“miệng tinh thú”
Xuống nước cũng không hoàn toàn vì để điều tra con tinh thú xúc tu biến dị kia, mà là chuẩn bị cho việc tìm con tinh thú không biết nọ về sau. Nếu con thú xúc tu này vô tình đụng trúng con kia, có thể họ cũng chẳng cần ra tay, cho nên mới phải bảo đảm tình huống trước mắt của nó.
Sau khi Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết xuống dưới biển, hai người tìm lộ tuyến đi về phía hải đảo lần trước, nhưng lại không nhìn thấy con tinh thú đã từng chặn đường đi.
“Có phải nó rời đi rồi hay không?” Vệ Tam hỏi, lần trước bọn họ chặt đứt một nửa xúc tu của con thú đó, ý chừng nó đã chuyển đến nơi khác.
Ứng Tinh Quyết phóng cảm giác nhằm điều tra xung quanh nhưng không có phát hiện gì, thậm chí khi anh mở rộng phạm vi cảm giác, anh vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của tinh thú.
Vệ Tam nhíu mày nhìn xuyên qua cửa sổ về phía Hoàng Kim Khải, vừa rồi tựa như anh xiểng niểng. Cô vội tới gần và đưa tay đỡ lấy anh: “Ứng Tinh Quyết?”
Cảm giác của Ứng Tinh Quyết khuếch tán càng nhiều ra bên ngoài nhưng không tìm được sự tồn tại của tinh thú, thế nhưng anh lại bị một đòn lực lượng tinh thần mãnh liệt khác tấn công. Đây là lần đầu tiên anh chẳng có cách nào hoàn toàn ngăn được lực lượng tinh thần của tinh thú, thậm chí trong nháy mắt đó cũng quên điều khiển cơ giáp.
“Tôi không sao.” Ứng Tinh Quyết lái cơ giáp một lần nữa và nói với Vệ Tam, “Tinh thú xúc tu biến dị không còn nữa, con tinh thú không biết kia thì ở bên trái 90 hải lý.”
Cách khoảng cách xa như vậy mà con thú vẫn gây ra đòn tấn công đối với chỉ huy cấp siêu 3S, có thể tưởng tượng sau khi bọn họ tới gần, họ cần phải chịu đựng lực lượng tinh thần mạnh như thế nào.
Hai người lên tàu một lần nữa rồi thông báo cho anh em Sơn Cung về tình hình hiện tại.
“Nói như vậy, con tinh thú không biết nọ đúng là tinh thú cấp siêu 3S.” Sơn Cung Ba Nhận hỏi Ứng Tinh Quyết, “Có thể chống lại tinh thần tấn công của nó không?”
Ứng Tinh Quyết nhìn xuống biển mà không trả lời, anh phóng cảm giác một lần nữa. Chắc hẳn trước đó cảm giác của anh đã hấp dẫn con tinh thú không xác định nọ nên nó mới tấn công sang. Anh chỉ có thể đặt toàn bộ tàu biển vũ trụ vào trong lồng bảo hộ bằng cảm giác nhằm chống lại đòn tấn công tinh thần của tinh thú không biết.
Mấy người ngay lập tức cảnh giác, nhìn về nơi mặt biển từ xa.
“Đi về phía nó.” Ứng Tinh Quyết đứng trên boong tàu, nghiêng mặt nói với Vệ Tam.
“Anh... “ Vệ Tam muốn biết anh có thể ngăn cản được đòn tấn công công tinh thần của con thú đó không, huống chi bọn họ càng ngày gần con tinh thú kia, cường độ tấn công tinh thần sẽ mạnh hơn một chút. Song, đến cuối cùng cô vẫn không hỏi mà đi điều khiển tàu biển quay đầu, chạy tới chỗ con thú đó.
Như Vệ Tam dự đoán, tàu biển vũ trụ càng tới gần con tinh thú kia, Ứng Tinh Quyết phải chịu đựng tinh thần tấn công càng mạnh, anh phóng cảm giác càng nhiều.
Sắc mặt anh hơi trắng bệch, đầu ngón tay lại không bao giờ ngừng phóng cảm giác. Lớp bảo vệ cấp siêu 3S vẫn chèo chống được thế là Ứng Tinh Quyết lại bắt đầu dùng tay kia để phóng cảm giác, cho cảm giác vượt qua mặt biển, đánh thẳng vào tinh thú không rõ bên dưới.
Con thú này cuối cùng đã hoàn toàn tức giận, lao ầm ầm đâm ra khỏi biển và gầm rú một tiếng.
Nó rời khỏi biển, vây đuôi khổng lồ vỗ vào mặt nước; rõ ràng họ vẫn còn cách xa cơ mà tàu biển vũ trụ bắt đầu lắc lư, từ xa đã có một sơn sóng dữ lao tới điên cuồng.
Sơn Cung Dũng Nam ngửa đầu nhìn tầng sóng kia, không khỏi há to miệng: “Sóng này không khỏi... quá cao rồi.”
“Còn có chút quen mắt.” Sơn Cung Ba Nhận bổ sung.
Vệ Tam: “... Thì ra con sóng đánh vỡ tàu biển vũ trụ lần trước chính là đến từ đầu tinh thú này.
Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên: “Không thể dùng tiếp được con tàu nữa, toàn bộ xuống biển.”
Anh em Sơn Cung nhảy xuống biển, Vệ Tam điều khiển cơ giáp bắt được Ứng Tinh Quyết và nhảy xuống trong nháy mắt, đồng thời thu tàu biển vũ trụ lại. Ứng Tinh Quyết thì thu nhỏ lớp bảo hộ, cứ dùng dạng này thì chả cần phí sức thế nữa.
Bốn người vừa xuống biển và thu tàu là trận sóng nọ đã đánh tới, ngay cả khi nó đổ rầm trên mặt biển thì bọn họ vẫn cảm nhận được được sức mạnh chấn động đó.
“Có phải động tĩnh con tinh thú này tạo ra quá lớn không?” Sơn Cung Ba Nhận tránh thoát một luồng sóng vỗ rồi nói trong lúc vùng vẫy. Cậu ta cũng không biết nên tưởng tượng cảnh tí nữa gặp mặt chính diện nó thì sẽ thế nào.
Vệ Tam nhìn thoáng qua Ứng Tinh Quyết, dường như anh đã hoàn toàn thích ứng với chuyện tấn công tinh thần của con tinh thú.
“Nó đang bơi về phía chúng ta.” Ứng Tinh Quyết nói, “Sơn Cung Ba Nhận đi lên, Vệ Tam cùng Sơn Cung Dũng Nam ở lại dưới mặt biển.”
Sơn Cung Ba Nhận bay lên không trung, ở trên cao đúng thật là thoáng trông được có quái vật khổng lồ đi về phía bọn họ, còn lớn hon bội phần so với tinh thú xúc tu dưới hải đảo lần trước. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn, nhanh đến mức tuyệt nhiên không hợp với tốc độ đáng lẽ nó nên có với thể tích thế này.
Đây chính là tinh thú cấp siêu 3S sao?
“Những năm qua, phạm vi thi đấu của chúng ta không ở vị trí của con tinh thú này. Đến trận đấu lần trước thì chúng ta lại quấy nhiễu nó, lần này nó đang ở trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh.” Ứng Tinh Quyết lấy được tin tức từ lực lượng tinh thần đang hoạt động của con tinh thú không biết này.
Khi Vệ Tam đi về phía trước nhằm kiểm tra tình huống trước mắt của Vô Thường, cô nhìn sóng nhấp nhô: “Đã như vậy, đi xem thử coi là tinh thú cấp siêu 3S mạnh hay là nhân loại cấp siêu 3S mạnh.”
Tốc độ của hai bên chẳng chậm và gặp nhau nhanh hơn dự kiến.
Con tinh thú này có thể tích lớn gấp đôi con thú xúc tu, song vóc dáng nào có vẻ cồng kềnh, ngược lại nó vô cùng nhanh nhẹn.
“Hình như có vẻ cũng tiện lúc đánh nhau.” Sơn Cung Dũng Nam nhìn con quái vật khổng lồ phía trước, toàn bộ mặt biển hầu như bị thân thể nó chặn lại.
“Hy vọng không có xúc tu gì.” Vệ Tam nhìn sang phía Ứng Tinh Quyết, thấy anh gật đầu, cô đã dẫn đầu vọt tới chỗ con thú đó.
Tinh thú này không có xúc tu thật, nó chỉ có một cơ thể khổng lồ và trơn tru, nhìn có vẻ giống như hình dạng của cá voi, nhưng tốc độ nó quá nhanh.
Vệ Tam và Sơn Cung Dũng Nam đánh giá thấp lực lượng tinh thần của tinh thú cấp siêu 3S. Không chỉ tấn công con người được, nó còn dò xét cả động tĩnh xung quanh, một khi các cô tới gần thì trong nháy mắt nó đã đong đưa thân thể. Nó chẳng có móng vuốt sắc bén, chẳng có xúc tu, chỉ có mỗi thân thể động đậy, nhưng đụng vào cơ giáp của hai người rồi thì mang lại thương tích va chạm cực lớn.
“... Tinh thú này mạnh đến mức quá đáng.” Trong khoang cơ giáp, Sơn Cung Dũng Nam nói lúc phun ra một ngụm máu rồi lùi ra.
Vệ Tam lui về sau, tay giơ lên, hai cây đao hình quạt ném vào cơ thể của nó. Cô nghĩ rằng ít nhất có thể làm tổn thương bên ngoài da nó nhưng đến khi cây đao hình quạt chém vào da của tinh thú, nó liền bật trở lại, thậm chí còn có chỗ muốn nứt.
Vệ Tam: “?”
Cô dùng tu di để làm đao, từ lúc tranh tài cho đến nay, cây đao chưa bao giờ bị tổn thương, bây giờ chỉ cần chém vào con thú này mà lưỡi đao nứt luôn.
Sơn Cung Dũng Nam nhìn cây đao hình quạt trong tay Vệ Tam: “… Xem làn da của nó rất cứng.”
Mà lúc này Sơn Cung Ba Nhận lao xuống từ giữa không trung, cây roi của cậu ta cố gắng quất vào mắt con thú này. Trúng thì cũng trúng đó nhưng con thú chả bị thương gì, thậm chí vì bị cậu ta chọc giận mà nó còn há miệng muốn táp cậu ta.
Sơn Cung Ba Nhận thấy không tốt, lập tức bung cánh bay lên không trung, lúc này tinh thú đuổi sát phía sau.
“Má!” Ban đầu Sơn Cung Ba Nhận tưởng rằng bay lên trời là an toàn, kết quả vừa quay đầu là cậu ta đã thấy ngay cái miệng chậu máu to ở phía sau mông. Cạu ta chửi một câu rồi lập tức tăng cường lực lượng để bay lên trên, thế mà con thú này cũng rời khỏi mặt biển hoàn chỉnh được.
Vệ Tam nổi lên mặt nước, lúc này mới thấy rõ bộ mặt thật của con tinh thú này.
Tinh thú có thân hình giống như cá voi, đầu to, đường nét cơ thể trơn tru; trước đây không thể nhìn thấy nhưng đến khi toàn bộ cơ thể bại lộ bấy giờ, bụng nó càng có cảm giác cồng kềnh kỳ lạ, có lẽ vì liên quan tới chỗ bụng nhô bên kia.
Trong suy nghĩ của cô, Sơn Cung Ba Nhận đã bay cao hơn và cao hơn trong khi con tinh thú này đã bắt đầu rơi trở lại; nó chỉ cần cho một cú đập vào mặt biển bằng đuôi đã tạo được một làn sóng lớn như vậy, bây giờ toàn bộ cơ thể nhảy ra khỏi biển và rơi xuống một lần nữa, có thể tưởng tượng được lực tác động được nó tạo thành.
Vệ Tam lập tức chìm xuống vì muốn nhắc nhở Sơn Cung Dũng Nam chú ý và chống cự cơn sóng. Mà lúc này tinh thú đã nặng nề nện xuống, không kịp suy nghĩ quá nhiều, cô chạy tới trước về chỗ con thú, cho Vô Thường ôm lấy Hoàng Kim Khải, tự mình cô dùng lưng ngăn đợt sống ập tới.
Tinh thú lao xuống nước tạo một dòng chảy cuồn cuộn dưới đáy biển, Sơn Cung Dũng Nam bị đánh thẳng vào và bay ra ngoài té ngã, nhờ vậy cũng vượt qua Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết.
Trời đất quay cuồng, Sơn Cung Dũng Nam trong khoang cơ giáp kiên cường nhìn thấy một màn này bèn không khỏi dâng lên nghi vấn trong lòng. Đến khi ổn định thân hình, cô ấy mới đi về hỏi Vệ Tam: “Anh ta là một chỉ huy nên vẫn còn lớp bảo vệ được thực thể hóa, vì sao cậu còn muốn chắn ở phía trước? Vệ Tam, tôi cảm thấy cậu xem thường Ứng Tinh Quyết đấy.”
“...”
Vệ Tam ngẩn người, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải.
“Cô ấy chỉ lo lắng cảm giác của tôi gặp chuyện.” Ứng Tinh Quyết lên tiếng.
Sơn Cung Dũng Nam nhìn hai người, cuối cùng giật mình: “Đúng vậy, cơ thể của anh không tốt lắm, thật sự cần chú ý.”
Anh em Sơn Cung được Sơn Cung Dương Linh và Ngư Thiên Hà che chở, từ nhỏ đã che giấu đẳng cấp, chưa từng bị thương tổn, sao mà giống Ứng Tinh Quyết khi cứ mãi lộ mặt trước mắt công chúng.
“Nó lại tới đấy.” Vệ Tam xoay người nói.
Ứng Tinh Quyết cúi đầu nhìn đao trong tay cô, mặc dù đã biến trở về đao tu di nhưng lỗ hổng vẫn còn như cũ.
Anh đang đứng sau lưng Vệ Tam bỗng nhiên tiến lên nắm lấy tay cô, cảm giác hoàn toàn bao trùm trên đao tu di, bao bọc toàn bộ thân đao và với chỗ nứt: “Tôi sẽ dùng cảm giác tấn công nhằm điều khiển nó, em phá sự bảo vệ của nó từ trong miệng.”
Vệ Tam nghiên mặt: “Được.”
Về phần Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam, họ phụ trách dụ dỗ con tinh thú này há miệng.
Con tinh thú này hoàn toàn không há miệng ở dưới nước, chỉ cứ đong đưa thân thể tấn công. Sơn Cung Dũng Nam tuyệt nhiên không cách nào gần, cuối cùng đành giao cho Sơn Cung Ba Nhận, để cho cậu ta chọc giận nó thêm lần nữa.
Sơn Cung Dũng Nam hấp dẫn tinh thú tấn công mình còn Sơn Cung Ba Nhận thì bơi vòng quanh đầu nó, một lần nữa quăng roi qua và quất vào ngay chính giữa mắt.
Mấy chỗ gai ngược trên roi cứ thế mà đứt hết.
Sơn Cung Ba Nhận: “...”
Cậu ta bất chấp chuyện roi vọt, nhất thời máu liều mạng dâng lên, cậu ta còn nhớ rõ chậu máu uy hiếp trước đó đấy!
Đúng thật, con tinh thú này bị chọc giận và muốn cắn đứt Sơn Cung Ba Nhận.
Vệ Tam đồng thời nhảy ra khỏi mặt nước, cô nhảy thẳng vào trong miệng con tinh thú này, đao tu di có cảm giác bao trùm đâm vào hàm dưới trong miệng nó.
Sơn Cung Ba Nhận vừa bơi vừa nghĩ thầm: Vệ Tam này không khỏi quá tin Ứng Tinh Quyết rồi, tinh thú kia há to miệng y như cái vực sâu mà cậu ấy cũng dám vào.
Cậu ta nhịn không được quay đầu lại nhìn sang, hình ảnh trước mắt làm cho Sơn Cung Ba Nhận sợ hãi cả kinh.
“Đao của cậu ấy vô dụng!” Sơn Cung Ba Nhận nổi lên trên mặt biển và la to cho Ứng Tinh Quyết, “Đâm không thủng!”
Ứng Tinh Quyết nổi lên cách đó không xa, cảm giác bày hết toàn bộ và nhằm vào bộ não của con tinh thú này. Khi tinh thú tấn công tinh thần của bọn họ thì anh cũng đang học tập, dùng dao động tương tự để điều khiển cảm giác tấn công tinh thú.
Đồng thời anh cũng cần phải trả giá đắt, ngoại trừ cảm giác căng thẳng truyền từ thái dương, anh còn có cảm giác hư thoái và bất lực.
Mơ hồ nghe thấy lời của Sơn Cung Ba Nhận, Ứng Tinh Quyết trong khoang cơ giáp chớp chớp mắt mơ màng, như thể còn nhìn thấy được bóng dáng đen trắng kia, anh lại một lần nữa toàn lực tung ra cảm giác.
Lần này không phải để tấn công mà để kiểm soát nó.
Anh muốn điều khiển được con tinh thú này để Vệ Tam có thể đi ra.
Ngay cả đòn đánh cũng ngang nhau, hiện tại Ứng Tinh Quyết muốn điều khiển con tinh thú này thì có thể thấy được độ khó cực cao.
Máu tràn ra cả bên môi nhưng Ứng Tinh Quyết không hề hay biết, anh nhìn chằm chằm vào tinh thú ngậm chặt kín miệng rơi xuống biển với chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Mở ra...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...