Sau khi ăn xong, các nàng dời đến phòng trà thương nghị phương án hành động kế tiếp.
Du Thanh Vi pha trà, toàn thân nàng ấy tản mát khí chất cổ điển bình yên nhàn nhã kết hợp với mùi hương trầm trong phòng trà vô cùng hài hòa, cổ tay trắng nõn như ngưng chi bạch ngọc sáng bóng như mỡ dê tương sấn với bộ trà cụ bằng sứ, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc cảnh đẹp ý vui.
Cảm giác mà Du Thanh Vi tạo ra, làm cho Liễu Vũ cảm thấy bản thân mình giống như người phàm tục.
Cô nhìn về phía Trương Tịch Nhan, phát hiện vị đại lão nhà cô đi đến đâu cũng vô cùng ổn trọng, vững như bàn thạch.
Nhìn mà xem, này hai khứa, một khứa thì như đỉnh núi bao phủ mây mù nhẹ nhàng êm ái, một khứa khác thì vững vàng bất động như nham thạch, vừa vặn thấu thành một đôi vô cùng xứng, chỉ có cô là phàm phu tục tử, là phàm phu tục tử a! Hừ!
Trương Tịch Nhan uống một ngụm trà, sau đó thả Hoa Thần Cổ bày ra cổ chướng phong tỏa toàn bộ phòng trà, nàng nói: "Canh Thần đấu với Lê Vị hơn 5000 năm, thủ đoạn của Vu Thần Tộc như thế nào gã nắm rõ như lòng bàn tay.
Động Đình là sân nhà của gã, vô luận chúng ta ẩn mình đi vào hay là mạnh mẽ tấn công đều sẽ bị thiệt thòi lớn.
So sánh thực lực của hai bên, đối phương có nhân số và thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối."
Du Thanh Vi hỏi: "Cho nên?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Cho nên bước đầu tiên cần làm, đó là chặt đứt cánh tay của bọn chúng, tách bộ lạc Ứng Long ra khỏi Dân Tông Hiệp, không có phía quan chức duy trì, hành động của bọn chúng sẽ có rất nhiều chỗ không thuận lợi nữa, mà chúng ta cũng có thể giảm đi rất nhiều trói buộc.
Bước thứ hai, chính là dụ rắn ra khỏi hang gậy ông đập lưng ông."
Du Thanh Vi hỏi: "Mồi nhử là gì?"
Trương Tịch Nhan nói: "Khẩu giếng trong tòa nhà của Lê Vị."
Du Thanh Vi lại hỏi tiếp: "Cô muốn dùng tòa nhà của Lê Vị làm mồi nhử? Đồ vật trong tầng hầm nhà Lê Vị đều đã bị cướp hết, vị trí tòa nhà còn nằm trong nội thành, chuyện này đối với cả hai bên mà nói đều vô cùng bất lợi.
Cướp tầng hầm, Canh Thần có được thứ mà gã cần, tuy nhiên với gã mà nói thì những thứ này có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cho dù không có Đại Bạch, gã cũng có thể giống như lúc trước tìm một người thích hợp rồi đoạt xá đổi một thân xác khác."
Trương Tịch Nhan nói: "Thanh đao của gã ngưng tụ máu của người nhà tôi, tôi có thể thử thông qua lực lượng huyết mạch cướp lấy nó, sau đó lập một cái bẫy, lấy tôi và Đại Bạch làm mồi nhử, tạo ra tình huống giả dối rằng chúng tôi có thể trực tiếp rời đi giống như Phục Hy đại trận lúc trước, Canh Thần nhất định sẽ ra tới.
Gã đã bỏ qua một chuyến đò, tuyệt đối sẽ không nguyện ý bỏ lỡ chuyến khác."
Du Thanh Vi hỏi: "Dùng phong thủy đại trận đã dưỡng ra tiểu muộn ngốc và Đại Bạch tới làm mồi nhử được không? Thiên sinh địa dưỡng Càn Khôn Âm Dương cục." Nàng ấy nói xong, mượn giấy bút của Trương Tịch Nhan, vẽ một tấm bản đồ: "Chỗ này gọi là thôn Liễu Bình, nơi đã dựng dục tiểu muộn ngốc và Đại Bạch, cũng là nơi chôn cốt của ông nội và ba tôi." Nàng ấy vừa nói vừa vẽ bản đồ sơn hình địa thế, núi như bàn long cuộn thành một vùng đất hình tròn, ở chính giữa có một con rạch uốn lượn chia thôn thành hai phần, vừa vặn cắt thành một hình Thái Cực.
Nàng ấy chấm một điểm ở vị trí mắt dương của Thái Cực: "Nơi này là Bảo An đạo quan, tiểu muộn ngốc và Đại Bạch sinh ra ở đây." Nàng ấy tiếp tục chấm một điểm khác ở vị trí mắt âm: "Chỗ này có một cái giếng Âm, nối thẳng xuống đường Âm, bên dưới là một khe vực sâu, hai bên sườn khe vực đều là thi quái.
Trong khoảng thời gian 1000 năm, người của thôn Liễu Bình sau khi chết đi, thi thể đều bị âm xà khiêng xuống dưới đường Âm hết."
Liễu Vũ hỏi: "Âm xà là gì vậy?"
Du Thanh Vi đáp: "Âm xà toàn thân trắng như tuyết, chứa kịch độc, có thể lui tới hai giới Âm Dương, chúng nó thường định cư ở nơi phong thủy đại mạch, mười năm sẽ bắt đầu mọc sừng, trăm năm mọc đủ hai sừng, năm trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa rồng.
Đại Bạch chính là âm xà đắc đạo hóa rồng.
Âm xà có thể hóa thành rồng đều là nhận được tạo hóa lớn, âm xà thường gặp thì trên đầu mới nhú sừng, mọc đủ hai sừng rất ít, thông thường chúng hay bị người tu quỷ đạo bắt đến thủ mộ."
"Số lượng âm xà ở đây nhiều tới nỗi chỗ nào cũng có, Đại Bạch có thể điều khiển chúng nó.
Nơi Đại Bạch hóa rồng là phong thủy cục dưỡng tiên, tập hợp phong thủy tạo hóa của hai giới Âm Dương đến dựng nên một pháp trận có thể kéo dài qua hai giới thẳng đến Quỷ Tộc Thánh Sơn, mức độ đáng tin sẽ tương đối cao hơn nhiều.
Hơn nữa cộng thêm cô, Trương Tịch Nhan, không cần lo lắng gã sẽ không tin."
Trương Tịch Nhan suy tư nhìn Du Thanh Vi, nói: "Nơi này không có nhiều người biết đến đúng không? Nếu dẫn Canh Thần đến đó, chỉ sợ tương lai sẽ dẫn đến nhiều thị phi không đáng." Dù sao thì phong thủy cục dưỡng tiên còn có sức dụ hoặc hơn cả thịt Đường Tăng.
Du Thanh Vi nói: "Địa bàn của Âm Dương Đạo phái nằm ở nơi âm dương giao hội, người của những môn phái khác không thể nào trấn áp được những thứ ở đường Âm, cho nên bọn họ có muốn chiếm cũng chiếm không được.
Thôn Liễu Bình đã từng bị cho nổ bùa âm lôi, sinh cơ diệt sạch, trong vòng mấy chục năm sẽ không mọc nổi một cái cây hay ngọn cỏ nào.
Tôi cần dùng long khí của Canh Thần tẩy sạch âm sát khí khôi phục lại phong thủy cục của thôn Liễu Bình, cùng với trấn áp thi quái bên dưới lòng đất, còn có Đại Bạch cho tiểu muộn ngốc cặp sừng rồng, tổn hại 500 năm đạo hạnh, có thể lấy của Canh Thần bù đắp lại cũng không tồi.
Trương Tịch Nhan gật gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Du Thanh Vi.
Nàng cân nhắc một lúc, hỏi: "Số lượng của thi quái là bao nhiêu? Cả âm xà nữa."
Du Thanh Vi nhún vai: "Vô pháp đếm được.
Thôn Liễu Bình vị trí xa xôi lại có phong thủy trận bảo hộ, luôn luôn mưa thuận gió hòa, chưa từng bị chiến tranh và dịch bệnh ảnh hưởng, dân cư luôn luôn cân bằng phát triển đều đều, còn về số lượng âm xà, chúng nó cư trú nơi phong thủy cục có thể dựng dục tiên thai và tạo hóa hóa rồng, ngàn năm chưa từng dời ổ đi nơi khác, hang của chúng sâu tới nỗi tôi cũng không biết tới đâu.
Âm xà và thi quái đem sơn thể bên dưới lòng đất đào nát thông suốt đến bốn phương tám hướng, bên trên vách núi toàn là thi động." Nàng ấy hỏi Trương Tịch Nhan: "Cô muốn làm gì thế?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Xây dựng tế đàn, lấy chúng nó ra hiến tế, cướp thanh đao đầu rồng của Canh Thần."
Du Thanh Vi đồng ý: "Không thành vấn đề."
Hai nàng thảo luận xong dàn ý, bắt đầu thương nghị chi tiết hành động cụ thể.
Liễu Vũ ở bên cạnh hoàn toàn không xen mồm vào được câu nào.
Tốc độ nói chuyện của hai nàng thực nhanh, một người vừa dứt lời thì người kia liền có thể vào tiếp vấn đề khác, Du Thanh Vi chỉ cần mở đầu một câu, Trương Tịch Nhan liền biết nàng ấy muốn nói cái gì, đem nội dung nói tới xa mười tám dặm.
Liễu Vũ nghe không hiểu những từ ngữ mà các nàng nói, cũng không theo kịp tốc độ tư duy của các nàng, cô quay sang hỏi Lộ Vô Quy: "Cô có thể nghe hiểu được không?"
Lộ Vô Quy đang cắm đầu nhai thịt khô, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy nghĩ: "Đại khái có thể nghe hiểu nha."
Liễu Vũ nói: "Vậy cô giải thích cho tôi nghe thử xem hai người các nàng đang nói gì thế?"
Lộ Vô Quy lười để ý tới Liễu Vũ.
Liễu Vũ có thành kiến với cô, cô cũng phải có thành kiến với Liễu Vũ mới được.
Liễu Vũ nhìn biểu cảm của Lộ Vô Quy, nghĩ thầm: "Nhóc con, còn trị không được cô sao." Cô nói: "Hôm nay cô ăn và ở đều do tôi chi trả, trả lời vấn đề của tôi đi, rồi chút nữa tôi đưa cô đến phòng bếp, cơm Tây cơm Tàu, Thái Lan Ấn độ gì cũng có hết trơn, cho cô ăn thoải mái luôn.
Trừ bỏ thịt rồng ra, cô muốn ăn món gì đầu bếp của tôi đều sẽ làm cho cô ăn."
Đại Bạch nghe thấy thịt rồng, há hốc mồm, thịt khô đang ngậm trong miệng rớt xuống đất, sau đó yên lặng chui xuống bàn bay tới quấn lên cánh tay Du Thanh Vi, sâu kín nhìn Liễu Vũ.
Liễu Vũ sửng sốt mấy giây, cùng Đại Bạch mắt đối mắt nhìn nhau, chớp chớp mấy cái: "Ngươi chỉ là âm xà thôi, đừng có vờ làm rồng." Gốc gác đều lộ hết trơn rồi mà còn giả bộ.
Đại Bạch nghĩ nghĩ, yên tâm, uốn éo rời khỏi cánh tay của Du Thanh Vi, dùng miệng ngậm lấy miếng thịt khô rớt xuống đất lúc nãy, hai chân trước ngắn ngủn cầm miếng thịt tiếp tục gặm.
Liễu Vũ nói với Đại Bạch: "Nếu ngươi thiệt là rồng, ta liền ăn luôn cái bàn đá bên kia, cho nên yên tâm đi, sẽ không ăn thịt ngươi đâu."
Trương Tịch Nhan và Du Thanh Vi nghe vậy cùng quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ: Ăn cái bàn là cái quỷ gì?
Lộ Vô Quy không nói hai lời, ngậm miếng thịt khô trong miệng, khiêng bàn đá cẩm thạch đến trước mặt Liễu Vũ, vẻ mặt tích cực chỉ chỉ cái bàn: "Ăn đi, tôi mời cô."
Đại Bạch dùng sức gật đầu như giã tỏi, liều mạng mà gật, mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm Liễu Vũ.
Liễu Vũ cảm thấy không khí trong phòng có chút không đúng cho lắm, cô quay lại nhìn Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan không nỡ nhìn thẳng quay đầu né sang chỗ khác.
Hạt châu trong bụng còn chưa có tiêu hóa xong, bây giờ lại muốn gặm cái bàn, đừng có để rụng hết răng à nhen.
Đại Bạch nhìn thấy Liễu Vũ không tin, bộ dáng giống như muốn quỵt nợ, ngay lập tức hóa thành hình rồng, long uy phóng thích ra ngoài, uy phong lẫm lẫm hất đầu, bay lên không trung, râu rồng đung đưa.
Nó nghĩ nghĩ, móng vuốt quắp thịt khô có vẻ ảnh hưởng hình tượng, vì thế âu yếm nhẹ nhàng đặt thịt khô lên bàn, sau đó bày ra tạo hình uy mãnh từ trên trần nhà nhìn xuống Liễu Vũ.
Long uy ép xuống, Liễu Vũ thiếu chút nữa úp mặt nằm sấp trên mặt đất.
Giao long này cũng rất có khí thế nha.
Cô hỏi Trương Tịch Nhan: "Đại Bạch là giao long hả?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Giao long thuộc về yêu tộc, từ bản chất tới nói vẫn là động vật, trên thân sẽ có hương vị rất nặng của động vật hoang dã, chính xác mà nói là mùi tanh tưởi.
Quá trình tu luyện từ giao long thành rồng, trả qua lôi kiếp tẩy rửa, tạp chất dơ bẩn trong thân thể sẽ được lôi hỏa đốt cháy, luyện hóa, huyết nhục mới được tái sinh từ linh khí trong thiên địa, sẽ không còn tạp chất dơ bẩn.
Vượt qua được lôi kiếp, rồng sẽ thông qua đó thoát thai hoán cốt, gân mạch cốt cách trải qua thiên lôi luyện hóa trọng tố, trên đó sẽ được khắc lên phù văn, khiến cho rồng có thể mượn dùng lực lượng của thiên địa thi triển phép thần thông, ngự phong ngự lôi là thiên phú của tất cả loài rồng.
Nó có thể biến to cũng có thể thu nhỏ, còn có thể dẫn lôi và tạo nên sóng gió, những điều này đều là khả năng mà giao long không thể nào có được."
Liễu Vũ nghĩ thầm: "Vợ ơi là vợ, chị không thể chỉ con hươu nói nó là con ngựa hay sao!"
Trương Tịch Nhan liếc mắt nhìn Liễu Vũ trong vài tháng tới không cần phải ăn thêm cái gì kia, sau đó dẫn ra một sợi địa sát chi khí bên dưới lòng đất dùng Hoa Thần Cổ bao bọc lấy rồi phủ lên bàn đá cẩm thạch, cắn nuốt cái bàn, đem đá vụn và bột phấn kéo xuống chôn dưới nền đất, rồi tiếp tục thảo luận với Du Thanh Vi như không hề có việc gì xảy ra.
Đáy lòng của Liễu Vũ nháy mắt bị hành động của Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng chạm vào, cả người như sắp tan vào trong bình mật.
Cô vỗ vỗ trái tim đang đập bùm bùm, đi đến ngồi xuống bên cạnh Trương Tịch Nhan.
Cô nhẹ giơ ngón tay chọc chọc vào cánh tay của Trương Tịch Nhan, nụ cười rạng rỡ muốn giấu cũng không giấu được, hạnh phúc không chịu nổi.
Trương Tịch Nhan và Du Thanh Vi ngồi bàn kế hoạch đến trưa ngày hôm sau mới xong.
Bản đồ phong thủy cục của thôn Liễu Bình và bản vẽ tế đàn đều do Trương Tịch Nhan đích thân vẽ ra, danh sách nguyên vật liệu cần dùng cũng được liệt kê đầy đủ.
Du Thanh Vi chụp lại bản danh sách nguyên vật liệu rồi gửi cho Tả Tiểu Thứ và Tiết Nguyên Kiền, nói hai người chuẩn bị xong hết tất cả thì vận chuyển đến thôn Liễu Bình giao cho ba anh em quỷ gia.
Trương Tịch Nhan không hỏi ba anh em quỷ gia là ai, đoán chừng hẳn là tiểu nhị hoặc là thủ hạ của Du Thanh Vi hiện đang canh giữ ở thôn Liễu Bình.
Du Thanh Vi thừa dịp rảnh rỗi trong lúc chuẩn bị nguyên vật liệu, đi đến tòa nhà của Lê Vị quan sát mấy ngày, xem xét phong thủy bố cục và pháp trận còn sót lại, thuận tiện đóng gói đem đi những di vật còn lại của Ô Huyền.
Liễu Vũ muốn giữ lại vài món đưa cho vợ chồng ông Liễu Sĩ Tắc và Liễu Lôi.
Du Thanh Vi nói với cô, đồ vật mà Ô Huyền để lại sẽ gây họa cho Liễu gia.
Nàng ấy đưa cho Liễu Vũ ba tấm kim bạc tiền được làm từ vàng lá.
Bên trên có những ấn văn in chìm mà Liễu Vũ không thể đọc hiểu, xiêu xiêu vẹo vẹo như quỷ vẽ bùa, có chút giống mấy con nòng nọc đang chen lấn nhau.
Lúc đầu Liễu Vũ tưởng đó là một dạng chữ tượng hình gì đó, nhưng dùng máy phiên dịch cũng không dịch ra được.
Du Thanh Vi nhìn bộ dáng cái gì cũng không biết không hiểu của Liễu Vũ, đành phải lên tiếng giải thích: "Đây là danh thiếp đặc biệt của tiểu muộn ngốc, trong tình huống bình thường, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì cứ đưa danh thiếp này cho Thành Hoàng, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của bọn họ, thì bọn họ sẽ giúp cô giải quyết hết thảy mọi vấn đề." Kim bạc tiền do tiểu muộn ngốc nhà nàng ấy làm ra còn có thể mời đến cả Quỷ Đế.
Lúc trước không hiểu chuyện, đem phân thần của Quỷ Đế tiếp dẫn đến dương gian, còn cung phụng trong một đoạn thời gian khá dài.
Nếu không kịp thời phát hiện, thì thiếu chút nữa đã đưa chân thân của Quỷ Đế đến dương gian gây ra đại họa rồi.
Du Thanh Vi lo lắng Liễu Vũ không biết xem hàng, dặn dò thêm mấy câu rằng những lá vàng này thông dụng với Thành Hoàng tất cả các nơi và cả người của Âm Dương Đạo phái, xong xuôi mới mang số di vật còn lại của Ô Huyền rời đi.
Liễu Vũ cầm mấy tấm vàng lá trong tay, nói với Trương Tịch Nhan: "Em vẫn cảm thấy bị lỗ a." Tuy đồ vật của Ô Huyền chỉ có thể dùng như hàng triển lãm trưng bày, nhưng tơ vàng bên trong rút ra cũng nhiều hơn mớ lá vàng này cộng lại.
Cho dù cộng thêm bản lĩnh của Lộ Vô Quy vào đó, cũng không đáng cái giá này.
Trương Tịch Nhan cầm lấy lá vàng cẩn thận xem xét, trong mắt tràn đầy hoang mang: "Bất tử linh tộc như cô ấy, sao lại biết quỷ văn?"
Liễu Vũ đáp: "Nghe cô nhóc đó nói trước kia từng làm Quỷ Yêu, còn biết cả thuật triệu tập vạn quỷ, nói là Thành Hoàng dạy cho."
Bất tử linh tộc đi làm Quỷ Yêu? Trương Tịch Nhan không biết nên nói cái gì mới tốt.
Nàng nhìn bộ dáng rầu rĩ không vui của Liễu Vũ, nói: "Du Thanh Vi không để em phải lỗ đâu.
Lá vàng em đang cầm là do Lộ Vô Quy đích thân làm ra, văn tự bên trên chứa đựng pháp thuật mà cô ấy phong ấn vào.
Mấy chữ tượng hình nhìn giống như nòng nọc kia được gọi là quỷ văn, văn tự chính thức của âm ty, đây là công văn cô ấy viết riêng cho Thành Hoàng."
Liễu Vũ hữu khí vô lực hỏi: "Rồi sao nữa?"
Trương Tịch Nhan liếc Liễu Vũ một cái, đáp: "Lộ Vô Quy ở bên ngoài phòng làm việc Côn Minh chỉ tung ra một chiêu liền có thể phá vỡ bàn long kiếm trận của bộ lạc Ứng Long, chiêu thức đó là mượn lực lượng từ thiên địa và càn khôn.
Cô ấy có thể mượn thiên địa chi lực, càn khôn chi lực, âm dương chi lực, phong lôi chi lực." Nàng chỉ chỉ tấm vàng lá trên tay Liễu Vũ: "Chỉ cần phong ấn một đạo thần thông của bất tử linh tộc vào bên trong, đối với quỷ mà nói có thể xem như có thêm một cái mạng nữa, chẳng sợ bị đánh tan, chỉ cần lưu lại một sợi tàn hồn cũng có thể dựa vào tụ linh thuật tụ lại thành hình.
Lá vàng này được cung phụng nhang đèn, có thể dùng cho quỷ linh đúc lại thân thể.
Ô Huyền xuất thân từ Thiên Thần Tộc, mà Thiên Thần Tộc, Vu Thần Tộc, Linh Tộc và Quỷ Tộc, được xưng là tứ đại tộc.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...