“côn trùng đen rã ra”
Khoảnh khắc nhìn thấy ống kính nổ tung, sắc mặt Ứng Nguyệt Dung biến đổi. Bà mạnh mẽ điều khiển tốt cảm xúc của mình không lộ ra ngoài rồi hỏi kỹ thuật viên bên cạnh: “Có phải tín hiệu không tốt không?”
Kỹ thuật viên lắc đầu: “Có thể môi trường bên dưới không phù hợp, vì vậy máy quay bị phá.”
“Chỉ là vấn đề của ống kính, chưa chắc đã có chuyện xảy ra.” Công Nghi Giác lên tiếng, “Hôm qua em đã tăng thêm một lớp trên giáp bảo vệ của Hoàng Kim Khải.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía vực sâu cách đó không xa, họ chỉ có thể chờ hai tiếng trôi qua xem Ứng Tinh Quyết có thể đi lên không, mới xác định anh có chuyện gì.
Dưới vực sâu, Ứng Tinh Quyết nắm lấy ống kính vừa đập vỡ và ném xuống bên dưới.
Không có tiếng vọng.
Ứng Tinh Quyết nhìn thoáng qua bốn phía trong khoang cơ giáp rồi lập tức buông tay ra, cứ thế nhảy thẳng xuống.
Theo lúc anh rơi xuống, một mùi hỗn hợp của tất cả các loại hơi thở càng dày đặc hơn.
Ứng Tinh Quyết giơ tay lướt qua bảng điều khiển cho cơ giáp thay đổi hình dạng, làm cho nó tăng tốc chìm xuống. Khe rãnh ban đầu không thể nhìn thấy đáy sâu cũng đủ để hiển thị bộ mặt thật của nó.
Mất hơn nửa tiếng, anh mới rơi tới đáy.
Không có bất kỳ xác chết tinh thú nào, ngay cả thi thể bầy tinh thú cấp cao rơi xuống khi mặt đất sụp đổ ngày hôm qua cũng không thấy đâu.
Ứng Tinh Quyết đứng ở đáy vực sâu ngửa đầu nhìn phía trên, camera là do anh cố ý phá hư, sở dĩ anh muốn một người xuống là vì anh mơ hồ cảm giác được có hơi thở quen thuộc dưới đáy.
Anh từng ở trên người vài người cảm giác được loại hơi thở này.
Ứng Tinh Quyết dựng lên hàng rào thực thể hóa và nhanh chóng đi lại quan sát ở đáy vực sâu, nơi này nào có bất kỳ bóng dáng con tinh thú nào.
Hết thảy mọi thứ xung quanh trông giống như một sự sụp đổ địa chất bình thường, cũng vì nó quá bình thường cho nên mới vô cùng lạ lỳ.
Ứng Tinh Quyết nhắm mắt lại, anh phóng thích ra cảm giác, trong nháy mắt toàn bộ đáy vực sâu đều bị cảm giác của anh bao trùm. Anh rơi vào một tầm nhìn cực kỳ rộng lớn.
Đen...
Toàn bộ vách đáy vực thẳm được bao phủ bởi sương mù đen, không đúng, là côn trùng đen.
Ứng Tinh Quyết mở mắt ra, lại nhìn về phía vách đá vực sâu song vẫn bình thường như cũ.
Chỉ bằng cách nhắm mắt lại, anh cảm giác mới có thể “nhìn thấy” được.
Thứ như thế này...
Trong lòng Ứng Tinh Quyết không thể tránh khỏi dâng lên một cỗ sát ý.
Anh nhắm mắt lại chuẩn bị tiêu diệt những con bọ đen bằng cảm giác. Tụi nó dường như có thể cảm thấy anh đang nghĩ gì nên bắt đầu tụ tập và lao về phía anh.
Cảm giác của Ứng Tinh Quyết khi chạm vào những con bọ đen này thì làm chúng tan chảy ngay. Anh đi đến tận cùng vết nứt vực thẳm, mỗi một tấc đều bị phá hủy.
Chả khó để loại bỏ những con bọ màu đen này, thậm chí có thể nói là rất dễ để làm sạch. Ứng Tinh Quyết chỉ mất một chút cảm giác. Anh tiêu diệt chúng xong thì trong lòng đã dâng lên một cảm giác nồng nực không đè ép được.
Hơi thở của những con bọ màu đen này quá mức quen thuộc.
Ứng Tinh Quyết đứng ở đáy vực sâu hồi lâu không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng anh mới lái cơ giáp đi lên.
Trên vực thẳm.
“Chỉ huy Ứng, đã hai tiếng rưỡi rồi, chúng ta có cần cho người xuống xem không?”
“Em ấy không lên được thì cho người xuống chịu chết à?” Ứng Nguyệt Dung nhìn chằm chằm khe nứt thăm thẳm, “Đợi đến khi hết ban ngày thì chúng ta sẽ lên đường trở về.”
Tia sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất, xa xa truyền đến sự biến động của tinh thú, tất cả mọi người đang chờ mệnh lệnh của Ứng Nguyệt Dung.
Ứng Nguyệt Dung nhìn vết nứt cách đó không xa, nói gần như gian nan: “Chúng ta đi.”
Bà vừa xoay người lại, Công Nghi Giác đã la lên: “Lên rồi!”
Ứng Nguyệt Dung chợt quay đầu lại, đúng thật nhìn thấy Ứng Tinh Quyết đi lên từ dưới vực sâu.
Bà chặn các loại cảm xúc của mình và hỏi: “Phía dưới có tình hình thế nào?”
“Có mấy con tinh thú khó giải quyết lại thêm mấy vết nứt khác, mấy ngày tới em muốn xuống xem sao.” Ứng Tinh Quyết nhìn mấy người trong đội chủ lực của trường Đế Quốc, “Về bọn họ, phiền cô mang theo giúp em.”
“Nếu chỉ là tinh thú thì cho thêm vài người xuống giúp em.” Ứng Nguyệt Dung nói.
“Không cần đâu ạ.” Ứng Tinh Quyết, “Một mình em xử lý nhanh hơn.”
Ứng Nguyệt Dung nhìn anh một hồi rồi cuối cùng đồng ý.
...
Sao Tây Tháp.
Vệ Tam đang đấu đối kháng với Giải Ngữ Mạn, hiện tại cô đã kiểm soát cho mình không bị Giải Ngữ Mạn đá mông trong vòng mười phút.
“Mẹ nó, Vệ Tam đánh... Khụ.” Liêu Như Ninh thấy được, cậu ra đang muốn cổ vũ Vệ Tam chợt ánh mắt cô Giải thoáng qua làm cậu lập tức im bặt. Mượn tư thế nắm tay ho khan, cậu nhỏ giọng bổ sung, “được cô ấy rồi.”
Giải Ngữ Mạn đuổi theo Vệ Tam đang chạy như điên, trong lòng bà vừa tức giận vừa hãnh diện.
Tức giận vì Vệ Tam cứ trơn trượt, chiêu gì cũng dùng được quả thực tức chết người ta, nhưng rồi bà cũng hãnh diện vì Vệ Tam tiến bộ nhanh chóng. Ai mà ngờ được mấy tháng trước con nhóc mới là cấp A, tiếp xúc với cơ giáp 3S có ngần ấy thời gian mà đã đủ để mình ra nhiều chiêu trong tay thế này.
“Được rồi.” Giải Ngữ Mạn dừng lại, “Hôm nay luyện tới đây thôi.”
Vệ Tam hoài nghi nhìn bà: “Thật sao? Em không tin đâu.”
“...Em nghĩ ai cũng không biết xấu hổ như như em à?” Giải Ngữ Mạn đi thẳng ra từ trong cơ giáp, “Mấy ngày này ở trong nước biển luyện tập đối kháng với lực cản, nhất là Liêu Như Ninh có nhiều tật xấu.”
Vệ Tam cũng nhảy ra khỏi cơ giáp: “Cô, hôm nay em có biểu hiện thế nào?”
“Bình thường.” Giải Ngữ Mạn thuận miệng trả lời.
“Em không tin, hôm nay cô chỉ đá trúng em có hai lần.” Vệ Tam cong ba ngón tay đi.
Giải Ngữ Mạn: “... Rất vinh quang à?”
“Báo cáo cô, rất vinh quang!” Vệ Tam ưỡn ngực ngẩng đầu đứng bên cạnh Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn rồi nói rất kiêu hãnh.
Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh bên cạnh cúi đầu buồn cười.
“Cười, còn cười nữa?” Giải Ngữ Mạn chỉ vào ba người, “Ngày mai tăng thêm huấn luyện!”
Khi cô Giải rời đi, ba người ngồi liệt dướt đất.
“Hầy, chiêu kia của cậu không ngon lắm, thiếu chút nữa đá ngược lại trúng cô rồi.” Liêu Như Ninh cảm thán, “Khi nào có thể đánh bại cô Giải đây.”
“Tranh thủ trường đấu tiếp theo, còn không nữa là cái kế tiếp.” Vệ Tam nằm thẳng cẳng trên sân huấn luyện, ôm ngực, “Gần đây tim đập dồn quá.”
“Thức khuya nhiều hỏi sao.” Hoắc Tuyên Sơn co gối dựa vào tường.
“Gần đây đâu thức khuya nhiều, tôi đi ngủ đúng giờ.” Vệ Tam mở mắt nhìn trần sân huấn luyện, “Không thiết kế cơ giáp luôn.”
“Hiện tại thiết kế cơ giáp gì nữa? Cậu chẳng có vật liệu, cũng chẳng sửa được Vô Thường.” Liêu Như Ninh quay đầu nhìn cô.
“Không phải Vô Thường.” Vệ Tam giơ tay lên che mắt, lại nâng lên trên, “Tôi muốn làm một chiếc cơ giáp cấp S mà chiến sĩ độc lập cấp A dùng được.”
Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh đồng loạt nhìn về phía cô, cuối cùng Hoắc Tuyên Sơn mở miệng: “Tuy rằng tôi không phải là cơ giáp sư nhưng cũng biết chuyện này không có khả năng.”
Liêu Như Ninh: “Cậu đã từng nói chuyện này với Thành Hà chưa? Cậu ta nói như thế nào?”
“Không có nói.” Vệ Tam xoay người ngồi dậy, hai tay chống mặt đất, “Cơ giáp trang trí là do Công Nghi Liễu làm. Nguyên lý của loại cơ giáp này là làm cho cơ thể người có cảm giác thấp hoặc không có cảm giác sẽ có cảm giác lái được cơ giáp. Thì sao cấp A lại không lái cơ giáp cấp S được chứ?”
“Cậu nói có lý.” Liêu Như Như như có điều suy nghĩ, “Chờ sau này cậu làm ra loại cơ giáp này thì chính là bậc thầy mang tính bước ngoặt. Đến lúc đó trong sách ghi lại cậu với dấu ngoặc đơn, bạn tốt của chiến sĩ độc lập hùng dũng ở Liên bang là Liêu Như Ninh.”
Vệ Tam: “... Trọng tâm là cái này?”
Hoắc Tuyên Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Vậy trước tiên để tôi đặt trước một trăm chiếc cơ giáp như vậy, đến lúc đó cho nhà họ Hoắc trước đó.”
Liêu Như Ninh nhanh chóng bỏ chuyện ban nãy, “Tôi đặt trước! Cậu ta ra giá nhiêu, giá của tôi tăng gấp đôi.”
“Được đấy.” Vệ Tam đồng ý hết.
Ba người huấn luyện xong, lảo đảo đi vào căng tin.
Nhờ phúc của Vệ Tam, người của Sao Tây Tháp đã thể hiện sự nhiệt tình tuyệt vời đối với trường Quân sự Damocles. Họ mà mua đồ nấu trong căng tin thì nó còn nhiều gấp đôi so với các trường quân sự khác.
“Tại sao họ lại thích cậu thế chứ?” Liêu Như Ninh nhìn hai cái đùi gà trong đĩa của mình, lại nhìn ba cái đùi gà trong đĩa Vệ Tam thì lắc đầu cảm thán.
“Không còn cách nào khác, giá trị quyến rũ quá lớn.” Vệ Tam bưng dĩa ngồi đối diện Kim Kha và Ứng Thành Hà.
“Không hẳn đâu.” Ứng Thành Hà ngẩng đầu cho hay, “Ngư Thanh Phi đã từng ở đây một thời gian rất dài, ông ấy khai phá hơn phân nửa Sao Tây Tháp, người ở đây rất thích ông.”
Vệ Tam có đôi khi có dạng đục nước béo cò rất giống Ngư Thanh Phi.
“Có phải Ngư Thanh Phi đã ở hết 12 sao không?” Vệ Tam hỏi.
“Gần như thế.” Ứng Thành Hà suy nghĩ một chút, “Nhưng Sao Sa Đô vẫn luôn là căn cứ của Ngư Thanh Phi.”
Giờ này đa phần là thời gian ăn tối của các trường quân sự, ngoại trừ đội chủ lực của trường Đế Quốc không có ở đây, các đội chủ lực khác ở gần đó. Nhưng chẳng có trường nào giống như Damocles khi ăn uống và trò chuyện hòa hợp như vậy.
Về cơ bản là im lặng và ăn xong, sau đó đi huấn luyện.
Lần này, bầu không khí viện Bình Thông là nặng nề nhất. Một trong những thành viên đội chủ lực của họ sau khi ra khỏi trường đấu lạnh lẽo thì có phong độ không tốt.
Nghe đâu là cảm giác bị tổn thương một chút, nhưng bác sĩ ở đó đã cố gắng hết sức để điều dưỡng, nếu người đó không phục hồi được thì chắc phải thay người.
“Cũng là số mạng thôi.” Liêu Như Ninh lắc đầu, “Bị thương nặng như vậy trên chính sân nhà của bọn họ.”
“Tôi xem đoạn phát lại lần chiếu trực tiếp ở đấu trường lạnh lẽo, còn cho rằng viện Bình Thông là người rời đi trước.” Vệ Tam chống cằm nhìn mấy trường, rốt cuộc giáo viên trường Samuel là người đầu tiên để cho sinh viên bị loại.
“Mấy trận trường chúng ta và Samuel mất sinh viên thì cũng hưởng quả đắng này rồi.” Kim Kha cúi đầu thuận miệng cho hay, “Bị mội lần nữa thì Samuel cũng chẳng cần tranh vị trí thứ ba.”
Chỉ có thể nói rằng mỗi trường quân sự có những cân nhắc riêng của mình. Viện Bình Thông muốn duy trì vị trí thứ hai rồi chạy nước rút giành vô địch nên mới mạo hiểm, nhưng không ngờ được gặp phải một siêu bão rét đậm tới sớm.
Bọn họ có đồ ăn nhiều hơn mấy trường khác rồi còn nói chuyện nhưng chả chậm hơn trường người ta là bao, thậm chí còn ăn xong trước.
“Đi dạo đi, buổi chiều huấn luyện dưới nước tăng áp lực cho lực cản.” Thiếu gia Liêu tràn đầy ý chí chiến đấu.
Năm người bưng đĩa cố tình đi vòng qua đội chủ lực của ba trường quân sự khác, vô cùng kiêu ngạo.
Buông đĩa xuống, đi đến cửa căng tin, Vệ Tam cau mày quay đầu nhìn vào bên trong một cái.
“Nhìn cái gì thế?” Liêu Như Ninh đưa tay ôm cô đi, “Huấn luyện đi.”
...
“Hừ, chỉ là giành được một chức vô địch của trận đấu mà hống hách ra cái dạng gì rồi.” Shaω Eli cực kỳ khó chịu.
Ban đầu gã đã ghét nhất đám người trường Damocles, tới mấy trận này thì gã ghét năm người này nhất.
Chả có ai tốt trong đám đó cả.
Shaω Eli đột nhiên dừng lại, chính gã cũng chẳng phải là người tốt.
“Năm người của trường Đế Quốc đã đi đến Sao Huyễn Dạ, trở về rồi cũng chẳng biết sẽ tiến bộ bao nhiêu.” Tập Ô Thông bỗng nhiên mở miệng nói.
“Không phải bọn họ tới Sao Huyễn Dạ để đánh bóng tên tuổi à?” Shaω Eli ngạc nhiên.
Tập Ô Thông nhìn vào những người khác cùng bàn, không trả lời gã.
“Chúng ta cần gì so với họ.” Cao Học Lâm mở miệng, “Chúng ta cũng đang tiến bộ.”
“Viện Bình Thông có một người cấp 3S bị thương, chỉ cần bọn họ đổi sang một chiến sĩ độc lập cấp SS là chúng ta có cơ hội tiến thêm một chỗ.” Jill Gil Wood nhìn Kosai Musashi của viện Bình Thông.
“Cảm giác bị thương một chút vẫn cũng tốt hơn là đổi lấy một SS không có tiềm năng.” Shaω Eli lạnh lùng nói, “Đáng tiếc, nếu đổi sang một người có cấp SS thì vừa lúc thích hợp với cấp SS này của cậu. Trường chúng ta năm nay xui quá, không có đầy đủ cấp 3S.”
Jill Gil Wood: “...”
“Được rồi.” Cao Học Lâm buông đũa xuống, “Mục tiêu của chúng ta là có được top 3, đạt được vị trí thứ ba coi như hoàn thành nhiệm vụ.”
Shaω Eli trước kia cũng chỉ muốn giành vị trí thứ ba nhưng hiện tại cậu không phục. Trường Quân sự Damocles còn có thể nhảy vọt trở thành quán quân nóng bỏng, mà Samuel bọn họ lại bị chiến sĩ độc lập SS kéo chân.
“Vệ Tam còn có thể biến thành cấp 3S, sao cậu không biến thành cấp 3S?” Shaω Eli bất mãn khi nhìn Jill Gil Wood.
Jill Gil Wood: “...”
Cao Học Lâm và một số người khác đứng dậy, ra hiệu cho Jill Gil Wood đi cùng.
Shaω Eli cuối cùng mới lên đường, gã vừa đứng lên đã gặp Gil Wood quay đầu lại và nhìn qua với đôi mắt lạnh lẽo.
Không phải nhìn mình.
Shaω Eli nhìn về phía sau theo mắt cô nàng, là hướng của viện Bình Thông.
Hứ, coi như có chút chí khí.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Shaω Eli: Một người xấu đơn giản, rất đơn giản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...