“tụ hợp”
Ứng Tinh Quyết chẳng nói chẳng rằng.
Từ đầu đến cuối, mỗi lần tấn công vô cớ vào con người là do anh chủ động cho cảm giác tấn công, không phải là mất kiểm soát như trong tin đồn.
Vấn đề là bây giờ anh không có cách nào phân biệt được cái gì mới đúng sự thật.
“Quên đi.” Vệ Tam thấy anh không nói cũng chả thèm để ý. Cô cũng bị bác sĩ dặn dò không nên cho cảm xúc dao động quá lớn, nhưng khác nhau là bên trường Damocles không nghĩ tới chuyện cô sẽ gây nguy hiểm cho người khác, đại khái chắc là Ứng Tinh Quyết từng có tiền án rồi.
Hai người chống chọi với gió lạnh cắt thịt thấu xương đi từ từ ra ngoài. Ứng Tinh Quyết nhác nhìn qua phía sau cơ giáp, nhưng rồi giữa trán truyền đến đau đớn như một mực nhắc nhở anh rằng cảm giác bị sử dụng quá mức.
“Trong tòa nhà huấn luyện ở Sao Cốc Vũ, tôi dùng khoang mô phỏng...” Ứng Tinh Quyết như nói bâng quơ, “hỏng luôn.”
“Cái gì?”
Thần trí Vệ Tam luôn đặt ở môi trường xung quanh, đề phòng vòng xoáy có thể đi ra bất cứ lúc nào. Cô nghe Ứng Tinh Quyết nói hồi lâu sau mới phản ứng lại, thuận miệng đáp: “Thiết bị bên tòa nhà đó cũ rồi, khoang mô phỏng của tôi cũng cháy ngay luôn.”
Ứng Tinh Quyết đương nhiên biết, bởi vì chính anh làm hỏng cái khoang mô phỏng của cô.
Trước khi Damocles đến là anh đã đi vào mô phỏng nhưng không ngờ anh bị tấn công.
Bản thân đợt mô phỏng chính là chiến đấu mô phỏng nên bị tấn công là chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng lần tấn công kia rõ ràng là ra đòn tấn công thật nhưng được che giấu, khi Ứng Tinh Quyết nhận ra thì hủy luôn khoang mô phỏng, đi từ bên trong ra.
Nhưng Ứng Tinh Quyết phát hiện được ngoại trừ anh, những người khác không có gì khác thường.
Sau đó Vệ Tam vào phòng huấn luyện, anh đã sử dụng cảm giác chú ý tình huống bên cạnh.
Cô bước vào khoang mô phỏng rồi, Ứng Tinh Quyết lập tức nhận ra đòn tấn công quen thuộc nên thẳng tay hủy hoại khoang mô phỏng trong phòng huấn luyện của cô.
Anh có thể xác định những người biết Vệ Tam là cấp siêu 3S không có vấn để. Phòng huấn luyện được phân phối nhanh chóng nên chẳng ai có thể dự đoán được anh ở phòng nào. Lúc đầu Ứng Tinh Quyết đoán có người động tay động chân ở chỗ nối tiếp khoang mô phỏng chính, thành thử dù anh dùng khoang mô phỏng nào cũng bị tấn công. Nhưng khi Vệ Tam sát vách thay khoang mô phỏng mới vào ngày hôm sau, cô chẳng còn bị tấn công nữa.
Vấn đề xảy ra trên những máy mô phỏng cũ.
Ứng Tinh Quyết sai người âm thầm điều tra tai nạn trên đường đua thung lũng mưa, còn mình thì tiếp tục huấn luyện thi đấu.
Chờ sau khi trận đấu thung lũng mưa kết thúc, các trường quân sự khác rời đi, Ứng Tinh Quyết đã lấy lý do thân thể mình xuất hiện vấn đề để cho trường Đế Quốc rời đi luôn, còn anh thì chờ báo cáo điều tra.
Báo cáo điều tra cho thấy tòa nhà huấn luyện của sân tập Sao Cốc Vũ đã xảy ra 3 vụ tai nạn, lần lượt là một chỉ huy, hai chiến sĩ độc lập. Họ tiến vào rồi thì cảm giác cũng hỏng luôn lúc đi ra, chẳng thể ở lại trường quân sự nữa.
Ba người sống ở những thời đại khác nhau, khoảng thời gian cách nhau dài nhất là 70 năm, dù giới tính hay bối cảnh gia thế cũng khác nhau, chỉ có mức độ cảm giác là như nhau. Tất cả đều được biết đến là người có cấp 3S.
Ba vụ tai nạn này đã không thu hút sự chú ý của bất kỳ bên nào, vì nó quá bình thường, các khoang mô phỏng của các địa điểm tập trận khác cũng có chuyện không may cho sinh viên. Dù có đẳng cấp gì, không phải ai cũng có thể chấp nhận cảnh đối đầu với các tinh thú. Với sự khác biệt của mỗi người, có người vào khoang mô phỏng rồi, cũng giảm cảm giác đau đớn xuống dưới 70%, song họ hoàn toàn không thể chịu được.
Đặc biệt là trong thời đại của ba người này, xác suất sinh viên có vấn đề tâm lý vào thời điểm đó vượt xa hiện tại.
Tất cả các phương diện biểu hiện của Ứng Tinh Quyết cao hơn cấp 3S, cộng thêm lý luận ủng hộ nổi lên mấy năm gần đây và biểu hiện của anh ở Sao Huyễn Dạ, anh mới trở thành chỉ huy cấp siêu 3S duy nhất và sáng tỏ ở Liên bang lúc bấy giờ.
Sau khi đọc báo cáo điều tra, Ứng Tinh Quyết lại lật xem tư liệu của ba người này. Không có ngoại lệ, họ đều là người cực kỳ ưu tú trước khi tiến vào Sao Cốc Vũ.
Anh nghi ngờ rằng họ cũng có tiềm năng là siêu 3S.
Ứng Tinh Quyết suy đoán có một thế lực ở Liên bang ẩn tàng một ván cờ nào đó. Đã hơn trăm năm, thế lực này thậm chí còn có khả năng phát hiện ra người cấp siêu 3S và hủy diệt những người thế này.
Suy đoán này là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Cấp siêu 3S là một lý thuyết chỉ được đề xuất và nổi lên trong những năm gần đây, còn ba người này đã xảy ra chuyện trước đó.
Ứng Tinh Quyết chôn ý tưởng này trong lòng, không nói cho bất kỳ ai.
“Khoang mô phỏng của trường đua thung lũng mưa có cảnh gì đặc biệt? Sau khi bị hỏng, tôi cũng không đi vào nữa.” Ứng Tinh Quyết dường như chỉ nói chuyện phiếm.
Trong lòng Vệ Tam ặc một tiếng, đây chính là sức mạnh chỉ huy cấp siêu 3S? Máy của cô bị hỏng là lập tức đi xuống đăng ký thay cái mới ngay vì sợ trì hoãn huấn luyện, còn người ta thì dứt khoát không tập luôn.
“Khoang mô phỏng thì có thể có hoàn cảnh đặc biệt gì, chỉ là đường đua đơn giản đó...” Vệ Tam nói một nửa như nhớ ra cái gì, “À, khoang mô phỏng cũ có thêm một cảnh huấn luyện khác so với khoang mô phỏng mới.”
Bước chân Ứng Tinh Quyết chậm lại, anh đứng song song với Vệ Tam và quay đầu nhìn cô: “Thêm cảnh gì trên sân huấn luyện gì?”
“Có một đống côn trùng tạo thành sương đen, không biết loại tinh thú nào, chưa kịp nhìn rõ là khoang mô phỏng đã bị thiêu rụi.” Vệ Tam lấy làm đáng tiếc, “Về sau thay khoang mô phỏng mới cũng không nhìn thấy nữa.”
Thời điểm đó... Đó là khoảnh khắc anh cảm nhận được cuộc tấn công bên cạnh nên ra tay.
Ứng Tinh Quyết hạ mắt trầm tư, chẳng qua khi anh bị tấn công cũng không nhìn thấy cái gì sương đen mà chỉ là bị tinh thú bên trong tấn công.
“Đừng dừng lại ở đây.” Vệ Tam vươn tay kéo anh đi về phía trước, trong lòng cô cảm thấy mang theo Ứng Tinh Quyết quá phiền toái. Cái lúc khẩn trương thế này mà anh chàng cứ hỏi này hỏi nọ, còn thất thần.
“... Ừm.” Ứng Tinh Quyết thu hồi tâm trạng bay xa của mình, đi theo bước chân của Vệ Tam tiến về phía trước.
Lúc này một vòng xoáy lớn quét về phía bọn họ, khi đến gần lại tách thành bảy tám vòng xoáy, bên trong mỗi dòng xoáy hiển nhiên có thứ không rõ hình dạng màu xám.
“Nhìn số lượng này.” Hai tay Vệ Tam cầm đao tu di sau đó kéo ra, nắm hai thanh hợp đao trong tay, cô thờ ơ bảo, “Chúng ta... mau đi ra thôi.”
Ngay từ đầu phát hiện ra vật thể vật không hình dạng màu xám, Vệ Tam chưa hề bị tấn công tinh thần, bởi vậy cô cũng không xác định được cuối cùng thứ này có phải là một biến thể của tinh thú hay không.
Nhưng vừa rồi, Vệ Tam rõ ràng cảm nhận được mình bị tấn công bằng tinh thần.
Ngay một giây sau đó, cuộc tấn công đó đã bị chặn bởi một rào cản đột ngột xuất hiện.
“Vệ Tam, dòng xoáy thứ hai bên phải là cơ thể thật.” Ứng Tinh Quyết lên tiếng.
Vật thể không hình dạng màu xám dường như có thể hiểu được những gì họ đang nói nên thế tấn công ngay lập tức hướng về phía Ứng Tinh Quyết.
Vệ Tam cầm hợp đao xoay vòng quanh trước mặt anh, ngăn cản những vòng xoáy kia: “Xem thường tao à?”
Cô đao đâm vào dòng xoáy thứ hai bên phải, vật sống không hình dạng màu xám càng ngày càng xảo quyệt, nó chẳng những thoát khỏi một đòn này, thậm chí còn tách ra khỏi vòng xoáy vẫn đang hợp thể với mình với tốc độ cực nhanh. Ứng Tinh Quyết thậm chí còn không kịp nhắc nhở Vệ Tam là cơ thể thật của nó đã đổi vị trí.
Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam bị mấy dòng xoáy nhanh chóng vây quanh, không để ý đến cái trán nhói đau, anh muốn ra tay.
Vệ Tam đang bị vòng xoáy vây quanh lại đột nhiên bùng nổ. Hai cây hợp đao của cô ở giữa không trung cùng lúc vẽ ra một vòng tròn chặn ngang và chặt đứt vòng xoáy, nơi đao đi qua, mặt cắt ngang đều bị sương trắng bao trùm.
Hợp đao cắt xong một vòng thì biến lại thành đao lớn. Vệ Tam cho một tay nắm ngang, trên đường hạ xuống cho đao lớn đâm về hướng vật sống đó.
Cô chẳng có cách nào phân biệt được đâu mới là cơ thể thật.
Nhưng miễn là tốc độ đủ nhanh, giết chết tất cả các vật sống màu xám, thì cái nào mới cơ thể thậ cũng chẳng còn quan trọng.
Ứng Tinh Quyết vừa cho tay nâng lên lại nhìn thấy Vệ Tam phía trước. Chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói, bây giờ cô không bằng Cơ Sơ Vũ, thậm chí nếu so ra còn kém Tông Chính Việt Nhân.
Ngoại trừ khả năng cấp siêu 3S chưa hoàn toàn bộc lộ hết, điều duy nhất cô vượt qua hai người kia trong lúc chiến đấu là chất lượng tâm lý.
Vệ Tam dường như... không có bất kỳ cảm xúc nào.
Dù là sợ hãi hay kích động cũng không có, Ứng Tinh Quyết chỉ có thể cảm nhận được sự bình tĩnh vô tận từ trên người cô, phảng phất thứ trước mặt cô chỉ là một món đồ chứ không phải tinh thú biến dị có thể giết người.
Ngay cả khi động tác bùng nổ cũng chỉ làvẻ bề ngoài vì cảm giác của cô không có bất kỳ biến động nào.
Vệ Tam thu đao, không vui mừng cho lắm, “Chả dứt.”
Trong mắt Ứng Tinh Quyết, Vệ Tam không có bất kỳ cảm xúc nào, sau khi giết xong tất cả vật không hình dạng màu xám thì cô vô cùng thiếu kiên nhẫn.
“Chúng ta đi nhanh lên.”
Ứng Tinh Quyết nghiêng mặt nhìn cô, trong mắt có sự hoang mang mà chính anh cũng không nhận ra. Đến bây giờ, anh vẫn không cảm nhận được sự dao động nào trong cảm giác của Vệ Tam.
Bất cứ ai, hễ chỉ cần tiếp xúc quá gần với Ứng Tinh Quyết thì rất dễ bị anh nhận ra cảm xúc của bản thân.
Nhận thức và và hành vi của Vệ Tam hoàn toàn không phù hợp với nhau.
“Người bên ngoài cách chúng ta còn bao xa?” Vệ Tam quay đầu hỏi anh vừa lúc phát hiện Ứng Tinh Quyết cũng đang nhìn mình.
Vệ Tam trong khoang cơ giáp nhướng mày, cô hoài nghi Ứng Tinh Quyết đang lặng lẽ đánh giá cơ giáp của mình. Cũng đúng, tuy Vô Thường chỉ có hai màu đen trắng phối với nhau, nhưng tuyệt đối là vỏ ngoài cơ giáp phối hợp đẹp mắt nhất mà Vệ Tam thiết kế trước mắt, hơn nữa cô còn nhỏ vào nấm dịch tím làm bề ngoài thoạt trông luôn có lớp ánh sáng lấp lánh hiện lên.
Kỹ sư Vệ xem Vô Thường là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo tất nhiên sẽ vô thức thu hút sự chú ý của người ngoài.
Vệ Tam hiểu đồng thời còn khẳng định chắc với cái gu thị hiếu của Ứng Tinh Quyết trong lòng.
“Dựa theo tốc độ hiện tại thì một tiếng nữa là có thể tới được.” Ứng Tinh Quyết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa.
...
Trong hang băng đã phá vỡ, những người từ trường Đế Quốc và Damocles run rẩy đủ hình dạng, 20 động cơ xung quanh vẫn còn quá ít.
“Những luồng rét đậm này có luôn ở lại hay không?” Một số người không thể chịu đựng được áp lực này, run rẩy hỏi.
“Không đâu.”
“Đã lâu lắm rồi.”
“Chỉ huy chính, các cậu đi trước đi.” Có người trong đội tuyển trường Damocles mở miệng.
Kim Kha còn chưa lên tiếng, Liêu Như Ninh đã hơi nóng nảy bật lại: “Nói bậy bạ cái gì vậy? Chúng tôi đi sao được?”
“Chúng tôi sẽ đưa cho các cậu năng lượng của mình, các cậu chắc chắn có thể đi ra ngoài!” Lời nói của thành viên đội tuyển trường này đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết mọi người.
“Các cậu đi ra ngoài trước, sau đó dẫn người đến cứu chúng tôi là được rồi.”
“Đúng vậy.”
“Đúng vậy cái quỷ gì. Chúng tôi vừa đi là các cậu đóng băng chết ở đây ngay luôn.” Liêu Như Ninh chỉ vào người dẫn đầu nói chuyện, “Cậu câm miệng, đừng xúi giục người khác.”
Đội chủ lực không mang theo đội tuyển trường thì cái luồng rét đậm chỉ cùng lắm làm họ tiêu thụ năng lượng, nên miễn là không gặp phải một số lượng lớn các vòng xoáy tốc độ cao, họ vẫn còn cơ hội để thoát khỏi.
Hoắc Tuyên Sơn đứng bên cạnh cơ giáp Kim Kha, nói chậm: “Đội chủ lực của trường Đế Quốc còn mang theo đội tuyển trường, không có lý do gì chúng tôi sẽ vứt bỏ đội tuyển trường cả.”
“Ý cậu là sao?” Tư Đồ Gia đột nhiên đứng dậy.
“Nghĩa theo nghĩa đen.” Hoắc Tuyên Sơn lễ phép, khẽ gật đầu ra hiệu.
Thành viên của đội Đế Quốc: “...”
Các thành viên của đội tuyển trường Damocles suy nghĩ một chút, đội chủ lực của trường Đế Quốc chả giao tiếp với đội tuyển trường nhiều, nhưng trong tình huống này dường như không ai đề nghị hy sinh đội tuyển trường để cho đội chủ lực rời đi.
“Bên ngoài còn mấy thầy cô, họ sẽ đến giải cứu… Chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa.” Kim Kha nói, “Đợt rét đậm dường như di chuyển trở lại.”
“Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước.” Ứng Thành Hà, “Nói không chừng đụng phải máy bay.”
Họ đang ở trong thung lũng băng, theo bản đồ thì vẫn còn một khoảng cách rất xa đến lối ra, nay thêm chuyện sương mù trắng đã không thể phân biệt được hướng. Ngay cả khi không đi sai đường, năng lượng của họ cũng chả đủ để dùng tới lúc đi được tới lối ra.
Kim Kha nhìn về phía Cơ Sơ Vũ: “Máy bay phía trên các cậu...”
Cậu nói được một nửa đột nhiên dừng lại.
Tất cả mọi người nhìn cậu ta, rõ ràng là chẳng hiểu làm sao Kim Kha không nói nữa.
Trong khoang cơ giáp, tóc gáy Kim Kha dựng lên cả lên. Tuy rằng cậu ở trong khoang nhưng tình huống cũng không quá tốt. Để kịp thời cảm thụ tình huống bên ngoài cửa động, cảm giác của cậu vẫn hoàn toàn kết nối với cơ giáp, truyền cảm thụ trên lưng cơ giáp lộ bên ngoài cũng cho cậu. Kim Kha vẫn luôn ở trong ảo giác bị đông cứng sau lưng.
Mà mới khi nãy, cậu cảm thấy lưng của mình bị thứ gì đó sờ vào.
Kim Kha: “...”
Cùng Ứng Tinh Quyết toàn lực chém giết một luồng xoáy cuồng điên cuối cùng, Vệ Tam vừa mới đi ra khỏi đợt rét đậm chẳng bao lâu đã nhìn thấy một cơ giáp cong lưng chu mông đông lạnh ở bên ngoài.
Vệ Tam tiến lên nhìn chằm chằm hồi lâu mới xác định đây là Rùa Bất Tử, cô khom lưng vươn tay vỗ vỗ.
Không có phản ứng?
Vệ Tam duỗi chân đá vào mông Rùa Bất Tử: “Bên trong có ai không?”
Kim Kha: “Vệ Tam?”
Nghe thấy giọng nói của cô, Kim Kha ngay lập tức quên rằng mông của mình đã bị đá.
Người của trường Damocles trong hang động cũng nhao nhao chen chúc về phía cửa hang.
“Đợt rét đậm bên ngoài đang di chuyển đến nơi khác, có thể đi ra rồi.” Vệ Tam bước vài bước mới nói.
Người của trường Đế Quốc có sắc mặt phức tạp, bị cuốn đi còn có thể tìm lại? Chỉ huy chính của họ vẫn chưa có động tĩnh gì.
“Cậu đi tới sao không có động tĩnh gì?” Kim Kha giật giật chân nhưng không rời khỏi ngay lập tức.
Vệ Tam nhìn về phía người bên cạnh, sau đó trả lời: “Vừa rồi hàng rào của Ứng Tinh Quyết chưa rút.”
“Chỉ huy chính ở bên cạnh cậu?” Công Nghi Giác đi về phía cửa động.
Trường Đế Quốc cũng bắt đầu náo loạn.
Vệ Tam nghe được thanh âm bên trong bèn nhướng mày: “Người của cậu?”
Cả hai trường quân sự đều vội vã đi ra, Kim Kha dùng sức chống đỡ, mới đi ra từ cửa động là trên lưng cậu ấy đã đầy băng dày.
Người của trường quân sự đi ra và tất cả đều nhanh chóng tiến vào trong cơ giáp.
Tất cả mọi người trong hai trường gặp nhau, trong lúc nhất thời đã làm tan đi sự nặng nề trong lòng.
Liêu Như Ninh đi ra, thò đầu nhìn phía sau Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam. Cậu ta không thấy thành viên đội tuyển trường bị cuốn đi.
Vệ Tam giơ tay đẩy đầu cơ giáp của cậu ta ra: “Đừng nhìn, bọn họ không ở đây.”
Giọng điệu của cô bình tĩnh, không giống như dáng vẻ đội tuyển trường gặp tai nạn lúc ấy.
Liêu Như Ninh theo bản năng hỏi: “Bọn họ ở đâu?”
“Không biết.” Vệ Tam lấy ra kênh liên lạc vô dụng kia, “Chúng tôi tháo cờ xong là sau đó đụng phải máy bay bên viện Bình Thông, bọn họ ở bên trong đấy. Tôi đi ra và gặp một đợt rét lạnh thứ hai nên bị cuốn vào, về sau đã tới chỗ mấy cậu.”
Mấy câu của cô chứa tin tức quá lớn, mọi người dùng tới mấy phút yên lặng.
“Lần tranh tài này, trường Quân sự Damocles của chúng tôi là số một.” Vệ Tam lặp đi lặp lại một lần nữa, “Có lẽ mấy cậu không nghe thấy kênh thông báo, nhưng không quan trọng, sau khi tìm thấy máy bay là nghe đủ luôn. Tôi đã đào thiết bị dưới bục kết thúc.”
Đám người: “???”
“Không phải trận đấu đã chấm dứt rồi sao?” Thái Ngô Đức hỏi nhỏ.
Vệ Tam mỉm cười: “Cậu nghe ban tổ chức nói trận đấu đã chấm dứt à?”
Làm sao được, sự cố xảy ra đột ngột, ai biết bên ban tổ chức có tình huống thế nào.
Chẳng qua trong tình huống này, ai còn tâm tư thi đấu.
“Chúng ta được hạng nhất thật á?” Liêu Như Ninh hơi vui sướng hỏi.
“Tôi sợ đến lúc đó bọn họ không thừa nhận nên đã quay video.” Vệ Tam tự mình giơ ngón tay cái lên, “Thêm nữa là cũng cất kỹ quân kỳ.”
Người của trường Đế Quốc: “...” Ít nhiều có chút không cam lòng.
“Nếu ban tổ chức nói chấm dứt, mấy cô rút cờ cũng vô hiệu.” Công Nghi Giác nói.
Vệ Tam thở dài một hơi nhìn về phía Công Nghi Giác, bày vẻ tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, bọn họ chưa từng nói. Hai trường quân sự của chúng ta cùng lúc bị bao phủ bởi đợt rét đậm. Trường Quân sự South Pasadena và Samuel đã chủ động bị loại, còn viện Bình Thông vẫn đang thi đấu. Khi đợt rét đậm bộc phát đỉnh điểm, phía viện Bình Thông vẫn chưa nhận được thông báo bị loại.”
“South Pasadena và Samuel bị loại luôn rồi?” Ứng Thành Hà hỏi.
Vệ Tam gật đầu: “Có thể bọn họ đi ra ngoài rồi.”
Kim Kha nghe đến bây giờ mới lên tiếng: “Viện Bình Thông có ở trong máy bay không?”
“Không, tớ đi khi có nhân viên đang sửa chữa máy bay rơi xuống, bây giờ không biết tình hình thế nào.”
Có nửa nọ nửa kia tin tức tốt xấu.
Tìm thấy máy bay, họ có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa, nhưng sau đợt rét đậm thứ hai, Vệ Tam đã mất liên lạc với máy bay.
“Tìm theo dấu hiệu cứu hộ.” Ứng Tinh Quyết, “Tôi biết những dấu hiệu đó ở đâu.”
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Cũng không thể đá mông cơ giáp của người khác
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...