Trương đại tẩu nhìn thấy tứ bà ta, hoảng sợ định chạy ra ngoài, tứ thẩm vội túm lấy cổ áo kèo về phía sau: “Nhìn thấy ta chạy cái gì, có phải tay chân không sạch sẽ trộm đồ đúng ko”
Trương đại tẩu căng thẳng nhìn Trương Tứ thẩm, cắn môi nói: "Ngươi mới tay chân không sạch sẽ!! những lời ngươi nói với cha Bàn Nha ta đã nghe thấy hết! Bàn Nha là cháu gái của ngươi, có người làm thẩm thẩm như ngươi sao?”
"Ta làm rồi sao ?" tứ thẩm tay chống nạnh, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.
“Ngươi cùng Trương Nhị trộm bí phương của Bàn Nha! Vừa rồi ngươi còn lẻn vào bếp xem trộm nguyên liệu!” Trương đại tẩu tức giận.
“Ta chính là nhìn đó, ngươi làm được gì ta?” Tứ thẩm móc ra khăn phe phảy , cười nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn cáo quan đi? Đó là bí phương của Trương gia chúng ta, có liên quan đến một người ngoài như ngươi sao? Ngươi đến làm việc kiếm tiền, quản nhiều chuyện như vậy cẩn thận rước họa vào thân"
Nhà Trương Tứ giàu có, không dễ chọc, Trương đại tẩu cúi đầu, nàng qua phụ giúp Bàn Nha là để kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, để cho nhi tử đọc sách.
Nếu bí phương của Bàn Nha bị nhà Trương Tứ lấy đi, quán ăn của Bàn Nha sẽ không thể tiếp tục buôn bán.
Hơn nữa, Bàn Nha đối xử với nàng rất tốt, là một cô nương tốt, đáng tiếc gặp phải một đám thân thích như vậy.
Họ đều là người cùng thôn, tình huống nhà Trương đại tẩu như thế nào, bà ta đều biết, biết nhà nàng ta thiếu tiền, đánh một gậy liền cho một viên đường..
Tứ thẩm lôi kéo tay Trương đại tẩu nói: "Ta biết nhà ngươi không dễ dàng, đều là hàng xóm, nên giúp đỡ lẫn nhau.
Chỉ cần ngươi giả vờ như không biết, đừng nói nhảm trước mặt Bàn Nha, đợi đến khi cửa hàng chúng ta mở cửa, liền mời ngươi đến tiếp tục làm việc, tiền công gấp đôi Bàn Nha cho, ngươi thấy thế nào?”
Trương đại tẩu nghe xong, hai lần tiền công!Dù có thông cảm với Bàn Nha, nhưng dù sao nhà nàng cũng đang cần tiền, một đồng còn làm khó anh hùng chứ đừng nói gì đến một thôn phụ như nàng.
Nhìn vẻ mặt do dự của Trương đại tẩu, tứ thẩm biết mình đã thuyết phục được nàng ta , liền rèn sắt lúc còn nóng, từ trong ngực móc ra hai mươi văn tiền , nhét vào tay Trương đại tẩu rồi nói: “Cầm về mua thịt cho mấy đứa nhỏ, cứ quyết định như vậy nha!”
Trương đại tẩu cầm số tiền trong tay, trong lòng bắt đầu giằng co, Trương Tứ thẩm dứt khoát lại móc thêm hai mươi văn tiền nhét trong tay nàng ta, nói: "Bốn mươi văn tiền , không ít ! Thấy tốt thì lấy a!
Bốn mươi văn tiền tương đương với một tháng lương làm ở chỗ Bàn Nha.
Trương đại tẩu cau mày, ngẩng đầu nói: "Được rồi...!ta không nói cho Bàn Nha, nhưng khi nào cửa hàng mở phải để ta đến làm."
Tứ thẩm vui vẻ ra mặt: "Được rồi, ngươi làm việc nhanh nhẹn lưu loát, ta không mời ngươi thì mời người nào,Ngươi liền chờ xem !"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...