Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

“cô là người của Quân Độc Lập”

Đợi từ sớm tới tối, Ngư Thiên Hà đặt tay trên quang não do dự có nên liên lạc với Bọn Vệ Tam hay không. Cuối cùng bà vẫn quyết định không gọi, bà muốn duy trì loại cảm giác cao ngạo lạnh lùng và thần bí.

“Đừng chờ nữa, ăn trước cái gì đi.” Sơn Cung Dương Linh bưng một mâm thức ăn vào và đẩy cho Ngư Thiên Hà.

Ngư Thiên Hà liếc về phía thức ăn nóng hổi trong đĩa, tần ngần một hồi, bà vẫn chưa quyết định được.

“Bây giờ tụi nó sẽ không tới đâu.” Sơn Cung Dương Linh mở quang não, mở một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền thông, “Mấy người Damocles đang đi dạo quanh chợ ngoài trời.”

Mấy ngày nay, chợ ngoài trời South Pasadena kết hợp với các ngôi sao khác để tổ chức các hoạt động, có mấy kênh truyền hình về cuộc sống đi tới làm mấy cuộc phỏng vấn trực tiếp. Họ lựa đại người qua đường, thế mà trong đám người qua đường đó lại có đội chủ lực của trường Damocles.

Thật ra ngoại trừ vẻ ngoài trông cũng đẹp tí, họ thực sự không khác người qua đường bình thường trong màn hình là bao.

Trong buổi trực tiếp, phóng viên túm lấy Kim Kha, hỏi cậu có cảm nghĩ gì về phiên chợ ngoài trời do các bên hợp tác trong đợt này. Là một chỉ huy đi đâu cũng phải học thuộc lòng tư liệu, Kim Kha hắng giọng xong là bắt đầu nói từ tốn, nói rõ về nhiều thứ còn hơn cả phóng phiên.

Phóng viên bị dọa giật cả mình.

Ngư Thiên Hà: “...” Đồ ăn trong miệng bà đã không còn thơm ngon.

Bà đã chờ ở đây một ngày mà mấy tên ranh này lại đi chơi vui vẻ bên ngoài thật? Nếu đổi thành mấy người của trường khác, ai mà chẳng vội tới để biết sự thật chứ.

“Còn không biết mấy giờ tụi nó mới tới đây, chị cũng không cần ngồi chờ ở đây đâu.” Sơn Cung Dương Linh tắt quang não, nhìn về phía Ngư Thiên Hà, “Lần này Quân khu 13 bên kia lấy tư liệu ở đâu ra?”

Ngư Thiên Hà cúi đầu, đũa dừng lại: “Tôi không cho.”

“Vậy khả dĩ là cấp cao bên đó đã điều tra được. Người của Quân khu 13 không dễ ứng phó, vẫn một mực trông coi tụi nhỏ đó kỹ như nhốt chúng trong tù. Đáng tiếc..” Sơn Cung Dương Linh vuốt roi bên hông mình, cười một tiếng, “Lần này tự nhân đội chủ lực trường Damocles tìm tới cửa.”

Ngư Thiên Hà ngẩng đầu: “Lúc trước em cố ý chọn những sinh viên kia đánh nhau, có phát hiện cái gì bất thường không?”

Sơn Cung Dương Linh dùng ngón tay vuốt gai xương trên thân roi và trả lời thật nhẹ: “Không phát hiện.”


“Không phát hiện ra, hay là không nói cho tôi biết?”

“Loại chuyện này có gì mà giấu?” Sơn Cung Dương Linh dời tay, để lại tay trên mặt bàn, “Lúc trước có chọn ba người Vệ Tam, Cơ Sơ Vũ và Tông Chính Việt lúc hợp tác huấn luyện chung vì định lấy khăn dính máu họ đi kiểm tra. Rồi làm sao mà khăn rớt mất.”

“Rớt?” Ngư Thiên Hà nhíu mày, “Em không tìm được?”

Sơn Cung Dương Linh lắc đầu, nói trong thờ ơ: “Về sau vẫn còn hợp tác huấn luyện, còn nhiều cơ hội.”

Thủ tục kiểm tra sức khỏe chung nhiều, nơi có thể ra tay cũng chẳng ít. Bọn họ đã di chuyển mấy lần rồi, bây giờ chỉ có thể loại trừ từng bước một.

Hai người chờ thêm nửa tiếng trong phòng họp, rốt cuộc mấy người trường Damocles cũng nhẩn nha và dềnh dàng tới.

“Tôi tránh một chút.” Sơn Cung Dương Linh đứng dậy đi đến trước một bức tường trong phòng họp, không biết ấn công tắc gì để mở và đi vào trong thong dong.

Ngư Thiên Hà sửa sang lại một phen, nghiêng người ngồi ở phía trước bàn hội nghị với một tay đặt trên bàn, vô cùng lãnh đạm.

Cánh cửa được gõ vang.

“Vào đi.”

Đầu tiên là Liêu Như Ninh thò cái đầu vào ở tầm khúc dưới cửa choáng một phần ba độ cao, sau sát là đầu Kim Kha thò tới, kế đó là Vệ Tam, tiếp theo là Ứng Thành Hà và Hoắc Tuyên Sơn.

Năm người chỉ có thì đầu vào, cho đầu chồng thành một hàng ngay cửa.

Ngư Thiên Hà: “...”

Năm người ló đầu vào xem một vòng mới hoàn toàn mở cửa đi vô. Vừa bước vào, Liêu Như Ninh ngửi ngửi và khẳng định: “Cô Ngư, cô ăn cơm tuyết.”

Cơm tuyết là một trong những món đặc sản của Sao South Pasadena. Trong cơm được bỏ thêm một loại trứng côn trùng thực vật, làm cho cơm có mùi thơm hơn.

Ngư Thiên Hà, người giả bộ thần bí lạnh lùng, đã phá luôn bộ dạng bày vẻ: “Sao bây giờ mới tới?”


“Cô không hẹn thời gian chính xác, chúng cháu đã lên kế hoạch ra ngoài chơi một ngày sau trận đấu từ trước rồi.” Vệ Tam kéo ghế ngồi xuống, đưa tay sờ sờ cái ghế mình đang ngồi không để lại dấu vết. Nó vẫn còn nóng, vừa rồi có người ngồi ở đây.

Con đường đến phòng họp chỉ có một hành lang dài, nếu ai đó rời đi khi nãy thì đụng chắc vào người bọn cô.

Vệ Tam thu tay lại, chỉ coi như không biết, tầm mắt thì nhanh chóng đánh giá phòng họp một lần nữa.

“Lúc trước cô Ngư nói lên tàu vũ trụ sẽ nói chuyện với tụi cháu. Sao bây giờ đã đổi thành Xưởng Đen?” Kim Kha ngồi bên cạnh Vệ Tam, cách Ngư Thiên Hà tương đối xa.

Mấy người này ngồi rất thú vị, Vệ Tam và Liêu Như Ninh tách ra hai bên, ngồi ở nơi gần Ngư Thiên Hà nhất. Ứng Thành Hà và Kim Kha ngồi ở phía bên còn lại của Vệ Tam, Hoắc Tuyên Sơn ngồi bên ngoài cùng.

Bọn họ đang cảnh giác bà, một khi có người ra chiêu thì họ thể dùng tốc độ nhanh nhất chống trả; đồng thời chiến sĩ độc lập bên cạnh cũng có thể thay chỉ huy và cơ giáp sư ngăn đòn tấn công.

“Có thể là tôi không chờ được nữa.” Ngư Thiên Hà tựa lưng vào ghế, nhìn về phía Kim Kha, “Trước đó cháu gọi tới là muốn hỏi cái gì?”

Kim Kha và Vệ Tam liếc nhau, kế đó cậu ấy nói: “Lần trước là do cô Ngư cố ý dẫn chúng cháu tham gia trận đấu ở Xưởng Đen? Cấp của mấy người đó chắc không phải là cấp 3S?”

Ngư Thiên Hà bỗng nhiên nở nụ cười: “Lúc trước tôi cho rằng Ứng Thành Hà phát hiện ra vấn đề cơ giáp nhanh như vậy. Nay xem ra, trong đó còn có công lao của chiến sĩ độc lập là Vệ Tam của mấy cháu đây.”

“Các cô có thể để cho cấp SS điều khiển cơ giáp cấp 3S.” Vệ Tam dùng giọng điệu kết luận để nói thẳng.

“Ừ.” Ngư Thiên Hà thừa nhận thẳng thắn, “Chúng tôi làm được điều đó thật.”

Phòng họp yên tĩnh, không có sự phấn khích hoặc bị sốc bởi người có cảm giác thấp đã đứng cùng chỗ với mình như trong trí tưởng tượng của Ngư Thiên Hà.

Ngư Thiên Hà: … Cái bọn từ trường Damocles này khó nhằn quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không bàn tới vấn đề chính được.

“Các cháu không có gì muốn hỏi?” Ngư Thiên Hà chủ động nhắc nhở.

“Có.” Vệ Tam giơ tay lên hỏi, “Các cô xây dựng được loại cơ giáp này chắc là có vật liệu đặc thù. Có thể cho cháu hỏi một chút là được dùng vật liệu gì hay không.”


“Cái này là bí mật.”

Vệ Tam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô làm bộ đứng dậy: “Vậy chúng cháu…”

“Ngồi xuống đi.” Ngư Thiên Hà nắm tay che môi ho một tiếng rồi ngẩng đầu, “Tôi biết bí mật của các cháu. Vệ Tam là cấp siêu 3S.”

Vệ Tam ngồi xuống tỏ vẻ không có vấn đề gì cải: “Không có quy định người vượt cấp 3S thì không đi thi đấu được.”

“Tin tức của cô Ngư nhanh hạy hơn với mấy người khác nhiều.” Kim Kha mỉm cười, “Thật ra so với cơ giáp của Xưởng Đen mấy cô, cháu càng tò mò vì sao lần đó cô Ngư đột nhiên mượn danh nghĩa nấm dịch tím để đoạt quyền quản lý nhà họ Ngư hơn.”

Ngư Thiên Hà: Đám oắt con này chả chịu nhận thua một tí gì, mà thôi.

“Chắc chắn các cháu muốn nghe?” Ngư Thiên Hà nghiêm túc, “Sau khi nghe xong, một khi các cháu tiết lộ tin tức ra ngoài thì chỉ có một con đường chết.”

“Cô Ngư, miệng chúng cháu rất kín.” Liêu Như Ninh giơ tay lên làm dây kéo, còn chớp chớp mắt với Ngư Thiên Hà.

“Đã như vậy…”

Phòng hội nghị đột nhiên sáng lên bởi một màn hình ánh sáng, trên đó là các tài liệu được sắp xếp.

“Đây là các sinh viên đã ngã xuống trong các đợt huấn luyện hoặc trong mấy giải đấu của Liên bang trong những năm qua.” Ngư Thiên Hà lật từng trang từng trang cho bọn họ xem.

Năm người giao tiếp với nhau bằng mắt, ba trong số các tài liệu này rất quen thuộc, họ đã từng đọc nó.

Không đợi Ngư Thiên Hà lật tới tờ cuối cùng, trong lòng mấy người đã có một kết luận.

Nhưng họ vẫn giả vờ không biết, kiên nhẫn nhìn tới cuối.

“Căn cứ vào tư liệu chúng tôi nắm trong tay, tổng cộng có 27 người.” Ngư Thiên Hà đưa ra số liệu thống kê cuối cùng với vẻ mặt bình thường, “23 chiến sĩ độc lập nổi tiếng, 4 chỉ huy, những người này đều có cấp siêu 3S.”

Năm người của trường Damocles lộ ra vẻ “khiếp sợ” đúng mức, giả vờ đan xen vài phần chân thật. 27 cấp siêu 3S, những người này hoặc là đã chết hoặc là có cảm giác bị hỏng, trở thành người bình thường.

“Không ai biết mấy người này có cấp siêu 3S bởi vì công nghệ kiểm tra trước mắt của chúng tôi chưa xuất hiện lúc đó. Nhưng trong những năm gần đây đã có một lý tuyết nổi lên, đặc biệt là sự xuất hiện của Ứng Tinh Quyết, nên đã xác nhận được sự tồn tại của cấp siêu 3S.” Ngư Thiên Hà, “Có phải cảm thấy cấp siêu 3S rất dễ có chuyện không?”

Vệ Tam giơ tay lên: “27 sinh viên quân sự cấp 3S mà không có một cơ giáp sư nào?”


“Không có.” Ngư Thiên Hà nhìn Vệ Tam, “Nhưng mà hiện tại có rồi.”

Là người có da mặt dày, Vệ Tam cũng phải nói lang lảng sang chuyện khác: “Cấp siêu 3S có vấn đề, nhất định là bởi vì cơ thể chúng cháu không thể chứa được nhiều cảm giác như vậy.”

Ngư Thiên Hà lắc đầu: “Hy vọng các cháu có thể bình tĩnh trước điều tiếp theo tôi muốn nói.”

Năm người trường Damocles gật đầu “ngoan ngoãn”, tất cả đều tỏ vẻ đã biết.

“Những người này không có vấn đề về thể chất mà là bị gài bẫy.” Ngư Thiên Hà tắt quang não, “Tinh thú có hình thái đủ dạng cả, phần lớn các cháu chỉ thấy tinh thú biến dị bình thường hoặc là thực vật biến dị. Nhưng có một thứ tồn tại trong vô hình, chỉ có cấp siêu 3S mới nhìn thấy được. Những thứ này có thể lây nhiễm cho bất cứ ai, những người có cảm giác thấp mà bị nhiễm thì họ cũng không phát hiện ra trong thời gian dài, và cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng rồi họ sẽ nghe theo lệnh những người bị lây nhiễm có cảm giác cao.”

Bà cố tình chừa một khoảng thời gian để bọn họ phản ứng.

“Đây là cái thứ gì?” Vệ Tam hỏi Ngư Thiên Hà.

“Căn cứ theo người cấp siêu 3S nói, đây là một loại sương mù được tạo bởi bọ đen. Cảm giác của chỉ huy cấp siêu 3S có thể giết chết sương bọ đen dễ như trở bàn tay khi chúng chưa bám vào người.” Ngư Thiên Hà nhìn chằm chằm Vệ Tam, “Nếu cháu cũng có cấp siêu 3S, thì chắc là đã nhìn thấy ống nghiệm bên hông Ứng Tinh Quyết của trường Đế Quốc.”

Vệ Tam hỏi trong sự “ngạc nhiên”: “Ứng Tinh Quyết cũng là người của các cô?”

“Không phải, chúng tôi cũng không biết cháu ấy lấy ở đâu ra.” Ngư Thiên Hà nhớ tới Ứng Tinh Quyết thì chỉ thấy đau cả đầu. Mấy người trường Damocles còn bị lừa được, chứ cái người đó…

“Sương mù bọ đen trông như thế nào? Đã là màu đen mà sao còn vô hình?” Thiếu gia Liêu đổ xuống một đống câu hỏi.

“Tôi vừa nói chỉ có cấp siêu 3S có thể nhìn thấy, còn mấy người cấp 3S như cháu thì không có cách nào nhìn được, nên mới nói thứ này vô hình.” Ngư Thiên Hà nói với vẻ thản nhiên, “Vì vậy, thứ này lây cho con người rồi sẽ trăm phương ngàn kế ra tay với những người cấp siêu 3S.”

“Cho nên cô Ngư nói với chúng cháu những điều này là để bảo vệ Vệ Tam?” Kim Kha hỏi.

Ngư Thiên Hà: “... Cũng gần như vậy. Chúng tôi hy vọng các cháu gia nhập. Bây giờ không ai biết có bao nhiêu người trong Liên bang bị nhiễm bệnh, nhiệm vụ của các cháu là phát hiện và dọn sạch những người này.”

Lời nói của bà mang theo khí tức giết chóc chả mảy may che giấu, mà cũng không có ý định che đậy.

Hai tay Kim Kha đan nhau và đặt trên mặt bàn, cậu ấy nói từ từ, “27 cấp siêu 3S rơi rụng nhưng vẫn còn có người cấp siêu 3S nói cho mấy cô biết sương bọ đen… Từ tư liệu, không khó để nhận ra người có cấp siêu 3S có sức mạnh đáng kinh ngạc và mang tính quyết định từ khi còn nhỏ. Người vừa tài giỏi vừa gặp vấn đề trong lịch sử Liên bang cũng không tính là nhiều quá.”

Ngư Thiên Hà không nói, chờ cậu ấy nói tiếp cho xong.

“Ứng Du Tân, một người gần nhất trong lịch sử Liên bang mà ai ai cũng biết là chỉ huy tài giỏi nhưng lạc lối.” Kim Kha ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngư Thiên Hà, “Cô Ngư, cô là người của Quân Độc Lập.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui