Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp


Liễu Vũ vội vàng lái xe đuổi trở về nhà Trương Hi Minh, cổ họng của cô nghèn nghẹn, cái mũi vừa mỏi vừa xót, nước mắt tràn mi mà ra, không tiếng động chảy dài trên gương mặt.

Cô vừa lo lắng vừa khó chịu, loại cảm giác này không ít hơn chút nào so với cảm giác lúc trước khi mất đi Trương Tịch Nhan.

Cô nghĩ thầm: "Không nên dễ dàng từ bỏ như vậy, giãy giụa một chút cũng tốt a." Cô dừng xe bên đường, lại lần nữa gọi điện thoại cho Trương Tịch Nhan, lần này thế nhưng gọi được, giọng của Trương Tịch Nhan từ trong điện thoại truyền đến: "Alo." Cô gấp gáp nói: "Bọn chúng muốn xuống tay với ba mẹ của em, có biện pháp nào để cứu họ không?"
Trương Tịch Nhan hỏi: "Em có số điện thoại của Ngô lão không?"
Liễu Vũ đáp: "Có."
Trương Tịch Nhan nói: "Gửi số điện thoại của ông ta qua cho tôi đi." Nàng nói xong, ngắt điện thoại, liên hệ với đại sư huynh chưởng giáo bên tổ đình, nhờ ông ấy nhanh chóng an bài người đi cứu vợ chồng ông Liễu Sĩ Tắc và Liễu Lôi, sau đó mới gọi điện thoại cho Ngô lão: "Ngô Phượng Khởi, ông nói với tôi về nguyên tắc và giới hạn, nhưng bây giờ là như thế nào đây hả? Tôi nói rồi, giúp đỡ một bên là sẽ bị đánh.

Bọn họ kêu Liễu Vũ phải làm lựa chọn giữa ba mẹ cô ấy và tôi, hiện tại tôi cũng để cho ông lựa chọn, hoặc là ngay lập tức giao ra tất cả thông tin tư liệu của nhân viên có quan hệ với Canh Thần, hoặc là tôi sẽ bắt đầu đào từ ông đi xuống, Dân Tông Hiệp không ra gì, một cái tính một cái, ai tôi cũng sẽ không buông tha.

Hai mươi phút nữa, tôi sẽ đến tổng cục Tây Nam của Dân Tông Hiệp các người! Nếu người nhà của Liễu Vũ xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi không bỏ qua chính là ông.

Vụ án của Canh Thần nếu muốn kết án, cần thiết phải thông qua ông." Nàng nói xong, cắt đứt điện thoại.
Ngô lão đang cùng người khác cãi nhau trong văn phòng, ông tức giận tới mức đập một phát thật mạnh lên bàn, vừa đập xong thì nhận được cuộc gọi của Trương Tịch Nhan.
Người trong văn phòng nghe được rõ ràng rành mạch lời nói trong điện thoại của Trương Tịch Nhan, Ngô lão đang muốn khuyên Trương Tịch Nhan đừng làm điều xằng bậy thì Trương Tịch Nhan đã cúp điện thoại.

Ông tức giận đến cả người phát run, đột nhiên đập vỡ điện thoại, trợn mắt tức giận nhìn người đã có hơn trăm tuổi tên Hoa Vọng Minh: "Đường đường là Hoa thị nhất tộc, thế nhưng đã lưu lạc đến mức đi làm những chuyện hạ lưu bỉ ổi này sao?"
Hoa Vọng Minh trầm giọng nói: "Diệt cỏ tận gốc! Vu Cổ chi thuật thiện hoặc nhân tâm, Liễu Vũ kia sau khi trúng cổ thì tới chuyện sống chết của ba mẹ và anh trai ruột cũng không để vào mắt, thực sự tàn khốc máu lạnh! Lê Vị tu luyện cổ thuật, không giết chết được, tuổi thọ vô cùng vô tận, không ít người tu luyện cổ thuật vì cầu được tuổi thọ lâu dài dung nhan bất lão mà sử dụng tà thuật, tàn hại tánh mạng của người vô tội.

Bọn chúng khoác lên lớp da của người bình thường, khoác lên lớp da của Đạo môn, ông liền thật sự cho rằng bọn chúng là vô hại sao? Bọn chúng bất quá chỉ là tạm thời ẩn mình âm thầm phát triển để sau này Đông Sơn tái khởi thôi.

Vì tiêu diệt họa Vu Cổ, các bậc cha ông ta ngày trước đã chết đi biết bao nhiêu người! Nam Cương có mấy ngàn ngọn núi, non xanh nước biếc, nhưng đến nay vẫn có thể nhìn thấy được thi cốt của ông cha chúng ta tử trận nơi đó.

Bọn họ dùng máu tươi để tiêu diệt quân giặc, đổi lấy mấy ngàn năm phồn vinh hưng thịnh, hiện giờ những người ngồi hưởng thành quả như ông lại đi đồng tình với kẻ địch."

"Lê Vị, bộ lạc Hoa Tế và bộ tộc của chúng ta, có mối huyết cừu mấy đời nối tiếp! Toàn bộ Trương gia thôn đều là huyết mạch của đại tư tế Vu Tộc, truyền thừa chính thống của Vu Tộc đều nằm ở Trương gia thôn! Truyền thừa của bọn họ là ở bên trong huyết mạch, lực lượng khắc vào cốt nhục, một cái tính một cái, không có cái nào là vô tội cả."
"Ông nói Trương Tịch Nhan xuất thân từ chính thống Đạo môn à, thì đã làm sao? Bây giờ con ả đó muốn giết tới Dân Tông Hiệp kia kìa! Ông còn vì con ả đó biện giải này kia, nhưng người mà con ả muốn đến tìm đầu tiên chính là ông đó! Rất nhiều hậu đại của bộ tộc Cửu Lê đang tồn tại ngoài kia, những người bình thường chân chính, chúng tôi có đụng đến họ một chút nào hay không? Những thứ mà chúng tôi quét sạch cái nào không phải là tu luyện Vu Cổ tà thuật làm ác làm bậy? Nếu Liễu Vũ không bị tế sống khiến cho tư duy bị cổ trùng thao túng, thì làm sao sẽ trở thành bộ dáng như bây giờ? Cô ả tu luyện cổ thân đã là một cổ nhân rõ đầu rõ đuôi, ông dám nói thứ khống chế tư duy của cô ả bây giờ không phải là Hoa Thần Cổ đã dung hợp vào bên trong ý thức sao? Cô ả nếu thật sự còn một chút nhân tính thì sẽ không nói ra câu dùng mạng của ba mẹ và anh trai đổi lấy 3000 cái mạng khác thậm chí còn nhiều mạng người hơn nữa! Một con cổ nhân không còn nhân tính không coi ba mẹ là gì như vậy, chẳng lẽ không nên bị rửa sạch sao?"
Tiếng cười tràn ngập trào phúng bỗng nhiên vang lên trong văn phòng: "Ông có còn muốn mặt không vậy.

Diệt mãn môn đốt sạch thôn của người khác mà còn có thể nói đến đúng lý hợp tình như vậy cũng chỉ có thể là đám người các ngươi thôi." Một người phụ nữ dung mạo minh diễm tuyệt luân mặc bộ đạo bào màu nguyệt bạch không hề dự triệu đột nhiên xuất hiện trong văn phòng.
Ngô Phượng Khởi nhìn thấy gương mặt kia, sắc mặt đại biến, kêu lên: "Trương Kiều Nghiên!" Ông khó có thể tin mà đánh giá: "Cô...!cô thế mà cũng dấn thân vào Cổ Môn...!cô..." Trương Kiều Nghiên tám mươi mấy tuổi, nhưng dung nhan chỉ như người 20 tuổi, cái này làm cho người khác như thế nào không kinh không hãi.
Hoa Vọng Minh hừ cười một tiếng, hỏi Ngô Phượng Khởi: "Như thế nào? Lão Ngô, ông nói tôi nghe thử xem, Trương gia thôn có nên bị diệt hay không?"
Trương Kiều Nghiên cười, cười đến khanh khách hỏi: "Lão già họ Hoa, huyết tế đại trận nhà ông được xây như thế nào vậy? 99 đồng nữ thuần âm và 99 đồng nam thuần dương cũng hơi khó tìm à nha, nếu tìm đồng nam đồng nữ không được đủ không được đồng đều, thì khi Canh Thần nhà các người đi đoạt xá, đối tượng bị đoạt xá sẽ hỏng hết thức hải óc nứt toác ra mà chết.

Bộ lạc Hoa Tế tu luyện cổ thân, ăn chính là sâu, còn vị mà nhà các người cung phụng ăn chính là thịt người a." Bà cười ha hả chỉ vào Hoa Vọng Minh, nói với Ngô Phượng Khởi: "Lão Ngô này, ông nói tôi nghe thử xem, mãnh thú thời đại thượng cổ ăn thịt này nọ trải qua 5000 năm sẽ biến thành con thỏ ăn cỏ sao? Phía sau đồ đằng hiến tế chính là huyết tế máu tươi đầm đìa đó nha."
Hoa Vọng Minh hừ lạnh một tiếng: "Ngậm máu phun người."
Trương Kiều Nghiên lập tức nâng tay phải lên thề: "Tôi Trương Kiều Nghiên đối với trời thề, nếu như những câu nói vừa rồi có nửa câu là dối trá, thiên lôi đánh xuống, tức chết đương trường." Bà nhướn mày, nói: "Lão già họ Hoa, tôi đã thề độc rồi đó, tới lượt ông kìa."
Hoa Vọng Minh: "Trương Kiều Nghiên, tìm một chỗ nhất quyết sinh tử đi."
Hiện giờ chưởng phái của Trấn Sơn đạo phái và tộc trưởng của Hoa thị nhất tộc đều ở chỗ này, vừa lúc đối chất với nhau.

Ngô Phượng Khởi bất động thanh sắc ngồi bên cạnh, âm thầm khởi động pháp khí ghi lại một màn trước mắt này, đồng thời phái thủ hạ đi nghênh đón Trương Tịch Nhan, mời nàng vào đây.
Trương Kiều Nghiên thúc giục: "Lão già họ Hoa, bớt đánh trống lảng sang chuyện khác, nhanh chóng thề đi.

Không dám hả? Sợ bị thiên lôi đánh xuống chết nhăn răng à? Ông sống tới bao nhiêu đó tuổi, làm bậy vô số, cũng nên thấy đủ, chết thì chết đi, dù sao cũng chẳng là cái thá gì."
Khóe miệng Ngô Phượng Khởi có chút co giật.

Đối mặt với sự độc miệng của Trương Kiều Nghiên còn không bằng đi đối mặt với cái mặt lạnh của Trương Tịch Nhan.
Hoa Vọng Minh trầm giọng nói: "Trương Kiều Nghiên, tới chiến!"
Trương Kiều Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Ông đừng có gấp, chờ cháu gái nhỏ của tôi đến, để cho con bé tới thu thập ông." Bà nói tới đây bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, quay sang nói với Ngô Phượng Khởi: "Kêu thủ hạ của ông triệt hết đi, chết hết vào trong tay cháu gái nhỏ của tôi thì tiếc lắm à, muốn cho đi chịu chết thì cứ để cho người của Hoa thị nhất tộc chịu." Bà nói xong, lấy ra một bịch hạt dưa từ trong tay áo đạo bào, cắn một hạt, phun ra vỏ, tiếp tục thúc giục: "Thề nhanh nhanh xem nào!" Sau đó lại quay sang nói với Ngô Phượng Khởi: "Nhìn thấy chưa, đâu có dám.


Bất quá chuyện lấy đồng nam đồng nữ huyết tế không cần ông báo lên phía trên, tôi đã sớm đi báo rồi."
Ngô Phượng Khởi bưng ly trà lên, chờ Trương Tịch Nhan đánh tới cửa.
Trương Kiều Nghiên kêu trợ lý đứng phía sau Ngô Phượng Khởi đi pha cho bà một ly trà, nhàn nhã cắn hạt dưa, chơi điện thoại, đợi đến khi nhìn thấy tin tức về tập đoàn Cửu Lê, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ liếc Hoa Vọng Minh: "Bỉ ổi, lấy người thường đương dao nhỏ để dùng."
Hoa Vọng Minh chưa từng bị nhục mạ như thế này bao giờ, lão ta hừ lạnh một tiếng, hơi thở mạnh mẽ chợt bộc phát ra tới, một cỗ sát khí vô hình lập tức cuốn về phía Trương Kiều Nghiên.
Trương Kiều Nghiên kéo dài giọng kêu: "Muốn phá nhà đúng không, tới nha, ai sợ ai nha." Mũi chân nhẹ nhàng dậm một dậm trên mặt đất.
Ngô Phượng Khởi thấy vậy, nâng tay áo phất một cái, ly nước trà đột nhiên hất vào giữa Hoa Vọng Minh và Trương Kiều Nghiên, nước trà đổ trên mặt đất hóa thành một con Du Long dài chừng một thước bay lên không trung, khi con Du Long bay lên không trung thì hóa thành hàng ngàn hàng vạn dao nhỏ phóng ra ngoài, sau đó dao nhỏ hóa thành vô số giọt nước rơi trên mặt đất.
Ngô Phượng Khởi kêu lên: "Các người dừng tay! Kinh phí hữu hạn, không được phá nhà."
Trương Kiều Nghiên chỉ về phía Hoa Vọng Minh: "Nhà lão ta có tiền, phá cái này xong thì kêu lão ta đền cái mới.

Nhà tôi trước kia cũng có tiền, hiện tại bị diệt môn, một nghèo hai trắng, ông còn bao che cho hung thủ, tôi không đền."
Ngô Phượng Khởi nghẹn cứng họng không nói được lời nào.
Trương Tịch Nhan đuổi tới trước cổng Dân Tông Hiệp.
Tổng cục Tây Nam Dân Tông Hiệp là một tòa nhà kiểu cũ từ thời dân quốc, thời trước khu này cũng là nơi cư trú của quan lớn và quý nhân phi phú tức quý, đình viện được xây theo phong cách kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, vô cùng khí phái.

Hiện giờ cây cối đã trở thành cổ thụ, kiến trúc nơi này tẩm đầy dấu vết năm tháng, đình viện u tĩnh không người, một tấm biển không chút thu hút treo trên cổng lớn loang lổ: "Văn phòng tổng cục Tây Nam Dân Tông Hiệp".

Thoạt nhìn giống như một cơ quan nhỏ bé nhàn rỗi không có việc gì làm chuẩn bị giải tán tới nơi.
Cổng lớn rỉ sắt đóng chặt, nhưng cổng nhỏ kế bên dành cho người đi bộ ra vào vẫn mở rộng, một nhân viên bảo vệ cổng đang ngồi ở cổng đọc báo.
Tài xế taxi dừng xe lại, hỏi Trương Tịch Nhan: "Là chỗ này à?" Anh ta nhìn nhìn bên ngoài, nói: "Chỗ này còn có cơ quan nữa hả?"
Trương Tịch Nhan thanh toán tiền xe, nhanh chóng đi đến trước tấm biển "Văn phòng tổng cục Tây Nam Dân Tông Hiệp", tháo tấm biển xuống, đi đến bên cạnh thùng rác gần đó, xé tấm biển làm đôi vứt vào trong, sau đó đi đến cổng lớn, nhấc chân đá văng cánh cổng rỉ sét to đùng, cất bước đi vào.
Trương Kiều Nghiên đang cắn hạt dưa lướt new feed này nọ, bị tiếng cổng lớn ngã vang ầm đùng dọa cho giật mình, bà vén bức màn thò đầu ra nhìn xuống dưới sân, thấy cháu gái nhỏ của mình khí tràng mạnh mẽ vẻ mặt lục thân không nhận đứng ở cổng, bước chân chậm rãi nhưng lại như có gió đi vào bên trong.

Tiếp đó, nàng như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên lầu ba, làm Trương Kiều Nghiên sợ tới mức vội buông màn xuống, làm bộ như không ở đây.
Ngô Phượng Khởi nói với Trương Kiều Nghiên: "Cổng lớn dưới lầu bị hủy rồi, bà không quản sao?"

Trương Kiều Nghiên đáp: "Mặc kệ, dù sao nhà tôi cũng bị diệt môn rồi nên không có tiền đâu mà đền, cứ việc đập phá đi." Bà lại chỉ về phía Hoa Vọng Minh: "Kêu lão ta đền." Bà nói xong, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, từ khe màn vói ra chụp hình cháu gái của mình liên tục, chọn ra tấm đẹp nhất ngầu nhất, đăng lên vòng bạn bè: "Dân Tông Hiệp không ra gì bao che hung thủ, cháu gái nhỏ của tôi đến đòi lại công đạo thì tao ngộ phải phục kích!" Kèm theo tấm ảnh: Trương Tịch Nhan móng tay sắc như câu kéo ra yết hầu và khí quản của một lão già chừng năm, sáu mươi tuổi, miệng vết thương bị xé rách phun trào máu tươi, mặt mũi của lão ta vô cùng vặn vẹo.

Trương Tịch Nhan biểu tình lạnh lùng ngón tay xinh đẹp nhuộm đầy máu, tươi đẹp mà thảm thiết.

Bốn phía xung quanh nàng, có mấy lá cờ xí màu xám đen thêu long văn như ẩn như hiện, còn có rất nhiều hư ảnh hình người dùng tốc độ di chuyển rất nhanh vòng quanh.
Thập nhị long chương! Đó là mười hai lá cờ có áp súc chân long chi lực bên trong, dùng để bố trận, trận thành thì bên trong giống như tiến vào một không gian giao điệp khác, người bày trận có thể mượn dùng lực lượng của mười hai long chương giống như chân long lúc ẩn lúc hiện xuất quỷ nhập thần, người bị vây trong trận sẽ không nhìn thấy không chạm được đối phương, giống như đang đánh nhau với u linh.
Hoa Vọng Minh đứng trước cửa sổ, khoanh tay nhìn xuống, theo dõi gắt gao chiến cuộc bên dưới, đồng thời lén lút lưu ý động tĩnh của Trương Kiều Nghiên, tâm tình rất là trầm trọng.
Nguyên bản kế hoạch là tính toán diệt trừ Liễu Vũ, lại không nghĩ rằng Trương Tịch Nhan thế nhưng xuất hiện, còn đi theo bên cạnh Liễu Vũ, liên tiếp phá hủy mấy lần hành động nhằm vào Liễu Vũ.

Lão ta vì phòng cho đêm dài lắm, suốt đêm chạy tới đây, ý đồ một kích diệt trừ Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chuyện đã nắm chắc trong tay, nhưng lại vì Trương Kiều Nghiên đột nhiên xuất hiện mà sinh biến.

Lão ta bị Trương Kiều Nghiên kiềm chế, Ngô Phượng Khởi lại tin lời thề độc của Trương Kiều Nghiên nên sẽ không ra tay với Trương Tịch Nhan, thiếu mất hai chiến lực chính, phần thắng đã không cao.

Thực lực của Trương Tịch Nhan lại hơn xa so với dự đoán của lão ta, thập nhị long chương cũng không áp chế được con ả đó, đến giờ đã bị tổn thất ba người, nếu đánh tiếp thì chỉ tăng thêm thương vong mà thôi.

Lão ta phất tay, kêu người rút lui.

Trương Tịch Nhan cảm thấy áp lực xung quanh giống như thủy triều rút đi, long văn cờ xí trốn đi mất không thấy tung tích.

Khí cảm của nàng nhận ra được 12 người thì đã chết mất 3, 9 tên còn lại không biết đã trốn đi đâu.
Trong sân khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có một phòng ở lầu 3 là có hơi thở của người sống.
Nàng đi đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bà nội ba vốn mất tích đã lâu.

Phía trước cửa sổ là một lão già ánh mắt tang thương, biểu tình túc mục, từ ngũ quan diện mạo đến hơi thở và khí thế trên người rõ ràng cho thấy lão ta là người của Hoa thị nhất tộc.

Tu vi và khí độ kia, chứng tỏ địa vị của lão ta tuyệt đối rất cao.
Ngô Phượng Khởi bưng chén trà, vững như thái sơn ngồi ở kia, bộ dáng vô cùng khí định thần nhàn.
Trương Kiều Nghiên biểu tình đạm nhạt tự nhiên cất đi điện thoại, bày ra thái độ của trưởng bối, hỏi: "Như thế nào, bản lĩnh lớn rồi ha, còn tới thẳng văn phòng của Dân Tông Hiệp gây chuyện? Con gây chuyện thì cũng được đi, nhưng mà nhiều ngày hoàng đạo như vậy sao không chọn một ngày tốt vậy? Tại sao lại đút đầu vô lưới người khác thế này, chỉ một chút kỹ xảo bỉ ổi thôi mà đã khiến cho con không ngồi yên được chạy tới đây nhảy hố rồi, bản lĩnh lớn..." Bà còn chưa nói xong, liền cảm giác được một cỗ hơi thở cường đại khủng bố đột nhiên xuất hiện.
Biến hóa bất ngờ trong phòng khiến cả ba người lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể tiến vào trạng thái phòng ngự, hơn nữa nhanh chóng bắt giữ mục tiêu công kích.


Nhưng mà, tốc độ của Trương Tịch Nhan thực sự quá nhanh, khoảng cách lại gần, nàng chỉ cách Hoa Vọng Minh có bốn mét, cơ hồ chỉ bước một bước là đã đến gần, lại bộc phát ra một kích toàn lực —
Phản ứng của Hoa Vọng Minh không thể nói là không nhanh, lão ta thúc giục lực lượng toàn thân công về phía Trương Tịch Nhan, ý đồ một kích giết địch.

Trương Kiều Nghiên ở bên cạnh, lão ta rất khó có thể tìm được cơ hội thứ hai lấy đi tánh mạng của Trương Tịch Nhan.
Điện quang hỏa gian, Trương Tịch Nhan và Hoa Vọng Minh đều dùng hết toàn bộ lực lượng đối đầu nhau, khí thế giống như sóng thần dời non lấp biển từ trên người Trương Tịch Nhan bộc phát ra tới, đẩy lùi lực lượng mà Hoa Vọng Minh đánh ra, đánh thẳng vào trên người lão ta, khiến cho lão ta bay ngược về sau đâm vỡ kính cửa sổ té ngã xuống nền xi măng dưới sân.
Trương Tịch Nhan một chiêu đánh bay Hoa Vọng Minh, sấn thịnh truy kích, tung người nhào đến, bổ thêm một quyền lên đầu Hoa Vọng Minh đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

Một quyền này của nàng đánh cho đầu của Hoa Vọng Minh phát ra tiếng nứt, miệng và mũi hộc máu tươi và vụn não chảy ra ngoài.
Trương Kiều Nghiên: "..." Từ khi nào mà Trương Tịch Nhan trở nên hung tàn như vậy kìa?
Ngô Phượng Khởi khó có thể tin trừng muốn lòi hai mắt: Trương Tịch Nhan thế nhưng chỉ dùng hai quyền liền đánh chết Hoa Vọng Minh!
Chín lá cờ long văn xuất hiện trước mặt Trương Tịch Nhan, tránh đi sự công kích của nàng, bao bọc lấy thi thể của Hoa Vọng Minh rồi biến mất trong nháy mắt.

Trương Tịch Nhan cẩn thận kiểm tra bốn phía xung quanh, xác định chín lá cờ kia cùng với thi thể của Hoa Vọng Minh không còn ở gần nữa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu ba, gọi to: "Bà nội ba ơi."
Trương Kiều Nghiên phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Phượng Khởi: "Hoa Vọng Minh đặt bẫy rập muốn phục giết Tịch Nhan nhà tôi, tới thập nhị long chương cũng xuất thủ, Tịch Nhan nhà tôi bị buộc phải đánh trả, mới ra có hai chiêu, lão ta đã chết ngắc." Khi bà nói tới chữ 'hai chiêu' còn đặc biệt nhấn mạnh một cái.
Ngô Phượng Khởi phục hồi lại tinh thần từ cơn khiếp sợ, bi phẫn dâng trào, ngực ông ta phập phồng kịch liệt, gân trên trán nổi hết cả lên, nhưng cái gì cũng nói không được.

Bởi vì Hoa Vọng Minh xác thực đã vận dụng thập nhị long chương trước.
Trương Kiều Nghiên tiếp tục nói: "Làm người thì phải nói đạo lý, nếu không có sự đồng ý của ông để cho người của Hoa thị nhất tộc thiết cục dẫn Tịch Nhan nhà tôi đến tổng cục Tây Nam phục kích con bé, thì lão ta sẽ không ăn trộm gà còn mất nắm gạo chết ở chỗ này.

Lúc lão ta vận dụng thập nhị long chương ám toán Tịch Nhan nhà tôi, đã bị tôi công bố tất cả ra ngoài, lão ta không có đường mà cãi đâu." Bà phất tay trước mặt Ngô Phượng Khởi, gọi: "Tịch Nhan, chúng ta đi." Rồi nhảy từ trên cửa sổ xuống đất, kéo Trương Tịch Nhan ra ngoài.
Trương Tịch Nhan nói: "Bà nội ba ơi, bà nhanh chóng hỗ trợ cứu ba mẹ Liễu Vũ với."
Trương Kiều Nghiên đáp: "Bà đã nhờ thái thúc công bà con xa với chúng ta đi bảo vệ bọn họ rồi."
Trương Tịch Nhan khó hiểu hỏi: "Thái thúc công bà con xa?"
Trương Kiều Nghiên bà cụ non "ừm" một tiếng, nhẹ giọng giải thích: "Chính là thái thúc công bà con xa với chúng ta lúc trước là truyền công trưởng lão trong tổ đình, ông ấy là truyền công trưởng lão đời trước, hiện tại đã về hưu, rất rảnh rỗi, bà giới thiệu cho ông ấy đi kiếm chút tiền dưỡng lão tăng thêm thu nhập."
Trương Tịch Nhan tức khắc hiểu rõ, sau đó cạn lời.

Đây là kiếm thêm chút tiền để dưỡng lão sao? Đây rõ ràng là chờ cho đối phương ra tay với ba mẹ Liễu Vũ liền nhảy ra hốt gọn cả ổ a? Mời đệ nhất cao thủ của tổ đình xuống núi, chưởng giáo chân nhân không có phát giận với bà sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui