“cậu ấy sẽ sửa cơ giáp đó”
Hoắc Kiếm cúi đầu nhìn dịch dinh dưỡng chuyên dụng cấp 3S trong tay mình. Bởi vì công lao của năm trường quân sự lớn cùng nhau loại bỏ nấm biến dị khổng lồ, cho nên hôm nay nhân viên đưa cho dịch dinh dưỡng nhằm để sinh viên bổ sung thể lực.
Chẳng qua bọn họ không có dịch dinh dưỡng đặc chế cần thiết cho Ứng Tinh Quyết.
Vừa đi vào lều trại và đối mặt với ánh mắt của các đội viên chủ lực khác, Hoắc Kiếm lắc đầu rồi chia dịch dinh dưỡng trong tay mình.
“Có nên để chỉ huy chính uống một chút dịch dinh dưỡng cấp 3S không?” Tư Đồ Gia hỏi.
“Không thể.” Cơ Sơ Vũ vừa dứt lời là bóp gãy chỗ mở dịch dinh dưỡng, ngửa đầu uống hết.
Tư Đồ Gia cầm dịch dinh dưỡng trong tay, nhìn về phía Cơ Sơ Vũ: “Dịch dinh dưỡng cấp 3S mà cũng uống không được sao?”
“Cậu ta bài xích phần lớn các dịch dinh dưỡng, chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng đặc chế.” Cơ Sơ Vũ quay đầu nhìn Ứng Tinh Quyết còn chưa tỉnh lại. Có đôi khi cậu ta cảm thấy không thể vượt qua thực lực cấp siêu 3S, rồi cũng lại thường xuyên nhìn thấy một mặt suy yếu của Ứng Tinh Quyết.
Loại cảm xúc phức tạp này tích lũy nhiều năm làm cho Cơ Sơ Vũ khó mà hoàn toàn ngưỡng mộ Ứng Tinh Quyết như những người khác. Cậu ta càng hy vọng hai người có thể đứng ở một vị trí ngang hàng.
Trước kia cũng đúng y như thế.
Công Nghi Giác nói trong do dự: “Trước đây ở đấu trường Tháp Tây, bọn họ cũng uống dịch dinh dưỡng cấp 3S, như thể… cũng không sao.”
“Bọn họ” ở đây là ám chỉ trường Quân sự Damocles.
Cơ Sơ Vũ đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Công Nghi Giác.
Thay vì chú ý đến ánh mắt của cậu ta, Công Nghi Giác nhìn về phía đối diện: “Chỉ huy chính, anh tỉnh rồi!”
Ứng Tinh Quyết mở mắt, một tay chống đất rồi đứng dậy. Anh đưa mắt quét qua một vòng trong lều trại: “Máy bay đến rồi?”
Tư Đồ Gia gật đầu tức khắc: “Đến rồi, bọn họ đang quét dọn hiện trường, ngăn ngừa bào tử còn sót lại.”
“Vì sao nấm vẫn phóng thích bào tử?” Ứng Tinh Quyết trong nháy mắt tưởng tượng ra mấy khả năng ở trong đầu, “Các cậu không chống đỡ được nửa tiếng?”
“Không phải.” Hoắc Kiếm giải thích, “Sau khi hàng rào thực thể hóa của chỉ huy chính rút lui, viện Bình Thông và đội tuyển trường tiến hết vào hàng rào được thực thể hóa của Kim Kha và Lộ thời Bạch. Không còn bọn họ chém đứt sợi nấm, nấm ham mu/ốn khổng lồ hấp thu dịch dinh dưỡng nhanh hơn nên phát triển nhanh hơn.”
Trưởng thành nhanh nhưng biểu cảm của mấy người không thay đổi, chứng tỏ chuyện này ở trong phạm vi có thể xử lý.
Ứng Tinh Quyết nhìn thấy mấy người xung quanh, sau đó hỏi: “Các trường quân sự có thương vong như thế nào?”
“Không có nhiều người bị loại.” Tư Đồ Gia thấy những người khác trong đội chủ lực nói chuyện không tích cực nên dứt khoát tự mình nói, “Chỉ có Sơn Cung Dũng Nam của trường South Pasadena bị loại.”
Trước khi Ứng Tinh Quyết hôn mê, anh đã dự đoán được kết quả sau này. Song, tình hình bây giờ là hoàn toàn khác nhau từ những gì anh đã dự đoán.
Anh cũng không hỏi nữa, chỉ để Tư Đồ Gia nói lại tình huống phát triển sự tình từ đầu.
Nghe thấy cơ giáp sư của trường Damocles làm ra nắp bị kín mũ nấm, đầu ngón tay Ứng Tinh Quyết đặt trên cổ tay rồi nhẹ nhàng kéo dây cột tóc màu đen trong vô thức.
Khi các cơ giáp sư Damocles sửa chữa tấm ván tàu ở đấu trường trước, anh cũng không quan tâm ngay từ đầu. Đến khi tranh tài xong và đi ra ngoài, anh được tin đồn rằng vì trường Quân sự Damocles quá nghèo, vì vậy các sinh viên đã học được kỹ năng này.
Nhưng về sau Ứng Tinh Quyết xem cảnh phát lại, thấy bọn họ làm súng phun lửa kiêm cả thương thì cũng chẳng nghĩ rằng mấy cơ giáp sư Damocles bị hoàn cảnh ép bức nên tìm hiểu các kỹ năng sống khác như trong lời đồn.
Chính xác hơn, Ứng Tinh Quyết cho rằng cơ giáp sư của trường Damocles đã mở rộng phạm vi làm vũ khí.
Cho dù súng thương phun lửa hay là chiếc mũ nấm bịt kín mà Tư Đồ Gia nói, suy cho cùng đều là một phương tiện đối phó với thực vật biến dị hoặc tinh thú.
Phong cách này làm cho Ứng Tinh Quyết tự dưng nhớ đến một người.
- --Vệ Tam
Cơ giáp mà cô sử dụng từ thời tổng binh cho đến bây giờ toàn lộ ra phong cách tinh xảo đa dạng này.
Cơ giáp thời tổng binh là do cơ giáp sư tiểu đội tổng binh phụ trách, cơ giáp sau này là do Ứng Thành Hà thiết kế, như vậy xem ra…
Trường Quân sự Damocles thay đổi giáo viên cơ giáp sư chỉ đạo?
Ứng Tinh Quyết hạ mắt trầm tư, chẳng qua mấy giáo viên hướng dẫn trường Damocles đó không có phong cách như thế trước đây.
Ngoài ra còn có một điều nữa, Sơn Cung Dũng Nam bị loại rất kỳ lạ.
Hai người Sơn Cung Dũng Nam và Sơn Cung Ba Nhận ở cùng nhau mới có thể miễn cưỡng chống lại các trường quân sự khác. Cô ấy vừa bị loại là ưu thế cặp song sinh sẽ bị phá tan, trường South Pasadena sẽ không có hy vọng giành được vị trí xếp hạng.
Nghe Tư Đồ Gia kể lại, lúc đó tình huống khẩn cấp, thậm chí Tông Chính Việt Nhân ra tay cứu các thành viên không có mặt nạ phòng độc của mấy trường khác.
Có lẽ bởi vì nấm ham mu/ốn khổng lồ đã bắt đầu giải phóng bào tử, vì vậy Sơn Cung Dũng Nam không màng chuyện bị loại để chặt đứt thân nấm.
Nhưng Ứng Tinh Quyết không tin.
Những người của trường South Pasadena không có niềm tin quá mãnh liệt, luôn luôn đi theo con đường trung gian, sẽ không hành động bốc đồng như vậy.
“Chỉ huy chính.” Tư Đồ Gia gọi Ứng Tinh Quyết, y thấy anh ngẩng đầu mới nói, “Ngày mai nhân viên tìm kiếm xong, chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu tiếp. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
“Biển tinh thú đã qua, tinh thú còn lại trong đấu trường cũng không nhiều lắm, kế tiếp là chiến sĩ độc lập quyết đấu.” Dù Ứng Tinh Quyết hôn mê rồi chỉ nghe Tư Đồ Gia kể lại chuyện đã xảy ra một lần, nhưng tin tức anh nắm giữ cũng không ít hơn các chỉ huy khác.
Duy nhất có một chuyện đó là anh không tận mắt nhìn thấy Sơn Cung Dũng Nam bị loại như thế nào. Bằng không đã có thể phát hiện ra trong đó có trò mánh mung gì.
...
Lều trường Quân sự Damocles.
Vệ Tam đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh đang ngủ bên cạnh.
“Cậu làm gì vậy?” Kim Kha cũng không ngủ, từ lúc cô vừa đứng dậy là phát hiện ngay.
Vệ Tam chỉ vào Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh: “Cơ giáp của bọn họ bị hư rồi.”
Lúc trước họ từng đánh dây dưa với tinh thú, hơn nữa còn gặp phải những sợi nấm biến dị khó chơi của nấm ham, nên cơ giáp của hai người đã có tổn thương ít nhiều.
Chiến đấu đương nhiên có thể tiếp tục, chẳng qua tiếp theo thứ mà họ đối mặt không còn là tinh thú mà là chiến sĩ độc lập của các trường quân sự. Bất kỳ một chỗ nhỏ nào cũng đủ tạo thành thất bại.
Hiện trường trực tiếp, cả khán giả và những người trên khán đài không ngủ.
Mấy người này bị loại hai thành viên đội chủ lực cộng với lần đầu tiên có nhân viên nhúng tay vào trận đấu, bất kể từ khía cạnh nào, khán giả chả thể nghỉ ngơi, họ có cảm giác phấn khích khó hiểu khi được chứng kiến lịch sử.
Sau khi nguy cơ được dỡ bỏ, đương nhiên, người dẫn chương trình chính bắt đầu sắp xếp tình hình hiện tại của các trường quân sự khác nhau.
“Đội chủ lực của trường South Pasadena đã mất đi một chiến sĩ độc lập hạng nặng, đồng thời có nghĩa là sức mạnh của cơ giáp hạng nhẹ của họ sẽ giảm đáng kể. Cơ giáp sư chủ lực của trường Damocles bị loại, có nghĩa là một khi cơ giáp của đội viên chủ lực xảy ra vấn đề, tất nhiên chỉ có một con đường bị loại.” Lộ Chính Tân nói, “Từ tình huống trước mắt mà xem, hai trường quân sự này mất đi cơ hội đoạt được xếp hạng.”
“Nhưng tinh thú trong trận đấu không còn nhiều, ba chiến sĩ chủ lực của trường Damocles vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất họ có thể đánh bại trường Samuel, vẫn có thể lấy được vị trí thứ ba.” Tập Hạo Thiên cho rằng bọn Vệ Tam vẫn có thể lấy được thứ hạng.
Lộ Chính Tân mỉm cười: “Chỉ đơn giản là so sánh về mặt vũ lực, trường Damocles chắc chắn vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên… còn các trường quân sự khác liên thủ đối phó bọn họ thì sao? Tôi cầm chắc chuyện Samuel vô cùng muốn vị trí thứ ba.”
Tập Hạo Thiên sững sờ: “Ý cậu là trường Samuel hợp tác với viện Bình Thông?”
“Viện Bình Thông cũng có thể hợp tác với trường South Pasadena, hoặc ba trường quân sự liên hợp để đối phó với trường Đế Quốc và trường Damocles, rồi lại chia xếp hạng.” Lộ Chính Tân xem các ống kính trực tiếp, “Như vậy một khi thắng, viện Bình Thông sẽ chiếm vị trí đầu tiên.”
Ngư Thiên Hà liếc nhìn Lộ Chính Tân: “Chỉ huy Lộ khẳng định trường Damocles nhất định sẽ thua?”
Lộ Chính Tân nhìn Vệ Tam đang ngồi dậy và Kim Kha tỉnh lại trong ống kính: “Cô là cơ giáp sư, càng có thể nhìn ra cơ giáp của ba người này có vấn đề hay không. Hiện tại các cơ giáp sư chủ lực của các trường quân sự khác đều đang sửa chữa cơ giáp của chiến sĩ độc lập, chỉ có đội chủ lực trường Damocles không có người sửa. Đánh nhau với cơ giáp có tổn thương thì cơ giáp hoàn hảo chiếm ưu thế bao nhiêu, cô Ngư rõ ràng nhất. Huống chi, các trường quân sự khác hoàn toàn có thể quấy rầy cơ giáp đội chủ lực của trường Damocles trong khoảng thời gian chạy tới đích, và, bọn họ lại có cơ giáp sư trợ giúp chữa trị.”
Đáy lòng Ngư Thiên Hà thừa nhận Lộ Chính Tân nói không sai, nhưng bà vô cùng không thích khả năng này.
“Trường Damocles muốn giành chiến thắng cũng không phải là không thể.” Lộ Chính Tân khơi một chủ đề.
Khán giả nhao nhao vểnh tai lên chờ nghe khả năng này, ngay cả Ngư Thiên Hà cũng nhìn thẳng vào ông ta.
“Làm thế nào để giành chiến thắng?”
Lộ Chính Tân hơi nhướng mày, cười nói: “Đương nhiên là trường Damocles làm giống như trước đây, trước tiên giấu một cơ giáp sư cấp 3S trong đội tuyển trường, nay dùng người đó để giải quyết nguy cơ hiện tại.”
Ngư Thiên Hà: “..”
Các giáo viên của Damocles: “...”
Hạng Minh Hóa phí công dựng tai nghe Lộ Chính Tân giải thích, ông thả lỏng người dựa lưng vào ghế. Sinh viên không có việc gì là được, không lấy được thứ hạng ở đấu trường rừng mưa nhiệt đới thì còn có đấu trường phía sau.
“Đùa tí thôi, ngẫm lại cũng biết cơ giáp sư 3S thưa thớt.” Lộ Chính Tân cười hờ hững, “Cho nên lần này trường Damocles uyệt đối không lấy được thứ hạng.”
“Đang nói cái gì thế?” Giải Ngữ Mạn vừa về từ bệnh viện, đúng lúc nghe được nửa sau của Lộ Chính Tân nên bà hỏi ngay Hạng Minh Hóa.
Sau khi nghe ông kể lại, Giải Ngữ Mạn nhìn những sinh viên trong lều và có vẻ ngạc nhiên: “Làm sao tôi cảm thấy bọn họ không căng thẳng chút nào?”
Theo lý thuyết, sau khi cơ giáp sư của đội chủ lực bị loại, ắt đám người trường Damocles cũng biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Nhưng hiện tại trong màn hình thì người nên ngủ đã ngủ, nên sửa cơ giáp đã sửa cơ giáp, thận chí còn trò chuyện nhàn rỗi.
Hoàn toàn không thể nhìn thấy đây là một đội sắp không giành được vị trí.
Hạng Minh Hóa tựa lưng vào ghế: “Cô thấy bọn nhỏ khẩn trương lúc nào?”
“... Tôi thấy anh cũng thoải mái lắm đấy.” Tầm mắt Giải Ngữ Mạn dừng ở hai chân bắt chéo vểnh lên của Hạng Minh Hóa rồi nói với khuôn mặt không có biểu cảm.
Hạng Minh Hóa ho một tiếng và thu chân lại: “Bọn họ không có việc gì là được, trước đó đã đoạt quán quân trận lẻ hai lần rồi. Lần này không lấy được thứ hạng cũng chỉ là chuyện như thế thôi.”
Ông nói cũng không sai, Giải Ngữ Mạn ngồi xuống: “Ứng Thành Hà không sao, đại khái sau hai ngày là tỉnh lại.”
Hai người cùng nhau nhìn về phía màn hình trực tiếp.
Trong màn hình, Vệ Tam đá Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh.
“Đứng dậy.”
Kim Kha cũng không ngăn cản, cậu cũng sớm nghĩ tới chuyện Lộ Chính Tân đã nghĩ ra ở ngoài đấu trường.
Không có cơ giáp sư đội chủ lực thì dội họ coi như còn được có một mạng.
Hiện tại cũng không còn cách giấu chuyện Vệ Tam có nặng lực sửa cơ giáp nữa.
“Hơn nửa đêm mà không ngủ?” Thiếu gia Liêu mơ mơ màng màng, lần này vất vả lắm mới có nhân viên cứu hộ canh gác đêm, không cần bọn họ tự mình tuần tra. Một cơ hội ngủ bù tốt thế này mà bị Vệ Tam dùng một cước đá tan.
“Sửa cơ giáp.” Vệ Tam đứng dậy nói.
“À.” Liêu Như Ninh đi theo phía sau cô, cậu ta và Hoắc Tuyên Sơn đi vào giữa lều trại.
Ở giữa chỗ này còn có cơ giáp sư của đội tuyển trường đang sửa chữa cơ giáp. Nhìn thấy bọn Vệ Tam tới, họ đã chủ động nhường vị trí.
Hoắc Tuyên Sơn trước tiên thả cơ giáp của mình ra, ba người ngửa đầu nhìn cơ giáp của cậu ta.
Khán giả trong livestream và hiện trường trực tiếp cũng không rõ chuyện trong đó.
[Ha ha, chẳng lẽ đội tuyển trường Damocles có giấy cơ giáp sư 3S thật?]
[Làm sao mà được? Tôi đoán là nhờ cơ giáp sư của đội tuyển trường giúp sửa chữa vỏ ngoài.]
[Có phải là dễ như dán tường mà cơ giáp sư nào cũng sửa được, cơ giáp của bọn họ toàn là cấp 3S đấy! Cơ giáp sư cấp A hoàn toàn không có cách sửa được.]
[Trường Quân sự Damocles quá thảm, cơ giáp sư đội chủ lực lại bị loại như thế. Trận đấu còn chưa bắt đầu nữa đâu.]
[Bọn họ đang làm lễ tế cơ giáp sắp bị tổn hại của mình á? Nếu cứ nhìn như vậy, cơ giáp cũng không tự động đi sửa đâu trời. Chả bằng đi nghỉ ngơi sớm tí, chờ tới mai đánh một trận.]
[Hy vọng có kỳ thích, hu hu hu, tôi muốn trường Damocles để giành chiến thắng!!]
...
Vệ Tam đi đến cơ giáp sư tiểu đội tổng binh của trường và đòi tài liệu mình cần rồi bắt đầu sửa chữa cơ giáp Hoắc Tuyên Sơn thật quen thuộc.
Lúc trước trong biển tinh thú, Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh che chở đội tuyển trường chuẩn bị đi ra ngoài làm trên cơ giáp có không ít tổn thương. Tất cả mấy vết này là do tinh thú rơi vào trạng thái cuồng hóa làm trầy xước.
Vật liệu vỏ cơ giáp của bọn họ không có thêm nấm dịch tím, nên dù là độ dẻo dai hay độ chắc chắn cũng kém hơn Vô Thường, Vệ Tam cần phải sửa chữa cho xong hết mấy chỗ lõm và vỡ ra của vỏ cơ giáp.
Đương nhiên cô còn phải kiểm tra cấu trúc bên trong cơ giáp xem nó có vững chắc hay không. Nhưng Ứng Thành Hà bị loại, trong tay Vệ Tam lại không có số liệu trước đó.
Cho nên Vệ Tam đã kêu Hoắc Tuyên Sơn tiến vào cơ giáp, để cho cậu ta làm mấy cái động tác kiểm tra như chạy, nhảy và bắn cung theo lời cô nói.
Vệ Tam nhìn chằm chằm động tác điều khiển cơ giáp của cậu ta và đọc giây.
Khi Ứng Thành Hà kiểm tra số liệu của bọn họ, Vệ Tam luôn ở bên cạnh từ trước đến nay, những số liệu kia đối với một cơ giáp sư mà nói thì có muốn quên cũng không quên được.
Trong Vệ Tam có sự so sánh rất nhanh, nhưng cái này còn xa mới đạt tới hoàn mỹ. Cô để Hoắc Tuyên Sơn đi ra, kế đó tự mình tiến vào cơ giáp của cậu ta, một lần nữa lái cơ giáp Hoắc Tuyên Sơn đi lại vài vòng.
Cơ giáp xa lạ cũng không phải là vấn đề với Vệ Tam, cô chỉ cần cảm thụ lúc cơ giáp phối hợp đi lại và nhảy vọt là được.
Hiển nhiên cơ giáp Hoắc Tuyên Sơn có tổn thương rất nhỏ, chắc là bên trong khớp nối có vấn đề.
Vệ Tam nhảy xuống từ trong khoang cơ giáp, tiếp đó cô nhanh chóng tháo rời khớp bắp chân cơ giáp. Đúng thật bên trong có chỗ buông lỏng lẻo, thậm chí còn có vết nứt. Cô nhanh chóng thay sang khớp thay thế rồi, nhét nó vào và ngồi ở đó, bắt đầu sửa chữa khớp nối bị hư hỏng.
Nếu trước đó không biết cô là ai, bất kể từ độ quen thuộc của thao tác hay là nhìn cô điều khiển bộ phận cơ giáp này, 100% người sẽ phải cho rằng Vệ Tam chính là cơ giáp sư của đội chủ lực.
Cô thậm chí không cần kết nối quang não, chỉ để cho chiến sĩ độc lập làm thao tác trước mặt, kế đó tự mình đi lên biểu diễn một lần nữa, là có thể biết được vấn đề.
Hiện trường trực tiếp.
Lộ Chính Tân: “?”
Ông yên lặng giơ tay dụi dụi mắt mình, cho rằng sinh ra ảo giác. Song đến khi buông tay xuống, Vệ Tam còn đang sửa cơ giáp, ngay cả một vết trầy xước nhỏ bên ngoài cơ giáp cũng bị cô làm phẳng.
Trong lòng Ngư Thiên Hà khiếp sợ không thua gì Lộ Chính Tân. Nhưng vì bà muốn châm chọc Lộ Chính Tân, nên trên mặt mạnh mẽ duy trì sự tĩnh táo, chậm rãi nói: “Không ngờ được, phía trường Damocles thật sự có cất giấu một cơ giáp sư cấp 3S.”
Lộ Chính Tân: “...”
Tập Hạo Thiên trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh: “Vệ Tam là dạng vừa thợ vừa chiến sĩ?”
Từ này không phổ biến lắm, lúc Tập Hạo Thiên nói ra mà mang theo một cảm giác xa lạ.
Lộ Chính Tân: Bệnh thần kinh, bộ dáng Vệ Tam thế kia còn là vừa thợ vừa chiến sĩ?! Chắc chắn là giả vờ.
Ông ta thủy chung không muốn tin Vệ Tam là dạng vừa thợ vừa chiến sĩ. Từ đầu đến cuối, Vệ Tam là dạng người điển hình của chiến sĩ độc lập, nào giống cơ giáp sư.
Huống chi không phải cháu ấy đi ra từ sao vô danh à? Học kiến thức cơ giáp ở đâu?
Hết lần này tới lần khác, Vệ Tam sửa chữa xong cơ giáp của Hoắc Tuyên Sơn rất nhanh, cũng để cho cậu ta kiểm tra tính năng của cơ giáp.
Lộ Chính Tân nhìn thoáng qua giáo viên trường Damocles, một lần nữa nghi ngờ thân phận Vệ Tam đã được làm giả.
Từ trong ống kính rõ ràng có thể nhìn ra được, cơ giáp của Hoắc Tuyên Sơn đã được sửa chữa xong. Lúc cậu ta ra còn gật đầu nhẹ với Vệ Tam.
[Mẹ nó chó chết! Má, trường Damocles có cơ giáp sư 3S thật kìa!]
[Vệ Tam không là chiến sĩ độc lập mạnh nhất lần này, hiện tại còn là cơ giáp sư cấp 3S. Có lý do gì mà trường Damocles không cần được chức quán quân chứ!!]
[Đừng nói nữa, vô địch toàn mùa giải là của trường Damocles chúng tôi!]
[Chậc chậc, lúc trước chỉ huy Lộ nói chuyện lớn bao nhiêu, may đã vị vã cho sưng mặt.]
[Đừng cố gắng khiêu khích trường Damocles, còn không là bị vả mặt ngay sau vài phút.]
[Huhuhu, đúng là theo đuổi Vệ Tam là không sai. Vệ Tam là number one!!]
[Tym tym, fan lộn xộn mới có mặt!]
...
Ba chiếc cơ giáp được Vệ Tam sửa toàn bộ một lần, cơ giáp sư đội tuyển trường xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ ngạc nhiên nào, mà còn quây bên cạnh xem cô sửa.
Giống như đã biết Vệ Tam là cơ giáp sư từ trước.
“Bọn họ đang nhìn chúng ta đó, giữ bình tĩnh.” Hạng Minh Hóa nhận thấy ánh mắt của các giáo viên trường quân sự xung quanh bèn đưa tay che mặt và dặn dò các thầy cô trường Damocles bên cạnh. Tìⅿ đọc thêⅿ tại ﹍ tr ùⅿtr𝘂yện﹒vn ﹍
Chờ những ánh mắt này một lần nữa tập trung vào ống kính, Hạng Minh Hóa mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra khi hỏi nhỏ: “Vệ Tam học được sửa cơ giáp lúc nào? Đám lõi con kia biết hết mà không nói cho chúng ta.”
Giải Ngữ Mạn khoanh tay: “Bây giờ chúng ta cũng biết rồi.”
Trong lòng Hạng Minh Hóa có đủ dạng cảm xúc phức tạp nhưng khóe miệng luôn không tự giác nhếch lên, ông rất vui.
“Vệ Tam học cơ giáp khi nào?” Giải Ngữ Mạn đăm chiêu, cũng không ai dạy em ấy cả.
Xuất thân từ sao vô danh, trước khi vào trường quân sự còn chưa gặp được cả cơ giáp cấp A, sao mà sửa được cơ giáp cấp 3S? Vệ Tam tiếp xúc với cơ giáp cấp 3S chỉ khi bắt đầu trận đấu thứ hai, thế thì chỉ có thể là do Ứng Thành Hà dạy em ấy. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà em ấy đã học thành thạo được thế à?
“Ai biết.” Hạng Minh Hóa đưa tay đè lên khóe miệng mình cứ nhếch lên, “Từ trước tới nay Vệ Tam học cái gì cũng nhanh lắm.”
“Đúng là thế.” Giải Ngữ Mạn gật đầu, có vài người có tư chất cao; huống chi Vệ Tam còn là cấp siêu 3S.
Các giáo viên tại trường Damocles rất hạnh phúc, rõ ràng là các giáo viên trường khác thì có tâm trạng cực kỳ không ổn định.
Mẹ kiếp, vừa thợ vừa chiến sĩ!
Trong lịch sử Liên bang, chỉ có một người có danh hiệu này, nhưng người này vẫn là người thành lập trường Damocles.
Trường Damocles bọn họ muốn quật khởi triệt để sao?
Sự ghen tị của mấy giáo viên từ các trường khác bốc lên chẳng ngừng. Đổi lại người khác thì ai là vừa thợ vừa lính cũng được, mắc cái gì phải là Vệ Tam?
Hiện tại thực lực của Vệ Tam đã mơ hồ cao hơn tất cả mọi người, nay lại thêm thân phận cơ giáp sư nữa.
Chỉ sợ cũng chỉ có Ứng Tinh Quyết của trường Đế Quốc mới có thể chống lại.
Đau, trong lòng đau quá!
Các giáo viên của các trường quân sự nhìn chằm chằm vào Vệ Tam trong màn hình phát sóng trực tiếp của trường Damocles suốt đêm. Đồng thời họ còn lao nhao chửi bới mấy người trong phòng tuyển sinh trong lòng, đặc biệt là các giáo viên của trường Đế Quốc.
Nếu lúc trước Vệ Tam báo danh vào trường Đế Quốc bọn họ thì bấy giờ đã là đỉnh hợp tác với đỉnh, ai còn đánh được trường Đế Quốc?
Đáng tiếc là trường Damocles đã cướp mất, cũng chỉ vì họ có một kênh cho vay học phí!
Nhìn ống kính trực tiếp chiếu cảnh Vệ Tam sửa đồ, Ngư Thiên Hà tìm cớ rời khỏi chỗ này rồi tới một góc yên tĩnh, mở quang não, không ngừng bấm vào.
...
Tám giờ sáng hôm sau, mấy nhân viên bận rộn cả đêm cuối cùng cũng làm sạch tất cả các bào tử gần đó. Chờ cho đến khi sinh viên tranh tài xong, họ lại phải làm thêm một lần dọn dẹp thứ hai bên này, đồng thời thiết lập các điểm quan sát để ngăn chặn sơ suất.
[Nhân viên đang chuẩn bị sơ tán, mời các sinh viên quân sự bắt đầu cuộc tài sau nửa tiếng.]
Kênh phát thanh vang lên, Vệ Tam xoay người, dùng ngón tay che tai, cô muốn ngủ.
Hôm qua tất cả mọi người chỉ được gửi một ít dịch dinh dưỡng, cô uống xong rồi còn thấy đói hơn.
Hiện giờ cô không muốn đi chút nào.
Nhưng hiển nhiên Vệ Tam không thể ngủ tiếp được nữa vì mấy nhân viên chuẩn bị rút lui đang tháo lều.
Lều của trường Damocles đã được tháo dỡ, mặt trời nhú lên sau cơn mưa rực rỡ vô ngần.
Bị ánh mặt trời chiếu lên mặt, Vệ Tam vươn ra một tay che mắt, nhưng xung quanh truyền đến tiếng di chuyển không ngừng khiến cho cô khó chịu lắm. Cuối cùng cô đành đứng dậy với cái đầu rối bù.
“Đừng ngủ nữa, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu so tài rồi.” Kim Kha đã cùng Hoắc Tuyên Sơn đi tìm đồ ăn từ sáng sớm. Nay cậu ấy trở về và ném một đống trái cây cho Vệ Tam, “Trước tiên ăn chút gì đó lót bụng.”
Vệ Tam tiện tay buộc tóc lại, đứng dậy: “So tài xong sớm một chút, ra ngoài để Thành Hà mời ăn cơm.”
“Thành Hà bị loại trước mà cậu còn kêu cậu ấy bao.” Thiếu gia Liêu chậc chậc hai tiếng, “Không có tình người.”
“Mặc kệ, cậu ta vứt lại một mớ rối rắm như vậy thì chắc chắn phải mời ăn cơm.” Vệ Tam ôm trái cây và hoạt hai chân động tại chỗ.
Cuối cùng trường Damocles bên này cũng tập hợp lại trong khi các trường quân sự khác đã ra khỏi lều từ lâu và giúp nhân viên tháo dỡ lều.
Nhân viên sắp xếp lại cho tốt, cuối cùng họ mang thứ lên máy bay rồi rút lui.
[Mấy em, nửa tiếng đã đến, trận đấu tiếp tục.]
Tiếng phát thanh vừa phát ra, Ứng Tinh Quyết đã mang theo trường Đế Quốc rời đi trước.
“Chúng ta không ở chỗ này tiêu diệt bọn họ à?” Công Nghi Giác Hỏi Ứng Tinh Quyết, “Lúc này viện Bình Thông đại khái đã ra tay với trường Damocles rồi sao?”
“Mục tiêu của chúng ta là giành chức vô địch, không phải viện Bình Thông đối đầu chúng ta còn thua à.” Tư Đồ Gia bĩu môi, “Vì sao phải bơi vào vũng nước đục.”
“Trường Damocles chắc chắn sẽ thua sao?” Thái Ngô Đức đột nhiên hỏi.
Mặc dù các thành viên của đội chủ lực Đế Quốc ngạc nhiên khi tổng binh của đội tuyển trường đột nhiên xen vào, nhưng xét thấy trước đó gã dẫn theo cả đội khi toàn bộ thành viên chủ lực không tỉnh táo, họ vẫn trả lời gã một câu.
Hoắc Kiếm quay đầu nhìn Thái Ngô Đức: “Sau khi đội chủ lực của trường Damocles mất đi cơ giáp sư, bọn họ như biến thành chiến sĩ độc lập dùng được một lần. Cơ giáp bị hư hỏng không được sửa chữa kịp thời làm sức chiến đấu bị ảnh hưởng. Hơn nữa một khi cơ giáp bị hư hại nghiêm trọng thì không thể tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, lần này trường Damocles thua chắc.”
Hắn nói xong, đội chủ lực tiếp tục tiến lên phía trước, từ đầu đến cuối Ứng Tinh Quyết không mở miệng nói chuyện.
Thái Ngô Đức đứng ở phía sau gãi gãi đầu và nói thầm: “Chẳng phải Vệ Tam sẽ sửa cơ giáp à?”
Huống hồ xuất phát từ nhiều năm kinh nghiệm, gã luôn cảm thấy Vệ Tam bên kia chưa từng có chuyện tuyệt đối gì xảy ra; nếu muốn nói tuyệt đối thì nói thắng còn tạm được.
Từ “thua” này ấy mà, gã cảm thấy không có cách nào dùng trên người Vệ Tam được.
Ứng Tinh Quyết ở phía trước nhất bỗng nhiên dừng bước chân. Anh xoay người sải bước đi về phía Thái Ngô Đức: “Cậu vừa nói cái gì?”
Thái Ngô Đức ngây người, hồi lâu gã mới nói trong lắp bắp: “Vệ Tam, Vệ Tam, cậu ấy biết sửa cơ giáp đấy.”
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đám người trường Đế Quốc:???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...