áo xuống nấu ăn cho Bảo. Mưa càng lúc càng to. Có sấm chớp nữa. Khánh thay áo nhanh rồi phi xuống nhà. Khánh sợ sấm chớp.
- Anh làm gì thế?
- Anh đang nhặt rau. Đang thái bắp cải.
- Em để luộc mà sao anh lại thái ra?
- Ơ thái được nửa cái rồi làm nào giờ .
- Thôi thái nốt đi. – Khánh cười nhìn mặt anh rõ khổ sở. – Anh làm gì có lỗi với em nên chuộc lỗi à. Tự nhiên lại đảm đang thế.

- Không anh đang thể hiện mình là người đàn ông của gia đình để nhanh được lấy vợ . Cuối tuần đi cùng em đi đám cưới, đầu tuần sau bạn anh cũng cưới. Nhìn người ta cưới anh cũng muốn cưới.
- Thế anh cưới đi bố anh chẳng mong mãi còn gì.
- Ừ thế mình cưới nhé. – Bảo nhăn nhở nhìn Khánh.
- Ai nói cưới là mình.
- Anh biết mà. Nên anh mới đang giúp người yêu rửa rau để không lâu nữa nâng tầm người yêu lên vợ.
- Thôi được rồi để đấy đi tắm đi. Dẻo mỏ quá.
- Anh còn quần áo ở đây không nhỉ. Nếu không còn thì cũng không sao, anh sẽ chỉ mặc áo choàng tắm .
- Vẫn còn 2 bộ.
- Ơ thế không được khoe bo đỳ à .
- Có đi tắm không thì bảo .
- Đây đây đi đây. – Bảo chạy ra ngoài rồi lên nhà, con Lavin nhìn Khánh một lúc rồi cũng chạy theo.
Khánh thấy yêu một người như Bảo có khi cô chẳng bao giờ thấy buồn. Anh luôn làm cô cười. Cũng làm cô thấy an tâm mọi nơi mọi lúc. Nhưng điều Khánh cần là cái gì đó lâu dài, và Khánh thì không chắc Bảo có đem lại cái lâu dài ấy hay không. Còn ở tuổi Khánh người ta cũng bắt đầu nghĩ đến căn nhà có hai tiếng nói rồi. Khánh cũng thế. Khánh luôn chờ ngày được mặc váy cưới. Chiếc váy trắng có cái đuôi dài, vô tận như những giấc mơ. Từ khi còn bé Khánh đã mơ như thế .

Trời bắt đầu lạnh, Khánh cuộn tròn rúc vào người Bảo.
- Anh làm gì thế? – Khánh nhổm dậy nhìn vào máy tính của Bảo. Một cái biểu đồ, với một đống số và chữ nhìn như chữ Latinh. Khánh học dốt toán. Cô tự đặt tên ình bệnh sợ số vì cứ nhìn thấy mấy con số một lúc là Khánh bắt đầu đau đầu .
- Anh đang kiếm tiền cưới vợ .
- Thứ 6 hoặc thứ 7 đưa em đi chọn váy mặc đám cưới nhé. Lâu em không đi mua. Muốn mua một cái mới chuyên đi mặc mùa cưới năm nay. He.

- Anh có phải chọn không?
- Ờ… chắc không đâu. Anh mặc như đi làm được rồi.
Khánh nói rồi nằm xuống gối lên đùi Bảo. Một lúc là Khánh bắt đầu lim dim rồi ngủ được ngay. Khánh dễ ngủ.
Bảo cũng thức thêm một lúc rồi tắt máy, kéo 2 cái gối ở đầu giường. Vì Khánh đang nằm lăn lóc ở cuối giường. Anh không muốn động Khánh thức dậy.
Sáng chủ nhật Khánh dậy sớm, tắm gội, cho Lavin ăn rồi chuẩn bị đợi Bảo đến đón. Khánh ngồi trước gương uốn tóc. Trên đầu cô lúc này có đến chục cái lô hồng. Nhìn như trên mấy chương trình TV lúc mấy cô người mẫu ngồi trong hậu trường chờ make up, thay quần áo .
Khánh mới mua cái váy vàng kem, dài đến đầu gối. Vai áo là hai hàng đá đen cùng màu dải thắt lưng cao trước ngực. Cái này Khánh mặc hơi rộng nhưng vì cả nhân viên và Bảo hôm đấy đều khen đẹp nên Khánh chọn và cũng chẳng có size nhỏ hơn.
Khánh với Bảo đến nơi tổ chức đám cưới sớm. Ý định của Khánh là không nán lại quá lâu vì Khánh cũng không thích ở chỗ đông người nhưng chẳng mấy thân thiết gì lắm. Khánh giới thiệu bảo vs sếp, vài chị đồng nghiệp rồi chọn một bàn ngồi với Bảo. Lúc sau khách đến đông hơn. Có vài người Bảo quen. Bảo giới thiệu Khánh với hai anh bạn rồi cả hai chuyển chỗ sang bàn họ ngồi để Bảo nói chuyện. Khánh cúng không thích ngồi bàn với mấy bà tám cùng chỗ làm lắm . Mai họ lại xúm vào hỏi chuyện của Khánh.
11h30 thì buổi lễ bắt đầu. Cô dâu và chú rể còn khá trẻ. Cô dâu nhìn tràn đầy hạnh phúc . Và… trong bụng cô chắc cũng đang chứa đựng một hạnh phúc khác. Cô dâu mặc váy cưới thắt ở chân ngực. Buông xòe từ eo trở xuống hông. Có lẽ bụng hơi to nên cô dâu phải mặc kiểu này.
- Hóa ra mấy bà kia buôn chuyện đúng thật. – Khánh nghĩ.
Rồi bất ngờ Bảo đưa tay nắm lấy tay Khánh đang đặt trên đùi, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Khánh ngạc nhiên rồi nhìn Bảo cười. Chăm chú nhìn đám cưới diễn ra. Rồi đột nhiên Khánh quay mặt chếch về phía trái lễ đường. Mất vài giây rồi nhận ra. Chính xác là Khánh không nhầm . Anh ta ngồi đó. Cách bàn Khánh 3 bàn. Ánh mắt nhìn không lộ vẻ ngạc nhiên như Khánh. Hoặc anh ta điềm tĩnh, hoặc anh ta đã nhìn thấy Khánh từ trước. Anh ta nhìn Khánh bằng ánh mắt bình thản, không phải ánh mắt thân quen, cũng không hẳn là lạ lẫm. Nó khó chịu kiểu gì đó. Khánh nhìn anh ta một lúc rồi quay người lại bàn.
- Em sao thế?
- Người yêu cũ em cũng đi đám cưới. Chắc anh ta quen ai đó họ hàng cô dâu hoặc chú rể. – Khánh nói. – Anh đừng quay lại nhìn nhé. Em không muốn anh ta thấy mình chú ý đến anh ta.
- Anh cũng chẳng chú ý đến ai ngoài em ở cả cái phòng này. Hí . – Bảo cười với Khánh.
- Lại nịnh đấy. – Khánh cũng cười thoải mái với anh. Hai người quay ra nâng ly với mọi người trong bàn.
Rồi Khánh nghĩ – Chắc anh ta biết sẽ gặp mình ở đây nên mới không ngạc nhiên hay bình thản thế. Đám cưới con sếp mình thì mình đi là đương nhiên thôi. – Quên mất hôm trước Hà mới nói chuyện gì


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui