Dấu Chân Thời Gian FULL


Gửi gắm Summer cho Ôn Ninh, sáng thứ 2, Trịnh Thanh cùng Thẩm Diệu Đông về Bắc Kinh.
Trên máy bay, sau khi nghe thấy tiếp viên nói chuyến bay còn ba phút nữa sẽ hạ cánh, Trịnh Thanh bất an nhìn ra Thẩm Diệu Đông ngồi bên trái mình.
Thẩm Diệu Đông nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, nắm chặt tay cô, tay cô đang lạnh buốt, anh nghĩ chắc là cô đang rất căng thẳng, “Tay em lạnh vậy, không cần lo lắng, có anh ở đây.”
Trước khi xuống máy bay, Thẩm Diệu Đông lấy áo khoác do tiếp viên hàng không đưa, mặc vào người Trịnh Thanh, “Bắc Kinh lạnh hơn Hạ Môn rất nhiều, em cài khóa áo vào.”
Ra ngoài sân bay, đã có một chiếc xe thương vụ đợi họ ở đó, lái xe xuống xe, đỡ lấy hành lý của họ, đặt ở cốp xe.
Sau khi lên xe, Thẩm Diệu Đông ngồi phía sau hỏi lái xe, “Bây giờ đi thẳng về nhà sao?”
“Vâng ạ, bà đã dặn dò tôi tới đón cô cậu về.”
Hôm qua sau khi bà Thẩm gọi điện cho Thẩm Diệu Đông, nghĩ cuối cùng cũng được gặp con dâu tương lai đã rất kích động.
Sáng sớm đã dặn dò kỹ lái xe phải chuẩn giờ tới sân bay đón họ, sau đó lái xe cùng với người giúp việc trong nhà đi siêu thị mua đồ ăn, lần này còn tự mình xuống bếp, đủ thấy bà coi trọng cuộc gặp lần này thế nào.
Nhà mẹ của bà Thẩm và nhà họ Thẩm cũng được tính là môn đăng hộ đối, năm đó hai nhà liên hôn cũng là một sự hợp tác lớn mạnh, sau khi gả vào nhà họ thẩm cho dù cơ hội bà xuống bếp cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, nhưng lúc ở nhà mẹ vẫn luôn được học nấu nướng truyền thống, đã qua rất nhiều năm nhưng tay nghề vẫn được như xưa.
Ngược lại, ông Thẩm lại rất ình thản ngồi trong hoa viên tắm nắng, đọc báo, uống trà.


Mấy bạn gái ở Mỹ trước đây của Thẩm Diệu Đông, ông cũng có nghe qua, tác phong, hành vi đều rất phóng khoáng, nhưng nghĩ những người con gái ấy cũng không có kết quả, ông cũng không can dự thêm vào, đương nhiên cũng không nói với vợ ông.

Đúng như dự đoán, sau khi Thẩm Diệu Đông tốt nghiệp về nước, đã một lòng hướng vào sự nghiệp, mấy người con gái ấy cũng trở thành bạn gái cũ.

Mắt chọn bạn gái trước đây của con trai ông, ông Thẩm cũng không có hi vọng nhiều với người con gái lần này, cách gọi con dâu tương lai có chút hơi sớm.
Trịnh Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như xe vẫn đang trên đường cao tốc ra ngoại thành, cuối cùng đi vào trong núi.

Qua đoạn đường núi khoảng 20 phút thì dừng lại ở lưng chừng nói, một tòa nhà mang phong cách Châu Âu cổ đại ẩn náu trong những hàng cây xuất hiện trước mắt Trịnh Thanh.
Trịnh Thanh nhìn sang Thẩm Diệu Đông trong xe, “Đây là nhà anh sao?”
Thẩm Diệu Đông gật đầu, “Đúng vậy, chính nó.”
Cánh cổng lớn dần dần mở ra, xe vẫn tiếp tục đi vào bên trong, cuối cùng đi qua một con đường rợp bóng cây thì dừng lại trước tòa kiến trúc đó.


Mở cửa, Trịnh Thanh xuống xe, nhìn kiến trúc trước mắt đến ngây người, nếu như Thẩm Diệu Đông không nói với mình đây là nhà anh, cô có thể cho rằng mình đang lạc vào lâu đài của một quý tộc Châu Âu nào đó.

Cho dù đã từng đoán được điều kiện của Thẩm Diệu Đông rất tốt, nhưng khoa trương đến mức này, cô thật sự sững sờ.
Thẩm Diệu Đông nắm tay cô, “Em ngây người gì vậy, đi vào thôi.”
Lúc này trong lòng Trịnh Thanh càng thêm thiếu tự tin, “Bỏ đi, em vẫn là không nên vào đó.”
“Sao vậy, đã đến cửa nhà rồi, sao có thể không vào được.”
“Nhà anh…thật sự đã vượt qua tưởng tượng của em rất nhiều…” Bây giờ ngập tràn trong đầu Trịnh Thanh chính là mấy dòng chữ môn đăng hộ đối, nếu như lúc đầu biết như thế này, việc qua lại với Thẩm Diệu Đông cô sẽ càng thêm thận trọng.
“Em muốn nói đến điều gì? Sống trong núi, quá hoang vu? Trước đây nhà anh không ở đây, sau khi bố anh về hưu mấy năm trước mới chuyển tới đây ở, em cũng biết Bắc Kinh bị ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng.”
“Em không nói điều này, bỏ đi, chúng ta vào trong thôi.” Hôm qua Thẩm Diệu Đông gọi điện về nhà, cô cũng đứng bên cạnh, bây giờ người nhà họ Thẩm đuề biết mình đến thăm nhà, bây giờ lại không vào, phải chăng đã không giữ thể diện cho Thẩm Diệu Đông.
Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Trịnh Thanh vẫn đi cùng Thẩm Diệu Đông vào trong.
Đi qua hồ phun nước cẩm thạch, phía sau mới là phòng khách nhà họ Thẩm, dì Trần đã đợi họ ở đó, “Tiểu Đông về rồi, đây là cô Trịnh con nói trong điện thoại đúng không?”
“Vâng.” Anh nắm tay Trịnh Thanh, “Để anh giới thiệu, đây là dì Trần, dì Trần đã chăm sóc anh từ nhỏ, anh thân với dì nhất.”

“Cháu chào dì Trần, dì gọi cháu là Trịnh Thanh được rồi ạ.” Trịnh Thanh chủ động đưa tay phải ra.
“Cháu rất đẹp, Tiểu Đông của chúng ta thật có mắt nhìn, không ngờ dì còn có thể đợi đến ngày Tiểu Đông đưa bạn gái về nhà.”
Thẩm Diệu Đông đi qua đỡ dì Trần, “Dì nói gì vậy, chẳng phải dì nói với mẹ cháu muốn giúp mẹ cháu bế cháu nội sao?”
Mặt Trịnh Thanh lúc này lại đỏ ửng, ngược lại dì Trần lại cười như được mùa, “Cho nên cháu phải nắm chắc, cứ chần chừ mãi, ta chắc không còn nữa.”
Người làm nhà họ Thẩm cũng đã đặc biệt đến phòng bếp và hoa viên thông báo với ông Thẩm, bà Thẩm, khách đã tới, hai người trước sau đi vào phòng khách.

Truyện Hot
Trịnh Thanh vội vàng đặt ly trà vừa uống một ngụm xuống, đứng dậy, chủ động chào hỏi ông bà, “Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Trịnh Thanh.” Ông Thẩm mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc jacket màu xanh lam đậm, nhìn không ra là thương hiệu gì, ngược lại bà Thẩm trang điểm ung dung hào hoa, từ khuyên tai đến dây chuyền rồi đến nhẫn, mỗi một tiểu tiếc đều lộ ra hai chữ khắc tinh xảo.

Trịnh Thanh mặc một chiếc áo lông cừu màu đen bên trong, khoác thêm một chiếc áo khoác màu yến mạch, phía dưới là một đôi giày bốt đến mắt cá chân và chiếc quần tây đen.

Lần đầu tiên đến nhà, cũng phải lịch sự, cô còn trang điểm nhẹ nhàng, hơn nữa trên người cô cũng không có đồ trang sức sa sỉ nào, so hai người với nhau, Trịnh Thanh thực sự đã quá phổ thông.
“Lần đầu tiên đến nhà, cháu đừng khách khí, nhanh ngồi xuống nói chuyện.” Ông Thẩm nói với cô, nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá cô.
Gương mặt Trịnh Thanh rất trẻ, nhưng ngồi bên cạnh Thẩm Diệu Đông mới chỉ hơn 30 tuổi, rất dễ dàng có thể phát hiện cô cũng khá nhiều tuổi, đặc biệt bà Thẩm lại càng quan sát kĩ lưỡng, “Năm nay cô Trịnh bao nhiêu tuổi rồi?”

Trịnh Thanh đang muốn trả lời, Thẩm Diệu Đông đã ngắt lời cô, “Mẹ, hôm nay là lần đầu tiên người ta tới nhà, em đã điều tra hộ khẩu, thật không lịch sự.”
“Ta chẳng phải chỉ nói chuyện phiếm thôi sao, muốn quan tâm một chút tới cô Trịnh, cô Trịnh có cảm thấy đường đột không?” Bà Thẩm thông minh chuyển lời mình sang phía Trịnh Thanh.
Trịnh Thanh cười lắc đầu, “Không ạ, cháu năm nay 40 tuổi.”
Ông bà Thẩm cùng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc, “Vậy hơn Diệu Đông của chúng tôi 3 tuổi.” Bà Thẩm nói buột ra.
Ông Thẩm liếc nhìn vợ mình, có lẽ trách bà đã quá căng thẳng, “Cô Trịnh nhìn rất trẻ.” Ông Thẩm nói dịu dàng hơn rất nhiều.

“Cảm ơn bác, bác gọi cháu là Trịnh Thanh được rồi, không cần phải khách khí như vậy.”
Thẩm Diệu Đông nhân cơ hội ở bên làm hài hòa, “Nữ hơn ba, như ôm cục vàng, chẳng phải rất tốt sao?”
Bà Thẩm ngồi chéo lườm anh, “Nghe Diệu Đông nói cô là người Hạ Môn, cô Trịnh làm công việc gì ở Hạ Môn vậy?” Bà Thẩm vẫn không thay đổi cách xưng hô như trước.
“Vâng, cháu là người Hạ Môn, cháu kinh doanh nhỏ.”
Bà Thẩm còn cho rằng cô đang cố ý khiêm tốn, “Nhà cô kinh doanh gì vậy?”
Hai tay Trịnh Thanh đặt trên đùi chà đi xát lại, “Không phải nhà cháu, bố mẹ cháu đã mất rồi, cháu kinh doanh một tiệm café trên Cổ Lãng Tự.”
Miệng bà Thẩm hơi nhếch lên, cũng không biết con trai bảo bối của mình lôi từ đâu về một người con gái gia thế tầm thường như này, không kìm được oán thầm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui