Một người vừa có lệnh bài của tổng đàn minh chủ, lại mang theo lá thư của cha nàng, còn có thể sử dụng nhuần nhuyễn Thiên Nhất kiếm pháp của Thiên Kiếm Môn.
Hơn nữa làm việc kín kẽ, từng bước đều chặn đứng được đường đi của nàng.
Vũ Linh không khỏi sầm mặt xuống, càng nóng lòng muốn biết người kia rốt cuộc là ai?
Trên giang hồ, các môn phái đều có tâm pháp riêng biệt, võ công cũng phân định rất rạch ròi.
Hơn nữa tính về các môn phái, Thiên Kiếm Môn không thể nghi ngờ là đệ nhất thiên hạ hiện tại.
Một phần là vì tinh túy của Thiên Nhất kiếm pháp là phần được truyền thừa từ Thanh Môn truyền lại, so với bất cứ loại võ công nào cũng mang theo khí thế áp bức kinh người.
Nàng ở tại tổng đàn minh chủ được xưng là thiên tài, kiếm của Thiên Nhất kiếm pháp được nàng giác ngộ phát huy tới một uy lực xưa nay chưa từng có.
Vậy mà người ở trên núi này không chỉ có thể dùng được Thiên Nhất kiếm pháp, lại còn có thể mang theo một khi thế lớn mạnh hơn cả nàng.
Vũ Linh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được trên đời này lại còn có người nào mang thực lực khó lường như thế.
Tới gần non nửa đêm, nhóm người mới tới được đỉnh núi.
Vừa bước vào cổng, từ xung quanh đã có mấy vòng người vây quanh, vũ khí lăm lăm.
Vũ Linh liếc mắt một cái, kiếm cũng không thèm rút ra, nói lớn:
“Ta mới đích thực là Vũ Linh, các người không tin, có thể cho mời bất cứ người nào từng tới tổng đàn minh chủ ra để xác nhận.”
Nhưng phái Ấn Sơn đời đời canh giữ biên cương, nào có ai từng rời khỏi vùng đất này.
Mặt khác, gần đây người giang hồ vì bận bịu với đại hội võ lâm, cũng không có ai lặn lội tới đây vãn cảnh.
Vũ Linh thấy bọn họ vẫn không chịu lùi bước, tay cầm kiếm thả lỏng ra, kiếm của nàng liền rơi vào trong tay La Thản Chi.
Hắn ngạc nhiên, không hiểu nàng có ý gì, mà Vũ Linh chỉ khẽ nhướn mày một cái, cười nói:
“Cầm giúp ta thanh kiếm, đừng có làm mất đấy.”
Lời vừa dứt, thanh gậy chống ở tay bên lập tức quật tới, đẩy cả La Thản Chi và người bên cạnh hắn ta khỏi vòng chiến.
Vũ Linh dùng gậy như kiếm, một đường đâm tới vòng vây, chỉ tiến không lùi.
Thế trận của phái Ấn Sơn chia làm bốn lớp, một lớp thủ ba lớp công, bọn họ phối hợp nhuần nhuyễn, tấn công không lúc nào ngơi nghỉ.
Kiếm của Vũ Linh vừa nhanh vừa chuẩn, nàng xông tới phía trước, một kiếm gạt sang, ngăn cản thế công của năm sáu người trước mặt.
Ngay sau đó, một kiếm ấy xoay ngược một vòng, gác lên cổ một người gần nhất.
Người kia thoắt cái bị kiếm gác ngang cổ, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, Vũ Linh nhân lúc hắn phân tâm lấy chân đạp một cái đẩy hắn lùi lại.
Trận kiếm của phái Ấn Sơn tồn tại lâu đời, đã kinh qua rất nhiều lần phá trận.
Tuy rằng Vũ Linh ra tay cực nhanh cực dứt khoát, nhưng cũng đã nằm trong dự kiến của kiếm trận.
Người kia vừa bị nàng đạp lùi khỏi vị trí của mình, những người đứng phía sau hắn lập tức tấn công vào chỗ trống đó.
Kiếm xếp tầng tầng lớp lớp, tấn công trực diện vào nàng.
Vũ Linh muốn nghiêng người né đi, nhưng trong không gian hẹp thế này, đằng sau cũng là trận kiếm như rừng không cho phép nàng dừng lại.
Trong chớp mắt ấy, ai cũng nghĩ rằng nàng sẽ bại không thể nghi ngờ.
Nhưng cũng vào thời khắc ấy, kiếm trên tay nàng cũng đột nhiên xuất hiện ngay phía trước, chặn lại một kiếm gần nhất.
Ngay sau đó, kiếm ấy lấy một lực lượng khổng lồ như rồng như hổ gạt phăng đi hơn chục thanh kiếm.
Chân của Vũ Linh vẫn chỉ tiến không lùi, vừa phá được đà tiến công của kiếm trận bên này, một chân đã quét ngang đánh gục liên tục ba bốn người thuộc lớp phòng thủ của trận kiếm.
Những thanh kiếm phía sau sát nút đánh tới, nàng lại đề khí bật người lên cao, phi thân tới phía trước.
Sự việc diễn ra rất nhanh, một người một kiếm nhảy lên không trung, rời khỏi trận kiếm từ ba hướng còn lại tấn công tới, đánh thẳng về phía mặt trận kiếm trước mặt đã bị nàng đẩy lùi khi nãy.
Đám đệ tử của phái Ấn Sơn bị hành động cùng chiêu thức như nước chảy mây trôi của nàng dọa cho chết sững, trong vòng mười chiêu tiếp theo liền rơi vào thế bị động.
Vũ Linh không để bọn họ kịp ổn định lại, liên tục tấn công, chiêu thức liền mạch lưu loát, lần lượt đánh gục từng người từng người một.
Nàng đứng trên bậc thềm, quay đầu nhìn lại những người đã bị bản thân đánh ngã rơi rụng phía dưới, khẽ cười.
“Đã phục hay chưa?”
La Thản Chi từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng ngoài vòng chiến, tuy rằng trận kiếm vừa rồi chỉ là trận kiếm nhỏ, nhưng có thể dễ dàng vượt qua như nàng thực sự rất hiếm.
Hơn nữa hắn nhận ra được, võ công mà nàng dùng thuần túy lại chính trực, kiếm pháp Thiên Kiếm Môn bộc lộ rất rõ ràng.
Nếu không phải người của Thiên Kiếm Môn, quả thực là không thể có được thực lực bực này.
Nhưng nếu đã là người của Thiên Kiếm Môn, tại sao lại cố ý giả danh Vũ Linh tiểu thư?
Hay là những lời nàng nói là thật, mà người đang ở bên trong kia, mới là những lời nói dối?
Không khí trầm xuống lặng thinh, vừa lúc này, từ bên trong có một nhóm người đi ra.
Những đệ tử của phái Ấn Sơn nhìn thấy, đồng loạt cúi đầu chào một tiếng chưởng môn, Vũ Linh nghe vậy mới quay đầu lại.
Trước mặt là một ông lão râu tóc bạc phơ, tinh thần lại có vẻ vẫn còn rất phấn chấn.
Ông nhìn Vũ Linh, cười hiền:
“Vừa rồi một chiêu Chiến Ý quả thực rất đẹp, không chỉ kiên cường vững vàng, mà còn thể hiện được ý chí bất khuất kiên cường của Thiên Kiếm Môn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...