Liễu Vũ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bà Trương gõ cửa, mới vừa tỉnh, cửa mở ra, chờ tới lúc cô phản ứng lại thì cửa đã đóng lại. Đại não của cô vẫn còn có chút trì độn, sửng sốt vài giây mới nhận ra tình huống hiện tại, sau đó đối mặt với ánh mắt của Trương Tịch Nhan, tức khắc vui vẻ cười ra tiếng khi thấy người gặp họa, lại có chút đắc ý, cô thấp giọng nói: "Trương Thập Tam, lúc này chị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu, không thôi chúng ta đâm lao thì phải theo lao, cái nồi này để tôi lãnh hết cho, ba mẹ chị có muốn đấm đá gì thì cứ để họ tới tìm tôi là được." Chịu trách nhiệm gì đó, cô rất vui lòng nha.
Trương Tịch Nhan đẩy Liễu Vũ ra, đứng dậy đi rửa mặt. Nội tâm của nàng không hề gợn sóng, nhàn nhạt đáp lại Liễu Vũ: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, ba mẹ tôi sẽ không hỏi tới mấy loại chuyện này." Nàng nói xong, bước vào phòng rửa mặt, đóng cửa lại.
Liễu Vũ chớp chớp mắt, vẻ mặt dại ra: "Chuyện chung thân đại sự của chị, ba mẹ chị cũng không hỏi đến sao?" Dắt con người ta về ngủ chung một cái giường, mà còn không hỏi đến? Có thiên lý nữa hay không! Trương đại sư, Trương phu nhân, hai người chỉ có một đứa con gái bảo bối thôi a, hai người phải hỏi đến chứ, hỏi để cho con còn biết đường mà biểu hiện cho tốt nữa nha!
Trương Tịch Nhan biết Liễu Vũ đang đánh chủ ý gì, nàng chăm chú quệt kem đánh răng lên bàn chải, đầu cũng không ngẩng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tìm đối tượng thôi, có cái gì đâu mà gọi là chung thân đại sự?"
Liễu Vũ chấn kinh rồi: "Tìm đối tượng còn không phải là chuyện chung thân đại sự à? Người ta nói đời người có ba việc lớn quyết định vận mệnh, đó là nơi sinh ra, công việc và tìm đối tượng. Chuyện lớn như vậy, còn không tính là chung thân đại sự sao?"
Trương Tịch Nhan quyết định tốt nhất vẫn nên đánh mất ý niệm của Liễu Vũ đối với nàng mới được. Nàng nói: "Nhà tôi nhiều thế hệ đều là đạo sĩ, tổ truyền y bát, không phải lo việc mưu sinh. Còn chuyện kết hôn, cô có gặp qua người nào đi buộc đạo sĩ thành thân không? Tìm đối tượng chỉ là việc lông gà vỏ tỏi, tùy ý là được."
Ở nhà nàng, việc kết hôn tùy ý nguyện của mỗi cá nhân, muốn thành thân thì thành thân, không muốn thành thân thì thôi, con cháu đời sau muốn sinh nhiều sinh ít gì thì sinh, không muốn sinh cũng chẳng có gì. Chỉ cần không bị gia phả xóa tên, mặc kệ là già đi, tàn phế hoặc vì những nguyên nhân khác mà không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân, đều có thể quay trở về nhà tổ để gia tộc cung cấp nuôi dưỡng.
Trừ phi đã phân gia đi ra ngoài hoặc bị tổ phổ xóa tên, còn lại những người trong gia tộc đi ra ngoài làm việc đều phải gửi tiền biếu về nhà tổ, phần tiền này là dùng để nuôi dưỡng người già, dưỡng dục đời sau và chiếu cố cho những người bị thương hoặc tàn tật. Không muốn đi ra ngoài làm việc thì ở lại nhà tổ, phụng dưỡng người lớn tuổi, chiếu cố cho người bệnh người tàn tật cùng với dạy dỗ trẻ con, tất cả phí tổn đều từ nhà tổ chi trả. Anh hai của nàng xảy ra chuyện, nàng nhận được tin tức, cho dù biết rằng nguy hiểm vẫn phải đi cứu, đồng dạng, nếu ngày nào đó nàng xảy ra chuyện, người trong nhà thu được tin tức cũng sẽ tận hết sức lực tương trợ. Văn phòng của anh hai, chẳng sợ đưa hết cho nàng thì anh hai của nàng cũng sẽ không đau lòng. Bởi vì cho dù nàng tiếp nhận, tiền kiếm được phải giao một nửa về nhà tổ. Trước mắt chuyện dưỡng thương của anh hai, đó là một việc đốt tiền khủng khiếp, giống hệt như lúc trước nàng về học nghệ và phao thuốc tắm trong ba năm kia.
Liễu Vũ chấn kinh rồi: Tìm đối tượng là chuyện lông gà vỏ tỏi? Tùy ý là được? Hù tôi à.
Cô nhanh nhẹn rời giường đi đánh răng rửa mặt, cùng Trương Tịch Nhan xuống lầu ăn cơm, còn đặc biệt lưu tâm phản ứng của hai vợ chồng ông Trương Trường Thọ, kết quả không có một chút phản ứng nào, phảng phất giống như chưa hề phát sinh chuyện gì. Da mặt cô có dày tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không dám đi hỏi thẳng bà Trương, cho dù có dám đi hỏi cũng không biết nên hỏi cái gì. Cô cũng rất muốn chạy đến trước mặt bà Trương giả vờ giấu đầu lòi đuôi làm cho người khác hiểu lầm, nhưng cho dù cô không biết xấu hổ thì cũng không có can đảm đi khiêu chiến Trương Tịch Nhan ý chí sắt đá kia.
Trương Tịch Nhan ăn qua cơm sáng, đến cửa hàng văn phòng phẩm mua bút mực giấy linh tinh chuẩn bị dùng cho việc giúp Liễu Vũ bổ túc văn hóa. Nàng mới vừa từ cửa hàng đi ra, liền nhận được điện thoại của Lão Lỗ, nói có cái tiểu nhị tiếp một bút làm ăn nhưng không giải quyết được, đã xảy ra chuyện.
Tiểu nhị ở văn phòng nếu tiếp nhận một đơn thì phải giao phân nửa tiền công cho văn phòng, đổi lại, nếu công việc đó không giải quyết được thì văn phòng sẽ đứng ra giải quyết cho xong. Lão Lỗ nếu đã tìm đến nàng, chứng tỏ công việc mà tiểu nhị kia nhận đã vượt qua phạm trù mà người trong văn phòng có thể xử lý. Nàng nói với Liễu Vũ đang tò tò đi bên cạnh sẵn tiện làm tài xế cho nàng: "Chúng ta tới văn phòng."
Nàng vừa đến văn phòng thì nhìn thấy một tay tiểu nhị hơn ba mươi tuổi, thân mình cường tráng đô con, mặc một bộ đồ phụ nữ thời dân quốc, bàn tay tạo hình hoa lan chỉ đứng đó ca hát. Quần áo mặc trên người bị thân mình cường tráng của anh ta làm cho sắp bung hết chỉ. Anh ta nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đi đến, biểu tình có chút ngưng trệ, ngay sau đó lên tiếng: "Như thế nào? Chịu ra mặt rồi à?"
Trương Tịch Nhan lạnh giọng nói: "Tự mình cút đi."
Người nọ bày ra bộ dáng yêu mị, nói với Trương Tịch Nhan: "Mạng nhỏ của hắn ở trong tay tôi, cô nên biết điều khách khí với tôi nha."
Trương Tịch Nhan đáp: "Chỉ là một con rối cổ thấp kém, còn có thể đem người khác làm ra chuyện gì chứ." Nàng vừa nói dứt lời, đột nhiên bước ra một bước xa đi tới bên cạnh tay tiểu nhị, bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu của anh ta dùng sức ấn xuống, sau đó lại nắm thành quyền kéo lên trên. Theo động tác của nàng, một thứ đồ vật mỏng như sợi tóc bị nàng kéo ra khỏi đỉnh đầu của tay tiểu nhị. Thứ đồ vật bị nàng lôi kéo kia dài chừng bảy, tám mươi centimet, đến khi bị kéo ra hết, nó liền co lại thành một con sâu màu trắng nhỏ bằng một ngón tay, thoạt nhìn có chút giống con đỉa, nhưng màu sắc lại trắng đến trong suốt. Con sâu kia nằm cứng còng trong lòng bàn tay của Trương Tịch Nhan không dám nhúc nhích.
Tay tiểu nhị run rẩy vài cái, trợn trắng mắt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Trương Tịch Nhan nói với Lão Lỗ: "Đốt cho anh ta một đạo bùa đuổi cổ, kê một ít thuốc dưỡng thần bổ nguyên để bồi bổ lại."
Lão Lỗ biết cô chủ có bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới cô chủ lại có bản lĩnh tới cỡ này. Không phải bọn họ chưa từng thử qua dùng hương dẫn cổ, nhưng mà lại không hề tra ra được.
Liễu Vũ sâu kín liếc Trương Tịch Nhan một cái, nói thầm trong bụng: "Trương Thập Tam, lợi hại quá nha."
Trương Tịch Nhan kêu Lão Lỗ dàn xếp cho tay tiểu nhị xong thì đến tìm nàng, sau đó mang Liễu Vũ đi vào văn phòng riêng.
Xảy ra chuyện này, phỏng chừng việc vào núi tìm dược liệu phải hoãn lại. Nàng có thể cùng với Liễu Vũ phân công hành động, nhờ Liễu Vũ vào núi tìm dược liệu giúp nàng, còn nàng thì đi giải quyết công việc mà tay tiểu nhị kia chưa hoàn thành, nhưng Liễu Vũ này bản lĩnh còn chưa được nửa xô nước, tình huống bên trong Cổ Sơn lại phức tạp, nàng lo lắng Liễu Vũ một mình vào núi sẽ xảy ra chuyện. Công việc mà tay tiểu nhị tiếp nhận có quan hệ đến cổ, Liễu Vũ đi theo học thêm một ít kiến thức cũng tốt, nhưng trong thôn Hoa Tập còn một đống chuyện chưa giải quyết xong, chắc là cô cũng không nguyện ý đi xem náo nhiệt.
Liễu Vũ nói: "Dược liệu trong thôn Hoa Tập đã hết rồi, đợt hàng lớn kế tiếp cũng phải đợi đến qua tiết Kinh Trập năm sau mới giao. Chuyện rời thôn đi học bổ túc cho tụi nhỏ cũng đã nói ổn thỏa với bên trường học. Dư lại chỉ là buôn bán gia cầm và nông sản, việc nhỏ mà thôi, để cho bọn họ tự lăn lộn đi. Không có bận gì hết trơn." Cho dù các thôn dân kiến thức thiếu không đọc sách bao giờ bị mắc mưu bị lừa này nọ, cũng coi như cho bọn họ một bài học. Công việc thu lợi nhuận lớn nhất vẫn do cô nắm trong tay, sớm đã thu xếp tốt, không thể xảy ra nhiễu loạn được. Cô hơi mỉm cười, nói: "Tôi có thời gian nha." Cô vừa nói xong thì nhìn thấy Trương Tịch Nhan tự nhiên lấy một cái hộp gấm nhỏ trong ngăn kéo ra, cẩn thận thả con sâu kia vào. Cô hừ nhẹ một tiếng, nói: "Chỉ là một con dẫn âm trùng có cái gì đâu mà phải cất giữ, nếu chị thích, tôi tặng cho chị một thùng."
Trương Tịch Nhan đáp: "Dùng con rết có thể luyện ra con rết cổ, nhưng không thể trộn lẫn với các loại cổ khác, còn dẫn âm trùng nếu bỏ vào cổ ung hòa với một số dược liệu bất đồng làm thuốc dẫn, thì có thể luyện thành nhiều loại cổ khác nhau. Tay tiểu nhị kia bị trúng cổ vào hôm qua, nhờ có đồng bạn bảo vệ, kịp thời đưa về đây cứu trị nên không có việc gì, nếu là muộn mấy ngày thì chắc chẳng còn ra hình người nữa. Bộ lạc Hoa Tế ngăn cách với ngoại giới, Vu Cổ thuật ở thế giới bên ngoài trải qua mấy ngàn năm diễn tiến, đã có sự bất đồng rất lớn với Vu Cổ thuật của bộ lạc Hoa Tế."
Ánh mắt của Liễu Vũ lóe lóe, quyết định không lên tiếng. Bởi vì mở mồm không cẩn thận sẽ lộ ra bản thân mình vô tri.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lão Lỗ bước vào.
Trương Tịch Nhan hỏi Lão Lỗ tình huống của tay tiểu nhị kia là như thế nào.
Lão Lỗ đáp: "Đài truyền hình làm show thực tế, nhà tài trợ nắm trong tay một tòa nhà được xây dựng từ thời kỳ dân quốc hiện đã bỏ hoang, tòa nhà đó được xây dựng vô cùng khí phái, nhưng bị đồn là có quỷ, nhà tài trợ muốn lợi dụng show thực tế để loại bỏ tin đồn không tốt kia, sau này có thể đưa tòa nhà vào sử dụng khai thác."
Liễu Vũ hỏi: "Sau đó đụng phải quỷ à?"
Lão Lỗ nói: "Cái đó thì không có, tổ tiết mục còn chưa đi vào nữa là. Nhưng tổ tiết mục này có một đại minh tinh biết đến danh tiếng của đại sư Trương Trường Thọ, còn có một nữ tiểu minh tinh mới vào nghề hình như từng có giao tế với cô chủ, cô ta nói cô chủ còn lợi hại hơn cả đại sư Trương Trường Thọ. Nhà tài trợ nghe lời hai người đó, tìm đến văn phòng, muốn nhờ cô chủ ra tay. Loại việc nhỏ này tự nhiên chúng tôi không thể trực tiếp làm phiền đến cô chủ, cho nên tôi mới kêu La Cự bọn họ đi đến đó nhìn xem, kết quả La Cự đi vào không bao lâu thì xảy ra chuyện, Tiểu Vương và A Đạt thấy tình thế không đúng, nhanh chóng dùng bùa mở đường rút khỏi tòa nhà, đem La Cự chạy một đường suốt đêm về đây."
Tiểu minh tinh mới bước vào giới giải trí? Trương Tịch Nhan tiếp xúc qua người trong giới giải trí cũng chỉ có một, đó là cô ả đến đạo quan nhờ nàng sửa vận, vừa mở mồm ra đã đem người đắc tội không còn đường lui, bị nàng nói rằng đi cỡ nào cũng chỉ tới tuyến mười tám là hết mức. Nàng nói: "Không tiếp." Đứng dậy đi ra ngoài. Loại công việc có hố này, nàng mới không dẫm chân vào, ai thích đi thì đi, nàng vẫn nên vào núi tìm dược.
Lão Lỗ bất đắc dĩ: Tính tình này đúng thật là con gái ruột của đại sư Trương Trường Thọ mà. Nhưng đại sư Trương Trường Thọ là người nào a, còn văn phòng này là như thế nào a. Đại sư Trương Trường Thọ không tiếp đơn, đó là do người ta có bản lĩnh nên tính tình cũng lớn. Còn văn phòng thì phái tiểu nhị đi qua, thua tiền, sau đó lại bảo không tiếp đơn, đây là làm không được không có bản lĩnh. Anh ta chỉ phải đuổi theo Trương Tịch Nhan lời hay ý đẹp khuyên nhủ: "Cô chủ ơi, nếu có chuyện gì ngài cảm thấy không vừa ý, cứ đem mọi chuyện giải quyết trước cho xong, sau đó ngài muốn phát tác như thế nào cũng được, trước mắt... Chúng ta đã nhận đơn rồi, tiểu nhị xảy ra chuyện lại không chịu làm tiếp nữa, dễ dàng... đạp đổ danh tiếng a." Cô chủ tính tình quá lớn, Lão Lỗ phải thật cẩn thận, nháy mắt cảm thấy đồng tình với mấy vị công công trong cung thời xưa: Chủ tử thiệt không dễ hầu hạ chút nào nha.
Nhưng mà, nhìn cách cô chủ ra tay lúc nãy, chỉ dùng một tay đã có thể rút được con cổ trùng từ trong não ra, nếu muốn Lão Lỗ cung phụng cô chủ như tổ tiên thì anh ta cũng nhất định làm theo.
Trương Tịch Nhan nói: "Liên hệ với nhà tài trợ cho tôi."
Lão Lỗ nhanh chóng gọi điện thoại cho nhà tài trợ nói rõ tình hình, sau đó mới chuyển điện thoại cho Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan báo giá, yêu cầu muốn gặp nhà tài trợ và người giới thiệu.
Nhà tài trợ thân thiện tỏ vẻ muốn cùng Trương đạo trưởng kết giao bằng hữu, lập tức mời Trương Tịch Nhan đi dùng cơm.
Trương Tịch Nhan đáp: "Không cần, mang theo tiền, mang theo người đến trước tòa nhà xảy ra chuyện chờ tôi là được rồi." Nàng quay sang hỏi Lão Lỗ vị trí của tòa nhà, tính toán hành trình, quyết định sáng mai lúc 11 giờ gặp nhau ở bên ngoài tòa nhà."
Nhà tài trợ tỏ vẻ anh ta có bữa tiệc, không đi được.
Trương Tịch Nhan nói: "Quá thời gian không chờ."
Nhà tài trợ trầm ngâm vài giây, đồng ý.
Gia sản của Trương Tịch Nhan còn nằm ở thôn Hoa Tập, nàng đành phải mượn Thất Tinh Kiếm của anh hai, la bàn và pháp khí này nọ, kêu tiểu nhị trong văn phòng chuẩn bị thêm ít bùa, mang theo Liễu Vũ, Lão Lỗ và hai tay tiểu nhị xuất phát.
Nhóm người Trương Tịch Nhan đúng giờ có mặt trước tòa nhà bỏ hoang.
Nơi này có chút xa xôi, bất quá gần đó đã được khai phá thành khu du lịch, nhân khí còn tính thịnh vượng. Tòa nhà này chiếm diện tích khá lớn, có chút xa xưa, được xây dựng rất xinh đẹp, dùng đều là vật liệu tốt nhất, trụ cổng được điêu khắc hoa văn, chỉ cần nhìn bậc thang và những tượng điêu khắc bằng đá bày trí cũng có thể thấy được năm đó chủ nhân tòa nhà này hẳn đã tốn rất nhiều tâm tư và tiền của để xây dựng nó. Nói riêng về tiềm lực khai thác của tòa nhà này, dựa vào khu du lịch gần đây, cho dù chỉ là dọn dẹp sơ sơ để làm điểm tham quan bán vé vào cổng, hoặc mở nhà hàng cũng sẽ không lỗ vốn.
Nàng xuống xe, nhìn thấy bên cạnh dừng vài chiếc siêu xe, một đám người ăn mặc không tầm thường đang đứng, trong đó có một vị có gương mặt quen thuộc thường thấy trên TV.
Đây là lần đầu tiên trong đời Trương Tịch Nhan đứng gần một đại minh tinh như vậy, bên cạnh đại minh tinh kia còn có cô ả tiểu minh tinh mười tám tuyến từng đến đạo quan của nàng bị nàng ngắt lời đuổi về.
Cô ả tiểu minh tinh vẻ mặt a dua cười nịnh nọt, không ai thèm phản ứng cô ả.
Hai bên gặp mặt liền bắt đầu hàn huyên một trận, cũng may còn có Lão Lỗ và Liễu Vũ, vì thế Trương Tịch Nhan quyết định giả vờ cao lãnh.
Cô ả tiểu minh tinh mười tám tuyến từng bị nàng chỉnh tiến lên, cười tủm tỉm: "Trương đạo trưởng thật ngầu nha, cũng không thèm cảm ơn người ta đã giới thiệu cho một công việc làm ăn lớn như vậy."
Liễu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn sang, trực tiếp trào phúng: "Ha hả, thật là một công việc làm ăn lớn à nha." Tiền kiếm được còn không bằng Trương Tịch Nhan bán một chuyến dược liệu nữa là. Quấy rầy việc vào núi tạo dựng thế giới hai người của cô và Trương Tịch Nhan, phì phì!
Trương Tịch Nhan yêu cầu gặp mặt nhà tài trợ là bởi vì sợ giống anh hai của nàng lúc trước, không rõ chuyện gì mới bị người ta hố, hiện giờ xác định không có vấn đề mới quyết định tiếp đơn này.
Liễu Vũ tức khắc càng tức giận: "Trương Thập Tam, loại này tiểu đánh tiểu nháo mà chị cũng tiếp nữa."
Nhà tài trợ sắc mặt có chút nhịn không được: Bỏ mấy trăm ngàn tệ mời đại sư, là tiểu đánh tiểu nháo sao?
Chẳng qua vị đại minh tinh mà anh ta mời tham gia show thực tế phá lệ tin phục đại sư Trương Trường Thọ, lại vô cùng tích mệnh, nếu cô ấy không gật đầu đồng ý thì tổ tiết mục sẽ đổi chỗ quay khác ngay.
Trương Tịch Nhan nhàn nhạt dỗi lại Liễu Vũ: "Làm sao so được với Liễu tổng thực lực hùng hậu chứ." Nàng nói xong, nghĩ đến Liễu Vũ cũng có thể xem như là người trong nghề, bèn dừng lại quay đầu giải thích cho cô nghe: "Nếu làm nghề này, những công việc đã tìm tới cửa như vậy thì không thể ngồi yên không nhìn đến."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...