Sau khi trả lời ta, Thanh Vận chui vào phòng, đến giữa trưa cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, bỗng nhiên rảnh rỗi không bị ai sai bảo khiến lòng ta trống vắng khó hiểu, ta buồn bực hỏi Thanh Dạ: “Sư huynh, rốt cuộc huynh nói sư phụ ở trong phòng làm gì?”
Không phải phiền chán đến mức về phòng vò đầu bứt tóc chứ...
Thanh Dạ ôn nhu cười cười, nói: “Lúc này chắc là đang xem Càn Khôn Bí Tịch, mỗi khi gặp chuyện khó, sư phụ nhất định sẽ tìm cách trong đó.”
“Càn Khôn Bí Tịch...” Ta nghiêm mặt, yên lặng lặp lại bốn chữ kia.
“Chính là quyển sách khiến ngươi hoán đổi hồn phách với sư muội trước đây.” Thanh Dạ sợ ta quên nên cố ý nhắc nhở.
Ta có thể quên Càn Khôn Bí Tịch được sao!!
Nếu không phải vì nó, hiện tại ta có thể đứng ở đây sao!!
“Sư huynh, nếu lần này sư phụ lại lật sót một tờ, có thể đưa ta quay về hay không?” Ta không mấy hy vọng nhìn Thanh Dạ hỏi.
Thanh Dạ nhìn ta tươi cười dịu dàng: “Sư muội, đừng lo lắng, vạn nhất hồn phách bị hoán đổi sai là sư phụ, ngươi phải làm sao đây?”
“...”
Căn cứ vào tính cách xấu xa của Thanh Vận, vạn nhất lần này hắn nhập hồn vào ta, đời này kiếp này ta sẽ chết già tại đây!!
Ta nở nụ cười cứng ngắc: “Đây là lần đầu tiên sư muội phát hiện, thì ra sư huynh cũng hài hước như vậy.”
Sư huynh, sư muội rất vui mừng vì ngươi cũng biết hài hước, chính là ngươi ngẫu nhiên hài hước khiến sư muội ta giống như mặc trang phục mùa hè đứng trong cái lạnh ở Bắc cực.
Thanh Dạ nghe xong, khóe miệng tươi cười cũng có vẻ hơi xấu hổ.
***
Màn đêm buông xuống, ta đã nấu nướng xong xuôi đang tính đi mời Thanh Vận, ai ngờ hắn đã đẩy cửa phòng ra trước. Quả nhiên, giờ cơm tối không cần nhắc nhở Thanh Vận cũng nhớ rõ, đâu cần ta quan tâm.
“Sư phụ, ngươi một mình ngây người trong phòng suốt buổi chiều, đã tìm ra cách giúp Đoạn tiểu thư chưa?” Lời tuy đã dứt nhưng chiếc đũa không chút nể tình kẹp lấy miếng thịt ba chỉ Thanh Vận đang tính gắp vào trong chén. Đây chính là miếng cuối cùng.
Nhường nhịn Thanh Vận cũng giống như tuyệt thực, trong từ điển của ta tuyệt không thể có hai chữ ‘khách khí’, nếu không cam đoan ngươi sẽ đói chỉ còn da bọc xương.
Ta cái gì cũng muốn, chỉ không muốn khổ!
“Đoạn Liễu Yên đổi hồn với Phương Hải Kinh, nếu muốn hồn phách hai người trở về vị trí cũ chính xác, nhất định phải dùng nhiều phù chú mạnh. Vi sư đã tìm được chú ngữ và phù chú nhưng khi làm phép phải có cả hai người đó ở đây, hơi phiền.” Thanh Vận kể lể từ tốn, bình thản nhưng chiếc đũa vẫn cắm chặt miếng thịt ba chỉ không chịu buông ra.
Hai người ra sức không phân thắng bại, ánh mắt nhìn nhau gay gắt nảy lửa, ta thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách liền trừng mắt liếc Thanh Dạ một cái. Ý bảo hắn nhập cuộc, tình thế lúc này chẳng phải là trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi sao, nếu con trai cùng phe với ngư ông, như vậy ngư ông hưởng lợi cũng như con trai hưởng lợi.
Thanh Dạ thấy ta liếc mắt rồi lại bắt gặp Thanh Vận liếc mắt, vẻ mặt hơi co quắp, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, gắp một ít rau xanh cúi đầu ăn cơm một mình.
Sư huynh, ngươi có thể đối xử với ta vậy sao...
Xem ra ta đành tự lực cánh sinh, tự ra tay giành cơm no áo ấm.
Ta bắt chước dáng vẻ từ tốn của Thanh Vận cười với hắn: “Sư phụ, kỳ thật miếng thịt này đồ nhi dùng để hiếu kính với sư phụ cũng được.”
“A? Thất nhi quả thực hiếu thuận với vi sư như vậy?” Cặp mắt dài hẹp của Thanh Vận khẽ nhướng lên, nhìn ta phòng bị.
“Đồ nhi muốn hiếu thuận sư phụ, dĩ nhiên sẽ không độc chiếm.” Dứt lời buông lỏng đũa trong tay, rút tay về.
Thanh Vận nghi ngờ nhìn ta, thấy ta thật sự rời đũa, lập tức gắp miếng thịt bỏ vào chén. Ta tức thì dùng tốc độ sét đánh, thè lưỡi ra liếm miếng thịt ba chỉ một phát.
Khuôn mặt bình thản của Thanh Vận lúc này nhìn ta ngây dại, miếng thịt ba chỉ đã rớt xuống bàn.
“Khụ... Khụ khụ... Khụ khụ khụ khụ...” Thanh Dạ vốn đang cúi đầu ăn cơm, không biết ho khan từ lúc nào, hình như bị sặc, xoay người che miệng cố gắng điều hòa hơi thở.
Ta không khỏi lo lắng, sư huynh à, ăn cơm cũng phải cẩn thận một chút...
Ta cười vô cùng sáng lạn với Thanh Vận đang ngây dại: “A, sư phụ sao không giữ chặt? Chi bằng để đồ nhi giúp sư phụ.” Nói xong, dùng đũa gắp miếng thịt ba chỉ trên bàn bỏ vào chén cơm của Thanh Vận.
“Không, không cần...” Thanh Vận nhanh chóng bưng chén lên lùi về sau.
“Ôi chao? Sư phụ thật không cần sao?” Ta buồn bực nhìn Thanh Vận, ra vẻ khó hiểu.
Thanh Vận lúc này đã cứng người, sắc mặt xanh mét rặn từng chữ một với ta: “Thật sự không cần...”
“Nếu sư phụ nói không cần, đồ nhi cũng không miễn cưỡng...” Nói xong chuyển đũa đưa món ngon lên miệng mình. Ta chặc lưỡi, không khỏi cảm thán, tay nghề của ta quả nhiên bất phàm, béo mà không ngấy, cắn một miếng mà mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Sau khi nuốt xong miệng thịt ba chỉ, ta cười cười vô cùng tà ác với Thanh Vận. Tục ngữ nói đúng, cây không vỏ ắt phải chết, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ! Vì đối phó Thanh Vận, hiện tại ta đã tiến tới cảnh giới vô địch.
Sư phụ, nếu ngươi thích ra vẻ đạo mạo, về sau vất vả cho ngươi rồi!
Ăn hết chén cơm đó, Thanh Vận luôn ung dung tự tại vẫn còn đen mặt, hai chén ngày thường chỉ còn một chén.
Khiến sư phụ ăn ít như vậy, là tội của đồ nhi, tội lỗi a tội lỗi...
***
Ngày kế, Thanh Vận dẫn ta đến Đoạn phủ, căn cứ theo lời hắn nói hôm qua, nếu muốn hồn phách của Đoàn tiểu thư và Phương Hải Kinh trở về vị trí cũ chính xác, nhất định phải dùng bùa làm phép, hơn nữa hai người đều phải đồng thời có mặt. Nhưng Đoạn phủ không loan tin Đoạn Liễu Yên bị điên. Chắc người trong Đoạn gia đã giấu diếm, hôm nay đến đó là muốn tìm hiểu sự thật.
Nhưng sắc mặt của Thanh Vận vẫn không tốt như trước.
Ta nghĩ, trên đời này, vì một miếng thịt ba chỉ mà căm hận đồ đệ như thế, chỉ sợ có một mình Thanh Vận.
Trên đường từ đạo quán đến Đoạn phủ, Thanh Vận luôn quay đầu lại nói với ta một câu thế này.
“Trên đời này, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dạy!”
Ngay từ đầu ta đã nương theo ý hắn, ung dung bình thản cười trừ, lấy ơn báo oán. Nhưng hắn cứ lặp đi lặp lại khiến ta không thể chịu nổi, vì thế đáp lại một câu xoa dịu sự nóng giận của hắn: “Sư phụ quá khen! Cũng là sư phụ biết dạy dỗ! Đồ nhi thật có phúc!”
Thanh Vận đen mặt không thể nào bình tĩnh nữa chỉ biết hừ một tiếng, sau đó mặc cho gió bụi đường xa, không hề hé miệng nói nửa lời với ta.
Đoạn phủ là gia đình giàu nhất nhì Bình Ngư Trấn, đương nhiên nhà cửa cũng khác hẳn người thường.
Ngói lợp xanh xanh, mái cong nhẹ, cửa chính cao lớn, đủ cho năm người cùng vào một lúc, trên cổng có treo tấm bảng viết hai chữ Đoạn phủ. Chữ viết vừa mềm mại vừa góc cạnh, mạnh mẽ hữu lực, tại cửa còn có hai gia đinh đứng gác.
Đến Đoạn phủ, Thanh Vận bảo ta đi qua chỗ gia đinh kia tìm hiểu trước.
“Vì sao sư phụ không đi cùng?”
Chim đầu đàn thường bị bắn, ta lăng xăng đi trước mở đường như vậy rủi bị gia đinh đánh thì sao! Đừng nói là người cổ đại không có phong độ, ngay cả chuyện nam nữ bình đẳng cũng như là mây bay với bọn họ mà thôi.
“Vi sư đứng đây bảo vệ cho ngươi...” Thanh Vận điềm đạm trả lời.
Rõ ràng là giọng điệu viện cớ trả thù cá nhân.
Đây cũng không phải quân đội cần người yểm trợ, hiện tại đang là lúc cần tiên phong đánh giặc! Ta cứ nhào lên như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn có thể trông cậy vào Thanh Vận sao, chỉ sợ hắn đã sớm co giò bỏ chạy.
“Sư phụ không đi, đồ nhi cũng không đi!” Ta cũng không dại, tuyệt đối không làm kẻ chết thay! Thanh Vận ngươi muốn cứu Đoàn tiểu thư hơn hay muốn nhìn đồ đệ đáng thương của ngươi liều mạng hơn?
“Rút cuộc ngươi đi hay không đi?” Thanh Vận nheo mắt, hung ác nhìn ta.
“Không đi!” Chân không tự giác bị cặp mắt lợi hại của Thanh Vận dọa lui hai bước.
“Ôi chao, đáng tiếc, vi sư vốn còn định cho ngươi hai mươi quan nữa chứ.” Dứt lời, Thanh Vận nhìn ta ra vẻ tiếc hận thở dài một tiếng.
Nội tâm của ta bắt đầu giãy dụa, âm thầm tự cảnh báo, nghèo hèn không thể lay chuyển, quyền uy không thể khuất phục nhưng cuối cùng...
“Đồ nhi đi!!” Ta thật kém cỏi, bị hai mươi quan đánh bại.
Ô... Hôm trước ta nhìn trúng một cây trâm nhưng giá tới ba mươi lăm quan! Tiền ta bòn rút từ tiền chợ bữa giờ mới được có mười tám quan.
“Vậy còn không đi mau?” Thanh Vận chuyển mắt liếc ta.
“Dạ.”
Ta xốc lại tinh thần hy sinh anh dũng rồi tiến lên, cười lấy lòng với hai gia đinh canh cửa của Đoạn phủ.
“Hai vị đại ca, buổi sáng tốt lành...”
Hai gia đinh lạnh lùng liếc ta, không nói gì.
“Hai vị đại ca, tiểu nữ có một số việc muốn hỏi thăm...”
Lời vừa ra khỏi miệng ta bỗng nhớ lại mấy trích đoạn đi dò la tin tức chiếu trên tivi trước kia, tất cả đều là đưa tiền rồi mới hỏi! Hai mươi quan hứa hẹn kia đã quên lấy rồi, bây giờ phải làm sao đây, không thể móc tiền túi được.
Ta dám cam đoan, Thanh Vận tuyệt đối sẽ không đưa tiền như đã nói! Thật sự trộm gà không được còn mất nắm gạo!
Hai gia đinh còn chưa biết ta tính hỏi gì đã lạnh lùng trả lời: “Không biết!” Giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn.
Ta thấy thái độ bọn hắn thật sự không thân thiện cho lắm, nếu không dùng mỹ nhân kế đi? So với mất tiền còn tốt hơn nhiều.
“Chán ghét, tiểu nữ tử mới tới, hai vị đại ca sao lạnh nhạt với người ta như vậy!” Dứt lời ta ra vẻ nhu nhược đẩy gia đinh bên cạnh một cái.
Ông trời ơi, sao ta lại vì hai mươi quan tiền mà rơi vào tình cảnh thế này!
“Ngươi làm gì đó! Nữ nhi không biết rụt rè!” Gia đinh kia nổi giận mắng, sau đó không chút thương hương tiếc ngọc mạnh tay đẩy ta ra.
Thân ta nhất thời bay ra, ngay khi ta tự hỏi mình sẽ đi về đâu, có thể đập đầu vào chỗ nào đó xuất hồn ra ngoài thì bị rớt xuống đất mà không hề đau đớn chút nào.
Ta nằm trên một đống mềm nhũn, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhất thời cảm động nước mắt tuôn rơi: “Sư phụ, đồ nhi biết người không phải loại người như vậy...”
Ta thu hồi lại những lời nói xấu Thanh Vận trước kia, hắn vì ta, cam tâm tình nguyện làm bao cát, ta vừa rồi còn dám nghi ngờ hắn sẽ bỏ mặc ta trong giờ phút nguy hiểm, ta quả thật đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xem thường Thanh Vận!
Ngay lúc ta đang cảm động dạt dào, trên nền trời xanh bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Cặp mắt dài hẹp, biểu tình điềm đạm, thong dong.
“Thất nhi, ngươi biết sư phụ không phải loại người như vậy?” Thanh Vận phong trần, nhìn ta cười nhẹ.
Ách...
Đầu óc của ta lập tức hoạt động trở lại.
Thanh Vận đang ở trước mắt ta, vậy người nằm dưới là ai?!?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...