Trương Tịch Nhan đưa điện thoại của mình cho Liễu Vũ, nói: "Em giúp tôi quay video lại, làm chứng cứ."
Liễu Vũ nhanh chóng làm theo, cô mở ứng dụng quay phim, chọn vị trí, quay một vòng những người có mặt ở đây, còn chụp ảnh hai người quan trọng là Trương Tịch Nhan và Ngô Phượng Khởi, sau đó ra dấu "OK".
Có người tiến lên ngăn cản tính cướp điện thoại, bị Ngô Phượng Khởi giơ tay ngăn lại.
Ngô Phượng Khởi giơ tay làm động tác mời Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ, ý bảo các nàng tiếp tục.
Trương Tịch Nhan nói: "Năm cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất này chúng ta sẽ nói sau.
Ngô lão, còn có những người của bộ lạc Ứng Long đang hiện diện tại đây, làm phiền các người gửi mấy câu cho Canh Thần, còn có những người thuộc về gia tộc và tông môn khác, cũng mời các người truyền đạt lại cho sư môn hoặc gia tộc."
Ngô Phượng Khởi gật đầu, nói: "Có cái gì cô cứ việc nói, tôi sẽ thay cô gửi lời."
Trương Tịch Nhan gật nhẹ đầu với Ngô Phượng Khởi, nói: "Thứ nhất, đây là thời đại khoa học kỹ thuật văn minh, chế độ hộ tịch và internet càng ngày càng phát triển, bộ lạc Ứng Long muốn lặng yên không một tiếng động bắt người sống đi hiến tế sẽ càng ngày càng khó khăn."
Một gã trẻ tuổi chừng hơn hai mươi giận không thể át mắng to: "Cô đánh rắm!" Mắng xong liền vọt ra khỏi đám người, sau đó bị Ngô Phượng Khởi kéo lại.
Gã trẻ tuổi xúc động phẫn nộ kêu to: "Cục trưởng Ngô, ngài để mặc cho ả đứng ở đây ăn nói bừa bãi vậy sao?"
Trương Tịch Nhan vô cùng bình tĩnh nói: "Nếu tôi là anh, lúc này tuyệt đối sẽ giả dạng làm một nhân viên trung lập không liên quan ở yên tại chỗ tùy thời mà động, chứ không phải tức muốn hộc máu nhảy ra tới dậm chân.
Canh Thần có liên quan đến huyết án hơn 1300 mạng người ở thôn Hoa Tập và Trương gia thôn, vụ án này bị kết án vừa qua loa vừa quỷ dị, anh là nhân viên chấp pháp trực thuộc địa khu nơi vụ án xảy ra, thái độ bây giờ lại là giữ gìn bênh vực Canh Thần có liên lụy sâu đậm đến bộ lạc Ứng Long, tới lời nói cũng không cho tôi nói."
Ngô Phượng Khởi giơ tay, kêu người đến đè lại gã trẻ tuổi kia đưa đi chỗ khác, ông ta nói với Trương Tịch Nhan: "Cô tiếp tục nói đi."
Thư ký Hàn đứng sau lưng Ngô Phượng Khởi nhỏ giọng dò hỏi: "Cục trưởng Ngô, Trương Tịch Nhan tới đây không có ý tốt, để cô ta tiếp tục nháo sợ là không ổn."
Môi Ngô Phượng Khởi khẽ run, thanh âm như tiếng muỗi vo ve bện thành sợi tơ truyền vào trong tai thư ký Hàn: "Con bé có câu nói rất đúng, Dân Tông Hiệp lẽ ra phải trung lập công chính." Để cho con bé nháo lên, có một số việc mới dễ làm.
Thư ký Hàn hiểu ý, nhẹ liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, phòng ngừa có người lại bước ra quấy rối gây sự.
Trương Tịch Nhan vờ như không thấy mấy động tác nhỏ của bọn họ, tiếp tục nói: "Thứ hai, hiện tại đã không còn là thời kỳ chiến tranh bộ lạc, các nước muốn khai chiến với nhau thì cũng chỉ là nhằm vào kinh tế chứ không để ảnh hưởng mạng người, muốn như kịch bản lúc trước thu hoạch tế phẩm huyết tế trên chiến trường là không thể thực hiện được."
"Thứ ba, ở thời đại internet và giao thông phát triển như bây giờ, dùng kịch bản thay trời hành đạo để lừa lũ ngốc trong Dân Tông Hiệp và Đạo môn đến làm pháo hôi thu hoạch tế phẩm huyết tế cũng không dễ dùng.
Từ nay về sau, người nào chết mà có liên quan đến tôi, tôi sẽ kịp thời thông báo cho các người, công nghệ thông tin phát triển như vậy tất nhiên không thể nào truyền sai tin được, vì vậy sẽ rất dễ dàng tính được Canh Thần tên gian thương kia đứng ở giữa kiếm lời chênh lệch giá bao nhiêu."
"Thứ tư, thân xác của Canh Thần đã sớm bị Lê Vị tru diệt từ 5000 năm trước, hiện giờ chỉ còn là một con long hồn hoàn toàn tồn tại dựa vào bộ lạc Ứng Long trải qua nhiều đời lập đồ đằng hiến tế người sống cung phụng, nếu không còn tế phẩm cung phụng liền sẽ giống như những thần linh thượng cổ từng ngưng tụ trên thế gian này chậm rãi tiêu tán.
Con đường sống duy nhất của gã chính là quay trở lại cố hương của mình mới có thể trọng sinh.
Hậu đại Vu Thần chúng tôi đều bị gã giết hết, tinh huyết bị gã thu đi, cho dù thêm máu của tôi lẫn bà nội ba hai hậu duệ cuối cùng của Vu Thần thì cũng như muối bỏ biển, nhưng máu của hậu đại tộc thiên thần và máu của đệ tử Đạo môn cũng có thể mở ra huyết tế đại trận đưa gã bước lên con đường quay về cố hương, chư vị nên để ý nhiều hơn đi."
Nàng vừa dứt lời, tay trái cắt qua tay phải, lập tức có máu tươi chảy xuống, nàng nâng lên tay phải đang đổ máu, lớn tiếng thề với trời: "Trương Tịch Nhan tôi lấy máu tươi và tánh mạng thề với trời, lời nói của tôi về việc bộ lạc Ứng Long dùng người sống hiến tế cho Canh Thần, cùng với việc Canh Thần tàn sát hậu đại Vu tộc chúng tôi để thu thập tinh huyết tiến hành huyết tế đều là sự thật, nếu như có nửa câu dối trá, thiên lôi đánh xuống, chết ngay lập tức."
Nàng thốt lên từng câu từng chữ rõ ràng với biểu tình kiên định, máu thề chảy dọc theo bàn tay xuống đến khuỷu tay, nhuộm đỏ tay áo.
Trong sân một mảnh yên tĩnh.
Không trung không hề có sấm chớp rơi xuống, gió đêm vẫn thổi vù vù, bầu trời một mảnh trăng sáng sao thưa, không có một bóng mây đen.
Một lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên: "Nếu lời thề có tác dụng thì cần đến cảnh sát để làm gì?" Lại là người trẻ tuổi đứng ra lúc đầu, sư ca của hắn là một trong ba gã Dân Tông Hiệp giết hại lẫn nhau lúc chiều.
Hắn ngẩng đầu mắt lạnh nhìn Trương Tịch Nhan: "Sư ca của tôi đang đi điều tra chân tướng vụ việc năm người cử báo bị sát hại thì bị cô giết chết."
Trương Tịch Nhan hạ tay xuống, thoáng nhìn Liễu Vũ đang muốn đi đến xử lý miệng vết thương cho nàng, nói: "Em tiếp tục quay đi." Rồi dùng Hoa Thần Cổ chữa trị vết thương trong lòng bàn tay.
Liễu Vũ lui lại phía sau, tiếp tục đưa camera về hướng Trương Tịch Nhan, sau đó lia sang gã trẻ tuổi vừa đứng ra kia.
Trương Tịch Nhan nói: "Đây là vấn đề nằm trong điều thứ 3 tôi vừa nói, không cho gã gian thương Canh Thần đứng ở giữa ăn chênh lệch giá, người nào có liên quan đến tôi, hiện tại tôi liền đối chiếu với các người.
Từ vết thi ban trên cơ thể có thể xác định năm người cử báo đều chết vào tối hôm qua.
Ngô lão, tối qua ngài sai người đến giám thị tôi và Liễu Vũ, bà nội ba cũng ở đó.
Đương nhiên, các người cũng sẽ nói tôi có rất nhiều thủ đoạn để giết người từ xa trong vô hình, vậy thì chúng ta đổi một cái góc độ khác để giải thích việc này."
Nàng chỉ vào một cái xác nằm trên mặt đất: "Người này cử báo cung cấp manh mối về cổ trì được phong ấn bằng ảo trận nằm sâu ba tầng bên dưới tòa nhà tập đoàn Cửu Lê.
Nơi bế quan của thượng cổ Vu Thần mà để cho một người bình thường tìm ra, có phải thực thần kỳ hay không? Ảo trận của Lê Vị, ở đây có bao nhiêu vị nắm chắc rằng bản thân có thể phá giải? Ai đã cung cấp tin về việc phá trận cho người này? Chưa kịp hỏi, người đã chết.
Mục tiêu của tôi là Canh Thần, người này không có khả năng biết đồ đằng nơi Canh Thần được cung phụng nằm ở đâu, đối với tôi mà nói hắn chẳng có một chút giá trị nào cả, so với người dưng nước lã còn xa lạ hơn."
"Nếu đem cái chết của những người này tính lên đầu của tôi, kết quả chính là đem những người tham gia điều tra án kiện lòng mang chính nghĩa trừ ma vệ đạo che đi đôi mắt bước ra làm pháo hôi, bị người khác đứng ở giữa đục nước béo cò vớt một đám người sống đưa đi hiến tế.
Loại tiết mục như vậy đã giằng co hơn 5000 năm, lúc trước Lê Vị chính là bia ngắm bị dựng lên cho người ngắm bắn, hiện tại đến lượt tôi.
Lê Vị đã tìm được Ô Huyền thuận lợi quay trở về cố hương, mà Canh Thần còn kẹt ở lại hưởng thụ người khác hiến tế cung phụng, đến nỗi đám pháo hôi cuồn cuộn không ngừng tre già măng lại mọc kia, hài cốt của bọn họ rơi rụng ở Nam Cương non xanh nước biếc, đến nay tùy ý vẫn có thể thấy được."
Sắc mặt của người trong Dân Tông Hiệp cực kỳ khó coi, mặc cho là ai cũng không bao giờ muốn bản thân bị người khác dùng như đá kê chân, như pháo hôi, như thằng ngu.
Người của bộ lạc Ứng Long càng hận đến muốn nhào lên xé nát Trương Tịch Nhan, nhưng mà, sức chiến đấu của nàng quá đáng sợ, huống chi còn có Ngô Phượng Khởi đứng che ở trước.
Nếu bọn họ dám có động tác, Hàn Sơn tuyệt đối sẽ không nương tay.
Một đạo sĩ trung niên xuất thân từ Toàn Chân Giáo trên đầu búi một búi tóc đạo gia bước đến hành lễ, hỏi: "Ý của cô là năm người cử báo kia không phải vì đứng ra cử báo mà bị người trả thù sát hại sao?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Trưởng phòng của văn phòng Côn Minh là hậu duệ chính thống của bộ lạc Ứng Long, hắn ngồi ở vị trí đó đương nhiên có thể làm được rất nhiều chuyện.
Phân lượng của hắn so với mạng của năm người bình thường này, nhẹ tựa lông hồng." Tôi có rảnh tìm năm người này kiếm chuyện, còn không bằng đánh thẳng tới văn phòng Côn Minh.
Đạo sĩ trung niên không tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi: "Ba nhân viên Dân Tông Hiệp tham gia điều tra trúng ảo thuật chết buổi chiều này là như thế nào?"
Trương Tịch Nhan nói: "Quy củ hỏng rồi.
Người tu hành tranh đấu, không nên liên lụy đến người bình thường vô tội, đây là điều thứ nhất.
Thứ hai, ở vào tình huống bình thường, nếu tôi ra tay với bọn họ, thì có phải bọn họ nên tiến hành phòng ngự tự bảo vệ bản thân mình hay không? Nếu bọn họ chỉ phòng ngự, hoặc là tấn công vào những nơi không phải yếu hại thì sẽ không một kích mất mạng đồng quy vu tận.
Bọn họ trúng ảo thuật, đem đồng nghiệp xem là tôi, ý đồ xuất kỳ bất ý một chiêu lấy đi tánh mạng của tôi.
Nhưng mà, dựa theo quy củ, bọn họ chỉ có quyền điều tra truy bắt, chứ không có quyền vừa thấy tôi liền xông lên giết chết bất luận tội."
"Người của Dân Tông Hiệp nhìn thấy tôi liền xông lên giết chết bất luận tội, đây là nguyên nhân mà tôi xuất hiện ở chỗ này.
Dân Tông Hiệp tự mình phá hư quy củ, mất đi công chính công bằng công đạo công nghĩa, vì thế không còn tư cách yêu cầu chúng tôi tuân thủ quy củ." Trương Tịch Nhan dứt lời, xoay người nói với Liễu Vũ: "Nói xong rồi, có thể tắt camera."
Liễu Vũ lưu lại video, trả điện thoại cho Trương Tịch Nhan.
Thư ký Hàn đứng bên cạnh Ngô Phượng Khởi lên tiếng: "Hai vị..." Lời còn chưa nói xong, Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan đột nhiên biến mất trước mặt bọn họ.
Không chỉ có thư ký Hàn, những người khác cũng sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng tìm kiếm tung tích của hai người các nàng.
Một ít người lấy bột phấn tạt về phía vị trí hai người vừa đứng lúc nãy, ý đồ để cho các nàng hiện hình, còn có một ít người đuổi theo ra ngoài, nhưng không phát hiện bóng dáng hai nàng đâu cả.
Thư ký Hàn gọi Ngô Phượng Khởi: "Cục trưởng Ngô."
Ngô Phượng Khởi lập tức hạ đạt mệnh lệnh: "Tất cả những người xuất thân từ bộ lạc Ứng Long, tạm thời đình chỉ mọi chức vụ, cấm tham dự hay tiến hành bất kỳ hành động nào có liên quan đến Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ, nếu như phát giác, tuyệt không xử nhẹ.
Các cơ quan khác nghiêm mật theo dõi hành động của bộ lạc Ứng Long, bộ lạc Hoa Tế, Trấn Sơn đạo phái, tùy thời báo cáo.
Những thi thể kia và xe chở xác, đưa hết về nhà xác, điều tra ra nguyên nhân cái chết và hung thủ thật sự.
Hội nghị dừng ở đây, giải tán." Ông ta nói xong, gọi lại mấy người thân tín, xoay người đi về văn phòng.
Người trong sân tốp năm tốp ba giải tán.
Người của bộ lạc Ứng Long sôi nổi lên xe, đổi một chỗ khác tập trung.
Những người đến từ các gia tộc hoặc môn phái có quan hệ tốt, tiếp đón nhau vài tiếng, cùng lên xe đổi một nơi khác nghị sự.
Những lời Trương Tịch Nhan nói là thật hay giả, hiện tại bọn họ không thể chứng thực, nhưng thái độ của nàng để cho bọn họ đều rõ ràng.
Điều làm cho bọn họ càng tò mò chính là đường về cố hương mà Trương Tịch Nhan đã nói, cùng với chuyện huyết tế.
Tương truyền Bất Chu Sơn chính là con đường duy nhất để đi từ Nhân giới đến Thiên giới, Bất Chu Sơn sụp đổ, đường đến Thiên giới bị chặt đứt, làm cho rất nhiều thiên thần đi vào Nhân giới không thể trở về Thiên giới được nữa.
Lê Vị và Ô Huyền dùng huyết tế đại trận để trở về Thiên giới phía trên Bất Chu Sơn, Canh Thần cũng muốn trở về, đoạn này có nhiều thứ khiến người mơ mơ màng màng không rõ cho lắm.
Ví dụ như, Lê Vị vứt bỏ bộ lạc Hoa Tế và Trương gia thôn, để cho Canh Thần đồ thôn, Trương Tịch Nhan có phải đều ghi hận trong lòng đối với Lê Vị lẫn Canh Thần hay không, vì vậy mới đem chuyện này tung ra ngoài? Hay là, Canh Thần nếu muốn quay trở về cố hương thì phải dựng lên một tòa huyết tế đại trận, gã sẽ dựng đại trận đó ở đâu? Tế phẩm và máu tươi sẽ lấy từ nơi nào? Trương Tịch Nhan nói Vu Thần tộc đều bị Canh Thần đồ sát gần hết, vậy sau này Canh Thần sẽ dùng ai để làm tế phẩm? Những lời Trương Tịch Nhan nói có mấy phần là thật mấy phần là giả? Từ sau huyết án ở thôn Hoa Tập và Trương gia thôn, Trương Tịch Nhan hiển lộ ra thực lực không thể nghi ngờ, Trương Kiều Nghiên còn cải lão hoàn đồng, vì vậy mức độ đáng tin của chuyện này ít nhất có năm phần trở lên.
Ngô Phượng Khởi mang theo thân tín trở lại văn phòng, ông ta vừa mới ngồi xuống, thư ký Hàn đã đưa ipad đến trước mặt cho ông ta: "Trương Tịch Nhan đã đăng video vừa quay lúc nãy lên diễn đàn của Đạo môn."
Ngô Phượng Khởi gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ tu luyện cổ thuật, độc trùng cổ vật mới là những thứ các nàng cần, người sống đối với các nàng mà nói có thể có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Kể từ hôm nay trở đi, nếu có thêm người mất tích, Canh Thần còn có hiềm nghi lớn hơn các nàng.
Long hồn, đồ đằng hiến tế, tử trạng của người dân thôn Hoa Tập và Trương gia thôn, từng chuyện bày ra tới chính là bằng chứng chắc chắn.
Dân Tông Hiệp xác thực nợ thôn Hoa Tập và Trương gia thôn một cái công đạo.
Ngô Phương Khởi phân phó mấy thủ hạ thân tín: "Tìm trụ đồ đằng và huyết tế đại trận của Canh Thần, điều tra rõ chân tướng thật sự.
Nhìn chằm chằm hướng đi và hành động của bộ lạc Ứng Long, đặc biệt phải lưu ý tin tức về cư dân mất tích, thuần âm đồng nữ và thuần dương đồng nam là trọng điểm chú ý..." Ông ta an bài tất cả mọi việc xong, dẫn theo thư ký Hàn suốt đêm bí mật chạy về thủ đô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...