Xì căng đan được bình ổn cực kì nhanh, chẳng mấy chốc liền bị những tin tức nhiều chuyện mới đào thải. Những thứ này, thật ra chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến Hạ Tử Khâm, nếu không có việc, cô cũng không thích ra cửa, càng sẽ không chủ động đi chú ý đến những tin tức kiểu này. Cuộc sống của cô rất đơn giản, nhưng tuyệt không khô khan.
Viết tiểu thuyết, xem video, chơi điện tử, rất nhanh đã hết một ngày, buổi chiều bắt đầu từ lúc kim giờ chỉ qua số ba, cô sẽ liên tiếp nhìn đồng hồ, ngóng đợi Tịch Mạc Thiên về nhà.
Ngày thứ hai khi về nước, họ liền dọn nhà, nơi này là một khu biệt thự mới gần bờ sông, từ bên ngoài nhìn qua có vẻ giống với căn nhà ở bên Mĩ, hàng rào màu trắng, nóc nhà xanh dương, ban công, nhà ấm trồng hoa mini, xích đu, chim sẻ,… tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ.
Quan trọng nhất là công tác bảo an ở nơi này rất tốt, sẽ không có ký giả trà trộn vào quấy rầy, Tử Khâm thích nằm ở trên ban công lúc năm giờ, nhìn con đường cách đó không xa.
Mùa đông, trời tối sớm, lúc xe Tịch Mạc Thiên lái đến từ xa, ánh đèn khiến cả con đường sáng hẳn lên. Sau khi Tịch Mạc Thiên xuống xe, theo thói quen ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cô vợ nhỏ ở trên ban công hướng về phía anh phất tay, không khỏi lắc đầu bật cười, tiếp theo lại hơi nhíu mày, nhanh chóng đi vào, trực tiếp lên lầu hai, kéo cô từ ban công vào trong nhà, bắt đầu quở trách:
"Sao lại mặc ít như vậy? Em không biết hôm nay trời lạnh hả? Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là dưới 0 đó, bị cảm liền nguy rồi. . . . . ."
Nói xong, lấy ra một tấm thảm mỏng bao cô lại giống như cái bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, rồi ôm chặt vào ngực.
Người đàn ông này thật đúng là càng ngày càng có khuynh hướng nói nhiều, Hạ Tử Khâm lặng lẽ chu mỏ, vô tội mở trừng hai mắt:
"Tịch Mạc Thiên, hôm nay em có quà muốn tặng cho anh. "
Tịch Mạc Thiên sững sốt:
"Quà? Quà gì?"
Hạ Tử Khâm giống như một con côn trùng nhỏ lắc lư mấy cái:
"Anh buông em ra trước đã, em không lạnh, thật đó."
Tịch Mạc Thiên không có cách, khẽ điểm một cái lên trán Hạ Tử Khâm, bóc cô từ trong tấm thảm ra, thấy rõ quần áo trên người cô, ánh mắt lóe lên một cái. Mới vừa rồi lúc ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay trần lộ ra bên ngoài, lại không xem kĩ quần áo đang mặc, bây giờ mới nhìn rõ.
Hôm nay, Tiểu nha đầu mặc một bộ lễ phục màu trắng, được thiết kế nghiêng vai, lộ ra đường cong xương quai xanh xinh đẹp, đường nét cắt may rất vừa người, rất đơn giản, lại mỹ lệ khác thường, hơn nữa mặc ở trên người cô càng hiển lộ rõ vòng eo mảnh khảnh, tà váy được làm thành nhiều tầng như những đóa mây đang dập dờn, thanh khiết, ưu nhã.
Khó được vẻ thục nữ như thế, hơn nữa, đây cũng không phải do anh chuẩn bị cho cô nên thật khiến Tịch Mạc Thiên quá mức kinh diễm. Vẻ ngạc nhiên không chút che dấu này, khiến khóe miệng Hạ Tử Khâm không nhịn được khẽ cong lên.
Cô lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng, chậm rãi xoay người:
"Như thế nào? Nhìn có được không?"
Ánh sáng nhu hòa từ những ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà đổ xuống, nhuộm lên trên người cô, giống như mang theo một tầng sáng hoa mỹ mà lạnh bạc, cô khẽ xoay tròn, sợi tóc phiêu đãng, nụ cười tựa như cánh hoa đang nở, thật đẹp, đẹp đến mức tim của Tịch Mạc không kìm chế được đập chậm mất hai nhịp.
Vào giờ phút này, Tịch Mạc Thiên chợt nhớ tới thời thơ ấu, mẹ ngồi ở bên giường đọc truyện cho anh nghe, truyện về Tiểu Tiên Nữ. Tiểu Tiên Nữ có mái tóc đen nhánh, mượt mà, mắt sáng hơn sao, đôi môi luôn điểm nụ cười như hoa hướng dương đang nở, mặc bộ xiêm áo được cắt từ mây, đi tới nhân gian, mang đến hạnh phúc cùng vui vẻ cho những người cô độc, có phải tựa như Tử Khâm của anh hay không. . . . . .
Hạ Tử Khâm phát hiện, ánh mắt Tịch Mạc Thiên đang nhìn mình chăm chú, nửa buổi không nói lời nào, cho là anh không thích, hoặc là bộ quần áo này khó coi, không vào được mắt của anh. Đây là thành quả Hạ Tử Khâm đã len lén chuẩn bị thật lâu, ở trên mạng lựa tới chọn đi, cuối cùng mới nhắm trúng cái này.
Cô đã sớm phát hiện, Tịch Mạc Thiên thích mặc những bộ quần áo màu tối, lại thích cô mặc đồ màu trắng, trong phòng giữ quần áo, hộc tủ của cô chiếm cứ toàn bộ không gian của một mặt tường, mở ra, có một nửa đều là màu trắng.
Vì vậy, Hạ Tử Khâm cũng chọn bộ lễ phục này là màu trắng, gửi ảnh qua cho Mạch Tử, cẩn thận, cân nhắc trước sau mới quyết định cái này, Mạch Tử còn cảm thán ở trong điện thoại:
"Cuối cùng thì con heo dơ bẩn nhà anh ta cũng thông suốt, biết điểm trang cho người khác xem rồi."
Hạ Tử Khâm xác thực muốn lấy lòng Tịch Mạc Thiên, muốn thời điểm khi anh nhìn mình, đáy mắt không ngừng toát ra tia lửa, có chút u ám, nhưng lại có thể thấy được rõ ràng, giống như ngòi lửa, nhưng phản ứng bây giờ của anh. . . . . .
Hạ Tử Khâm chu miệng, có chút bất mãn. Tịch Mạc Thiên chậm rãi đi tới, đứng ở trước người, đưa tay nhẹ nâng mặt của cô lên. Hạ Tử Khâm nhìn thẳng vào mắt anh, như cô mong muốn, giờ phút này, trong ánh mắt của anh toát ra tia lửa, không hề thâm trầm nữa, cơ hồ có thể gọi là sáng chói.
Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính, lại có mấy phần mông lung vang lên:
"Rất đẹp, giống như một tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ chỉ thuộc về một mình Tịch Mạc Thiên anh. . . . . ."
Hạ Tử Khâm đỏ mặt, không nhịn được nở nụ cười, có chút ngốc, nhấc chân, ôm cổ anh, hôn nhẹ lên khóe môi rồi mới buông anh ra, dắt bàn tay to của anh, đi ra ngoài.
Tịch Mạc Thiên cưng chìu để tùy cô, hiển nhiên không mang quen giày cao gót, cộng thêm làn váy hơi dài, nhiều lần nếu không phải Tịch Mạc Thiên đỡ cô, khẳng định sẽ té ngã.
Nụ cười nơi khóe miệng Tịch Mạc Thiên vẫn thủy chung duy trì một đường cong nhẹ, trong đôi mắt toát ra nồng đậm mong đợi. Hạ Tử Khâm nắm tay anh đi qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng đến phòng ăn.
Vừa vào phòng ăn, tiểu nha đầu liền nhanh chóng tắt những ngọn đèn trần, cơ hồ lập tức, Tịch Mạc Thiên nhìn thấy, trên bàn ăn thật dài cạnh cửa sổ, là một bữa tối dưới nến được chuẩn bị tỉ mỉ, còn có một cái bánh ngọt hình trái tim không được ngay ngắn lắm.
Hạ Tử Khâm đi tới, đốt nến, nhẹ giọng nói:
"Tịch Mạc Thiên, sinh nhật vui vẻ."
Đã bao nhiêu năm không có sinh nhật, Tịch Mạc Thiên cũng không nhớ rõ, cũng không phải bởi vì không người nào biết, không người nào ăn mừng, ngược lại, hàng năm tới ngày này, mặc kệ là bạn bè trong giới kinh doanh hay thuộc hạ, đều sẽ đưa tới những món quà tinh mỹ, giá trị xa xỉ, chỉ là những thứ này, ngay cả hứng thú mở ra Tịch Mạc Thiên cũng không có.
Trước kia khi Phi Loan còn sống, từ nhỏ đến lớn, hàng năm cô đều sẽ đưa một món quà đến, nhưng anh cũng không để ý lắm, sau khi hai người kết hôn, lúc tới sinh nhật anh, bệnh tình của Phi Loan đã trở nên nguy kịch.
Vì vậy, nghiêm túc mà nói, trừ thời điểm khi mẹ còn sống thuở nhỏ có tổ chức ăn mừng sinh nhật, thì đây là lần đầu tiên, hiển nhiên cô vợ nhỏ của anh có chút lung túng:
"Cái đó, Tịch Mạc Thiên, phải nói trước nha! Không được ghét bỏ, đây là lần đầu tiên trong đời em làm bánh ngọt, từng chút từng chút một mà làm, bắt đầu từ sáng sớm khi anh ra cửa, đến xế chiều mới xong , cái này chính là sản phẩm hoàn hảo nhất trong số đó, cho nên không cho ghét bỏ, mau tới, thổi nến ước nguyện đi, bánh ngọt không thể bảo đảm là ăn ngon, nhưng những món này là dì giúp việc làm, sẽ không có vấn đề đâu."
Tịch Mạc Thiên đi tới nhìn bánh ngọt, khóe miệng chợt cong lên, ở trên dùng chocolate vẽ ra một cái mặt quỷ, nhìn thế nào cũng thấy giống như cô vợ nhỏ nhà anh:
"Mau thổi rồi ước nguyện đi."
Dưới ánh nến nhìn cô còn có vẻ vội hơn so với anh. Tịch Mạc Thiên cười cười, nhắm mắt lại, *ngón tay đưa lên hạ xuống ba nơi trên người, chốc lát mở mắt ra, thổi tắt nến, ngẩng đầu lại nhìn thấy cô vợ nhỏ dùng vẻ mặt khát vọng nhìn anh, nhíu mũi, bĩu môi, tựa như mặt quỷ trên bánh ngọt, vừa đáng yêu lại tinh quái.
(*Hình như là nghi thức người ta thường làm lúc cầu nguyện)
Tịch Mạc Thiên quét nhanh qua một khối bơ, bôi lên đôi môi đang cong của cô, đầu cúi xuống . . . . . . Nụ hôn của anh rất dịu dàng, dịu dàng mà trằn trọc, mang theo nồng đậm mùi sữa, ngọt , ngọt đến tận trong lòng hai người. . . . . .
Như rơi vào trong mộng, Hạ Tử Khâm cảm thấy, bây giờ cô và Tịch Mạc Thiên giống như đang mơ, nhưng Mạch Tử lại bĩu môi châm chọc:
"Mơ cái gì? Đúng là từ dùng cho con nít, mình lại thấy hai người giống như đang ở thời kỳ trăng mật. Cậu cũng không thử nhìn lại xem, ông xã đi làm, cũng phải theo tới đây, cứ như không thể tách rời ấy. Nha đầu chết tiệt không có lương tâm kia, nửa năm trước lúc mình phải đi công tác, cũng không thấy cậu lưu luyến như vậy, bây giờ vừa mới gả cho người ta đã không nỡ xa nhau mấy phút rồi."
Giọng điệu Mạch Tử có chút ê ẩm, khó chịu, Hạ Tử Khâm cười hắc hắc, ôm lấy quả đấm đang giơ lên của cô:
"Mình thề, trong lòng mình, Mạch Tử nhà chúng ta thủy chung luôn chiếm ở vị trí thứ hai "
Mạch Tử đưa tay tới vặn mặt của cô, Hạ Tử Khâm vội vàng giải thích:
"Vị trí thứ nhất là mẹ viện trưởng của chúng ta á! Tịch Mạc Thiên miễn cưỡng chiếm ở vị trí thứ ba."
Mạch Tử hừ một tiếng:
"Mình nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng mưu quyền soán vị, trực tiếp nhảy vọt lên phong hiệu đệ nhất."
"Sẽ không, sẽ không đâu mà. . . . . ."
Đầu Hạ Tử Khâm lắc lư như trống bỏi.
"Cắt, nghỉ mười phút rồi tiếp tục."
Trong phòng chụp ảnh trước mặt, đạo diễn hô một tiếng, Mạch Tử nhanh chóng vỗ vỗ Hạ Tử Khâm:
"Nhanh đi tìm ông xã nhà cậu đi! Nơi này rất lộn xộn, lỡ như không may đụng chạm đến bảo bối cưng của Tịch tổng, chúng tôi thật gánh vác không nổi a."
Lời này nói ra không phải do Mạch Tử khoa trương, mà là từ sau sinh nhật, lúc Tịch Mạc Thiên đi làm sẽ mang theo Hạ Tử Khâm, dù sao cô cũng không có việc gì. Bên cạnh bàn làm việc của Tịch Mạc Thiên được bố trí thêm một chiếc bàn nhỏ thuộc về Tử Khâm. Cô có thể gõ chữ, chơi game, nói chuyện phiếm, mệt mỏi, có thể vào phòng bên trong để ngủ, buồn thì đi dạo ở cao ốc.
Lúc Tịch Mạc Thiên làm việc ở Vinh thị, lại càng giống như ‘cá gặp nước’, do tiểu thuyết của cô đang chuyển thể thành phim truyền hình, nên ở đây hội tụ đủ các bộ phận. Tầng mười là nơi nam chính ở, Mạch Tử cũng ở, vì vậy tại Vinh thị, nếu Tịch Mạc Thiên không tìm được cô, chỉ cần bảo tiểu Dương xuống lầu mười thì nhất định sẽ thấy.
Lầu mười rất rộng, phần lớn là phim trường được xây dựng tạm thời, trừ nhân viên Vinh thị, còn có rất nhiều diễn viên, vừa loạn vừa ồn, Hạ Tử Khâm lại là tâm can bảo bối trong lòng Tịch tổng, vì vậy cô quả thực là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Ngay đến cả vị đạo diễn nổi tiếng được mời tới kia, lúc đang quay phim cũng phải thường thường liếc mắt về phía cô, chỉ sợ một khắc không chú ý, xảy ra sơ xuất gì, ông ta thật gánh vác không nổi.
Chỉ là, cô ở đây cũng có chỗ tốt, dù sao có mặt tác giả, có thể nhanh chóng thương lượng những chi tiết cần sửa đổi. Đề nghị của cô không nhiều lắm, những ý tưởng nói ra cũng chỉ như ‘vẽ thêm mắt cho rồng’, vì vậy đạo diễn cũng không quá khó xử.
Tử Khâm rất thích nhìn bọn họ quay phim, từng cảnh từng cảnh, biến những hình ảnh đã từng ở trong đầu mình trở thành sự thực. Cô cảm thấy phi thường thần kỳ, giống như đã “đãi đá thành vàng”, mà người mang khối đá như cô biến thành vàng này, chính là Tịch Mạc Thiên.
Hạ Tử Khâm cũng không phải là một người phụ nữ không biết tốt xấu. Cô rất biết trân trọng hạnh phúc, về Chu Hàng và Triệu Giai kỳ, cô không muốn hỏi tới, càng không muốn khiến mọi chuyện thêm rối lên. Cô chỉ cần núp ở trong ngực Tịch Mạc Thiên để anh xử hết thảy.
Cho nên Mạch Tử nói, cô mặc dù ngốc, lại có ngốc phúc, nhưng mà thời điểm khi mẹ Chu Hàng đến tìm, phiền phức của cô vẫn phải tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...