“phía đông nam ”
Chỗ họ đậu xuống là một ngôi sao cách Sao Huyễn Dạ một khoảng, trên đường này Tư Đồ Gia nhìn thấy có một nhóm lại một nhóm tàu chi.ến bay tới từ phía sau và tăng tốc tiến về phía trước. Ngoài ra còn có mấy nhóm tàu chi.ến trở về.
Hầu hết trên thân các tàu ch.iến trở về đều lồi lõm, y thậm chí còn nhìn thấy một chiếc tàu chi.ến lắc lư ở phía xa rồi cuối cùng nổ tung trên không trung, ai không lấy cơ giáp ra kịp thời đều chôn thân trong đó hết.
“Chúng ta có nên đi cứu bọn họ hay không?” Tư Đồ Gia quay đầu hỏi Ứng Tinh Quyết cũng đang đứng trước cửa sổ.
Ánh lửa của chiếc tàu c.hiến nổ tung đã ánh lên trong mắt Ứng Tinh Quyết, anh nói nặng nề: “Chúng ta không đi cùng đường.”
Tư Đồ Gia còn muốn nói cái gì nhưng thấy tàu ch.iến trở về phía trước đã xoay thân đi đón những người chạy trốn, lúc này y mới không lên tiếng nữa.
Càng gần Sao Huyễn Dạ càng có nhiều chuyện tương tự, Tư Đồ Gia vẫn không hiểu vì sao lại như vậy.
“Muốn đến Sao Huyễn Dạ thì đầu tiên cần phải vượt qua làn sóng tinh thú. Trở về cũng như thế, vẫn cần phải trải qua chiến đấu mới có thể về được.” Cơ Sơ Vũ tới nơi này rồi nên biết chuyện ở đây.
“Tại sao không dọn sạch tuyến phòng thủ này?” Công Nghi Giác hỏi.
“Thanh lý không hết, tinh thú Sao Huyễn Dạ biết chúng ta lui tới nơi này.” Mặt Cơ Sơ Vũ chả biểu lộ gì, “Giết sạch một đám tinh thú này lại có một đám mới xuất hiện.”
Khả năng sinh sản của tinh thú ở Sao Huyễn Dạ rất mạnh, nhanh hơn tinh thú trên mấy ngân hà bình thường nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngôi sao này khó thủ. Phòng thí nghiệm mất một thời gian dài nghiên cứu bằng cách cố gắng bắt tinh thú để triệt sản, thậm chí còn dùng sức người tạo ra đứt gãy trong quá trình sinh sản của tinh thú. Đáng tiếc là hiệu quả không cao.
Bản thân Sao Huyễn Dạ có sự cạnh tranh giữa các tinh thú lớn, có một số tinh thú thậm chí không đợi được sinh sôi nảy nở đã bị tinh thú khác cắn nuốt. Chưa kể để bắt được tinh thú sống là gieo neo khôn cùng, cuối cùng biện pháp này chả giải quyết được gì.
Khi nói, bọn họ đã đến biển tinh thú đang tràn ngang ở một đầu quân khu Sao Huyễn Dạ.
Không chỉ có tinh thú bên dưới, xung quanh còn có một lượng lớn tinh thú bay, bọn họ chỉ cần vừa tới trong phạm vi đó sẽ bị chúng tấn công ngay lập tức.
Quả nhiên, khi tàu chiến hạ xuống, con thú bay dường như cảm thấy có người có đẳng cấp tốt hơn bên trong nên điên cuồng lao về phía này.
“Chúng ta có cần đi ra ngoài không?” Tư Đồ Gia không khỏi hỏi, tay y nắm chặt chuẩn bị chiến đấu.
“Không cần.” Ứng Tinh Quyết nhìn Ứng Nguyệt Dung phía trước, bà ấy đã vào cơ giáp và đi ra ngoài.
Ứng Nguyệt Dung đứng một mình ở phía trước tàu chiến, ngoại trừ cơ giáp, bà không có bất kỳ lớp bảo vệ nào, ngay cả chiến sĩ độc lập bên người cũng không có. Một chỉ huy đến trình độ cao nhất thì chẳng cần sự bảo vệ của chiến sĩ độc lập.
Bà giơ tay lên giải phóng cảm giác, tấn công trực tiếp vào những con tinh thú bay.
Giữa không trung, các loại tinh thú bay bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai, thậm chí có con rơi thẳng xuống. Ánh mắt Tư Đồ Gia đi theo tinh thú bay rơi xuống thì thấy chúng nó vừa rơi là bị đám tinh thú phía dưới xé toạc chia ăn ngay.
Tinh thú bay ở xa còn đang ùn ùn lao tới, Ứng Nguyệt Dung làm thế này chỉ vì muốn mở ra một lỗ hổng cho tàu chiến, để cho bọn họ đi vào.
Sau vài giây tạo khoảng trống, bà quay trở lại tàu chiến. Con tàu tiến vào phạm vi phòng hộ của Sao Huyễn Dạ. Tinh thú bay đuổi theo phía sau một khi tiến vào phạm vi ngắm bắn của quân khu sẽ lập tức bị đánh rớt.
“Tổng chỉ huy!”
Ứng Nguyệt Dung vừa đi xuống đất là đã có người tới chào hỏi bà.
“Tôi chỉ là chỉ huy tiếp viện, vị này là chỉ huy Ứng Tinh Quyết.” Ứng Nguyệt Dung chỉ giới thiệu một mình anh vì ở trong mắt bà, những người khác còn chưa đủ tư cách để cho bà giới thiệu.
“Chỉ huy Ứng!” Đối phương chào hỏi xong thì dẫn bọn họ đi vào, “Tinh thú phía đông nam gần đây thường xuyên bạo động.”
“Nhớ không lầm lúc trước em tới cũng bạo động phía đông nam?” Ứng Nguyệt Dung xoay mặt hỏi Ứng Tinh Quyết.
“Vâng.” Ứng Tinh Quyết gật đầu, “Một trăm dặm phía đông nam đã bị chúng em san bằng.”
Năm đó anh tới nơi này thì Ứng Nguyệt Dung đã đi Quân khu 2, cũng không tận mắt chứng kiến.
“Nói như vậy, tinh thú ở phía đông nam sinh sản nhanh hơn so với tưởng tượng.” Ứng Nguyệt Dung nhìn về phía anh, “Vậy lần này em vẫn tiếp viện phía đông nam, mang theo bọn họ đi cùng nữa.”
Bà nhìn lại một số người đi theo của trường Quân sự Đế Quốc lần này.
Ứng Tinh Quyết chưa từng từ chối.
...
Sao Huyễn Dạ ở trong bóng tối quanh năm, không khí đầy cái mùi không thể tả, là mùi máu, mùi bùn, mùi nước biển, thậm chí có cả mùi xác chết thối rữa trộn lẫn với nhau.
Nếu phải dùng một từ để mô tả mùi của ngôi sao này, chỉ có dùng từ “hắc ám” để hình dung.
Vào ngày đầu tiên đến đây, chẳng có ai trong trường Đế Quốc ngủ được cả.
Ứng Tinh Quyết đang xem video trên Tinh Võng, mấy video hot nhất Liên bang gần đây toàn là về người của Damocles.
Cái đứng thứ nhất vẫn là video tuyển sinh mà Vệ Tam quay lại ở đấu trường lạnh lẽo, đến bây giờ số lượng bình luận vẫn tăng lên theo mỗi giây.
Ứng Tinh Quyết đã xem một lần, nhưng vẫn mở ra một lần nữa.
Nhìn chằm chằm vào cơ giáp trong video, anh đã có một chút thất thần, đại não cứ thế chẳng chạy, hiếm khi anh chẳng suy nghĩ cái gì.
Đợi đến khi video phát xong hồi lâu, Ứng Tinh Quyết mới hoàn hồn và mở video thứ hai của bảng xếp hạng.
Nội dung về bọn Damocles trên bục nhận giải, chỉ có cía bục nhận huy chương của trường quân sự và ống kính của Liên bang xung quanh, không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào cả.
Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam hỏi anh bí quyết bảo dưỡng tóc thì theo bản năng cúi đầu nhìn mái tóc của mình. Anh chẳng rõ vì sao chuyện này lại khiến Vệ Tam chú ý.
Vào thời điểm đó, anh nghĩ rằng ít nhất cô ấy sẽ khiêu khích như bình thường, nói cái gì mà lần sau Damocles sẽ giành chức vô địch.
Ứng Tinh Quyết ngẩng đầu trên mặt năm người mang theo nụ cười trong video. Người của trường Đế Quốc cũng phấn khởi khi giành được hạng nhất, chẳng qua hình như không giống bọn họ.
Ứng Tinh Quyết mở màn hình ánh sáng, mở một video đang hot mới, anh còn chưa xem.
Mở ra thì mới biết là video truyền thông phỏng vấn sáng nay tại cửa cảng Sao Tây Tháp.
Ngay từ đầu video đã thấy có vô số người Sao Tây Tháp đang chờ đợi bên ngoài, ống kính cố tình nhắm vào những người này. Họ cầm biểu ngữ trong tay chúc mừng trường Quân sự Damocles giành chức vô địch, còn có mấy người liên tục hét tên của Vệ Tam.
Ứng Tinh Quyết xem những người trong video, từ đặc điểm khuôn mặt thì họ là người bản địa của Sao Tây Tháp, chẳng phải là người Sao Sa Đô.
Trong giải trước, dường như ngay cả trường Đế Quốc cũng không được chào đón bởi nhiều người như vậy. Đặc biệt là khi không có quân khu đằng sau Sao Tây Tháp, người dân cũng chẳng mặn mà gì lắm với mấy trường quân sự ngoài trừ việc tiện tay dọn sạch tinh thú mỗi giải đấu, nhường sân diễn tập và cho các trường vào cuộc thi.
Ngay sau khi người của trường Damocles vừa đi ra, họ đã được chào đón nồng nhiệt bởi tất cả các kênh truyền thông, kênh nào kênh nấy ồ ạt chen tới phỏng vấn.
“Vệ Tam, xin hỏi các bạn có chuyện gì thú vị trong siêu bão rét đậm không? Nghe nói các bạn vẫn luôn ở cùng một chỗ với trường Quân sự Đế Quốc.”
Ứng Tinh Quyết im lặng nhìn Vệ Tam trong ống kính, muốn nghe cô nghĩ thế nào về thời gian ở cùng trường Đế Quốc.
Vệ Tam cầm lấy micro của Truyền thông Lam Phạt, ho một tiếng: “Truyền thông mấy anh nói bằng từ chính xác cho một chút, cái gì mà ở cùng một chỗ, phải là đợi cùng một chỗ.”
Kênh bị nói tiếp thu lời đúng đắn bèn lập tức thay đổi: “Vâng vâng, đợi cùng một chỗ. Xin hỏi giữa hai người có xảy ra chuyện gì thú vị không?”
“Có chứ.” Vệ Tam bỗng nhiên nhìn về phía ống kính bên này.
Trong khoảnh khắc đó, Ứng Tinh Quyết còn cho rằng cô đang nhìn mình, trong lòng không hiểu sao đã nhảy thót lên.
“Xin hỏi là cái gì?” Tiếng nói của kênh này đã to hơn vài lần, tựa hồ chờ xem tin tức hot hit bùng nổ.
“Khi siêu bão rét đậm đến, chỉ huy chính trường Quân sự Đế Quốc bảo vệ toàn bộ máy bay cỡ lớn một mình, cảm giác của anh ta dữ dội lắm.” Vệ Tam chuyển đề tài, “Nhưng mà một đao của tôi còn xịn hơn, đáng tiếc là các anh chị không thấy.”
Muốn dương oai phải hạ bệ trước được cô vận dụng thuần thục.
Một đao đó đúng là mạnh thật, Ứng Tinh Quyết hạ mắt nhớ lại cảnh ngày đó ở trường đua lạnh lẽo, cảnh cô giẫm lên bức tường màu xám.
“Tinh Quyết.” Giọng của Ứng Nguyệt Dung truyền tới từ ngoài cửa.
Ứng Tinh Quyết nhanh chóng tắt quang não, đứng dậy mở cửa: “Chỉ huy.”
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Tôi còn nghĩ cô ấy đang nhìn mình, hóa ra là nhìn vào máy quay
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...