Biết được có người dám giả mạo mình, Vũ Linh chỉ muốn ngay lập tức phi tới phái Ấn Sơn lôi cổ kẻ đó ra hỏi tội.
Nhưng những đệ tự của phái Ấn Sơn còn chưa thể tin tưởng nàng là thật hay giả, chỉ có thể cố gắng xoa dịu nàng, để bọn họ đưa tin về môn phái trước.
Đại đệ tử của phái Ấn Sơn tên La Thản Chi, là người trong vùng, thấy được Vũ Linh đang nổi giận liền chủ động đứng ra:
“Tiểu thư thứ lỗi, chuyện thật giả này khi làm lớn lên thì sẽ có ảnh hưởng không tốt với cả tiểu thư.
Tiểu thư nếu có tự tin thì chờ thêm nửa ngày cũng không muộn.”
Vũ Linh nghe vậy hừ một tiếng, biết bọn họ còn bán tín bán nghi nên ngồi lại trên bàn, nhóm người gượng gạo chờ nửa ngày, tới tận chập tối mới có người quay trở lại.
Vũ Linh thấy bọn họ đề phòng nhìn mình thì khẽ cười, rốt cuộc hỏi:
“Nàng ta có gì chứng minh bản thân là con gái của cha ta nào?”
Cho nên đám người này mới tin tưởng người kia vậy chứ.
La Thản Chi thấy nàng ung dung như thế, trong nhất thời có phần tin tưởng nàng hơn, mới đáp:
“Nàng ấy có lệnh bài minh chủ, hơn nữa, còn có lá thư tay của minh chủ gửi tới.”
“Cha ta có gửi thư tới sao? Ông ấy nói gì?”
Mấy người kia nghe nàng hỏi, ánh mắt nhìn nàng càng tỏ vẻ nghi ngờ lớn hơn.
Vũ Linh hơi nhếch môi, rồi, có lẽ nàng đã hiểu được vì sao đám người này lại không tin nàng rồi.
Chắc hẳn cái người đang ở trong phái Ấn Sơn kia đã nói ra mấy việc này trước cả nàng, ngay cả miếng ngọc bội này nàng ta còn có thể cẩn thận che chắn trước thì chắc hẳn đã nhắc nhở mấy người này là nàng có thể sẽ hỏi nội dung bức thư để lừa gạt cho qua rồi đấy.
Vũ Linh híp mắt, càng muốn gặp được cái người kia hơn, rốt cuộc là người thế nào mà lại có can đảm giả mạo nàng, còn có thể làm kín kẽ tới như thế?
Đám người kia thấy nàng trầm ngâm, trong đầu liền xác định nàng đang nghĩ kế sách trà trộn vào trong phái Ấn Sơn.
La Thản Chi nghĩ bụng nếu có thể đưa nàng về đặt dưới mí mắt, có lẽ sẽ tìm được manh mối về bọn mật thám phương Bắc đang lảng vảng trong thành.
Vì thế hắn đi trước nói:
“Không phải ta không tin tiểu thư, nhưng hai người ai cũng có lí của mình.
Hay là tiểu thư theo ta về phái Ẩn Sơn, chúng ta cùng nhau đối chất.”
Nghe đồn võ công của Vũ Linh tiểu thư rất cao cường, người này có thể cướp được ngọc bội từ tay nàng ấy chắc hẳn phải là cao thủ hạng nhất.
Nhưng phái Ẩn Sơn người đông thế mạnh, dù nàng có mạnh tới đâu cũng không thể tùy ý làm theo ý mình được.
Vũ Linh thấy được ánh mắt đầy tâm cơ của La Thản Chi, khinh thường nhếch môi một cái.
Đám người này cứ thẳng đuột như thế này, trách đâu bị cô nàng kia lừa quay vòng vòng.
Dù vậy, nàng cũng chỉ đành làm bộ không biết, đồng ý đi cùng bọn họ.
Cứ phải xem cái đứa to gan kia là ai đã, rồi sẽ giải quyết sau.
Trời tối nhá nhem, nhóm người phải đốt đuốc lên núi.
Vũ Linh không quen leo dốc, chưa leo tới đỉnh đã thở dốc, nàng chống kiếm hỏi:
“Còn bao xa?”
“Mới được nửa đường, tiểu thư chịu khó chút.”
Vũ Linh đảo mắt, nửa đường phía sau chắc hẳn sẽ càng dốc và tốn sức hơn, nàng dứt khoát dừng lại.
Đám đệ tử phái Ẩn Sơn thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cũng không thể đi tới lúc này rồi còn để người chạy thoát được.
La Thản Chi nghĩ làm gì thì làm tới luôn, dứt khoát ngồi xuống trước mặt nàng.
“Tiểu thư không quen leo núi, để ta cõng lên.”
Mắt Vũ Linh hơi sáng lên, có chút buồn cười nghĩ bụng người này còn rất biết hi sinh đấy.
Nhưng nàng cũng không thích làm khổ người khác như thế, phẩy tay nói:
“Cõng thì không cần, nhưng mà nếu có ai có thể kéo ta thì cũng bớt được chút mệt.”
Nói rồi nàng liền mở kiếm, cực nhanh gọn cắt một cành cây ven đường làm gậy chống, tay còn lại cầm kiếm rất tự nhiên giơ ra phía trước để người cầm lấy một đầu.
La Thản Chi không biết trong lòng nàng nghĩ gì, cẩn thận cầm lấy một đầu bao kiếm, lại nói:
“Kiếm pháp của tiểu thư cao siêu hơn người, đúng là bậc anh tài hiếm có.”
“Ta dốc lòng luyện võ mười mấy năm, lại được cả cha và Phương Kiệt sư bá chỉ điểm, tất nhiên phải có thành tựu hơn người.”
“Vừa rồi tiểu thư ra tay nhanh gọn, đường kiếm sắc bén, cũng rất có khí phách của Thiên Kiếm Môn.”
Vũ Linh nhếch miệng cười, lại nhân cơ hội tiếp lời:
“Còn vị ở trên núi thì sao? Kiếm pháp của nàng ta cũng ra được kiếm pháp của Thiên Kiếm Môn ta à?”
Nàng nghĩ thầm, cho dù có học được vẻ ngoài, cũng khó có thể mô phỏng giống tới cái cốt lõi bên trong.
Đám người này có thể nhận ra được kiếm pháp của Thiên Kiếm Môn, vậy thì chỉ cần bóc trần được võ công của người kia, nàng hoàn toàn có thể làm rõ vụ án thật giả này.
Nhưng không nghĩ tới, La Thản Chi chỉ suy nghĩ một hồi, liền thẳng thắn đáp lại:
“Tuy rằng vị tiểu thư ấy bị thương nặng trong người, nhưng tùy tiện tung ra một kiếm cũng mang đủ khí thế nhất phi trùng thiên của kiếm pháp Thiên Nhất.”
Nói rồi hắn lại đưa mắt nhìn nàng.
“So với tiểu thư, lại có vẻ càng nắm bắt được cốt lõi của kiếm pháp Thiên Kiếm Môn.”
Vũ Linh ngạc nhiên tột độ, cả người cũng cứng ngắc lại.
Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...