Sở dĩ Vinh Phi Lân bị Hạ Tử Khâm hấp dẫn, nguyên nhân cũng rất dễ hiểu. Hạ Tử Khâm là người đơn giản nhất tính tới bây giờ anh đã gặp. Cuộc sống, nói chuyện, thậm chí ý tưởng, cũng đơn giản. Vừa nhìn liền hiểu ngay, không có quá nhiều phức tạp cùng tâm cơ.
Đồng dạng, đối với Vinh Phi Lân mà nói, hôn nhân là chuyện phức tạp nhất trên đời. Phức tạp đến mức, dùng tất cả chỉ số thông minh của anh cũng không thể hiểu. Mặc dù đoạn hôn nhân của anh rể Tịch Mạc Thiên cùng chị năm đó được người người ca ngợi, nhưng trên thực tế vẫn liên quan đến lợi ích. Có lẽ Tịch Mạc Thiên thích chị anh, nhưng tuyệt đối không thích đến trình độ không quan tâm đến bệnh tình của chị mà cưới về nhà.
Nếu như ban đầu không phải Tịch lão gia đột nhiên mất đi, Tịch thị lâm vào khốn cảnh, sợ rằng bằng chút tình cảm thầm mến từ bé của chị anh chưa chắc vào được cửa Tịch gia. Người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên kia trên thực tế lạnh lùng đến đáng sợ, hơn nữa còn là một người quá phức tạp.
Có lúc Vinh Phi Lân cảm thấy, chị Phi Loan đi sớm như vậy cũng là một loại may mắn. Nếu không, sau này chân tướng của đoạn hôn nhân kia rất có thể sẽ bị phơi bày rõ ràng.
Cho nên, từ tấm gương là chị, đối với tình yêu, đối với hôn nhân, Vinh Phi Lân thủy chung luôn giữ loại thái độ bất cần đời. Vì vậy, dù bị hấp dẫn bởi Hạ Tử Khâm nhưng khi vừa bắt đầu anh chưa từng nghĩ đến phương diện này. Chỉ đến khi Hạ Tử Khâm gọn gàng dứt khoát nói: “Vinh Phi Lân tôi kết hôn” thì anh chợt cảm giác trong lòng có một loại khó chịu đầy khó hiểu.
Loại ê ẩm, chua chát, tiếc nuối cùng tức giận xông tới khiến miếng thịt nướng trong tay Vinh Phi Lân rớt xuống bàn, nụ cười bỡn cợt trong nháy mắt thối lui:
"Hạ Tử Khâm, đừng lấy chuyện như vậy ra đùa."
Cô hơi mím môi, để đũa xuống, ực một hớp trà lúa mạch, rất nghiêm túc lặp lại:
"Thật, Vinh Phi Lân, tôi “cưới chui” rồi, một tháng trước, khoảng mấy ngày sau khi anh đi."
Vinh Phi Lân sửng sốt một chút, kéo bàn tay trái sạch sẽ của cô qua, thở nhẹ một hơi, nở nụ cười:
"Hạ Tử Khâm, chút nữa thì bị cô lừa gạt, nếu đã kết hôn thì nhẫn đâu?"
Hạ Tử Khâm rút tay về, thở dài:
"Vinh Phi Lân, không phải mỗi người phụ nữ kết hôn đều có nhẫn. Đây chỉ là hình thức thôi, tôi không để ý. Nhưng sự thật là, tôi đã kết hôn, đăng kí rồi. Tôi là phụ nữ đã lập gia đình. Vì vậy, Vinh Phi Lân đây là bữa trưa cuối cùng chúng ta gặp mặt. Về sau anh cứ tiếp tục chơi trò của anh, không cần lo tôi. . . . . ."
Hạ Tử Khâm còn chưa nói hết, Vinh Phi Lân đã “soạt” một cái đứng lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười giễu cợt:
"Hạ Tử Khâm cô thật buồn cười, biết không? Thật là buồn cười, cô xem Vinh Phi Lân tôi là ai, về phần quấn cô sao, phải dùng phương thức này đuổi ư? Hạ Tử Khâm cô quá coi trọng bản thân mình rồi, với tôi, cô chỉ một người nữ để chơi đùa lúc nhàm chán thôi, không đáng kể, không đáng kể. . . . . ."
Bóng dáng của Vinh Phi Lân chớp mắt liền biến mất ở góc đường. Hạ Tử Khâm ngạc nhiên thật lâu. Không hiểu, một người đàn ông luôn luôn cợt nhã, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng như vậy cũng tốt, cô vốn không nghĩ sẽ dính vào mối quan hệ anh rể cùng em vợ giữa bọn họ .
Hạ Tử Khâm vừa đi ra khỏi nhà hàng, điện thoại liền vang lên. cô móc ra nhìn một chút, nhận, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của Tịch Mạc Thiên:
"Ở đâu?"
Hạ Tử Khâm nhìn chung quanh một chút, đây là chỗ nào cô cũng không rõ, là Vinh Phi Lân mang cô tới, chỉ đành hàm hàm hồ hồ nói:
"Ưhm! Ở bên ngoài"
"Bên ngoài là nơi nào?"
Hiển nhiên Tịch Mạc Thiên không chấp nhận đáp án mơ hồ như vậy. Hạ Tử Khâm chỉ đành phải nhìn bốn phía, nói tên một tòa nhà bên cạnh, Tịch Mạc Thiên chỉ để lại một câu:
"Ở đó chờ tôi."
Sau khi hạ mệnh lệnh xong liền tắt máy. Hạ Tử Khâm chỉ đành phải nhét điện thoại vào túi xách, ngồi xuống bậc thang cạnh bồn hoa chờ.
Bên tay là một cây anh đào to cao, mềm mại như tuyết. Hoa đã sớm tàn, trên cây đong đầy những chiếc lá xanh biếc. Bất tri bất giác, mùa xuân sắp qua, ngày hạ đã gần kề.
Từ trước đến giờ, Hạ Tử Khâm luôn có chút khác người, dùng cách nói của Mạch Tử, chính là nhàm chán khó chịu. Điểm nhỏ này, có thể là bệnh nghề nghiệp do viết tiểu thuyết mà ra. Tóm lại, có lúc thần kinh của cô gái Hạ Tử Khâm này không ổn định cứng đầu như cây cột điện, có lúc, lại mảnh khảnh tựa như sợi tóc. Nói trắng ra, chính là có chút khác với triệu chứng của bệnh thần kinh, nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.
Tịch Mạc Thiên ngồi sau vô lăng, từ xa xa liền thấy tiểu kiều thê của anh ngây ngốc ở ven đường, cau mày, nghiêng đầu nhìn lá cây ngẩn người. Loại vẻ mặt đó nhìn qua giống như có chút cô đơn. Hạ Tử Khâm như vậy khiến lòng anh khẽ nhói lên.
Hội nghị lần này vốn cần nửa tháng, nhưng hành trình được rút ngắn, nên chỉ cần một tuần lễ là có thể trở về. Truy xét nguyên nhân, là do Tịch Mạc Thiên có chút không buông được cô. Loại nóng ruột không hiểu này thật khác lạ, lại dường như là chuyện đương nhiên.
Tịch Mạc Thiên là một người lý trí, lạnh lùng, kiêu ngạo. Vì vậy, chuyện vừa thấy đã yêu tỉ lệ phát sinh trên người anh cơ hồ bằng không, hơn nữa đối tượng là Hạ Tử Khâm, dường như lại càng không thể, nên đối với ý định cưới cô vào cửa của mình, Tịch Mạc Thiên suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu. Kết hôn cùng Hạ Tử Khâm, ước chừng là loại kích động duy nhất không giải thích được trong cuộc đời Tịch Mạc Thiên anh.
Nhưng dù cho lúc đó là bị trúng tà đi chăng nữa thì trong lòng anh cũng chỉ có một ý niệm, không từ bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải lấy người phụ nữ này về nhà, cho dù cô không thương anh cũng không sao, bởi vì Tịch Mạc Thiên cảm giác mình cũng sẽ không yêu cô, cho nên rất công bằng.
Nhưng từ khi lời nói không thương anh phát ra rõ ràng từ cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Tử Khâm. Loại thất vọng mơ hồ đó, vẫn khiến Tịch Mạc Thiên có mấy phần không vui. Bởi vì không vui, nên Tịch Mạc Thiên chợt có một loại tâm tình chấp nhất, tranh cường háo thắng. Anh muốn làm cho cô yêu mình, phải làm cho cô yêu mình, về phần sau khi đã yêu rồi thì sẽ làm thế nào, Tịch Mạc Thiên căn bản không có nghĩ tới.
Hạ Tử Khâm cảm thấy có một bóng râm che lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Thiên. Chiều buông xuống, ánh mặt trời xuyên qua những cành cây chiếu lên gò má của anh, bao quanh thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho những đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng. Người đàn ông này quả thật đẹp trai đến không có thiên lý. Mặc dù khuôn mặt nghiêm nghị không có chút ý cười nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sức quyến rũ của anh. Cho tới giờ khắc này, Hạ Tử Khâm mới cảm thấy buồn bực, sao anh lại coi trọng cô, đối với Tịch Mạc Thiên mà nói, cái gì cô cũng không xứng.
Có lẽ là vẻ mặt y hệt hoa si của Hạ Tử Khâm đã lấy lòng anh, tâm tình của Tịch Mạc Thiên chợt chuyển tốt. Anh khom lưng, nắm cánh tay của cô kéo lên, ôm vào trong ngực, khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, trêu ghẹo nói:
"Thế nào, nhìn đến ngây ngẩn? Chỉ mới một thời gian ngắn liền không nhận ra chồng của em, hửm?"
Hạ Tử Khâm hồi hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt, ánh mắt chợt lóe, ông xã, cho dù hai người đã kết hôn, nhưng cách xưng hô này vẫn làm Hạ Tử Khâm có chút khó thích ứng.
Tịch Mạc Thiên ôm cô ngồi vào trong xe, phân phó Lão Lưu chạy đến phi trường, Hạ Tử Khâm sửng sốt:
"Đến phi trường làm gì?"
Tịch Mạc Thiên nhìn cô cười:
"Theo tôi vào trong núi ở vài ngày, coi như là nghỉ phép đi, về sau có thời gian rãnh, tôi sẽ dẫn em đi châu Âu."
Hạ Tử Khâm có chút ngây ngốc vùi vào trong ngực Tịch Mạc Thiên, châu Âu xa như vậy, nhưng từ trong miệng người đàn ông này nói ra lại đơn giản tựa như đi đến vùng ngoại thành. Tất cả điều này đối với Hạ Tử Khâm mà nói, vẫn không có chút cảm giác chân thật nào.
Tòa biệt thự mà Tịch Mạc Thiên muốn đến nghỉ phép, lưng dựa chân núi, được xây sâu vào vách đá, là một tòa kiến trúc rất có hương vị cổ xưa của Trung Quốc, khắp nơi tràn ngập hơi thở tự nhiên của sơn thủy. Ở chỗ này, Tịch Mạc Thiên tựa như một ẩn sĩ thời xưa gửi gắm tình cảm vào sông núi. Anh mặc một chiếc áo dài mềm nhẹ, rộng rãi, có lúc ngồi dưới bóng cây ngô đồng phẩm trà,có lúc lại thả câu ở ngoài khe núi. Những khi cao hứng, anh sẽ tự tay dạy Hạ Tử Khâm đánh cờ.
Cờ vây đối với Hạ Tử Khâm mà nói không khác gì Thiên Thư (sách trời). Cô tự biết mình không có thiên phú cùng nhẫn nại, mỗi lần đều bị Tịch Mạc Thiên chê là quá đần. Nhưng Hạ Tử Khâm thích cuộc sống như thế, cách xa thành thị ồn ào, hình như tâm tư cũng trầm tĩnh lại, có thể đi tìm hiểu vẻ đẹp của thiên nhiên. Có lúc Hạ Tử Khâm cũng không nhịn được muốn thở dài, đằng sau một cuộc sống như thế, cần thực lực kinh tế khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ tính một tòa biệt thự độc lập trong núi như vậy thôi không biết đã phải hao phí bao nhiêu tiền bạc để xây dựng và duy trì.
Dĩ nhiên, giữa hai người cũng nhanh chóng hài hòa, quen thuộc , trên chiếc thảm ở phòng ngủ xa hoa, sau cửa ở thư phòng, trên ghế quý phi . . . . . . khắp nơi đều có dấu vết triền miên của hai người. Hạ Tử Khâm phát hiện tại biệt thự này Tịch Mạc Thiên trở nên rất khác, bỏ đi một phần lệ khí lạnh lùng, người đàn ông này toát ra vẻ ôn nhu khó có được.
Hạ Tử Khâm nhận thấy, có lúc ánh mắt anh nhìn cô vô cùng ôn hòa, ôn hòa như nước, cũng tựa như nắng ấm đầu hạ. Cô có thể cảm giác được rõ ràng, tim của mình, lấy tốc độ của xe cáp mà nhanh chóng luân hãm . Chỉ cần người đàn ông này nguyện ý thì việc làm cho người khác yêu mình hình như rất đơn giản, mà Hạ Tử Khâm chỉ là một cô gái nhỏ bình thường làm sao có thể thoát khỏi.
Chỉ là bất kỳ tình yêu nào rơi vào trong hồng trần, có lẽ liền mất đi mùi vị cùng cảm giác, dính vào tầng tầng mê chướng, khiến hai người yêu nhau nhìn không rõ thôi.
Tịch Mạc Thiên nắm tay Hạ Tử Khâm đi ra biệt thự, cô lưu luyến quay đầu nhìn lại, khiến Tịch Mạc Thiên cảm thấy buồn cười:
"Về sau có rãnh rỗi, chúng ta sẽ về đây sống một thời gian."
Trở lại trong hiện thực, Tịch Mạc Thiên lại bắt đầu bận rộn với công việc, hình như biết Hạ Tử Khâm không thích Tịch trạch, anh cũng dọn vào trong căn hộ. Hai người dần dần tiến đến cuộc sống vợ chồng bình thường.
Gần nửa tháng, công việc của hai tập đoàn Vinh, Tịch cơ hồ chất đống như núi. Tịch Mạc Thiên không khỏi lắc đầu cảm thán, cổ nhân nói “hồng nhan họa thủy”, lời này dường như quả thật có mấy phần đạo lý. Anh vốn định cùng Tử Khâm ở ba ngày, ai biết vừa đi thì chính là một tuần.
Tịch Mạc Thiên đưa công văn đã kí cho tiểu Dương, nhìn đồng hồ, cũng sắp tan tầm, trong lòng có mấy phần kích động nhàn nhạt, Tịch Mạc Thiên trầm ngâm hồi lâu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vinh Phi Lân tựa trên khung cửa:
"Anh rể, buổi tối mời tôi uống rượu đi! Tôi thất tình. . . . . ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...