Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta

Trên đường tản bộ đến siêu thị, Lâm Diễn đột nhiên nhớ đến cái tủ lạnh sắp bị móc rỗng của Cố Duệ Vân. Chỉ tội siêu thị hơi đông người, với bộ dáng này của Cố Duệ Vân nhất định sẽ kéo thêm cả ngàn lời thảo luận.

Lâm Diễn không còn cách nào khác đành để Cố Duệ Vân đợi cậu bên ngoài.

Mới đầu Cố Duệ Vân còn không vui nhưng Lâm Diễn dỗ dành hắn đôi câu, hắn đã ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế dài, “Vợ, mua nhanh một chút rồi ra sớm ra!”

Lâm Diễn xoa đầu hắn, xoay người bước vào siêu thị.

Ánh mắt Cố Duệ Vân dõi theo bóng lưng Lâm Diễn, cho đến khi vợ hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới rời đi, nhìn xuống đám đá vụn dưới chân mình, có chút chán nản. Mùi của vợ bay xa rồi.

Cố Duệ Vân nhắm mắt, nghĩ thầm nếu hắn đếm đến 480, vợ sẽ ra đến nơi không chừng nhưng chẳng được bao lâu, xung quanh lại có âm thanh xì xào bàn tán truyền đến.

“Alpha đó tiềm năng lắm, đưa đến party chắc chắn sẽ có mặt mũi.”. Cop q𝘂a cop lại, 𝒕rở lại 𝒕rang chính ﹎ 𝘛r𝑼m𝒕r𝘂𝒚ện﹒𝑉𝑁 ﹎

“Không tốt lắm đâu, dáng vẻ đó chẳng dễ dây vào, trên mặt hắn còn đeo thiết bị hỗ trợ ngăn gặm cắn, chắc đang trong kỳ mẫn cảm.”

“Kỳ mẫn cảm mới dễ quyến rũ, thả chút tin tức tố là mắc câu ngay ấy mà. Để tao lên trước.”

“ y dà.”


Hương vị xa lạ xộc đến, Cố Duệ Vân mở mắt ra, đối diện hắn đang có ba Omega đứng chào hỏi.

“Ngài cũng ở quanh khu này nhỉ, tối đến khu vực phía đông sẽ có một buổi party nhỏ, bọn em có thể mời ngài tham gia không?” Omega cười lên lúm đồng tiền như hoa nở rộ, thẳng thắn bày tỏ ý đinh, hiển nhiên đã có ý với Cố Duệ Vân.

Đồng tử Cố Duệ Vân không hề dao động, sắc mặt lãnh đạm, “Xin lỗi, vợ ta rất nghiêm, em ấy không đồng ý ta sẽ không đi.”

Nghe được câu này, ba Omega trao đổi ánh mắt với nhau vài lần, một người trong số đó mwor miệng, “Không có ý gì khác, chúng em chỉ muốn làm bạn với ngài thôi.”

“Party của chúng em rất cởi mở, ngài có thể không cần đeo thiết bị hỗ trợ ngăn gặm cắn, bọn em không quản chặt giống vợ ngài đâu.”

Ba Omega nồng nặc mùi hương chỉ thấy huyệt thái dương Cố Duệ Vân giật khẽ, hắn nhíu mày, vừa định lên tiếng thì cửa tự động của siêu thị vang lên tiếng tiễn khách, Lâm Diễn xách nguyên liệu nấu ăn bước ta.

“Vợ ta đến rồi, mời cách xa ta một đoạn.” Cố Duệ Vân không nhiều lời mà đứng lên, tiến lại gần Lâm Diễn.

Cầm lấy cái túi trong tay cậu, Alpha bắt đầu tủi thân, “Vợ ơi em đi lâu quá, suýt nữa ta đã bị kẻ lạ lừa gạt.”

Lâm Diễn “Hả?” một tiếng.

Cố Duệ Vân nói, “Khi nãy có ba Omega cố gắng lấy lòng ta, nếu ta là Alpha khác chắn đã bị lừa rồi nhưng ta rất nghe lời, ngoan ngoãn chờ vợ.”


Lâm Diễn nghiêng đầu, phát hiện ba Omega đang đứng từ xa liếc qua liếc lại đánh giá cậu. Lâm Diễn mở to mắt nhìn, trong đầu thầm nghĩ, hình như cậu chặn đào hoa của Cố Duệ Vân rồi.

“Đi nào, về nhà thôi vợ.” Cố Duệ Vân kéo tay Lâm Diễn, mười ngón đan xen.

“Ừ.” Lâm Diễn liếc Alpha một cái, hóa ra hắn không phải kẻ chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Khi sáng ánh nắng còn rực rỡ chói lòa, vừa ra cửa một tiếng thời tiết lại bắt đầu thay đổi, gió thổi ào ào, lá cây bên đường bị cuốn tung bay. Lâm Diễn cảm thấy trời rất có thể sẽ mưa, quả nhiên, không lâu sau, trên mặt đất đã lộp bộp rơi xuống những hạt nước nhỏ bé. Những hạt nước cứ nặng dần, rồi ào ào đổ xuống hai người.

Lâm Diễn kịp thời kéo Cố Duệ Vân đến một cửa tiệm gần đó trú mưa. Cửa tiệm hoành thánh nhỏ bé đã chứa kha khá người lục đục tiến vào, tầm mắt mọi người đều đặt vào Cố Duệ Vân, không tự nhiên ngồi lùi ra xa. Alpha liên tục phóng tin tức tố mạnh mẽ ưu việt, không thu liễm bớt mùi nên chẳng ai lại gần. Khi nãy đã ăn sáng rồi nên Lâm Diễn và Cố Duệ Vân chẳng còn bụng dạ nào cho hoành thánh, nhưng vì trú mưa nên Lâm Diễn tạm thời đi mua hai ly sữa đậu nành. Thu ngân nhìn cậu như có lời muốn nói, cuối cùng lại thôi.

Lâm Diễn cầm hai ly sữa đậu nành trở về chỗ, Cố Duệ Vân không uống mà nắm lấy ngón tay cậu đùa bỡn, hắn rũ mắt, không nhìn rõ cảm xúc. Một tay Lâm Diễn cầm sữa đậu nành, tay còn lại nằm trong tay Cố Duệ Vân, dù sữa đậu nành tương đối nóng nhưng cạu cảm thấy nhiệt độ của người kia còn cao hơn.

“Vợ, tuyến thể ta hơi đau… Khó chịu quá.”

Cố Duệ Vân đột nhiên khàn giọng cât lời.

Lâm Diễn lập tức nhìn về phía gáy hắn, tuyến thể của Cố Duệ Vân quả nhiên sưng lên, thậm chí còn đỏ hơn mấy ngày trước, diện tích khuếch tán cũng lớn hơn, sắc đỏ khác thường lan tràn vào cả cổ áo. Lâm Diễn không phải bác sĩ, dưới tình huống như vậy không thể phán định tình huống của Cố Duệ Vân là bình thường hay thất thường vì từ siêu thị tới nơi này, cùng lắm chỉ mất mười phút mà thôi.


Lâm Diễn áp mu bàn tay lên mặt Cố Duệ Vân, hơi nóng, “Em có mang theo thuốc, bôi tạm vậy, chờ tạnh mưa em sẽ đưa ngài về.”

Cố Duệ Vân rầu rĩ gật đầu, được Lâm Diễn kéo vào nhà vệ sinh phía sau.

Diện tích cửa tiệm không lớn, nhà vệ sinh cũng xây tiết kiệm, miễn cưỡng chứa được hai người, Lâm Diễn kéo lưng áo Cố Duệ Vân lên mới phát hiện sắc đỏ đã lan đến cột sống.

Lâm Diễn cau mày, mặc dù cậu là Beta không có tuyến thể, cũng chưa từng trải qua kì mẫn cảm nhưng nhìn một màn này, dường như cũng cảm nhận được Cố Duệ Vân đang khó chịu.

“Vén áo lên nào.” Lâm Diễn lấy thuốc trong túi ra.

Cố Duệ Vân vén áo lên, thuận thế cởi hẳn ra.

“...”

Lâm Diễn xoa cho thuốc tan trong lòng bàn tay mới áp lên gáy Cố Duệ Vân, không có động tác dư thừa nào mà đè xuống theo phương thức tiêu chuẩn nhất, xoa đều, xoa xuống cả phần lưng bị nhuộm đỏ một mảng. Dáng người Alpha đẹp đẽ, đường cong lưu loát khỏe mạnh, Lâm Diễn hơi thất thần, sau khi phản ứng lại mới vội vàng thu tay lại. Chẳng ngờ, cái nắp của tuýp thuốc đột nhiên trượt khỏi kẽ tay cậu, rơi xuống đất.

Không gian nhỏ hẹp, động tác cúi người xuống nhặt đồ của Lâm Diễn cũng trở nên khó khăn. Cậu cúi ép nửa người xuống, đầu ngón tay chuẩn bị chạm vào cái nắp thì Cố Duệ Vân đột nhiên kéo nhẹ cái tay còn lại của cậu, đặt lên nơi khác.

“...?”

Lâm Diễn thừa ra mấy giây, nhặt nắp thuốc lên, đang muốn xoay người lại thì Alpha sau lưng cậu chợt siết lấy cái eo nhỏ, hạ lưu thúc một cái. Cách mấy tầng vải vóc, Lâm Diễn cảm nhận thứ cứng rắn nóng bỏng kia đang chọc vào mông mình.


Đầu óc cậu lập tức trống rỗng.

Chưa kịp để Lâm Diễn phản ứng, Cố Duệ Vân đã kéo lấy quần cậu.

“Không, không được!” Nhận ra trạng thái Cố Duệ Vân không phù hợp lắm, Lâm Diễn hoảng loạn túm chặt chun quần.

Alpha rũ mi nhìn chằm chằm Lâm Diễn, ánh mắt phức tạp không rõ ràng, hắn dừng mấy giây sau đó ngón tay đang đặt trên chun quần Lâm Diễn dời đến bên hông. Cố Duệ Vân vòng tay ôm chặt Lâm Diễn, hai thân thể dính vào nhau kín kẽ, chặt chẽ đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của đối phương vây hãm trong không gian nhỏ, khó lòng chạy thoát.

“Vợ, em là Beta nên không ngửi được tin tức tố, em có biết đám Omega khi nãy đã làm gì ta không?”

Cố Duệ Vân như kẻ bệnh lâu ngày, giọng nói đè nén trầm thấp đè nén bên tai Lâm Diễn, hô hấp phả đều cháy rực.

“Làm, làm gì?” Lâm Diễn bị hắn ôm không thở nổi.

“Bọn họ dùng tin tức tố dẫn dụ ta, em không ngửi được mùi nên bọn họ chẳng cố kỵ gì, đến tận lúc chúng ta rời đi vẫn không hề thu liễm.”

Cách rọ mõm, Cố Duệ Vân rúc đầu vào cần cổ Lâm Diễn ngửi ngửi, “Nhưng mấy mùi hương đó chẳng dễ chịu bằng em.”

Lâm Diễn hít sâu một hơi, bàn tay nóng bỏng của Cố Duệ Vân đã luồn vào vạt áo cậu thăm dò, đầu ngón tay đó lướt đến bụng, rồi lại vuốt ve lên trên.

Điên cuồng tìm kiếm chút kiến thức sinh lý Alpha Omega ít ỏi trong đầu, Lâm Diễn vỡ ra, thôi xong, hình như Cố Duệ Vân phát tình rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui