Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

“Vô Thường”

“Chỉ cần một ít như vậy?” Ứng Thành Hà đứng bên cạnh quan sát Vệ Tam lấy nấm dịch tím.

“Khớp nối và vỏ ngoài trộn với dịch tím, chuyện sau này tính sau.” Vệ Tam cầm lấy ống đong đặt ở trước mắt lắc lư, chất lỏng màu tím nhạt chậm rãi chảy xuống giống như mày thủy tinh tím, mùi thơm cũng bay ra từ đó.

Ứng Thành Hà bảo quản tốt nấm dịch tím còn lại: “Không dùng cho máy dẫn động và mô-tơ?”

“Không.” Vệ Tam cầm ống đong đặt trên bàn làm việc, “Sau này tìm được thứ tốt thì dùng sau, hiện tại vỏ động cơ và động cơ không có gì đặc biệt.”

Nếu đã có được xương vô tướng, Vệ Tam hy vọng tất cả chất liệu cơ giáp của cô là loại tốt hết, hiện tại trước tiên dùng vật liệu cấp 3S tốt đã đổi được.

“Sau này có cơ hội tôi muốn tìm chất lỏng động cơ thích hợp, thử làm hỗn hợp dịch tím xem có tác dụng gì.” Vệ Tam đưa tay sờ sờ xương vô tướng.

“Thí nghiệm?”

“Ừ.” Mỗi tối Vệ Tam dành thời gian đi theo Ngư Thanh Phi học cơ giáp. Còn có quá nhiều thứ chưa học xong, hiện tại cô chỉ có thể đại khái học được xây dựng khung cơ giáp, những thứ khác còn phải nhờ Ứng Thành Hà ở bên cạnh phụ trợ.

“Kim Kha giúp cậu xin nghỉ, nói cậu ở chỗ tôi thử nghiệm cơ giáp mới.” Ứng Thành Hà đi tới, “Mấy ngày nay không cần huấn luyện.”

“Biết rồi.” Vệ Tam nhìn các loại vật liệu trên bàn làm việc, cô có loại cảm giác người nghèo bỗng giàu, “Động cơ cấp S cậu tặng cho tôi còn đặt ở Sao Sa Đô.”

Ứng Thành Hà bật cười: “Lúc đó cậu là một cấp A lại dám muốn động cơ cấp S.”

Vệ Tam mở bản vẽ ra: “Khi đó chỉ muốn nhìn kết cấu và vật liệu của cơ giáp cấp S, còn động cơ thì chỉ đụng một chút đã bắt đầu chảy máu mũi.”

Làm cho cô nghĩ rằng mình là một đứa cấp A hàng thật giá thật.

“Động cơ cũng là vật liệu do tinh thú cấp S làm ra, cậu tiếp xúc tất nhiên sẽ kích phát dao động cảm giác trong cơ thể.”

Hiện tại Vệ Tam vẫn thỉnh thoảng chảy máu cam như trước, nhưng người xung quanh đã quen rồi.

Bắt đầu từ tối nay đến mấy ngày tiếp theo, Ứng Thành Hà và Vệ Tam về cơ bản chỉ ở lại đây, thậm chí ngay cả dành thời gian ra ngủ cũng không nỡ. Hai người liều mạng thức đêm, Vệ Tam thiết kế xây dựng cơ giáp, Ứng Thành Hà ở bên cạnh quan sát đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn đi tới cửa mấy lần cũng không dám đi vào quấy rầy, cuối cùng vẫn đến sân huấn luyện luyện tập.

Mãi đến một buổi sáng trước trận đấu, Vệ Tam và Ứng Thành Hà mới hoàn thành việc xây dựng cơ giáp đầu tiên. Ánh mắt hai người mang theo phấn khích nhưng rõ rành họ đã thức cả đêm trong nhiều ngày nên toàn thân rối tung. Ứng Thành Hà đội một cái ổ gà và quầng thâm cực lớn, Vệ Tam không chỉ có vậy mà cổ áo và ngón tay của cô còn mang theo vết máu khô, mũi còn nhét đống giấy.

Liêu Như Ninh chờ ở cửa nhìn vào bên trong: “Các cậu, đây là... hiện trường vụ án mạng nào à?”

Khắp nơi trên sàn nhà trắng đầy những giọt máu, một số còn bị đế giày giẫm lên.

“Tôi đi ngủ đi.” Mắt Vệ Tam đã muốn híp cả lại. Cô gạt ba người ra từ bên trong và chạy thẳng về phía phòng ngủ.

“Cậu không cho chúng tớ xem cơ giáp á?” Kim Kha ở sau lưng hô.


“Chờ tớ tỉnh ngủ đã.” Khi âm thanh Vệ Tam truyền đến thì cả người của cô đã biến mất.

Ứng Thành Hà cũng không chịu nổi: “Tôi đi đây.”

“Cơ giáp Vệ Tam làm thế nào?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi anh.

“Thoạt nhìn rất tốt.” Ứng Thành Hà ngáp một cái rồi cũng chạy đi.

“Hai người cứ kích thích sự thèm thuồng chúng ta.” Liêu Như Ninh chậc chậc một tiếng, “Cái gì gọi là thoạt nhìn rất tốt, bọn họ còn chưa thử à?”

Lời này bị Liêu Như Ninh nói trúng.

Buổi chiều hai người tỉnh lại, xung quanh vẫn bị ba người bên Kim Kha vây quanh.

“Số liệu cơ giáp của các cậu chưa điều chỉnh?” Kim Kha kinh ngạc, “Còn một đêm nữa là chúng mình sẽ đi thi đấu rồi.”

“Chính xác mà nói số liệu cơ giáp của tụi này còn chưa hoàn toàn đo xong.” Ứng Thành Hà, “Không kịp rồi, muốn đo xong một chiếc cơ giáp mới rồi thêm điều chỉnh nữa cũng cần ít nhất hai ngày.”

Trước đây ở Sao Sa Đô, Ứng Thành Hà cải tạo điều chỉnh Chu Giáng cũng mất hơn hai ngày.

“Hiện tại đi huấn luyện luôn là sẽ được thôi.” Vệ Tam hơi đắc ý, “Kẻ hèn này gọi là vừa thợ vừa chiến sĩ không phải để phí công.”

“Nổ đi.” Liêu Như Ninh ngồi xổm bên cạnh ném ra một chữ.

“Cho cậu kiến thức một tí này.” Vệ Tam nhấc bước đi đầu về phía sân huấn luyện.

Bốn người còn lại đi theo phía sau.

Cơ giáp sư bình thường không có cách nào tinh thông điều khiển cơ giáp chiến đấu, không rõ ràng về sự sai biệt rất rõ khi lái cơ giáp, chỉ có thể dựa vào số liệu cơ giáp lúc vận hành nó để tổng kết.

Mà Vệ Tam không chỉ là cơ giáp sư mà cô đồng thời là một chiến sĩ độc lập siêu 3S. Cô tự mình xây dựng thiết kế cơ giáp rồi thông qua tay mình lái cơ giáp là cách nhanh nhất hiểu được phương diện nào của cơ giáp có vấn đề.

Năm người đã đến sân tập.

“Cơ giáp của cậu sẽ không giống như cái chiếc ở Xưởng Đen trước kia chứ?” Liêu Như Ninh hoài nghi nhìn về phía Vệ Tam.

“Cái cơ giáp đó bị sao?” Kim Kha còn chưa từng thấy qua chiếc cơ giáp này.

Liêu Như Ninh giơ tay lên ngăn miệng mình, giọng cũng không nhỏ hơn là bao: “Xấu ẻ!”

“Đó là hành động bất đắc dĩ lúc không có tiền.” Vệ Tam thả cơ giáp của mình ra, “Hiện tại cho cậu xem một chút cái gì gọi là cơ giáp cấp cao.”

Một chiếc cơ giáp đen trắng cao chừng mười mét xuất hiện ở giữa sân huấn luyện, mang theo hình thể thon dài đặc trưng của cơ giáp cỡ trung; bề mặt vỏ cơ giáp sáng bóng mới loáng; bên ngoài khoang cơ giáp có giáp bảo vệ màu trắng; bên đầu gối hai chân có thứ gì đó; đó là chưa kể thậm chí có thể ngửi được như có như không một mùi hương chả biết tên, nhưng cẩn thận ngửi lại thì ngửi không ra.


“Nhìn còn rất ra dáng đó.” Liêu Như Ninh tới gần sờ sờ cơ giáp, “Tên nó là gì?”

Vệ Tam: “Vô Thường”

Kim Kha hỏi cô: “Có ý nghĩa gì không?”

Vệ Tam nhướng mày: “Không có.” Thuần túy bởi vì cơ giáp có màu đen trắng nên cô liền lấy luôn tên Vô Thường.

Hoắc Tuyên Sơn đi tới ngửa đầu quan sát đầu gối cơ giáp này: “Dao găm?”

Vệ Tam gật đầu: “Là roi dao găm tách rời được.”

Cô có chiêu thức lộn xộn, có vũ khí gì thì dùng cái đó nên chẳng kén chọn. Cho nên sau khi thảo luận với Ứng Thành Hà, cô quyết định thêm vũ khí bên cạnh đầu gối.

“Roi dao găm là cái gì?” Kim Kha chú ý tới từ Vệ Tam nói.

Vệ Tam nhướng mày: “Đánh một trận là biết.”

Cô nhảy thẳng lên cơ giáp ngay và hỏi giữa Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh, ai sẽ đến trước.

“Tôi!” Liêu Như Ninh vội vàng tiến lên một bước, nhưng Hoắc Tuyên Sơn đã thả cơ giáp ra và đi vào điều khiển cơ giáp đứng ở trước mặt Vệ Tam.

Liêu Như Ninh: “...” Vì sao lần nào cậu cũng bị Hoắc Tuyên Sơn đoạt trước!

Bên kia Vệ Tam và Hoắc Tuyên Sơn đã đánh nhau. Sân nhà của Hoắc Tuyên Sơn là ở trên không trung thế nên cậu ta ở trên đó tấn công Vệ Tam.

Vệ Tam không lấy ra đao ra, ngược lại trong quá trình né tránh thì cô khom lưng lấy dao găm ở hai bên đầu gối.

Kim Kha và Liêu Như Ninh ở bên cạnh đều khó hiểu, không phải cận chiến thì cậu ấy cầm dao găm hoàn toàn vô dụng.

Hiển nhiên Hoắc Tuyên Sơn phía trên cũng không rõ, cậu ta giơ tay kéo cung, bắn mấy phát tên về phía Vệ Tam không chút nhẹ tay.

Vệ Tam cong môi trong khoang cơ giáp, cô lái cơ giáp nghiêng về phía bên phải, hai tay cầm hai con dao găm vung lên, lưỡi đao ngắn ngủi trong nháy mắt kéo dài biến thành roi rất nhỏ.

Vệ Tam cầm hai cây roi nhỏ, né người đồng thời ném về phía Hoắc Tuyên Sơn giữa không trung. Trong phút chốc cậu ta không ngờ được dao găm còn có thể kéo dài thành roi, mũi tên băng bị roi của cô đánh rơi toàn bộ; thậm chí thiếu chút nữa cậu đã bị roi của Vệ Tam quất tới cây cung trong tay.

Liêu Như Ninh ở bên cạnh nhìn thì hơi thèm muốn: “Vì sao Vệ Tam luôn có những món vũ khí biến hình được?”

“Nếu cậu dùng tốt hết mấy loại vũ khí y như thế thì tôi cũng giúp cậu làm.” Ứng Thành Hà quay đầu nói.

“... Quên đi, tôi vẫn dùng đao.” Liêu Như Ninh bắt đầu dùng đao từ khi biết đi, kêu cậu đổi lấy vũ khí khác hoàn toàn chả bằng đao.


“Không phải là vật liệu quý hiếm gì, roi dao găm dùng du kim pha loãng cộng thêm một chút vật liệu khác, tính kéo dài rất tốt.” Ứng Thành Hà nhìn hai người còn đang đánh nhau thì chậm rãi giải thích.

Ý tưởng là do Vệ Tam đưa ra nhưng có rất nhiều thứ cô không học được, ví dụ như nên dùng bao nhiêu tỷ lệ du kim pha loãng. Rất nhiều tỷ lệ đều phải dựa vào không ngừng thử nghiệm thăm dò mới biết.

Những thứ này do Ứng Thành Hà làm, anh cung cấp nguyên liệu đã được phối hợp với tỷ lệ tốt cho Vệ Tam, còn cô thì tiếp quản.

Ngoại trừ lúc bắt đầu Hoắc Tuyên Sơn bị roi dao găm làm cho kinh hãi, về sau cậu ta đã mau chóng thích ứng với loại vũ khí này. Vệ Tam cùng cậu ta duy trì một mức độ cân bằng nhất định.

“Đến đây xem cái này này.” Vệ Tam trước tiên hô dừng lại, sau đó đi xuống thảo luận với Ứng Thành Hà đứng bên cạnh về sự khác biệt vừa rồi mình cảm nhận được.

Cơ giáp bắt đầu điều chỉnh từng chút một dựa theo cảm giác của Vệ Tam.

Tiếp theo là Liêu Như Ninh đánh với Vệ Tam. Hai chiến sĩ độc lập 3S luân phiên, Vệ Tam đánh xong một hồi thì bắt đầu thương thảo tiếp với Ứng Thành Hà chuyện làm sao để thay đổi.

Cuối cùng đến hơn một giờ sáng, mấy nhân tài ở đây mới dừng lại.

Vệ Tam ngồi xổm ở góc tường, trán phủ một lớp mồ hôi.

Kim Kha dựa vào bên cạnh đưa cho cô một tờ giấy.

Cô nhận lấy rồi dùng lau trán luôn.

Kim Kha: “... Tớ đưa để cậu lau mũi.”

Vệ Tam sửng sốt, cô đưa tay lau mũi lại thấy một tay đầy máu.

Hoắc Tuyên Sơn ngồi xổm cũng đưa cho cô một tờ giấy: “Bác sĩ còn chưa có phương án xác định?”

Hiện tại Vệ Tam chỉ cần sử dụng cơ giáp 3S qua một lúc là chảy máu cam, vì thế mấy người bọn họ bây giờ cũng có thói quen mang theo giấy.

“Còn chưa.” Vệ Tam lau mũi.

Đang nói, kênh liên lạc của bác sĩ đã gọi tới.

“Gọi cho cháu muộn như vậy, tôi...” Bác sĩ còn chưa dứt lời đã nhìn thấy bên trái phải và phía trên Vệ Tam có mấy cái đầu thò vào màn ánh sáng, thậm chí còn có một cái đầu khác đang từ từ vươn ra từ phía trên bên trái, năm cái đầu đồng loạt nhìn chằm chằm bác ấy.

“... Vì sao cháu không cài riêng tư?” Hơn nữa mấy đội viên chủ lực này không biết cách tránh bị nghi ngờ à? Mối quan hệ có phần thân mật quá đấy.

Vệ Tam chậm rãi đáp: “Quang não cháu không có chức năng này.”

Bác sĩ im lặng một lúc lâu mới mở lời: “Quên đi, nói chính sự. Ngày mai sẽ thi đấu nên cháu ghé tôi một chút, tôi đã tìm được đàn chị cho mình mượn dụng cụ ghi chép thu nhỏ rồi.”

“Dạ được, cháu sẽ đi ngay bây giờ.”

Bác sĩ nhớ lại cái gì đó nên ngay lập tức nói thêm: “Không có giới hạn thời gian, cháu đừng có trèo tường moi cửa sổ của tôi.”

Kênh liên lạc đã tắt, Liêu Như Ninh không hiểu lắm: “Tại sao cậu lại đi moi cửa sổ bác sĩ?”

“Bác ấy bảo tôi chạy qua trong hai phút, sân tập xa như vậy thì chạy tới đã gần hai phút. Tôi dùng thang máy không kịp chỉ có thể moi cửa sổ.” Vệ Tam đứng dậy, “Tôi đi đã.”


“Tôi đi cùng cậu.” Hoắc Tuyên Sơn nói, “Đợi lát nữa cùng nhau trở về.”

“Tôi cũng đi luôn.” Liêu Như Ninh chạy tới xem trò vui.

Kim Kha và Ứng Thành Hà lặng lẽ đứng sau Vệ Tam.

Cuối cùng, Vệ Tam kéo bốn cái đuôi, năm người cùng nhau đi đến tòa nhà y tế.

“Cậu nói xem là thang máy nhanh hay tụi mình nhanh hơn.” Vừa đi đến cửa tòa y tế, Liêu Như Ninh háo hức muốn thử.

Mấy người vừa nhìn thấy ánh mắt Liêu Như Ninh là biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Một giây sau khi chẳng nói chẳng rằng, ba người lính đồng loạt nhảy lên phía cửa sau, Ứng Thành Hà và Kim Kha chạy vào tòa nhà để đi thang máy.

“Tới ngay.” Tỉnh Thê nghe thấy tiếng gõ cửa bèn lập tức đứng dậy đi mở, “Vệ Tam... Tại sao lại là mấy cháu? Con bé kia đâu?”

Kim Kha nâng cằm lên chỉ về phía sau bác sĩ: “Ở chỗ đó.”

Bác sĩ đột nhiên quay lại và tìm thấy ba người đang moi cửa sổ mình bên ngoài: “…” Gặp nhiều chắc tối mình thấy ác mộng quá.

“Thang máy nhanh hơn.” Ứng Thành Hà nói với Liêu Như Ninh đi vào ở phía đối diện.

Vệ Tam giải thích: “Tụi này chạy thêm nửa vòng tòa nhà, ngày đó tôi tới bằng con đường nhỏ, cách xa thang máy lắm.”

“Các cháu nhàn quá muốn điên rồi, ngồi xuống đi.” Tỉnh Thê bảo Vệ Tam vén tay áo lên.

Bốn người khác nhìn lom lom vào bác sĩ mà không chớp mắt, đứng bên cạnh như một vị thần giữ cửa.

Bác sĩ: “...”

Vệ Tam ngồi ở bàn, cánh tay lộ ra, Tỉnh Thê dùng cồn lau một chỗ bên trên cổ tay. Bác ấy mở hộp bên cạnh, dùng cái nhíp kẹp ra một thứ nhỏ hơn cái móng tay vài lần.

“Thứ này được đặt dưới da của cháu là có thể theo dõi dữ liệu và ghi lại những thay đổi trong cơ thể của cháu mọi lúc. Đến lúc đó tất cả số liệu sẽ gửi tới chỗ này. Tỉnh Thê ra hiệu cho Kim Kha bên cạnh lấy nhíp, bác ấy lấy ra một con dao phẫu thuật rồi nhẹ nhàng cắt một miếng da nhỏ bên trên cổ tay Vệ Tam, lấy nhíp, đặt thứ nhỏ này vào mô dưới da của cô. Cuối cùng bôi thuốc làm lành vết thương, “Tốt.”

“Tại sao bây giờ phải ghi lại số liệu thay đổi cơ thể của Vệ Tam?” Kim Kha hỏi bác sĩ, “Trước đây bác đâu có yêu cầu.”

Bác sĩ quay đầu giải thích: “Trước đây còn chưa rõ tình trạng của Vệ Tam, bây giờ kiểm tra phát hiện tình trạng thể chất của cháu ấy vẫn cố định, trước hay sau khi huấn luyện hoàn toàn không có biến động. Tôi muốn biết khi cháu ấy đối đầu với tinh thú hoặc gặp nguy hiểm, thân thể sẽ thay đổi như thế nào.”

Kim Kha: “Chị của bác là bác sĩ của Ứng Tinh Quyết?”

Tỉnh Thê gật đầu: “Ừ, mới đây chị ấy cũng tới, chắc cháu biết rồi.”

Kim Kha: “Ứng Tinh Quyết cũng đang dùng dụng cụ này theo dõi tình trạng sức khỏe?”

Bác sĩ dừng một chút đáp: “Ừ.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Hắc Bạch Vô Thường đòi mạng! ^

^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui