Đáp Án Tham Khảo


Năm Giang Thời Tự 28 tuổi bị bố mẹ đóng gói quẳng sang nhà đối thủ một mất một còn.

Nói dễ nghe thì là kết hôn, nhưng cậu cảm thấy mình giống như bị bố mẹ bán cho Đoàn Chước.
Cậu chắc chắn có không ít người đang âm thầm cười nhạo nhà họ Giang, vì tiền mà chấp nhận bán cả đứa con trai duy nhất.
Mặc dù Đoàn Chước có tiền, nhưng trong các gia tộc lớn với quan niệm ăn sâu bén rễ ở thành phố S này, vẫn còn rất nhiều người coi thường.
Tất nhiên Giang Thời Tự hiểu rằng hắn kết hôn với mình là vì danh tiếng của nhà họ Giang.
Hai người đàn ông đương nhiên không thể đăng ký kết hôn, nhưng Đoàn Chước vẫn tổ chức một hôn lễ.

Giang Thời Tự quen biết Đoàn Chước mười năm rồi, nghĩ tới việc bây giờ mình phải kết hôn với cậu ta là lại tức đến ngứa răng.
Rất khó để cậu không nghĩ rằng Đoàn Chước kết hôn với mình là để làm nhục mình.
Dẫu sao thì hai người đã đấu đá nhau trên dưới mười năm.
“Tiểu Thời, tôi sẽ đối tốt với em cả đời.”
Buổi lễ thành hôn hôm ấy, Đoàn Chước mặc Âu phục thanh cao, cười nham hiểm, dịu dàng đeo nhẫn cho cậu.
Tiếng la hò bên dưới không ngừng vang lên, hiển nhiên bị câu nói này của Đoàn Chước làm cho hưng phấn.
Giang Thời Tự đáp lại hắn bằng một nụ cười qua loa lấy lệ, sau đó bất đắc dĩ cầm nhẫn lên đeo cho hắn.
Ngay lúc cậu cho rằng buổi hôn lễ này sắp sửa kết thúc, Đoàn Chước đột nhiên ôm lấy eo cậu, tiến gần tới rồi hôn lên.
Giang Thời Tự không phải chưa từng hôn ai, trước đây cậu từng quen một cô bạn gái.

Hai người ở bên nhau ba, bốn năm, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị cắm sừng.

Chuyện này bị Đoàn Chước cười nhạo suốt mấy năm.
Lúc này mặt hai người ở ngay gần kề, Giang Thời Tự mặt không cảm xúc nhìn Đoàn Chước nghiêm túc, cuối cùng vẫn chấp nhận mà nhắm hai mắt lại.

Nụ hôn này kết thúc rất nhanh, môi Đoàn Chước cùng lắm chỉ dán vào mấy giây.
Sau khi tách ra, Đoàn Chước còn cười với cậu, khuôn mặt vừa đẹp trai, vừa cao quý ấy nở một nụ cười như gió xuân.
Giang Thời Tự cắn răng đáp lại hắn, trong lòng càng khó chịu hơn.

Mặc dù cậu không phải đồng tính luyến ái, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về loại kiến thức này.
Màn biểu diễn trực tiếp vừa xong này của Đoàn Chước sẽ khiến toàn thế giới đều cho rằng mình là bên ở dưới kia.
Hay cho một tên tiểu nhân nham hiểm xảo trá.
Tay hai người còn đang nắm lấy nhau, Giang Thời Tự tức giận dùng sức bấm một cái vào lòng bàn tay Đoàn Chước.
Tay Đoàn Chước co rụt lại, sau đó nắm càng chặt hơn.

Giang Thời Tự không tham gia tiệc tối, dù sao cậu cũng thật sự không có hứng thú.
Nếu nói ngày đầu tiên gặp Đoàn Chước là thứ Sáu Tuần Thánh(*) của cậu, vậy hôm nay có thể coi là ngày tận thế.
(*) Thứ Sáu Tuần Thánh (hay thứ Sáu Tốt lành) là một ngày lễ diễn ra vào thứ Sáu trước ngày Lễ Phục Sinh.

Ngày lễ này là sự kiện kỷ niệm sự đóng đinh vào Thập Giá và cái chết của Chúa Giêsu tại Canvary (Can-vê).

Đây là dịp để các Kitô hữu tưởng nhớ nỗi thống khổ của Đức Kitô khi bị phản bội, bị chế nhạo, chịu sự nhục nhã và cuối cùng là bị giết chết bằng cách bị đóng đinh vào Thập Tự Giá – một hình phạt tệ nhất dành cho các tử tội dạng “đại ca” thời bấy giờ.
Giang Thời Tự ghét Đoàn Chước là chuyện cậu xác định được ngay từ năm mười tám tuổi.

Làm đứa con độc nhất trong gia đình giàu có, cậu đi đến bất cứ nơi nào cũng đều sẽ nhận được sự chú ý của mọi người.
Cậu vẫn luôn nỗ lực để xứng với thân phận của mình.

Sau mười tám năm giữ vị trí số một, Đoàn Chước xuất hiện làm thay đổi mọi thứ.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Đoàn Chước là một nam sinh đại học bình thường, da hơi ngăm, lại hơi quê mùa.

Không biết từ khi nào, sự chênh lệnh giữa hai con người ngày càng lớn hơn.
Cho dù Giang Thời Tự tham gia cái gì, Đoàn Chước lúc nào cũng có mặt, sau đó nghiễm nhiên giành mất vị trí số một.
Hơn nữa, Đoàn Chước lúc nào cũng không thèm để ý tới thái độ thiện chí của mình.

Sau đó tất cả mọi người đều sẽ nói mình không hiểu chuyện.
Kiếp trước cậu thật sự thiếu nợ Đoàn Chước mà.
“Cậu ở phòng tôi làm gì?” Giang Thời Tự nheo mắt một cái, trong đầu toàn là những hình ảnh quá khứ.

Dường như Đoàn Chước vừa mới tắm xong, hắn mặc đồ ở nhà, tóc hơi ướt.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của Đoàn Chước, trông ngoan nhờ.
“Bây giờ là phòng của tôi rồi, mời cậu lượn đi cho nước nó trong.”
Giang Thời Tự nằm bất động trên giường.

Đoàn Chước cầm khăn lông lau tóc mình, có vẻ như không có ý định đi.

Giang Thời Tự lười để ý hắn, kéo chăn lên rồi xoay người đi.

Cậu quay về hướng có cửa sổ lớn sát đất, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.

Giang Thời Tự còn chưa tán thưởng được bao lâu đã cảm nhận được bên kia giường đang lõm xuống.
“Cậu làm gì đấy?” Giang Thời Tự quay người lại, khó tin nhìn hắn.

Con người Đoàn Chước này nào có phải vô liêm sỉ.
“Ngủ.”
“Con mẹ cậu.”
Cậu vén chăn định đứng lên thì chợt thấy sai sai ở đâu đó.

Nếu bây giờ mình bỏ đi, thế chẳng phải để cho Đoàn Chước đạt được mục đích à?
Giang Thời Tự lại nằm xuống, mắt không thấy tâm không phiền.

Dù sao thì Đoàn Chước là đàn ông, cũng không thể làm gì được mình.
Chuyện sau đó cậu không biết gì nữa, dù sao thì cậu cũng ngủ rất ngon.
Hôm sau, khi thức dậy thì Đoàn Chước đã không còn ở đó nữa, Giang Thời Tự vui vẻ đi làm.
Vừa vào công ty, Giang Thời Tự đã cảm thấy không đúng, tại sao nhiều người nhìn mình vậy? Chân vừa bước vào phòng làm việc, giọng nói không chút kiêng kỵ bên ngoài vang lên.
“Trên cổ của sếp Giang bé có một vết hôn!”
“Trời ơi! A a a a a, trước kia tôi cảm thấy anh ấy với sếp Đoàn ở công ty bên cạnh sai sai, quả nhiên kết hôn rồi!”
“Bọn họ xứng đôi quá đi thôi!”
“Cơ mà… bà cảm thấy ai là cái đó?”
“Tui thấy là sếp Đoàn, anh ấy cao hơn sếp Giang một chút nhỉ? Hơn nữa sếp Đoàn cường tráng hơn, nhìn hung dữ hơn nữa.”
“Đúng vậy, sếp Giang bé của chúng ta đẹp như vậy, bình thường trông cũng rất A, nhưng mà so sánh với sếp Đoàn thì hình như là kém hơn một chút thật.
“Nhìn sếp Đoàn dũng mãnh lắm luôn, hy vọng sếp Giang bé có thể chống đỡ được.”

Giang Thời Tự không nghe nổi nữa, mẹ, dựa vào đâu mà ngầm cho rằng mình ở dưới.
Đột nhiên cậu nghĩ đến gì đó, chạy vào nhà vệ sinh nhìn cổ mình, quả nhiên bị muỗi đốt rồi.
Buổi tối lúc trở về, Đoàn Chước đã ở trong phòng rồi.


Giang Thời Tự không thay đồ, không đổi giày mà đi tới nhìn Đoàn Chước.
“Cậu… mang giày độn đấy à?”
Giang Thời Tự chợt lảo đảo một cái, lại bị phát hiện rồi.
“Liên quan đếch gì đến cậu.”
“Ồ, không đi tắm đi còn ngủ? Ngày mai không đi làm à?”
Cậu về trễ, bây giờ cùng gần mười một giờ rồi.

Giang Thời Tự nghi ngờ nhìn Đoàn Chước, lẽ nào cậu ta là đang đợi mình?
“Đoàn Chước, để tôi làm 1 đi.”
Câu này của cậu doạ cho Đoàn Chước phun cả nước ra, hắn khó tin nhìn cậu.
“Cậu lên cơn gì thế? Đột nhiên nói gì vậy?” Hắn không hiểu nổi mạch não của Giang Thời Tự nữa.
“Tôi làm 1, ok?”
Đoàn Chước đặt cốc nước xuống, buồn cười nhìn cậu.

Giang Thời Tự còn chưa kịp phản ứng đã bất ngờ bị Đoàn Chước đè lên giường.
“Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu hiểu chuyện xảy ra giữa hai người đàn ông sẽ như nào không?”
“Cậu xem thường ai đó?”
Đoàn Chước cởi cà vạt của Giang Thời Tự ra, trước khi cậu phản ứng đã kịp trói hai tay cậu lại.
Hắn nắm cằm Giang Thời Tự, đè trên người cậu, cười một tiếng.
“Nếu cậu có thể cởi nó ra… thì sẽ để cho cậu làm.”
_Hết chương 1_.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui