Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp


Trương Tịch Nhan biết Liễu Vũ ôm tâm tư gì trong bụng, nàng không nghĩ phản ứng Liễu Vũ tính toán một mình đi về khách sạn, nhưng nhìn thấy cô bị mưa xối mấy tiếng đồng hồ cả người ướt nhem ướt nhẹp lạnh đến đông thành một đoàn mà còn giả vờ ra vẻ hung ác, thật sự nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười, chung quy không đành lòng, nàng nhàn nhạt lên tiếng: "Đi thôi." Đưa Liễu Vũ ra xe của mình.
Lái xe là La Cự.

Cuối năm, Lão Lỗ bận rộn giải quyết những chuyện vụn vặt trong văn phòng, cho nên kêu La Cự đến làm tài xế cho nàng.

La Cự có thể tìm được tầng hầm ngầm nơi Cổ Thai ẩn náu, còn lấy quần áo trên người cổ thi mặc vào để đem tin tức đưa ra ngoài tòa nhà, cũng là có chút bản lĩnh, làm người còn tính ổn trọng đáng tin cậy, hơn ba mươi tuổi đã lập gia đình và hiện đang chăm lo cho cha mẹ hai bên, không phải là loại người xằng bậy không có mắt nhìn người, lưu tại bên cạnh làm tài xế cũng thích hợp.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ ngồi vào hàng ghế phía sau xe, nàng đưa một cái khăn lông cho Liễu Vũ: "Lau chút đi." Nàng để ý thấy Liễu Vũ không hề mặc bộ trang phục dân tộc giá rẻ mấy chục tệ, mà là quần áo được thiết kế riêng, lái một chiếc siêu xe mới tinh, biển số địa phương, có vẻ như cô tính toán sẽ lưu lại nơi này trong thời gian dài để phát triển việc kinh doanh.

Nàng hỏi: "Cô có chỗ ở ở Côn Minh à?" Xe cũng đã mua rồi, không thiếu chút tiền mua chỗ ở.
Hai mắt Liễu Vũ sáng rực lên, báo địa chỉ cho La Cự.

Khóe mắt của cô còn treo ý mừng, tựa như dò hỏi Trương Tịch Nhan: Chị có muốn ghé nhà tôi ngồi chơi một chút không?
Trương Tịch Nhan nói thầm trong bụng: "Quả nhiên."
Xe chạy đến tiểu khu, Liễu Vũ chỉ huy La Cự chạy vào gara dưới tầng hầm, ngừng ở bên ngoài lối vào thang máy.
Trương Tịch Nhan nói với Liễu Vũ: "Tôi không lên đâu, cô nghỉ ngơi sớm một chút, gặp lại sau."
Liễu Vũ nhìn thời gian đã gần một giờ sáng, Trương Tịch Nhan có vẻ mệt mỏi, cô tuy rằng rất muốn ở cạnh nàng, nhưng cũng không nghĩ lại lăn lộn Trương Tịch Nhan, vì thế nói: "Chị chờ tôi vài phút, tôi có cái này cho chị." Cô xuống xe, bước nhanh vào bên trong thang máy.
Trương Tịch Nhan ngồi chờ ở trong xe, tự hỏi về chuyện giữa nàng và Liễu Vũ.
Liễu Vũ thích nàng, lúc trước nàng cũng không để trong lòng, hiện giờ xem ra Liễu Vũ hình như là động chân tình, nàng không nên tiếp tục giữ thái độ giống lúc trước.
Nàng không chán ghét Liễu Vũ, nhưng cũng không thể nói là thích, bạn bè sao, kỳ thật cũng không hẳn, có lẽ đã từng là, nàng đã từng xem Liễu Vũ là bạn bè, nhưng Liễu Vũ lại không hề xem nàng là bạn, hố nàng cũng không nương tay một chút nào.

Liễu Vũ thích nàng, giúp đỡ nàng, nàng cũng sẽ muốn giúp Liễu Vũ được tốt hơn, cũng sẽ hồi báo lại trong phạm vi cho phép, nhưng nàng vô pháp thổ lộ tình cảm với một người đã từng đặt bẫy thú kẹp nàng, còn nhét vớ thúi vào trong miệng nàng.


Đời này nàng té đau nhất, trải qua những sự việc bất kham nhất, đều do Liễu Vũ ban tặng.
Liễu Vũ từ trong thang máy ra tới, trên tay cầm theo một cái giỏ trúc khá lớn, che chắn kín mít, mùi vị rất tạp, làm cho nàng trong lúc nhất thời không phân biệt được bên trong có cái gì, nhưng loại đồ vật có hương vị tạp như vậy cũng không nhiều lắm, Trương Tịch Nhan có thể đoán được đại khái.
Nàng mở cửa, xuống xe, hỏi: "Cô đi vào Cổ Sơn?"
Liễu Vũ đầy mặt bội phục nhìn Trương Tịch Nhan: "Lợi hại, tôi bọc kín mít vậy mà chị vẫn ngửi ra được." Cô hất cằm về phía giỏ trúc, nói: "Đặc sản Cổ Sơn." Đắc ý nhìn nhìn Trương Tịch Nhan, biểu tình trên mặt viết đến rõ rõ ràng ràng: "Thấy tôi đối với chị có tốt không, mau mau cảm ơn tôi đi." Cô hơi nghiêng mặt, hận không thể để cho Trương Tịch Nhan đi tới hôn cô hai cái.
Trương Tịch Nhan nói: "Báo cái giá, tôi chuyển khoản cho cô."
Liễu Vũ nhạy bén phát hiện biểu tình và ngữ khí của Trương Tịch Nhan không đúng cho lắm, cô hoài nghi đánh giá Trương Tịch Nhan: "Chị không vui à?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Sẽ làm cô không vui." Nàng chần chờ hai giây mới lên tiếng: "Liễu Vũ..."
Liễu Vũ giơ tay che lại miệng Trương Tịch Nhan: "Nhìn biểu tình của chị là tôi đã biết chị muốn nói gì rồi." Cô đưa giỏ trúc cho Trương Tịch Nhan: "Dựa theo giá thị trường chuyển khoản cho tôi là được." Cô vẫy vẫy tay với Trương Tịch Nhan: "Tạm biệt."
Trương Tịch Nhan yên lặng nhìn Liễu Vũ.
Liễu Vũ cười cười, xoay người đi về phía thang máy, đi đến vô cùng nhanh, tựa như đang chạy trốn.
Trương Tịch Nhan ôm giỏ trúc quay trở lại xe, nàng nhìn nhìn giỏ trúc trong tay, nói với La Cự: "Trở về." Sau đó lấy điện thoại di động ra, chần chờ một lúc mới gửi cho Liễu Vũ một tin nhắn: "Cảm ơn cô đã thích tôi..." Nàng nhìn chằm chằm tin nhắn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ viết thêm một câu: "Tôi và cô không có khả năng." Gửi đi.
Suy nghĩ của nàng có chút loạn, trong đầu hình như có vô số ý nghĩ, cảm xúc có chút hạ xuống, có chút khó chịu, nàng nghĩ có thể là do bản thân mệt mỏi, việc cự tuyệt tình cảm người khác cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng gì.
Lúc nàng về đến nhà, chị dâu và cháu gái đã đi ngủ, nhưng vẫn để đèn cho nàng.
Nàng mở giỏ trúc lấy dược liệu bên trong ra.

Dược liệu được bao bọc kín mít bởi da của một loại cổ trùng đặc biệt, loại da này phi thường hiếm thấy, tên gọi là 'ngọc da', da như ngọc chi, nếu dùng để bảo quản thi thể thì cho dù qua đi ngàn năm thì thi thể vẫn sinh động như cũ.

Dùng để bảo quản dược liệu cũng vậy.

Dược liệu mà nàng muốn, Liễu Vũ đã gom đủ cho nàng, bao gồm cả huyết đằng căn sinh trưởng trên Cổ Thần Thụ, một đoạn huyết đằng căn to bằng cánh tay được ngọc da bao lại.

Huyết đằng căn là rễ của Cổ Thần Thụ, chỉ Lê Vị mới lấy được, mà Lê Vị không phải là người dễ tiếp xúc tốt ở chung gì, không biết Liễu Vũ dùng cái gì để trao đổi với Lê Vị.

Trương Tịch Nhan tâm tình có chút phức tạp, có chút lo lắng.

Nàng biết Liễu Vũ đã vì nàng làm rất nhiều chuyện, cũng trả giá rất nhiều, nàng cảm kích, nhưng chỉ giới hạn như vậy.
Nàng đóng gói dược liệu lại một lần nữa cất vào trong nhà kho, mở máy tính chuyển tiền cho Liễu Vũ, rồi gửi một tin nhắn: "Tôi kiểm kê dược liệu xong rồi, đã nhận đủ, cảm ơn."
Liễu Vũ trả lời: "Ngủ ngon." Sau đó lại gửi thêm một tin nhắn: "Đây là để nhận lỗi, vì cái bẫy thú lúc trước.

Có thể tha thứ cho tôi dù chỉ một chút xíu không?"
Trương Tịch Nhan không trả lời tin nhắn của Liễu Vũ.

Có một số việc nói không nên lời, vô pháp nói.

Chuyện quá khứ đã đi qua, nhắc lại nợ cũ không thú vị, nơi đã từng té ngã, còn bị té ngã thêm lần nữa, tới đứa ngốc cũng nhớ rõ cơn đau đó, cũng sẽ tự biết mà tránh đi.
Nàng tắt máy, rửa mặt đi ngủ.
Liễu Vũ lười biếng nằm trên sofa, đợi thật lâu cũng không đợi được tin nhắn trả lời của Trương Tịch Nhan.
Cô mở quyển 'Vu Thần huyền linh kinh' mà Trương Tịch Nhan đưa cho cô, mặt trên tất cả đều được viết bằng chữ Triện, nếu không phải Trương Tịch Nhan đã nói cho cô tên của quyển sách, thì chắc tới tên của nó cô cũng không biết được.
Cô đã lựa chọn tu luyện cổ thân, có quyển sách này hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cô.

Cô biết mình sẽ làm Trương Tịch Nhan thất vọng, nhưng cô không có trụ cột vững chắc như Trương Tịch Nhan, không có gia tộc được truyền thừa hơn 2000 năm cung cấp tất cả những gì cần thiết cho việc tu luyện, không có thời gian và tinh lực để chậm rãi đi xây dựng căn cơ, tu luyện cổ thân là đường sống duy nhất của cô.
Cổ tính âm tà, cô biết bản thân mình sẽ đi trên con đường như thế nào, những chuyện cô trải qua trong Cổ Sơn, cũng không phải là một hồi ức tốt đẹp gì.
Cô đã trải qua tử vong, trải qua việc bị cổ trùng phệ cắn, vô số cổ trùng cơ hồ đem cô vùi lấp cắn nuốt, cô bị ăn chỉ còn lại khung xương, Hoa Thần Cổ ăn ngược lại những cổ trùng đó, hoạt tử nhân sinh bạch cốt, cô dựa vào ý chí cùng sự không cam lòng nảy sinh ác độc tu luyện ra cổ thân, trở thành con cổ hung ác nhất trong Cổ Sơn, sống sót ra ngoài.

Cô đi tìm Lê Vị muốn huyết đằng căn, nói một cách trắng trợn với Lê Vị rằng cô là vì Trương Tịch Nhan và cũng vì chính mình, Trương Tịch Nhan cần huyết đằng căn để cứu người, mà cô thì cần Trương Tịch Nhan.

Cô thích Trương Tịch Nhan, đối mặt với Trương Tịch Nhan, cô là một con người có thất tình lục dục, nếu không có Trương Tịch Nhan, nói không chừng cô thực sự sẽ biến thành cổ.
Lê Vị nói với cô, vô luận là tu luyện nhân thân hay là tu luyện cổ thân, thì đều chỉ là thể xác.

Nàng ấy chỉ chỉ vào đầu của mình: "Linh hồn ở tại đây.

Là người hay là cổ, phải xem bản thân mình nhìn nhận như thế nào.

Cô lo lắng mình sẽ biến thành cổ, nhưng nếu cô thật sự biến thành cổ thì đã sớm thay đổi rồi, sẽ không bò được ra khỏi Cổ Sơn lần thứ hai." Nàng ấy còn khinh bỉ cô: "Thích thì thích, muốn dây dưa với con người ta không chịu buông thì cứ nói thẳng, cổ mới không đi cõng cái nồi này thay cô đâu."
Cô thích Trương Tịch Nhan, nghĩ đến nàng, nhìn thấy nàng liền vô cùng vui vẻ, cũng muốn cùng với Trương Tịch Nhan làm như vậy như vậy, muốn nhìn thấy bộ dáng không còn lạnh lùng không còn đứng đắn của Trương Tịch Nhan, muốn nhìn thấy Trương Tịch Nhan không bình tĩnh chút nào nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, tưởng khơi gợi lên tất cả các loại cảm xúc của Trương Tịch Nhan.
Cô che quyển 'Vu Thần huyền linh kinh' lên mặt, hít sâu, ngửi được đều là hương vị của Trương Tịch Nhan.

Cô dám khẳng định Trương Tịch Nhan đã lật đi lật lại quyển sách này vô số lần, mỗi một trang đều lây dính hương vị của nàng, thực dễ ngửi.
Liễu Vũ cảm thấy mình sắp trở thành si hán.
Liễu - si hán - Vũ quyết định vẫn là nên đi tìm thầy học một khóa chữ Triện và chữ phồn thể.
Buổi sáng cô ra ngoài đi tìm thầy để học bổ túc, đến gần giữa trưa mới đi văn phòng tìm Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan đang xem báo cáo tài vụ, đối với Liễu Vũ rảnh rỗi chạy đến tìm mình vô cùng lãnh đạm, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hỏi: "Có việc?"
Liễu Vũ đáp: "Có, nhà cung ứng hàng hóa, cũng chính là tôi đây, muốn mời Trương tổng ăn bữa cơm, thuận tiện mời ngài buổi chiều đến tham quan công ty nông mậu Hoa Tập của chúng tôi, tổng công ty được đặt tại Côn Minh, thôn Hoa Tập là nông trại chính để nuôi trồng dược liệu, hàng hóa sau này đều sẽ được vận chuyển về đây.

Tôi có mời Quách tổng...!chính là chị dâu của chị đi xem qua, chị ấy không hiểu về những chuyện này cho lắm, rất nhiều dược liệu chị ấy chưa gặp qua bao giờ."
Trương Tịch Nhan vô ý thức xoay xoay bút trong tay, xoay đến nỗi bút đều ra một vòng tàn ảnh hình tròn, nàng tự hỏi trong chốc lát, gật gật đầu.
Liễu Vũ cười nói: "Vậy tôi ngồi chờ chị." Vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên sofa, tùy tay cầm lấy một cuốn sách giới thiệu của văn phòng lật xem, sau đó cô phát hiện ra quyển giới thiệu này là bản mới được in ấn xong, pháp nhân từ Trương Hi Minh đổi thành Trương Tịch Nhan, cô không khỏi sửng sốt một lúc, nghĩ thầm: "Xem ra nhà Trương Tịch Nhan đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nói cách khác, trong một khoảng thời gian ngắn Trương Hi Minh sẽ không ra tới được." Cô nhìn về phía Trương Tịch Nhan, nàng mặc một thân đạo bào đúng là không hề có chút xíu khí chất nào của lão tổng công ty, lạnh lạnh lùng lùng, thiếu vài phần hòa khí của người làm ăn.
Trương Tịch Nhan đầu cũng chưa nâng, tựa như vô tình hỏi một câu: "Cô dùng cái gì để đổi huyết đằng căn với Lê Vị vậy?"

Liễu Vũ tức khắc cười còn xán lạn hơn cả mặt trời bên ngoài: "Chị lo lắng cho tôi."
Trương Tịch Nhan nói: "Nhân tình là nhân tình, tôi cần được biết cái giá phải trả là gì."
Liễu Vũ nghịch ngợm hỏi: "Chị đoán xem?"
Trương Tịch Nhan là đoán không ra mới hỏi.

Nàng cân nhắc cả đêm cũng chưa suy nghĩ rõ ràng, Liễu Vũ và Lê Vị đều là loại không ấn kịch bản ra bài, hai người này họp lại với nhau, thật vô pháp đoán.

Nàng nói: "Không nói thì thôi." Sửa sang lại bàn làm việc một chút, đem đồ tùy thân bỏ vào bên trong tay áo đạo bào, đứng dậy: "Đi thôi, nhà cung ứng Liễu, tôi mời cô ăn cơm."
Liễu Vũ cười tủm tỉm đáp: "Được nha." Tiến lên ôm lấy cánh tay của Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan một cái mắt lạnh giết qua tới.
Liễu Vũ vẫn cười tủm tỉm: "Quan hệ tốt mà, không cần phải khách khí đâu nè."
Trương Tịch Nhan lạnh giọng hỏi: "Treo đầu dê bán thịt chó?"
Liễu Vũ buông tay ra, dài giọng than thở: "Dùng xong liền vứt, tôi chỉ là một công cụ người lúc cần thì đến..."
Trương Tịch Nhan nhẹ hừ một tiếng: "Thần kinh." Nàng đi ra ngoài, tâm tình rất là bực bội, nhưng lại không biết bản thân bực cái gì.

Liễu Vũ cách xa nàng một chút không được sao? Nàng lại không thích Liễu Vũ, nàng còn mang thù, nàng còn lo lắng Liễu Vũ sẽ lại hố nàng.
Trương Tịch Nhan đi ra khỏi văn phòng, ngồi vào trong xe của mình.
Liễu Vũ cũng theo vào xe, ngồi bên cạnh Trương Tịch Nhan, cười xán lạn: "Trương tổng, cho có giang xíu nha."
Trương Tịch Nhan nhàn nhạt gật gật đầu, quay người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
Liễu Vũ nhìn Trương Tịch Nhan, ý cười trong mắt muốn giấu cũng giấu không được.

Cô cảm giác được cảm xúc hiện tại của Trương Tịch Nhan có chút táo bạo, hình như là bởi vì cô, xác thực mà nói, từ lúc cô bước vào văn phòng, cảm xúc của Trương Tịch Nhan liền dao động rất mãnh liệt.

Cô nghĩ thầm: "Trương đạo trưởng, khẩu thị tâm phi nha." Nhưng cô không dám nói ra, cô sợ Trương Tịch Nhan bị chọc cho xù lông một cước đá cô văng xuống xe..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui