Cả người Trương Tịch Nhan đều cảm thấy không tốt cho lắm, nàng nằm liệt trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói với Liễu Vũ: "Kỳ thật ở lại đây cũng khá tốt." Trèo đèo lội suối cửu tử nhất sinh thì cũng liền thôi, thế nhưng ven đường đều toàn là quỷ, ai mà chịu cho nổi.
Nàng thà lưu lại nơi này đánh nhau với bộ lạc Ứng Long đến thiên hoang địa lão.
Liễu Vũ nhìn bộ dáng nhát cấy của Trương Tịch Nhan vừa buồn cười vừa đau lòng: "Trương Tịch Nhan, quỷ mà có nhìn thấy chị thì cũng đi đường vòng thôi."
Trương Tịch Nhan cầm lấy gối ôm ôm vào trong ngực, phản bác: "Du hồn dã quỷ đi ngang qua còn dám thuận tay đẩy tôi một cái nữa kìa." Đi đường vòng sao, không có đâu.
Nàng tưởng tượng tới cảnh đi xuống âm phủ bị tầng tầng lớp lớp quỷ vây quanh nhìn chằm chằm, hiệu quả này còn khủng bố hơn cả cảnh xác sống vây thành nữa.
Ít nhất xác sống không biết bay, nàng còn có thể đứng ở chỗ cao dễ thủ khó công, còn quỷ thì con nào cũng biết bay hết trơn.
Liễu Vũ vô tình chọc phá Trương Tịch Nhan: "Hiện tại chị có muốn lùi bước cũng muộn rồi.
Du Thanh Vi sẽ không bỏ qua cho chị đâu."
Trương Tịch Nhan nghĩ thầm: Chuyện đó thì chưa chắc, Du Thanh Vi có xích mích với Quỷ Đế của Quỷ Tộc, muốn mượn đường Quỷ Quốc thì còn khó hơn nàng nhiều.
Nhưng mà cho dù con đường kia có khó khăn, Du Thanh Vi các nàng cũng chỉ có thể liều một phen, kỳ thật nàng cũng giống vậy, đó là đường ra duy nhất.
Cổ Thần Thụ và Cổ Sơn đã không còn, các loại cổ trùng bên trong ngục tối của nhà nàng cũng dần dần biến mất, muốn ở lại thế giới này kéo dài đạo thống của Vu Tộc, thì cần phải dựng tế đàn câu thông với Cổ Thần Thụ thành lập nhịp cầu tiếp dẫn lực lượng Vu Thần.
Chuyện này cần dùng máu để hiến tế, lấy sinh mệnh ra hiến tế.
Hiện giờ là thời đại khoa học kỹ thuật văn minh, không phải xã hội nguyên thủy cần có thần lực che chở mới có thể giãy giụa sống sót, cái thời mà phải hy sinh tính mệnh của một số ít người để đổi lấy sự sống cho càng nhiều người hơn đã qua đi rồi, không có thần ma đầy trời, mọi người có thể sống càng tốt hơn.
Dựng tế đàn, đó chính là đi đến mặt đối lập với toàn bộ người trong thiên hạ.
Không dựng tế đàn, đợi đến khi báo thù xong, nàng sẽ đi ẩn cư, chờ tương lai già rồi thì trở về ngục tối yên lặng tiêu diệt Hoa Thần Cổ trong cơ thể mà chết, bị cổ trùng gặm thực thi thể.
Nếu không tiêu diệt Hoa Thần Cổ bên trong cơ thể, sau khi nàng chết, Hoa Thần Cổ không có ý thức mà chỉ có bản năng sẽ chạy ra khỏi ngục tối, gây ra một trận cổ họa.
Hoặc nếu nàng không trở về Cổ Sơn, lực lượng tích tụ trong cơ thể nàng sẽ phóng xuất ra ngoài khi nàng chết, hậu quả còn nguy hiểm hơn cả rò rỉ vũ khí hóa học.
Ở lại đây, nhân sinh trăm năm, liếc mắt một cái là hết.
Rời đi, có vô số khả năng, vô hạn cơ hội.
Trương Tịch Nhan suy yếu nhìn Liễu Vũ đang ngồi bên cạnh: "Kỳ thật quỷ không có đáng sợ đúng không?"
Liễu Vũ gật đầu, sau đó nhịn không được cười hỏi: "Trương đại lão, cho dù là trăm năm lệ quỷ, đứng trước mặt cũng không đủ cho chị tát một cái nữa là, đúng không?"
Trương Tịch Nhan sắc mặt trắng thêm mấy phần: "Em tưởng tượng thử xem, một con quỷ, đứng ở xa xa, đột nhiên gỡ cái đầu xuống ôm trong ngực, sau đó nhìn chằm chằm em cười hắc hắc vô cùng âm hiểm, cái này chưa đủ đáng sợ sao? Lại tưởng tượng thêm một chút, lúc em đi ngủ, dưới giường có một con quỷ bò ra..." Nàng nói xong, theo bản năng nhìn xuống gầm giường, tức khắc muốn tự vả vô miệng mình một cái.
Chút nữa làm sao dám đi ngủ đây trời.
Liễu Vũ: "..." Chị không đi viết kịch bản phim ma thì đúng là phí phạm nhân tài mà.
Cô nói: "An tâm ngủ đi, em sẽ thả Hoa Thần Cổ ra bảo vệ chị." Cô nói xong liền nâng tay lên, lượng lớn Hoa Thần Cổ từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài giống như một đàn đom đóm màu đỏ, cô cười cười nhìn Trương Tịch Nhan, chỉ xuống dưới giường, để cho một đám Hoa Thần Cổ bay đến đó rà quét sạch sẽ một vòng, Liễu Vũ nói: "Không có quỷ đâu nè." Tịch Nhan bảo bảo sợ quỷ thiệt là quá đáng yêu, cô không nhịn được duỗi tay xoa xoa đầu nàng.
Trương Tịch Nhan yên tâm, nhưng mặt mũi có chút không nhịn được, ném gối ôm vô mặt Liễu Vũ, chạy đến nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường.
Liễu Vũ chui vào chăn của Trương Tịch Nhan, điều khiển Hoa Thần Cổ tụ lại hình trái tim, sau lại đổi thành động tác hôn hôn.
Trương Tịch Nhan mỉm cười, hỏi Liễu Vũ: "Có thấy ấu trĩ không?"
Liễu Vũ cười cười ôm lấy Trương Tịch Nhan: "Đại lão, chị mau đến bảo vệ em."
Trương Tịch Nhan: "..." Ai bảo vệ ai à? Nàng liếc nhìn đám Hoa Thần Cổ đang bay đầy phòng, nói thầm trong bụng: "Chiến lực như bã đậu, nhưng là..." thật sự rất có cảm giác an toàn.
Nàng điều chỉnh vị trí, rúc vào trong lòng ngực của Liễu Vũ, nhỏ giọng nói: "Đi tới âm phủ cũng làm như vậy nha." Vấn đề sợ quỷ đã được giải quyết một cách hoàn mỹ, ngủ thôi! Mặc kệ có thật sự hiệu quả hay không, dù sao trước khi đụng phải tình huống kia thì cứ lấy phương pháp này coi như phương pháp hữu hiệu đi.
Trương đại lão giống như chim cút rúc vào trong ngực Liễu Vũ, tạm thời lảng tránh vấn đề này.
Hai nàng ngủ một giấc từ tờ mờ sáng đến chiều, sau đó bị điện thoại đánh thức.
Bà nội ba gọi tới, hỏi Trương Tịch Nhan đang ở đâu, có việc tìm nàng.
Trương Tịch Nhan báo số phòng của mình cho bà nội ba xong, không ngủ thêm được nữa, đang muốn đứng dậy thì bị Liễu Vũ ôm cứng ngắc, còn chơi trò hun hít của người trưởng thành, quấn nhau cả buổi mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Bà nội ba gọi điện thoại đến, kêu Trương Tịch Nhan đi xuống lầu, có người tìm nàng.
Tiếp đó, một dãy số lạ gọi cho nàng, nàng nhận cuộc gọi, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một người trẻ tuổi: "Cô út, con là Trương Đạo Côn..." Giọng nói có vẻ đặc biệt khẩn trương, hình như còn hơi run run.
Trương Đạo Côn, con trai của anh cả của nàng.
Trương Tịch Nhan hỏi: "Con đang ở dưới lầu à?"
Trương Đạo Côn đáp: "Dạ.
Con...!con có việc muốn...!muốn...!muốn gặp ngài để nói."
Trương Tịch Nhan đáp: "Con đi lên đây đi." Sau đó báo số phòng cho Trương Đạo Côn.
Trương Đạo Côn vô cùng ngượng ngùng nói: "Phòng của phụ nữ các ngài, tụi con đi vào không tiện cho lắm."
Trương Tịch Nhan nói: "Vậy ở dưới chờ cô trong chốc lát."
Nàng và Liễu Vũ đi xuống lầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi mang theo mấy tay vệ sĩ đứng chờ bên dưới.
Người trẻ tuổi mặc bộ quần áo rộng rãi thoải mái, trên cổ đeo một cái ngọc bài màu xanh đậm có khắc phù văn cổ xưa, tay trái đeo vòng tay làm từ tiền Ngũ Đế, tay phải đeo chuỗi vòng tay làm từ xương cốt có chạm khắc hoa văn, bên trong vòng tay bằng xương có sự dao động mỏng manh của linh cổ.
Liễu Vũ liếc mắt một cái liền chú ý tới người này, nhướng mày: Người trong nghề? Đứng đây chờ hai nàng?
Người trẻ tuổi nhìn thấy Trương Tịch Nhan đi xuống, tức khắc đứng thẳng người, bước đến, ngoan ngoãn thưa: "Cô út." Sau đó cậu giống như học sinh tiểu học thấy giáo viên chủ nhiệm, khách khách khí khí chào hỏi Liễu Vũ: "Liễu tổng." Cậu nhóc khẩn trương tới nỗi cả người căng chặt trán đổ mồ hôi hột: "Cô út, con...!con có thuê một chỗ ở, chúng ta đến đó để nói chuyện, được không ạ?"
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Trương Đạo Côn nhanh chóng mời Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đi ra ngoài: "Hiện tại con...!không được an toàn cho lắm, nên người theo bảo vệ khá nhiều, đến đây đại khái là để nghỉ ngơi một thời gian, cho nên đã thuê một căn biệt thự hai tầng bên trong khu biệt thự của hội sở Cửu Lê, ở phía hồ đối diện ấy ạ."
Liễu Vũ hỏi Trương Đạo Côn: "Sao cậu lại khẩn trương dữ vậy?"
Trương Đạo Côn ngượng ngùng cười cười: "Khí tràng của cô út quá cường đại, chúng tôi đều rất sợ nàng." Há chỉ là sợ không thôi, trừ bỏ Trương Khiếu Lâm tên quái thai kia, không ai dám thò đến trước mặt cô út bao giờ.
Chỉ cần cô út ở nhà tổ, bọn họ liền không dám chạy đến đó, sợ sẽ ồn ào ảnh hưởng đến việc đọc sách của nàng, một ánh mắt bay qua tới, muốn có bao nhiêu dọa người liền có bấy nhiêu dọa người.
Liễu Vũ cười cười liếc nhìn Trương Tịch Nhan: "Chị còn có tác dụng làm cho con nít nín khóc nữa nha."
Trương Tịch Nhan nhàn nhạt liếc Liễu Vũ một cái, lười phản ứng lại.
Trương Đạo Côn khẩn trương thấp thỏm đi theo Trương Tịch Nhan.
Trừ bỏ tiết Thanh Minh và ngày Tết ra thì cậu cơ hồ không thấy mặt cô út, cho dù có thấy đi nữa, thì vai vế cách xa, ăn cơm cũng không ăn chung một bàn, càng chơi không đến một khối, cơ bản không hề có tiếp xúc gì.
Cô út đi tới đâu đều mang theo một thân khí lạnh, nàng từng đến tộc học bàng thính vài lần, tới thúc công giảng bài nhìn thấy nàng mà còn khẩn trương nữa là.
Cậu thật sự hết cách, cộng thêm bà cố lên tiếng, lúc này mới tráng lá gan căng da đầu đến tìm cô út.
Trương gia thôn không còn nữa, cái gì cũng không có, hiện giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi cái từ điển sống là cô út mà thôi.
Bà cố nói, những tàng thư cất giữ trong nhà tổ, chỉ cần đã đọc qua, cô út liền có thể chép lại không thiếu chữ nào, sau này cậu sống ra sao, liền xem cậu có thể moi được bao nhiêu sách từ trong tay cô út.
Trước kia, tuy rằng nhà mình không phải đại phú đại quý gì, nhưng cậu cũng không hề thua kém nhóm phú nhị đại chút nào, chưa từng thiếu tiền xài.
Làm đạo sĩ quá vất vả, chỉ cần ráng thông qua khảo thí tộc học là được, dù sao cậu làm việc bên ngành kiến trúc sư, học thêm một ít kiến thức phong thủy cũng tốt.
Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, cậu mất đi cả cha lẫn mẹ, còn bị người đuổi giết, một đống người bắt ép cậu giao ra đồ vật, cho rằng cậu là trưởng tử trưởng tôn nên trong tay chắc chắn có không ít thứ tốt, cậu nói rằng cậu không có gì hết, không ai tin cả, bọn chúng còn tra tấn cậu, rút sạch móng chân của cậu rồi bắt cậu ngâm chân vào trong nước ớt.
Lúc đó cậu mới rõ ràng nhận thức được không có gia đình không có bản lĩnh thì sẽ thảm cỡ nào.
Lúc trước bị bắt học thì không thích học, bây giờ muốn học lại không còn gì để học.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ bước vào căn biệt thự Trương Đạo Côn thuê liền nhìn thấy nơi nơi đều là vệ sĩ, số lượng còn phô trương hơn cả Liễu Vũ lúc trước.
Liễu Vũ nhìn về phía Trương Tịch Nhan: Bọn họ nói thuyền dù nát cũng còn một đống đinh, em tin!
Trương Đạo Côn đi vào trong phòng khách, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan kinh ngạc nhìn cháu trai, nói: "Có chuyện gì thì nói."
Trương Đạo Côn cởi giày ra, kéo vớ xuống, lộ ra hai bàn chân đầy sẹo, ngón chân cũng mất hết mấy ngón.
Bảy ngón chân còn sót lại của cậu không còn cái móng nào, ngón chân biến dạng thê thảm.
Cậu vén áo lên, trên người đầy rẫy vết roi và vết bỏng.
Liễu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm: "Đây là gặp bao lớn tội a."
Trương Đạo Côn mang giày vớ vào: "Cô út, con muốn học được bản lĩnh, bà cố nói rằng ngài có sách."
Trương Tịch Nhan đỡ cậu đứng dậy, nắm lấy hai bàn tay của cậu xem xét, móng tay không còn cái nào, ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn tay dày đặc vết sẹo, trên cổ tay còn có vết hằn rất sâu giống như bị dây thừng siết chặt ăn vào trong da thịt lưu lại.
Nàng hỏi: "Ai làm?"
"Trương Hi Bình, còn có đám người Nghĩa Dung thúc công." Trương Đạo Côn rút tay lại, nói: "Cô út, con muốn học bản lĩnh.
Một quyển, ngài chỉ cần cho con một quyển sách học bảo mệnh là được, một quyển là đủ rồi." Cậu nói xong, nước mắt rơi như mưa, nhưng lại nhanh chóng lau sạch, nói: "Một quyển thôi, một quyển là được rồi ạ."
Lòng Trương Tịch Nhan vừa đau xót vừa tê mỏi, nói với Trương Đạo Côn: "Giải tán nhóm vệ sĩ đi, người tu đạo, dùng bản lĩnh tìm chỗ đứng, kêu vệ sĩ rời đi hết."
Trương Đạo Côn quyết tâm, dứt khoát đồng ý: "Dạ được." Không nói thêm lời nào, xoay người đi ra ngoài, kêu nhóm vệ sĩ rời đi, lập tức thanh toán tất cả tiền lương cho bọn họ.
Cậu chờ bọn họ hoàn toàn đi hết, mới trở lại phòng khách, đứng trước mặt Trương Tịch Nhan báo cáo: "Cô út, đã đi hết rồi ạ."
Trương Tịch Nhan hỏi cậu: "Kêu vệ sĩ đi hết rồi không sợ sao?"
Trương Đạo Côn đáp: "Con bán hết nhà cửa, tiếp nhận công việc của cô ba và chú tư nên mới có tiền thuê vệ sĩ, con không có khả năng cả đời đều sống dựa vào vệ sĩ bảo vệ được.
Con nghĩ, chờ đến khi con có đủ bản lĩnh, thì có thể kiên định mà ngủ.
Con không có bản lĩnh, dù thuê nhiều vệ sĩ đến bảo vệ, thì con cũng sẽ lo lắng có người thu mua bọn họ đến hại con.
Có người đuổi giết con, con chạy trốn đến chỗ của chú Hi Bình, đang ngủ thì bị đám người Nghĩa Dung thúc công bắt..." Cậu nhóc cười cười, nghẹn ngào nói: "Con nhảy qua cửa sổ chạy trốn, đi tìm chú tư, sau đó tụi con bị người chặn đường, chứ tư...!chú tư một mình chạy trốn, thím tư và em họ nhỏ...!Phải đợi đến lúc sau bà cố biết được, đi nhặt xác cho hai người các nàng.
Sau này con nghe nói, chú tư gặp được người của tổ đình đến tiếp ứng, đưa về bên tổ đình.
Bà cố đã đánh phế chú ấy!"
Trương Tịch Nhan hỏi: "Cô ba của con đâu?"
Chị ba của nàng, Trương Tịch Nguyệt.
Trương Đạo Côn đáp: "Cô ba gọi điện thoại cho con, nói trong nhà đã xảy ra chuyện, kêu con mau chạy trốn, đến tổ đình nương nhờ, không nên về nhà, cũng không nên về nhà tổ, con liền từ trường học bỏ chạy, sau đó phát hiện có người truy tìm con, nên con trốn đến nhà của chú Hi Bình.
Ở đó thì bị Nghĩa Dung thúc công bắt lại.
Hai cha con bọn họ kêu con gọi điện thoại cho cô ba, lừa cô ba đến đó, nhưng cô ba nói sẽ nhờ chưởng giáo chân nhân đến cứu con.
Người của tổ đình đến tìm Nghĩa Dung thúc công, nhưng bọn họ khăng khăng đây là chuyện nội bộ của Trấn Sơn Đạo phái, tổ đình không thể mạnh mẽ can thiệp vào, nhưng là, cũng may người của tổ đình tới tìm, cho nên khoảng thời gian bọn họ ở đó, đám người Nghĩa Dung thúc công không dám lại bức hiếp con, còn trị thương cho con.
Sau lại người của tổ đình bị tập kích, con bị mang đi nơi khác, đám người Nghĩa Dung thúc công thì bị nhóm Trương Chấn Thiên chặn lại.
Bọn chúng đều nói rằng Trương gia không còn ai nữa, con là truyền nhân duy nhất, đồ vật khẳng định nằm trong tay của con."
Trương Tịch Nhan tức khắc hiểu rõ vì sao bà nội ba lại muốn thanh lý môn hộ.
Trương Đạo Côn nói tiếp: "Con gái lớn của chú tư có khả năng vẫn còn sống.
Lúc đó thím tư kêu con dắt em ấy chạy trốn, con chạy không thoát, cho nên giấu em ấy vào thùng xe của một chiếc xe tải.
Con sợ bị bọn chúng ép hỏi em ấy đâu, sợ bị bọn chúng tra tấn không chịu nổi mà khai ra em ấy, cho nên con không dám nhớ biển số xe, chỉ dặn em ấy sau khi đi xa thì đổi một chiếc xe khác..."
Trương Tịch Nhan hỏi: "Con bé bao nhiêu tuổi?"
Trương Đạo Côn đáp: "Năm nay chín tuổi.
Cô út, em ấy tên là Trương Đạo Dĩnh, hai mắt vừa to vừa tròn, cười lên còn có lúm đồng tiền, rất giống thím tư, vô cùng thông minh..." Cậu nhóc không nói nên lời nữa, xoay người đi ra khỏi phòng khách, ngồi xổm trong sân úp mặt vào đầu gối.
Trương Tịch Nhan không quen thuộc với những người con của anh chị mình cho lắm, tới con gái của anh hai, cùng nàng sống chung dưới một mái nhà một khoảng thời gian, mà nàng cũng không hề tiếp xúc với cô bé nhiều.
Sau khi nàng ra khỏi ngục tối, trừ bỏ đi đến tổ đình một chuyến, thì không hề đi ra ngoài tìm người nhà.
Ở tổ đình nàng chỉ gặp được chưởng giáo chân nhân và chị ba, bọn họ không nói những chuyện này cho nàng, nên nàng không hay biết gì.
Nàng biết Trương gia thôn gặp nạn nên người nhà đều bị liên lụy, nhưng tưởng tượng và được nghe nói trực tiếp là hai chuyện khác nhau.
Đây là vì cái gì mà sau khi ra ngoài bà nội ba không phải đi tìm Canh Thần trả thù, mà lại chọn đi tìm người và thanh lý môn hộ trước.
Đây cũng là lý do vì sao mà bà nội ba xử lý chị ba và anh tư nặng như thế.
Liễu Vũ nhìn thấy Trương Tịch Nhan khó chịu, cô dùng ngón tay chọt chọt nàng, nói: "Du Thanh Vi tới Canh Thần cũng có thể tìm được á."
Trương Tịch Nhan phục hồi lại tinh thần, nàng gật gật đầu, trước tiên gọi điện thoại cho bà nội ba, hỏi xem đã tìm được Trương Đạo Dĩnh hay chưa, lại hỏi thăm xem trong nhà còn có người nào mất tích nữa không.
Bà nội ba nói với nàng, không tìm thấy thi thể thì đều xem là người mất tích, đã được ghi vào trong bản danh sách lúc trước đưa cho nàng, trước mắt có thể tìm được ai thì đều đã tìm ra, không tìm thấy thì coi như không còn sống nữa, về phần Trương Đạo Dĩnh, không tìm thấy thi thể, nhưng cũng không tìm được người.
Bà hỏi: "Đạo Côn nhờ con đi tìm người à?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Không có, chỉ là nghe thằng bé nhắc tới nên con thuận miệng hỏi bà thôi." Nàng tắt điện thoại, lấy giấy viết có sẵn do hội sở chuẩn bị ngồi liệt kê bản danh sách.
Du Thanh Vi gọi điện thoại cho Liễu Vũ, hỏi hai nàng đã dậy chưa, hẹn hai nàng đi ăn cơm tối.
Liễu Vũ hẹn xong thời gian ăn cơm với Du Thanh Vi, sau đó gọi điện thoại cho tổng giám đốc hội sở kêu người này chuẩn bị phòng ăn và bữa tối cho các nàng.
Trương Đạo Côn ngồi xổm ở ngoài mấy phút, quay trở về phòng khách thì thấy cô út đang ngồi viết viết gì đó, cậu đi đến tủ lạnh lấy một bình nước đem đến cho cô út, thuận tiện nhìn xem nàng đang viết cái gì, vừa nhìn liền sửng sốt không thôi.
Tuy cô út viết rất nhanh, nhưng chữ viết vẫn vô cùng sạch sẽ chính trực, trên đó viết những thứ cái tên cậu chưa nghe qua bao giờ.
Cô út của cậu quả thực có chút đáng sợ a, không chỉ thuộc làu tất cả các bí tịch trong nhà, ngay cả danh sách người của Trấn Sơn Đạo phái nàng cũng thuộc nốt.
Trương Tịch Nhan thấy Trương Đạo Côn đứng bên cạnh mình, lên tiếng hỏi: "Công pháp trong nhà, con học được những gì rồi?"
Trương Đạo Côn sửng sốt một lúc mới hồi phục lại tinh thần, thành thành thật thật trả lời.
Trương Tịch Nhan nói: "Đọc cho cô nghe đi."
Trương Đạo Côn gật đầu đồng ý, hỏi: "Đọc quyển nào ạ?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Bắt đầu từ sơ cấp nhất đi."
Trương Đạo Côn gật gật đầu, bắt đầu đọc từ sơ cấp.
Những thứ này học từ lúc còn rất nhỏ, phần lớn muốn quên gần hết, cũng chỉ có thể đọc một đoạn bỏ một đoạn.
Cô út căn bản không hề ngừng viết, múa bút soàn soạt, cậu cũng không biết nàng có nghe cậu đọc hay không.
Cậu dừng lại, qua vài giây, nghe thấy cô út nhắc nhở câu tiếp theo, còn thuận tiện giải thích ý nghĩa của câu đó.
Trương Đạo Côn: "..." Từ điển sống này quả thực quá đáng sợ.
Cậu còn chưa đọc xong, cô út đã viết xong bản danh sách.
Trương Tịch Nhan biết Trương Đạo Côn thuộc về cấp độ nào, tới cấp bậc nhập môn cũng không tính.
Một quyển công pháp là không cách nào học được, trước tiên phải đánh vững kiến thức cơ bản đã.
Nàng cất bản danh sách vừa viết xong vào trong balo, kêu Trương Đạo Côn và Liễu Vũ đi ăn cơm tối.
Du Thanh Vi vừa bước vào phòng ăn riêng liền phát hiện có thêm một người trẻ tuổi, nàng ấy cười cười ngồi xuống bên cạnh Trương Tịch Nhan, hỏi: "Họ hàng nhà cô à?" Còn có quan hệ huyết thống gần nữa nha.
Trương Tịch Nhan đáp: "Con trai của anh cả tôi." Nàng đưa bản danh sách viết lúc nãy cho Du Thanh Vi: "Tôi muốn tra xét xem những người có tên trong bản danh sách này còn sống hay đã chết và hiện tại đang ở đâu, chị báo giá đi."
Du Thanh Vi lật xem bản danh sách, vươn tay về phía Trương Tịch Nhan: "Bút."
Trương Tịch Nhan lấy bút đưa cho Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi nói: "Tên của một người là ấn ký trên thế gian của người đó, tên người còn sống và tên người đã chết, dùng thuật vọng khí nhìn là có thể thấy được sự khác nhau." Nàng ấy nói xong tò mò nhìn về phía Trương Tịch Nhan: "Thiên nhãn ở giữa trán của cô đã mở, bọn họ sống hay chết, đang ở nơi nào, cô hẳn là có thể nhìn ra tới a."
Trương Đạo Côn ngạc nhiên nhìn hai nàng, thầm nghĩ: Có ý gì vậy ta?
Trương Tịch Nhan đúng là đã mở thiên nhãn, nhưng nàng sợ quỷ, không dám nhìn đến âm dương, có mắt cũng coi như mù đi.
Nhưng nàng làm sao có thể thừa nhận chuyện đó, chỉ đơn giản nói: "Mời vừa mở thiên nhãn, cho nên dùng không quen lắm."
Du Thanh Vi liếc Trương Tịch Nhan một cái, không thèm vạch trần cái khứa mới buổi sáng vừa nghe tới chuyện ai đó ăn quỷ đã mặt cắt không còn giọt máu bỏ chạy trối chết kia, nhanh chóng đánh dấu những cái tên trên bản danh sách: " Tên nào bị gạch chéo là đã hồn phi phách tán, tên nào gạch chân thì hồn phách bị câu đến âm ty Thành Hoàng.
Trong bản danh sách này thì chỉ có mỗi bạn nhỏ Trương Đạo Dĩnh là còn sống.
Nếu muốn tìm người, cần có sinh thần bát tự của cô bé hoặc những đồ vật mà cô bé đã từng sử dụng, tìm một người có huyết thống gần với cô bé nhất lấy vài giọt máu, giá là 8000 tệ."
8000 tệ sao? Rẻ vậy à.
Liễu Vũ cho rằng bản thân vừa mới nghe lầm.
Trương Đạo Côn nghe thấy lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Du Thanh Vi, lấy ra thẻ ngân hàng, cầm bằng hai tay dâng lên, nói rõ số tiền có bên trong và mật khẩu.
Du Thanh Vi quay sang nhìn cậu nhóc, hỏi: "Có nhiều tiền lắm hả?"
Trương Đạo Côn không đáp, chỉ khẩn cầu nhìn chằm chằm Du Thanh Vi.
Cha mẹ cậu đã không mất, người thân không còn mấy người, ba em gái thì mất hết hai, cậu tự tay bế Tiểu Dĩnh đặt vào trong thùng xe tải, xe chạy về hướng Bắc, cậu liều mạng chạy đi hướng Nam, chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại, mà Tiểu Dĩnh, không có tin tức...
Du Thanh Vi nhìn Trương Đạo Côn, nói: "8000 tệ, tiền mặt.
Cô bé còn nhỏ, lại không có đạo hạnh, cho nên không thể trực tiếp đem cô bé về được, nhiều nhất tra ra được vị trí chính xác, các người tự mình đi tìm."
Trương Đạo Côn đáp: "Vâng." Cậu lập tức lấy ra 8000 tệ tiền mặt đưa cho Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi chỉ chỉ Lộ Vô Quy: "Đọc sinh thần bát tự của cô bé, cộng thêm ba giọt máu của cậu, tìm tiểu muộn ngốc."
Trương Đạo Côn đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy đang ngồi xếp bằng trên sofa cắn hạt dưa xem phim hoạt hình.
Từ nhỏ cậu đã bị Trương Khiếu Lâm đánh cho bầm dập, biết rõ có chút người trời sinh học cái gì cũng lợi hại, cho nên không dám coi khinh Lộ Vô Quy thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả mình, cậu vô cùng cung kính khách khí xin Lộ Vô Quy hỗ trợ tìm em gái.
Lộ Vô Quy hỏi sinh thần bát tự của Trương Đạo Dĩnh, lấy ba giọt máu của Trương Đạo Côn vẽ bùa, thi triển âm dương độn thuật, đuổi theo phù quang chạy đi.
Trương Đạo Côn chỉ nghe thấy Lộ Vô Quy niệm một câu: "Thiên địa vô cực, âm dương mượn phép, độn!" Đất bằng bỗng thổi tới một trận âm phong, cô liền biến mất, cậu cả kinh thất thần mất mấy giây mới ngơ ngẩn trở lại bàn ăn ngồi xuống, vốn muốn hỏi xem Lộ Vô Quy có phải là tiểu quỷ do Du Thanh Vi dưỡng không, nhưng lại sợ phạm húy, cho nên im lặng cúi đầu uống trà, chờ tin tức.
Trương Tịch Nhan nói lời cảm tạ với Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi đưa trả bản danh sách cho Trương Tịch Nhan: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì."
Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Lộ Vô Quy gửi về tọa độ định vị, là một sơn thôn nhỏ vô cùng xa xôi.
Du Thanh Vi gửi định vị cho Trương Tịch Nhan và Trương Đạo Côn.
Trương Tịch Nhan lập tức gọi điện thoại cho bà nội ba, gửi định vị qua cho bà.
Trương Đạo Côn kích động tới nỗi cả người phát run, hướng Du Thanh Vi liên tục chắp tay thi lễ cảm tạ.
Qua vài phút, Lộ Vô Quy lại đột nhiên xuất hiện trong phòng, nói: "Du Thanh Vi, cô bé đó thiệt là thảm a, bị người bán vào trong núi, đói quá đi ăn vụng rau cho heo ăn mà bị đánh.
Em đã đá mụ đàn bà xấu xa đánh cô bé đó lọt xuống hầm phân."
Du Thanh Vi hỏi: "Nhà đó mua Trương Đạo Dĩnh về làm gì vậy?"
Lộ Vô Quy đáp: "Nghe nói là mua bé gái sẽ rẻ hơn mua phụ nữ trưởng thành, nuôi mấy năm đợi lớn rồi gả cho thằng ngốc con của nhà đó làm vợ.
Nhưng là cái thằng ngốc đó có hai cô vợ quỷ theo ám a, trong đó có một người thi thể còn chưa phân hủy hết, chôn ở sau nhà kìa."
Trương Tịch Nhan: "..."
Trương Đạo Côn nghe thấy vậy liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Trương Tịch Nhan gọi cậu lại: "Nhớ rõ giữ liên lạc với bà cố của con." Với chút bản lĩnh này của cậu nhóc, một mình là không có cách nào đưa người về được.
Trương Đạo Côn đáp: "Bà cố đang ở Côn Minh, con sẽ đi cùng bà." Cậu nói xong, chạy nhanh ra ngoài như một cơn gió.
Bà nội ba thu thập người trong nhà còn chưa hề nương tay, huống chi là cái loại súc sinh kia.
Trương Tịch Nhan không nói thêm gì nữa, kêu người phục vụ dọn cơm tối.
Liễu Vũ nhìn bộ dáng như thể không có chuyện gì của Trương Tịch Nhan và Du Thanh Vi, thầm nghĩ: "Đại lão chính là đại lão a." Nếu nhà ai có trẻ con bị lừa bán, phản ứng bình thường nhất chính là giống như Trương Đạo Côn vậy, còn hai vị này thì tứ bình bát ổn bâng quơ nhẹ nhàng giải quyết gọn lẹ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...