“chất nhầy do người tạo ra”
Tinh thú nặng nề rơi xuống từ giữa không trung, mặt biển nhấc lên sóng lớn, Sơn Cung Ba Nhận lượn lờ trên cao nhìn tinh thú chìm xuống biển với lo lắng trong lòng. Cậu ta không ngờ được ngay cả đao tu di của Vệ Tam cũng không đâm thủng đượcnó.
Rốt cuộc thì tinh thú cấp siêu 3S là tồn tại đáng sợ gì?
Bây giờ không phải là có đánh được nó hay không, mà là bọn họ không có cách nào gây tổn thương cho nó.
Sơn Cung Ba Nhận lao xuống hỏi Ứng Tinh Quyết: “Bây giờ phải làm sao? Vệ Tam...”
“Cô ấy sẽ không sao.” Ứng Tinh Quyết ngắt lời cậu ta, cả người anh đã lung lay sắp đổ, chẳng qua giờ phút này sóng biển mãnh liệt, mặt biển nhấp nhô, anh em Sơn Cung cũng không phát hiện ra sự bất thường của anh.
Cảm giác bao trùm con tinh thú dưới biển, Ứng Tinh Quyết mạnh mẽ vượt qua cực hạn của cảm giác, rốt cuộc có một dấu hiệu điều khiển được nó.
Sát ý khổng lồ thông qua cảm giác truyền cho Ứng Tinh Quyết gần như muốn làm đắm chìm và tê liệt tất cả suy nghĩ của anh. Bên trong khoang cơ giáp, một tay Ứng Tinh Quyết đặt trên màn hình ánh sáng, cảm giác liên tục truyền ra ngoài, tay kia của anh thì vuốt v e “vòng cổ”, phục hồi ý thức từ biển giết chóc.
Tinh thú đột nhiên phát ra một tiếng ti mỏng và thé giống như tiếng kêu chói tai của con nít, cái miệng khổng lồ từ từ hé ra một chút, rồi lại giống như đang chống lại cái gì, miệng đóng lại lần nữa.
“Miệng nó mở ra một chút!” Con tinh thú này không hoàn toàn chìm xuống, Sơn Cung Ba Nhận bay lên trời quan sát nên la lên ngay cho Ứng Tinh Quyết phía dưới.
“Khụ khụ, khụ.” Trong khoang cơ giáp, Ứng Tinh Quyết đè nén ho vài tiếng, lau đi máu bên môi và tiếp tục điều khiển cảm giác. Nhưng anh cũng chả thấy rõ tình huống phía trước, chỉ dựa vào bản năng để cảm giác.
Những con sóng lớn trên biển đã lắng xuống, chỉ còn lại con tinh thú không ngừng quay cuồng, tạo ra những gợn sóng ngầm dưới biển.
Sơn Cung Dũng Nam vẫn nổi lên gần tinh thú, thậm chí cô ấy chẳng dám tấn công tùy tiện. Vệ Tam đang ở bên trong, cô lo mình chọc giận con tinh thú này sẽ tạo thành thương tổn lớn hơn.
Theo thời gian trôi, con thú bỗng mở miệng, phát ra một tiếng kêu sắc bén hơn tiếng trước. Tinh thần của nó chống lại cảm giác của Ứng Tinh Quyết nhưng đã thất bại, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét trong khi mở miệng theo ý anh.
“Vệ Tam!” Sơn Cung Dũng Nam thừa dịp tiếp cận, cô ấy nhìn tinh thú há to miệng rồi la về phía bên trong.
Không ai trả lời.
Sơn Cung Dũng Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua Ứng Tinh Quyết đang cố gắng chống đỡ rồi cô ấy nghiến răng muốn vọt vào, nhưng rồi cô nàng đã thấy Vô Thường nhảy ra từ đầu khác trong miệng con tinh thú.
“Vệ Tam?” Sơn Cung Dũng Nam kêu lên trong do dự, thật sự là bộ dáng Vô Thường quá rách nát, ngay cả vỏ ngoài cũng rách tung tóe, thiếu một khối bên trái, thủng một khối bên phải.
“Tôi ra rồi.” Vệ Tam không kịp để ý tới Sơn Cung Dũng Nam mà đi thẳng về phía Ứng Tinh Quyết. Cô còn mẫn cảm hơn hai người đối với trạng thái cảm giác của anh.
Cô đến gần Ứng Tinh Quyết, đè chặt tay anh: “Tôi đi ra rồi, thu cảm giác đi, chúng ta đi.”
Ý thức Ứng Tinh Quyết đã không còn tỉnh táo, nhưng chỉ cần anh thu lại cảm giác thì ắt sẽ bị con tinh thú này điên cuồng phản kích.
Vệ Tam điều khiển Vô Thường nửa ôm Hoàng Kim Khải rồi mang theo Ứng Tinh Quyết rời đi.
“Dũng Nam, đi thôi!” Sơn Cung Ba Nhận xẹt qua mặt biển, Sơn Cung Dũng Nam bị kêu thì lập tức vươn một tay lên trên cho anh trai nắm lấy, mang theo cô nàng bay lên không trung.
Bốn người tuyệt nhiên không có cách nào thả ra tàu biển vũ trụ, chỉ đành dựa vào cơ giáp để rời xa mặt biển, cứ mãi ra khỏi phạm vi trú ẩn của con tinh thú này, cuối cùng cũng tìm được một mảnh đất và lên bờ.
Đến lúc này, rốt cuộc Ứng Tinh Quyết thu cảm giác nhưng cũng rơi vào hôn mê.
Cũng may con tinh thú kia không đuổi theo nữa.
Ngược lại anh em Sơn Cung không bị thương, họ nhìn một người hôn mê và một cơ giáp rách tả cả thân thì nhất thời khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho phải.
Vệ Tam đi ra khỏi khoang cơ giáp, lại mang theo Ứng Tinh Quyết ra. Cô nhìn vết máu bên môi anh bỗng nhiên khựng lại rồi nâng tay giúp anh lau sạch sẽ mớ đúti cho anh một ống dịch dinh dưỡng, để anh dựa vào Hoàng Kim Khải nghỉ ngơi.
“Tôi sửa cơ giáp mình trước đã.” Vệ Tam nói xong câu đó liền xoay người đi sửa Vô Thường.
“Bị ăn mòn?” Sơn Cung Ba Nhận đứng ở phía sau cô, nhìn dấu vết hư hỏng trên vỏ ngoài Vô Thường, cô ấy không khỏi hỏi.
Vệ Tam gật đầu.
Trong năm trường quân sự, phải kể đến lớp vỏ cơ giáp của Vệ Tam có chất lượng tốt nhất. Rất nhiều lúc cơ giáp của những người khác đã bị hư hỏng mà cơ giáp của cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ lại biến thành dạng này.
Thế là vào tới dạ dày rồi?
Sơn Cung Ba Nhận hít thầm sâu một hơi, hoàn toàn không tìm được biện pháp đối phó với con tinh thú.
Vệ Tam đeo găng tay cầm dụng cụ, cạo từng chút một chất nhầy trên vỏ cơ giáp, dao công cụ bị ăn mòn mấy cái, cô cứ dùng tiếp, thế là dụng cụ của cô cũng biến mất.
“...”
Vệ Tam đứng dậy nhìn quang não, lá che thông tin được sử dụng trong trận đấu đã bị đóng nên nơi này có tín hiệu.
Cô gọi cho Ứng Thành Hà, bên đó bắt máy rất nhanh.
“Vệ Tam?” Ứng Thành Hà còn ở phòng làm việc, anh không nghĩ Vệ Tam lại gọi tới đây. Tính thời gian thì cậu ấy đã vào đấu trường Tháp Tây.
“Cậu giúp tôi xem một thứ.” Vệ Tam tránh người cho anh thấy Vô Thường sau lung mình.
Ứng Thành Hà nhìn thấy Vô Thường rách nát thì chẳng nhận ra trong phút chốc: “Đây là cơ giáp của ai?”
Vệ Tam: “... Của tôi.”
Ứng Thành Hà trầm mặc thật lâu, nhìn chằm chằm Vệ Tam một hồi, xác định cô không bị thương, lúc này anh mới hỏi: “Muốn tôi xem cái gì?”
Vệ Tam lấy một cục đá dẹp có đầu nhọn từ bên cạnh: “Cậu nhìn kỹ.”
Đá cạo ở chỗ lưng cơ giáp bị hư hại nhằm lấy chất nhầy dính trên đó xuống, không bao lâu sau, cục đá như muốn tan thành nước, cứ thế tan chảy.
Nói chính xác là bị ăn mòn, chẳng qua chỉ không có bong bóng khí hoặc tiếng được tạo ra bởi sự ăn mòn thông thường.
“Có vật liệu có tính ăn mòn tương tự không?” Vệ Tam hỏi.
Ứng Thành Hà nhíu mày nhìn một nửa cục đá còn sót lại trong tay Vệ Tam: “Lấy đâu ra chất nhầy này thế? Cơ giáp của cậu cũng bị ăn mòn?”
“Chất nhầy trong miệng con tinh thú kia.” Vệ Tam ném đá trong tay xuống, “Tôi vừa thử rồi, vật liệu trong tay bị ăn mòn hoàn toàn.”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chất nhầy ăn mòn đáng gờm thế này, Ứng Thành Hà hiểu rõ vật liệu từ tinh thú này hơn cô, cho nên Vệ Tam mới muốn hỏi cậu ta.
“Con tinh thú này có thể phun ra loại chất nhầy này?” Ứng Thành Hà hỏi.
Vệ Tam lắc đầu: “Không, chỉ có thành bên trong miệng mới có chất nhầy.”
Ứng Thành Hà cầm một cái kìm dụng cụ trong tay, cầm lên rồi lại buông xuống, buông xuống lại cầm lên, cuối cùng anh hỏi: “Vậy tại sao cậu lại dính phải chất nhầy nằm bên trong khoang miệng của nó?”
Vệ Tam: “Da bên ngoài con thú quá cứng, tôi thấy hình như bên trong miệng nó yếu hơn một chút nên vào.”
“... Xem ra cậu đã thất bại.” Ứng Thành Hà ném kìm dụng cụ lên mặt bàn cái “cạch”, cảm giác đã tìm lại trái tim vừa nhảy đầm liên hồi khi nãy.
“Thành bên trong nó cũng cứng, tìm không được sơ hở, đao tu di chả không đâm xuyên được.” Vệ Tam đưa tay túm lấy một nắm tóc, “Đao của tôi bị chất nhầy làm biến mất luôn.”
Lời này vừa thốt ra, không riêng gì Ứng Thành Hà bên cuộc gọi lặng thinh mà ngay cả Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam bên cạnh cũng nhìn sang.
Cái gì gọi là đao mất rồi?
“Bằng không chúng ta nên quay lại thôi.” Sơn Cung Dũng Nam ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cô ấy thấy bọn họ ở lại nữa chỉ tổ trở thành khẩu phần ăn của con tinh thú này.
Ứng Thành Hà lật qua lật lại tư liệu, xoay người nói với Vệ Tam: “Chất nhầy của nó hủy hoại đao và cơ giáp của cậu được, thì cho dù là vật liệu ăn mòn lợi mạnh nhất cũng không có cách nào làm được như thế.”
Vệ Tam: “Dù là khoang miệng hay lớp da bên ngoài của con tinh thú này vừa dẻo dai vừa mạnh, có thể bao bọc chất nhầy mà không bị chất nhầy gây hại.”
“Nhưng vẫn không hợp thói thường.” Ứng Thành Hà cảm thấy loại chất nhầy này cường hãn quá mức. Tự nhiên có sự cân bằng, cho dù là tinh thú cũng ở trong một loại cân bằng; lùi lại một ngàn bước thì nếu tinh thú có khả năng lật trời ngày, chính nó sẽ tiến hóa để sử dụng được, chứ không phải giấu trong khoang miệng. Chẳng lẽ chỉ vì nuốt chửng con mồi?
Ứng Thành Hà ở sao Sa Đô xa xôi chỉ có thể nhìn bằng mắt, anh muốn Vệ Tam quan sát cẩn thận hương vị, màu sắc, mật độ và tốc độ ăn mòn của chất nhầy này.
Vệ Tam Làm theo, về cơ bản vật liệu trong tay cô đã được sử dụng, không có bất kỳ thứ gì chống lại sự ăn mòn của chất nhầy.
Nó có màu xám, ban đầu Vệ Tam nghĩ rằng nó giống như cái thứ màu xám cô đã thấy trong trường đua lạnh lẽo. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, cô thấy chất nhầy chỉ là chất nhầy, không dính dáng gì đến cái thứ sương bọ đen.
“Tốc độ ăn mòn của các vật liệu khác thì khác thật.” Ứng Thành Hà ghi lại thời gian Vệ Tam nói, cau mày nhìn tất cả số liệu, “Vệ Tam, hơi kỳ này.”
“Kỳ cái gì?”
Ứng Thành Hà nhìn chằm chằm vào số liệu mình vừa ghi: “Dữ liệu về tốc độ ăn mòn này hơi quen mắt... Cậu chờ một chút.”
Anh quay lại để tìm tài liệu, lật hồi lâu rồi cuối cùng đứng dậy: “Tìm thấy rồi.”
“Vệ Tam, chất nhầy này không phải là thứ tự nhiên.” Ứng Thành Hà gửi thứ mình tìm được cho cô, “Chất nhầy của thú ăn mòn huyền bí, chất nhầy của dây leo biến dị,… Tốc độ ăn mòn của cái thứ nhầy ăn mòn nhầy này giống hệt với tốc độ của mấy chất vật liệu này.”
Nói chung, bất kể chất nhầy của vật liệu nào cũng có các đối tượng ăn mòn hoặc nhanh hoặc chậm của riêng mình, sau khi cơ giáp sư thí nghiệm xong sẽ ghi chép lại. Và chất nhầy mà Vệ Tam dính vào thoạt trông có thể ăn mòn tất cả mọi thứ; cơ mà đến khi tách ra riêng kiểm tra, anh thấy rằng tốc độ ăn mòn của một số thứ đặc biệt lại y hệt với vật liệu chất nhầy nổi tiếng khác.
“Nhiều màu sắc trộn lẫn với nhau, cuối cùng rất dễ dàng để chuyển sang màu xám.” Ứng Thành Hà nhìn chằm chằm vào chất nhầy trên Vô Thường, “Muốn biết đầy đủ thì cần phải mang nó đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.”
Nhân tạo...
Lúc đó Vệ Tam ở trong khoang miệng tinh thú, vì đao tu di thất bại nên cô cũng trượt khỏi vách khoang miệng rồi lăn lông lốc và dính đầy chất nhầy màu xám này. Vỏ ngoài Vô Thường bắt đầu bị ăn mòn với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường, cô vội vàng lăn đến nơi không có chất nhầy, dùng đao cạo sạch chất nhầy trên người.
Cuối cùng chất nhầy đã được loại bỏ 7 8 tám phần, đao tu di thì bị phá hủy. Lúc đi ra, cô để luôn cả cán đao trong đó vì mình phải mượn lực.
“Tôi cần phải đi vào xem một chút.” Vệ Tam nói.
“Vệ Tam, bây giờ cậu không thể đi vào!” Ứng Thành Hà lập tức nói với sự khẩn trương, “Ngay cả Vô Thường cũng không ngăn được loại chất nhầy nhân tạo này, cậu đi vào một lần nữa thì chỉ có bị thương thôi.”
Bị thương thì cũng không sao, nhưng rất có khả năng cậu không ra được.
“Yên tâm, tôi sẽ không đi ngay bây giờ. Ít nhất trước tiên phải chờ anh ấy tỉnh lại đã.” Vệ Tam cười một tiếng rồi quay đầu nhìn Ứng Tinh Quyết.
“Anh họ tôi bị thương?!” Trái tim Ứng Thành Hà vừa mới thả lỏng nay lại nhảy lên.
“Tiêu hao cảm giác, anh ấy điều khiển con tinh thú cấp siêu 3S kia nên tôi mới đi ra được từ trong đó.” Vệ Tam giải thích.
Ứng Thành Hà nhíu trán rất chặt, “Vì sao nhất định phải đi đối phó con tinh thú này?”
“Không có vật liệu cấp siêu 3S làm cơ giáp, những chiến sĩ độc lập chúng tôi cũng chỉ phát huy ra được thực lực cấp 3S.” Vệ Tam nhìn Ứng Thành Hà, “Chúng tôi cần con tinh thú này.”
Ứng Thành Hà khuyên không được, chỉ có thể nói: “Các cậu nhớ cẩn thận.”
...
Ba người đợi đến khi Ứng Tinh Quyết tỉnh lại, Vệ Tam nói với anh suy đoán của Ứng Thành Hà.
“Chất nhầy nhân tạo?” Ứng Tinh Quyết được Vệ Tam đỡ đứng lên, huyệt thái dương vẫn châm chích tạo cảm giác áp bách căng thẳng, anh nhẫn nhịn, “Chúng ta đi ra ngoài trước.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...