Lúc Trương Tịch Nhan đi tới cổng lớn, không khỏi ngừng lại quay sang nhìn một ông cụ đang ngồi đọc báo trong phòng bảo vệ.
Ông cụ này thoạt nhìn chỉ là một người vô cùng bình thường, nhưng nói không chừng có thể là vị cao thủ tu hành đạt đến cảnh giới phản phác quy chân, trong sân xảy ra xung đột đánh nhau kịch liệt như vậy, ông ấy vẫn vô cùng bình tĩnh, bởi vậy vế sau có khả năng rất lớn.
Ông cụ này không phải là hậu nhân của bộ lạc Ứng Long, nàng hủy đi bảng hiệu đạp đổ cổng lớn, ông ấy cũng không hề bước ra ngăn cản, từ trước đến nay hai người cũng không có thù oán gì, tổng không thể vì ông ấy đến làm việc ở Dân Tông Hiệp mà nàng lại lôi người ta ra hành hung, hơn nữa còn là một ông cụ lớn tuổi như thế.
Nàng ôm quyền hành lễ với ông cụ ngồi trong phòng bảo vệ một cái, đi ra ngoài, bỗng thấy ông cụ xếp tờ báo lại, ngẩng đầu lên, nói: "Đứa nhỏ nhà bà tính tình cũng thiệt là cương liệt nha."
Trương Kiều Nghiên cười tủm tỉm, vô cùng hòa ái xoa xoa đầu của Trương Tịch Nhan: "Đứa nhỏ này rất giống tôi." Giọng nói tràn đầy đắc ý nho nhỏ.
Ông cụ ném cho bà nội ba một cái nhìn xem thường: "Bà cứ ở đó mà đắc ý đi."
Trương Kiều Nghiên nói với Trương Tịch Nhan: "Đây là La Tam Phù."
Trương Tịch Nhan ôm quyền hành lễ: "Trương Tịch Nhan gặp qua La gia gia."
La Tam Phù lại ném một ánh mắt xem thường cho Trương Kiều Nghiên, đúng lý hợp tình nói: "Con bé phá cổng lớn của tôi, tôi sẽ không đưa lễ gặp mặt cho nó."
Trương Kiều Nghiên hừ nhẹ một tiếng: "Sống gần 90 tuổi đầu, vẫn keo kiệt như vậy.
60 năm trước ông thiếu tôi năm đồng, tới bây giờ vẫn chưa trả đó nhen." Bà nói xong, lấy ra một hộp smartphone mới tinh chưa bóc seal, phía trên còn kẹp một tấm card có mã QR đưa cho La Tam Phù: "Đây là điện thoại thông minh, dùng nó để liên lạc cho thuận tiện, vừa có thể gọi nói chuyện vừa có thể video call.
Cách để kết bạn tôi có ghi rõ trong tấm card, cứ làm theo là được, ông kết bạn với tôi xong, kêu lão Ngô cũng kết bạn với tôi."
La Tam Phù vẻ mặt ghét bỏ đánh giá hộp điện thoại: "Tôi làm gì mà phải dùng những thứ đồ của bọn nhóc trẻ tuổi chứ? Còn kết bạn với bà nữa?"
Trương Kiều Nghiên nói: "Chê chứ gì, trả lại đây."
La Tam Phù nhanh chóng nhét hộp điện thoại vào trong ngăn kéo bàn làm việc: "Đi thong thả, không tiễn." Nói xong, cầm lấy tờ báo tiếp tục lật xem.
Trương Tịch Nhan ra khỏi Dân Tông Hiệp, vừa lấy điện thoại gọi cho Liễu Vũ vừa đi đến ven đường vẫy taxi, sau đó mới phát hiện ra bà nội ba nhà nàng đã ngồi vào ghế lái của một chiếc siêu xe.
Nàng ngay lập tức sững sờ, thẳng đến khi nghe được giọng nói của Liễu Vũ truyền đến từ trong điện thoại mới phục hồi lại tinh thần.
Liễu Vũ hỏi: "Hiện tại chị đang ở đâu vậy?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Gặp lại bà nội ba của tôi, mới đánh Dân Tông Hiệp một trận xong vừa ra tới.
Em không cần lo lắng cho ba mẹ, bà nội ba của tôi đã thỉnh thái thúc công xuống núi bảo vệ bọn họ rồi." Nàng tắt điện thoại, đi vài vòng quanh chiếc xe thể thao ngắm nghía, rồi ngồi vào ghế phụ, nhìn bà nội ba vô cùng lưu loát lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe, chạy lên quốc lộ.
Nàng hỏi: "Bà nội ba, bà có bằng lái hả?"
Trương Kiều Nghiên lấy bằng lái xe từ trong ống tay áo ra ném cho cháu gái.
Trương Tịch Nhan lật xem, mặt trên viết tên họ của bà nội ba, dán thêm ảnh chụp mới, số thẻ căn cước cũng đã thay đổi số khác, dựa theo năm sinh trên thẻ căn cước mới thì năm nay bà nội ba của nàng mới có 19 tuổi.
Nàng yên lặng trả bằng lái xe lại cho bà nội ba, nói: "Xe thể thao rất là đắt a.
Hiện tại trong nhà không có thu nhập, mà số tiền cần chi ra thì lại rất nhiều.".
||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||
"Không xài tiền thì kiếm tiền để làm cái gì." Trương Kiều Nghiên ngay lập tức đáp lời: "Sản nghiệp do Trương Tịch Nguyệt và Trương Hi Chính đứng tên bà đã thu hồi lại hết rồi, sau này tụi nó không còn liên quan gì đến Trương gia và Trấn Sơn đạo phái nữa hết."
Trương Tịch Nhan ngạc nhiên hỏi: "Vì sao vậy ạ?"
Trương Kiều Nghiên đáp: "Đệ tử Đạo môn lấy việc giúp đỡ chính đạo bảo vệ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, bất luận một đệ tử Đạo môn nào, nhìn thấy thảm họa diệt môn đều không thể ngồi yên không nhìn đến.
Môn phái của nhà mình tao ngộ loại chuyện này thì càng phải đứng ra điều tra rõ ràng chân tướng, trả lại công đạo cho những người đã chết, để cho kẻ làm ác làm bậy phải nhận lấy tất cả trừng phạt.
Tụi nó thì sao? Cả một xô phân đổ lên trên đầu, mà tới một tiếng kêu oan cũng không dám nói.
Trên dưới tổ đình dốc toàn bộ lực lượng đi điều tra việc này, còn tụi nó thì tới sơn môn cũng không dám bước ra.
Ham ăn lười làm, tham sống sợ chết, người như vậy thì còn giữ lại để làm cái gì? Hai người tụi nó thậm chí còn ác liệt hơn cả người khác, tụi nó đã từng là thành viên trung tâm tham gia huấn luyện chưởng phái và đương gia của Trương gia, ở thời điểm nguy nan, vốn nên đứng ra gồng gánh! Kết quả, hai đứa đều trốn, bỏ lại Trương Đạo Côn mới 19 tuổi một mình đứng ra thu thập tàn cục, thiếu chút nữa còn bị người bức tử."
Trương Đạo Côn, con trai lớn của anh cả, vốn dĩ vẫn còn đang học đại học.
Nàng hỏi: "Đạo Côn hiện tại thế nào rồi?"
"Tay trái bị người đánh gãy, nhưng cũng không thể nào nghỉ ngơi cho tốt, Trương Tịch Nguyệt và Trương Hi Chính ném xuống cả đống việc đều để cho thằng nhỏ đứng ra quản.
Thằng bé còn trẻ, bản lĩnh cũng không bằng ai, Nam Cương lại là nơi đầu sóng ngọn gió, cũng may có Liễu Vũ đứng ra chống đỡ một chút, kêu thằng bé tiếp tục đợi ở phía Bắc."
Trương Kiều Nghiên lấy một quyển sổ từ trong ống tay áo ra đưa cho Trương Tịch Nhan.
Bộ ký lục của Trấn Sơn đạo phái, bên trong ghi chép lại những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây.
Lúc trước Trương Tịch Nhan cũng chỉ có thể suy đoán một vài, nhưng khi nhìn quyển sổ này mới có thể xác định rằng việc bà nội ba bế sinh tử quan quả thật có quan hệ với việc nàng nhận được Vu tộc truyền thừa từ Lê Vị.
Bà nội ba có được "Trấn áp linh cổ Vu Thần bảo điển", vừa lúc bổ toàn cho "Vu Thần huyền linh kinh", hai quyển công pháp hợp nhất, nhìn thấy được thời cơ đột phá sinh tử đã đến nên bà mới quyết định bế quan.
Sau khi tiến vào ngục tối thì bà nội ba cũng không có lập tức bế quan, mà bỏ ra một khoảng thời gian xây dựng cổ trì.
Ông cố của nàng lúc đó còn xuống ngục tối một lần, nói cho bà nội ba biết về chuyện nàng vào nhầm mộ của đại tư tế bộ lạc Hoa Tế, cùng với việc phát hiện gia tộc nhà nàng có huyết mạch của tư tế Vu Tộc.
Bà nội ba biết bản thân có huyết mạch của Vu tộc, vì thế dựa theo phương pháp thức tỉnh huyết mạch của Đại Vu trong "Vu Thần huyền linh kinh" thành công thức tỉnh Vu tộc lực lượng, lúc sau lại tu luyện "Trấn áp linh cổ Vu Thần bảo điển" và "Vu Thần huyền linh kinh".
Vu Thần bảo điển là cơ sở của huyền linh kinh, bà nội ba một đường tu luyện không hề gặp phải chút bình cảnh nào, vẫn luôn tu luyện đến cảnh giới cao nhất là Hóa Linh Cảnh trong huyền linh kinh.
Sau khi bà nội ba bế sinh tử quan ra tới, phát hiện xác của lão tổ Lê Trùng Trùng luôn đặt trên đỉnh điện thờ không biết xảy ra chuyện gì mà đã hóa thành bột mịn, mà lúc trước khi bà bước vào ngục tối để bế sinh tử quan thì xác của lão tổ vẫn ấm áp sinh động như thật, phảng phất như thể chỉ là quy tức trầm miên chứ không phải chết đi.
Xác của lão tổ Lê Trùng Trùng hóa thành bột mịn, ngọc da linh cổ được chế thành quần áo vẫn hoàn hảo như cũ không hao tổn gì, xung quanh cũng không có dấu vết của ai khác.
Sự tình xảy ra vô cùng kỳ quặc và quỷ dị, không biết đã có biến cố gì, người trong nhà phỏng đoán là có quan hệ với Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan có chút hoảng hốt, nàng nhớ lại lúc trước bản thân đứng bên dưới cổng lớn của ngục tối, ngẩng đầu nhìn cổng lớn bằng đồng thau có quấn dây xích cao mấy chục mét, trên cùng của cổng lớn phía sau những bức điêu khắc tựa như đang ẩn giấu gì đó, nhưng lại giống như cũng không có gì.
Đối với khoảng thời gian đó nàng không còn giữ được bao nhiêu ký ức, cũng không biết bản thân có leo lên đó làm đảo lộn mọi thứ hay không.
Nàng cân nhắc một chút, hỏi: "Bà nội ba, sau khi bà thức tỉnh lực lượng huyết mạch, trong đầu có thường xuyên xuất hiện những hình ảnh hay hồi ức không, vào thời thượng cổ ấy, có Lê Trùng Trùng, có cảnh bà ấy và lão tổ tông của chúng ta thành thân sinh con, đại khái là kéo dài từ thời thượng cổ cho đến khi lão tổ tông Trấn Sơn tử vong thân xác được táng vào trong tổ lăng, hình như tổ lăng nhà chúng ta được xây trong khoảng thời gian rất dài, có đến mấy trăm năm đi? Những ký ức đó rất lộn xộn, không đầy đủ cũng không liền mạch, đứt quãng từng đoạn."
Trương Kiều Nghiên ánh mắt có chút sợ hãi liếc Trương Tịch Nhan một cái: "Không có việc gì thì đừng có kể ba cái chuyện quỷ ma vậy chứ." Bà ngừng một chút rồi hỏi lại: "Con thường xuyên gặp phải tình huống như vậy sao?"
Trương Tịch Nhan gật đầu, đáp: "Không biết có phải là do di chứng của Cổ Thần Thụ để lại hay không."
Trương Kiều Nghiên tấp xe vào vệ đường, cẩn thận kiểm tra vết rạn ở giữa trán Trương Tịch Nhan, quả nhiên giống như đúc với Lê Trùng Trùng.
Bà nghĩ thầm trong bụng: "Khó trách có thể dám thề độc rằng cả đời sẽ không ra khỏi Trương gia thôn.
Kiếp sau chạy ra, vậy cũng không tính là vi phạm lời thề ha." Bà tiếp tục lái xe, sâu kín liếc Trương Tịch Nhan một cái, nghĩ thầm: "Xía, bây giờ vẫn phải kêu mình là bà nội ba nha, xuống xe mình phải bắt con bé dập đầu ba cái thật vang trước mặt mình mới được."
Trương Tịch Nhan hoang mang nhìn bà nội ba, tổng cảm thấy bà có chút quái quái.
Nàng hỏi: "Bà không trải qua tình huống như vậy sao ạ?"
Trương Kiều Nghiên đáp: "Bà đâu có bị Lê Vị đưa đến Cổ Thần Thụ đâu à."
Trương Tịch Nhan không để ý đến Trương Kiều Nghiên nữa, tiếp tục lật xem ký lục.
Huyết án đồ sát Trương gia thôn do Canh Thần gây ra, tổng cộng có 364 người bị sát hại, cho dù trong quyển ký lục chỉ ghi lại tên, giới tính và tuổi tác của bọn họ thôi thì cũng đã viết đến 10 trang giấy.
10 trang giấy này là hơn 300 sinh mệnh tươi sống, nàng nhìn thấy tên của ông cố, ông nội, ba và mẹ, khó chịu đến nỗi nước mắt lập tức tràn mi, nàng nghẹn ngào nhanh chóng lật qua đi, không dám xem lại.
Phía sau là những sự kiện xảy ra sau khi Trương gia thôn bị đồ sát, có mấy người bởi vì thời điểm nguy vong không ra sức cứu vớt gia tộc, ngược lại nhân cơ hội tranh giành tài sản bức bách đồng môn bị tru diệt, có hơn 30 người giống như chị ba và anh tư của nàng, phạm vào tội tham sống sợ chết, đánh mất hộ đạo chi tâm, bỏ mặc Đạo phái và gia tộc giữa lúc nguy nan không màng đến, bị phế bỏ tu vi trục xuất sư môn.
Trương Tịch Nhan nhìn những cái tên và tội danh dó, lần đầu tiên khắc sâu một chuyện: thì ra việc sợ phiền phức không dám đảm đương là có tội, trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều là làm nhiều thì sai nhiều, không làm gì thì sẽ không sai, nguyên tắc trong môi trường văn phòng không thích hợp để sinh tồn bên trong Đạo môn.
Sau khi nàng hỏi Trương Kiều Nghiên trong nhà còn dư lại bao nhiêu người, thì không lên tiếng nữa.
Gia tộc nhà nàng bởi vì rất nhiều thế hệ đều làm công việc nguy hiểm, cho nên con cháu cũng không thịnh vượng.
Hiện giờ chỉ còn lại 53 người, trong đó bao gồm cả nàng và bà nội ba, cùng với cả nhà bác Trương Nghĩa Tông sống xa ở nước ngoài.
Còn lại sống rải rác trên khắp đất nước, tổng cộng chỉ có 46 người.
Ở dưới nông thôn chỉ cần tìm một dòng họ hơi lớn một chút cộng lại nhân khẩu chắc còn nhiều hơn nhà nàng.
Trương Kiều Nghiên lái xe vào bên trong biệt thự của Trương Hi Minh.
Bà vừa đi đến phòng khách, Liễu Vũ đột nhiên chạy tới kêu "Tịch Nhan bảo bảo", chu mỏ tính hôn lên mặt bà, bà giơ tay tung một chưởng đem người ném bay ra xa hơn mười mét, rồi liếc nhìn Trương Tịch Nhan một cái.
Lúc này là lúc nào mà hai đứa còn ôm ôm ấp ấp thân mật vậy ha.
Bà hỏi: "Nhà kho ở đâu?"
Trương Tịch Nhan thấy Liễu Vũ bị té quá tàn nhẫn, tức khắc không vui: Liễu Vũ nhận sai người, bà đẩy cô ấy ra một chút là được rồi, đánh người như thế là có ý gì?
Nàng không muốn nói chuyện với bà nội ba, vì thế chỉ chỉ thư phòng trên lầu, ý bảo đồ vật quý giá đều để trong nhà kho nhỏ ẩn bên trong thư phòng, sau đó chỉ chỉ tầng hầm, đồ không quá quý giá thì để dưới tầng hầm.
Liễu Vũ té chổng vó trên mặt đất, không bị thương gì, nhưng rất là đau.
Cô tràn đầy vui mừng chạy ra đón vợ về nhà, kết quả bị một chưởng tát bay, loại đãi ngộ này, ai mà chịu cho nổi.
Liễu Vũ chán nản, từ trên mặt đất bò dậy, nói: "Trương Tịch Nhan, em..." Vừa nhìn liền thấy có tới hai Trương Tịch Nhan.
Không sai, đúng là hai Trương Tịch Nhan! Một cái mặc áo khoác gió, một cái mặc đạo bào, đạo bào màu nguyệt bạch, loại mà Trương Tịch Nhan thường hay mặc.
Hai người, từ độ dài của tóc đến thân hình dáng người và diện mạo ngũ quan đều rất giống nhau, chỉ có điểm khác nhau duy nhất chính là một người khí chất lạnh lẽo, một người thì tươi đẹp kiều diễm, trưởng thành có vẻ cực kỳ giống với bà nội ba khi còn trẻ.
Nhưng bà nội ba bề ngoài là bộ xương khô quái kia mà, chẳng lẽ là Trương Tịch Nguyệt sao? Hẳn là đi, nghe nói Trương Tịch Nhan và Trương Tịch Nguyệt lớn lên rất giống nhau.
Chị ba của Trương Tịch Nhan, bản lĩnh chắc hẳn không tồi, một cái tát đánh bay người cũng khá hợp tình hợp lý.
Nguyên lai là do mình nhận sai người.
Cũng khó trách.
Liễu Vũ thưa: "Chào chị ba.
Em là Liễu Vũ bạn gái của Trương Tịch Nhan, vừa rồi nhận sai người, thật là ngại quá."
Trương Tịch Nhan: Chị ba?
Trương Kiều Nghiên nhướng mày: Ông nội của Trương Tịch Nhan mới kêu bà là chị ba..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...