Liễu Vũ tắm đến thơm thơm, mặc áo ngủ hở ngực gợi cảm thuận tiện sờ thuận tiện dụ hoặc bay bay ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trương đại lão đang ngồi trên ghế sofa mở đèn bàn cúi đầu đọc sách chuyên ngành dày hơn cục gạch đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn cô lấy một cái.
Cô bày ra tư thế quyến rũ nhìn chằm chằm Trương đại lão, phát hiện Trương đại lão đọc sách cực kỳ nhanh, nhìn nhìn rồi lật sang trang khác, chỉ có điều vẫn không thèm ngước lên nhìn cô.
Cô nghĩ thầm: "Chị là đầu gỗ hay là khúc gỗ hay là cái cây a." Cô nằm lên giường, lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui, lăn từ đầu giường xuống cuối giường, lại từ cuối giường lăn lên đầu giường: Nhắc nhở như vậy cũng đủ rõ ràng rồi mà nhỉ?
Lăn miết muốn thành bệnh tâm thần luôn rồi nè!
Trương Tịch Nhan cảm giác được động tác của Liễu Vũ, hoang mang ngẩng đầu nhìn sang, thầm nghĩ: "Ai phun thuốc trừ sâu hả ta?" Bằng không tại sao thần của bộ lạc Hoa Tế lại giống như bị trúng thuốc sâu xoắn tới xoắn lui thế này.
Nàng thấy khí sắc của Liễu Vũ vẫn còn tốt, vì thế đứng dậy đi rót cho cô một ly nước, nói: "Nếu cảm giác chỗ nào không thoải mái, nhớ nói cho tôi biết nha."
Liễu Vũ ngẩng đầu, chống cằm, vừa định nói "ngứa ở trong lòng cần chị gãi gãi" thì nghe Trương Tịch Nhan bổ sung thêm một câu: "Để tôi kê đơn thuốc cho uống." Khiến cho cô nghẹn họng thiếu chút nữa phun máu, cô nói thầm trong bụng: "Chị đây khó nhìn sao? Chị đây không đẹp à? Dáng người của chị đây không mướt ư? Thân thể chị đây không có đủ sức hấp dẫn hả?"
Trương Tịch Nhan nhìn thấy sắc mặt của Liễu Vũ biến đổi không ngừng, cảm xúc cũng có chút phập phồng quỷ dị, nàng nghĩ: "Đây là diễn tinh bám vô người hay là bệnh tâm thần lại tái phát vậy trời?" Ngày mai đi thư viện trả sách chắc phải tìm thêm vài quyển về tâm thần xem mới được.
Nàng xoay người đi trở lại sofa tiếp tục đọc sách.
Liễu Vũ: "..." Chị cứ vậy mà đi rồi, đi rồi, đi rồi...
Cô lạnh mặt đứng dậy đi đến trước mặt Trương Tịch Nhan, nâng cằm của nàng lên, nhìn xuống, lạnh lùng hỏi: "Em rất khó coi không có chút hấp dẫn nào à?"
Trương Tịch Nhan không hiểu kiểu gì, đáp: "Có chuyện gì thì nói rõ." Nháo cái gì không biết?
Liễu Vũ nói: "Chị đi tắm đi."
Khó coi không chút hấp dẫn? Đi tắm? Hai cái này có liên quan gì nhau? Một loạt dấu chấm hỏi lại thổi quét qua não Trương Tịch Nhan.
Nàng buông sách, đi tắm, nỗ lực tìm tòi mối quan hệ giữa mê người hấp dẫn và việc tắm rửa, các loại liên tưởng và bài trừ kết hợp đều dùng tới, cuối cùng kết luận ra rằng hẳn là việc giao lưu thể xác linh hồn.
Chỉ có chuyện này mới có thể lý giải một cách hợp lý hành vi vừa rồi của Liễu Vũ.
Trương Tịch Nhan có chút ngây ngốc.
Đàn ông và phụ nữ, kết cấu thân thể như vậy, cho nên môn sinh học mới phổ biến kiến thức cách để sinh sản đời sau giữa nam và nữ, có thể từ đó suy ra nên thao tác như thế nào.
Phụ nữ và phụ nữ, chuyện cần làm thì nàng với Liễu Vũ đã làm xong rồi mà nhỉ? Sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thực thân mật thực săn sóc thực thoải mái, nằm trong ổ chăn mềm mại tựa vào ngực Liễu Vũ liền sẽ không muốn đứng dậy, có đôi khi bị hôn lâu hoặc sờ lâu quá, sẽ có cảm giác động tình, thân thể tương đối khó chịu, nhưng chỉ cần đọc Thanh Tâm Chú, đẩy chân khí du tẩu một vòng là có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề.
Ách, Liễu Vũ có phải cũng động tình cảm thấy khó chịu không nhỉ? Mà em ấy lại không biết Thanh Tâm Chú, nội công duy nhất em ấy tu luyện cũng chỉ có Vu Thần Bảo Điển, mà còn tu luyện nửa mùa nữa.
Nói cách khác Liễu Vũ là muốn cùng nàng giao lưu thêm một bước, nhưng kết cấu thân thể rõ ràng như vậy, làm sao có thể tiến thêm một bước giao lưu đây?
Trương Tịch Nhan nghĩ trăm lần cũng không ra kết quả.
Nàng tắm rửa xong, sấy khô tóc, đầy đầu mờ mịt đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Vũ đang bày ra tư thế nằm nghiêng quyến rũ dụ hoặc giống như trên TV hay diễn, còn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, biểu tình lại có chút hung ác: Chị tới đây coi, chị mà không tới thì chờ mà xem em xử chị kiểu gì.
Nàng không muốn đi qua, nàng có chút sợ hãi.
Trương Tịch Nhan do dự nói: "Tôi dạy cho em niệm Thanh Tâm Chú nha."
Một cái gối đầu bay tới.
Trương Tịch Nhan tay lanh mắt lẹ chụp được gối đầu, thử cùng Liễu Vũ giảng đạo lý: "Thân thể kết cấu của đàn ông và phụ nữ như vậy, cho nên mới có thể quan hệ, còn phụ nữ và phụ nữ có kết cấu cơ thể giống nhau, không có biện pháp tiến sâu thêm một bước giao lưu a."
Liễu Vũ ngây người chớp chớp mắt, chỉ có một câu như vậy, mà cô phải mất mấy giây mới tiêu hóa xong phản ứng lại được: Chèn đất ơi chị gái, năng lực học tập siêu cường của chị áp dụng vô chỗ nào vậy hả? Chưa từng xem qua phim cấp ba hay phim con heo à?
Cô ngồi nhớ lại Trương Tịch Nhan lúc xưa.
Thật đúng là một cô bé ngoan ngoãn, mỗi ngày chỉ lui tới chỉ đúng hai chuyện, không học tập hay làm việc thì chính là đọc sách, sách người ta đọc còn là sách đứng đắn, đọc tới nỗi biến thành bách khoa toàn thư luôn.
Trương Tịch Nhan nói: "Thanh Tâm Chú cũng có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ." Nàng còn thực khẳng định cường điệu gật gật đầu.
Liễu Vũ: Thần mẹ nó Thanh Tâm Chú.
Cô căm giận liếc nhìn Trương Tịch Nhan ngoắc ngoắc ngón tay: "Đến đây, chị đây sẽ dạy cho mà biết."
Trương Tịch Nhan lui về phía sau một bước.
Nàng sợ hãi.
Liễu Vũ cười tủm tỉm kéo dài giọng: "Chị đến đây xem nào." Giọng nói nhão nhoẹt.
Trương Tịch Nhan lại lui thêm một bước, khẩn trương tới nỗi muốn tông cửa bỏ chạy.
Có chút đáng sợ.
Nàng căng da đầu, chỉ chỉ quyển sách trên sofa: "Tôi còn chưa đọc xong nữa."
Liễu Vũ 'à' một tiếng, đứng dậy, đi đến sofa, cầm lấy sách của Trương Tịch Nhan, làm bộ muốn xé: "Nói đi, muốn em hay là muốn sách." Ý vị mười phần uy hiếp.
Trương Tịch Nhan bước nhanh đến bàn làm việc mở laptop, tìm kiếm: "Phụ nữ và phụ nữ làm tình như thế nào"
Liễu Vũ nhìn màn hình máy tính của Trương Tịch Nhan, tức khắc cười như điên, cô hỏi: "Trương Tịch Nhan, chị là lâm trận mới mài...!Không đúng, lâm trận mới đi học lý thuyết à? Hiện tại làm sao tra được mấy cái lý thuyết này trên mạng cơ chứ?" Mấy cái tài liệu lý thuyết linh tinh cô toàn là phải lên diễn dàn học hỏi, chờ dân mạng lén chia sẻ cho nhau mới biết được chút chút.
Trương Tịch Nhan nhanh chóng tìm kiếm, tra ra toàn những nội dung vớ vẩn không đâu vào đâu.
Nàng nhìn nhìn giao diện tìm kiếm, quyết đoán vượt tường lửa để mở rộng phạm vi học hỏi.
Nụ cười của Liễu Vũ cứng lại trên mặt, ánh mắt nhìn Trương Tịch Nhan có chút không đúng: "Chị biết cách vượt tường lửa lúc nào vậy?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Lúc còn đi học." Nàng hơi có chút ngoài ý muốn hỏi: "Lúc em viết luận văn phải tìm tư liệu này nọ không dùng tới cách này à?"
Liễu Vũ mỉm cười, cự tuyệt trả lời.
Rất nhanh, Trương Tịch Nhan không chỉ tìm ra văn hay tranh đẹp có hình minh họa, mà còn đăng nhập vào cả trang web phim pỏn, show cả hình lẫn phim.
Liễu Vũ nói thầm trong bụng: "Chị gái, chị thiệt là trâu bò quá đi mà."
Trương Tịch Nhan một lời khó nói hết nhìn cảnh ba người phụ nữ đang dây dưa cùng một chỗ với nhau trên màn hình máy tính, có cảnh còn đặc tả bộ phận không thể nói rõ, ướt dầm dề, nữ diễn viên giơ lên ngón tay dính chất lỏng nào đó, sau đó thè lưỡi liếm ngón tay...
Cơn buồn nôn kéo đến, 'bộp' một tiếng khép laptop lại, nàng nói với Liễu Vũ: "Đừng có mơ! Em đọc Thanh Tâm Chú cho tôi nghe đi!"
Liễu Vũ chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" Phim hay không che như vậy, hiện tại rất ít có dịp nhìn thấy nha.
Chị gái, cái này là do chị cố ý tìm ra mà.
Trương Tịch Nhan đứng dậy, đi đến sofa tiếp tục đọc sách.
Liễu Vũ hoang mang mở laptop ra, lướt xem những hình ảnh và phim Trương Tịch Nhan vừa xem xong, đột nhiên nhớ ra Trương đại lão hình như có thói ở sạch thì phải.
Cô tắt máy tính đi đến bên cạnh Trương Tịch Nhan, dùng ánh mắt ái muội nhìn nàng, nhẹ nhàng cắn môi, hỏi: "Mức độ như vậy, chị có tiếp nhận được không?"
Trương Tịch Nhan nghĩ thầm: "Chịu không nổi, còn đang mắc ói đây nè." Nàng cảm giác được Liễu Vũ ngồi bên cạnh mình không động đậy không nhúc nhích, vô cùng kiên trì quật cường.
Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại, đón nhận ánh mắt ngập tràn dụ hoặc và mời gọi của Liễu Vũ.
Giờ phút này Liễu Vũ đặc biệt vũ mị câu người, phảng phất như thể tình ý đã khắc vào trong xương cốt lợi dụng đêm tối nhẹ nhàng tràn ra từng đợt từng đợt, bện thành một cái lưới tình đầy ma lực bao trùm lên người nàng.
Tầm mắt của nàng dừng lại trên đôi môi đỏ căng đầy, di chứng do thường xuyên hôn hôn hít hít xuất hiện, nhìn là lại muốn hôn.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ: "Cũng còn tốt đi." Liễu Vũ chậm rãi kề sát vào...
Tác giả yên lặng dán chữ 'giản lược 5000 chữ' lên hai thân thể đã bị làm mờ.
...
Đêm khuya, sau khi 5000 chữ tình cảm mãnh liệt qua đi, Trương Tịch Nhan bình tĩnh trở lại, an tĩnh cuộn người nằm trong lòng ngực Liễu Vũ.
Nàng nhắm hai mắt, cả người thả lỏng, trong cơ thể vẫn còn chút dư âm run rẩy, giữa những ngón tay dính chất lỏng trong suốt không thể miêu tả, không phải của nàng, là của Liễu Vũ.
Nàng lén lút đưa lên mũi ngửi ngửi, không khó ngửi, cũng không có cảm giác không khỏe, ngược lại còn có cảm giác sung sướng mừng thầm khi cùng người mình thích lặng lẽ làm chuyện xấu, cảm giác tiếp xúc thực thân cận thực thân mật, phảng phất như thể kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau.
...
Sáng sớm, Liễu Vũ ngồi trong phòng học xếp bằng giữ nguyên tư thế đả tọa, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan cao lãnh đạm nhiên trước sau như một không có nửa điểm khác thường kia, trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh Trương Tịch Nhan mấy tiếng trước lúc động tình vô cùng ngoan ngoãn vũ mị khẽ ngâm nga.
Tịch Nhan bảo bảo nhà cô sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ.
Tịch Nhan bảo bảo nhà cô đứng trước mặt người khác chính là đại lão cao lãnh không thể tới gần, khi ở trước mặt cô lại ngoan đến nỗi cho phép cô tùy ý làm như vậy như vậy, còn sẽ chủ động ôm cô, nhẹ gọi tên cô, tuy rằng phía sau còn bồi thêm hai chữ 'nhẹ chút'...
Bỗng nhiên, Trương đại lão một ánh mắt lạnh giết qua, áp lực cường đại khiến cho Liễu Vũ phải căng chặt thân mình.
Liễu Vũ: Chị gái, chị đừng có ăn xong rồi kéo quần bỏ chạy nhen chưa.
Trương đại lão thu hồi tầm mắt, nhưng áp lực vẫn càng ngày càng lớn, khiến cho Liễu Vũ không thể không thu hồi tâm tư để tập trung tư tưởng chống lại cỗ lực lượng này, một lúc lâu sau áp lực mới biến mất.
Liễu Lôi đang ngồi bên cạnh Liễu Vũ ngay lập tức kéo ra khoảng cách: Em gái ơi là em gái, em đi nghe sư muội giảng bài mà còn dám thất thần phát hoa si, sư muội không đánh cho em biến hình cũng đã là thủ hạ lưu tình rồi.
Anh phải bảo trì khoảng cách mới được, tránh cho Liễu Vũ liên lụy tới bị ngộ thương thì khổ.
Buổi sáng.
Trương Tịch Nhan trấn thủ ở tòa nhà Lê Vị trông chừng công tác tháo dỡ.
Việc khai quật tiếp tục, trận cơ không ngừng bị đào ra, mỗi trận cơ đều có dưỡng linh cổ vương bên dưới, số lượng không chỉ một hai con.
Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu không có nàng và Liễu Vũ tiếp nhận công việc tháo dỡ rửa sạch này, người của bộ lạc Ứng Long cướp sạch tòa nhà xong quăng lại cục diện rối rắm, mất đi sự áp chế của pháp trận, phong ấn nhốt linh cổ vương sẽ không giữ được bao lâu.
Một con linh cổ vương mất khống chế chạy ra ngoài đã là một hồi tai họa, huống chi là nguyên một ổ.
Chỗ này lại là khu nội thành dân cư đông đúc.
Nàng có loại dự cảm, Lê Vị còn ẩn giấu sát chiêu.
Nếu như nàng là nàng ấy gặp phải bất trắc không người nối nghiệp, thì nàng sẽ làm gì?
Cam tâm chết đi như vậy, để cho kẻ tàn hại bộ tộc của mình tiêu dao thoải mái lắc lư bên ngoài sao? Để yên cho Dân Tông Hiệp bị bộ lạc Ứng Long thẩm thấu vào trong lúc nào cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra? Nàng ấy là một người tàn nhẫn tới mức có thể dùng bản thân và người yêu tới điền mắt trận a.
Lúc trận cơ đã dỡ bỏ hơn phân nửa, pháp trận hoàn toàn mất đi tác dụng, nàng mới đi tra xét bên dưới lòng đất một lần nữa, bất ngờ phát hiện sâu bên trong lòng đất thế nhưng còn cất giấu một tòa ảo trận cực kỳ lớn.
Nàng đánh dấu những nơi đào được linh cổ vương trên sơ đồ tòa nhà, sau đó liên kết các chỗ đó lại với nhau, rất nhanh, một tòa đại trận huyết tế xuất hiện trên sơ đồ, mắt trận vừa lúc nằm ở cái giếng âm bị phong ấn.
Lê Vị muốn dùng linh cổ vương giải khai phong ấn của giếng âm, dẫn phát lực lượng của đại trận huyết tế, nhưng tế phẩm là cái gì, là những quỷ vật của âm phủ bên dưới giếng âm hay là người dân trong thành phố? Hoặc là cả hai.
Nếu tòa nhà không bị cướp sạch, nàng ấy tìm được Ô Huyền, hai người từ giếng Âm rời đi, lúc đó Canh Thần dẫn người của bộ lạc Ứng Long đuổi theo — rất có thể Lê Vị sẽ phát động đại trận huyết tế, đem Canh Thần và toàn bộ người của bộ lạc Ứng Long đuổi giết phía sau tiêu diệt một lượt, giống như lần mà bộ lạc Hoa Tế giết chết chân thân của Canh Thần năm xưa.
Như vậy khi đại trận được phát động, phạm vi bao trùm tuyệt đối không chỉ có khuôn viên bên trong tòa nhà này.
Trương Tịch Nhan gọi La Cự tới, nói với anh ta sau khi phá hủy trận cơ thì kêu máy xúc đến tiếp tục đào sâu xuống bên dưới.
La Cự nói với Trương Tịch Nhan, có đơn vị giám sát thi công đến, bọn họ đòi giấy phép xây dựng.
Anh ta đưa cho Trương Tịch Nhan một tờ giấy yêu cầu cưỡng chế đình chỉ thi công công trình cùng với một hóa đơn đóng phạt, nói rằng do các nàng thi công tháo dỡ tòa nhà mà không trình báo, hành vi bất hợp pháp, ô nhiễm môi trường.
Anh ta nói: "Chính là...!đòi tiền." Anh ta còn báo thêm con số.
Trương Tịch Nhan trực tiếp xé hai tờ giấy kia, nói: "Sau khi hủy đi trận cơ, đem toàn bộ linh cổ vương vận chuyển trở về thôn Hoa Tập, đại trận bên dưới lòng đất không đụng tới." Sớm đã dự định phá hủy và tháo dỡ trong vòng một tuần, xong xuôi nàng còn phải chạy về nhà tổ đào nhóm lão tổ tông lên, không rảnh rỗi ở đây cãi cọ với đám người kia chi cho mất thời gian.
Nếu không có ai quấy nhiễu, máy xúc chỉ cần đào hai ngày là có thể đem đồ vật dưới lòng đất đào ra tới, đến lúc đó phá hủy rồi chôn trở lại là xong việc.
Có người ở giữa làm tiền, máy xúc đất có vào được tòa nhà hay không còn khó mà nói.
Đến lúc đó nếu nàng dùng thủ đoạn không bình thường để tiếp tục đào, chắc chắn sẽ có thêm một đám người nhảy ra mắng nàng tai họa người bình thường.
Hiện tại nhóm La Cự đảm nhận công việc này, vừa nguy hiểm vừa chẳng có đồng nào, nàng còn phải bỏ ra một số tiền lớn đi mua vật liệu về phong ấn.
Tốn công tốn tiền còn bị thiên hạ mắng mỏ đòi phạt tiền, đứa nào thích thì tới mà làm đi.
La Cự gật đầu đồng ý.
Anh ta lại một lần nữa được lĩnh giáo tính tình hỏa bạo của cô chủ.
Sau khi toàn bộ linh cổ vương được đào ra hết, Trương Tịch Nhan một lần nữa phong ấn chúng lại, bỏ hết lên xe, Liễu Vũ tự mình đi theo xe tải vận chuyển chúng trở về thôn Hoa Tập.
Linh cổ vương là thứ tốt, một mình Liễu Vũ không dùng được nhiều như vậy, Trương Tịch Nhan lại không cần, vì thế các nàng suy tính chừa lại một chút cho hậu nhân.
Tòa nhà bị tháo dỡ chỉ còn lại mớ kiến trúc phế liệu, mặt đất bị đào gồ ghề lồi lõm, tất cả tường viện và đồ trang trí đã được gỡ ra hết.
Trương Tịch Nhan kêu nhóm tiểu nhị mua gạch về, chuẩn bị xây tường cao rồi phủ thêm lưới chống trộm, phòng ngừa có người đi vào đây sẽ xảy ra chuyện.
Nàng bày thêm phong ấn, về sau nếu có người mua lại khu đất này, nhìn thấy đá phong ấn sẽ biết chỗ này có gì đó, rồi mời người trong nghề đến dọn dẹp đồ vật bên dưới lòng đất, có thể tăng khả năng tránh xảy ra thương vong đến mức cao nhất.
Gạch vừa chuyển tới vào buổi sáng, buổi chiều người của bên giám sát thi công chạy đến, mồm miệng rõ ràng nói với bọn họ rằng nếu không có giấy phép thi công thì không được khởi công xây dựng, cưỡng ép bọn họ dừng lại.
La Cự đi đến hỏi người kia muốn làm giấy thi công công trình, người kia nói rằng trước tiên phải đóng phạt đã.
La Cự: "..." Tháo dỡ tòa nhà của mình thì phải làm giấy gì cơ chứ?
Lúc tháo dỡ tòa nhà không xin giấy phép, hiện tại chuyển gạch tới muốn xây tường, muốn xây tường thì đưa giấy thi công ra đây, không có giấy thi công, không cho xây.
La Cự hỏi đóng tiền phạt xong mất bao lâu mới có giấy phép thi công, người kia nói dựa theo lưu trình mà làm, rất nhanh, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, còn phải xem 'tình huống'.
Bọn họ lại viết thêm một tờ giấy phạt đưa cho La Cự, còn kêu bên truyền thông tới quay phim chụp ảnh đưa tin: "Hiện tại chúng tôi đang đứng trước căn biệt thự cao cấp của bà Liễu Vũ - tổng giám đốc tập đoàn Cửu Lê, trước mắt tòa nhà đã được tháo dỡ, gạch vừa được vận chuyển đến có vẻ như muốn xây tường vây, theo như chúng tôi được biết thì họ không hề có giấy phép thi công, cũng không trình báo muốn cải tạo hạng mục gì, được quần chúng nhiệt tâm báo cáo lên trên, cho nên cơ quan chức năng đã đến hiện trường..." Phóng viên đi đến phỏng vấn một người thợ xây.
Thợ xây là do La Cự đi đến dưới chân cầu vượt tìm, tính tiền theo ngày.
Người của bên giám sát thi công nói với thợ xây: "Không cho phép xây dựng, đây là công trình vi phạm pháp luật."
Nếu Trương Tịch Nhan thật sự là một người bình thường muốn phá bỏ và sửa chữa tòa nhà của mình, thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật tốn thời gian chạy tới chạy lui làm thủ tục, nhưng hiện tại nhóm lão tổ tổng nhà nàng còn đang chờ chôn trở lại lăng mộ kia kìa, ở bên ngoài lâu quá rồi thật sự sẽ ăn thịt người.
Bên truyền thông nhìn thấy cách ăn mặc của Trương Tịch Nhan, cộng với thái độ mà người xung quanh đối với nàng liền biết nàng là người đứng đầu, lập tức nhảy đến chĩa micro đặt câu hỏi bùm bùm như pháo nổ, hỏi nàng tại sao không có giấy thi công mà còn dám khởi công xây dựng.
Nhóm tiểu nhị lập tức tiến lên ngăn trở bọn họ.
Trương Tịch Nhan phân phó La Cự kết toán tiền công cho công nhân, trả lại những vật liệu không dùng tới, trực tiếp bỏ chạy lấy người.
Nàng đi về thu thập hành lý trước rồi mới ra sân bay bay về nhà tổ.
La Cự lập tức kết toán toàn bộ tiền công cho đốc công và công nhân, cùng nhóm tiểu nhị dọn hết đồ đạc dụng cụ lên xe, không ngừng nghỉ chạy về nhà tổ của cô chủ.
Nơi đó còn có một công trình lớn cần làm a.
Bọn họ đi được vô cùng nhanh nhẹn, bỏ lại công trường thi công như một mảnh phế tích.
Một đống nhân viên chấp pháp và giám sát thi công cùng với nhóm truyền thông đứng bên ngoài công trường, đầy đầu mờ mịt: Hạng mục lớn như vậy nói không làm liền bỏ đi hết trơn luôn trời?
La Cự và Trương Tịch Nhan gọi điện thoại cho Liễu Vũ nói rõ tình huống.
Liễu Vũ lập tức kêu trợ lý đi chạy thủ tục, sang tên tòa nhà ngay lập tức, không cần giữ lại dưới danh nghĩa của cô, mắc công báo tới.
Cô thấp thỏm bất an gọi điện thoại cho Trương Tịch Nhan: "Tịch Nhan bảo bảo, có thể xảy ra chuyện hay không nha?"
Trương Tịch Nhan nhẹ giọng đáp: "Xảy ra chuyện đã có người của Dân Tông Hiệp tới giải quyết." Duỗi tay đòi tiền lung tung, coi chừng đem mạng ném ra ngoài.
Liễu Vũ nghĩ nghĩ, lén lén lút lút gọi điện thoại cho Ngô Phượng Khởi.
Ngô Phượng Khởi tự mình mang theo người đến xem xét, máy xúc đất tiến vào, sau đó đào ra kiến trúc bên dưới lòng đất, dò xét mấy phen, ông ta sợ tới mức gọi điện thoại ngay cho Trương Tịch Nhan tưởng mời nàng về, Trương Tịch Nhan căn bản không thèm nghe điện thoại của ông ta.
Ông ta sai người đi điều tra, tra ra một tên trưởng phòng, hắn ta cho rằng tập đoàn Cửu Lê rất có tiền, lúc trước xảy ra chuyện lớn như vậy khẳng định là do đắc tội với người khác, Liễu Vũ lại là người nơi khác đến đây làm ăn, không gốc gác không bản lĩnh, cho nên muốn kiếm chuyện với cô đổi chút tiền xài.
Tên trưởng phòng này còn chẳng liên quan gì tới bên giám sát thi công công trình cả, cho nên khi ông ta điều tra những cơ quan liên quan, cũng rất bất ngờ vì lòi ra một tên bắn tám khẩu đại bác cũng không tới này...
Ngô Phượng Khởi tức giận tới nỗi kêu người bắt tên trưởng phòng kia đưa đến chỗ công trình, ấn đầu hắn ta lên chỗ đại trận.
Tên trưởng phòng nhìn thấy đồ án tinh mỹ khắc trên đại trận, còn tưởng rằng bên dưới có cổ mộ, nhưng nhìn thấy trận thế của những người xung quanh không đúng cho lắm, hắn ta run run cường chống nói: "Có phải bọn họ đang đào trộm vật bên dưới không?"
Người của Dân Tông Hiệp hận không thể nhào lên xẻo thịt hắn ta một phen.
Một người trẻ tuổi tức không chịu nổi, chỉ vô mặt hắn ta mắng: "Lúc đó nếu Trương Tịch Nhan xẻo sống anh, tôi còn phải thay mặt người dân của thành phố này cảm ơn nàng."
Vu Thần thượng cổ tạo ra đại trận huyết tế, nó mà phát động thì phải hiến tế bao nhiêu người đây?
Hiện giờ, có thể không đánh mà thắng hủy đi đại trận chỉ có duy nhất Trương Tịch Nhan làm được.
Nàng lại có bao nhiêu khó dây vào, mọi người ở đây đều đã được lãnh giáo đủ, một tên tép riu như hắn ta lại dám trực tiếp đối diện vòi tiền người ta.
Trương đại lão, ngài cứ tát chết hắn ta đi, chỉ cần ngài phá hủy đại trận này là chúng em mừng rồi.
Có người bị dọa đến, ngay lập tức đi đến trước mặt Ngô Phượng Khởi xin từ chức.
Công việc này không có cách nào làm tiếp nữa.
Cứ tiếp tục như vậy, cho dù bọn họ tránh được mấy ngọn sóng đầu, thì lúc sau cũng khó có thể trốn thoát.
Ai cũng nói thằng nhóc đệ tử của Cửu Lão Động núi Thanh Thành là thằng ngốc, bây giờ nhìn lại mới thấy người ta thông minh biết bao nhiêu, vừa thấy tình thế không đúng liền sớm xin từ chức về quê, mỗi ngày chụp ảnh phong cảnh đẹp thức ăn ngon chia sẻ lên mạng xã hội, nhìn lại bọn họ mà xem, ăn bữa nay lo bữa mai đáng thương biết bao nhiêu.
Ngô Phượng Khởi lại đích thân gọi điện thoại cho Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan nói với ông ta, nàng vừa đáp máy bay đang trên đường chạy về tổ lăng.
Lão tổ tông bên trong tổ lăng đã đào núi chạy ra ngoài, một tòa đại trận huyết tế đã bị phong ấn tạm thời không nguy hại bằng việc nhóm lão tổ tông nhà nàng rong chơi trên núi.
Chỉ cần người của bộ lạc Ứng Long không chạy đến phát động đại trận thì tốt rồi.
Nàng còn hữu nghị nhắc nhở: "Cái giếng trong sân là thông đạo Lê Vị chuẩn bị để rời đi.
Nếu Canh Thần đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, rất có thể gã ta sẽ đến đó phát động đại trận huyết tế để tìm đường về quê." Tuy rằng khả năng gã ta rời đi từ con đường đó rất nhỏ, nhưng đó cũng là có khả năng nha, rốt cuộc giếng âm có thể phong ấn cũng có thể cởi bỏ, nhảy vào đó là có thể mượn đường của Quỷ Quốc để trở về.
Lời này của nàng không xem như là lừa dối, nhiều lắm cũng chỉ là tạo chút áp lực cho Ngô Phượng Khởi mà thôi.
Ngô Phượng Khởi: "..." Ông ta ngắt điện thoại, vỗ vỗ lên hai vai của tên trưởng phòng kia: "Chính anh tự nhìn đi."
Tên trưởng phòng có chút không hiểu rõ, hắn ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nơi đây tối đến dọa người, có hắc khí tràn ra chảy khắp mặt đất.
Mọi người đang đứng ở chỗ này đều có ngọn lửa sáng lên trên đỉnh đầu và hai vai, trên người cũng mang theo rất nhiều đồ vật phát sáng đẩy lùi hắc khí.
Cổ mộ và những văn vật dưới lòng đất phủ kín những thứ đồ không rõ đang uốn éo, nó vừa giống máu vừa giống con rắn đen xoay chuyển vặn vẹo không ngừng.
Ngô Phượng Khởi phất tay, kêu người ném hắn ta ra khỏi công trường.
Người của Dân Tông Hiệp nhìn thấy dương hỏa của hắn ta đã bị Ngô Phượng Khởi dập tắt hết, một người bình thường như hắn ta đứng ở nơi sát khí mọc tràn lan cùng với cổ chướng chưa được thu thập sạch sẽ, nhất định sống không được lâu, lúc này bọn họ mới nguôi giận một chút, trực tiếp ném hắn ta ra ngoài.
Ngô Phượng Khởi nói: "Không phá hủy được.
Chỉ có thể phong ấn bên ngoài một tầng lại một tầng, sau đó bày phong thủy cục trấn trụ sát khí ở nơi này." Nhưng chỉ làm như vậy, vẫn sẽ lưu lại tai họa ngầm, có ngày vỡ đê không trấn được, mà còn phải tốn thật nhiều tiền nữa chứ.
Điện thoại di động của ông ta vang lên, vừa thấy là Trương Tịch Nhan gọi đến, ông ta lập tức nghe máy.
Trương Tịch Nhan báo một con số cho ông ta: "Ngô lão, nếu các người đồng ý trả cái giá này, tôi có thể đến đó một chuyến phá hủy đại trận bên dưới lòng đất." Nàng đang định xây dựng lại lăng mộ nên có hơi thiếu tiền, vừa lúc có thể chém bọn họ một vố.
Lúc trước Trương Tịch Nhan tính tự bỏ tiền ra phá hủy đại trận, bây giờ lại dùng công phu sư tử ngoạm bắt bọn họ trả tiền mới hủy trận.
Ngô Phượng Khởi mệt lòng dễ sợ, nhưng ngoài miệng vẫn cắn răng đồng ý, sau đó trở về viết báo cáo xin kinh phí.
Trương Tịch Nhan còn tỏ vẻ: "Cảm ơn nhớ chuyển khoản trước nhé."
Trích lời của tác giả: Nếu mọi người tò mò chuyện công thụ, thì đại khái là Liễu Vũ công, Trương Tịch Nhan làm bộ làm dáng phản công một phen sau đó yên tâm thoải mái nằm hưởng 'thụ'...
Trương đại lão là vạn năm thụ nha!!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...