Hôm nay, Joe trở nên nồng nàn hơn so với những tháng vừa qua. Họ trở về nhà và dành cả buổi chiều trên giường ngủ, vừa làm tình vừa cười đùa vui vẻ, và Joe tìm thấy một cảm giác hưng phấn mới mẻ mà anh tưởng rằng đã biến mất sau khi anh quan hệ với Alice, tuy nhiên phần lớn là nhờ sự trợ giúp đắc lực của những hình ảnh của Josie mỗi khi anh nhắm mắt lại, mà việc này diễn ra liên tục.
"Chà!" Alice nằm phịch lên gối, cô mệt lả và mỉm cười với Joe. "Quả là một buổi chiều ra trò."
"Chắc chắn là vậy." Joe rướn người hôn môi cô và trèo xuống giường.
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi tắm. Rồi anh phải gọi vài cuộc điện thoại làm ăn. Em yêu, anh xin lỗi nhé. Em có phiền không?"
Joe phải chắc chắn là đã đóng chặt cửa phòng làm việc khi anh bấm số gọi cho Josie. "Chào em. Anh Joe đây." Giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút khi anh để lại lời nhắn trên máy trả lời tự động của cô. Alice vẫn nằm trên gác, nhưng anh không được phép bất cẩn. "Em này, anh đang ở quê, anh phải về đây để làm anh chồng có trách nhiệm với vợ, nhưng anh sắp chết vì chán đây. Chiều nay anh sẽ lên thành phố và anh cứ nghĩ mãi về em. Anh phải gặp em. Anh sẽ gọi điện cho em sau nhưng tối nay anh muốn gặp em."
Anh bật máy tính lên rồi vào Hotmail và viết cho Josie một bức thư dài, rõ rang về việc tối nay anh muốn làm gì cô, sau đó anh gọi lại cho cô, và anh đặt điện thoại xuống khi máy trả lời tự động vang lên. Khốn khiếp. Tại sao anh lại không có sô di động của cô cơ chứ? Anh muốn nói chuyện với cô. Anh cần phải nói chuyện với cô.
Josie ngồi cạnh bàn bếp, nhai miếng bánh mì nướng khô khốc và nghe Joe để lại lời nhắn. Cô muốn nhấc điện thoại lên, cô muốn nói chuyện với anh, nói với anh rằng cô vẫn ở nhà, nhưng cô đã trót nói với anh là cô đi dự tiệc trưa rồi, vì vậy cô phải giả vờ như thể cô vắng nhà. Nhưng điều cô muốn hơn cả là được ở bên cạnh anh, và mặc dù cô biết cô phải giả vờ bận bịu đế chiếm được anh hưng cô cũng ý thức được rằng muốn thế, mình sẽ phải tập trung toàn bộ ý chí. Lúc này cô không trả lời điện thoại, nhưng tối nay cô sẽ ở bên anh. Và ngày mai nữa. Và bất cứ khi nào anh gọi để nói rằng anh muốn cô.
22:00, Joe cởi cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi Josie đang mặc và anh tiếp tục cởi nốt chỗ cúc còn lại trong khi cô đưa lưỡi vào miệng anh, anh thở hổn hển. Anh vuốt ve làn da mịn màng của cô, rồi anh cởi áo ngực của cô, lần lần ngón tay dọc xương đòn của cô, và xuống đến bầu ngực của cô.
Josie thở dài khi đầu anh cúi xuống thấp hơn để hôn phần da thịt mà ngón tay anh vừa lướt qua. Cô nhắm mắt và nằm ngả lưng trên giường khi Joe di chuyển thấp hơn nữa. Ơn Chúa, cô lặng lẽ nói qua vai anh. Ơn Chúa vì Người đã đưa anh trở lại với con.
22:25, điện thoại của Joe đổ chuông.
"Mẹ kiếp!" anh rít lên khi phải ngừng trượt trên người Josie.
"Anh mặc thế này sao?" cô thì thầm, hai bàn tay cô vẫn ôm chặt lưng anh, và cô muốn anh tiếp tục. "Đừng dừng lại." cô khích lệ anh và cố gắng phớt lờ tiếng chuông điện thoại réo.
Họ đợi, và cuối cùng điện thoại cũng ngừng kêu. Joe nhẹ cả người khi thấy mình vẫn còn ham muốn, và anh lại vào trong Josie với hôi thở gấp gáp.
Và khi đó điện thoại lại đổ chuông.
Alice dí chặt điện thoại vào tai. Anh nói anh sẽ ở nhà, nhưng điện thoại nhà không có người trả lời. Và di động của anh vẫn kêu. Anh sẽ tắt điện thoại nếu anh ngủ, vậy mà chỉ có tiếng chuông reo.
Nỗi sợ hãi bám riết lấy tim cô, và cơn buồn nôn bắt đầu dân lên nghèn nghẹn trong cổ cô. Cô bấm số gọi lại cho anh. Thêm lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa.
"Chó chết!" "Cậu bé" của Joe ỉu xìu, anh phải rời khỏi người của Josie và lấy điện thoại. Tất nhiên đó là điện thoại của Alice. Có thể là ai khác được chứ? Nhưng tại sao cô gọi điện cho anh, và cô nghĩ cái quái gì khi cứ gọi đi gọi lại mãi như thế?
Anh không biết mình nên trả lời điện thoại hay tắt máy đi. Tại sao cô phá hỏng buổi tối của anh như vậy? Anh tức giận nhấn vào nút tắt nguồn và nhìn điện thoại tắt ngúm.
Josie nhẹ nhàng bước ra phòng khách, trần truồng, và cô đứng bên cạnh anh."Mọi việc ổn chứ?"
Joe gật đầu, dù anh vẫn tức giận, giận đến mức không thể nói được gì.
"Vợ anh à?"
Anh lại gật đầu. Vì Chúa, tại sao cô cứ phải dồn anh như vậy?
Josie thấy anh căng thẳng và đặt tay lên vai anh. Cô bước tới đối diện anh, rồi cô quỳ xuống trước mặt anh, ôm đầu anh và hôn anh.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô nói, nhưng đôi vai anh vẫn cứng đờ, cô thể anh vẫn trơ ra và không nhượng bộ. "Tin em đi." Cô nói, đôi môi cô lần xuống ngực anh, bụng anh, và cuối cùng là cậu bé đang co rúm của anh.
Joe căng thẳng rồi thư giãn. Đúng rồi. Việc này bình thường thôi. Josie nói đúng, Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh đầu hàng trước cảm giác khoan khoái của cơ thể và quên ngay Alice. Điều quan trọng nhất lúc này là đôi môi ươn ướt và ấm áp của Josie.
Alice tỉnh giấc và xuống nhà đun nước pha trà. Snoop ngóc đầu lên khi cô tỉnh giấc nhưng cu cậu không có sức để chạy theo cô, vì vậy Alice ngồi một mình trong bếp, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đang bám riết trong lòng.
Thôi ngay trò ngớ ngẩn này đi, cô tự nói với mình. Tâm trí mày rối tung lên vì cuốn sách chết tiệt đó. Có lẽ anh quên không tắt điện thoại. Có lẽ anh ngủ say và điện thoại thì để ở phòng khác. Nhưng tại sao điện thoại lại đột ngột mất tín hiệu như vậy? Chẳng phải như vậy nghĩa là anh đã tắt nguồn đi sao? Không hẳn là vậy. Có thể là máy hết pin. Hàng triệu khả năng có thể xảy ra dồn dập xuất hiện trong tâm trí Alice, và mặc dù nỗi lo sợ đã dịu bớt phần nào nhưng cô vẫn thấy không an tâm.
Hai giờ sau đó cô uống thuốc giảm căng thẳng thần kinh Valium, và thật may là nửa giờ sau cô cũng ngủ được.
Vì Joe lại qua được vụ này nên anh biết anh sẽ tiếp tục qua được. Anh và Josie gặp nhau rất đều đặn, rất giống với thói quen họ có khi còn ở Luân Đôn, chỉ khác lần này anh không phải nghĩ ra một loạt lời xin lỗi tại sao anh về muộn.
Quả là hoàn hảo, anh nghĩ đến lần thứ không biết bao nhiêu, khi anh đến nhà Josie và mỉm cười với ngày xuân ấm ấp như thế này.
Một cô vợ miền quê và một ả tình nhân ở thành phố. Tại sao anh không làm như vậy từ nhiều năm trước nhỉ? Anh cười thầm. Alice luôn muốn sống ở một nơi chẳng đâu vào đâu. Anh có thể giấu cô trong túp lều nào đó ở Cotswolds và sống cuộc sống độc thân ở Luân Đôn. Nhưng không được, ở đó quá nhiều người biết anh, chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào, và miệng lưỡi thế gian thì ai mà ngăn nổi.
Nhưng ở đây, mọi thứ hoàn toàn khác, Josie đang chứng tỏ mình là một nàng nhân tình tuyệt hảo. Cô đẹp, cô nghĩ anh hoàn hảo, và cô sẵn sàng làm mọi việc anh muốn. Hơn nữa cô rất rõ quy tắc khi ăn nằm với người có gia đình: không bao giờ được tạo áp lực cho anh ta và không bao giờ chất vấn anh ta về người vợ; không bao giờ gọi điện thoại đến nhà riêng và phải cúp máy di động nếu vợ anh ta nghe máy, và không bao giờ mong chờ nhiều hơn những gì anh ta có.
Nếu có thử thì anh cũng không giờ có thể sắp đặt tình hướng tốt hơn thế này. Thực tế là Josie luôn ở bên anh đến mức anh dành hầu hết các buổi tối bên cô. Anh gọi cho cô lúc chín giờ để ngăn chặn những cuộc gọi lúc nửa đêm của cô khi cô hoài nghi không biết anh ở đâu – lần trước anh nói rằng anh ngủ say trong vẫn lúc đeo tai nghe và anh quên không tắt máy di động – và việc đầu tiên anh làm vào sang hôm sau là gọi cho cô để xua tan bớt mối hoài nghi của cô.
Thậm chí anh còn bắt đầu đi chơi với Josie - đi ăn tối, tham gia hoạt động gây quỹ, tham dự các bữa tiệc. Alice hiếm khi đánh liều vào thành phố - mặc dù anh vẫn thận trọng không có bất kỳ hành động tình cảm nào trước mặt người khác, nhất là từ sau cú bắt quả tang hụt đó. Anh giới thiệu Josie là đồng nghiệp, và mặt dù mọi người có hồ nghi nhưng không ai chắc chắn được điều gì. Lẽ tự nhiên là đồng nghiệp trong văn phòng anh hoài nghi nhiều hơn cả sự việc đang diễn ra – bọn họ đều đã nghe những lời đồn đại về nguyên do khiến anh phải chuyển đến New York, và họ biết Josie chính là người phụ nữ dan díu với anh, nhưng Joe lại là người có chức vụ cao đến mức họ không thể chất vấn, hoặc trêu đùa, hoặc châm chọc trước mặt anh, vì vậy, bất chấp tất cả, anh vẫn tiếp tục cuộc tình này.
Và mặc dù anh sợ phải thừa nhận, xét trên nhiều phương diện, so với Alice, Josie quả là người đồng hành tốt hơn nhiều. Trước hết, cô cũng làm trong lĩnh vực kinh doanh, cô có thể dễ dàng tự mình tiếp những khách hàng quan trọng. Cô hiểu rõ cảm giác của anh khi hợp đồng mới không thành công, hoặc khi anh gặp rắc rối trong công việc, và cô biết cách giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn trước mọi việc.
Alice cũng có cố gắng, nhưng cô luôn nói rằng đầu óc cô luôn mù tịt khi nhìn thấy các con số, tiền bạc, tài chính, và Joe không muốn giải thích mọi thứ với cô nữa, và anh cũng tức giận trước thái độ cảm thông trống rỗng của cô.
Và trong Josie rất tuyệt. Cô biết Joe muốn gì và ăn diện để anh hài lòng. Cô mặc những chiếc sơ mi bó sát và áo vest chỉnh tề, váy ngắn, vớ dài và nịt bít tất mà anh thích. Cô bước đi trên đôi giày cao lênh khênh, còn Alice thường phàn nàn giày cao gót khiến cô đau chân, và giờ thì hiếm khi cô chịu bỏ đôi ủng Timberland hoặc đôi dép làm vườn ra.
Josie có mái tóc vàng óng ả và đây là điều kiện tiên quyết với những cô gái Joe để mắt tới, và anh thấy mình ngày càng phát ngán khi nhìn đám chân tóc màu long chuột xoăn tứ tung dài năm centimet trên đầu Alice.
Anh đang cực kỳ cố gắng với Alice. Cố khuyến khích cô trở thành người phụ nữ của ngày nào, người phụ nữ mà anh có thể tự hào giới thiệu là vợ. Nhưng kể từ khi chuyển đến Mỹ, biến mất rồi Alice của ngày xửa ngày xưa, Alice vốn coi anh như thánh thần, luôn lắng nghe anh, sẵn sàng làm mọi việc có thể khiến anh hài lòng, giờ thì có vẻ như Alice không còn quan tâm đến những việc đó nữa.
"Nhưng như thế này em vui hơn nhiều." Alice cười tươi rói với anh khi cô ngồi bắt chéo chân trước lò sưởi, mái tóc buộc túm đuôi ngựa rối tung, và cô thổi phù phù những lọn tóc quăn xõa xuống mặt. "Anh yêu, anh không vui khi thấy em vui à?"
Joe mỉm cười và nói dối rằng anh rất vui. Nhưng vì Chúa, cứ thử nhìn cô xem. Móng tay móng chân cụt lủn, hai bàn tay xù xì giống hệt tay mấy bà nông dân. Cô không đeo nhẫn vì cô sợ nhẫn bị trầy xước khi làm vườn, và đồ trang điểm của cô thì bàm bụi trong ngăn kéo tủ nào đó.
Trông Alice giống hệt như khi anh gặp cô lần đầu tiên. Nhưng lúc đó cô rất dễ bảo, rất có tiềm năng, cô sẵn sàng làm mọi việc để chiều lòng anh. Anh không hiểu tại sao bây giờ, mới có sáu năm, anh lại gặp khó khăn đến vậy trong việc thay đổi con người cô thêm một lần nữa.
Hàng tuần, Joe đều đặn mua quà tặng Alice. Một phiếu đi thẩm mỹ; đôi giày Prada; chiếc túi xách Vuitton mà mọi người trong thành phố đều thèm muốn. Anh tặng quà cho Alice với hy vọng cô sẽ dùng chúng, hy vọng những món quà xinh đẹp sẽ giúp cô có cảm hứng ăn mặc đẹp trở lại. để trông cô bắt mắt hơn, để cô nỗ lực vì anh, nhưng cô chỉ cảm ơn anh, nói dối anh rằng cô rất muốn có muốn quà đó, và rồi cô nhét hết quà cáp vào ngăn tủ trong phòng ngủ.
Alice vào thành phố vì đấy là việc cô phải làm chứ không phải vì cô thích nơi đó. Cô còn không ở qua đêm trong thành phố với anh. Cô đi tàu đến Grand Central vào buổi sáng và thường đi tàu về Highfield lúc năm giờ chiều. Anh biết cô bắt đầy ghét việc này – cô đến với anh chỉ vì cô nghĩ việc đó sẽ làm anh vui, nhưng anh bắt đầu bực bội khi phải nỗ lực cố gắng vì cô.
Nói cho cùng, ở bên Josie anh có được nhiều thứ hơn sự bầu bạn.
Về phần Alice, cô hiểu rõ mọi việc đã thay đổi như thế nào. Cô có cảm giác Joe lại sao nhãng như xưa, lại xa cách như xưa, nhưng bây giờ việc đó không làm cô buồn lòng nữa. Có nhiều lúc, ví dụ như tối qua, Alice nằm trên gường và hoang mang suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Cô nằm đó và biết rằng cô đã kết hôn với người đàn ông không thuộc về mình, biết rằng họ không mang đến hạnh phúc cho nhau, biết rằng họ có những khao khát hoàn toàn trái ngược trong cuộc đời, và cô cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, rồi cố gắng xua tan những suy nghĩ đó.
Những đêm dài cô trằn trọc với nỗi sợ hãi đó cứ diễn ra triền miên, nhưng rồi cô cũng cố gắng chợp mắt được, và sáng nào cũng vậy, khi cô tỉnh giấc, ánh sáng tràn qua cửa sổ, cô luôn cảm thấy dễ chịu hơn; cô biết rằng nỗi sợ hãi đêm qua chỉ là sợ hãi chứ không phải thực tế.
Trong khi đó, mỗi ngày cô lại càng thêm bận rộn. HomeFront trờ thành một trong những khóa học phổ biến nhất trong câu lạc bộ Người mới đến, và hầu như tuần nào Alice và Sandy cũng tổ chức khóa học này.
Riêng trong tháng này, họ đã tổ chức chuyến đi đến Nông trại Hoa trắng tại Litchfield, một chuyến ghé thăm lò gốm, và một khóa học về tăng bí quyết tăng độ bền cho các chậu hoa gốm mới trước hiên nhà.
Cô và Sandy thường xuyên gặp nhau, không chỉ trong các khóa mà còn cùng nhau đưa chó đi dạo, đi uống cà phê trong thị trấn, đến nhà nhau đề hoàn thành nốt các kế hoạch cho cho buổi họp kế tiếp của HomeFront – và cô cũng tìm được một người bạn mới gần nhà Sally.
Bỗng nhiên Alice thấy không còn cô đơn nữa. Luôn có người đến thăm cô, Sally cũng dẫn Madison đến chơi mỗi ngày và thỉnh thoảng, khi Alice vào thị trấn mua sắm hoặc làm vài việc vặt, cô luôn tình cờ gặp ít nhất hai người mà cô quen biết
James đã quen với việc gặp cô tại vườn ươm Sunup. Thậm chí anh không còn tán tỉnh bông đùa với cô nữa. Thay vào đó, nếu không phải là bạn thì anh cũng trở thành người mà cô muốn dành thời gian bên cạnh.
Anh giúp cô trồng một khu vườn rau nho nhỏ, hướng dẫn cô làm hàng rào bảo vệ cao 2.4m để ngăn hươu, và giúp cô nhận ra thứ gì sẽ sinh trưởng tốt, thứ gì không có ở Zone Six.
Và cuối cùng mùa xuân đã đến, khu vườn nhà Alice ngập tràn màu sắc. Những bụi cấy đầu xuân bừng lên màu vàng rực rỡ ngay ngoài hiên, hàng trắm đóa hoa thủy tiên và hoa tulip mà cô trồng hồi mùa thu đang đua nhau nở rộ.
Luống đất trước nhà mà Alice vốn không quan tâm tới và trước đây vẫn um tùm cỏ nay được phủ đầy những đóa hoa dừa cạn tim tím nhỏ xíu, những đóa hoa thân thảo vàng đang bắt đầu lấn át các khóm thường xanh.
Những bông tím vỡ màu hồng nhỏ xíu đang chum chím khắp vườn, và cuối cùng Alice cũng hiểu rõ khu vườn của cô, cuối cùng cô cũng nắm rõ được các loài thực vật, về đất trồng, cấy nào sẽ sinh trưởng và cây nào không thể sinh trưởng.
Và cô phải học hỏi rất nhiều. Không giống như nước Anh với nhiệt độ ôn hòa và những cơn mưa thường xuyên, Connecticut có mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi dày đặc và mùa hè nóng khủng khiếp. Alice phải rất vất vả mới nhận ra rằng những loại cây sinh trưởng tốt ngoài hiên nhà cô ở Luân Đôn – ví dụ cây oliu, cây oải hương Pháp, các giống cam quýt và thảo mộc nhỏ xíu – không có cơ hội sống sót ở nơi đây.
Thay vào đó, cô học cách yêu mến đỗ quyên, giả đỗ quyên và tú cầu. Vụ thảm họa những cây oải hương bị chết trong mùa đông lạnh giá khiến cô phải trồng cây bạc hà mèo quanh hàng rào, rồi trồng mai địa thảo dưới tán cây vân sam sau vườn, cô cũng học cách trân trọng thanh mai và bách xù thay thế cho nguyệt quế và bách mà cô vốn rất yêu quý.
Sally nói đùa rằng Alice trở thành người phụ nữ bị ám ảnh với khu vườn – vì Sally chỉ trồng vài cây thủy tùng và hai cây đỗ quyên.
"Tôi đoán lý do vì chị là người Anh." Sally mỉm cười khi đang ngồi ngoài hiên uống cà phê với Alice. "Tất cả người Anh đều bị ám ảnh với vườn tược, đúng không?"
"Không phải tất cả. Emily, người bạn thân nhất của tôi ấy, chị còn nhớ Emily đúng không nhỉ? Cô ấy không biết chút xíu nào về làm vườn và cô ấy cũng không muốn làm vườn. Chúng tôi vẫn thường đùa rằng cuộc sống hiện giờ của chúng tôi bị tráo đổi cho nhau rồi. Tôi phải sống một cuộc sống hào nhoáng ở Luân Đôn và mơ mộng về cuộc sống ở miền quê, còn cô ta lại mua nhà ở Cotswolds trong khi đáng ra cô ấy phải kết hôn với một người như Joe mới phải."
"Cô ấy vẫn chưa kết hôn đúng không? Anh chàng đó tên là gì nhỉ? Harry thì phải? Anh ấy là bạn trai cô ấy à?"
Alice gật đầu. Chỉ cần nhắc đến tên anh thôi cũng đủ để cảm giác tội lỗi ùa về trong cô. Buổi tối hôm đó, buổi tối diễn ra bữa tiệc tại nhà Sally và Chris, khi Harry hôn cô, là việc mà cô chật vật lắm mới không nghĩ đến nữa.
Cô cố gắng rất nhiều để không nghĩ đến sự tổn thương ghê gớm mà cô mang đến cho người bạn thân nhất của mình, và cô phải cố gắng hơn nữa để không nghĩ về cảm giác của cô khi nằm trên nền đất và được ấp ủ trong vòng tay của Harry. Cô không nghĩ về điều đó vì mỗi khi nghĩ đến, cô lại nhớ như in, như thể việc đó mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô có thể cảm nhận được từng ngọn cỏ sắc nhọn, từng milimet râu trên khuôn mặt Harry, mùi da ấm nóng của anh, như thể anh đang đứng trước mặt cô.
Và thật là đau đớn làm sao. Sự việc đó mang đến cho cô niềm khao khát mà cô chưa từng biết đến, một niềm khao khát mà cô không biết phải làm thế nào.
Alice đứng bật lên. "Madison, đến đây với cô nào," cô nói với cô bé. "Sao cháu không ném bong cho Snoop nhỉ?"
Và rồi ba người bọ họ chạy xuống bậc thang xuống bãi cỏ, cùng cười ngặt nghẽo khi Snoop nhảy lên nhảy xuống trên hai chân sau.
Thuốc valium luôn khiến Alice cảm thấy hơi chao đảo khi thức giấc. và trong một giây ngắn ngủi , cô quên mất lý do cô phải uống thuốc. Và rồi cô bỗng nhớ ra.
Nhưng vẫn như mọi khi, khi mặt trời chiếu sáng, cô luôn cảm thấy dễ chịu hơn. Không hoàn toàn, nhưng dễ chịu hơn. Cô xuống cầu thang và khi đi ngang qua phòng làm việc của chồng, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cô. Nếu anh ấy định làm việc gì đó không tốt- mặc dù hôm nay cô chắc chắn rằng anh có lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho việc anh tắt máy đêm qua – nhưng nếu anh ấy đã làm gì bất minh thì chắc chắn phải có bằng chứng ở đâu đó.
Cô dừng lại trước cửa phòng làm việc. Không, cô không thể trở thành một bà vợ luôn rình mò như trong phim được. Chẳng phải quy tắc đầu tiên của rình mò là nếu bạn rình mò, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thứ mà bạn không muốn tìm thấy sao? Nhưng có sức mạnh nào đó kéo cô vào phòng, một sức mạnh nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, và như một cái máy, Alice khẽ đẩy cửa phòng và nhìn quanh.
Hóa đơn. Trong phòng có rất nhiều hóa đơn của anh. Alice ngồi sau bàn làm việc và xem qua các hóa đơn. Không có gì bất thường. Cô kiểm tra từng tờ một, cô bị mê hoặc bởi cuộc sống này của chồng, tất cả những nhà hàng anh thường mời khách đến dùng bữa. Cô cũng không biết cô đang tìm gì nữa. Không có gì cả, hy vọng là thế. Cô tìm thấy hóa đơn nhà hàng, hóa đơn giặt khô và hóa đơn mua gaz. Ít ra thì cũng không có gì đáng nghi.
Cô bắt đầu thư giãn, nhưng rồi cô nhớ ra chiếc máy vi tính. Sau khi bật máy lên, cô nhấp chuột cho đến khi vào được internet, và rồi cô xem những trang web thường được truy cập. Gardenweb.com. Cô mỉm cười. Đó là trang web của cô. Google.com. Hotmail.com. Tất cả đều là trang web cô hay truy cập.
Cô vào hòm thư Hotmail.com để kiểm tra thư điện tử, và cô chợt nghĩ cô có thể kiểm tra thư của Joe. Mật khẩu anh luôn dung giống nhau: champ. Cô gõ tên anh và rồi gõ mật khẩu, và tìm vào hộp thư đến. Một phần trong cô cảm thấy kinh khủng khi làm việc này, nhưng cô không thể dừng lại. Cô đã đi xa đến thế này rồi thì cô không thể dừng lại.
Cô nhấp chuột vào thư và nhìn qua tên người gửi, để xem có gì đáng nghi không, nhưng không có gì đáng nghi cả. Mọi thứ có vẻ rất bình thường. Tim cô đập thình thịch nhưng trong lòng thì rất nhẹ nhõm, và cô tắt máy tính, lắc đầu trước sự ngốc nghếch của mình khi đi pha cả phê.
Như thường lệ, tối đó Joe gọi điện nói rằng anh sẽ không về. Alice không có đủ sức lực để tức giận nữa. Cô chỉ gật đầu và đặt điện thoại xuống, và rồi ngồi lặng người trên ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm và khoảng không suốt cả buổi tối.
Trong lúc chuẩn bị lên giường ngủ, cô bỗng nhớ đến phòng làm việc của chồng, hòm thư điện tử của anh, và cô biết chắc rằng mình đã để lỡ cái gì đó, và rồi cô lại thấy mình quay trở lại căn phòng đó, đầu óc trống rỗng.
Alice ngồi xuống với cảm giác chết lặng và bật máy tính lên, cô biết rõ mình sẽ kích chuột vào đâu, cô biết mình đang tìm kiếm cái gì, nhưng cô không còn quan tâm nữa. Cô đã chán ngấy với việc phải giả vờ, chán ngấy với việc trở thành con ngốc.
Cô kích chuột vào tài khoản Hotmail của anh. Cô kích chuột vào tập tin mà trước đó cô đã bỏ qua. Đó là tập tin với tin Riêng tư. Ba thư mới được gửi từ JosieJo. Và bản năng cho cô biết JosieJo là cái tên quá bỡn cợt để được coi là giao dịch làm ăn.
Tim cô đập dồn dập trong đau đớn, nhưng ngay cả khi cô kích chuột vào thư , cô vẫn biết cô không thể dừng lại. Cô biết cô sẽ tìm thấy cái gì, và lần này thì cô phải biết.
Cô chầm chậm đọc cả ba thư. Ngắn gọn, đại khái, nhưng đủ rõ ràng không phải là thư làm ăn. Vẫn thế. Chưa có đủ bằng chứng. Cô trở lại Hộp thư đi và ở đó, cô tìm thấy thư mà cô vừa muốn thấy vừa không muốn thấy.
Thư đã gửi. Đến JosieJo. Sáng nay, lúc 9:23. Tiêu đề: Tối nay. Cô đọc bức thứ đó năm lần, mỗi lần đọc cô lại thấy đau đớn hơn. Bàn tay cô run lên khi cô đọc thứ ngôn ngữ rõ ràng đó, khi cô nhận thấy đây là người phụ nữ mà chồng cô ăn nằm cùng, khi cô nhận thấy bức thư này không đơn giản đến vậy, mà nó còn chứa sự thân mật ngụ ý đó là người đàn bà thân thiết với anh từ rất lâu rồi. Một người không phải là nhân tình qua đường, một người mà Alice không thể giả vờ nhưng không có trên đời. Không nhỏ nhặt và không tầm thường đến mức để cô giả vờ như không biết nó đang đe dọa cuộc hôn nhân của mình, rằng nó không có nghĩa lý gì, rằng cô nên xem như nó không tồn tại.
Cô biết, và cô cần phải biết. Ngay lúc này cô cần phải biết, dù cô đau khổ, sợ hãi và kinh hoảng. Lần đầu tiên trong đời, cô phải biết.
Buổi tối hôm đó, khi Joe gọi cho cô, cô không nhắc máy. Cô ngồi chết lặng suốt nhiều giờ liền trên ghế bành, tay cầm chai rượu vodka, và cô điếng người đến mức không nói nên lời.
Điều duy nhất cứ xuất hiện trong đầu cô là "Mình phải làm gì bây giờ? Mình phải làm gì bây giờ?" Cứ liên tục, liên tục như vậy.
Và cô vẫn không cảm thấy việc này có thực. Cô vẫn nghĩ rằng có thể đó là một giấc mơ tồi tệ, có thể việc này cũng giống như như nỗi sợ hãi mỗi đêm, cô sẽ ngủ ở đây, trong ghế bành, và khi tỉnh giấc, cô sẽ nhận ra sự việc này hoàn toàn không có thực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...